Chương 19 : Bảo vệ
Màn đêm hôm nay nhiều sao lạ thường, ánh sáng qua lớp cửa kính chiếu hắt vào làm sáng cả căn phòng tĩnh mịch.
Hơi thở nóng pha lẫn vào nhau khiến con người ta không còn cảm giác được làn gió mát lạnh ở bên ngoài thổi vào.
Họ cứ như vậy, cứ nhìn nhau một lúc lâu thật lâu, Hạo Nam cảm giác tim mình đã ngừng đập từ lúc nào.
" Tiểu Hạo.. "
Giọng nói ái muội khiến cậu đỏ mặt vì ngượng, sao lại lâm vào cái tình huống này cơ chứ ?
Vương Hạo Lâm mà cậu biết là một người anh trai ôn nhu, chu đáo và luôn nghĩ cho cậu. Còn giờ đây Vương Hạo Lâm đang đối mặt với cậu không khác gì một tên lưu manh.
Anh trong chớp nhoáng lật người cậu đặt dưới thân mình, cố tình ghé sát mặt cho hơi thở nóng phả vào tai cậu.
Anh lưu manh đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai cậu, khiến cậu được một trận rùng mình. Hạo Nam lúc này bị công kích bất ngờ nên không còn sức lực chống cự.
Chân tay cậu trở nên bủn rủn, thân thể mềm nhũn cả ra, cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi cuối cùng để ngăn anh lại mà vô ích.
" Vương ca ca.. Thả em ra.. " Hạo Nam thều thào.
Thường thì người ta một khi đã làm là sẽ không nghe theo người khác mà dừng lại. Lời khẩn cầu của Hạo Nam như con dao hai lưỡi mà phản tác dụng, Vương Hạo Lâm càng lúc càng thấy kích thích.
Anh mở to mắt ra nhìn cái người đang nằm dưới thân mình, bộ dạng câu dẫn của cậu khiến anh không thể kìm chế thêm được nữa.
Vương Hạo Lâm đưa tay lướt qua vùng eo thon gọn của cậu rồi vuốt ve nó, lúc này áo đã được vén lên quá nửa để lộ hai bên nhũ hoa nhỏ nhắn.
Anh liền cúi thấp đầu hút lấy nó, thô bạo mà cắn một cái, tay kia không quên nắn véo nhũ hoa còn lại.
Hạo Nam không chịu được mà khẽ rên lên một tiếng dâm đãng, cậu chưa từng trải qua cái cảm giác này, nó vẫn còn là khái niệm quá mới mẻ với cậu.
Khoái cảm từng đợt kéo đến khiến nơi kia của cậu phản ứng, cả anh cũng vậy. Nhận thấy điều này, Vương Hạo Lâm liền dùng tay xoa nắn cậu nhỏ của cậu.
" Vương ca ca.. chỗ đó.. a~~ không được.. dừn..g.. "
Tiếng rên rỉ cộng thêm hơi thở dồn dập của Hạo Nam khiến Vương Hạo Lâm mỗi lúc một nôn nóng. Anh ngậm cái cánh môi mềm mại kia để rời lực chú ý của cậu.
Môi anh quấn lấy môi cậu, tay di chuyển xuống kéo cái quần trễ đến đầu gối. Tạm rời đôi môi, anh chậm rãi liếm nơi kia của cậu một cái.
Cái lưỡi lướt qua như dòng điện đánh thức cậu tỉnh dậy, nhận ra người ở trên đã quá giới hạn, Hạo Nam liền dùng sức đẩy mạnh anh ra và bịch một cái, cậu ngã sõng soài xuống nền đất lạnh.
Hạo Nam dùng tay chống người dậy, nhìn xuống thấy nơi kia đang chảy ra một thứ chất lỏng không màu. Bỗng một giọt, hai giọt rơi xuống, là nước mắt, cậu đang khóc !
" Tiểu Hạo, em không sao chứ ? "
Vương Hạo Lâm hoảng hốt mà tiến lại gần Hạo Nam.
" Tránh xa em ra ! Đừng lại gần em ! "
Hạo Nam mỗi lúc lại khóc một to hơn, nhìn hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt cậu khiến anh vô cùng xót xa. Chẳng lẽ cậu lại ghê tởm anh đến vậy sao ?
Hạo Nam kéo vội quần lên rồi mở cửa chạy biến về phòng, bỏ lại Vương Hạo Lâm đang đờ đẫn ở đó.
Mở cửa phòng, Hạo Nam liền khuỵu xuống, chân cậu đã mềm nhũn cả rồi, chút sức lực nhỏ bé cũng dùng để bỏ chạy khỏi người kia.
Hạo Nam đưa bàn tay run rẩy lên lau nước mắt, cậu sợ, thực sự rất sợ. Cậu tiến đến bên giường, lấy cái điện thoại trên đầu tủ rồi bấm số.
" Alo, Tiểu Hạo, muộn rồi gọi cho tôi có chuyện gì sao ? "
" ... "
" Tiểu Hạo ? Alo ? Cậu làm sao vậy ? Tiểu Hạo, trả lời tôi đi ! "
" Tiểu Lâm.. tớ.. tớ.. "
" Tiểu Hạo, ở đấy chờ tôi. "
Hạo Nam cúp máy, cậu vẫn đang khóc, cậu không dám nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Không hiểu sao cậu lại bấm số của Lâm Ứng Quân.
Cậu vô thức gọi cho hắn, cậu muốn nghe giọng của hắn, cậu muốn được hắn an ủi, đơn giản vậy thôi.
10 phút sau Lâm Ứng Quân đã có mặt trước cổng nhà Hạo Nam, cậu vừa mở cổng liền lao đến ôm chầm lấy hắn.
Lâm Ứng Quân bối rối đến nỗi không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy cậu và an ủi.
" Tiểu Hạo, không sao đâu, có tôi ở đây rồi. "
" Tiểu Lâm.. tớ sợ lắm.. huhuu.. "
" Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. "
Trên tầng hai của ngôi nhà, Vương Hạo Lâm đưa tay đặt lên cửa kính và nhìn ra ngoài. Anh thấy hắn ôm Hạo Nam, ôm người mà anh yêu.
Anh đã quá vội vàng, anh hận mình đã làm tổn thương cậu, anh hận mình đã tự tay đẩy cậu ra xa, anh hận anh đã quá ngu ngốc.
Lâm Ứng Quân chờ Hạo Nam bình tĩnh, liền nhẹ đẩy cậu ra mà vỗ về.
" Tiểu Hạo, cậu ổn rồi chứ ? "
Lâm Ứng Quân đưa tay lau nước mắt cho cậu, hắn mỉm cười, chưa bao giờ hắn cười ôn nhu hơn lúc này.
" Tiểu Hạo, chấp nhận tôi, nhé ? Tôi sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu, có được không ? "
Hạo Nam ngẩng đầu nhìn hắn, cậu không nói gì, chỉ khẽ dựa đầu vào ngực hắn mà dụi dụi. Lâm Ứng Quân thừa hiểu đó không đơn giản chỉ là dụi đầu, mà đó chính là gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top