Chương 16:Chồng chồng cùng ra trận
16、Chồng chồng cùng ra trận
Hôm sau tôi đến phòng học, đưa quyển nhật kí cho Cận Phóng: "Hồi trước đã bảo sẽ viết cùng còn gì."
"Chẳng phải không cho tôi đọc à?" Cậu ấy nhận nhật kí.
"Cất kĩ nha, tôi đưa cả một năm cấp ba cho cậu đấy."
Cận Phóng, tôi cho cậu cả một năm yêu thầm của mình.
"Ừ." cậu ấy không tức khắc đọc nhật kí mà cất vào tầng trong cùng của balo, hỏi tôi: "Một tuần đổi một lần à?"
"Một tháng hẵng đổi, tuần nào cũng phải mang về mang đi thì phiền lắm." Thiết nghĩ đến tinh thần làm việc nghiêm túc của Cận Phóng, tôi e rằng mỗi ngày cậu ấy sẽ viết tận mấy trăm chữ luôn đấy, tôi bèn nói thêm: "Cứ viết đại đi, cậu đừng có viết như đang làm bài tập làm văn nhé."
Cậu ấy cười bảo: "Không đâu mà."
Tối thứ hai có sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm ôm theo cặp tài liệu màu xanh mà đã cũ tới đen xịt vào lớp.
Cả lớp im phăng phắc, đợi nghe thầy nói.
Tôi nghe bên trái có bạn nữa nói nhỏ: "Biết gì chưa? Những tờ giấy mà thầy ấy kẹp trong cặp tài liệu đó kìa, chẳng có chữ nào sất."
"Hả? Thật à?"
"Thật đấy, hồi trước tớ ngồi bàn trước từng thấy rồi."
"Hahaha vậy thầy ấy cầm theo làm gì?"
"Làm màu đấy."
"Ha ha ha mắc cười ghê, làm màu mà cũng chuẩn bị kĩ lưỡng thật nhỉ?"
Thầy chủ nhiệm hắng giọng, bắt đầu tổng kết tuần trước.
"Tuần này chúng ta không nhận được cờ thi đua, bị trừ điểm vệ sinh thậm tệ, tổ trực nhật tuần trước trực thêm tuần nữa đi. Dù đã qua kì thi giữa kì và đã tổng kết trong cuộc họp phụ huynh rồi. Có bạn tiến bộ nhưng cũng có bạn bị thụt lùi, thứ hạng sẽ thay đổi liên tục nên các em tự xem mình thuộc loại nào nhé. Nhưng dù thi thế nào thì cũng là chuyện đã qua, sắp tới là kì thi cuối kì, nhanh thôi, các em chỉ còn hai cuộc thi cuối kì nữa thôi là đến thi đại học rồi. Nói đến việc học thì có một bạn đã lớp mười một mà suốt ngày mang điện thoại theo, còn nghịch mãi trong lớp."
Theo giọng nói vang vọng của thầy chủ nhiệm, tôi với Từ Thần nhìn nhau, biết thầy đang nói tới chuyện hôm nọ.
Thầy lại cúi đầu vờ liếc nhìn tài liệu của mình rồi nói tiếp: "Với cả, thầy còn nhận được một bức thư nặc danh, tố cáo lớp mình có bạn yêu sớm. Thầy sẽ không chỉ mặt gọi tên ở đây, thầy mong các bạn lấy việc học làm trọng. Chuyện này thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, tình yêu thời cấp ba chắc mọi người cũng hiểu chẳng mấy ai có thể đi đến cuối cùng rồi biết bao cuộc tình chia tay ngay sau khi tốt nghiệp. Mong đừng vì chút tình yêu xốc nổi mà lỡ làng cả nghiệp học một đời." Nói xong thì thầy cố tình liếc qua tôi, rồi lại dời mắt đi.
Ôi má ơi, còn chơi trò méc giáo viên.
Theo lời nhắc nhở việc yêu sớm, trong lớp ồn ào hẳn lên, mọi người sôi nổi tựa đầu kề vai thủ thỉ.
"Ai thế nhỉ?"
"Là hai người Trịnh Tình à?"
"Hai người đấy có yêu nhau đâu."
"Lớp trưởng hả?"
"Yêu nhau thật à?"
"Tớ cũng không biết nữa."
Giờ sinh hoạt lớp kết thúc trong không khí bà tám của học sinh.
Thầy chủ nhiệm ra khỏi phòng, phòng học nhất thời như vỡ chợ.
Tôi không quan tâm gì tới sự ồn ào trong lớp, nối gót thầy ra khỏi phòng, đi thẳng tới văn phòng.
