Chương 13 : Ngọt ngào
Vương Hạo Lâm và Lâm Ứng Quân đến tìm Hạo Nam thì bắt gặp cảnh tượng này.
Vương Hạo Lâm thì vô cùng kinh ngạc vì không biết cái tên khốn nạn đang ép Hạo Nam vào tường kia là ai. Lâm Ứng Quân thì ngược lại, hôm qua Tề Thanh đã cố ý tuyên chiến với hắn, nên hắn cảm thấy tức giận hơn là ngạc nhiên.
Cái cuộc tình tay bốn này sẽ đi về đâu đây ? Chỉ khổ cho Hạo Nam phải đứng giữa ba thằng con trai mà thôi !
Ngay lập tức Lâm Ứng Quân như bay đến mà giáng cho Tề Thanh một cú đấm. Tề Thanh ngã xuống đất, hắn đưa tay quệt vết máu nơi khoé miệng mà trừng mắt nhìn Lâm Ứng Quân.
Ngay lúc đó, Vương Hạo Lâm liền tiến đến kéo Hạo Nam đi. Lâm Ứng Quân ức nhưng không làm gì được, đành để Hạo Nam bị Vương Hạo Lâm mang đi còn hơn là rơi vào tay cái tên Tề Thanh này.
~~~
" Tiểu Hạo, nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì ? Cái tên kia là ai vậy ? " Vương Hạo Lâm sốt sắng.
" Anh ta là học sinh mới chuyển đến, hơn em một tuổi. Mà Vương ca ca, sao anh lại ở đây vậy ? "
" Anh tới để tìm em vì muốn nói một chuyện. Thời gian tới anh sẽ ở lại nước và tìm việc để tiện chăm sóc cho mẹ với em. Anh cũng đã xin phép giáo sư Izuki rồi. "
" Hảo a~ vậy thì tốt quá rồi. Em cũng không muốn anh phải bay nhiều. "
Tiểu Hạo, anh nhất định sẽ bảo vệ em ! Hãy chờ anh ! Một chút nữa thôi..
Thực sự vào lúc này, Hạo Nam không biết nên buồn hay nên vui nữa. Cậu nhìn theo bóng xe của Vương Hạo Lâm xa dần.
Chợt nhớ ra Lâm Ứng Quân và Tề Thanh lúc nãy xảy ra ẩu đả, Hạo Nam liền chạy thẳng một mạch đến khu đồ dùng học sinh, kết quả là không còn ai ở đó. Tiếp đó cậu lại chạy nhanh về phòng kí túc xá.
" Tiểu Lâm ! Tiểu Lâm ! " Hạo Nam bỗng lo lắng vô cùng.
" Tôi ở đây, cậu không cần phải hét to vậy đâu. "
Giọng Lâm Ứng Quân vọng ra từ phòng tắm, Hạo Nam liền hướng đó vào xem hắn thế nào.
" Tớ vào nhé. " Hạo Nam nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra.
Lâm Ứng Quân lúc này chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng, còn lại là trần trụi. Vấn đề ở đây là trên người hắn đầy rẫy thương tích. Hẳn là lúc nãy đã đánh nhau với Tề Thanh rất kinh khủng đi.
Hạo Nam một bên ngượng ngùng, một bên lại xót xa cho hắn, bởi vì cậu mà hắn mới ra nông nỗi này.
Thấy hắn mình mẩy xuất hiện toàn các vết bầm đỏ, Hạo Nam không nghĩ ngợi mà lôi hắn ra ngoài. Vì sức kéo quá mạnh mà Lâm Ứng Quân không kịp phản ứng, hắn ngã soài xuống người cậu.
Đúng lúc hắn bị vấp chân, cậu cũng theo phản xạ mà quay người lại. Kết quả chính là tạo ra cái tư thế xấu hổ này đây, cả người Lâm Ứng Quân đang đè lên người cậu.
Thịch ! Thịch ! Thịch !
Tim Hạo Nam càng lúc càng đập nhanh, tim cậu đúng là hỏng, hỏng thật rồi ! Chắc chắn đây chỉ là do bất ngờ với hồi hộp mà thôi. Tuyệt đối không vì lí do gì khác !
Lâm Ứng Quân thừa cơ hội mà tiến đến, mặt hắn mỗi lúc lại thêm phóng to, khiến Hạo Nam vô cùng bối rối, mặt cậu giờ không khác gì quả cà chua đi, cậu chẳng biết làm gì ngoài nhắm tịt mắt lại.
Hơi thở của Lâm Ứng Quân ngày càng rõ hơn, một cảm giác ấm áp truyền đến môi Hạo Nam. Cậu tuyệt nhiên mím chặt môi không để tên kia làm càn. Nhưng lúc này cậu cảm thấy mình thật vô dụng.
Tay chân mới đây còn quơ qua quơ lại lung tung giờ đã bị hắn chặn lại mất rồi. Lâm Ứng Quân dùng chân phải của mình chà sát chỗ đó khiến cậu ngượng chín mặt, hắn dùng một tay giữ hai tay cậu phía quá đầu.
Hắn cũng đâu cần dùng sức mấy, chỉ cần tìm ra điểm khoái cảm là liền khiến Hạo Nam mềm nhũn cả người.
Hắn dùng lưỡi mở khoang miệng cậu ra, mạnh mẽ luồn vào càn quét nơi ấy. Môi cậu thực ngọt, hắn có cảm giác như đang thưởng thức một viên kẹo đường vậy.
