Chương 35 : Niềm tin vượt mọi rào cản

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với Hạo Nam và cả Lâm Ứng Quân nữa. Chính ngày hôm nay, cậu sẽ phải cùng hắn đi gặp Lâm Phàm.

Trôi qua hơn 3 năm rồi, liệu Lâm Phàm có chấp nhận chuyện của cậu với hắn không ? Cậu cảm thấy vô cùng lo sợ, sợ tình cảnh năm ấy lại tái diễn.

Buổi sáng, Hạo Nam như thường lệ vẫn đến giảng đường, cả buổi cậu chỉ lo nghĩ về buổi gặp mặt hôm nay, trong lòng bồn chồn khó tả.

Đến trưa Lâm Ứng Quân sẽ đến đón cậu đi ăn, vậy mà cậu lại quên béng mất. Cậu lững thững đi ra cổng, mặt thì cứ cúi gằm xuống đất chẳng chịu nhìn đường.

" Em đang làm cái gì vậy ? "

Hạo Nam theo tiếng nói mà ngẩng đầu, thấy hắn đang đứng chau mày dựa cửa xe. Lúc này cậu mới nhớ ra là có hẹn với hắn, liền tỏ vẻ ngại ngùng.

" Em... " Hạo Nam gãi gãi đầu.

" Đi đường mà mặt cứ cắm mặt xuống đất thế có ngày ngã thì sao hả ? " Lâm Ứng Quân khoanh tay trước mặt, lông mày nhíu lại.

Hôm nay chẳng hiểu hắn ăn gì mà cả gan dám mắng cả cậu. Lại còn sợ cậu ngã nữa chứ. Bộ coi cậu là trẻ con sao ?

Hạo Nam bĩu môi, lườm hắn một cái không thèm nói nữa. Hắn thì lại rất thích thú những lúc cậu đáng yêu thế này, không nhịn được lại bẹo má làm cậu kêu oai oái.

Bỗng cậu cảm nhận được ánh mắt của các nữ sinh trong trường đang dán chặt vào Lâm Ứng Quân và chiếc xe đời mới của hắn, liền đẩy hắn sang một bên mà mở cửa lên xe.

" Chúng ta đi thôi. "

Lâm Ứng Quân nhướng mày nhìn cậu rồi nhìn quanh sân trường, đến lúc hiểu ra thì mới mỉm cười một cái rồi lên xe.

" Đây có được gọi là chiếm hữu không nhỉ ? " Hắn quay sang cậu, hỏi.

" Cái gì cơ ? "

" À, không có gì. " Hắn khoát tay, tập trung lái xe.

Hạo Nam cảm thấy nói chuyện với cái tên họ Lâm này thực nhàm chán, cứ úp úp mở mở vậy thì não cậu làm sao load kịp được cơ chứ.

Cứ nghĩ người như Lâm Ứng Quân thì phải dẫn cậu đến một nơi sa hoa lắm, ai ngờ hắn lại dẫn cậu đến quán mì quảng, điều này làm cậu rất vui.

" Em thích mì quảng mà phải không ? " Hắn nắm tay cậu cười cười.

" Anh vẫn nhớ à ? "

" Anh nhớ tất cả mọi thứ về em. "

Lâm Ứng Quân lưu manh ghé sát tai cậu mà nói giữa chốn đông người thế này, thực hại cậu đỏ mặt muốn chui xuống hố.

Chọn một chỗ trong góc, hắn gọi ra hai tô mì quảng, mùi thơm dậy lên thực làm người ta muốn ăn hẳn vài tô.

" Em sao thế ? Ở đây không hợp khẩu vị à ? Hay em không được khoẻ ? " Hắn đưa tay sờ trán cậu.

Mì quảng là món ăn yêu thích của cậu mà từ lúc bưng ra đến giờ, Hạo Nam chỉ nhìn chằm chằm cái bát mà không chịu động đũa.

