Chương 24 : Nói dối
Sau khi xong xuôi việc cô Uyển Lan giao, Lâm Ứng Quân về phòng thì không thấy Hạo Nam đâu. Đi dọc đường thì có người nói thấy cậu đi cùng một người vào phòng y tế.
Hắn thông qua Triệu Doanh mà biết được Hạo Nam từ khi lên Sơ cấp không hay kết bạn mấy, người duy nhất cậu chơi cùng chỉ có cô, thế nên hắn đoán được ngay cái tên kia không ai khác chính là Tề Thanh.
Lâm Ứng Quân mặt mày sát khí mở toang cánh cửa phòng y tế.
" Hai người đang làm cái trò gì vậy ? "
" T-Tiểu Lâm ? "
Hắn tức giận bước vào, trong phút chốc có ý định lao đến đánh cho tên họ Tề kia một trận nhưng nghĩ lại thì không nên làm vậy trước mặt Hạo Nam.
" Tiểu Lâm, cậu hiểu lầm rồi.. "
" Cậu thấy bản thân làm gì không đúng sao mà lại nghĩ tôi hiểu lầm ? "
Hạo Nam bị Lâm Ứng Quân nói cho nghẹn họng, lúc này cậu chỉ biết cúi thấp đầu nhìn nền nhà, bàn tay siết lại như muốn bóp nát tuýp thuốc vậy.
Lâm Ứng Quân ăn giấm chua, chắc chắn là vậy rồi !
" Này, mày đang làm quá mọi chuyện lên đấy. "
Hạo Nam đang định lên tiếng giảu thích thì Tề Thanh đã nói trước.
" Tao không nói chuyện với mày ! "
Vậy đấy, câu nói này đã khiến Hạo Nam nín bặt lần hai.
" Tiểu Hạo, đi theo tôi. "
Nói rồi, Lâm Ứng Quân lôi xềnh xệch cậu đi. Hạo Nam hướng đôi mắt uỷ khuất nhìn Tề Thanh khiến hắn chau mày.
" A ! Đau tớ, Tiểu Lâm. "
Lâm Ứng Quân lôi Hạo Nam về phòng, vừa đóng cửa lại liền đẩy cậu rất mạnh khiến tấm lưng đập vào cửa.
" Tại sao cậu lại ở trong đó với hắn ? "
" A, là anh Tề Thanh đã đỡ tớ lúc bị té ở phòng thư viện.. và anh ấy bị thương.. tớ chỉ giúp thôi.. "
Giọng Hạo Nam nhỏ dần, khi vừa vặn nói xong câu thì mới nhận ra là không nên nói.
" Anh Tề Thanh sao ? Cậu gọi tên hắn thân mật như thế từ lúc nào vậy ? "
" Tiểu Lâm, cậu cũng quá đáng rồi đi. Đơn giản tớ chỉ giúp người ta vì đã cứu tớ thôi mà. "
" Tôi quá đáng sao ? Được thôi, tuỳ cậu nghĩ. "
Đoạn, Lâm Ứng Quân đóng cửa rầm một cái rồi bước ra ngoài. Hạo Nam thả người trên giường rồi nhìn trần nhà, rốt cuộc mình đã làm gì sai ?
Mãi cho đến tối không thấy Lâm Ứng Quân trở về, Hạo Nam định gọi điện cho hắn nhưng khổ nỗi hắn mới đổi số, cậu lại quên không xin.
Khi vừa mở cửa thì trước mặt là thân ảnh Tề Thanh xuất hiện, cậu có chút thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cười niềm nở nhìn hắn.
" Có muốn đi ăn cùng tôi không ? "
" Được ạ. "
Tề Thanh và Hạo Nam sải bước trên con đường chuẩn bị đến quán mì quảng để dùng bữa. Cả hai chỉ đi mà không ai nói gì, bỗng Tề Thanh lên tiếng.
" Lâm Ứng Quân đâu ? Sao chỉ có em ở trong phòng ? "
Tề Thanh nghiêng đầu hỏi, thấy cậu im lặng cũng không cố nữa mà tiếp tục đi. Chần chừ một lúc, Hạo Nam mới đáp.
" Cậu ấy vì chuyện lúc chiều mà bỏ đi rồi, đến giờ vẫn chưa thấy về nữa.. "
Tề Thanh thấy Hạo Nam buồn ra mặt, liền tự hỏi bao giờ vẻ mặt ấy mới dành cho hắn đây ?
