Chương 21 : Tận cùng của nỗi đau

Người ta từng nói rằng, khi yêu một người thì ta sẽ dốc lòng vì người đó. Huống chi cậu ấy còn là mối tình đầu của anh. Mối tình mà anh đã theo đuổi suốt 22 năm qua.

Biết rằng mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng anh vẫn cố chấp làm theo ý mình. Một mực yêu thương cậu, một mực chăm sóc cậu, một mực ở bên cậu để rồi cuối cùng anh lại là người gánh chịu mọi đau khổ.

Nắng nhẹ chiếu hắt qua cửa sổ xua tan đi cái se lạnh của trời thu, Vương Hạo Lâm nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Đêm hôm đó khi tiễn Hạo Nam đi, anh đã bị đau nhưng vẫn cố gượng cười.

Sau khi vào nhà thì anh bị ngất. Cũng may hôm đó Tuệ Khanh đưa Triệu Doanh về kí túc xá xong liền trở về nhà thì thấy anh nằm trên sàn, nhưng anh cố chấp không chịu đi bệnh viện.

Tuệ Khanh tuy lo lắng nhưng cũng không ép anh, đành đợi đến sáng xem bệnh tình có thuyên giảm không. Lúc đầu thì có đỡ hơn nhưng đến sáng lại có dấu hiệu tái phát.

Triệu Doanh hôm đó sau khi gọi cho anh thì liền gọi cho Tuệ Khanh hỏi tình hình, nhưng cả cô và bà đều không nói cho Hạo Nam vì sợ cậu lo lắng.

Để bây giờ cậu mang sự ân hận trong lòng, nghĩ mình chính là người đã gây ra chuyện này cho anh.

Cạch !

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Hạo Nam. Cậu vừa đi mua cháo cho anh, hôm qua cậu bảo Tuệ Khanh về nhà nghỉ ngơi, hôm nay cũng xin nghỉ học luôn.

Vương Hạo Lâm theo tiếng động mà quay đầu qua, bắt gặp thân ảnh Hạo Nam khiến anh có chút bối rối.

" Anh Hạo Lâm, anh thấy đỡ hơn chưa ? "

Hạo Nam đặt tô cháo lên bàn, tiện tay ngồi xuống gọt quả táo.

Vương Hạo Lâm sững sờ, cậu vừa gọi tên anh sao ? Cái tên Vương ca ca là do từ nhỏ cậu và Triệu Doanh phong anh là thủ lĩnh mà ra.

Lần đầu tiên cậu gọi tên anh một cách thân mật như vậy, làm ơn đừng khiến anh rung động thêm nữa.

Vương Hạo Lâm kìm nén cảm xúc của mình, anh không nói gì, chỉ khẽ quay đầu về phía cửa sổ.

Cảm nhận được sự né tránh của anh, Hạo Nam cũng không thất vọng mà cố gắng bắt chuyện với anh.

Cậu đứng dậy bước qua phía bên kia giường, đặt cằm xuống tấm nệm trắng, giọng nói nhỏ nhẹ mà dịu dàng.

" Anh Hạo Lâm, để em đỡ anh dậy ăn cháo nhé, không ăn thì sẽ nguội mất. "

Nói rồi, cậu liền đỡ lấy đầu anh và giúp anh ngồi dậy. Nói là giúp nhưng Vương Hạo Lâm đã phải tự dùng sức mình để ngồi dậy. Anh phì cười, với cái thân hình nhỏ bé kia thì sao có thể đỡ nổi anh chứ.

Cuối cùng thì anh cũng cười rồi, Hạo Nam thấy vậy trong lòng liền nhẹ nhõm hơn.

" Em thở dài cái gì chứ ? "

" Vì anh đã cười rồi, cuối cùng cũng được thấy anh cười. "

Vương Hạo Lâm sững sờ một chút, liền hiểu ra vấn đề.

" Chẳng phải lúc nào anh cũng cười hay sao ? "

Anh lại nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy vẫn còn mang vẻ mệt mỏi lắm. Sau khi ngồi dậy, Hạo Nam liền lấy tô cháo rồi xúc từng thìa cho anh.

Cánh cửa lại mở ra, nghĩ là Tuệ Khanh nên Hạo Nam không vội ngoái đầu lại. Đột nhiên bầu không khí im ắng hẳn, người kia bước vào cũng không nói câu nào.

Thấy Vương Hạo Lâm không ăn nữa, Hạo Nam mới quay đầu lại thì thấy Lâm Ứng Quân đang chôn chân ở đó.

Trên tay hắn là túi hoa quả tươi, hoá ra hắn cũng có tâm đến thăm Vương Hạo Lâm. Cậu im lặng, hắn im lặng, cả anh cũng im lặng.

Một lúc sau, Lâm Ứng Quân lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

" Hôm nay tôi có mua ít hoa quả, muốn đến thăm xem tình hình anh thế nào. "

Nói rồi, Lâm Ứng Quân đặt túi hoa quả trên bàn. Vương Hạo Lâm cũng ậm ừ cảm ơn cho qua.

" Tiểu Hạo, ra gặp tôi một chút được không ? "

Hạo Nam chần chừ nhìn Vương Hạo Lâm một hồi, đợi anh ra dấu ý nói đi đi thì cậu mới đứng dậy. Lâm Ứng Quân nhìn cảnh này mà không khỏi có chút buồn.

" Tiểu Hạo, anh ấy sao rồi ? "

" Anh ấy đã khá hơn rồi, ngày mai có thể ra viện nhưng vẫn phải theo dõi thêm. "

Dừng một lúc, Hạo Nam nói tiếp.

" Tiểu Lâm, xin lỗi đã để cậu lo lắng. "

Lâm Ứng Quân mỉm cười rồi vòng tay qua ôm cậu, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, giọng nói trầm thấp.

" Không sao đâu, tôi sẽ luôn ở bên cậu mà. "

Hạo Nam cũng ôm lại hắn, cậu áp mặt vào lồng ngực hắn để cảm nhận mùi hương của người nọ.

Ở cửa phòng bệnh, Vương Hạo Lâm tay bấu chặt vào vách cửa, cơn đau ở bụng lại tái phát.

Còn một nơi còn đau hơn, đó là trái tim của anh. Chẳng lẽ anh phải từ bỏ cậu như thế này sao ? Chả lẽ anh phải dễ dàng dâng cậu cho người khác như vậy sao ?

Còn tình cảm suốt 22 năm qua của anh thì sao ? Ai có thể lấp đầy khoảng trống ấy trong trái tim anh đây ? Khi người mà anh yêu nhất đã khoét một lỗ sâu trong trái tim rồi.

Sau này anh phải đối mặt với cậu bằng cách nào ? Liệu anh và cậu có thể sống chung dưới một mái nhà nữa hay không đây ? Anh sẽ phải mất bao lâu để quên cậu đây ?

Anh phải làm sao bây giờ ? Anh phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top