Chương 10 : Anh yêu em

" Lâm Ứng Quân ! Mau buông Tiểu Hạo ra ! "

Hạo Nam và Lâm Ứng Quân không hẹn mà cùng quay đầu về phía phát ra giọng nói.

" Vương ca ca ! " Hạo Nam hốt hoảng.

" Là anh ? Anh tới đây làm gì ? Đừng có xen vào chuyện của tôi. "

Vương Hạo Lâm bực bội, liền tiến đến kéo tay Hạo Nam. Không để cho Hạo Nam đi theo Vương Hạo Lâm, Lâm Ứng Quân kịp thời kéo tay còn lại của cậu.

" Cậu muốn gì ? " Vương Hạo Lâm trừng mắt nhìn hắn.

" Tôi muốn anh bỏ Tiểu Hạo ra ! " Lâm Ứng Quân lạnh lùng đáp.

" Hai người buông tôi ra. Tôi nói buông ra ! "

Hạo Nam hất mạnh tay của Vương Hạo Lâm và Lâm Ứng Quân, cậu không rõ lúc này mình cảm thấy thế nào, chỉ là cậu rất.. đau tay -_-

Hạo Nam không nói không rằng mà xoay người bỏ đi, vừa đi cậu vừa xoa xoa hai cái cổ tay ửng đỏ của mình. Vương Hạo Lâm liếc xéo Lâm Ứng Quân một cái rồi đuổi theo Hạo Nam.

" Chết tiệt ! " Lâm Ứng Quân đấm mạnh vào tường.

.

" Tiểu Hạo ! Tiểu Hạo ! "

Vương Hạo Lâm đuổi kịp Hạo Nam, anh lại một lần nữa kéo tay cậu. Cơn đau truyền đến khiến cậu kêu " A! " một tiếng, Vương Hạo Lâm mới buông cậu ra.

Hạo Nam dừng bước, quay lại nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.

" Vương ca ca, tại sao lúc nãy anh lại kéo tay em mạnh như vậy ? Từ trước đến giờ anh chưa một lần làm đau em ? Tại sao vậy ? "

" Anh.. anh không muốn.. Anh thật sự không muốn.. mất em.. Tiểu Hạo à.. "

Vương Hạo Lâm nhìn Hạo Nam với ánh mắt bao đau khổ, cậu chau mày khó hiểu nhìn anh. Tại sao anh ấy lại làm vẻ mặt như vậy chứ ?

" Tiểu Hạo.. Em hãy nghe anh nói, được không ? "

" Vương ca ca, anh sao vậy ? "

" Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, em là người quan trọng nhất với anh, anh thật sự không muốn mất em ! "

Vương Hạo Lâm ôm chầm lấy Hạo Nam, giọng anh nghẹn ngào nói ra những lời từ đáy lòng.

" Anh đã luôn yêu em, không ai có thể yêu em hơn anh, Tiểu Hạo.. "

" Em biết là anh yêu em.. "

" Không phải yêu như em nghĩ ! Anh yêu em không đơn giản là tình anh em, em hiểu không Tiểu Hạo ? "

Hạo Nam ngỡ ngàng, cậu nhìn anh, khuôn mặt anh mang dáng vẻ đầy mệt mỏi, đôi mắt anh hiện rõ quầng thâm vì những đêm không ngủ được. Giờ đây đôi mắt đó đang nhìn cậu, anh chưa bao giờ nhìn cậu như lúc này. Cậu tin rồi, thật sự tin rồi, tin lời anh nói là sự thật.

" Cả anh nữa sao... ? "

" Cả.. anh ? Tiểu Hạo, Lâm Ứng Quân đã nói gì với em ? "

Hạo Nam không muốn nói, cậu không muốn làm tổn thương anh nhưng anh vẫn một mực ép cậu.

" Tiểu Lâm cậu ấy.. cậu ấy nói thích em.. "

" Tiểu Hạo.. Em.. nói cho anh biết em với cậu ta có gì không.. ? Giọng anh nghẹn lại.