Vén tấm vải để bước vào quán, Tề Thanh chỉ tay hướng cái bàn gần cửa sổ bảo cậu ra đó ngồi, quay sang thì thấy Hạo Nam đang chôn chân nhìn về một hướng.
Tề Thanh theo hướng đó mà đưa mắt theo, hoá ra là Lâm Ứng Quân đang ngồi cùng một cô gái xinh đẹp ở đằng xa. Nếu nhìn không lầm thì kia có phải Lý Phương, con bé người tình cũ của Hạo Nam ?
" Chúng ta đi thôi. "
Khi Tề Thanh còn đang mải lạc trong đống suy nghĩ thì đã bị Hạo Nam kéo đi.
" Này, em sao vậy Tiểu Hạo ? "
" Anh biết cô ta là ai không ? "
" ... "
" Không ngờ chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà cậu ấy đã đi tìm một đứa con gái khác. "
" ... "
Tề Thanh nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định sẽ không nói cho cậu biết đó là Lý Phương. Hắn bề ngoài có thể cục cằn nhưng đối với người mình yêu sẽ luôn hết lòng mà lo lắng.
Sau khi rời khỏi quán mì, hai người rảo bước trên đường phố tấp nập. Tề Thanh hỏi cậu có muốn ăn gì không, cậu đều lắc đầu lia lịa trong khi bụng đã réo ọc ọc liên hồi.
Tề Thanh nhất quyết không để cậu bị đói bụng, liền dẫn cậu vào quán thịt nướng ven đường. Vào trong quán, hắn ngồi xuống thuận miệng gọi một chai rượu ra. Không nghĩ đến việc vừa rót đầy chén thì đã bị Hạo Nam cướp mất.
" Này, Tiểu Hạo, em không được uống rượu. "
" Mặc kệ tôi. "
Tề Thanh chau mày, hắn giành lại cái chén trong tay cậu, nhỏ giọng mắng.
" Mới uống một chén mặt mày đã đỏ thế kia mà còn đòi nữa à ? Em mà say là tôi bỏ mặc em ở đây đó. "
Hạo Nam vẻ mặt uỷ khuất mà cúi thấp đầu. Nhìn vẻ mặt đó, Tề Thanh liền giãn mày đôi chút, phì cười mà xoa đầu cậu.
" Được rồi, ngoan nào. Mau ăn đi, đồ ở quán này ngon lắm đó. "
Hạo Nam ngẩng đầu nhìn hắn, cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi tập trung ăn.
Ăn xong, Tề Thanh dẫn cậu về kí túc xá. Đến đoạn rẽ thì Hạo Nam từ chối hắn, cúi đầu cảm ơn rồi chào tạm biệt. Tề Thanh cũng không bài xích mà vẫy tay đáp lại cậu.
Trở về phòng, Hạo Nam thấy đôi giày của Lâm Ứng Quân ở cửa, nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm thì biết là hắn đã về.
Hạo Nam thở dài, cậu bước đến bàn học để soạn sách vở cho ngày mai. Đúng lúc đó, Lâm Ứng Quân mở cửa bước ra và tiến đến bên cậu.
" Cậu vừa đi đâu vậy ? "
Sao hắn suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại cái câu hỏi này vậy ? Đến mẹ cậu hay Vương Hạo Lâm còn chẳng quản cậu chặt thế này nữa là.
" Tớ vừa ra ngoài đi ăn. "
Lâm Ứng Quân im lặng, hắn không hỏi cậu đi với ai, đi lúc nào sao ? Hay không cần thiết phải biết ?
" Tại sao người cậu lại có mùi rượu ? Cậu uống rượu đấy à ? "
Hạo Nam cười khổ, không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
" Còn cậu, cậu vừa đi đâu vậy ? "
Vẻ mặt Lâm Ứng Quân vẫn lạnh tanh như vậy, hắn nhỉ nhướng mi nhìn cậu trả lời.
" Tôi đến thư viện tìm tài liệu để chuẩn bị cho kì thi thôi. "
" Cậu ăn tối rồi chứ ? "
Lâm Ứng Quân im lặng một hồi rồi quay mặt qua chỗ khác như né tránh.
" Tôi ăn rồi. "
Đương nhiên là cậu ăn rồi !
" Ồ, vậy sao ? Tớ hơi mệt nên muốn đi ngủ. Ngủ ngon. "
Nói rồi, Hạo Nam leo lên giường rồi chùm mền kín đầu. Lúc này cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa mà chỉ muốn chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top