Chương 16 : Thầy giáo mới

Phải nói là lâu lắm rồi Hạo Nam mới được nhìn thấy Vương Hạo Lâm. Là kể từ ngày hôm đó đi, cậu luôn tỏ ra dè chừng với anh.

Một phần cũng do Vương Hạo Lâm phải sắp xếp một số việc và phải lo chuyện ở lại nước. Lí do duy nhất khiến anh đưa ra quyết định như vậy không ai khác chính là cậu.

" Tiểu Hạo, em làm gì mà trông vội vã thế ? Người em ra mồ hôi lạnh à ? "

Vương Hạo Lâm là người như vậy, anh luôn chu đáo và dịu dàng với cậu, nhưng chỉ với riêng cậu thôi, với người khác thì anh lại như tảng băng di động, chả khác gì tên họ Lâm kia.

Hạo Nam nhìn thấy anh liền thở phào, cậu bước đến ôm chầm lấy anh. Đã bao lâu anh không được cậu ôm như thế này rồi nhỉ ?

Có lẽ vì lời thú nhận của anh đã vô tình tạo nên một bức tường vô hình giữa anh và cậu. Và bây giờ khoảng cách đã không còn xa cách như trước nữa.

Đi dạo với Vương Hạo Lâm một lúc, Hạo Nam chợt nhớ ra đã quên mất Lý Phương, cậu liền tạm biệt anh và đi tìm cô.

Vương Hạo Lâm lúc này trong lòng thực khó chịu, dù anh biết việc Hạo Nam hẹn hò cũng chỉ là lừa mình dối người.

Ngày mai là ngày quan trọng của anh, là ngày sẽ quyết định tương lai của anh, sẽ quyết định thời hạn về nước của anh.

Buổi chiều Tuệ Khanh như đã dặn đến đón Hạo Nam để đi dự tang lễ của bà Triệu Doanh. Sau khi xong xuôi mọi việc, Vương Hạo Lâm đưa Hạo Nam về còn Tuệ Khanh ở lại vài ngày với cô.

Chiếc xe dừng trước cổng, Vương Hạo Lâm bước xuống rồi chạy qua bên kia mở cửa cho Hạo Nam. Trông như thể cậu là quý tộc được quản gia hộ tống vậy.

" Vương ca ca, anh muốn ăn gì không ? "

" Anh muốn ăn em. "

Cái khỉ gì vậy ? Cái con người trơ tráo này, đến giờ cậu vẫn không thể tin được đây là người anh trai cậu luôn coi là vầng hào quang.

Hạo Nam bỏ ngoài tai lời trêu đùa của Vương Hạo Lâm, cậu bắt đầu bước vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đêm.

Bỗng từ đằng sau có bàn tay ấm áp vòng qua eo cậu, hơi thở của người ấy phả vào gáy, vào tai khiến cậu một trận rùng mình.

" Vương ca ca, em đang bận, anh làm ơn ra bàn ăn chờ đi. "

" Em thật giống một người vợ đảm đang a~ "

Hạo Nam thực sự muốn bùng cháy rồi đó ! Từ nhỏ cậu luôn được gắn mác đáng yêu, đến giờ đã sắp 16 tuổi đầu rồi mà cũng chẳng có gì thay đổi.

Nếu bảo là con gái khen còn được, đằng này lại toàn là những lời phát ra từ miệng của mấy tên đực rựa.

Gì mà đáng yêu ? Gì mà vợ đảm đang ? Thôi cho xin đi !

Vương Hạo Lâm nhân cơ hội Tuệ Khanh vắng nhà mà làm càn. Anh lướt nhẹ cái lưỡi qua vành tai Hạo Nam, rồi từ từ khuấy đảo bên trong. Tiếng nhóp nhép ái muội át cả tiếng cắt thái rau củ.

Nếu là trước đây thì Hạo Nam không hề có chút bài xích, nhưng từ khi nhận được lời tỏ tình của anh trai, cậu có chút không tự nhiên so với ngày trước. Mà trước kia Vương Hạo Lâm đâu có làm ba cái trò này đâu.

Hạo Nam đang lo sợ cho số phận của mình. Đến trường thì gặp phải hai tên lưu manh, về nhà thì được cả ông anh cũng chả khác hai tên kia gì cho cam.

Thấy Hạo Nam im lặng, Vương Hạo Lâm cũng biết điều mà dừng lại, anh chỉ nhẹ dụi dụi cái cằm của mình vào đỉnh đầu cậu. Cảm giác này thực thích !