" Em không biết không biết ! Anh đừng hỏi nữa ! "

Nói rồi Hạo Nam bỏ chạy. Cậu vốn có một cuộc sống vô cùng đơn giản, vậy mà giờ đây lại bị vướng vào mấy chuyện tình cảm này. Cậu còn trẻ con, cậu đâu thể xác định được cảm xúc của mình.

Nếu nói là cậu không thích Lâm Ứng Quân là không đúng, còn nói cậu thích hắn thì.. thật sự cậu cũng không biết nữa.

Còn Vương Hạo Lâm, anh là người mà Hạo Nam vô cùng yêu thương, một người vô cùng quan trọng với cậu, không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng cậu. Nhưng có lẽ tình cảm ấy chỉ dừng lại ở giới hạn tình thân.

Chuông tan học reo lên, cậu liền chạy thẳng về khu nhà học. Bỗng cậu đâm phải một người, là Triệu Doanh, cả hai ngã nhoài xuống đất.

" Không nhìn à ! Aiya đau quá đi.. A ! Tiểu Hạo, là cậu sao ? Sao tự nhiên chạy nhanh vậy ? "

" Tiểu Doanh.. "

~~~

Triệu Doanh và Hạo Nam trên đường đi đến quán trà sữa gần trường. Cả đường đi Hạo Nam chỉ cúi đầu nhìn chân mà không nói câu gì.

" Tiểu Hạo, đã xảy ra chuyện gì ? Có phải liên quan đến Lâm Ứng Quân không ? "

*gật gật*

" Biết ngay mà cái tên tồi tệ này ! Hắn làm gì cậu hả ? "

*lắc lắc*

" Rốt cuộc là có chuyện gì hả ?? " Triệu Doanh mất kiên nhẫn.

&@#%$¥€₫&#

" Cái gì !! Ôi thật là không thể tin nổi mà ! Tiểu Hạo a~ cậu đừng buồn, rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà. "

Triệu Doanh tự cảm thấy mình thật khốn nạn, bản thân biết rõ mọi chuyện mà vẫn cố tỏ ra là mình ngạc nhiên lắm.

" Đại tiểu thư.. Tớ không dám gặp hai người đấy nữa đâu.. " Hạo Nam ngậm ngùi.

" Cho cháu hai Socola Pudding trứng gà và hai bánh cuộn trà xanh ạ ! Tiểu Hạo a~ cậu phải dũng cảm lên chứ, cậu cũng làm sao trốn tránh mãi được. "

" Sao cả hai bọn họ lại đi thích một thằng con trai như tớ chứ ? " Hạo Nam bĩu môi.

Dường như đi với Triệu Doanh khiến Hạo Nam cảm thấy khá hơn, cậu trút bỏ hết nỗi buồn phiền trong lòng, hoàn toàn quên luôn chuyện vừa xảy ra mà trò chuyện vui vẻ với Triệu Doanh.

" Tiểu Doanh, tớ không muốn về kí túc xá, cũng không muốn về nhà.. "

Triệu Doanh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai que kem dưa hấu.

" Cậu có thể sang kí túc xá nữ với tớ. "

" Aiya ! Sao lại đánh tớ chứ ? " Triệu Doanh kêu oai oái.

" Bớt trêu tớ đi.. Haizzz.. "

~~~

Trở về kí túc xá, Hạo Nam chần chừ đứng trước cửa phòng 136, nửa muốn vào nửa không. Cậu muốn nói chuyện với Lâm Ứng Quân, nhưng lại không dám đối mặt với hắn.

Cạch !

" Tiểu Hạo ! " Lâm Ứng Quân đứng phắt dậy.

" Cậu đi đâu từ chiều vậy ? Tôi thật sự rất lo.. " Mặt Lâm Ứng Quân hiện rõ sự lo lắng.

" Tiểu Lâm.. Hãy cho tớ thời gian để xác định lại tình cảm của mình. "

" Tôi hiểu rồi. "

Hạo Nam mệt mỏi bước vào phòng tắm, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi..

P.s : 2 chương trong một buổi sáng đó nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top