Chương 28 : Vương Hạo Lâm là tên khốn nạn !
Từ ngày bị Hạo Nam từ chối, Tề Thanh lại trở về bản chất lưu manh thường ngày. Gặp ai cũng gây sự, gặp chuyện gì cũng cáu bẳn.
Vì thế chẳng một ai dám động chạm đến hắn, ngoại trừ một người.
Tề Thanh rảo bước trên hành lang, bỗng thấy một bóng người xuất hiện trước mặt. Người nọ nhướng mày nhìn hắn, dù vô tình chạm mặt nhưng cũng không khiến anh ngạc nhiên.
" Cậu là Tề Thanh ? "
" Còn anh là Vương Hạo Lâm ? "
Anh nở nụ cười nhu hoà mà tiến đến chỗ hắn, nheo mắt quan sát kĩ người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ : Thảo nào Tiểu Hạo lại không thích cậu ta.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Tề Thanh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đang định mở miệng hỏi thì anh lên tiếng trước.
" Bị từ chối rồi hả ? Có muốn đi uống một chút với tôi không ? "
" Được. " Tề Thanh không ngần ngại mà đồng ý.
Buổi tối ở đây vô cùng nhộn nhịp, người người tấp nập đi tới đi lui, những người có đôi có cặp thì đua nhau đổ ra đường. Duy chỉ có hai thằng đàn ông kia đi với nhau là khác thường.
Bước vào một quán đồ nướng nhỏ ven đường, Tề Thanh và Vương Hạo Lâm tìm chỗ ngồi ở góc trong. Tề Thanh nhanh mồm nhanh miệng gọi đồ ăn, vì vốn dĩ đây là quán quen của hắn.
Vương Hạo Lâm cũng không thua kém, chờ tên kia gọi đồ ăn xong liền kêu bà chủ mang 3 chai rượu độ cồn mạnh nhất ra. Tề Thanh tự hỏi tên này có bị điên không vậy.
Suốt cả buổi, Vương Hạo Lâm chỉ có biết uống mà không động chút đồ ăn nào. Cùng uống nhiều như nhau mà trên gương mặt anh đã thoáng đỏ vì say.
Tề Thanh tặc lưỡi khinh bỉ, vậy mà cũng gọi đồ cồn mạnh, lại còn là 3 chai nữa, không hiểu oai cho ai xem.
Hắn vẫn chăm chú ăn, thi thoảng nốc một chén rượu và nghe tên trước mặt lải nhải. Đột nhiên thấy anh im lặng, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng thống giận vô cùng.
" Này, anh say thì ai trả tiền cho tôi hả ? Có rủ thì phải có bao chứ. Dậy mau đi ! "
Lay lay mãi mà không thấy người nọ có động tĩnh gì, Tề Thanh thở dài ngao ngán. Hắn đứng dậy trả tiền rồi dìu Vương Hạo Lâm rời quán.
" Này, nhà anh ở đâu ? "
" ... "
" Tên kia, tôi hỏi địa chỉ nhà anh ở đâu hả ? "
" ... "
Vương Hạo Lâm hoàn toàn bất tỉnh trong vòng tay Tề Thanh, còn hắn thì lại vô cùng tức giận. Nhưng vì nể tình là người thân của Hạo Nam nên vẫn cố nhẫn nhịn.
Đi được một đoạn thì thấy một toà khách sạn trước mặt, Tề Thanh quay qua nhìn người nọ, lắc đầu chán nản.
" Tôi chỉ dẫn anh vào thôi đó, sáng mai tỉnh dậy thì tự trả tiền phòng đi. "
Nói rồi, Tề Thanh đỡ anh vào khách sạn. Hắn đến quầy tiếp tân đăng kí phòng rồi cầm chìa khoá và đỡ anh lên tầng.
Mở cửa ra, trong phòng dậy lên một mùi hương vô cùng dễ chịu. Ở đây được bố trí khá hợp lí, nội thất cũng bắt mắt. Tề Thanh thầm cảm thán.
Thả Vương Hạo Lâm xuống giường, Tề Thanh liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may tửu lượng của hắn cao, không thì cả hắn và anh chỉ có nước ngủ ngoài đường.
Tề Thanh nhìn người nọ nằm an giấc trên giường, miệng không khỏi oán trách mà mắng anh không thương tiếc.
" Cái tên chết dẫm nhà anh, tửu lượng đã kém rồi còn uống lắm báo hại tôi phí cả buổi tối với anh. "
Tề Thanh định xoay người bước đến phòng tắm thì đột nhiên áo bị giữ lại. Chưa kịp phản ứng thì hắn đã bị Vương Hạo Lâm đè ngửa xuống giường.
Tề Thanh không khỏi bàng hoàng trước hành động này, hắn cựa quậy, khua chân tay loạn xạ mà xem ra vô ích.
" Mẹ kiếp ! Say gì mà khoẻ thế ? Thả tôi ra mau Vương Hạo Lâm ! "
Anh như được đà mà lấn tới, đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn Tề Thanh cười ý vị. Hạo Lâm đưa lưỡi liếm nhẹ lấy cái cổ thon dài của hắn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
" Tiểu Hạo.. Tiểu Hạo.. "
Tề Thanh trợn trừng mắt, thế này chẳng phải anh ta định giở trò đồi bại với hắn hay sao ? Không được, nhất định không được !
