Chương 33 : Đau đớn tiếp nối
Hôm nay Hạo Nam tan ca khá muộn, cộng thêm thức trắng đêm nên khiến cậu vô cùng mệt mỏi.
Bình thường Lâm Ứng Quân đều đến đón cậu, đương nhiên không phải cậu muốn lên mà bị hắn ép. Hôm nay lại không thấy bóng dáng hắn đâu, cậu có một chút hụt hẫng, chỉ một chút thôi.
Hạo Nam sải bước trên con đường quen thuộc, bỗng cảm giác có người đi đằng sau. Cậu quay đầu lại thì thấy một chiếc xe đang đi chậm gần mình, liền nói vọng ra sau.
" Lâm Ứng Quân, hôm nay tôi không cần anh đưa về. Đừng phí công vô ích. "
Thế nhưng phía chiếc xe không hề thấy có hồi âm. Một phút rồi hai phút trôi qua, chiếc xe vẫn chung thuỷ đi chậm theo cậu.
Hạo Nam bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, liền dừng bước xem thế nào. Bất ngờ thay là chiếc xe ấy cũng dừng lại.
Cậu nuốt khan, từ từ quay đầu lại để xem ai theo dõi mình thì bị một người đàn ông bịt miệng cậu bằng khăn tay có tẩm thuốc mê.
Sau khi ngất đi, bọn chúng liền đem cậu lên xe rồi phóng đi mất.
~~~
Tút.. tút..
Lâm Ứng Quân đang cố gọi cho Hạo Nam mà không được. Chả là hôm nay hắn có chút công việc ở công ty nên không thể đến đón cậu sớm được.
Đến nơi thì thấy quán đã đóng cửa, điện thoại thì cậu không bắt máy. Hiện tại hắn đang trên đường đến nhà cậu.
Đột nhiên điện thoại reo lên, đầu dây bên kia thực không ngờ tới sẽ gọi cho hắn.
" Tề Thanh ? "
" Ứng Quân, Tiểu Hạo bị bắt cóc rồi. "
" Cái gì ??? "
" Lúc nãy tôi với Tiểu Doanh cùng nhau đến nhà Tiểu Hạo chơi. Đi gần đến nơi thì thấy có vài người bịt mồm lôi em ấy lên xe. Bọn tôi đã cố đuổi theo mà chân không thì không thể kịp ô tô được. "
" Chết tiệt !! Ai có thể làm ra cái chuyện này cơ chứ !! "
Lâm Ứng Quân như sực nhớ ra mà trợn trừng mắt gằn giọng.
" Lý Phương ! "
Tề Thanh nắm chặt cái điện thoại trong tay để nén cơn giận. Rốt cuộc hắn ta còn định đem bao nhiêu rắc rối cho Tiểu Hạo thì mới đủ đây ?
" Cậu đang ở đâu ? " Tề Thanh hỏi.
" Tôi đang trên đường đến, chờ tôi ở đấy. "
Trong lúc đấy, Hạo Nam bị đám người đó đưa đến bãi đất hoang gần nhà cậu. Chỗ này vốn được quy hoạch để xây công viên nhưng mới chỉ xây được một nửa.
Bọn họ có ba người đàn ông, một tên vác cậu và thả xuống đất chỗ gần gốc cây. Hai tên còn lại thì đem đủ các loại đạo cụ SM từ còng tay, doi da đến những thứ kinh khủng nhất.
Hạo Nam nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía bọn người kia thì thấy bọn chúng đang lôi ra từng thứ vô cùng kì dị.
" Tỉnh rồi sao ? " Một tên tiến đến cúi thấp mặt nâng cằm cậu.
" Ư.. ưmm.. "
Từ lúc bất tỉnh và bị đưa lên xe, Hạo Nam bị chúng trói tay chân và bịt miệng. Thành ra bây giờ dù có đủ sức thì cậu cũng không kêu cứu được.
" Tao thấy nhóc cũng to gan thật đấy, dám động đến cả con gái của Lý gia sao ? Nhóc chán sống rồi à ? " Một tên khác lên tiếng.
Tôi không phải nhóc ! Mà Lý gia sao ? Họ Lý.. họ Lý.. Lý Phương !!
Hạo Nam sau khi biết được người chủ ý muốn bắt cóc mình là Lý Phương, cảm thấy vô cùng thống giận.
Ngay sau đó, bọn người kia liền tiến lại gần chỗ cậu nằm, trên tay tên nào cũng cầm những đạo cụ vô cùng kì quặc mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.
" Nghe nói mày là gay phải không ? Chắc mày biết những thứ này chứ ? Tao nghĩ là mày có vẻ thích được hành hạ lắm nhỉ ? "
Tên đó vừa nói xong thì cả ba bọn chúng liền ôm bụng cười lớn khiến Hạo Nam không hiểu nổi cái mô tê gì.
