Chương 15 : Ghen

" Cậu vừa đi đâu ? "

Lâm Ứng Quân trừng mắt nhìn Hạo Nam, có cảm giác như chỉ một con ruồi bay qua cũng đủ để bị đóng thành băng ấy.

" Tớ... " Hạo Nam lúng túng.

" Nói ! "

Lâm Ứng Quân quát cậu, lần đầu tiên hắn quát cậu. Đúng vậy, là quát đó, là lần đầu tiên đó !

" Sao lại to tiếng với tớ chứ ? "

Hạo Nam nghĩ thầm chính cậu mới là người bị Tề Thanh ép mà, cậu đâu làm gì sai, cũng đâu phải chuyện gì có lỗi với hắn, cớ sao hắn lại nổi giận với cậu ?

Lâm Ứng Quân có vẻ đã đến giới hạn chịu đựng, đoạn, hắn bắt lấy cổ tay Hạo Nam rồi kéo đi. Sức kéo mạnh đến nỗi cả người cậu bị hắn lôi đi, cổ tay cũng bắt đầu nổi đỏ.

Tại sao hắn lại biết à ? Đơn giản là phòng của hắn với cậu ở toà nhà đối diện với toà nhà phòng của Tề Thanh. Thử hỏi sao hắn lại không nhìn thấy ! Không những thấy mà còn thấy rất rõ nữa !

Còn cảm xúc của hắn lúc đó à ? Có ai thấy kẻ khác động vào người mình yêu lại bình tĩnh được không ?

Nhưng Hạo Nam cũng chỉ là người bị hại, Lâm Ứng Quân biết, hắn biết rõ chứ. Vậy mà chả hiểu sao hắn lại trút giận lên cậu, đáng ra hắn phải đi tìm Tề Thanh mới phải.

Lâm Ứng Quân đã yêu cậu mất rồi, bây giờ trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ muốn hành hạ cậu mà thôi. Hắn cũng thực S đi !

Lâm Ứng Quân thực sự tức giận, hắn lôi cậu xềnh xệch, lên đến tầng thượng thì thả tay cậu ra.

Hạo Nam cúi người chống tay xuống đầu gối thở dốc. Lâm Ứng Quân thì ngược lại chẳng hề hấn gì, hắn không thấy mệt sao ?

" Sao lại dẫn tớ lên.. đây.. "

Không để Hạo Nam nói hết câu, Lâm Ứng Quân ép cậu vào tường. Vào khoảnh khắc lưng cậu áp vào bờ tường lạnh lẽo kia, cậu mới nói hết câu trọn vẹn.

Hạo Nam mở tròn mắt kinh ngạc nhìn Lâm Ứng Quân, hôm nay đôi mắt hắn có gì đó hơi khác. Nó đột nhiên sâu thẳm lạ thường, lại mang vẻ hơi buồn nữa.

Mải mê ngắm đôi mắt của Lâm Ứng Quân, Hạo Nam không hề hay biết rằng đôi môi kia từ lúc nào đã áp lên môi mình.

Đôi môi ấm áp ấy như có phép thuật, nó xua tan đi cái giá lạnh của tiết trời thu chuyển đông.

Lâm Ứng Quân hôn rất chuyên nghiệp, hắn chậm rãi len lỏi vào khoang miệng cậu, nhẹ nhàng mà như muốn hút hết không khí trong đó.

Hạo Nam hình như đã quen với việc bị hôn bất ngờ nên cũng không hề bài xích. Cũng chỉ là hôn thôi, môi nào chả giống nhau nên giới tính cũng không quan trọng.

Đợi đã, cậu vừa nghĩ cái gì trong đầu vậy !!

Trong khi Hạo Nam đang luẩn quẩn trong đống suy nghĩ thì Lâm Ứng Quân đã buông cậu ra từ lúc nào. Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, một bầu không khí im lặng bao trùm hai người.

Đột nhiên hắn ôm chầm lấy cậu, cằm hắn dụi dụi vào hõm vai cậu như làm nũng. Hạo Nam lúc này cảm thấy hắn thực ngoan ngoãn như một chú cún con vậy.

" Tiểu Hạo, tôi yêu cậu. "

" Tiểu Hạo, làm người yêu tôi nhé ? "

" Tiểu Hạo.. "

Thịch ! Thịch !

Tim Hạo Nam lúc này đập dồn dập, lần thứ hai Lâm Ứng Quân tỏ tình với cậu rồi mà cậu vẫn chưa quen được.

Mà hình như tim cậu vừa lệch một nhịp mất rồi. Chẳng phải cậu đã nói sẽ không động tâm với con trai sao ?

" Tôi không muốn mất cậu, chấp nhận tôi nhé ? "

Lâm Ứng Quân dường như không cho Hạo Nam có cơ hội từ chối, hắn công kích liên tục bằng một loạt câu hỏi.

Cậu phải trả lời ra sao đây ? Nếu từ chối thì có lẽ tình bạn này sẽ không giữ được. Còn nếu đồng ý thì.. đương nhiên là cũng không còn là bạn bè nữa nhưng hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.

Hạo Nam thật sự không muốn mất một người bạn như Lâm Ứng Quân, nhưng cậu lại không có tình cảm với hắn.

Sau dấu phẩy là nói dối ! Nhưng Hạo Nam vốn ngây thơ, trẻ con, cậu là không thể hiểu nổi chính mình.

" Tôi đây chính là thật lòng với cậu, Tiểu Hạo. "

Lâm Ứng Quân lúc này có lẽ đã mất kiên nhẫn, đợi lâu vậy rồi mà Hạo Nam không trả lời, hắn đương nhiên sốt ruột.

" Tiểu Lâm, tớ đã có bạn gái rồi. "

" Tôi không quan tâm ! "

Lâm Ứng Quân bóp chặt hai vai Hạo Nam, nói tiếp.

" Tôi biết cậu chỉ hẹn hò với cô ta để thử mà thôi, cô ta đối với cậu là một cái bình phong không hơn không kém ! "

" Không phải ! "

Hạo Nam lần đầu tiên lớn tiếng với hắn, lại còn là vì một đứa con gái mới quen.

Nhưng đối với Hạo Nam, Lý Phương cô bé ấy là một người tốt, không những đáng yêu mà còn chân thành, cậu không cho phép hắn nói như vậy.

" Chả lẽ cậu có tình cảm với cô ta sao ? Hay cậu thích Tề Thanh rồi ? "

Lâm Ứng Quân cười chua xót, hắn không biết rằng khi nói ra câu này hắn đã vô tình tự đâm cho mình một nhát. Đau, thật sự rất đau !

Tại sao ai cũng muốn cướp đi người hắn yêu, lại còn là mối tình đầu của hắn ? Tại sao ? Như vậy có phải rất bất công đối với một người thiếu thốn tình cảm như hắn hay không ?

" Cậu đang nói gì vậy Tiểu Lâm ? Cả cậu với anh ta đều điên hết rồi ! "

Hạo Nam tức giận, nói xong cậu liền bỏ chạy. Cậu không hiểu sao Lâm Ứng Quân lại nói như vậy, sao ai cũng ảo tưởng là cậu thích Tề Thanh chứ ?

Chạy được một đoạn, cậu bỗng khựng lại. Trong lòng thấy hơi hối hận vì đã bỏ chạy, Lâm Ứng Quân chắc hẳn đang rất hụt hẫng đi.

Đột nhiên một bóng người cao to xuất hiện trước mặt cậu.

" Vương ca ca. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top