Chương 36 : Phần thưởng cho sự tức giận

Vậy là cuối cùng Hạo Nam cũng đã kết thúc 3 tháng thực tập tại Tập đoàn Lâm thị. Hôm nay cậu sẽ chính thức được làm việc tại đây.

Do muốn cậu tự khẳng mình trong công việc và một phần cũng từ sức ép của Lâm Phàm, Lâm Ứng Quân không để cậu lên làm thư kí riêng luôn mà sắp xếp cậu một vị trí ở phòng quản lí nhân sự.

Hạo Nam đến đây cũng được rất nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Trong 3 tháng thực tập, cậu đã học hỏi được kinh nghiệm làm việc và cách cư xử trong giao tiếp. Về khoản tiếp thu nhanh của cậu, hắn vô cùng hài lòng.

Từ sau buổi gặp mặt đó, Lâm Phàm cũng không có động tĩnh gì, chắc hẳn ông ta muốn quan sát cậu một cách kĩ lưỡng.

Hiện tại cậu cũng đã chuyển hẳn đến căn hộ của Lâm Ứng Quân để tiện đường cho việc đến trường và đi làm.

Quá trình làm việc của Hạo Nam diễn ra rất suôn sẻ, mới đầu có chút không quen nhưng giờ đã chính thức vào làm rồi, cậu cũng không cảm thấy bài xích nữa.

Trong một buổi tiệc của các cổ đông trong và ngoài nước, Hạo Nam đã khiến cho mọi người vô cùng khâm phục bởi tài ăn nói cũng như cách cư xử.

Tối hôm ấy, Lâm thị tổ chức một bữa tiệc đứng, những vị khách được mời đến dự đều là những người quyền cao chức trọng.

Vì muốn cậu mở rộng mối quan hệ và để làm quen với các bữa tiệc nên Lâm Ứng Quân đã dẫn cả cậu theo.

Tại bữa tiệc, hắn cầm ly rượu trên tay, thoải mái bàn công chuyện với các vị cổ đông, Hạo Nam đứng cách đó không xa, cũng đi bắt chuyện với một vài người gần đó.

Trong khi hắn đang tiếp rượu với họ, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai vị cổ đông người Nhật và bên cạnh là một người phiên dịch.

" Cái tên Lâm Ứng Quân đó vừa mới đi du học về mà đã được ngồi vào chiếc ghế giám đốc, chắc hẳn cậu ta đã dựa hơi Chủ tịch để có được vị trí ấy. "
[ chữ nghiêng : tiếng Nhật ]

" Đúng vậy, nếu không thì một con người non nớt như cậu ta làm sao đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí cao như vậy. "

Đang lúc hai người họ nói chuyện thì có một vị cổ đông khác đến mời rượu. Kì lạ thay là khi ông ta hỏi hai vị cổ đông kia đang nói gì thì người phiên dịch lại tỏ vẻ lúng túng.

" Thưa ngài, ông Kabe đang khen ngợi tài kinh doanh của Giám đốc Lâm và ông Mitsutada cũng tán thưởng điều này, họ nói rằng Lâm thị chúng ta phát triển được như vậy là nhờ tài của Giám đốc. " Người phiên dịch đáp.

Lúc ấy, Hạo Nam dường như rất tức giận, cậu liền tiến lại phía họ với vẻ mặt vô cùng khó chịu khiến tên phiên dịch kia đổ mồ hôi hột.

" Xin chào, tôi là trợ lý của Giám đốc Lâm. Theo như tôi vừa nghe được thì hai ông đang nói anh ấy lợi dụng quan hệ để được lên làm Giám đốc sao ? "

Thấy Hạo Nam hiểu và nói được tiếng Nhật, tên phiên dịch kia mặt mũi trắng bệch. Cậu nói với hai vị cổ đông kia rồi quay sang liếc xéo một cái khiến hắn run sợ mà cúi thấp mặt.

Lâm Ứng Quân ở đằng xa thấy vẻ mặt cậu không được tốt, liền khó hiểu mà tiến đến chỗ cậu.

" Có chuyện gì vậy Hạo Nam ? "

Cậu không hề để ý đến sự hiện diện của hắn mà đối diện hai vị cổ đông kia, tiếp tục nói.

" Tôi không hề đồng ý với suy nghĩ của hai vị. Tập đoàn lớn mạnh được như bây giờ hoàn toàn do công sức gây dựng của Chủ tịch và tài kinh doanh của Giám đốc Lâm. Đó là kinh nghiệm anh ấy có được trong mấy năm du học. Còn việc nhận chức Giám đốc thì đâu có gì lạ khi anh ấy là con một của Lâm gia ? Nếu các vị không thừa nhận khả năng của anh ấy hay nghi ngờ sự thịnh vượng của Lâm thị thì có thể không kí hợp đồng. Chúng tôi không cần những đối tác bằng mặt nhưng không bằng lòng ! "

Hạo Nam tuôn xối xả một tràng khiến Lâm Ứng Quân và mọi người phải trố mắt ngạc nhiên, đương nhiên là cả tên phiên dịch kia. Còn hai vị cổ đông ấy thì mặt mũi nhăm nhúm lại và đỏ lên xem chừng tức giận lắm.

