Biến mất

Diên Vỹ đang ngủ ở trên phòng bỗng dưng thấy có "thứ" gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, y cố mở mắt ra để xem là ai nhưng không được, trước mắt y mọi thứ đều trở nên mơ màng, không nhìn rõ được mọi thứ. Y cảm giác "thứ" đó đang tới gần mình, bế mình lên, rồi sau đó, không có sau đó nữa, vì y đã ngất rồi.
Lúc Diên Vỹ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
" Ơ?...................Đây là.............................."
Y không nhớ nổi bản thân tới cái nơi xa lạ này bằng cách nào, y chỉ cảm thấy đầu mình đau như có ai đánh đập vào đầu y vậy. Y chỉ nhớ mình đang ngủ trong phòng Hàn Tư Triết bỗng cảm thấy choáng, sau đó ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.
Y đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh - căn phòng trắng, dụng cụ tình dục, máy súc ruột, vài thứ linh tinh khác nữa....... Y nhìn mấy đồ vật này một lượt, sau đó lại nhìn tới bản thân đang bị trói vào giường thành hình chữ đại, trên người không một mảnh vải, có ngu đến mấy cũng mình đang ở hoàn cảnh nào.
Diên Vỹ ngây ngốc nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn sang đồ SM, lại nhìn sang trần nhà, bộ dáng như đang đợi án tử. Y biết mình đang trong hoàn cảnh gì, đã có một lần Lăng Lam Phong bán y cho Hàn Tư Triết, thì lần hai bị Hàn Tư Triết bán di cũng không còn gì để ngạc nhiên. Chẳng qua lần này có khác một chút, y không biết mình bị bán cho ai, tới bao lâu mới được thả về.
Cạch
Cửa phòng mở ra, y chẳng buồn nhìn đã lên tiếng, giọng có chút khàn khàn:
" Muốn làm gì thì làm đi"
Người kia có vẻ hơi ngạc nhiên
" Ôi honey, em cũng ngoan quá rồi đó!"
Diên Vỹ giật mình nhìn ra cửa, nhìn cái bóng dáng mà tưởng như mình vừa gặp 1 giây trước xong.
" Mục Diễm.....anh..................."
" Ây honey, em từ từ đừng nói, uống ngụm nước đã"
Diên Vỹ liếc nhìn cốc nước được đưa tới miệng " Chúng ta mới gặp nhau có một lần"
" Thì?"
" Tôi không quen biết anh."
" Trước lạ sau quen thôi"
" Anh sẽ không bỏ gì vào trong cốc chứ?"
" Phụt hahahahaha, tôi còn chưa đến mức ấu trĩ như hai tên kia đâu."
Diên Vỹ nhìn cốc nước được đưa sát miệng mình, nể tình hắn là bạn của hai tên kia, hé miệng uống một ngụm.
" Ây gu, honey, em cũng dễ lừa thật nha"
" Anh bỏ thuốc?"
Mục Diễm hứng thú nhìn y, lúc đầu hắn còn tưởng bé thụ này thật thông minh, nhưng xem ra là không phải rồi.
" Em đoán đi ~"
Diên Vỹ dù sao cũng quá quen với vài dạng này, dù sao trước đây ở Lăng gia bị chơi không ít, dùng đầu gối y cũng biết 99% bị bỏ thuốc rồi.
Qủa nhiên không đầy năm phút sau, tiếng rên rỉ dâm đãng từ trong căn phòng truyền ra, còn xen lẫn tiếng thở dốc, tiếng giao hoan đầy dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Vài tên vệ sĩ đứng ngoài cũng không tự chủ cách xa cánh cửa ra chút, bọn hắn sợ nghe xong sẽ cương lên mất, nhưng mà bên trong là con trai đó, bọn hắn thật hoài nghi nhân sinh của mình.
Mục Diễm bên trong cày cấy Diên Vỹ hơn hai tiếng mới tha cho y.
" Honey, em cũng thật hưởng thụ quá ha"
Mục Diễm cười cười đứng dậy kéo khóa quần, ăn xong không đổ vỏ, phủi mông đi mất.