" Có chuyện gì nói anh nghe được không ? " Hắn xoa xoa má cậu.

" Đừng mà, mọi người đang nhìn kìa. "

" Vậy nói anh nghe đi. "

" Hừm... Có lần em từng gặp anh đến đây với Lý Phương... "

Lâm Ứng Quân mở to mắt, nhận thấy Hạo Nam đang buồn, liền vươn tay vuốt ve cằm cậu.

" Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện không vui cho em. Nếu em muốn, mình có thể đi quán khác. "

" K-Không sao đâu, chẳng hiểu sao em lại nhớ về chuyện đó, xin lỗi anh. "

" Đồ ngốc, mau ăn đi. Ăn xong chúng ta còn việc quan trọng hơn đấy. " Lâm Ứng Quân mỉm cười nhìn cậu.

Sau bữa ăn, hắn dẫn cậu đi mua sắm, giúp cậu chọn vài bộ quần áo để đi làm cũng như cho buổi gặp mặt hôm nay.

Dọc đường về, hắn cứ bị cậu mắng suốt vì tiêu tiền phung phí, mua những món đồ quá đắt tiền. Dù là mắng vậy nhưng hắn thừa hiểu là cậu nghĩ cho hắn mà thôi.

Lâm Ứng Quân chở cậu rẽ vào nhà hắn để thay đồ, thực ra nói nhà thì cũng không phải, vốn dĩ chỉ là một căn hộ hắn mới mua thôi.

Hắn xách túi quần áo rồi dẫn cậu vào phòng. Căn phòng khá rộng rãi, sạch sẽ với chiếc giường king size và được bài trí rất vừa mắt.

" Đây là lần đầu em tới đây nhỉ ? Nếu muốn thì có thể đến đây ở, mỗi ngày anh sẽ đưa em đến trường. " Hắn ôm eo cậu cười tít mắt.

" Ai thèm ở cùng anh cơ chứ. " Cậu lè lưỡi bĩu môi chế giễu hắn.

" Lại có người muốn bị phạt rồi. "

Dứt lời, hắn đẩy cậu ngã xuống giường, điên cuồng ngậm lấy đôi môi cậu, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, mạnh mẽ mà khuấy đảo bên trong.

Hạo Nam bị hôn đến không thở được, chỉ khó khăn phát ra vài tiếng rên khẽ. Hắn còn lưu manh luồn tay vào áo cậu mà vuốt ve khiến thân thể cậu nổi trận rùng mình.

" Tiểu Hạo, anh đã phải kiềm chế lâu lắm rồi. " Hắn thều thào bên tai cậu.

" Đ-Đừng.. Tiểu Lâm.. Chúng ta sẽ bị muộn mất.. "

" Anh mặc kệ, em không thương anh sao ? " Hắn làm vẻ mặt uỷ khuất.

" Nhưng anh nhìn đồng hồ đi, 2 giờ rưỡi rồi đó. Em không nghĩ trong nửa tiếng anh có thể thoả mãn. "

Quay qua nhìn đồng hồ, hắn lại cúi xuống nhìn cậu cười gian manh.

" Tiểu Hạo, không ngờ em lại chu đáo vậy đó. Vậy anh sẽ chờ đến tối nay, em thay đồ đi. "

Nói rồi, hắn liền rời đi. Hạo Nam cảm thấy mình vừa lỡ lời, thực muốn tự vả vào mồm một cái.

Hiện tại cả hai người họ đang trên đường đến nhà Lâm Ứng Quân. Hạo Nam mồ hôi trên trán đã lấm tấm, hai tay đan chặt vào nhau.

Lâm Ứng Quân quay sang nhìn cậu, trong lòng thoáng chút buồn. Hắn lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán cậu rồi nắm lấy tay cậu như an ủi.

Hạo Nam lúc này chỉ nghĩ rằng có hắn ở bên thực tốt.

