Chapter 2
Chiêu Hạo một thân một mình, tay khoác ra sau lưng, cầm theo một nhánh cây, bước lên Vân Tù (thuyền đi trên trời)
Chuyến đi Địa Nham này là bí mật, ngoài tam điện hạ, Chiêu Hạo, Lưu Vân chiến thần và vài đại nguyên soái ra, chỉ còn mấy thiên binh.
Còn có thêm một nhân vật, là Thẩm Lăng thượng thần mới phi thăng.
Thẩm Lăng vốn luôn có ác ý với Chiêu Hạo. Lí do là Chiêu Hạo luôn đâm chọt y, khiến y luôn mất mặt trước mọi người.
Hôm nay được phái đi thực hiện đại sự, y cũng có chút nở mày nở mặt.
Thấy Chiêu Hạo cũng lên thuyền, Thẩm Lăng liền chạy tới chất vấn.
" Ngươi thế mà lại cũng đi? "
Chiêu Hạo: "Ta thế nào mà lại không được đi? "
Thẩm Lăng: " Là một Ti Mệnh vô năng thì nên ở một chỗ nhàn nhã xem bói, chạy đi làm mấy việc đại sự quan trọng như vậy, ngươi gánh nổi không? "
Chiêu Hạo: " Ta thế nào lại không gánh nổi? Ngươi cũng đâu có đánh lại ta, ngươi quản ta gánh nổi hay không làm gì? "
Thẩm Lăng : "…" đúng là hắn không đánh nổi Chiêu Hạo, chưa từng đỡ nổi ba chiêu của y.
" Ngươi…đừng có mà đắc ý vội, có ngày ngươi sẽ phải nằm dưới kiếm của ta! "
Chiêu Hạo: "…" Thế nào lại thành y đắc ý rồi? Y đã làm gì đâu? Tên này nói chuyện thật không có bài bản!
"Thôi đừng ồn ào nữa, sắp xuất phát rồi. Ti Mệnh đại tiên, chuyến này phiền ngài rồi. " Tam Điện Hạ ra dẹp ồn ào, câu sau là nói với Chiêu Hạo.
Chiêu Hạo từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ vào phòng, khóa cửa lại - đọc thoại bản*.
Chiêu Hạo là Ti Mệnh nhàn nhã nhất, nhàn hơn cả Nguyệt Lão. Suốt ngày chỉ ăn và uống, rồi lôi kéo tụ tập các tiên đồng ở các cung đến nghe y kể chuyện.
Y có niềm đam mê đọc thoại bản. Đi đâu, bất cứ lúc nào, rảnh là lại móc thoại bản ra đọc.
Còn kèm theo sở thích nóng nảy, cà khịa người khác. Thẩm Lăng là một ví dụ, luôn bị y chọc cho tức chết.
(*) thoại bản: Tiểu thuyết, sách truyện, …
___________
Vân Tù đáp ở cửa Địa Nham. Địa Nham cũng giống như cái tên, xa xa đầy núi lửa đỏ rực, gần gần ngay mũi chân chính là những lỗ nhỏ tràn đầy nham thạch ( là cái kiểu macma đỏ bủn rủn bủn rủn sôi sùng sục ấy)
Mỗi bước đi đều phải lựa thật kỹ, không cẩn thận bị nham thạch phun trúng là thành giò heo cháy ngay lập tức.
Thẩm Lăng: " Đường xá như vậy, chúng ta làm sao mà đi? "
Chiêu Hạo: "rất đơn giản, ngươi chỉ cần chân trái bước, chân phải bước, chân trái bước, chân phải bước, chân trái bước, trân phải bước, bước sao cho không bị nham thạch phun trúng là được."
"…" Thẩm Lăng lại muốn đạp vào cái mặt nhởn nhơ của Chiêu Hạo ba mươi cái.
Lưu Vân chiến thần lúc này mới lên tiếng: " Ta sẽ dùng Hàn Thiết lót đường tạm thời, trong vòng nửa nén nhang, sẽ có thể đi qua một cách an toàn, tránh bị thương nghiêm trọng "
Đế Hy: " Vậy làm phiền thượng thần rồi. "
______
Cả đoàn người đi từ Nam Hoang Địa Nham, đến Bắc Hoang Địa Nham. Gặp N lần khó khăn. Thẩm Lăng bị Chiêu Hạo chọc đến nỗi năm lần bảy lượt gây sự đòi giết y.
Hiện tại, bọn họ đang đứng trước một biển lửa. Lửa ngùn ngụt, hơi nóng lan ra vạn dặm… đây đã là tử lộ, không còn đường nào nữa.
Đám người đứng trước biển lửa cả nửa ngày, ngoài mấy câu càu nhàu của Thẩm Lăng, ai cũng chú tâm tìm cách dẹp lửa.
Chiêu Hạo cả quãng đường đều chỉ lo ôm nhánh cây y cầm từ lúc lên thuyền. Mọi việc luôn đùn đẩy cho người khác - nhiệm vụ của y là trấn áp kết giới, không phải dọn đường.
Thẩm Lăng lại cằn nhằn: " Chiêu Hạo, ngươi cả ngày ôm cây gậy khô đấy, không chịu hỗ trợ chúng ta, biết bao nhiêu lần vì ngươi mà suýt chết đó! "
Chiêu Hạo: " Ngươi ăn nói cho đàng hoàng. Nhiệm vụ của ta là trấn áp kết giới, đâu phải hỗ trợ các ngươi. Với lại, ta không bảo vệ cây gậy khô này, lát nữa lấy ngón chân ngươi vẽ pháp trận? "
"Ngươi! "
Thẩm Lăng lại "ngươi" nửa ngày vẫn không phun ra được chữ nào, đành phải ngậm cục tức quay mặt sang chỗ khác.
Bỗng dưng ngọn lửa xuất hiện biến đổi, lửa cao hơn, ngùn ngụt lan về phía họ càng ngày càng nhanh, bắt đầu vây đám người Chiêu Hạo vào một vòng tròn.
Đại Nguyên soái nào đó: " Nguy rồi, mau chạy! "
Không kịp để hoảng loạn, ngọn lửa lập tức lao về phía họ, lửa nóng hầm hập, như sóng lũ cuốn trôi vạn vật.
Chiêu Hạo liền nhanh tay đút nhánh cây vào trong áo - dù y biết áo cũng có thể cháy.
Cảm giác nóng rát khi bị lửa đốt, sau đó là đau như kim đâm, nóng dữ dội, lại chuyển đến lạnh run người.
_________
Lời tác giả: Câu chuyện chỉ mới bắt đầu, công còn chưa ra sân, mấy tên Thẩm Lăng Đế Hy này nọ chỉ là mì chính thôi, đợi đến lúc Chiêu Hạo Thụ gặp công, phần hay mới bắt đầu.
__________
Thẩm Lăng: " Ta muốn ăn cơm hộp! Không thể chịu nổi nữa! "
Tác giả: " Chịu đựng chút thôi bro, cát xê ngài sẽ được tăng. "
Thẩm Lăng: "không! Ta sắp bị chọc đầy lỗ rồi! không muốn chung máy với Chiêu Hạo! "
Tác Giả: " Ném vote đi, ta sẽ cho ngươi lội ngược dòng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top