Chương 26 : Lạnh nhạt hay yêu thương ?

Tiết trời tối nay thật lạnh lẽo biết bao, trong lòng cậu cũng lạnh không ít.

Hạo Nam sải bước đến khu Tề Thanh ở, mặt mày rầu rĩ. Đưa tay lên gõ cửa, chờ một lúc thì hắn bước ra.

" Em đến rồi sao ? "

Hạo Nam gật đầu một cái rồi bước vào. Nhìn xuống kệ giày ở cạnh cửa thì cậu mới phát hiện ra là trên đó chỉ có một đôi giày và một đôi dép.

Hoá ra là Tề Thanh sống một mình. Bỗng Hạo Nam có cảm giác không được an toàn.

" Em ngồi đi. "

Tề Thanh khoát tay bảo cậu ngồi xuống rồi vào bếp bưng ra hai cốc trà nha đam. Hương thơm thanh dịu của trà cũng khiến tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn phần nào.

Tề Thanh cầm cốc trà lên nhấp một ngụm rồi đến bên bàn học lấy vài quyển vở và đặt trên bàn.

Anh ta thực sự muốn học sao ?

Cũng phải công nhận là nhìn bề ngoài của Tề Thanh không giống một kẻ chăm học tí nào.

Hắn mở cuốn vở ra và đưa trước mặt Hạo Nam, nhờ cậu giảng giải và hướng dẫn cho cách làm một bài văn học.

Vì là một tên mọt sách chính hiệu nên Hạo Nam rất yêu sách, cậu luôn tìm tòi đọc mọi thể loại truyện và sách văn học. Đương nhiên là cậu cũng hứng thú với môn văn nữa.

Hạo Nam bắt đầu đưa tay chỉ đông chỉ tây, giọng nói trong trẻo làm say mê lòng người. Quả thật, điều này khiến Tề Thanh không thể tập trung. Từ đầu đến cuối hắn chỉ quay qua ngắm cậu.

Đến lúc Hạo Nam quay sang thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của hắn, cậu có chút ngượng ngùng mà cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào cuốn vở.

" Tiểu Hạo.. "

Cảm nhận được luồng yêu khí bên cạnh, Hạo Nam quay qua thì thấy Tề Thanh động thủ. Hắn càng lúc càng tiến sát cơ thể cậu, đến hơi thở của hắn cậu cũng có thể thấy rõ.

Đến khi cả thân cậu gần sát rạp xuống nền nhà thì cậu mới đưa hai tay ra trước ngực Tề Thanh mà chặn hắn lại.

" A-Anh Tề Thanh.. "

" Em sao vậy chứ ? "

Tề Thanh miệng cười đầy ý vị, hắn nghiêng đầu ngắm khuôn mặt xinh đẹp như con gái của cậu, làn da trắng mịn, đôi mắt cười long lanh, cánh môi nhỏ mềm mại.

Tất cả mọi thứ của cậu, hắn đều thích cả.

" Xin anh đừng tiến gần thêm nữa.. "

Tề Thanh nhướng mày nhìn cậu, nhìn một lúc thì hắn cúi thấp đầu cười một tiếng rồi trở lại tư thế ngồi.

" Xin lỗi, tôi sẽ cho em thời gian. Hôm nay đến đây thôi, em có thể về. Cảm ơn em về bài giảng. "

Tề Thanh vừa nói vừa xếp gọn đống sách vở, vừa quay sang cảm ơn cậu.

" Vậy tôi về đây, chúc anh ngủ ngon. "

Hạo Nam đứng dậy cầm tập sách vở trên tay. Khi vừa tiến đến cầm vào nắm cửa, giọng Tề Thanh bên trong bỗng truyền đến.

" Tiểu Hạo, tôi yêu em. "

Hạo Nam không dám quay đầu lại, chỉ dừng bước một hồi rồi mở cửa rời đi.

Về đến nơi, Hạo Nam mở cửa thì thấy căn phòng một màu tối om. Chưa kịp xoay người đóng cửa và tìm công tắc điện thì cậu bị một người từ đằng sau nhào tới.

Chẳng cần phải nói, với cái thân hình nhung lụa này đương nhiên sẽ bị ngã sõng soài xuống đất rồi.

" Thả tôi ra ! "

Hạo Nam trong lòng thầm rủa tên biến thái nào lại tấn công cậu vào đêm hôm thế này, nhưng vì người kia quá nặng và không có dấu hiệu.. động đậy ?

Đằng sau là một mùi rượu nồng nặc, Hạo Nam chau mày quay đầu lại thì thấy khuôn mặt người nọ có phần quen thuộc. Khó khăn rời khỏi người kia, cậu tiến đến đóng cửa và mở công tắc điện.

Vui thật, cái tên đang chết dẫm ở kia không ai khác chính là Lâm Ứng Quân. Cậu ta uống rượu sao ?

Hạo Nam dùng hết sức lực của mình để đỡ hắn nằm lên giường. Mồm bẩm lẩm mắng.

" Tên chết tiệt nhà cậu, sao lại đi uống rượu hại tớ phải mất sức đỡ cậu chứ ! "

Thả Lâm Ứng Quân ngã phịch xuống giường, Hạo Nam chống tay vào đầu gối thở hồng hộc. Thực nặng quá đi mất !!

