Chương 3 : Ở chung
Trên đường xuống căng tin, Hạo Nam mải tiếp chuyện với Lâm Ứng Phong mà không để ý đến con cú Triệu Doanh đằng sau đang len lén làm mấy " pô " tanh tách.
Sau khi vô cùng hài lòng với đống hình ngập hint của 2 cậu trai, cô liền gửi ngay cho cựu hủ nữ đó chính là Tuệ Khanh.
[ Dì Khanh à, tặng dì mấy tấm ảnh cho có tinh thần làm việc nha. Chắc dì cũng đoán được tin vui của con là gì rồi chứ hihii ]
Cảm thấy cái con người đằng sau từ sáng cứ dán mặt vào cái điện thoại rồi lại tủm tỉm cười, Hạo Nam liền dâng lên một trận khó hiểu.
" Này đại tiểu thư, cậu rốt cuộc bị cái gì mà cứ dán mặt vào cái điện thoại rồi cười một mình thế hả ? "
Nghe Hạo Nam hỏi Triệu Doanh, Lâm Ứng Quân bỗng trong lòng bất an vô cùng nhưng không hiểu vì sao. Tại sao hắn lại cảm thấy hồi hộp thế này chứ ?
" Sao thế ? Sợ tôi không quan tâm cậu nữa sao Tiểu Hạo ? Haha. "
Gì mà Tiểu Hạo chứ ! Xì ..
" Nói thật đi, cậu thích ai rồi phải không ? "
Chả lẽ Hạo Nam .. có tình cảm với cô ta sao ?
" Cậu thôi đi nha Tiểu Hạo, tớ nói không phải là không phải ! "
" Vậy thì tốt. Tôi tưởng đại tiểu thư của tôi lại có người thương rồi quên mất tôi chứ. Từ sáng đến giờ cậu trông cứ bí bí ẩn ẩn a~ "
Của .. cậu sao ?
Thôi đủ rồi, đến đây thì Lâm Ứng Quân không thể kiên nhẫn nổi nữa ! Sau khi xếp hàng nhận cơm, cả 3 ngồi vào bàn ăn gần đó. Lâm Ứng Quân ngồi đối diện Triệu Doanh và Hạo Nam. Cố trưng ra vẻ mặt thản nhiên mà hỏi.
" Hạo Nam này, cậu với Triệu Doanh.. là thế nào vậy ? "
Thế nào là sao chứ ? Sao anh ta lại hỏi câu kì lạ vậy nhỉ ? Nhìn mình với Tiểu Doanh không giống bạn bè sao ?
Vô số câu hỏi hiện hữu trong đầu Hạo Nam, trong lúc đó thì một ý nghĩ chợt loé sáng trong đầu Triệu Doanh.
Ồ, vậy là cá cắn câu mà không cần thả mồi sao ? Không ngờ hắn ta lại ăn giấm với mình. Haha bắt đầu hay ho rồi đây !
" Tớ với Tiểu Doanh là bạn thanh mai trúc mã, chúng tớ chơi thân với nhau từ nhỏ, đi học cũng luôn ngồi cùng nhau. "
Bạn thanh mai trúc mã luôn sao ?
" À ra vậy, tôi lại tưởng cậu thích cô ấy chứ. Haha.. " Lâm Ứng Quân cười trừ.
" Thích á ? *phụt* hahahaa. Tiểu Lâm à, cậu muốn hại tôi nghẹn cơm phải không ? Tiểu Doanh ấy à, tớ mà thích cậu ấy thì đúng là bị điên rồi haha. Chúng tớ đơn giản chỉ là bạn thân thôi. " Hạo Nam không nhịn được ôm bụng cười to.
Vậy là mình hiểu lầm rồi sao ? Mà đợi đã .. Hạo Nam vừa gọi mình là gì cơ ? Tiểu .. Lâm ?
