Chương 2 : Lần đầu gặp mặt
Chuông reo, Triệu Doanh và Hạo Nam bước vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, các thành viên trong lớp thì cũng không thay đổi là bao, chỉ một vài người chuyển đi, còn lại đều ở lớp cũ.
Triệu Doanh kéo Hạo Nam xuống bàn cuối cùng gần cửa sổ. Từ nhỏ cả 2 đã luôn như hình với bóng, đến cả khi đi học, Triệu Doanh và Hạo Nam chưa có lúc nào là không ngồi cùng nhau.
Ngồi vào bàn, Hạo Nam ngồi bên trong, cạnh cửa sổ. Cậu chống tay nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, đó là cô Uyển Lan, cô giáo chủ nhiệm từ đầu năm lớp 8 của họ.
Lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy chào cô. Cô khoát tay bảo cả lớp ngồi xuống.
" Chào cả lớp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô được phân công phụ trách chủ nhiệm lớp mình. " Cô bỏ tập tài liệu lên bàn và nhìn xuống đám học sinh, cười.
Cả lớp reo hò khi thấy cô bước vào, đương nhiên là chỉ những ai đã học cô thôi. Vì cô là một người vừa dịu dàng lại thông minh, rất ân cần và quan tâm học sinh của mình. Bất cứ ai gặp rắc rối hay phiền muộn cũng đến tìm cô để tâm sự.
Nhìn thấy đám học sinh của mình reo hò vui vẻ, cô kìm nén niềm hạnh phúc mà khoát tay, nói.
" Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới từ thành phố A chuyển đến. " Nói rồi cô hướng người đi ra cửa lớp dẫn cậu bạn ấy vào.
Hắn ta cao ráo, thân hình lại vững chắc. Ấn tượng nhất chắc có lẽ là khuôn mặt đẹp trai và cả thái độ thờ ơ của hắn ta nữa chứ.
" Đây là Lâm Ứng Quân. Vì từ nhỏ bạn ấy bị bệnh nên học muộn hơn 1 năm. Nghĩa là bạn ấy hơn các em 1 tuổi. Nhưng đừng vì thế mà e ngại nhé, cô mong các em hoà hợp và giúp đỡ bạn ấy nhiều một chút. "
Lúc này, cả Triệu Doanh và Hạo Nam không hẹn mà cùng hướng mắt đến cậu bạn kia. Cùng là nhìn một hướng mà suy nghĩ của họ khác hẳn nhau.
Hmm.. Hơn 1 tuổi sao ? Cao to thế này thật không giống bị bệnh tí nào. Anh ta có vẻ là một học sinh chăm ngoan, trông cũng điển trai đấy chứ ! Nhưng hơi lạnh lùng thì phải..
Quào ! Hắn ta đẹp trai thật đấy, lại cao nữa, trông cũng có vẻ lạnh lùng, chuẩn kiểu băng lãnh công haha. Phải làm cho hắn thích Tiểu Hạo mới được. À còn phải báo với dì Khanh là đã tìm được đối tượng nữa chứ !
Ôi trời ! Đây có đúng là suy nghĩ của một đứa con gái khi nhìn thấy trai đẹp không vậy. Thấy Triệu Doanh ngồi cười tủm tỉm một mình, Hạo Nam liếc xéo một cái rồi trở về tư thế hướng mắt ra cửa sổ.
" Thích người ta rồi phải không ? Ngắm được đối tượng rồi thì đừng quên mất tôi nha đại tiểu thư. "
Triệu Doanh thấy Hạo Nam nói vậy liền khoát khoát tay, cười trừ.
" Không đâu, không phải đâu. Ngắm được đối tượng nhưng không phải cho tớ mà là cho c.. " Thật là muốn tự vả vào mồm mà, Triệu Doanh căm hận khi biết mình suýt thì nói ra chuyện đó.
Hạo Nam mà biết thì cô chết chắc, có khi sẽ dỗi cô cả đời, không bao giờ thèm nói chuyện với cô nữa ý chứ.
" À không có gì đâu, cậu đừng bận tâm a~ " Triệu Doanh cười tít mắt.
Hạo Nam thấy vậy cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu lại hướng mắt lên phía trên bục giảng.
" Xin chào, tôi tên Lâm Ứng Quân. Mong mọi người chiếu cố. " Hắn ta mặt không cảm xúc nhìn xuống lớp.
Vào khoảnh khắc Hạo Nam quay ra cũng đúng lúc Lâm Ứng Quân nhìn đến chỗ cậu. Bỗng nhiên hai ánh mắt chạm nhau, Hạo Nam nhướng mày khó hiểu khi người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Nhận ra Hạo Nam mặt đăm chiêu, Lâm Ứng Quân mới kịp phản ứng. Hắn ta nở nụ cười nhẹ như nắng ban mai, ai nhìn cũng phải chết ngất.
Ồ, vậy mà mình cứ nghĩ anh ta không biết cười cơ đấy. Có vẻ cũng là một người dễ gần, nhưng chắc là dễ gần tuỳ từng người.
