Chương 18 : Tấn công

Lâm Ứng Quân hôn Hạo Nam trước mặt cả lớp cũng được cho là công khai tình cảm của hắn với cậu.

Kì thực, trường này cũng không phải là kì thị đồng tính nhưng cũng không có nghĩa ủng hộ. Thái độ của mọi người đối với việc này vẫn còn rất mơ hồ.

Vì vậy khi chứng kiến cảnh này, người thì ngạc nhiên người thì thích thú, người lại không quan tâm.

Lâm Ứng Quân buông Hạo Nam ra, luyến tiếc mà lướt nhẹ qua cánh môi cậu rồi cười gian manh. Hạo Nam vẫn đứng hình từ nãy, cậu vẫn chưa thể quen được việc bị hôn bất ngờ thế này.

Trên bục giảng, Vương Hạo Lâm đang tức muốn hộc máu, tay anh nắm thành quyền rồi bước xuống chỗ của hắn.

" Học sinh Lâm Ứng Quân, đứng dậy ! "

Lâm Ứng Quân nhìn thấu được sự tức giận trong mắt anh, hắn đứng dậy, không biểu tình mà nhìn thẳng vào mắt anh.

" Thầy Vương, có chuyện gì vậy ? "

" Cậu.. cậu vừa làm cái trò gì vậy hả ? "

" Chẳng phải thầy cũng thấy rồi sao ? Cần thiết tôi phải trả lời à ? "

Hạo Nam nhận ra được không khí căng thẳng giữa hai người, cậu lay lay cánh tay của Lâm Ứng Quân, nhẹ giọng nói.

" Tiểu Lâm, cậu làm ơn xin lỗi thầy Vương đi. "

Hành động này của Hạo Nam khiến Vương Hạo Lâm thập phần khó chịu.

Lâm Ứng Quân thở dài, hắn không muốn Hạo Nam phải vì mình mà lo lắng, đành nghe cậu mà miễn cưỡng.

" Thầy Vương, tôi xin lỗi. "

" Sau tiết này mời cậu lên phòng giám hiệu viết bản tường trình về sự việc hôm nay. "

" Tường trình gì chứ ? Anh lại định cho tôi vài đấm chứ gì ? " Lâm Ứng Quân lẩm bẩm.

" Cậu vừa nói gì ? " Vương Hạo Lâm quay phắt lại.

" Không có gì. "

Lâm Ứng Quân nghiêng mặt né tránh rồi ngồi xuống, hắn quay sang Hạo Nam cười ôn hoà. Hạo Nam thì không bình tĩnh được, trong lòng vô cùng thấp thỏm, cậu lúc này thực sự lo lắng cho Vương Hạo Lâm.

Tan tiết buổi chiều, Hạo Nam cùng Lâm Ứng Quân về kí túc xá. Đến cửa lớp, cậu thấy Vương Hạo Lâm đang đứng đợi ở hành lang.

" Tiểu Hạo. "

Hạo Nam bắt gặp gương mặt điển trai pha nét dịu dàng của anh, anh lúc nào cũng cười thật tươi khi gặp cậu. Vương Hạo Lâm dường như không bận tâm đến sự xuất hiện của tên họ Lâm kia.

Nói rồi anh tiến đến kéo tay Hạo Nam đi, nhưng chưa kịp đã bị Lâm Ứng Quân giữ lại. Vương Hạo Lâm và Lâm Ứng Quân một người kéo đi một kẻ kéo về.

Tội nghiệp cho Hạo Nam ở giữa như món đồ chơi bị giành giật, hai cổ tay cậu lúc này đã hằn đỏ lên vì sức kéo.

" Tiểu Lâm a~ tớ đau.. "

Hạo Nam lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Lâm Ứng Quân lúc này mới phát hiện ra mình đã hơi dùng sức, liền buông tay cậu ra trước.

" Tiểu Hạo, hôm nay bố mẹ vẫn chưa về nên chỉ có anh và em ở nhà. Chúng ta về thôi. "

Vương Hạo Lâm là cố tình muốn chọc tức Lâm Ứng Quân vì muốn trả thù vụ lúc sáng. Tuy anh lớn tuổi hơn mà lại đi so đo với một tên nhãi ranh thì có hơi quá. Nhưng vì đó là Hạo Nam của anh, nên anh cho phép mình được ích kỉ một chút.

