Chương 27 : Nghi ngờ

Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng và là môn văn. Hạo Nam rất tự tin vì đây là môn tủ của mình. Bước ra khỏi phòng thi, cậu thở phào một cái, cuối cùng cũng đã thi xong rồi.

Cậu nghĩ bụng phải đi trực tiếp cảm ơn Tề Thanh vì trong mấy ngày thi hắn đã cổ vũ cậu rất nhiều, còn mua đồ ăn cậu thích để bồi bổ tinh thần nữa.

Nghĩ đến đây cậu vô cùng thắc mắc không biết hắn thi ra sao.

" Tiểu Hạoooooo !! "

Triệu Doanh lao đến ôm chầm lấy Hạo Nam, hình như cô trông có vẻ rất vui đi.

" Có chuyện gì vậy Tiểu Doanh ? "

" Tiểu Hạo, cuối cùng cũng thi xong rồi. Bọn mình đi xoã đi. "

Triệu Doanh cười hì hì tỏ vẻ háo hức lắm. Vậy mà cậu còn tưởng là cô khoe làm được bài cơ, thật vẫn chứng nào tật nấy mà.

" Tiểu Hạo, Tiểu Doanh. "

" A, Vương ca !! "

" Tiểu Doanh, cậu làm ơn vặn nhỏ volume xuống có được không ? "

Hạo Nam chau mày nhìn cô rồi quay sang Vương Hạo Lâm, cười cười.

" Anh Hạo Lâm, anh làm gì ở đây vậy ? "

" Anh muốn đến hỏi xem hai đứa có làm được bài không ấy mà. "

" Tiểu Hạo thì đương nhiên là làm được văn rồi a~ Vương ca, khao tụi em một bữa đi. "

" Thế không phải khao vì cả hai đứa cùng làm tốt mà chỉ mình Tiểu Hạo thôi sao ? " Vương Hạo Lâm phì cười.

Cả ba cùng bật cười khiến không khí vui vẻ hẳn lên. Đoạn, Vương Hạo Lâm đưa tay xoa đầu hai đứa em của mình.

" Được rồi, đi ăn thôi nào. "

" Tuân lệnh !! " Cả hai đồng thanh.

Sau khi đưa Hạo Nam về phòng, Vương Hạo Lâm kéo Triệu Doanh ra cầu thang.

" Tiểu Doanh, anh sắp quay lại Nhật rồi. "

Vương Hạo Lâm nhìn cô cười khổ, trên gương mặt hiện rõ sự buồn tủi. Triệu Doanh im lặng, cô không biết phải nói gì. Mãi đến khi Vương Hạo Lâm giục cô về phòng thì cô mới gật đầu tạm biệt.

Trước khi đi, anh ngoái đầu lại gọi cô.