Dừng xe, trước mắt Hạo Nam là một ngôi biệt thự vô cùng tráng lệ. Bên ngoài được bảo vệ bằng cái cổng sắt màu trắng, bên trong thì không khác gì một toà lâu đài.

Bước vào bên trong, Hạo Nam mê mẩn trước vẻ đẹp hoa lệ ở đây mà quên cả căng thẳng, Lâm Ứng Quân đi cạnh cũng chỉ biết nhìn con người ngây ngốc bên cạnh mà cười hiền.

Giờ đây hắn và cậu chỉ còn một trở ngại trước mắt nữa thôi, hắn sẽ không bao giờ buông xuôi nữa, vì thế hắn dặn mình dù thế nào cũng không được bỏ cuộc.

Thấy Lâm Ứng Quân không đi nữa mà chôn chân một chỗ vẻ mặt đăm chiêu, Hạo Nam mới lo lắng mà chạy lại.

" Anh sao vậy ? "

" Anh không sao, chỉ đang suy nghĩ chút thôi. "

Hạo Nam lúc này mới thấy rõ được đôi mắt chất đầy mệt mỏi của hắn, chần chừ một lúc, cậu hỏi hắn.

" Anh thấy hối hận không ? "

" Đồ ngốc, em nói linh tinh gì thế. Anh không nghĩ về chuyện ấy, chỉ là anh lo em sẽ bị tổn thương, anh thực sự không muốn em chạy khỏi anh thêm một lần nào nữa. " Hắn cầm tay cậu, dịu dàng nói.

" Em không sao đâu, còn tổn thương nào mà em chưa trải qua cơ chứ. " Cậu lắc đầu cười cười.

" Anh xin lỗi, anh sẽ làm mọi cách để thuyết phục được cha. "

Đứng đón trước cửa là ông quản gia bận bộ đồ lịch thiệp, ông ta kính cẩn cúi chào hai người họ rồi dẫn lối lên thư phòng của Lâm Phàm.

Cốc cốc !

" Vào đi. "

Tiếng Lâm Phàm từ trong phòng lạnh lùng phát ra, vẫn cái cảm giác của ngày hôm ấy, nỗi sợ đang lấn chiếm lí trí cậu.

Lâm Ứng Quân nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, khẩu hình miệng nói sẽ không sao đâu, nhờ vậy mà cậu cũng đỡ căng thẳng hơn.

Bước vào căn phòng, Hạo Nam chậm rãi từng bước theo sau hắn. Tay cố rút ra khỏi tay hắn nhưng không được, hắn cứ nắm chặt thật chặt vậy đó.

Hắn muốn cậu phải thật dũng cảm, không cần sợ hãi vì chẳng phải bên cạnh cậu luôn có hắn hay sao ?

" Ngồi đi. " Lâm Phàm liếc nhìn tay hai người họ đan vào nhau rồi cũng rời mắt mà buông lời lạnh lùng.

Vẫn như thường lệ, ông cầm tách trà nóng lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Mùi trà thơm nhưng không át nổi không khí ngột ngạt trong phòng.

Hạo Nam như cậu học sinh mắc lỗi vừa bị thầy giáo trách mắng mà cúi gằm mặt xuống, lòng bàn tay như muốn ướt nhẹp cả đi.

" Cha, hôm nay con có chuyện muốn nói. "

Lâm Ứng Quân mở miệng bắt đầu cuộc nói chuyện, Hạo Nam càng lúc càng thấy căng thẳng hơn, cậu thực thấy khó thở.

" Nếu đến đây để xin chấp thuận chuyện hai đứa thì đừng hi vọng nữa. " Lâm Phàm thản nhiên đáp.

Đương nhiên là ông biết rõ lí do Lâm Ứng Quân dẫn cậu đến đây. Từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc cậu lấy một cái, rõ ràng là ông ta khinh thường cậu ra mặt rồi.

