chapter 1
" Úc Lương sau khi bị ép gả vào Hiên Minh gia, chịu bao khổ đau cực hình. Còn bên kia, tân phò mã Duật Tu thì hưởng lạc, được công chúa sủng như hoa…"
" Khoan! Ti Mệnh đại tiên, vì sao lúc đầu Duật Tu yêu Úc Lương, mà khi trở thành phò mã, nhìn nàng khổ đau, lại có thể an vui hưởng lạc? " Một tiểu tiên non nớt lên tiếng.
Chiêu Hạo bị cắt ngang câu chuyện, có chút khó chịu, nhưng vẫn tỉ mỉ giải thích.
" haiya, tiểu tiên đồng này thực sự không hiểu rồi, Duật Tu có yêu Úc Lương, nhưng công chúa vừa có sắc vừa có tài, Y đương nhiên phải lòng công chúa! "
Một tiên đồng khác lại lên tiếng: " Vậy…Những lời văn vở hứa hẹn của y nói với Úc Lương đều là nói dối? "
" Chẹp…thương Úc Lương quá, tên Duật Tu này đích thị là tra nam! "
Mấy tiểu tiên đồng khác cũng thi nhau lên tiếng. Chiêu Hạo bị cướp đất diễn liền quát: "Có trật tự không! "
Đám tiên đồng im thin thít.
Chiêu Hạo: " Các ngươi đến nghe ta kể chuyện hay là bới móc câu chuyện của ta thế hả!phải im cho ta kể tiếp chứ! "
Y nói tiếp: " Câu chuyện không dừng lại ở đây, Duật Tu một mặt an nhiên sống bên cạnh công chúa, một mặt vẫn nuôi tâm giải cứu Úc Lương khỏi Hiên Minh gia. Nhưng thời gian qua đi, y bỗng nhận ra, trong tim mình từ lúc nào lại có thêm bóng hình của công chúa. "
" Tình cảm sâu đậm với Úc Lương lâu ngày không dứt, nay lại động tâm với công chúa, Duật Tu hiện tại rơi vào thế khó khăn! Y phải lên kế hoạch giải cứu Úc Lương, mà lại không làm tổn thương đến Hiên Minh gia - nhà mẹ đẻ của công chúa…"
"Ti Mệnh đại tiên, Ti Mệnh đại tiên! "
Chiêu Hạo lần nữa bị cắt ngang. Y bực dọc dẫm chân: " Lại chuyện gì nữa? "
Một tiểu tiên từ ngoài chạy vào: "Ti…Ti Mệnh đại tiên, tam điện hạ đến tìm. "
Chiêu Hạo lúc này mặt đầy vạch đen.
Y không muốn phải lật sổ mệnh của cả tiên giới lên lần nữa đâu.
Nhưng mà, không muốn vẫn phải tỏ ra rất muốn…
Tam điện hạ là con trai thứ ba của tiên hậu. Tên là Đế Hy. Bỏ qua cấp bậc, xét về tuổi tác thì mới chỉ là một thanh niên trẻ trâu bồng bột chưa hiểu sự đời mà thôi.
Lần trước, Đế Hy bỗng dưng nổi hứng tìm đến Ti Mệnh Chiêu Hạo, bắt y phải xem mệnh của từng người trên tiên giới. Muốn biết ai hợp mệnh với Đế Hy.
Chiêu Hạo sau lần ấy bị bóng ma tâm lý, bảy ngày không dám động đến sổ Ti Mệnh.
Chiêu Hạo vội vàng đuổi đám tiên đồng ra ngoài. Dọn dẹp cái bàn bừa bộn chất đầy thoại bản.
Đế Hy cầm quạt phẩy phẩy, theo sau tiểu tiên đi vào chính điện.
Đế Hy: " Ti Mệnh đại tiên một mình sống trong Điện Linh Ưu rộng lớn, lâu ngày buồn chán, hôm nay bản điện hạ đến làm phiền. "
Chiêu Hạo cười hề hề tiếp đón Đế Hy, một bên kéo ghế, một bên sai tiên đồng bưng trà.
" Sao có thể nói là làm phiền, tam điện hạ đến thăm bản điện chính là vinh hạnh. "
Đế Hy: "Thật ra, hôm nay ta đến cũng là có việc muốn nhờ vả Ti Mệnh đại tiên. "
Chiêu Hạo vừa rót trà vừa cười: " Tam điện hạ cứ nói, việc ngài nhờ vả, ta ắt phải làm. "
Đế Hy gấp quạt để sang một bên, cầm lấy tách trà lắc lắc, như đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào, một hồi lâu sau mới hỏi: " Chuyện về hòn Tử Vong ở Bắc Hoang Địa Nham chắc ngài cũng từng nghe? ".
Chiêu Hạo: " Chuyện lớn như vậy, ta dĩ nhiên phải biết. "
Đế Hy: " Vậy…ta vào vấn đề luôn. Chuyện là hòn Tử Vong mấy năm nay không yên ổn. Ngọc Hoàng có sai Đại Thiên Bồng và thượng thần Lục Trữ Tôn cùng năm vạn thiên binh đi trấn giữ. Đông chí hằng năm sẽ luôn đưa tin báo cáo tình hình. Chỉ là tháng trước vừa qua đông chí, nhưng vẫn không thấy tin tức được gửi về. Ngọc Hoàng bí mật đưa người đi thăm dò, phát hiện hai vị chiến thần và năm vạn thiên binh đều mất tích. Chuyện này là mật tin, ngọc hoàng nghi ngờ là do ma giới giở trò. Vẫn luôn cảnh giác, điều tra tin tức. "
Đế Hy uống ngụm trà, lại nói tiếp: " Nhưng hai hôm trước, Hòn Tử Vong có biến động lớn, kết giới thú ở xung quanh trấn áp gần như thất thủ, yêu khí đang dần lan ra khắp Địa Nham. Ngọc Hoàng sai ta đến mời Ti Mệnh đại tiên cùng Lưu Vân chiến thần đi trấn áp lại kết giới. "
Nói đến đây, Chiêu Hạo liền hiểu.
Y dù là Ti Mệnh, nhưng năng lực xấp xỉ chiến thần, về kết giới, địa giới, linh đồ, pháp đồ, pháp trận, linh trận, cũng coi như là giỏi nhất tiên giới.
Lần này Ngọc Hoàng vào thế khó khăn, cuối cùng cũng nhớ tới vị Ti Mệnh ngàn năm nhàn nhã như y.
Đế Hy: " Vậy, ngài đồng ý cùng đi chứ?"
Chiêu Hạo làm sao có thể cự tuyệt.
" Đại sự vì tiên giới ta tất nhiên bằng lòng giúp sức. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top