Vào khoảnh khắc ấy, Lâm Ứng Quân chỉ biết ngồi mở to mắt trông vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta thấy trong người hơi nóng.. Hắn đang.. xấu hổ sao !!
Lâm Ứng Quân hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là bộ mặt đỏ ửng vì ngại. Ngại không phải vì Hạo Nam cười hắn, mà là vì Hạo Nam đã gọi hắn là Tiểu L.. Không, là đã gọi hắn bằng một cái tên thân mật.
Lâm Ứng Quân không dám nghĩ đến có thể gần gũi với Hạo Nam nhanh như vậy, trong lòng hắn dâng lên một trận hạnh phúc.
Nhưng chờ đã nào.. Tại sao hắn lại cảm thấy hạnh phúc chứ ? Lúc nãy hắn còn xấu hổ, ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Hắn ta không hiểu mình bị bệnh gì nữa..
May thay Hạo Nam mải lăn ra cười mà không để ý đến bộ mặt của hắn. Người duy nhất nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ có con cú ngồi bên cạnh thôi.
Triệu Doanh vì vui sướng mà quên béng luôn mấy lời châm chọc khi nãy của cậu bạn thân kia.
Sau khi dùng bữa trưa xong, Triệu Doanh tạm biệt Hạo Nam và Lâm Ứng Quân đi nhận phòng kí túc xá.
Cả 2 đến phòng quản lí kí túc xá nhận chìa khoá. Lâm Ứng Quân ngỏ lời đề nghị muốn xách hành lí hộ Hạo Nam, cậu không ngần ngại mà đồng ý vì cậu cũng đang mệt muốn chết đi được !
Lên đến tầng 2 phòng 136, Lâm Ứng Quân mở cửa và nhường Hạo Nam vào trước. Hạo Nam mệt mỏi nằm phịch xuống giường một cách tự nhiên. Vì cậu vốn học ở trường này đã 4 năm nên mọi thứ quá đỗi quen thuộc rồi.
Lâm Ứng Quân lắc nhẹ đầu nhìn Hạo Nam, thấy cậu chưa gì đã lăn ra ngủ, môi hắn bất giác cong lên.
Tiểu Hạo à, thứ cảm xúc này là gì đây ?
Không nghĩ ngợi nữa, hắn nhanh chóng bước vào phòng tắm để xua đi mệt mỏi của buổi sáng. Chiều nay không có tiết nên cả hắn và Hạo Nam cảm thấy rất thoải mái.
Sau khi tắm xong, hắn thấy Hạo Nam vẫn còn đang ngủ say. Hắn liền lại gần cúi thấp người xuống, đặt tay vuốt nhẹ đầu cậu. Thật mềm mại làm sao !
Rời đi cùng vẻ tiếc nuối, Lâm Ứng Quân mở cửa đi mua bữa tối.
Hạo Nam nghe được tiếng động liền tỉnh dậy, cậu mệt mỏi gãi gãi đầu. Cậu lê chậm bước chân vào phòng tắm.
Sao mình có cảm giác vừa có người chạm vào đầu nhỉ ? Mà Lâm Ứng Quân anh ta đi đâu rồi ?
Cảm thấy kì quái nhưng Hạo Nam vẫn vứt chuyện đó ra sau đầu.
20 phút sau, Lâm Ứng Quân mở cửa bước vào, trên tay xách 2 hộp cơm cà ri nóng hổi. Phát hiện phía phòng tắm có tiếng nước, hắn nhận ra là cậu đã dậy rồi.
Lúc này, Lâm Ứng Quân mới bắt đầu lôi hành lí ra sắp xếp. Xong xuôi mọi việc, hắn mở cái laptop đặt trên bàn và lướt weibo.
Cửa phòng tắm mở ra, Hạo Nam đang trần nửa người, cậu quấn hông mỗi cái khăn tắm để lộ bộ ngực trắng trẻo, vòng eo nhỏ nhắn và cả đôi chân thon dài như con gái nữa. Nước đọng trên tóc còn ướt từ từ chảy xuống người cậu, trông cậu lúc này thật quyến rũ !
