Chương 32 : Gặp lại
Đã trôi qua hơn 3 năm kể từ ngày cậu rời xa Lâm Ứng Quân. Ngay sau ngày gặp hắn ở Lâm thị, hắn đã ngay lập tức đi du học Anh.
Còn cậu, bây giờ cậu đã là sinh viên năm nhất của Đại học K rồi, mỗi người đều đã có một cuộc sống của riêng mình.
Tuệ Khanh thì vẫn tiếp tục công việc văn phòng của mình, Hạo Lâm thì đã sớm quay lại Nhật để hoàn thành khoá học. Được tin anh sắp về, Hạo Nam vô cùng vui mừng.
Còn có một điều vẫn không thay đổi, đó là tình bạn vĩnh cửu của cậu với Triệu Doanh. Sau khi học xong Trung cấp, nhờ những cuốn manga xuất sắc của mình mà cô được mời vào một toà xuất bản.
Giờ cô đã là một mangaka rồi, công việc tuy bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cuối tuần với cậu. Cậu cũng mừng thay cho cô bạn thân của mình.
Cuộc sống của Hạo Nam hiện giờ đang rất ổn định. Hiện tại cậu đang làm thêm tại một quán cafe nhỏ.
Tuy quán rất nhỏ nhưng do được bài trí bắt mắt và đồ uống ngon nên ở đây rất đắt khách. Lương bổng cộng phụ cấp khá cao nên cậu quyết định sẽ làm công việc này lâu dài.
Đang sắp xếp lại đống nguyên liệu pha chế thì điện thoại cậu reo lên, cậu vui vẻ mà bắt máy.
" Anh Tề Thanh, có chuyện gì vậy ? "
Sau khi nhận ra lòng tốt của Tề Thanh, Hạo Nam vô cùng cởi mở với anh và họ đã trở thành huynh đệ tốt của nhau.
Một phần cậu cũng muốn giúp mai mối cho anh trai mình nữa. Vì vậy mà việc tạo dựng mối quan hệ là vô cùng cần thiết.
" Tiểu Hạo, Lâm Ứng Quân sắp trở về rồi. "
" ... "
" Alo, Tiểu Hạo ? Em còn ở đó không ? "
" Em đây. "
" Em ổn chứ ? "
" Em không sao đâu, chỉ là có chút.. bất ngờ mà thôi. "
Kì thực, cậu đã biết tin này rồi.
" Anh gọi là chỉ muốn báo cho em chuẩn bị tinh thần nếu bị cậu ta đến tìm. "
" Cậu ấy đến tìm em làm gì chứ ? " Hạo Nam cười khổ.
" Đấy là anh nói vậy, giờ anh có chút công việc, gọi cho em sau. "
Nói rồi, Tề Thanh cúp máy. Hạo Nam cất điện thoại vào trong túi, thở dài tiếp tục công việc.
Chẳng phải mấy ngày trước trên TV vừa đưa tin con trai Chủ tịch Tập đoàn Lâm thị sau khi về nước sẽ đính hôn với Lý Phương - tiểu thư của một nhà gia giáo có chức quyền hay sao ?
Nghĩ đến đây, cậu thấy Tề Thanh thực khờ quá đi, truyền thông đầy rẫy vậy sao cậu không biết chứ. Cuối cùng thì anh vẫn là lo lắng cho cậu em chồng này.
Còn 1 tháng nữa là đến lễ đính hôn của bọn họ, Hạo Nam trong lòng thầm oán trách. Các người hạnh phúc trong im lặng không được hay sao mà cứ phải khoe trên báo chí ?
Công nhận là các người có chức vị cao, nhưng chính sự nổi tiếng đó đang khiến con tim tôi một lần nữa bị tổn thương, thực sự đau lắm, có ai hiểu được không ?
Đang mải mê trong đống suy nghĩ hỗn tạp, ngoài cửa bỗng có tiếng chuông gió. Có khách rồi, cậu phải trở lại công việc thôi.
Thấy có khách, Tiểu Linh đã nhanh nhảu ra phục vụ.
" Cho tôi một ly trà sữa caramen pudding không thạch. "
Trà sữa caramen pudding không thạch sao ? Chẳng phải đó là đồ uống mà mỗi ngày người kia đều pha cho cậu hay sao ?