"Dạ thưa thầy."
"Vào đi."
Vừa vào phòng thì thấy cô bạn bày trò li gián hôm bữa.
Ồ, khéo ghê.
Cô ta thấy tôi vào, hơi hoảng hồn, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng khi bị bắt quả tang lúc đang tố cáo người khác.
"Trần Tử Chu em tới đúng lúc lắm." thầy chủ nhiệm tựa lưng vào ghế, uống một ngụm trà xanh.
"Có chuyện gì vậy thầy?"
"Dạo này có bạn học tố cáo em yêu sớm, hình như là với...Cận Phóng thì phải." Thầy đắn đo một hồi nhưng vẫn nói ra.
Lúc nhắc tới Cận Phóng, biểu tình của thầy hơi phức tạp cứ có vẻ đầy nghi ngờ và không dám chắc? Tôi cũng chẳng hiểu nổi thầy có ý gì.
"Thầy ơi, em cũng đến vì chuyện này đây." Tôi khẽ cười, liếc bạn nữ kia một cái.
Cô ta bị tôi nhìn chằm chằm mà sợ, hấp tấp nói, "Vậy, thầy ơi, em phải lên lớp, em đi trước nhé ạ."
Tôi bắt lấy cổ tay cô ta: "Bạn này, đừng vội, chẳng tốn mấy thời gian đâu."
Sao có thể để cô tố cáo xong rồi êm xui chạy trốn chứ?
"Thầy ơi, em tố cáo dạo này có người quấy rối em, cố ý bôi nhọ, phỉ báng nhân phẩm của em."
Thầy đặt cốc trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, đợi tôi nói tiếp.
"Dạo này có một tài khoản, mượn danh confession của trường, bịa đặt em với Cận Phóng có quan hệ không chính đáng."
"Chưa chắc đã là bịa đặt." Cô ta nhíu mày nói.
"Thế à?" tôi hỏi ngược lại, chưa đợi cô ta trả lời tôi đã nói, "Nếu thầy không tin thì có thể cho em mượn điện thoại của thầy không ạ? Em tìm được nick đó liền luôn."
Thầy ấy chẳng thèm nghĩ ngợi, móc điện thoại trong túi ra đưa cho tôi.
Tôi mở thẳng bài đăng đó ra đưa thầy xem: "Là bài này đây ạ, còn nói em sống ở nhà Cận Phóng, còn ra ngoài nhậu nhẹt, gây gổ đánh nhau."
"Có người thấy cậu vào nhà cậu ấy." Cô ta vội vàng nói.
"Có vẻ bạn hiểu rõ phết nhể?" Tôi ngước mắt hỏi.
Cô ta vội sửa miệng, "Ý của tôi là không có lửa làm sao có khói."
"Trước hết, chỉ việc tôi vào nhà cậu ấy chỉ chẳng thể chứng minh điều gì. Tôi chỉ hẹn cậu ấy học bài cùng mà thôi, chắc có người sẽ bảo tôi kiếm cớ nhưng mẹ tôi và em gái Cận Phóng đều có thể làm chứng. Dù cái cậu bảo là nhìn thấy tận mắt ấy chắc cũng chỉ thấy tôi và cậu ấy cùng vào cổng thôi nhỉ? Sao cô ta dám tố cáo tôi với cậu ấy có những hành động thân thiết?" Nói xong câu này tôi lại nhìn cô ta chằm chằm.
Lúc thầy đang lướt topic hăng say thì run tay bất cẩn nhấn like một cái, bỗng điện thoại cô bạn này vang tiếng thông báo.
Há, khéo ghê.
呵,巧了。
"Bạn này mang điện thoại ư? Tôi nhớ nội quy trường có quy định cấm mang điện thoại đấy."
Sắc mặt cô ta trắng bệch, che kín túi.
"Đưa đây." Thầy chủ nhiệm ý bảo cô ta nộp điện thoại lên.
Rốt cuộc thì tra ra cái nick đấy đang đăng nhập trong điện thoại cô ta.
"Theo nội quy nhà trường, mang theo điện thoại phải được phụ huynh lãnh về nhà tự kiểm điểm. Thầy cũng đã thấy lượt xem, likes và bình luận trên nick của cậu ấy rồi đúng không ạ? Trong đấy có rất nhiều lời nói ác ý gây tổn thương người khác. Dạo này em vẫn thường nhận được những mẩu giấy có chứa những lời mắng chửi và đe dọa, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của em. Em với Cận Phóng đứng mũi chịu sào, hơi bất cận tí thôi là bị chìm trong biển nước bọt của người ta rồi. Trong luật pháp cũng có tội phỉ báng khi đặt điều vu khống, gieo rắc tin đồn nhảm nói xấu bôi nhọ nhân cách người khác đấy ạ."
