Chương 20 : Em xin lỗi

Trong cái se lạnh của tiết trời mùa thu, có hai người con trai đang sưởi ấm cho nhau bằng những cái ôm thật chặt.

Có một thứ cũng đang thắt chặt lại, đó là trái tim của người con trai đang nhìn xuống hai người họ.

" Tiểu Lâm, cậu đến đây kiểu gì mà nhanh vậy ? "

Lâm Ứng Quân đánh mắt sang chiếc mô tô bên cạnh, nhìn nó hắn lại nhớ cái hôm bám đuôi cậu đến khu vui chơi, hôm ấy hắn đã bị Vương Hạo Lâm cho hai đấm vì để ý cậu.

Giờ đây, chính giây phút này, hắn đã có được cậu, người đầu tiên hắn yêu thương, đã thuộc về hắn, chỉ của mình hắn mà thôi.

" Tiểu Hạo, lên xe tôi đưa cậu về kí túc xá. "

Hạo Nam nhìn lên phòng Vương Hạo Lâm, trong lòng cảm thấy thập phần khó chịu, vì cậu đang rất khó xử.

" Nhưng mà.. nếu tớ bỏ đi, Vương ca ca sẽ rất lo lắng.. "

" Cậu còn lo cho anh ta sao ? Mà rốt cuộc anh ta đã làm gì cậu hả ? "

" Tớ.. Dù sao anh ấy cũng là anh trai tớ.. tớ không thể.. "

" Em đi với cậu ấy đi. "

Vương Hạo Lâm từ đằng sau bước ra, anh mỉm cười, một nụ cười của người vô hồn.

" Vương ca ca.. "

Hạo Nam theo bản năng mà lùi một bước, rồi cậu nhận ra hành động này của mình đã như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim anh.

Vương Hạo Lâm cười chua xót, anh xoay người đóng cổng và bước vào nhà.

" Tiểu Hạo, chúng ta đi thôi. "

Hạo Nam nhìn theo bóng anh, nửa muốn đi nửa lại không, cậu lo cho anh, chắc hẳn bây giờ anh đang đau khổ lắm. Cậu quyết định đợi mọi chuyện dịu đi sẽ liên lạc với anh.

Lâm Ứng Quân đưa Hạo Nam về kí túc xá, cả hai cùng nhau leo cầu thang đến căn phòng quen thuộc.

Cũng mấy ngày rồi không về đây, Hạo Nam lại cảm thấy vô cùng nhớ, nên bây giờ cậu rất vui.

Lâm Ứng Quân mở cửa cho cậu, đóng cửa lại, hắn tiến đến ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Giọng nói nghẹn ngào kề sát bên tai cậu.

" Tiểu Hạo, cảm ơn cậu. "

Hạo Nam xoay người lại đáp trả cái ôm của người nọ, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Lâm Ứng Quân dậy thì thấy cái con người kia vẫn đang cuộn tròn trong chăn như con mèo.

Hắn bất giác nở nụ cười, hắn tiến đến bên giường cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán. Cảm nhận được sự đụng chạm, Hạo Nam nheo mắt nhìn người nọ.

" Dậy thôi Tiểu Hạo, không sẽ trễ giờ mất. "

Lâm Ứng Quân len lỏi các ngón tay vào tóc cậu, ánh mắt vô cùng trìu mến. Hạo Nam vươn tay ôm lấy cổ hắn làm nũng.

" Kéo tớ dậy đi. "

Lâm Ứng Quân phì cười, người yêu của hắn cũng thực hết sức đáng yêu đi.

" Tắm chung đi. "

Nói rồi, hắn nhấc bổng cậu lên đi đến phòng tắm. Cơn ngái ngủ khiến Hạo Nam chưa kịp phản ứng, câu nói kia làm cậu nhớ đến Vương Hạo Lâm, trong tim bỗng nhói một cái.

" Thả tớ xuống, Tiểu Lâm. "

Lâm Ứng Quân chau mày khó hiểu nhưng cũng thả cậu xuống, hắn hiểu cậu vẫn chưa sẵn sàng, hắn cũng không có ý ép cậu mà đơn giản đó chỉ là một câu bông đùa.

Nghĩ cậu sẽ phản ứng kiểu ngại ngùng hay đại loại thế, nhưng không nghĩ cậu lại nghiêm túc đến bất ngờ.

" Xin lỗi, vậy cậu tắm trước đi, tôi chờ. "

Hạo Nam gật đầu rồi bước vào phòng tắm.

Cốc cốc !

