Chương 12: Ngã bài
12、Ngã bài
Ăn lẩu xong, mẹ Cận Phóng nhận một cuộc điện thoại, hình như công ty có việc gấp nên bèn vội vàng lái xe đến công ty.
"Dì ơi con về trước nhé, mọi người đi đường cẩn thận."
Mẹ tôi vội nói: "Tiểu Phóng! Dù sao thì nhà con cũng chẳng có ai, không thì qua nhà cô nhé, thứ hai con đi học chung với Châu Châu luôn?"
?
"Mẹ? Mẹ nghĩ con vẫn còn là học sinh tiểu học à, giữ bạn học khác ở nhà ngủ qua đêm!" Tôi nói nhỏ với mẹ.
"Ayyo, với mẹ thì con vẫn cứ là con nít mãi thôi."
"Dì ạ, con cũng muốn đi lắm." Cận Phóng khách sáo rồi nói tiếp: "Nhưng không có đồ để tắm rửa ạ."
"Không sao, nếu con không để ý thì, mặc đồ của Châu Châu đi."
?
"Mẹ, cậu ấy có.."
"Không để ý ạ, vậy làm phiền dì."
Mấy chữ chứng sạch sẽ vẫn chưa nói ra, Cận Phóng đã đồng ý mất tiêu.
Tới nhà vừa vào cửa, mẹ tôi nói: "Mẹ buồn ngủ quá, hai đứa tự xem rồi đi ngủ sớm đi nhé, mẹ ngủ trước đây."
Nói xong, mẹ đi thẳng vô phòng ngủ của mình.
?
Mới chín giờ? Hôm nào mẹ chẳng ngủ sau mười hai giờ cơ chứ?
Phòng khách chỉ còn hai đứa tôi.
Lặng yên một lúc, bầu không khí hơi ngại ngùng...
"Tôi đưa cậu lên phòng cho khách."
"Ừ."
Sau khi đưa vào phòng cho khách, hai đứa lại chẳng biết nói gì.
.......
"Tôi đi lấy đồ cho cậu."
"Ừ."
Tôi tìm một chiếc áo phông chữ T màu nâu hạt dẻ và một chiếc quần đùi, và cả quần chíp nữa từ trong tủ quần áo...lại quay về phòng dành cho khách đưa cho cậu ấy. Nói: "khụ, mới đấy."
"Ừ."
Cậu ấy nhìn tôi, rồi cầm đồ vào phòng tắm.
Từ cửa đến đây, chỉ nói đúng hai chữ.
Nếu không phải vành tai đã đỏ, thì tôi không biết cậu ấy cũng ngại đâu.
Tôi ngồi trên đầu giường phòng khách, nghe tiếng vòi sen trong phòng tắm, tưởng tượng cảnh ai đó đang ở trong, nhất thời thấy miệng hơi đắng lưỡi hơi khô, ngã người xuống giường, nhắm mắt lại toàn là dáng vẻ cậu ấy giữa vùng hơi nước...đèn phòng tắm màu vàng ấm chiếu trên người cậu ấy, nước nóng trượt qua xương quai xanh, bờ vai, vòng eo, mơn trớn từng tấc da thịt.
Cậu ấy là hẻm núi sâu, con nước sông thuận theo thế núi, chậm rãi len lỏi vào, mãi đến tận rừng sâu...
*, những thứ vàng khè lấp đầy tâm trí tôi.
Tôi nhổm dậy, cúi đầu nhìn.
Vậy mà...
Tôi về phòng mình vào nhà tắm, mở van nước lạnh.
Nước từ vòi sen dội thẳng lên đầu tôi, lạnh tới nỗi làm tôi run cầm cập, bỗng khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Dùng dằng cả một lúc lâu, nhận ra thế này vẫn chưa ổn, tôi phải tự xử.
"Trần Tử Chu, cục sạc đâu?"
"Ở ngăn đầu tiên trên giá sách tôi đấy, nếu cậu thấy chán thì đọc sách một lúc đi."
Đợi tôi tắm xong ra, thấy cậu ấy ngồi trên ghế, tôi vừa lau tóc vừa hỏi: "Tìm được cục sạc chưa?"
Cậu ấy không trả lời vẫn cúi đầu đọc sách.
Hai đứa tôi cao xêm xêm nhau, quần áo mặc trên người cậu ấy vừa vặn vô cùng.
Tóc cậu ấy vẫn chưa khô, đuôi tóc nước vẫn nhỏ tí tách.
Người thì vẫn cúi đầu lặng thinh, mím chặt môi, vành tai vẫn đỏ.
Không, là đỏ hơn hồi nãy nữa.
Ôi tôi *x5
Tôi mới thấy, cậu ấy đang mn đọc nhật ký của tôi.
Tôi giật về lại, "Tôi bảo cậu đọc sách chứ có phải đọc nhật ký của tôi đâu." Tay tôi run run, tôi tựa như bị người ta lột sạch quần áo, phơi bày tất cả trước mặt cậu ấy, chẳng còn gì cả, chẳng giữ được gì nữa.
