Chương 34 : Sau cơn mưa lại có cầu vồng

Sáng hôm sau, Hạo Nam lơ mơ tỉnh dậy thì không thấy người nọ đâu. Cậu khó khăn nâng người ngồi dậy thì bên ngoài có tiếng bước chân đi tới.

" T-Tiểu Hạo, cậu tỉnh rồi sao ? " Triệu Doanh cuống quýt đến bên giường cậu.

Hạo Nam thấy cô liền vui vẻ mỉm cười, vì chưa hồi sức nên hơi khó trong việc giao tiếp, cậu chỉ gật nhẹ đầu một cái như trả lời.

" Tiểu Hạo, tớ đã mua cháo và một ít hoa quả đến cho cậu này. "

Triệu Doanh vui vẻ mà luyến thoắng cái miệng. Hạo Nam từ khi chơi với cô đến giờ, chưa từng thấy cô dịu dàng như vậy.

" C-Cậu nhìn tớ vậy là có ý gì vậy chứ ? " Triệu Doanh phồng má.

" Tiểu Doanh.. Cậu thực.. rất đáng yêu. " Hạo Nam lắc đầu nhìn cô.

Triệu Doanh đỏ mặt, cô liền bỏ ngay con dao đang gọt táo xuống.

" T-Tiểu Hạo, cậu thực đáng ghét. "

Nói rồi, cô liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Hạo Nam chỉ biết nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô mà phì cười. trước giờ Triệu Doanh rất ít khi được khen kiểu như vậy nên mới dễ mắc cỡ.

Bỗng cảm thấy hơi đói, cậu liền với tay cầm một miếng táo bỏ vào miệng cắn. Đúng lúc ấy, ngoài cửa có một thân ảnh đang bước vào.

Cậu dừng động tác lại, mắt nhìn chằm chằm người nọ, miệng cũng không còn nhai nữa mà phồng lên trông rất đáng yêu.

" Tiểu Hạo, em tỉnh rồi ? "

" ... "

" Tiểu Hạo, em sao vậy ? Thấy không ổn chỗ nào sao ? " Lâm Ứng Quân ngồi xuống giường, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của cậu.

Hạo Nam lắc đầu nguầy nguậy, cậu thực không nghĩ mới sáng sớm đã phải chạm mặt hắn.

" Mẹ với Triệu Doanh vừa đến đây sao ? Họ đâu rồi ? " Lâm Ứng Quân cầm bát cháo lên chu môi thổi thổi.

Mẹ ? Mẹ nào ?

Trong khi Hạo Nam đang chờ loading câu nói của Lâm Ứng Quân thì Tuệ Khanh bước vào, một tay cầm túi quần áo và những vật dụng hàng ngày, một tay cầm túi đồ ăn to tướng.

Lâm Ứng Quân thấy vậy liền chạy đến đỡ cho bà.

" Mẹ à, sao không gọi con đến mang giúp chứ ? Sáng cũng không cho con tới đón nữa. "

Lúc này Hạo Nam mới ngẫm ra câu nói của hắn, hắn chính là vừa gọi mẹ cậu là mẹ, là mẹ đó.

Đêm qua sau khi thăm Hạo Nam xong, hắn đã nói với Tuệ Khanh thế này.

" Bác à, con biết con đã làm Tiểu Hạo tổn thương rất nhiều, nhưng con hứa với bác từ giờ chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. "

Lúc đó, Tuệ Khanh đã rất lo lắng mà nói với hắn.

" Con trai à, con là giám đốc của một tập đoàn lớn, tiếp tục với Hạo Nhi đồng nghĩa với việc hình ảnh của con sẽ bị sụp đổ, con nghĩ mình sẽ không bị lung lay mà từ bỏ chứ ? "

" Gia đình có thể phản đối, xã hội có thể lời ra tiếng vào, nhưng tình cảm là của con, con sẽ tự quyết định cuộc sống của mình. Tiểu Hạo là người rất quan trọng với con, cậu ấy đã dạy con thế nào là yêu một người, là quan tâm một người. Cậu ấy là người đã mang ánh sáng đến cho con, con thực sự rất yêu Tiểu Hạo. "

Lâm Ứng Quân đã nói vậy đấy, sau đó thì hai con người này đã xưng mẹ con ngay được. Chỉ tội nghiệp Hạo Nam, cậu là người duy nhất ngơ ngác trong chuyện này.

Bê đồ cho Tuệ Khanh xong, Lâm Ứng Quân lại cầm bát cháo lên mà thổi từng thìa. Hắn còn bỉ ổi đưa thìa trước miệng cậu mà nói "A" một tiếng.

" Tôi tự ăn được. " Hạo Nam cố nhịn cười, trưng ra khuôn mặt bất cần.

Thấy Triệu Doanh quay lại, cậu liền vẫy vẫy tay gọi cô vào.

" Tiểu Doanh.. Vào đây giúp tớ ăn đi a~ "

Triệu Doanh thấy Lâm Ứng Quân đã đến, liền chạy vào kéo Tuệ Khanh ra ngoài, hại Hạo Nam bị quê trước mặt hắn.

Nhìn cậu phồng mồm trợn mắt, Lâm Ứng Quân ngồi cạnh liền cười cười.

" Có gì đáng cười sao ? " Cậu trừng mắt nhìn hắn.

