Chương 1 : Ngày đầu tiên
Ánh nắng ấm áp qua lớp cửa kính chiếu vào căn phòng nhỏ, tiết trời hôm nay thật đẹp làm sao ! Cậu trở mình cuộn người trong chiếc chăn mềm mại ấy, nhắm chặt mắt như muốn ngủ cố thêm một chút.
Bỗng từ tầng dưới vọng lên tiếng gọi của một người phụ nữ.
" Hạo Nhi, nếu không muốn bị muộn vào ngày đầu tiên thì dậy ngay đi ! "
Tiếng gọi vang cả trời đất của mẹ khiến cậu không tài nào ngủ nổi nữa.
Thật đúng là một cái đồng hồ báo thức di động mà !
Hạo Nam uể oải bước xuống giường và lê dép vào phòng tắm. 10 phút sau, cậu tắm xong rồi ra ngoài vơ lấy chiếc khăn lông lau khô đầu. Hạo Nam ngái ngủ mà ngáp to một cái rồi thở dài..
Hôm nay là thứ 2, cũng là ngày học đầu tiên của năm cuối Sơ cấp. Chỉ còn một năm nữa thôi là Hạo Nam sẽ chính thức lên Trung cấp.
Cậu sải bước xuống tầng và ngồi vào bàn ăn.
" Chào buổi sáng, thưa mẹ. "
Tuệ Khanh trong phòng bếp bưng ra một cái bánh sanwich và cốc sữa tươi cho Hạo Nam. Bà nhìn cậu mỉm cười.
" Con đó, hôm nay là ngày đầu của năm học mà vẫn còn ngủ cố được. Bao giờ con mới bỏ được cái thói lề mề đấy hả ? " Bà cốc nhẹ đầu cậu nói.
Sở dĩ trong nhà có mỗi hai mẹ con là bởi vì bố Hạo Nam mắc bệnh nan y và qua đời khi cậu vừa tròn 3 tuổi. Cậu còn một người anh trai hơn cậu 7 tuổi nữa, đó chính là Vương Hạo Lâm.
Hiện tại anh đang du học và làm việc tại Nhật. Mỗi năm chỉ về có 2 hoặc 3 lần nên thời gian ở bên gia đình rất ít.
Gia đình Hạo Nam ngày trước cũng không được khá giả gì cho cam, mẹ cậu một thân nuôi 2 anh em cậu rất vất vả. Cũng may nhờ Hạo Lâm học giỏi, thành tích ở trường cũng cao nhất nhì nên được nhận học bổng du học Nhật.
Anh vừa học vừa làm để lấy tiền đóng học phí và dành dụm một chút cho chi tiêu cá nhân, còn lại đều gửi về cho mẹ và em trai.
Cũng đã trôi qua 2 năm kể từ khi Hạo Lâm sang Nhật, nhờ anh mà hoàn cảnh gia đình cũng không còn khó khăn như trước nữa. Mẹ anh cũng kiếm việc làm thêm bên ngoài nên cuộc sống đã dần ổn định trở lại.
" Mẹ à, mẹ đừng lúc nào cũng mắng con vì chuyện này nữa có được không ? " Hạo Nam thở dài ngao ngán.
Vừa nói dứt câu, bên ngoài cửa vọng vào giọng nói trong trẻo của Triệu Doanh.
" Tiểu Hạo, mau đi học thôi ! "
Triệu Doanh là cô bạn thân của Hạo Nam từ thời cởi chuồng. Cả 2 vô cùng thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ, cô được xem như là thanh mai trúc mã của cậu.
" Mẹ, con đi học đây. Mẹ ăn xong rồi đi làm đi a~ "
Hạo Nam xách vội cái cặp vốn định đứng dậy thì Tuệ Khanh níu lại.