" Tiểu Hạo là một người hiền lành lại chăm chỉ, con dự định sẽ đưa em ấy vào tập đoàn làm việc. Với trình độ hồi Trung cấp và ngôi trường đại học hiện tại em ấy đang theo học thì em ấy đủ khả năng để có thể làm việc tốt. Mong cha chấp thuận. " Hắn cúi thấp đầu trông vô cùng thành khẩn.

" Chuyện đó ta không quản, nếu là để tốt cho việc phát triển tập đoàn thì ta không phản đối. "

Lâm Ứng Quân mừng rỡ, hắn không nghĩ rằng Lâm Phàm sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.

Đến Hạo Nam nãy giờ chỉ biết cúi gằm mặt cũng phải bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn ông.

Lâm Ứng Quân dừng một lúc, nhẹ hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

" Còn về chuyện của con và Tiểu Hạo, chỉ cần cha chấp thuận, con sẽ chứng minh con người em ấy với cha bằng cách sống thật hạnh phúc. Vậy nên xin cha.. "

Choang !

Lâm Ứng Quân chưa nói hết câu thì đã bị Lâm Phàm chặn lại, ông ta ném cả tách trà còn nóng vào hắn và bị trúng vào tay. Máu cùng nước trà hoà vào nhau mà chảy dòng dòng xuống nền nhà.

" Ông chủ, có chuyện gì vậy ? "

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, ông quản gia liền xông vào xem tình hình thì thấy Lâm Ứng Quân bị chảy máu tay, Lâm Phàm thì đang tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Hạo Nam lúc này không khỏi lo lắng, mặt cậu trắng như không một giọt máu. Thấy ông quản gia vào, cậu liền lấy lại bình tĩnh mà nói với ông.

" Phiền chú mang dùm cháu nước sát trùng cùng thuốc đỏ, một chút bông và một miếng băng, cháu sẽ xử lý vết thương cho anh ấy. "

" Đứng lại !! " Lâm Phàm thống giận đứng dậy gọi ông quản gia lại.

Ông ta chẳng những không nghe theo mà còn chống đối lại Lâm Phàm.

" Ông chủ, trước giờ tôi luôn nghe theo lời ông. Nhưng cậu chủ là người tôi đã chăm sóc từ nhỏ, ông không thể hiểu được cảm giác của tôi khi thấy cậu ấy bị thương đâu. Vì vậy, dù lần này ông chủ có đuổi việc tôi thì tôi vẫn sẽ làm. "

" Ông.. " Lâm Phàm nghẹn họng, không nói thêm được gì nữa.

" Cha, xin hãy chấp thuận dù chỉ một lần. Cha muốn con làm gì cũng được, chỉ cần cho con kết hôn với em ấy thôi, con không thể để mất em ấy được. " Hắn ngẩng đầu khẩn cầu nhìn ông.

" Mày câm mồm cho tao ! Giữa hai thằng đàn ông thì làm gì có chuyện tồn tại tình yêu ! Mày phải cưới một đứa con gái để có đứa con nối dõi sự nghiệp, mày hiểu chưa ? "

" Vậy cha không nghĩ đến cảm xúc của con sao ? Không hề quan tâm tương lai con sống ra sao à ? Nếu như cha nói thì đó chỉ là sự duy trì nòi giống, còn tình cảm của con thì sao ? "

" Tao không cần biết cái cảm xúc khốn kiếp của mày như nào. Mày không có quyền làm trái lời tao, mày nghe rõ chưa ? "

" Cha.. "

" Tiểu Lâm. " Hạo Nam cầm tay hắn mà chặn lại.

Cậu không muốn nghe thêm gì nữa. Nếu lời nói không có tác dụng thì chỉ có thể hành động mà thôi. Vì vậy, cậu không muốn hắn phí lời và để mình bị thương nữa.

Vừa lúc ông quản gia mang đồ sơ cứu đến, vừa rửa vết thương cho Lâm Ứng Quân, cậu vừa hướng Lâm Phàm, nói.