Mải suy nghĩ mà Hạo Nam không hề hay biến rằng, bên cạnh có một con cú đang sáng mắt nhìn cậu và tên họ Lâm kia. Triệu Doanh lôi điện thoại ra bấm bấm, miệng cứ theo quán tính nhếch lên.
[ Dì Khanh à, chiều nay chờ tin vui của con nhé ! ]
Thấy anh ta cười, Hạo Nam cười đáp lại. Lâm Ứng Quân bước xuống phía dưới, ngồi vào bàn còn trống cuối cùng ở cuối lớp.
Cái bàn đó ngay cạnh dãy của Hạo Nam. Vì là cái bàn thừa duy nhất trong lớp nên trái phải chẳng có một cái bàn nào, trông như bị cách ly không bằng !
Chuông báo vào tiết reo lên, tiết đầu tiên là tiết Toán của thầy Khang. Hạo Nam học rất giỏi môn này nên cứ đến tiết của thầy lại y rằng rất tập trung.
Ngược lại, Triệu Doanh lại dốt đặc môn Toán, tiết đầu tiên của năm học chưa gì đã bị tra tấn thế này, thật là cực quá đi mà !
Thầy Khang bước vào lớp, mở giáo án ra và cho ôn lại bài cũ.
Lâm Ứng Quân từ lúc ngồi vào chỗ vẫn không tài nào rời mắt khỏi Hạo Nam. Vì ngồi dưới Hạo Nam một bàn lại ngay dãy bên cạnh nên suốt cả buổi, Lâm Ứng Quân chỉ toàn nhìn qua chỗ Hạo Nam ngồi.
Hắn ta càng thích thú hơn khi được ngắm dáng vẻ tập trung học của cậu, tuy ngoài mặt vẫn không cảm xúc nhưng trong lòng hắn đang xốn xang không ngừng.
~~~
Chuông báo kết thúc buổi học vang lên. Cô chủ nhiệm lại bước vào lớp, trên tay cầm một tập phiếu, chính là tên và số phòng ở kí túc xá của cả lớp.
" Trên tay cô là tên và số phòng ở kí túc xá của các em. Lớp trưởng sẽ phát cho các em và sau khi ăn trưa các em đi nhận phòng nhé. " Nói rồi cô liền rời lớp.
Phiếu được phát đến tay Triệu Doanh và Hạo Nam. Cô thở dài ngao ngán.
" Tiểu Hạo này, ước gì tớ với cậu cùng phòng nhỉ, ở với đám con gái chán chết đi được a~ " Triệu Doanh bĩu môi, nói.
" Đại tiểu thư à, muốn ở cùng phòng tôi thì đi chuyển giới đi ha, con gái con đứa gì mà như đàn ông. Bộ cậu không thích chơi với con gái hả ? "
Thấy vậy, Triệu Doanh liếc xéo Hạo Nam một cái, trong lòng thầm nghĩ nhưng không nói ra.
Tại chúng nó không có ai là hủ giống tớ đấy chứ. Suy cho cùng cũng chỉ có mẹ cậu là thân với tớ thôi Tiểu Hạo à..
Thấy Triệu Doanh im lặng, Hạo Nam lại nghĩ cô giận dỗi mình, liền kéo tay cô hướng ra phía cửa lớp.
" Tiểu Doanh, cậu sao đấy ? Giận tớ à ? Thôi nào ngoan. Đi, tớ bao ăn trưa, chịu không ? "
Mắt cú của Triệu Doanh lại được thời phát sáng, cô gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng kéo Hạo Nam ra khỏi lớp.
Họ không hề hay biết, đằng sau cuộc nói chuyện bình thường ấy là một cỗ băng đang muốn bùng cháy.
Lâm Ứng Quân vội chạy theo Triệu Doanh và Hạo Nam. Hắn ta đứng trước mặt cậu, nói.
" Chào cậu, tôi là Lâm Ứng Quân. Rất vui được làm quen. " Hắn ta đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay Hạo Nam, cười.
" Xin chào, tớ là Vương Hạo Nam, còn đây là Triệu Doanh. Lần đầu tiên gặp, rất vui được làm quen với cậu. " Hạo Nam cười, đáp.
Lâm Ứng Quân không thèm đếm xỉa đến Triệu Doanh, hắn ta tiếp tục bắt chuyện với Hạo Nam.
" Cậu ở phòng bao nhiêu thế ? Tôi ở phòng 136. "
" Ồ, vậy thì cùng phòng tớ rồi, tớ cũng ở 136. Vậy từ nay giúp đỡ nhau nhé ! "
Hạo Nam dứt lời định đi rồi dừng lại như quên điều gì đó, cậu quay lại.
" À, cậu có muốn đi xuống căng tin ăn chung không? Bọn tớ định đi ăn nè. " Hạo Nam lại nở nụ cười thân thiện.
" Được thôi. Vậy chúng ta đi nào ! " Lâm Ứng Quân hướng Hạo Nam, cười. Trong lòng thực sự đang muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Vâng, con cú đằng sau lại lộ ra cái nụ cười bí hiểm ấy rồi. Triệu Doanh lôi điện thoại ra bấm bấm.
[ Dì Khanh à, tin siêu cấp vui chứ không phải tin vui đâu a~ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top