Lăng gia
Cậu ta vẫn còn đang ảo tưởng căn phòng xa hoa, rộng rãi này là Lăng thiếu chuẩn bị riêng cho mình thì bỗng dưng cửa mở. Tư Vỹ thu lại ánh mắt tham lam mà hướng tới người trước cửa mới đi vào.
Là một ông lão, chắc là quản gia đi!
" Thiếu gia bảo cậu xuống dưới ăn sáng"
Giọng điệu lạnh băng của lão vang lên, hơn lão còn dùng từ "bảo" chứ không phải là " gọi". Thật ra, nguyên văn câu nói của hắn là thế này:
Đức thúc, Tiểu Vỹ hôm qua rất mệt, lúc ông lên gọi đừng to giọng, đi vào phòng cũng phải hạ thấp tiếng chân. Cứ nói rằng tôi gọi em ấy xuống phòng ăn ăn cơm cùng tôi.
Đức thúc ngạc nhiên. Tiểu Vỹ là ai? Không phải là Tiểu Vỹ bị giam dưới tầng hầm đâu nhỉ? Là cái đứa hôm qua mới đưa về sao? Tên của cậu ta cũng thật kì lạ.
Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu ông ta nhưng cuối cùng vẫn nghe lệnh. Ông ta đứng ở ngoài cửa phòng của Diên Vỹ thì rất hoang mang.
Này... Đây, đây là phòng của Diên Vỹ thiếu gia mà. Cậu chủ để tên trai bao kia trong này?!
Nhất thời, máu dồn lên não ông nhanh chóng. Ngày trước khi Diên Vỹ giết lão gia cùng phu nhân, Đức thúc đã xem Diên Vỹ như cháu ruột mà yêu thương. Ông ta không có con cái nói gì đến cháu chắt chứ. Hồi còn trẻ sa vào hắc đạo, cái thé giới ngươi lừa ta dối này thật khó để tìm nửa đời kia cho mình. Nhưng thật may ông ta được Lăng Lam Phong thu nhận, may hơn tất cả là ông còn có một đứa cháu không trên danh nghĩa là Tiểu Vỹ. Vù thế mà ngày Diên Vỹ giết ông bà chủ, ông không ra tay ngăn cản. Ông cũng không biết ông làm như thế là sai hay đúng nữa, nếu ngăn cản Diên Vỹ, thù hận trong lòng nó sẽ ngày một tăng thêm, mà nếu không ngăn cản, thiếu gia nhà mình lại mất cha mẹ.
Ông thật sự nghĩ lại, lúc đó hành động của ông không biết là đúng hay sai nữa. Mà đã sai rồi thì cứ để nó sai mãi đi, dù gì thì ông cũng không lỡ ngăn cản đứa cháu trai bảo bối này.
( Nghe như luyến đồng ấy. Ghê vl)
Vì thế cho nên ông mới tỏ ra rất khó chịu, thầm xem phản ứng của cậu ta như nào. Ông không ngờ cậu ta diễn rất tốt, lại có thể lừa được thiếu gia, ông không hiểu thiếu gia từ lúc nào mà dễ bị qua mặt như thế.
( Từ lúc tinh trùng lên não chứ đâu =))))))))).
Tư Vỹ cũng nhận ra giọng điệu khó chịu của Đức thúc, khẽ gật nhẹ đầu cảm ơn rồi xuống giường. Đức thúc cũng không nói gì, nhìn cậu ta một cái khiến cậu ta như rơi vào hầm băng rồi quay ra cửa, đi xuống lầu. Ông ta cần thay chăn ga gối đệm trong phòng này ngay lập tức, ở lại với cậu ta một giâp là mình sẽ tổn thọ một lần. Thực khó chịu.
Tư Vỹ rất nhanh chóng đuổi theo ông ta, lại nhanh nhạy quan sát không khí xa hoa hào nhoáng trong nhà này. Cậu ta có thể tượng tượng cậu ta sẽ dọn vào ở trong này sớm thôi. Mà bộ dáng tham lam của cậu ta đã bị Đức thúc thu hết vào mắt.
Cậu chủ lại dẫn sói mắt trắng về nhà rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top