Chưa kịp để mọi người phản ứng, cậu lại tiếp tục quay sang trừng mắt với tên phiên dịch.

" Tôi nói anh biết, đã là người của Lâm thị thì nên làm tròn bổn phận của mình. Đừng nghĩ bao che cho lời nói xúc phạm đến Giám đốc và tập đoàn thì sẽ đem lại điều tốt đẹp. Từ ngày mai anh có thể tự nộp đơn xin nghỉ việc, tập đoàn không cần những con người thiếu trung thực như anh. "

Tên phiên dịch nghe đến đây thì mặt tái xanh cả lên, hắn nghẹn họng mà không nói được gì nữa.

Lúc này Lâm Ứng Quân và mọi người mới hiểu rõ vấn đề mà gật gù rồi bàn tán truyền tai nhau. Ra là hai vị cổ đông kia đã động chạm đến thanh danh của hắn và tập đoàn.

Họ không nghĩ trong tập đoàn lại có người giỏi tiếng Nhật như Hạo Nam, cậy không ai hiểu tiếng mà mạo phạm.

Lâm Ứng Quân chưa bao giờ thấy cậu tức giận như vậy, khác hẳn với Hạo Nam hiền lành, điềm đạm của thường ngày. Có lẽ là vì cậu muốn bảo vệ hắn.

Sự việc ngày hôm ấy đã làm tăng mức độ nổi tiếng của cậu. Cả tập đoàn ai ai cũng khâm phục cậu vì hành động đúng đắn, dám nghĩ dám nói dám làm.

Tối hôm ấy, Lâm Ứng Quân đưa cậu về, trên đường đi hắn cứ cười suốt, dường như rất vui vì cậu đã ra mặt bảo vệ hắn.

" Anh có gì vui sao ? "

" Anh không nghĩ em lại giỏi tiếng Nhật vậy đó. " Hắn cười tủm.

" Chứ có ông anh trai là giáo viên tiếng Nhật để làm gì ? Trong thời gian anh đi, anh Hạo Lâm đã kèm em rất kĩ lưỡng đó. " Cậu vỗ ngực tự hào.

Lâm Ứng Quân hài lòng xoa xoa đầu cậu. Đột nhiên có một ý nghĩ đen tối xoẹt qua, hắn cười gian manh nhìn cậu.

" Vậy để thưởng cho em, anh đã chuẩn bị một món quà, chắc chắn em sẽ thích. "

" Mà anh mau huỷ hợp đồng với bên Nhật đi đó. " Cậu hoàn toàn phớt lờ hắn.

" Hảo hảo, anh biết rồi mà. Em có chịu nghe anh nói không vậy ? "

" Anh vừa nói gì cơ ? "

Lâm Ứng Quân lắc đầu chán nản, vậy là đêm nay hắn nhất định phải phạt cậu vì cái tội cho hắn ăn bơ.

Tháo giày bước vào nhà, Hạo Nam nhanh nhảu tiến đến phòng bếp mà mang tạp dề. Như thường lệ, hắn lại ôm cậu từ đằng sau mà dụi dụi vào vai cậu.

" Hôm nay anh muốn ăn gì nào ? "

" Ăn em. " Hắn lưu manh lướt lưỡi qua phần cổ cậu.

" Anh đừng giỡn nữa đi. " Cảm nhận được dục vọng của hắn cọ vào mông mình, cậu liền đẩy hắn ra.

" Tiểu Hạo, mặc tạp dề khoả thân cho anh ngắm đi. "

" Khoả thân cái đầu anh ấy, anh đi mà khoả thân đi. " Cậu tiện tay gõ cái muỗng inox vào đầu hắn.

" Là em nói đấy nhé. "

Nói rồi, Lâm Ứng Quân bế bổng cậu vào phòng khiến cậu kêu oai oái.

" Tiểu Hạo, em còn ngon hơn cả mấy món em nấu đó. Anh muốn được ăn em như ăn chúng mỗi ngày vậy. "

Giọng nói đầy ái muội của hắn, từng câu từng chữ đều lọt thỏm vào tai cậu. Hạo Nam đang tưởng tượng đến lúc chỗ kia bị đâm bởi vật đó của hắn sẽ đau đớn nhường nào.

Kể ra thì cũng tội cho hắn, yêu nhau gần 2 năm rồi xa nhau. Từ lúc quay lại đến giờ cũng đã gần 1 năm nhưng cậu luôn từ chối vượt quá giới hạn.

Đến lúc này đây, hắn đã không chịu nổi thêm nữa mà như con dã thú xông vào ăn sạch cậu.

Đẩy ngã cậu xuống giường, hắn đã điên cuồng cuốn lấy môi cậu. Tay phải hắn giữ lấy hai tay cậu đưa lên quá đầu, hắn co đầu gối đè lên hạ bộ cậu mà đưa đẩy qua lớp quần âu.