Lâm Ứng Quân quay đầu qua thì phát hiện cảnh này, bỗng dưng thấy có gì đó không ổn mà quay mặt đi.
" Cậu tắm xong rồi sao ? Lúc nãy ngủ ngon chứ ? " Lâm Ứng Quân vờ như đang chăm chú vào màn hình.
" Tớ ngủ rất ngon, tại vì mệt quá mà. Cậu vừa đi mua đồ ăn về sao ? Đúng lúc bụng tớ réo muốn chết rồi đây, cảm ơn cậu nha Tiểu Lâm. " Hạo Nam hướng Lâm Ứng Quân cười tít mắt.
Lâm Ứng Quân một lần nữa lại bị nụ cười ấy hút hồn, hắn ngẩn người một lúc rồi ngồi vào bàn dùng bữa tối với Hạo Nam.
~~~
" Dì Khanh à, dì tan làm chưa vậy ? Tiểu Hạo đã gọi điện cho dì chưa ? "
Đầu dây bên kia có vẻ đang vô cùng mệt mỏi, bà chậm rãi nhấc máy.
" Tiểu Doanh à con ? Hạo Nhi chưa có gọi điện cho dì. Hiện tại dì chưa xong việc. Hạo Lâm lúc chiều xuống máy bay có gọi cho dì nhưng dì không nghe được. Nó có nhắn tin cho dì bảo sẽ đến kí túc xá của Hạo Nhi, con đừng cho Hạo Nhi biết nha. Con nhắn tin cho Hạo Lâm số phòng của Hạo Nhi giúp dì. Giờ dì bận rồi, nói chuyện sau nha, tạm biệt con. "
Hẳn là dì Khanh đang bù đầu với công việc rồi, còn không thèm đề cập gì đến mấy tấm ảnh của cô gửi. Triệu Doanh trong lòng vừa hậm hực lại vừa thương.
Cô không quên nhắn tin cho Vương Hạo Lâm.
[ Vương ca, phòng của Tiểu Hạo là 136 nha. Nhớ trả công em đấy ! ]
[ Đã rõ thưa tiểu hủ nữ, ngày mai anh mua kem cho. ]
Nhận được tin nhắn, Triệu Doanh cười tít mắt. Chuyện Vương Hạo Lâm có tình cảm với Hạo Nam không phải cô không biết. Cô biết rõ là đằng khác vì cô chơi thân với Hạo Nam từ nhỏ, có cái gì là cô không thấy.
Cô cất điện thoại vào túi, đứng ngoài ban công nghĩ vu vơ mà cười khổ. Trong nhà Hạo Nam, ai cũng là người rất quan trọng đối với cô. Bố mẹ cô li dị, mẹ cô mất sớm, cô lại là con một. Từ ngày mẹ cô mất, cô sang ở nhà bác họ.
Nhưng bà ta cũng chẳng yêu thương gì cô cho cam. Mẹ cô với dì Khanh vốn là bạn thân từ thời đi học nên dì ấy rất thương cô, liền đem cô về nhà nuôi và coi cô như con ruột.
Lớn lên khi đi học, Triệu Doanh và Hạo Nam phải ở kí túc xá của trường nên cũng không thường xuyên về nhà mấy. Cô đối với gia đình họ bây giờ chính là người nhà !
Vì vậy mà khi biết được tình cảm của Hạo Lâm, cô lại thấy thương anh vô cùng. Nhưng cô nghe lời dì Khanh không hàn gắn bọn họ, vì xã hội này rất cổ hủ. Đã yêu người cùng giới lại còn là loạn luân. Cô không thể tưởng tượng được tương lai anh em họ sẽ thế nào nếu đến với nhau.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Triệu Doanh bị cơn gió thổi qua mà rùng mình, liền xoay người mở cửa bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top