Sau khi cơm nước xong xuôi, Hạo Nam lên phòng định tắm rửa. Chưa kịp bước chân vào phòng tắm thì cậu bị Vương Hạo Lâm kéo lại.

" Tiểu Hạo, chúng ta tắm chung đi. "

Cái tên biến thái, cái tên trời đánh này ! Câu nói của anh khiến cậu thực sự muốn bay đến đấm anh một cước cho chừa cái tội chọc nghẹo " trai nhà lành ".

" Anh có vấn đề à ? Tắm chung cái gì chứ ? "

" Chẳng phải chúng ta từng tắm chung rồi sao ? Lẽ nào em không nhớ ? "

" Đấy là hồi bé, bây giờ em lớn rồi, là thanh niên 15 tuổi rồi. Anh cũng có ít ỏi gì đâu, 22 rồi còn bày đặt tắm chung. "

Vương Hạo Lâm cười bất lực, đành buông tha cho Hạo Nam, anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi xách mông lên giường nằm.

Hạo Nam hôm nay có lẽ vì quá mệt nên tắm xong cậu liền an giấc.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Vương Hao Lâm ngồi bên ngắm cậu ngủ ngon lành. Anh đặt một nụ hôn trên trán cậu rồi lặng lẽ rời khỏi.

Sáng hôm sau, Hạo Nam dậy rất sớm, chắc là do hôm qua ngủ đủ giấc với nụ hôn quen thuộc của người nào đó.

" Tiểu Hạo, xuống ăn sáng thôi. "

Hôm nay Triệu Doanh vẫn phải nghỉ học do tang lễ, nên người phụ trách đưa đón cậu sẽ là Vương Hạo Lâm.

" Vương ca ca, sao anh lại đi cả xe vào trường vậy ? Em có thể tự đi bộ vào mà. "

" Em cứ ngồi yên đi, mặc anh. "

Hạo Nam nhướng mày khó hiểu, không phải đi xe vào sẽ mất công quay xe trở ra hay sao ?

" Đến rồi, em vào lớp đi. "

" Tạm biệt anh Vương ca ca. "

Hạo Nam nói rồi xoay người hướng phía cầu thang khu nhà học thẳng tiến. Đi được vài bước, cậu quay lại nhìn thì vẫn thấy xe Vương Hạo Lâm ở đó. Xe thì còn mà người đã biến đâu mất tiêu rồi.

Bỏ sau đầu chuyện đó, Hạo Nam đi lên lớp.

" Cả lớp chú ý, hôm nay cô có một người muốn giới thiệu cho các em. "

Cô Uyển Lan vẫn tươi tắn như thường ngày, cô vào lớp và thông báo cho cả lớp.

" Trường chúng ta vừa mời một sinh viên từ trường đại học T của Nhật về làm giáo viên tiếng Nhật. Vì vậy hôm nay cô dẫn người ấy đến làm quen với lớp chúng ta. "

Trường đại học T sao ?

Sau khi nghe cô Uyển Lan phổ biến, một thanh niên cao to liền bước vào.

Anh diện một chiếc áo sơ mi xám cùng chiếc quần âu trông vô cùng lịch lãm và bảnh bao. Tóc được hất ra sau rất điển trai, anh đeo chiếc kính làm toát lên vẻ thư sinh.

Anh nở nụ cười hiền, nụ cười muốn đốn tim tất cả các học sinh nữ trong trường. Không chỉ học sinh đâu mà đến cô Uyển Lan đứng bên cạnh còn phải giữ tinh thần thép để bình tĩnh giới thiệu.

Anh tiện tay tháo chiếc kính ra, giọng nói trầm thấp mà ấm áp say mê lòng người.

" Xin chào, tôi là Vương Hạo Lâm, tôi được mời về trường ta phụ trách dạy tiếng Nhật cho các em để chuẩn bị hành trang cho Trung cấp và Đại học, Cao đẳng. Hiện tại tôi là du học sinh Nhật và về đây làm thực tập sinh. Rất vui được làm quen với các em. "

Nói rồi, Vương Hạo Lâm lại nở nụ cười đầy mê hoặc kia. Anh hướng mắt về phía chỗ ngồi của Hạo Nam, nụ cười ôn hoà vô cùng. Cũng không quên liếc lạnh tên họ Lâm ở dãy bên cạnh.

Hạo Nam và Lâm Ứng Quân, một người thì kinh ngạc tột độ, người kia thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top