" Em đáng yêu thật đấy, Tiểu Hạo. "

Hạo Nam đỏ mặt, cậu nhớ lúc trước hắn cũng từng nói cậu đáng yêu. Nhớ lại quá khứ, mặt cậu lại càng đỏ hơn.

Lâm Ứng Quân lại tưởng cậu bị sốt, cứ sờ tới sờ lui làm cậu ngượng chết đi được. Hạo Nam cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay bấu chặt vào ga giường.

Hắn thấy cậu đột nhiên trầm xuống, liền cầm lấy bàn tay cậu và hôn nhẹ.

" Tiểu Hạo, nếu bây giờ anh tỏ tình một lần nữa, em có chấp nhận anh không ? " Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hạo Nam ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn, cậu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại quay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn.

" Anh biết anh đã làm em tổn thương rất nhiều. Nhưng em biết không, từng ấy năm trôi qua, anh không ngừng nhớ em vì thế anh đã cho người tìm hiểu cuộc sống của em. Anh luôn tự hỏi mình rằng, liệu em còn yêu anh không, có nhớ anh không.. nhưng anh không thể trả lời được. "

Mắt Hạo Nam cụp xuống, im lặng nghe hắn nói tiếp.

" Anh rời khỏi đây cũng chỉ vì muốn trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt của cha, nhưng gần đây sức khoẻ của ông ấy không được tốt nên anh phải trở về tiếp quản tập đoàn. Anh vẫn luôn yêu em, Tiểu Hạo. Đấy là điều mà anh có thể chắc chắn khẳng định. "

Lâm Ứng Quân vươn tay lau những hàng nước mắt chảy dài trên má cậu, hắn ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt.

" Ngay khi trở về nước, anh liền tới tìm em, vì anh thực sự rất nhớ em. Em có tin anh không, Tiểu Hạo ? " Lâm Ứng Quân gục đầu vào hõm vai cậu.

Hạo Nam mỉm cười, cậu dang tay ôm lấy tấm lưng của hắn, khẽ gật đầu hai cái.

" Anh yêu em, Tiểu Hạo. "

" Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. "

Vài ngày sau, Hạo Nam đòi xuất viện nhưng Lâm Ứng Quân không cho. Thấy cậu quả quyết, hắn đành chịu thua mà nghe theo.

Tuệ Khanh đã đi làm từ sớm, Triệu Doanh thì phải đến tòa xuất bản, chỉ có cái tên giám đốc này là rảnh nợ.

Hôm nay cậu xuất viện, hắn đương nhiên dù bận thế nào cũng phải đến hộ tống rồi. Thế là cả hai liền xếp dọn đồ đạc và trở về nhà Hạo Nam.

" Tiểu Lâm... "

" Tiểu Hạo, em sao vậy ? Cảm thấy không ổn chỗ nào sao ? Anh đã bảo là vài hôm nữa rồi xuất viện mà. "

" Không phải... " Hạo Nam lắc đầu.

" Vậy là chuyện gì ? "

" Ừm.. thì.. chuyện chúng ta.. còn cha anh thì sao ? Ông ấy sẽ không ghét bỏ em chứ ? "

Lâm Ứng Quân liền hiểu chuyện, hóa ra là người yêu của hắn đang lo không được cha hắn chấp thuận. Hắn đặt va li xuống, dang tay ôm lấy người nọ.

" Tiểu Hạo, ngày mai chúng ta cùng đến gặp cha anh, nhé ? "

Hạo Nam mở to mắt, chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt của Lâm Phàm vào lần đầu gặp thôi đã khiến cậu rợn tóc gáy rồi.

" Vậy.. còn bệnh tình của cha anh ? Liệu ông có chịu nổi không ? " Cậu đẩy hắn ra, vẻ lo lắng rõ rệt.

" Đồ ngốc, hôm trước xảy ra chuyện như vậy, kiểu gì Lý Phương chả làm ầm lên, cha anh chắc chắn đã biết cả rồi. " Hắn xoa xoa đầu cậu.

Nghe Lâm Ứng Quân nói thế, cậu còn lo lắng hơn. Nhỡ đâu cậu sẽ bị Lâm Phàm nói những lời như vậy giống 3 năm trước thì sao ? Cậu không dám nghĩ đến nữa.

" Tiểu Hạo, bỏ việc ở quán cafe đi, đến tập đoàn của anh làm việc, được chứ ? "

Đề nghị bất ngờ của Lâm Ứng Quân khiến cậu vô cùng ngỡ ngàng.

Đúng là thời còn đi học cậu học rất khá, nhưng chưa có kinh nghiệm thương trường thì sao có thể chứ. Huống hồ cậu còn là sinh viên, không thể nào mọi người sẽ chấp nhận người non nớt như vậy vào làm tại một tập đoàn lớn vậy được.

Thấy Hạo Nam im lặng, hắn liền nhéo nhéo cái mũi cậu để hướng sự chú ý.

" Tiểu Hạo, em cần phải chứng minh rằng em là người có thực lực. Dù cha anh có chấp thuận, anh cũng không muốn ông ấy coi thường em, nên em đành chịu vất vả một chút, nhé. Đợi sau khi em khỏe hẳn lại, hãy đến làm việc, được chứ ? " Hắn nhìn cậu mỉm cười.

Hạo Nam gãi gãi đầu cười ngây ngốc, xong vẫn là không thể từ chối Lâm Ứng Quân. Ai bảo cậu yêu hắn quá làm gì ? Vậy là từ giờ mọi sóng gió sẽ không còn nữa, phải vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top