" Thưa bác, cháu biết cháu không có quyền lên tiếng. Nhưng cháu chắc chắn sẽ làm cho bác thay đổi quyết định, rồi bác sẽ không còn ghê tởm mối quan hệ giữa cháu và Quân nữa. " Cậu nhìn thẳng mắt ông mà nói.

" Mày cũng mạnh mẽ quá nhỉ, quả nhiên vẫn không hề thay đổi so với 3 năm trước. " Lâm Phàm nhếch môi cười khẩy.

" 3 năm trước ? " Lâm Ứng Quân ngu ngơ không hề biết chuyện này nên vô cùng kinh ngạc.

Băng xong, Hạo Nam đứng hẳn dậy đối mặt với ông, đôi mắt đầy sự quả quyết. Trong khoảnh khắc Lâm Ứng Quân bị thương, cậu đã tự nói với mình rằng không được phép yếu đuối nữa.

Hắn đã vì cậu mà cầu xin ông ta như vậy, vì cậu mà để bị thương như vậy, vậy thì cậu cũng phải mạnh mẽ hơn nữa.

" Cháu muốn nói lần cuối, cháu chắc chắn sẽ làm bác đổi ý. Xin phép. "

Nói rồi, cậu cúi đầu lễ phép chào ông rồi kéo hắn ra ngoài. Lâm Phàm tức giận đến nỗi bộ ấm chén trên bàn không còn sót lại một cái tách nào.

Đến cổng, Hạo Nam chào tạm biệt ông quản gia, ông cũng mỉm cười vỗ vai cậu dặn dò vài câu rồi ôm Lâm Ứng Quân. Cậu thực sự có thiện cảm với người này.

Không chờ Lâm Ứng Quân kịp phản ứng, cậu liền thò tay vào túi áo hắn mà lấy chìa khoá xe ra. Thế là hắn đành leo lên xe.

" Em biết lái xe hả ? " Hắn nghi hoặc nhìn cậu.

" Em đã học lái và có bằng rồi đó, đừng coi thường nha. Chúng ta về nhà anh nhé, tối nay anh muốn ăn gì nào ? "

" 3 năm trước em đã gặp cha anh sao ? "

" Đúng vậy, ông ấy cho em một khoản tiền và bảo em rời xa anh, nhưng em không nhận. "

" Không nhận mà em vẫn chọn rời xa anh sao ? "

" Em không muốn vì em mà anh xích mích với cha. "

Chạy xe một lúc mà không thấy Lâm Ứng Quân trả lời, cậu liền quay sang thì thấy hắn đang nhìn cậu vô cùng trìu mến.

" Anh nhìn gì vậy chứ ? Mặt em có nhọ à ? "

" Cảm ơn em, Tiểu Hạo. " Hắn nhẹ chạm vào tay cậu, mỉm cười.

Nhìn vào tay mình đang được hắn chạm vào, môi Hạo Nam bất giác cong lên một đường thật đẹp, cậu nói với hắn.

" Đồ ngốc, em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. "

Bỗng Lâm Ứng Quân vươn chân dẫm bàn đạp phanh, xe bị dừng đột ngột khiến Hạo Nam đứng tim. Chưa kịp trách mắng thì đã bị người nọ ôm vào lòng và mạnh mẽ hôn lấy.

Nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn, trong lòng Hạo Nam không khỏi hạnh phúc mà cười rạng rỡ.

Cậu tự nhủ rằng : Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần có niềm tin thì sẽ vượt qua được mọi rào cản.

P.s : Xin lỗi mn vì 2 hôm nay do bận một số việc và vấn đề sức khoẻ nên tôi không thể up truyện. Vì vậy mà đêm nay tôi đã bất chấp mệt mỏi mà thức đêm viết chương này để bù lại, mn đừng quên Lâm Nam nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top