Chương 11 : Đồng ý

Mình không thích hắn ! Mình không có tình cảm với hắn ! Vương Hạo Nam mình tuyệt đối không động tâm trước một thằng con trai !

" Hạo ca ? Hạo ca ! "

" Ah ! Hả ? "

Đang sải bước trên hành lang và suy nghĩ vẩn vơ thì Hạo Nam được một cô bé đánh thức. Cô bé ấy trông nhỏ nhắn lại rất xinh đẹp, có vẻ là đàn em năm dưới. Cô cúi gằm mặt xuống đất, hình như trong tay cầm một thứ gì đó

" Hạo ca.. Em.. em có thứ này muốn đưa cho anh. "

Cô bé chậm rãi đưa cho Hạo Nam thứ đó, là một bức thư ! Sau khi đợi Hạo Nam nhận lấy bức thư, cô bé liền cúi đầu chào rồi chạy biến khỏi hành lang.

" Gì đây ? Một bức thư à ? .. Thư.. tình ? " Hạo Nam chau mày khó hiểu.

Cậu từ từ mở phong thư và lấy tờ giấy bên trong ra, suốt cả năm sơ trung chẳng có lấy một mối tình vắt vai mà đến năm cuối lại nhận được thư tình khiến cậu có chút bất ngờ.

[ Hạo ca, em muốn nói với anh là em đã thích anh từ ngày mới chuyển đến trường. Anh có thể cho em một cơ hội được hẹn hò với anh không ? ]

Hạo Nam mở to mắt ra đọc từng câu từng chữ trong bức thư, sau đó gập gọn gàng lại và cất vào túi áo.

Trở về kí túc xá, Hạo Nam nửa muốn vào nửa không muốn vào. Cậu một bên sợ phải đối diện với hắn, một bên lại muốn trở lại làm bạn bè bình thường với hắn. Về nhà thì lại càng không được, vì cái nhìn của Hạo Nam với Vương Hạo Lâm bây giờ đã hoàn toàn khác trước rồi.

Hạo Nam thở dài, cuối cùng vẫn mở cửa bước vào, cậu thấy Lâm Ứng Quân đang ngồi lướt weibo nhưng cũng chẳng thèm đoái hoài đến. Hắn thấy cậu về liền đứng phắt dậy và tiến đến chỗ cậu. Hạo Nam hiện tại đang cảm thấy rất bối rối.

" Cậu về rồi sao ? Vừa đi với Triệu Doanh ? " Lâm Ứng Quân nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt đang quay đi của cậu.

" Ừm, thôi tớ đi tắm đây. " Hạo Nam không nhìn hắn, đáp.

Lâm Ứng Quân xót xa nhìn theo bóng Hạo Nam bước vào phòng tắm, chính vì sự lạnh nhạt này của cậu khiến hắn rất khổ tâm. Hắn chỉ biết lắc đầu thở dài. Đi đến trạn bếp gần phòng tắm, Lâm Ứng Quân thấy áo khoác của Hạo Nam bị rơi liền nhặt lên, hắn nhướng mày nhìn tờ giấy rớt ra từ túi áo cậu.

Lâm Ứng Quân lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đọc. Hắn treo áo của Hạo Nam lên và nhanh chóng mở tờ giấy ra.

Một bức thư sao ? Thư tình ?

" Chết tiệt ! " Lâm Ứng Quân hướng mắt về phía phòng tắm và đấm mạnh tay vào tường.

Lâm Ứng Quân hắn lần thứ hai trong đời ăn phải giấm chua, trong lòng bực bội khó chịu, hắn tiện tay ném bức thư bị vò nát vào thùng rác rồi mở cửa ra ngoài.