Không để có cơ hội rảnh rỗi, tay còn lại của hắn luồn vào trong lớp áo sơ mi kia mà xoa nắn đầu nhũ. Cái lưỡi lấn lướt xuống vùng cổ nhẹ cắn một cái tạo dấu ấn.

" A.. Tiểu Lâm.. đừng..gg.. "

Hạo Nam thều thào, tiếp nhận từng đợt công kích mà đuối sức ngửa cổ lên thở. Chưa kịp lấy lại bình ổn, hắn đã di chuyển xuống vùng hạ bộ cậu mà kéo khoá quần xuống.

" T-Tiểu Lâm.. đừng.. chỗ đó không được.. đâu.. " Cậu ra sức đẩy đầu hắn ra.

Lâm Ứng Quân không hề để lời nói và hành động của cậu vào mắt, vẫn tiếp tục xoa nắn nơi ấy đã sớm cương cứng của cậu.

" Em phản ứng nhanh thật đấy, Tiểu Hạo. "

Nói rồi, hắn lập tức dùng miệng mà nút lấy cái đó của cậu. Dòng dịch trắng chảy ra khiến hắn càng thấy kích thích hơn.

Hắn liên tục dùng lưỡi lướt xung quanh, còn lưu manh liếm nhẹ qua phần đầu khiến cậu một trận rùng mình.

Cả thân thể cậu cong lên một đường tuyệt đẹp, quần áo xộc xệch lộ rõ phần eo thon gọn và làn da trắng nõn nà.

Buông tha cho phần hạ bộ của cậu, hắn lại di chuyển lên phần bụng mà hôn lấy hôn để, rồi lại nút lấy hai đầu nhũ và cắn nhẹ một cái.

Hạo Nam mở to mắt nhìn hai đầu nhũ cứng lên và ửng đỏ. Đột nhiên hắn nhấc hai chân cậu lên tạo chữ M, cậu bàng hoàng nhìn hắn mà lắc mạnh đầu.

Lâm Ứng Quân bắt lấy cằm cậu mà hôn nhẹ nhàng như an ủi. Sau khi đánh lạc hướng cậu bằng nụ hôn kia, hắn tranh thủ quệt một lớp chất dịch mà di chuyển ra đằng sau.

Hạo Nam trợn trừng mắt, càng đẩy hắn ra thì hắn lại càng hôn sâu hơn. Cũng có phải chỗ kia chưa bị xâm phạm đâu, bỗng cậu lại nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ của cái hôm cậu bị bắt cóc.

" Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng, được chứ ? "

Lâm Ứng Quân dịu dàng lắm, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu rồi thơm nhẹ vào má. Hạo Nam cũng ngoan ngoãn mà gật gật đầu.

Đầu tiên, hắn nhẹ nhàng đưa một ngón vào, sau khi đợi cậu làm quen, hắn tiếp tục ngón thứ hai rồi khuếch trương. Ban đầu cậu còn thở dốc nhưng về sau cũng đã lấy lại bình tĩnh mà thả lỏng hơn.

Cuối cùng ba ngón cũng chung thuỷ ở bên trong cậu, cảm giác ấm nóng của từng lớp thịt truyền đến ngón tay Lâm Ứng Quân.

Hắn đưa tay xuống an ủi hạ bộ của mình mà tiếp tục khuếch trương giúp cậu. Cảm nhận được sự kìm nén của hắn, cậu thở dài một hơi rồi nói.

" Tiểu Lâm.. Hãy vào bên trong em.. đi.. "

Cái biểu cảm cộng thêm khuôn mặt đỏ ửng của cậu thực là liều thuốc kích thích cho hắn. Hắn một bên ngậm lấy cánh môi cậu, một bên đưa cái vật đã sớm phản ứng kia vào bên trong.

" Aaaaa~~ "

Đúng lúc hắn vừa đưa vào thì cậu liền bắn ra chất dịch nhày nóng hổi, cậu thở hổn hển nhìn hắn, đôi mắt đã đẫm nước.

" Em ra nhanh thật đấy, không đợi anh sao ? Chắc anh phải phạt em rồi nhỉ. "

Nói rồi, hắn lập tức đưa đẩy hạ bộ. Cả căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ái muội. Lâm Ứng Quân càng lúc càng cuồng nhiệt hơn.

Đêm đó, hắn đã hoàn toàn chiếm được cậu, từ tình yêu cho đến thân thể. Dù rằng vô cùng hạnh phúc nhưng sau lần đầu tiên, hắn đã kìm chế mà ngừng lại.

Hắn không muốn cậu mệt mỏi, vì hắn biết hôm sau cậu chắc chắn sẽ bị đau thắt lưng. Với sức của hắn thì cậu hẳn sẽ bị hành cả đêm mất.

Ôm con người đáng yêu này vào lòng, hơi thở chậm rãi của cậu phả vào ngực hắn mang lại cảm giác vô cùng bình yên.

Lúc này hắn chỉ ước thời gian dừng lại, hắn muốn ở bên cậu, chăm sóc cậu và yêu cậu, mãi mãi...

P.s : Xin lỗi mn tôi viết H dở quá :( Đã khiến mn thất vọng rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top