" Buông tôi ra đồ khốn ! Tôi không phải Tiểu Hạo ! "
Mọi phản kháng đã không kịp nữa rồi, lúc này Hạo Lâm đã lột bay cái quần của Tề Thanh, anh nhanh chóng cởi bỏ cả chiếc quần lót kia ra.
Tay không ngừng mò mẫm khiến nơi ấy của hắn trở nên cương cứng, điểm hồng trên ngực hắn cũng bị anh chiếm đóng toàn diện.
Cả người Tề Thanh một trận run rẩy, từ nhỏ đến giờ hắn chưa biết sợ là gì, nhưng lần này là ngoại lệ ! Những lời tục tĩu liên tục được phun ra từ miệng hắn cho đến khi không còn sức để mở miệng.
Tề Thanh thống khổ kêu lên, hắn rẫy rụa muốn thoát khỏi người kia mà không thể, bị sờ soạng đến kiệt sức, hắn thở dốc, dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chặn anh lại.
Hạo Lâm thấy hắn phản kháng, liền đưa tay cởi bỏ chiếc cà vạt trên cổ mình mà trói tay hắn lại đưa lên quá đầu.
Bên dưới lực tấn công vô cùng mạnh, bên trên cũng không hề yếu kém, Hạo Lâm mạnh mẽ ngậm lấy cánh môi ươn ướt kia mà hôn lấy.
Mùi rượu khi nãy mang lại cảm giác vô cùng kích thích, Hạo Lâm hút lấy hút để như không muốn người kia có cơ hội được thở.
" Ưm.. Thả.. tôi.. ra.. ah~ "
Sau khi hành hạ đôi môi xong, Hạo Lâm liền quay ra đằng sau mở ngăn tủ, với lấy một lọ gel bôi trơn. Anh lật ngược người hắn lại, đổ thẳng chất lỏng lạnh băng kia vào chỗ đó.
Tề Thanh một trận rùng mình, hắn lắc đầu nguầy nguầy ý bảo anh đừng làm thế. Nhưng anh không hề bỏ hành động của hắn vào mắt.
Hạo Lâm đưa một ngón tay vào, nhờ gel mà mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn, rồi hai ngón, ba ngón, anh liên tục khuếch trương khiến người kia chỉ biết nằm đó rên rỉ.
Tuy chưa bao giờ trải qua cảm giác này nhưng khoái cảm mỗi lúc một tăng lên khiến Tề Thanh không khống chế được bản thân.
Anh rút ngón tay ra, Tề Thanh liền phát tiết, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện phía sau đụng chạm phải một thứ nóng hổi. Hạo Lâm bắt lấy hạ bộ người kia mà tiến nhập không ngừng.
Không để cho Tề Thanh kịp xoay sở, Hạo Lâm liền xoay ngửa thân người kia. Ma sát xoay vòng quá lớn, Tề Thanh thống khổ mà kêu lên.
Dù anh rất nhẹ nhàng nhưng vì không chịu được đau mà hắn cố gượng vươn tay lên đấm cho anh một cái. Lúc anh vừa phát tiết cũng là lúc nhận được một đấm của Tề Thanh.
Hạo Lâm liền tỉnh ra mặt, anh mở to mắt nhìn người dưới thân mình.
" T-Tề Thanh ? "
" Đồ chết tiệt nhà anh ! Sao anh lại dám làm thế với tôi chứ ? Tại sao tôi phải nằm dưới một tên như anh chứ ? "
" Tôi.. "
" Tôi tôi cái khỉ gì hả ? Vương Hạo Lâm anh là tên khốn nạn ! Đi chết đi !! "
Tề Thanh tức giận đến đỏ gay cả mặt mũi, hắn khó khăn ngồi dậy. Chất dịch nóng kia vừa vặn trào ra từ phía sau khiến hắn chau mày. Hắn chập choạng bước vào phòng tắm, miệng liên tục chửi rủa.
Hạo Lâm cũng vô cùng kinh ngạc với những gì vừa xảy ra. Anh nhìn theo bóng dáng người kia, suy tư một hồi rồi vuốt cằm cười gian manh.
" Không ngờ trên đời này còn có người đáng yêu hơn cả Tiểu Hạo. "
P.s : Đây là lần đầu tôi viết H nên ngôn từ không được hay cho lắm, tôi sẽ cải thiện nhiều hơn vào lần tới ^^
Đôi lời tâm sự của au : Tôi cảm thấy phong cách của mình hơi khác thường thật. Cou chính chưa có H mà cou phụ đã có rồi :)))
Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của tôi. Sau những giờ học mệt mỏi, nhận được lời khen và động viên của mn khiến tôi rất vui để có động lực viết tiếp. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để bộ truyện được hoàn viên mãn.
Kí tên : Sora
( Tên fb là Sora Sakamaki nên mn hay gọi tôi như vậy :v )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top