Tôi xoay người sang cau mày nhìn cô ta nói: "Bạn này, hành động của cậu gây ra tổn thương nặng nề cho tôi, ngày nào tôi cũng phải sống trong những đồn đãi và bàn luận của người khác."
Thở dài một hơi, lại bất lực nói với thầy chủ nhiệm: "Vốn Cận Phóng rất hướng nội, vì những tin tức bịa đặt của bạn nữ này mà cậu ấy gần như chẳng còn nói chuyện với bất cứ ai nữa cả."
Tôi thầm nghĩ: Dù trước kia cậu ấy cũng chẳng nói năng gì.
"Tôi..." cô ta muốn nói lại thôi.
Thầy chủ nhiệm nhìn cái nick đấy trong điện thoại, ngẫm một lúc: "Giờ em xoá cái nick đó liền đi, tôi sẽ giao điện thoại cho chủ nhiệm lớp em. Sau đấy báo với gia đình dẫn em về kiểm điểm."
Rồi thầy lại nói với tôi: "Trần Tử Chu, đừng truy cứu những lời nói xấu đấy nữa, ai cũng là học sinh cả, không nhất thiết phải làm rùm beng lên đâu. Thầy sẽ nói chuyện với phụ huynh của em và Cận Phóng, nếu thật sự chỉ là tin đồn thì dĩ nhiên thầy sẽ báo lên ban giám hiệu để xử lí nghiêm khắc nhất."
"Dạ, em cảm ơn thầy. Em cũng chẳng phải người so đo tính toán đâu, vậy thì cứ xử phạt bạn ấy rồi cho về nhà kiểm điểm ạ." chuyện xử lí này dù không làm cũng sẽ có người nhớ kĩ thôi, vết nhơ này sẽ theo cô ta suốt cả cuộc đời, phạt thế cũng đủ rồi.
Cô ta khóc oà, mãi xin lỗi nói em sai rồi, mong đừng xử phạt em.
Tôi hắng giọng át đi tiếng nói đấy: "Thầy ơi, tối còn giờ tự học, em về phòng học trước nhé."
"Được, em cũng về lên lớp đi." Thầy chủ nhiệm ý bảo bạn nữ kia ra ngoài.
Tôi với cô ta lần lượt ra khỏi văn phòng.
"Ha" Tôi cười khẽ, lắc lắc đầu, chẳng thèm nhìn cô ta một cái cứ thế dong tuốt luôn.
Đợi tôi về đến phòng học, thầy giáo trông giờ tự học đã ngồi trên bàn giáo viên rồi nhưng chỗ ngồi của Cận Phóng vẫn trống trơn."
Giờ học bắt đầu tầm mười phút cậu ấy mới vào.
Đi đâu ấy nhỉ?
Tôi nén lại nỗi tò mò, mãi đến khi hai đứa cùng tới bãi để xe.
"Hôm nay lạnh ghê." Tôi chủ động tìm chủ đề tán gẫu.
"Đã qua mùa đông rồi sao không lạnh cho được." Cậu ấy kéo tay áo tôi, "Không mặc thêm đồ được à? Vờ đẹp trai làm gì?"
"Giờ tự học tối nay cậu đi đâu á?"
"Bao lâu?"
"Tiết đầu cậu tới trễ mười phút."
"Ồ, đi vệ sinh."
"Ồ." Tới cổng bãi để xe "Tôi vào lấy xe."
Tôi vừa vào đã gặp Hồ Duyệt, "Trùng hợp ghê nha."
"Anh Chu haha, khó được một hôm không đi bộ về nhà với người yêu ha?"
"Không cần, sau này cậu ấy đến bãi giữ xe với anh."
"Xin hai người đấy đừng thồn cơm chó cho em nữa, em ăn cơm tối rồi. Giờ tự học anh Phóng đến nha, lúc này tan học lại đến lần nữa nha, ăn nhiều cơm chó quá sẽ bị bội thực đấy."
"Tụi anh? Giờ tự học tối?" Tôi không hiểu nổi: "Sao Cận Phóng lại thồn cơm chó cho em?"
"Tiết đầu tiên giờ tự học tối nay nè lúc em giúp giáo viên bê tài liệu thì nghe anh Cận Phóng nói chuyện với cái bà chị hôm bữa ý."
