Trao đổi
Hàn Tư Triết thấy cậu bé mang khuôn mặt thanh tú ngây thơ, nghĩ thầm không biết sau này lớn lên sẽ đẹp ra dạng yêu mị gì nữa. Thật là một tiểu yêu tinh!!!
Chính vì thế mà hắn ( HTT) mới khoác lên người bộ dáng ôn nhu nho nhã, chỉ mỉm cười một cái thôi là đông tan xuân về đào nở hoa. Hắn ( HTT) tưởng Lăng Lam Phong sẽ nhắc nhở y cách xa hắn (HTT) ra. Nhưng không ngờ hắn (LLP) không những không để ý đến mà còn trưng ra bộ mặt như đang xem trò vui, đôi mắt cong cong tràn đầy ý vị khiêu khích. Hàn Tư Triết lại đưa mắt xuống nhìn cậu bé mở to đôi mắt đen láy cười tươi nhìn mình, bất lực thở dài.
Xem ra Lăng thiếu gia nhà em không thương em như tôi nghĩ rồi...
Và thế là suốt từ đó cho tới bây giờ, cứ mỗi lần y và hắn (HTT) gặp nhau thì chắn chắn y không chết cũng bị thương nặng. Hơn nữa, mấy cái chuyện nam nam ấy ấy với nhau, cái mà gia đình không thể chấp nhận nổi, thậm chí là bài xích một cách kịch liệt, y cũng từng với hắn rồi. Lần đầu tiên của y cho hắn.
( Tiểu Vỹ cho từ hồi mới bị LLP bắt về Lăng gia hơn 2 tuần trước á. Vừa về là gặp ngay HTT nên LLP giao DV cho HTT luôn. Mn thông cảm nha, mk ko viết rõ đoạn này.)
Thực sự rất đau, đau kinh khủng. Nó còn đau hơn cả lúc Lăng Lam Phong tra tấn y, mãi đến tối qua y lại một lần nữa cảm nhận cảm giác ấy. Y không muốn nhớ lại, càng không muốn thử lại một chút nào.
" Mau đi nhanh lên, nhìn thôi là đã chướng mắt"
" Ư... Hu hu hu...."
" Khóc lóc cái gì? Còn không mau cút?!"
Y khóc, thầm lặng khóc, thầm lặng đau, thầm lặng tự đứng lên, nhiều lắm thầm lặng.................................. Y không muốn tới nhà Hàn Tư Triết, nhưng mà người y yêu không thương y, thẳng tay đem y giao cho người khác. Nhục nhã tận xương!!!
Nhưng y có hận hắn không? Không hận.
Y có yêu hắn không? Yêu rất nhiều.
Nhưng hắn lại chán ghét y, đuổi y cút khỏi đây, vậy y hận hắn chứ? Không, hắn có làm gì đi nữa, thậm chí là muốn y chết, y cũng sẽ không ngần ngại tự tử để thoả mãn hắn.
Y thực sự yêu hắn đến điên rồi.
Mà hắn có biết không? Có yêu y không? Đương nhiên là không!
Y mỏi mệt nhắm mắt che đi những giọt nước chuẩn bị rơi xuống, lặng lẽ nuốt lại vào tim. Nỗi đau bắt đầu tràn lan khắp cơ thể. Đau bên ngoài thân, là do hắn, đau bên trong tim, cũng là do hắn ban tặng. Có lẽ chấp nhận số phận mãi mãi không thể đứng bên cạnh hắn mà chỉ là con chó, à không, không bằng con chó, thì sẽ tốt hơn chăng.
Nhưng y vẫn sẽ cố gắng, biết đâu sau này y sẽ thực hiện được 1/1000 trong ước nguyện của mình thì sao. Thế thôi cũng đủ để y hạnh phúc lắm rồi.
" .....Anh.....anh.....ra ....ngoài....."
" Làm gì thì làm, nhanh tay lên"
Hắn quay lưng bỏ đi, y ở đằng sau bật khóc thành tiếng. Nếu không phải vì yêu hắn, y có lẽ cũng không gắng gượng nổi tới tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top