Vừa lấy lại hơi thở bình ổn của mình, Hạo Nam liền đi tắt công tắc điện. Cậu tiến đến bên giường Lâm Ứng Quân mò mẫm cái mền để đắp cho hắn.

Bỗng cậu bị bàn tay người kia kéo mạnh xuống, cả người cậu ngã lên người hắn. Nhớ lại thì chuyện này đã từng xảy ra lúc cậu ở cùng phòng với Vương Hạo Lâm.

Chưa cái dại nào như cái dại này ! Có ai lại mắc câu lần hai khi đã từng mất cảnh giác không cơ chứ ?

Hạo Nam trong lòng thầm mắng bản thân mình ngu ngốc, lật đật định ngồi dậy thì bị Lâm Ứng Quân vòng tay ôm lấy.

Hạo Nam cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của người bên dưới truyền đến, chẳng lẽ cậu ta bị sốt rồi sao ?

Cậu đưa tay lên sờ trán người nọ, đúng là bị sốt thật rồi. Chỉ có tên điên thì mới đi uống rượu rồi ăn mặc phong phanh phơi người giữa trời lạnh thôi !

" Tiểu Lâm, cậu bị sốt rồi, mau thả tớ ra.. "

Cựa quậy không những vô ích mà còn phản tác dụng nữa. Càng động người thì Lâm Ứng Quân càng ôm cậu chặt hơn, hắn mắt vẫn nhắm nghiền mà hôn nhẹ lên tóc cậu.

" Tiểu Hạo, tôi xin lỗi.. Xin lỗi cậu.. đừng đi.. đừng đi mà.. "

Hạo Nam mở to mắt nhìn người nọ, trong lòng thấy cảm động không ít, khoé môi cậu bất giác nở nụ cười nhẹ. Cậu đưa tay xoa đầu hắn, các ngón tay len lỏi vào mái tóc còn ướt vì sương đêm khiến cậu có chút xót xa.

Hạo Nam vòng ra sau lưng định gỡ tay Lâm Ứng Quân ra thì bị hắn lật người cậu lại mà đè xuống. Hiện tại cậu đang nằm dưới thân hắn, ở góc độ này có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng vì say của hắn, thật đáng yêu làm sao !

" Tiểu Hạo.. "

Giọng nói trầm thấp của Lâm Ứng Quân truyền đến bên tai cậu, khiến cậu cả người nổi lên một trận rùng mình.

Hắn lấn lướt trấn áp đôi môi cậu, khéo léo len lỏi vào bên trong mà thăm dò. Cậu cũng không bài xích mà phối hợp với hắn rất ăn ý. Đã bao lâu rồi mới có lại cảm giác này đây ?

Cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, Lâm Ứng Quân thừa cơ mà trượt tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu. Tay kia liền vén áo lên quá nửa mà bắt lấy điểm hồng nhỏ nhắn kia.

Khoái cảm càng lúc càng lấn át lí trí Hạo Nam, cậu cắn răng, không chịu nổi mà khẽ kêu lên tiếng rên rỉ.

" Tiểu Lâm.. đừng.. ah~ dừng lại.. đi.. "

Như cầu được ước thấy, Lâm Ứng Quân liền dừng hành động của mình. Hạo Nam trợn tròn mắt mà nhìn người nọ thì thấy hắn đã ngủ say mất rồi.

Cái tên chết tiệt này, cái tên trời đánh này ! Cậu trêu tớ có phải không hả ?

Hạo Nam bực tức mà chửi thề trong lòng, đẩy mạnh tên kia ra rồi chỉnh lại quần áo. Đứng dậy lấy viên thuốc hạ sốt cho hắn uống rồi leo lên giường.

Hôm nay cậu quyết định sẽ ngủ bên giường hắn. Đắp mền lên và vòng tay qua ôm lấy người nọ, trong lòng cậu lúc này cảm thấy vô cùng ấm áp.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hạo Nam đã không thấy bóng dáng Lâm Ứng Quân đâu. Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp to một cái thì thấy hắn bước từ phòng tắm ra.

Bị ngượng ngùng bởi cơ thể phơi nửa thân trên của Lâm Ứng Quân, Hạo Nam đang trong cơn ngái ngủ cũng phải bối rối.

" T-Tiểu Lâm, cậu dậy sớm thật đấy. "

Lâm Ứng Quân liếc cậu một cái mà không nói gì, chỉ lẳng lặng bận quần áo lên người. Hạo Nam nhìn theo từng hành động của người kia mà chau mày khó hiểu. Xong xuôi, hắn chỉ nhàn nhạt nói.

" Tôi đến lớp trước. "

" Đợi đã ! "

Hạo Nam nhào đến kéo lấy tay hắn, cậu mấp máy môi nửa muốn nói nửa lại không. Cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói với hắn.

" Cậu.. tối qua là sao ? Cậu không hề nhớ gì sao ? "

Giọng Hạo Nam trở nên nghẹn ngào, nhưng câu trả lời của hắn lại làm cậu thất vọng hơn nữa.

" Tôi không nhớ. Xin lỗi. "

Đoạn, Lâm Ứng Quân ra ngoài bỏ lại Hạo Nam đang ngồi thụp dưới nền nhà mà ngỡ ngàng. Đưa tay lên gò má mình, bỗng thấy ươn ướt, cậu mới nhận ra rằng mình khóc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top