Diên Vỹ nằm trên giường không ngừng thở dốc, mặt y đỏ rực, chăn gối xộc xệch, cả phòng toàn mùi giống các cặp tình nhân mới ân ái kịch liệt xong.
" Ha...ha...ha...ha..........................." ( Đoạn nay ta viết tiếng thở nhanh mà nghe giống tiếng cười quá)
Diên Vỹ được cởi trói nhưng cũng chả còn sức lực để chạy, cả người y giống như vừa bị xe cán qua cán lại vậy, đau nhức muốn chết. Y lười động dù chỉ một ngón tay, sức cùng lực kiệt, cái gì cũng không muốn làm, Mục Diễm đương nhiên sẽ không lo y chạy trốn khỏi hắn.
Thể lực của tên này không kém gì hai tên cầm thú kia a.
Đều chơi chán rồi không đổ vỏ.
Y nằm trên giường ngủ tới chiều, vừa mở mắt dậy đã thấy Mục Diễm hi hi ha ha cười ở bên cạnh. Thật muốn đạp cho hắn một phát.
" Honey, em chút cháo nhé?"
Mục Diễm hướng y hỏi, cũng không cho y trả lời đã đem y ăn tới hơn nửa bát cháo.
" Anh đưa tôi đến đây bằng cách nào?"
" Ngậm cái này đi, giọng em khàn hết rồi kìa"
Mục Diễm thẳng tay nhét cho y hai viên kẹo bạc hà vào miệng, mùi kẹo mát lạnh làm cho đầu óc y thư thái không ít.
" Anh đây đương nhiên ném em lên máy bay chở về nhà anh nha"
" ..."
" Người hầu trong Hàn gia đương nhiên sẽ không biết em bị anh đưa về rồi. Em không phải lo đâu.
Ha ha
Diên Vỹ thật muốn cười thẳng vào bản mặt của tên này, đánh thuốc mê bắt người về nhà mình còn đem trói lại, người ta vừa tỉnh dậy chưa kịp nói gì đã đem người ta cút lên giường ( Cút lên giường = lăn giường(= có cảnh H ấy mà, kkkkkkkkkkk)). Anh đây cũng kích thích vỡi nhá!
" Tôi lo cho cái mạng chó của anh sẽ bị Hàn Tư Triết giết chết không kịp ngáp ấy"
" Em lo cho tôi à?"
" Anh cướp đồ chơi của hắn ta mà hắn ta không làm thịt anh mới là lạ"
" Cướp đồ chơi? Em ấy hả? Kệ đi. Có sao đâu"
Mục Diễm ôm y vào lòng, để đầu y tựa lên lồng ngực, hôn nhẹ một cái" Em không cần quan tâm chuyện này. Để anh lo"
Người Diên Vỹ run lên, đã lâu trước kia, cũng có người trong hoàn cảnh y bị bắt nạt đã đứng ra bảo vệ y, nói y không cần quan tâm, không cần lo vì đã có hắn rồi. Xem ra có lẽ bây giờ cũng sẽ không được nghe lại từ miệng hắn nữa rồi.
Diên Vỹ đem cả khuôn mặt chôn trong ngực Mục Diễm, ngón tay dài mảnh của hắn luồn qua từng kẽ tóc y, trượt xuống bả vai vỗ vỗ hai cái xem như động viên. Nói thật, trước mặt ai thì y sẽ không để lộ cảm xúc thật của mình như thế này đâu, chẳng qua y cảm thấy trên người Mục Diễm có cái gì đó làm y thấy an tâm, vậy nên y mới lộ bộ mặt tươi cười chân thật với hắn, xem hắn làn bạn.
Mục Diễm mà biết được điều này chắc chắn sẽ cười không ngớt, hahaha, mọi người hay nói con đường đi đến tình yêu là con đường dưới rốn 3 tấc quả thật không sai mà. Ngươi xem, mới ngủ có một lần mỹ nhân đã phải lòng rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top