" Tiểu Hạo, đi đường cẩn thận. "

" Có tôi rồi thì cậu không phải lo. Đi thôi. "

Lâm Ứng Quân nhìn theo bóng hai người họ, môi cắn chặt đến muốn ứa máu. Bỗng một tiếng cười mang đầy vẻ giễu cợt từ đằng sau vọng lại.

" Chà chà, thế mà cũng để bị cướp sao ? Cậu cũng thực kém cỏi đi. Chả lẽ lại muốn tôi ra tay thật sao ? Hahahaa. "

" Tề Thanh ? Mày muốn gì ? "

" Chỉ là tao thấy tội nghiệp cho mày thôi. Vốn dĩ muốn chơi đùa với cậu ta thêm một chút nhưng thấy mày không giữ nổi cậu ta làm tao nổi máu giành giật hahahaa. "

" Mày... " Lâm Ứng Quân nghiến răng.

Muốn xông lên đánh cho tên kia mấy cước nhưng hắn quyết định nhẫn nhịn. Nếu mai để Hạo Nam nhìn thấy người hắn có thương tích sẽ lo lắng.

Lâm Ứng Quân đi lướt qua Tề Thanh ý muốn bỏ đi, liền bị hắn níu lại.

" Nếu mày không có được cậu ta thì tao sẽ làm điều đó. "

" Chắc chắn cậu ấy sẽ là của tao ! "

Tề Thanh nhướng mày nhìn Lâm Ứng Quân bỏ đi, hắn trong bụng thắc mắc cái tên anh trai của Hạo Nam rốt cuộc là người như thế nào mà lại chọc tức được Lâm Ứng Quân.

Lâm Ứng Quân là cái tên vốn không bận tâm sự đời, người duy nhất có thể gây sức ép đến hắn chỉ có Tề Thanh, giờ lại xuất hiện thêm một tên Vương Hạo Lâm. Quả thực không tầm thường.

Tề Thanh nghĩ hắn có hứng thú tìm hiểu người này rồi đi.

~~~

Chiếc xe dừng lại trước cổng, hôm nay Vương Hạo Lâm không mở cửa xe cho Hạo Nam. Anh xuống xe mở cổng bước thẳng vào nhà khiến cậu có chút hụt hẫng.

" Vương ca ca, hôm nay anh muốn ăn gì ? "

" Hôm nay anh mệt, không muốn ăn, em ăn rồi nghỉ ngơi đi, anh lên phòng. "

Hạo Nam bị một trận thất vọng, chưa bao giờ Vương Hạo Lâm đối xử với cậu lạnh nhạt như lúc này. Từ bé luôn coi cậu là nhất, cái gì cũng chỉ có cậu.

Vậy mà mới khi nãy vẫn còn tươi tỉnh, giờ đây đã không thèm đếm xỉa đến cậu. Chắc chắn là do chuyện lúc sáng rồi.

Hạo Nam rầu rĩ, cậu cũng không muốn ăn mà quyết định lên tắm rửa. Xong xuôi, cậu leo lên giường.

Đêm nay thực khó ngủ, lên giường từ 9 giờ mà đã 4 tiếng trôi qua, cậu vẫn nhìn trần nhà.

Hạo Nam xoay hết bên này đến bên kia, không biết làm cách nào để ngủ cho được. Cậu liền xuống giường mở cửa và bước qua phòng của Vương Hạo Lâm ở bên cạnh.

Cửa được mở ra rất nhẹ nhàng, hình như anh mệt nên đã ngủ say rồi. Hạo Nam rón rén bước lại gần, cậu cúi xuống để nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Cậu đưa tay chạm lên đôi má kia, cậu lại nhớ về ngày xưa hai anh em cùng nhau vui vẻ, rồi có những đêm mất ngủ sẽ được anh ôm vào lòng.

Mải lạc trong kí ức, Hạo Nam bỗng bị một lực kéo mạnh làm bất ngờ. Cả người cậu hiện tại đã ngã nhào lên giường.

Lên giường ở đây nghĩa là cậu đang nằm đè lên cái con người kia.

" Tiểu Hạo, anh đã phải cố kìm chế thế nào em biết không ? Sao em lại cứ thích dâng thân miệng cọp vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top