Cảm thấy có gì đó không đúng, Hạo Nam đưa mắt hướng vị khách ngồi đằng kia. Đúng lúc ấy, người đó cũng nhìn về phía cậu.
Hạo Nam không khỏi bàng hoàng, giọng nói đó, đúng là của Lâm Ứng Quân rồi.
Cậu bị làm sao vậy chứ ? Rõ ràng TV cũng đã xem rồi, cũng được Tề Thanh báo tin rồi. Vậy tại sao cậu vẫn cảm thấy bối rối thế này ?
Choang !
Cái thìa inox trên tay Hạo Nam rơi xuống đất kinh động đến Tiểu Linh. Cô liền nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
" Nam ca ca, có chuyện gì xảy ra vậy ? "
" A ! "
" Em chưa bao giờ thấy ca ca mất tập trung vậy đó, hay để em làm thay nhé. "
" À không sao đâu, anh làm được mà. Em đi làm việc của mình đi. "
Hạo Nam phẩy tay bảo Tiểu Linh không cần lo lắng.
Pha xong cốc trà sữa, cậu định gọi Tiểu Linh ra bê đồ nhưng lại nhớ ra là mình vừa bảo cô đi làm việc. Chẳng lẽ cậu phải tự mình bê ra hay sao ?
Chần chừ một lúc, vẫn là bất đắc dĩ mà làm. Lúc này cậu mới thấy hận cái quy định ca làm của quán này là chỉ được hai người làm việc.
" Đồ uống của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng. "
Ngay lúc Hạo Nam định rời đi thì bàn tay cậu đột nhiên bị giữ lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ ước mình có thể biến mất ngay lập tức mà thôi.
" Tiểu Hạo, em vẫn sống tốt như vậy, tôi rất mừng. "
Đương nhiên là tôi vẫn sống tốt rồi, anh cũng đâu quan trọng bằng khí oxy !
" Thiếu anh tôi cũng không chết được đâu, anh yên tâm. "
Nói rồi, cậu liền rụt tay lại rồi vào phòng vệ sinh. Ngồi bệt xuống nền nhà, cậu đang cảm thấy không ổn, thực sự rất không ổn.
Đến buổi tối, khách mỗi lúc một đông khiến Hạo Nam trở tay không kịp. Nhìn về phía chỗ ngồi của người nào đó, cậu thoáng thất vọng vì không thấy người ấy ở đó nữa. Rốt cuộc cậu đang chờ đợi điều gì vậy ?
" Em đang tìm ai sao ? "
Hạo Nam vì giọng nói bất chợt từ đằng sau mà quay phắt lại, thấy Lâm Ứng Quân đã đứng đó từ lúc nào.
" A-Anh làm cái gì ở đây vậy ? Định dọa chết tôi à ? "
" Tôi muốn giúp em. "
" Tôi không cần, phiền anh tránh ra cho tôi làm việc, đừng làm vướng chân tôi. " Hạo Nam lạnh lùng đáp trước sự nhiệt tình của Lâm Ứng Quân.
Cuối cùng cũng đã tan ca làm, chẳng hiểu sao hôm nay lại đông khách như vậy. Nhưng bù vào đó, Hạo Nam và Tiểu Linh chắc chắn sẽ được nhận tiền thưởng.
Sau khi dọn dẹp xong, Tiểu Linh xin phép về trước còn cậu thì nán lại để sắp xếp lại các nguyên liệu.
Đóng cửa quán, Hạo Nam xoay người thì thấy một chiếc ô tô đời mới đỗ trước cửa. Trong lòng thầm nguyền rủa tên nào đỗ xe tuỳ tiện đến vậy.
Bíp bíp !
Đang định rời đi thì người trong chiếc xe kia bíp còi, cửa kính được mở xuống, bên trong xuất hiện thân ảnh Lâm Ứng Quân.
" Tôi đưa em về. "
" Tôi không cần. " Cậu lạnh lùng cự tuyệt.
Hạo Nam cố tình bước nhanh nhưng hắn vẫn không chịu bỏ cuộc. Cứ lái xe chậm rề lẽo đẽo theo cậu khiến người đi đường khó chịu không ít.
Không chịu nổi nữa, cậu mới dừng bước mà mắng người nọ, hắn cũng dừng xe lại.
