Chương 14 : Bị phát hiện

Vì hôm qua bị thương nặng nên hôm nay Hạo Nam không cho Lâm Ứng Quân đi học, bắt hắn ở kí túc xá nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Thiết nghĩ Hạo Nam đối xử với mình thực hảo, Lâm Ứng Quân cũng lại ngoan ngoãn nghe cậu mà nghỉ một buổi.

Dạo này Hạo Nam không có cơ hội gặp Triệu Doanh, một phần là vì giờ cậu đã có bạn gái, lại vướng phải ba cái tên kia nữa, một phần là do bà Triệu Doanh vừa mất nên cô phải về chịu tang.

Hạo Nam định sau khi tan ca buổi sáng sẽ sang đưa thuốc cho Tề Thanh, sau đó hẹn Lý Phương đi ăn trưa. Chiều cậu sẽ phải tạm biệt Lâm Ứng Quân để về dự tang lễ của bà Triệu Doanh.

Chuông reo báo hết tiết cuối, Hạo Nam liền qua lớp bên cạnh để đưa thuốc cho Tề Thanh. Nhưng nhìn mãi mà cậu chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu, anh ta đã ra trước rồi sao ? Hay là anh ta bỏ tiết ?

Hạo Nam ngó vào lớp hỏi mấy học sinh trong lớp số phòng kí túc xá của Tề Thanh, sau đó liền hướng khu kí túc xá thẳng tiến.

Đi dọc hành lang, Hạo Nam ngó ngang ngó dọc tìm phòng của Tề Thanh, bỗng cậu đâm sầm phải một người. À anh ta đây rồi, là Tề Thanh. Không biết đây là lần thứ mấy cậu đâm phải anh ta nữa.

" Ouch ! Ah, là anh ! " Hạo Nam mừng rỡ.

" Cậu làm gì ở đây vậy ? " Tề Thanh nhướng mày khó hiểu.

" À, là hôm qua vì tôi nên anh với Lâm Ứng Quân mới xảy ra ẩu đả. Tiện đây tôi cũng đã mua thuốc cho anh rồi, nên anh có thể nhận được không ? "

Tề Thanh trong phút chốc thoáng vui mừng, vốn dĩ hắn có bị làm sao đâu. Là Lâm Ứng Quân hôm qua bị Tề Thanh lợi dụng cái chân bị thương mà đánh hắn bầm dập đấy chứ.

Ấy thế mà cậu nhóc này lại không để ý rằng hắn rất lành lặn, còn tìm tận phòng hắn để đưa thuốc nữa.

Tề Thanh nhếch nhếch nơi khoé miệng, trong chớp nhoáng hắn bắt lấy cổ tay Hạo Nam và dồn cậu vào tường.

Hạo Nam trợn tròn mắt vì kinh ngạc, chân theo đà bị đẩy về sau, một tay bị hắn giữ ép chặt vào tường, tay kia vẫn cầm chặt túi thuốc.

Tề Thanh ngược lại cảm thấy thích thú trước phản ứng của Hạo Nam, hắn liền ghé sát vào tai cậu thì thầm.

" Này, có phải đã động tâm với tôi rồi phải không ? "

Anh ta đang nói cái khỉ gì vậy chứ ? Gì mà động tâm ?

Từng câu từng chữ của Tề Thanh cộng thêm hơi thở nóng ran phả vào tai khiến Hạo Nam từng cơn run rẩy. Tên này thật quá lưu manh rồi đi !

Thấy Hạo Nam không lên tiếng, Tề Thanh bắt đầu tranh thủ cơ hội lấn tới.

" Thừa nhận đi, có phải đã thích tôi rồi không ? "

Miệng hắn liên tục lặp lại câu hỏi, hơi thở cứ thế truyền đến cho Hạo Nam cảm giác sợ hãi.

Lúc này học sinh đều đã xuống căng tin hết, hành lang kí túc xá không một bóng người. Hạo Nam bỗng cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng.

Không để tay còn lại của mình rảnh rỗi, Tề Thanh bắt đầu di chuyển xuống vòng eo thon gọn của Hạo Nam và bám chặt lấy nó.

Hạo Nam lúc này mới bừng tỉnh, cậu dùng sức đẩy mạnh Tề Thanh tránh khỏi người mình. Tim cậu đập thình thịch liên hồi.

Nhưng Tề Thanh không chịu buông tha cho Hạo Nam, hắn bắt lấy cằm cậu và hôn lấy đôi môi mềm mại ấy.