Giễu cợt xong, một tên đội mũ đen liền tiến đến lột quần cậu ra. Hạo Nam cả kinh nhìn hắn, chân liên tục rẫy rụa rồi đạp thẳng vào bụng hắn.
Hắn ôm bụng ra chiều đau đớn lắm, liền túm lấy tóc cậu mà cho một cái bạt tai thật mạnh. Trong không gian lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng chát rất to.
Máu trên khoé miệng Hạo Nam liền ứa ra, cậu nghiêng đầu mà ho sù sụ.
" Thằng nhãi ranh, mày dám đạp tao à ? Để xem giờ mày có dám làm thế nữa không ! "
Nói rồi làm, hắn lấy từ trong hộp ra một cái dương vật giả và nhét vào đằng sau cậu mà ra vào không ngừng. Hạo Nam trừng mắt mà kêu trong đau đớn.
Chưa từng tiếp túc với vật thể to như vậy khiến chỗ đó của cậu bị rách và xuất huyết rất nhiều. Máu cùng chất dịch chảy ra khiến nơi ấy mỗi lúc một xót hơn.
Không có ý định tha cho cậu, chúng dùng cái kẹp dẫn điện kẹp lấy hai đầu nhũ của cậu. Dòng điện truyền đến mang lại cảm giác vô cùng đau đớn.
Hạo Nam cắn chặt môi đến xuất huyết, cậu ngửa cổ lên cao, nước mắt chảy giàn giụa.
Bọn chúng tàn nhẫn bật chế độ rung mạnh nhất ở cái dương vật giả, độ rung khiến Hạo Nam kêu to lên trong thống khổ.
Đúng lúc đó, cả ba người Lâm Ứng Quân, Tề Thanh và Triệu Doanh đi gần đó thì nghe thấy tiếng kêu của cậu.
" Tiểu Hạo ! Là Tiểu Hạo ! " Lâm Ứng Quân hốt hoảng kêu lên.
" Ở phía bên kia. " Tề Thanh chỉ tay về phía bãi đất hoang và chạy nhanh lên trước.
Triệu Doanh vì quá sợ hãi mà chôn chân ở đó một lúc mới sực tỉnh mà chạy theo hai người kia.
Lần theo tiếng kêu của Hạo Nam mà bọn họ tìm ra cậu. Đến nơi thì thấy đám người kia đang nhét một đống đạo cụ vào cơ thể cậu.
" Bọn chó chết !!! "
Lâm Ứng Quân và Tề Thanh xông đến đánh tên nào tên ấy bầm dập khắp người.
" Nói ! Là Lý Phương sai bọn mày làm việc này có đúng không ? " Lâm Ứng Quân nắm lấy cổ áo một tên mà truy hỏi.
Bọn chúng đều đã không còn sức để nói, một tên trong số đó khó khăn gật đầu một cái khiến Lâm Ứng Quân vô cùng tức giận. Hắn thả cổ áo tên kia ra rồi tiện chân đá cho hắn một cước.
" Tiểu Hạo.. Tiểu Hạo.. " Triệu Doanh hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng thống khổ của cậu nhưng không biết phải xử lý sao.
Đúng lúc Tề Thanh ngồi xuống định tháo những thứ ấy ra thì Lâm Ứng Quân níu tay lại.
" Để tôi. Cậu trông trừng bọn chúng đi. "
Tề Thanh cũng không bài xích mà gật đầu một cái rồi đứng dậy.
" Tiểu Hạo.. "
Lâm Ứng Quân đau đớn nhìn cậu, hắn cắn răng rút từng thứ kinh tởm kia ra khỏi cơ thể cậu. Hắn đang khóc, Hạo Nam có thể thấy rõ được.
Tề Thanh quay mặt đi vì không muốn thấy cảnh này của Hạo Nam. Triệu Doanh thì chứng kiến từ đầu đến cuối, cô chỉ biết khóc nức nở, che miệng để không phát ra tiếng nấc.
Sau khi xong xuôi mọi việc, Lâm Ứng Quân cởi chiếc áo khoác ngoài ra bao lấy người cậu rồi bế cậu lên xe. Tề Thanh và Triệu Doanh ngồi đằng sau giữ cậu, cả ba người họ đi thẳng đến bệnh viện.
Hiện tại Hạo Nam đã được đưa vào phòng cấp cứu. Lâm Ứng Quân mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế lạnh băng, hắn ôm mặt, từng giọt nước nóng kia lại chảy xuống.
" Tôi đúng là một tên đáng chết.. Là tôi.. là tôi đã hại Tiểu Hạo.. Nếu tôi không đến tìm em ấy thì chuyện này sẽ không xảy ra.. "
" Ứng Quân.. " Triệu Doanh ngồi xuống vỗ lưng như an ủi hắn.
" Đáng ra cậu phải biết điều sớm hơn. " Tề Thanh lạnh lùng nói.