" Này, anh định theo đuôi tôi đến bao giờ vậy hả ? Anh xem làm phiền bao nhiêu người kìa. "
" Vậy thì em nên lên xe đi, kẻo họ lại nhìn em mà trách móc đấy. "
" Anh... "
Lâm Ứng Quân hất mặt về phía ghế ngồi còn trống bên cạnh ý bảo cậu lên xe, bất đắc dĩ vì không muốn bị nói mà cậu đành mở cửa lên xe.
" Hiện giờ nhà em có ai không ? Tôi có thể đến chứ ? "
" Tôi không ở nhà. "
Sau khi lên Đại học, vì trường khá xa nhà nên cậu đã thuê một căn hộ gần trường để tiện cho việc đi học và đi làm.
" Vậy giờ em ở đâu ? Tôi đưa em về. "
" Phiền anh đưa tôi đến bến xe bus tôi sẽ tự bắt xe về, hoặc ra ga tàu cũng được. "
" Tôi e giờ này khá muộn rồi, sẽ không còn chuyến nào hết. "
Hạo Nam nhìn đồng hồ trên tay, quả thực giờ này đã không còn một chuyến xe bus nào, đến cả chuyến tàu cuối của ngày cũng đã rời đi.
Sao cậu lại phải ngồi nhờ xe hắn để về nhà cơ chứ ? Mà cậu cũng thực nể phục bản thân vì có thể thản nhiên nói chuyện với hắn như vậy.
" Khu 2, đường C. Căn hộ tôi thuê ở đó. "
Lâm Ứng Quân không nói nữa mà lái xe thẳng đến khu Hạo Nam ở. Đến một cái ngõ, cậu bảo hắn dừng xe.
" Đến đây thôi, anh về được rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ. Mong là từ giờ sẽ không phải gặp lại anh nữa. "
Nói rồi, Hạo Nam định mở cửa xuống xe thì bị Lâm Ứng Quân giữ tay. Cậu không quay đầu lại, chờ xem hắn định làm gì.
" Tiểu Hạo... "
" Làm ơn hãy thôi gọi tên tôi bằng cái tên đó đi. Chẳng phải anh sắp đính hôn rồi sao ? Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa, tôi và anh đã chấm dứt lâu rồi. "
Hạo Nam quay lại hất mạnh tay, lúc này cậu vô cùng tức giận. Cậu không thể chịu được mỗi khi được hắn gọi tên mình như vậy.
Lâm Ứng Quân mặc kệ cậu từ chối thế nào, hắn ôm chặt cậu vào lòng. Hạo Nam ra sức đẩy hắn ra mà xem như vô ích, đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Hạo Nam của bây giờ đã khác trước rồi. Một Hạo Nam dễ bị tổn thương và dễ khóc giờ đây đã trở thành một Hạo Nam trưởng thành và mạnh mẽ.
Vì vậy mà cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào khi gặp lại hắn, hay cả khi gần gũi hắn thế này.
Được một lúc, hắn buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu mà lặp đi lặp lại một câu.
" Anh xin lỗi.. Tất cả là tại anh.. Anh xin lỗi đã không thể bảo vệ em.. Xin lỗi em.. thực sự xin lỗi.. "
Những lời ấy đã báo hại Hạo Nam thức trắng cả đêm. Cũng may mà cậu làm ca chiều đến đêm, nếu không chắc chắn sẽ bị ông chủ la vì muộn làm.
Hạo Nam thất vọng về bản thân, cậu chính là không thể quên được hắn, không thể quên được cái cảm giác gần gũi hắn.
Cậu khao khát được hắn chạm vào, khao khát được hắn yêu thương. Nhưng rồi hắn đã bỏ cậu mà đi theo người con gái khác.
Cậu biết là hắn không muốn thế, cậu biết là hắn bị cha ép buộc. Cậu càng biết rõ lí do hắn đi du học, hắn muốn trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt ấy, nhưng không thể.
Giờ đây hắn đã trở lại, hắn đến tìm cậu, hắn có phải rất muốn gặp cậu không ?
Tại sao vừa trở về hắn đã biết chỗ cậu làm việc ? Chẳng lẽ hắn đã âm thầm dõi theo cậu sao ? Có thể không ?
Hay đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi ? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của cậu mà thôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top