"Hai người đó nói gì?" Cận Phóng giấu tôi cơ đấy.
"Bà chị kia hỏi anh Phóng, mới yêu nhau có bao lâu đâu mà trông có vẻ mặn nồng thế, giả tạo ghê này nọ. Xong anh Phóng nói nếu sự đậm sâu của tình yêu mà phải chứng minh bằng số ngày thì anh ấy mãi chỉ yêu mỗi anh thôi. Với cả tình yêu hoàn hảo gì nữa đấy ạ. Bình thường trông anh Phóng cục mịch vậy mà lúc nói ngọt cũng giỏi phết đấy chứ."
Tôi cười khẽ: "Miệng cậu ấy ngọt lắm." lại hỏi thêm còn gì nữa không.
"Hình như nhắc đến miếng giấy nào đấy ạ, sau đó anh Phóng nói nếu chuyện anh không muốn anh ấy biết thì anh ấy có biết cũng vờ không biết. À, với cả anh Phóng ngầu thật luôn ý ạ, bà chị xấu xa đó còn bảo anh cố tình quyến rũ anh Phóng, xong anh Phóng che chở anh nói rằng anh chỉ đứng đấy thôi đã đủ thu hút anh ấy rồi. Lại hỏi ngược lại bà chị đó rằng muốn tôi để ý đến cô à? Cố mà xứng ấy hả? Anh Phóng ngầu quá đi mất."
Tôi nghe xong thì cười ngất: "Cô ta thảm quá đi mất, trong văn phòng thì bị tôi ăn miếng trả miếng, ra ngoài thì bị Cận Phóng xử."
"Ha ha ha ha, chồng chồng sóng vai đánh địch ha."
Tôi với Hồ Duyệt cùng ra khỏi bãi để xe.
Cận Phóng vẫn nghe lời đứng yên ở đấy, đợi lúc tôi ra thì thấy cậu ấy đút tay vào túi, đứng dưới đèn đường.
Ánh đèn màu cam nhạt chiếu rọi khiến ngũ quan cậu ấy càng rõ ràng hơn, là kiểu góc cạnh mà chỉ xuất hiện trong truyện tranh ấy.
Hồ Duyệt khe khẽ nói với tôi: "Người yêu anh đẹp trai ghê."
Tôi chẳng biết ngượng trả lời rằng dĩ nhiên.
Hồ Duyệt chào hỏi Cận Phóng rồi chuẩn bị dắt xe đạp vội vàng tẩu lui.
Tôi gọi nhỏ lại hỏi: "Đi chung nhé?"
Cô nàng lắc đầu thật mạnh, tóc bị lắc như muốn bay lên, vừa lắc vừa nói: "Em không ăn nữa đâu." nói xong thì dắt xe chạy biến.
Tôi nhìn theo bóng dáng Hồ Duyệt, cảm thấy vừa mắc cười vừa dễ thương, cười phá lên.
Cận Phóng không hiểu, hỏi: "Ăn gì?"
"Cơm chó."
Cận Phóng nghe xong cũng cười, nói đùa: "Lần sau nhất định phải kéo nhỏ lại, thấy nhiều sẽ quen ngay thôi."
Tôi cười cười gật đầu: "Cận Phóng à, người ăn cơm chó là cô ấy, nhưng ai dè cậu mới là chó thật đấy."
Cận Phóng dưới đèn đường thật giống như chàng trai bước ra từ trong truyện tranh, vừa cure vừa đẹp.
"Sao đấy?" Cận Phóng thấy tôi phát ngốc ra nên vỗ vai tôi.
Tôi nhớ đến chuyện Hồ Duyệt kể, nói: "Cận Phóng, tôi nhận ra mình ngày càng thích cậu hơn."
Cậu ấy cũng nói thẳng: "Đây là việc cậu nên làm."
"Hôm nay thầy nhắc chuyện yêu sớm...nói nhiều cặp sẽ chia tay sau khi tốt nghiệp, tôi thấy cũng thực tế phết."
Mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, câu này có sai đâu.
Cậu ấy hỏi ngược lại: "Chúng ta không thể trở thành ngoại lệ sao?"
Tôi ngẫm nghĩ, nói với cậu ấy suy nghĩ của mình: "Cận Phóng, dã tâm của tôi rất lớn, muốn cả cậu lẫn tương lai."
Cậu ấy nghiêm túc trả lời tôi: "Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy."
Quãng đời còn lại, không có ồn ào náo động cũng chẳng có tình tiết khắc cốt ghi tâm như trong tiểu thuyết, nhưng có chúng ta yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top