Tay kia cũng không hề rảnh rỗi, hắn bắt đầu luồn bàn tay lạnh lẽo ấy vào trong áo cậu, các ngón tay linh hoạt vuốt ve nơi nhũ hoa mềm mại kia.
Như bị một luồng điện vô hình xoẹt ngang qua, Hạo Nam tỉnh mộng và đẩy mạnh hắn ra. Nhìn xem, quần áo xộc xệch hết cả rồi.
Cậu và hắn vừa làm cái chuyện quái quỷ gì vậy chứ ! Tại sao lúc ấy cậu không đẩy hắn ra sớm hơn, ngược lại còn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cậu đúng là hết thuốc chữa thật rồi.
" Tớ.. tớ đi mua thuốc sát trùng. "
Hạo Nam đưa tay quệt đi cái thứ còn đọng lại nơi khoé miệng, vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi chạy biến đi mất.
Đến hiệu thuốc bên đường, Hạo Nam sau khi mua thuốc cho Lâm Ứng Quân xong thì bỗng nhớ đến một người, là Tề Thanh. Lúc đấy chẳng phải cả hai bọn họ đã đánh nhau sao. Nếu Lâm Ứng Quân bị nặng như thế thì hẳn là Tề Thanh cũng bị thương chút ít đi.
Nghĩ rồi cậu tiện mua thêm một đơn thuốc nữa cho Tề Thanh. Vì vốn dĩ hắn cũng chẳng làm gì cậu, hắn cũng chỉ đơn thuần là chào hỏi mà thôi. Tại cậu mà hai người họ mới xảy ra ẩu đả, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng.
( Ngây thơ quá đi mất -_- )
Trở về trường, Hạo Nam đi thẳng lên phòng kí túc xá. Mở cửa ra thì đã thấy Lâm Ứng Quân đang ngồi laptop lướt weibo. Nhìn hắn thản nhiên như thể không sao vậy, điều đó làm Hạo Nam vô cùng ngứa mắt.
" Tiểu Lâm, tớ mua thuốc về rồi, mau lại đây đi. " Cậu nói như ra lệnh cho hắn.
Sợ Lâm Ứng Quân sẽ tức giận nên Hạo Nam đã lén cất một đơn thuốc vào trong cặp rồi gọi hắn ra. Hắn lúc này chẳng khác gì một chú cún con, Hạo Nam vừa gọi là hắn liền ra ngồi ngay ngắn trên giường.
Lắm lúc Hạo Nam cũng nghĩ mãi, tại sao hắn chỉ để lộ cái bản chất đáng yêu này cho mình cậu xem cơ chứ ? Vì cậu là bạn là người bạn đầu tiên của hắn ? Vì cậu là bạn cùng phòng của hắn ? Hay là vì lí do gì khác ?
Hạo Nam không tài nào lí giải nổi. Lâm Ứng Quân từ khi chuyển vào lớp đã giống như một tảng băng vậy, để chinh phục được tảng băng ấy thì phải cần rất nhiều nỗ lực, sẽ phải đủ sức để chịu đựng sự lạnh lùng khủng khiếp mà hắn đem đến.
Nhưng với cậu thì khác, cậu chẳng cần bỏ công sức lớn lao gì cho cam. Cậu đã hoàn toàn làm tan chảy tảng băng ấy bằng nụ cười ấm áp của mình rồi.
" Quay lưng cậu ra đây nào. " Giọng Hạo Nam bỗng dịu dàng lạ thường.
Lâm Ứng Quân thấy vậy bèn ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho Hạo Nam xử lí vết thương ở lưng.
Cậu cố nhẹ nhàng hết cỡ để tên kia không bị đau, nhìn những vết thương ấy, trong lòng cậu dâng lên một trận khó chịu vô cùng. Cảm giác này là gì ? Thương xót ? Cảm thấy có lỗi ?
Hạo Nam thật quá đỗi ngây thơ, ngây thơ đến nỗi cảm xúc của bản thân ra sao cũng không thể xác định.
" Xong rồi đó. "
Sau khi giúp Lâm Ứng Quân sát trùng vết thương, cậu còn giúp hắn băng lại nữa. Hành động dịu dàng của cậu như một người vợ đảm đang vậy.
Bỗng Lâm Ứng Quân xoay người lại, hắn đang nhìn chằm chằm vào từng hành động của cậu. Đang xếp thuốc vào túi, Hạo Nam cảm nhận được cái người đối diện đang nhìn mình, cậu chậm rãi ngẩng đầu thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn.
Vẫn là đôi mắt long lanh ấy, vẫn là ánh mắt ấm áp ấy, hắn đang nhìn cậu, nhìn cậu vô cùng trìu mến, như thể cậu là người mà hắn không bao giờ muốn đánh mất.
" S-sao vậy.. Tiểu Lâm ? " Hạo Nam nghiêng đầu nhìn hắn.
Lâm Ứng Quân sau đó lập tức ôm chầm lấy Hạo Nam, không chặt cũng không lỏng, một cái ôm vô cùng ấm áp. Hạo Nam cũng không hề bài xích, cậu đơn thuần chỉ nghĩ là hắn muốn thay lời cảm ơn nên cứ mặc vậy.
Trong căn phòng 136, ánh nắng chiếu hắt vào, có một người con trai đang ôm một người con trai, ôm thật lâu, trên khuôn mặt người con trai tên Lâm Ứng Quân ấy hiện rõ lên vẻ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top