Lâm Ứng Quân ra mở cửa, Triệu Doanh xuất hiện, nhìn cô trông có vẻ tiều tuỵ sau tang lễ của bà, hắn cũng đã nghe qua về chuyện này.

" Triệu Doanh, cậu đi học rồi sao ? "

" Ừm, tôi vừa lên ngày hôm qua rồi đến thẳng kí túc xá, chưa kịp gặp Tiểu Hạo nên sáng nay mới tới đây. "

" Cậu ấy vừa đi tắm rồi. Cậu dạo này nhìn gầy quá, có ăn uống đầy đủ không vậy ? "

" Cậu biết quan tâm tôi từ lúc nào vậy ? Mà cậu với Tiểu Hạo đã thành rồi phải không ? "

" Sao cậu biết hay vậy ? "

" Sáng sớm nay tôi có gọi điện hỏi thăm Vương ca, anh ấy đã nói cho tôi biết, giọng anh ấy có vẻ mệt mỏi lắm. "

Triệu Doanh rầu rĩ thở dài, cô biết ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Người đau khổ nhất chỉ có Vương Hạo Lâm thôi.

Dừng một lúc, Triệu Doanh nói tiếp.

" Đêm qua sau khi xảy ra chuyện, bệnh của anh ấy lại tái phát, tôi nói mãi mà anh ấy nhất quyết không đi bệnh viện kiểm tra. "

" Tiểu Doanh, cậu vừa nói Vương ca ca làm sao ? "

" Tiểu Hạo ? " Triệu Doanh và Lâm Ứng Quân đồng thanh.

" Cậu nói tớ biết anh ấy sao rồi ? "

Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Hạo Nam, cả Triệu Doanh và Lâm Ứng Quân đều thấy được.

Vương Hạo Lâm từ nhỏ đã bị chứng đau dạ dày, tuy đã chữa trị ở nhiều nơi nhưng bệnh tình chỉ thuyên giảm mà không khỏi.

Nay phải chịu cú sốc lớn như vậy, sức chịu đựng của anh không chống đỡ nổi.

" Tớ nói bệnh đau dạ dày của anh ấy lại tái phát. Hôm qua không ăn gì cộng thêm.. chuyện của cậu.. nên.. "

" Tiểu Lâm, cậu xin nghỉ học cho tớ, tớ phải về nhà xem anh ấy thế nào. "

Không để Lâm Ứng Quân kịp phản ứng, Hạo Nam đã mở cửa chạy biến mất.

" Ứng Quân, cậu đừng lo lắng về Tiểu Hạo, cậu ấy không phải người dễ thay lòng đổi dạ. "

" Tôi hiểu rồi, nhờ cậu để ý cậu ấy, có gì cần giúp thì gọi cho tôi. "

Sau đó, Triệu Doanh gật đầu rồi đuổi theo Hạo Nam.

Lâm Ứng Quân nằm phịch xuống giường, hắn nhìn trần nhà rồi suy nghĩ vu vơ. Thời gian hạnh phúc của hắn còn chưa bắt đầu sao ?

Triệu Doanh và Hạo Nam về đến nhà thì không thấy một bóng người. Bỗng điện thoại Hạo Nam reo lên, đầu dây bên kia có vẻ rất sốt ruột.

" Tiểu Hạo, con đến ngay bệnh viện K nhé, Hạo Lâm nhập viện rồi. "

Hạo Nam tay cầm điện thoại bỗng trở nên run rẩy, cậu đã hại Vương Hạo Lâm rồi, chính cậu đã hại anh trai mình.

Đến bệnh viện, Triệu Doanh cùng Hạo Nam chạy đến phòng bệnh của Vương Hạo Lâm, thấy anh đang nằm đấy, còn Tuệ Khanh thì ngồi bên cạnh.

Hạo Nam thẫn thờ bước đến bên giường bệnh, cậu quỳ thụp xuống đất, cầm tay anh lên, giọng thều thào như sắp khóc.

" Anh.. em xin lỗi.. thật sự xin lỗi.. "

Vương Hạo Lâm vẫn nhắm mắt, nhưng thực ra anh đã tỉnh từ lâu. Anh không muốn nhìn thấy cậu, sợ bản thân sẽ không kìm nén được cảm xúc. Giọt nước mắt nhẹ lăn xuống và thấm vào gối.

Hạo Nam gục đầu vào tay anh, cảm nhận cái lạnh từ tay anh truyền đến mà quặn lòng. Chỉ có Tuệ Khanh là nhìn thấy cậu con trai của mình đang khóc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh đã khóc, người đầu tiên khiến anh khóc, là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top