Ngủ (1)
Cậu ta đợi nửa ngày cũng không thấy Lăng Lam Phong có phản ứng gì, đang định lay lay chân hắn thì bỗng dưng người nọ cử động, hỏi cậu một câu:
" Tên của em là gì?"
Cậu trai kia giật mình khi nghe được giọng của hắn. Thật trầm, thật nam tính, cũng thật ôn nhu dịu dàng.
" Không... Không có tên"
Cậu ta lắc cái đầu nhỏ, cúi mặt hết cỡ, tóc rủ xuống che đi đôi mắt gian tà thâm độc.
" Vậy tôi đặt tên cho em nhé"
"Ưm"
" Vậy đặt thành......."
Cậu thiếu niên kia nghiêm túc nghe hắn nói, cậu thực sự có tên thật của mình. Vương Thiên- là vương trên bầu trời.
Ba mẹ cậu ta cũng thật có tâm, đặt tên con mà không nghĩ con mình là một tên gay chính hiệu. Chỉ biết nằm sấp hướng mông cho người khác cưỡng.
" Tư Vỹ "
"????"
" Tên của em là Tư Vỹ"
"Ưm"
Tư Vỹ hài lòng gật gật đầu, bộ dáng điềm đam đáng yêu như con thỏ nhỏ khiến người khác muốn bảo vệ, nâng niu trong lòng bàn tay. Lăng Lam Phong nhìn đến quần áo của Tư Vỹ, áo sơ mi mỏng xuyên thấu, quần chữ T vừa đủ che dấu hạ bộ. Lăng Lam Phong gầm nhẹ một tiếng, tức tốc kéo hắn vào phòng ngủ, ném lên giường.
Tư Vỹ ăn đau, nhíu mày a một tiếng liền kích thích dâm thú trong người Lăng Lam Phong trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn vừa tiến tới giường vừa cởi đồ. Không cởi nhìn còn thích mắt, cởi xong liền không ai rời mắt được khỏi thân hình của hắn. Cả Tư Vỹ cũng thế. Tại vì.... Thân hình của hắn quá hoàn hảo luôn a.
Làn da màu đồng gợi cảm, 8 múi ngay ngắn xếp từng hàng, cơ bắp nổi lên không quá to nhưng đủ để khiến người khác e ngại.
Tư Vỹ hận không thể nhào lên ngay lúc này.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Tư Vỹ, dần dà xuống đến cổ, đến xương quai xanh, lại lên đến môi. Kỹ thuật hôn của hắn đạt đến cấp độ thượng thừa, dù sao thì trước đây hắn cũng đã hôn rất nhiều người.
Lăng Lam Phong cắn cắn môi dưới của Tư Vỹ, đem đầu lưỡi của mình luồn vào trong khoang miệng ấm áp kia. Hắn càng hôn, Tư Vỹ càng rụt lưỡi lại, không cho phép hắn tiếp cận. Lăng Lam Phong thấy vậy đè hẳn Tư Vỹ xuống giường, hôn sâu một hơi khiến Tư Vỹ cảm thấy trời đất quay cuồng vì khó thở. Căn bản là thở không nổi. Hễ có kẽ hở trong miệng của Tư Vỹ là Lăng Lam Phong đã lấp đầy nó. Đầu lưỡi hắn như con rắn uốn lượn không ngừng trong khoang miệng, cố gắng cạy cái lưỡi đang không ngừng né tránh hắn ra. Tư Vỹ cảm thấy mông lung, mắt bắt đầu mờ đi, không còn thấy tiêu cự, nước miếng chảy ra, theo một đường thấm xuống tóc cậu, xuống cả ga giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top