" Tề ca ! "
Bắt gặp ánh mắt trách móc của Triệu Doanh, Tề Thanh cũng không nói nữa mà quay mặt đi.
Lý Phương sau khi biết kế hoạch vỡ lở thì nhận được tin Lâm Ứng Quân đang ở trong bệnh viện. Lúc này cô ta vội vàng chạy đến để giả vờ làm một đứa con gái tốt đến thăm Hạo Nam.
Đến nơi thì thấy Lâm Ứng Quân đang cúi gằm mặt mà khóc, cô ta tức giận nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà tiến đến hỏi.
" Ứng Quân, Tiểu Hạo xảy ra chuyện gì vậy a ? "
Lâm Ứng Quân nghe thấy giọng cô ta thì liền đứng phắt dậy, bước chân nặng nề đến gần chỗ cô ta và giáng thẳng một cái bạt tai vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
Lý Phương mở to mắt như không tin vào mắt mình. Đúng vậy, Lâm Ứng Quân vừa tát cô, lại còn là rất mạnh nữa.
Vì rất thương mẹ nên từ trước đến giờ hắn không bao giờ bạo lực với phụ nữ. Cho đến khi mẹ hắn mất, hắn vẫn giữ nguyên lời nói đó.
Nhưng giờ đây người hắn yêu, người quan trọng nhất với hắn đã bị một đứa con gái làm hại. Vậy nên hắn không thể nương tay thêm được nữa.
" Nếu Tiểu Hạo xảy ra chuyện thì cô biết hậu quả rồi đấy. Giờ thì cút khỏi đây đi ! " Lâm Ứng Quân lạnh lùng buông một câu rồi quay lại hàng ghế ngồi.
Lý Phương bàng hoàng, cô ta tiến đến chỗ Lâm Ứng Quân ngồi mà lay lay tay hắn.
" Anh à, em không làm gì sai cả. Là bọn chúng nợ tiền em nên mới nói thế để hãm hại em. "
Lâm Ứng Quân dường như không chịu nổi mà đẩy mạnh cô ta ra.
" Cô cút đi, cút khỏi tầm mắt của tôi. Nếu còn không đi thì tôi sẽ cho người lôi cô đi ! " Hắn trừng mắt.
Thấy vậy, Lý Phương cũng không dám ho he gì nữa, bất lực mà bỏ đi.
Tuệ Khanh sau khi nhận được điện thoại của Triệu Doanh thì chạy đến ngay lập tức. Khi Lâm Ứng Quân đang thắc mắc thì Triệu Doanh đã nói với hắn.
Hắn liền nhận ra rồi tiến đến cúi đầu lễ phép trước Tuệ Khanh.
" Con chào bác, con là Lâm Ứng Quân. "
Tuệ Khanh thở dài, vươn tay ra xoa đầu hắn khiến hắn có chút kinh ngạc.
" Con là người yêu của Hạo Nhi sao ? "
" Vâng thưa bác. "
Tề Thanh đứng bên cạnh nghe thấy thế liền liếc mắt khinh bỉ.
" Nếu không thể làm Hạo Nhi hạnh phúc thì tốt nhất con nên rời xa nó. " Tuệ Khanh thản nhiên nói.
Lúc này hắn lại càng cả kinh hơn. Câu nói của Tuệ Khanh đối lập hoàn toàn với hành động của bà, giọng nói lại nghẹn ngào xem chừng rất đau khổ.
" Con.. "
Đúng lúc đó, đèn cấp cứu tắt phụt một cái, cửa phòng mở ra và các bác sĩ, y tá cũng lần lượt đi ra.
" B-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ? " Lâm Ứng Quân chạy nhanh đến chỗ ông và hỏi.
" Vết rách khá nghiêm trọng nhưng chúng tôi đã xử lý xong rồi, một thời gian sau sẽ tự động lành. Trên người còn có một số vết trầy xước và bầm tím, chỉ cần bôi thuốc đều đặn là được. Quan trọng là tinh thần của cậu ấy, cậu ấy đã bị khủng hoảng tinh thần rất nặng, mong gia đình chăm sóc cẩn thận. "
Nói xong bác sĩ liền rời đi, Lâm Ứng Quân chôn chân nhìn Hạo Nam nằm trên giường bệnh trong phòng.
Sau khi các y tá chuyển Hạo Nam đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt mà Lâm Ứng Quân dặn, hắn bước vào phòng, lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường và cầm tay cậu.
" Xin lỗi em rất nhiều, Tiểu Hạo. Anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương nữa, anh hứa đấy. Vậy nên xin em, hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại và nhìn anh đi, có được không ? "
Giọng Lâm Ứng Quân mỗi lúc một nghẹn ngào, hắn gục đầu xuống bàn tay cậu. Hạo Nam không mở mắt, nhưng hai hàng nước mắt nóng đã chảy ra từ lúc nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top