" Hạo Nhi, con cũng mau chóng tìm người yêu đi, lên cấp 3 đến nơi rồi. Không mau kiếm một chàng trai về ra mắt mẹ đi chứ. "
Quên mất không nói, mẹ của Hạo Nam đích thực là một hủ nữ, đã thế còn là hủ nữ lâu năm ! Bà đam mê tình yêu đồng tính nam từ thời còn đi học, đến giờ cũng đã có 2 cậu con trai rồi. Hạo Nam vẫn cảm thấy may mắn vì mẹ chưa ship cậu với anh trai Hạo Lâm. [ haha =)))))) ]
Cậu phát ngán với mấy câu này rồi ! Gì mà kiếm một chàng trai về ra mắt chứ ! Cậu thở dài ngao ngán quay qua chỗ Tuệ Khanh và vỗ bộp bộp vào ngực.
" Mẹ yêu dấu à, con là trai thẳng, là trai thẳng, trai thẳng đó nha ! Điều quan trọng nói 3 lần nên xin mẹ làm ơn từ giờ đừng bắt con đem trai về nhà nữa ! .. Con đi học đây. "
Tuệ Khanh chỉ ngồi đó mà tủm tỉm nhìn theo bóng cậu trai bé bỏng của mình.
" Thẳng vẫn có thể bẻ cong mà con trai. " Nụ cười gian mãnh hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của bà.
Tuệ Khanh cũng nhanh chóng dùng bữa sáng rồi chuẩn bị đi làm. Bỗng dưng màn hình điện thoại sáng lên, bà mỉm cười bắt máy.
" Mẹ à, chiều nay con về. Mẹ không cần ra đón con cũng không cần cho Tiểu Hạo biết. Con muốn làm em ấy bất ngờ. " Nhắc đến Hạo Nam, Hạo Lâm lại bất giác nở nụ cười ôn hoà.
Ở đầu dây bên này, Tuệ Khanh cũng vui vẻ không kém, vì từ khi Hạo Lâm đi, đây là lần đầu tiên anh trở về Trung Quốc thăm gia đình.
" Được rồi con trai, con muốn thế nào cũng được. Nhưng khi nào đến nơi nhớ báo cho mẹ một tiếng, yên tâm mẹ không phá kế hoạch gây bất ngờ của con đâu. "
Nghe vậy, Hạo Lâm cũng cảm thấy hài lòng, liền chào Tuệ Khanh và cúp máy.
Thằng bé này thật là, bao giờ mới thôi chơi trò tình đơn phương này đây..
Bà vừa nghĩ vừa cười khổ. Trong lòng lại thấy thương cậu con trai lớn của mình.
~~~
Trên đường đi học, Hạo Nam lại bắt đầu bài ca than vãn về bà mẹ yêu quý của mình.
" Tiểu Doanh à, tớ khổ quá đi mất, sáng nay mẹ tớ lại.. "
Không cần Hạo Nam nói hết câu, Triệu Doanh cũng đã biết được cậu sắp nói gì, liền tủm tỉm quay sang.
" Nào để tớ nói, lại kêu cậu kiếm một chàng trai về ra mắt chứ gì. Tớ biết rồi, biết rồi mà. Cậu đừng sáng nào cũng lôi tớ ra để lải nhải chuyện này có được không hả ? "
Triệu Doanh miệng than vãn thế nhưng cũng chẳng phải dạng vừa gì cho cam. Nhờ phúc đức của mẹ Hạo Nam mà cô cũng đã chìm đắm vào cái thế giới này rồi.
Chỉ có điều cô được dì Khanh giao cho một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là theo dõi cậu quý tử của bà. Cứ phải giấu giấu diếm diếm cũng thật là mệt ghê !
Triệu Doanh và Hạo Nam vừa lúc đến kịp giờ đóng cổng. Cả 2 sải bước đến chỗ bảng tin và xem lớp. Dùng thân hình nhỏ bé của mình, Hạo Nam kéo tay Triệu Doanh chen chúc vào đám đông.
" Tớ với cậu lại cùng lớp rồi này, may quá Tiểu Hạo a~ "
Triệu Doanh khoác vai Hạo Nam cười cười, trong đầu thầm nghĩ.
Dì Khanh cũng thật biết cách xử lý công việc mà.
Sau đó, cả 2 sóng vai lên tầng nhận lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top