" Từ giờ đến ngày anh bay, em đừng cho Tiểu Hạo biết. "

~~~

Trở về phòng, Hạo Nam thấy trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá, hướng mắt vào thì thấy Lâm Ứng Quân đang đứng bên cửa sổ tay cầm điếu thuốc.

Nghe thấy tiếng động, hắn quay ra thì thấy cậu rồi vứt điếu thuốc còn cháy kia đi. Hạo Nam chau mày, cậu khó chịu nhưng rốt cuộc lại quay đầu vào phòng bếp.

Thấy vậy, Lâm Ứng Quân liền lao tới ôm cậu từ đằng sau. Hạo Nam ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Hắn vừa ôm cậu sao ? Sau bao ngày lạnh nhạt với cậu sao ?

Hạo Nam cắn chặt môi để nén lại tiếng nấc trong cổ họng, tên này bị làm sao vậy chứ ? Tại sao lại quay như chong chóng vậy chứ ? Làm sao cậu có thể xoay sở nổi đây ?

" Tiểu Hạo.. "

Hạo Nam thở hắt ra một hơi, cậu không quay lại nhìn hắn mà hỏi.

" Tại sao ? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy ? Cậu coi tớ là trò đùa có đúng không ? "

Mỗi câu hỏi của cậu đều kèm theo một giọt nước mắt rơi xuống. Con trai gì mà lại mít ướt vậy chứ ? Cũng tại cậu ta, tất cả là tại Lâm Ứng Quân !

Hắn đặt tay lên hai bên bả vai mà xoay người cậu lại, rồi đưa tay lau đi từng hàng nước mắt trên khuôn mặt kia. Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy mà nói.

" Tiểu Hạo, tôi xin lỗi. Tôi có chuyện khó xử nên đã không tốt với cậu. Nhưng về sau tôi sẽ kể cho cậu, có được không ? Tiểu Hạo, hứa với tôi, cậu sẽ mãi yêu tôi và ở bên tôi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu hứa đi. "

Hạo Nam mở to mắt nghe người kia tuôn một tràng, nước mắt cậu càng lúc càng rơi nhiều hơn. Trong lòng cậu lúc này chất chứa rất nhiều loại cảm xúc khác nhau.

Xúc động có, hạnh phúc có, buồn tủi có, nghi hoặc có. Nhưng trái tim cậu mách bảo mình cần phải trả lời câu hỏi ấy.

Hạo Nam dang tay đáp lại cái ôm từ người kia. Cậu nhẹ giọng nói.

" Tớ hứa, từ nay về sau luôn là như vậy. Vậy nên Tiểu Lâm, cậu đừng làm tổn thương tớ nữa, tớ không chịu được đâu. "

" Chắc chắn không. " Lâm Ứng Quân xoa đầu cậu, đáp.

Kì thực, Hạo Nam có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, cậu rất tò mò về cái chuyện khó xử kia của hắn. Nhưng lời hắn nói, cậu tin, cậu tin người ấy sẽ không phản bội mình, sẽ là như vậy.

Hạo Nam như chợt nhớ ra điều gì đó mà đẩy mạnh hắn ra.

" Này Lâm Ứng Quân, tại sao cậu lại hút thuốc hả ? "

Lâm Ứng Quân phản ứng ban đầu là mở to mắt, rồi tiếp đến là ôm bụng cười ha hả.

Cậu ta dám cười mình sao ? Khốn nạn thật !

Hạo Nam rất ít khi chửi thề nhưng lần này thật quá thể. Sau khi cười thoả mãn rồi, hắn mới khoát khoát tay, nói.

" Xin lỗi Tiểu Hạo, tôi không có ý cười cậu đâu. Chỉ là nhìn mặt cậu tèm lem nước mắt nước mũi lại cộng thêm vẻ tức giận khiến nó trở nên buồn cười vô cùng. "

Xì ! Cái tên chết dẫm này !

Hạo Nam tức giận đá cho hắn một cái làm người nọ đau điếng mà ôm chân. Lâm Ứng Quân vẻ mặt uỷ khuất nói.

" Được rồi được rồi, tôi xin lỗi mà. Tại chán quá nên tôi mới hút thôi. Mà cậu cũng ác thật đấy ! "

Cho chừa cái thói trêu ghẹo người khác đi ! Đúng là đáng đời mà !

" Cậu đó, bỏ đi nghe chưa hả ? Có tớ rồi thì còn chuyện gì khiến cậu chán chứ ? "

Vì câu nói ấy mà ngay sau đó Hạo Nam đã bị hắn hôn cho đến nỗi không ăn nổi cơm vì sưng môi.

Buổi chiều hôm ấy, Lâm Ứng Quân nói có việc phải ra ngoài nên cậu quyết định đến thư viện. Trùng hợp thay, cậu gặp Tề Thanh ở đó.

Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì Tề Thanh khoát tay gọi cậu qua đó ngồi. Hạo Nam nuốt khan, dặn lòng cứ cư xử bình thường là được.

Hạo Nam kéo ghế và ngồi xuống, bắt đầu cầm cuốn sách yêu thích của mình lên đọc, khổ nỗi cậu không thể nào tập trung đọc được.

" Tiểu Hạo, em với Lâm Ứng Quân làm lành rồi sao ? "

" ... "

" Mọi chuyện thực sự ổn rồi sao ? "

" V-Vâng.. "

Khó khăn lắm cậu mới thốt ra một câu, một loạt câu hỏi của Tề Thanh khiến cậu không biết mở miệng ra sao. Dừng một lúc, hắn tiếp tục.

" Em không thể cho tôi một cơ hội được sao ? Sau khi tôi đã thay đổi bản thân vì em ? "

Hạo Nam toát mồ hôi lạnh, lúc này cậu đang cực kì căng thẳng. Rốt cuộc vẫn hít lấy một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

" Anh Tề Thanh, tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể đồng ý anh được. Không phải anh không tốt, mà là tôi đã có người trong lòng mình rồi. Thứ lỗi. "

Nói rồi, Hạo Nam đứng dậy và dùng tốc lực tối đa mà bỏ chạy. Lúc này dù cảm thấy có lỗi với Tề Thanh, cậu cũng không thể và không dám quay đầu lại nữa.

Về đến phòng, lúc cậu mở cửa thì vừa vặn nghe được giọng nói của Lâm Ứng Quân, hình như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Xin hãy cho con thời hạn 1 năm, con hứa sẽ hoàn thành điều cha yêu cầu. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top