Hạo Nam tắm xong không thấy hắn đâu cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thay quần áo và sấy tóc xong, cậu liền đi rủ Triệu Doanh xuống căng tin.

~~~

Trên đường xuống căng tin, Hạo Nam đút tay vào túi áo thì phát hiện bức thư đã biến mất. Đang mải mê tìm bức thư, cậu liền va phải một người.

Hình như cái cảnh tượng này hơi quen thuộc thì phải. Lần này Hạo Nam chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn xem mặt mũi hắn ta như nào thì đã bị hắn xốc cổ áo, cả người cậu bị nhấc bổng hẳn lên.

" Thằng chết tiệt ! Mày không có mắt à ! " Hắn trừng mắt nhìn cậu.

" Tôi.. "

" Thả cậu ấy ra ! Tề Thanh ! "

Lâm Ứng Quân từ đâu xuất hiện, hắn bước đến chỗ của Hạo Nam rồi hất mạnh tay tên kia và đỡ cậu xuống.

" Tiểu Hạo, cậu không sao chứ ? "

" Khụ khụ, tớ không sao.. "

" Ồ, đây chẳng phải Lâm thiếu gia sao ? " Tên họ Tề kia nhìn Lâm Ứng Quân cười khẩy.

" Tề Thanh, sao mày lại ở đây ? " Lâm Ứng Quân trừng mắt nhìn hắn.

" Sao thế ? Lâu rồi không gặp mà mày chào hỏi tao kiểu đấy sao ? " Tề Thanh chau mày.

" Vì vốn dĩ tao không muốn phải nhìn thấy cái bản mặt lưu manh của mày. "

" Mày cũng gan quá rồi nhỉ ? Điều gì đã thay đổi mày vậy ? Chẳng lẽ mày đã quên lí do mày phải nghỉ học rồi sao ? Có cần tao làm cho mày nhớ không ? " Tề Thanh bẻ tay rắc rắc.

" Ồ, vậy chẳng phải mày cũng vì lí do đấy mà phải học ngang hàng với tao hay sao ? Không thì cớ gì mày phải chuyển đến cái trường này ? " Lâm Ứng Quân cười khinh bỉ.

" Mày.. " Tề Thanh bị chọc đến nghẹn họng.

Nói xong Lâm Ứng Quân liền dắt Hạo Nam về phòng kí túc xá, bỏ lại Tề Thanh đang tức điên đứng đấy. Đột nhiên khoé miệng hắn nhếch lên đầy gian manh.

Cạch !

" Ngồi xuống giường đi, cậu không sao chứ ? Hắn có làm gì cậu không ? " Lâm Ứng Quân ngồi xuống trước mặt Hạo Nam lo lắng.

" Tớ không sao đâu, cậu quen hắn sao ? "

" Tôi với hắn biết nhau từ khi còn nhỏ, quan hệ giữa gia đình tôi và gia đình hắn không tốt lắm. Năm ngoái tôi và hắn học cùng trường.. Vì một sự cố mà tôi phải nghỉ học và sau đó chuyển đến trường này. " Lâm Ứng Quân cười khổ.

" Sự cố đó.. là gì vậy ? " Hạo Nam ấp úng.

Lâm Ứng Quân giật mình trước câu hỏi của Hạo Nam, hắn nhớ lại quá khứ mà như bị dao đâm vào tim.

" Cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao cũng qua rồi thì nên quên đi. "

Lâm Ứng Quân cố tình né tránh câu hỏi, hắn mệt mỏi đặt lưng xuống giường.

~~~

Hạo Nam rất thích đi dạo vào buổi tối, cũng vì dạo này cậu không ăn tối cùng Lâm Ứng Quân nữa nên cư nhiên muốn ra ngoài. Hôm nay cũng là ra ngoài nhưng là vì lí do đặc biệt hơn, cậu có hẹn, là cô bé đàn em năm dưới lúc sáng gửi thư tình cho cậu.

Bước đến khuôn viên trường, cậu thấy một cô bé đang ngồi đu đưa trên chiếc xích đu đằng xa. Hạo Nam chậm rãi bước đến chỗ cô bé ấy, thấy cậu cô liền rời xa chiếc xích đu, đứng lên vẫy cậu với một nụ cười rạng rỡ.

" Hạo ca ! Em ở đây ! " Cô bé cười tít mắt.

" Tiểu Phương, về chuyện lúc sáng, anh đồng ý. "

" Cảm ơn anh, Hạo ca. " Tiểu Phương ôm chầm lấy Hạo Nam.

Ở sau bụi cây không xa, có một người tay đang nắm thành quyền, môi mím chặt trông vô cùng đau khổ. Cách đó một đoạn có một người con trai bước đến, hắn có vẻ rất thoả mãn khi nhìn thấy cảnh tượng này.

P.s : Đoán xem 2 người này là ai nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top