Đây là lần thứ mấy cậu bị con trai hôn vậy ? Đã vậy hắn còn bạo lực nữa chứ ! Có ai lại hôn cái kiểu này không ?

" Buông ra ! "

Hạo Nam một lần nữa đẩy mạnh Tề Thanh ra, hàng lang chỉ còn lại tiếng thở dốc của cậu. Từ gì có thể miêu tả cảm xúc của cậu lúc này đây ?

Kinh ngạc ? Sợ hãi ? Hay tức giận ?

Đối mặt với đống cảm xúc hỗn độn của Hạo Nam, Tề Thanh không mảy may mà nghiêng đầu. Mặt hắn hiện tại một chút cảm xúc cũng không có. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

" Sao vậy ? " Tề Thanh cười khẩy.

Sao à ? Sao ư ? Anh vừa làm cái trò ngu ngốc ấy giờ lại hỏi tôi làm sao à ?

Hạo Nam lấy tay che miệng, lúc này khi đã bình tĩnh hơn, cậu nhàn nhạt đáp.

" Đây là thuốc của anh. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. "

Đoạn, Hạo Nam dúi túi thuốc vào tay Tề Thanh rồi bỏ đi. Hắn giơ túi thuốc đang lủng lẳng trên rồi khẽ mỉm cười.

" Cậu đáng yêu quá đấy Tiểu Hạo, thực đáng yêu. "

Tề Thanh lưu manh liếm cánh môi còn ướt của mình, hắn sải bước về phòng, vừa đi vừa huýt sáo.

Sau khi thoát khỏi Tề Thanh, Hạo Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy bản thân bị hắn công kích thực bất ngờ.

Trong lòng nghĩ sao cậu lại hút con trai đến vậy chứ ?

" Alo Tiểu Doanh, tớ nghe. "

" Tiểu Hạo, cậu tan học chưa vậy ? Dì Khanh vừa gọi cho tớ bảo 2 tiếng nữa sẽ đến trường đón cậu nhưng gọi không được. Có chuyện gì xảy ra à ? "

Chết tiệt ! Mẹ gọi sao ? Vậy mà Hạo Nam lại không hề hay biết. À thì vừa xảy ra cái chuyện kia mà.

" Tớ vừa bận chút thôi. Lát ăn xong tớ sẽ gọi cho mẹ. Cậu đừng buồn quá nha Tiểu Doanh, cứ ở nhà đợi tớ đến a~ "

Hạo Nam cúp máy, toan gọi cho Lý Phương nhưng sực nhớ đến Lâm Ứng Quân. Lúc này không biết hắn đang làm gì ? Đã thấy khoẻ hơn chưa ? Đã ăn gì chưa ?

Sau khi gọi cho Lý Phương, cậu định bụng sẽ gọi cho Lâm Ứng Quân để hỏi thăm, nhưng tự dưng thấy chột dạ.

Trong lòng thầm thắc mắc nếu lúc ấy hắn biết chuyện xảy ra giữa cậu với Tề Thanh thì sẽ phản ứng ra sao.

Mà hắn thì có gì mà phải thế chứ, cậu với hắn rốt cuộc cũng chỉ là bạn bè bình thường, không đến nỗi quá thân đi.

Nghĩ vậy, Hạo Nam liền xoay người định trên đường xuống căng tin sẽ gọi cho hắn. Đúng lúc cậu vừa quay lại thì bị chặn bởi một người.

Hôm nay là cái ngày gì mà sao cứ đâm phải người thế này !!

Hạo Nam ngẩng đầu lên thì phát hiện người trước mặt không ai khác là Lâm Ứng Quân. Mồm cậu cũng thực thiêng a~

Hạo Nam quan sát biểu cảm của hắn, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, cậu theo bản năng cúi thấp đầu như tự lật tẩy mình vì đã làm chuyện xấu.

Một phút, hai phút rồi lại ba phút trôi qua. Lúc này Hạo Nam thực sự mất kiên nhẫn, cậu liền lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn.

Cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy có lỗi nữa, là do hắn tỏ tình với cậu sao ?

Trông hắn lúc này đáng sợ quá, có phải hắn đã biết chuyện kia rồi không ? Trong lòng thấp thỏm vô cùng khó chịu.

Hạo Nam vốn định mở miệng hỏi thì Lâm Ứng Quân lên tiếng.

" Cậu vừa đi đâu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top