Tôi không dám nhìn cậu ấy.
"Tôi là bồ tát của cậu?" Cậu ấy ngẩng đầu hỏi tôi.
Tôi vẫn đang run, không phải vì giận mà vì sợ, trong lòng tôi có một loại cảm giác tội lỗi. Tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng đã biết, vì sao tôi lại nói đỡ cho cậu ấy trong phòng thi, đánh nhau giúp cậu trong ngõ nhỏ, đính chính tin đồn, học tập cùng cậu ấy. Tội ác kỳ lạ dâng trào trong lòng tôi, những gì tôi đã làm, mục đích cuối cùng đều là cậu ấy. Tôi hưởng thụ cảm giác cậu ngồi kề tôi trong kỳ thi, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy khi kéo tôi chạy hôm đánh nhau, thậm chí tham lam mấy phút sau giờ tan học được cùng cậu ấy ra khỏi cổng trường.
Tôi sợ, sợ cậu ấy biết được tất cả những điều này, chúng tôi chẳng thể cả làm bạn.
Quan hệ của chúng tôi quay về lúc đầu, hoặc là, thậm chí sẽ còn tệ hơn...
"Cậu cảm thấy tôi rất ghê tởm đúng không?"Tôi vẫn không nhìn cậu ấy.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Tôi ném nhật ký lên giường, ngồi ghé vào giường, cúi đầu.
E rằng giờ cậu ấy có muốn đi, tôi cũng chẳng biết nói gì.
"Trần Tử Chu, cậu có còn nhớ cậu từng nói gì với tôi không?"
"Gì?" Tôi nhìn ván gỗ trên sàn, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình lúc này của cậu ấy.
"Liên quan đến vấn đề này."
"Nhớ." Cổ họng tôi hơi nghẹn lại, "cậu nói", tôi nuốt nước bọt, "Cậu nói nam thích nam là xu hướng tính dục khác người, đi ngược lại với số đông bị gọi là khác người."
"Vậy lúc đó cậu đã nói gì?" Cậu ấy hỏi tiếp.
Tôi không bắt được chút cảm xúc nào từ giọng cậu ấy cả.
Hiển nhiên tôi vẫn nhớ rõ lúc đấy mình đã nói gì.
"Tôi nói là, cậu cả nghĩ thôi, tôi không thích con trai đâu." giọng tôi hơi nghèn nghẹn, "Đủ rồi đó! Cận Phóng, ông đây mn thích cậu đó. Tôi có bệnh...mn...đ.." giọng tôi nhỏ dần, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi giống như một người sắp chết vậy, bị lột sạch đồ, phơi bày dưới ánh mặt trời nhưng vẫn giãy giụa trong bất lực, thứ tôi khao khát đang mất đi từng chút một.
Tôi thật sự không biết phải làm sao.
Ai dạy tôi, tôi nên làm sao bây giờ?
"Trần Tử Chu, tôi khác người."
Giọng cậu ấy vang lên trong phòng, rõ ràng vô cùng.
Từng câu từng chữ của cậu ấy lọt vào tai tôi, khiến một chùm sáng vụt qua tâm trí tôi, khiến nó trắng xóa suốt mấy giây.
"Cậu nói gì cơ?" tôi ngẩng đầu hỏi cậu ấy, khó bề tin được, "cậu nói lại lần nữa đi?"
"Tôi đọc được nhật ký của cậu, không hề thấy ghê tởm chút nào cả. Trần Tử Chu, tôi nhận ra mình không phải bị mắc chứng sạch sẽ mà là tôi chỉ chấp nhận được mỗi cậu mà thôi. Tôi cũng muốn lưu lại tấm hình đã chụp cùng cậu, muốn đợi cậu cùng tan học, tôi muốn học bài cùng cậu, cũng muốn được ghép đôi với cậu."
"Ý cậu là gì?" Não tôi load cực nhanh, nhưng do bất ngờ quá nên không thể hiểu được những lời cậu ấy nói.
"Hạng nhất toàn khối sao năng lực thấu hiểu của cậu kém thế?"
Cậu ấy nhặt cuốn nhật ký bị tôi vứt lên giường, nói tiếp: "Nói tóm lại là Trần Tử Chu, tôi thích cậu. Tôi mong hai ta có thể đồn giả tình thật."
"Cậu nghiêm túc ư?" Cận Phóng thích tôi, tôi còn chả dám nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra cơ. "Cậu thích gì ở tôi?"
"Vậy cậu thích gì ở tôi?"
Tôi chẳng thèm nghĩ nói liền: "Cậu đẹp trai."
Cậu ấy cau mày, sắc mặc trầm xuống, tựa như không vừa lòng với lời tôi nói: "Tốt nhất cậu nên đổi câu trả lời khác."
"Khen cậu đẹp trai mà cậu còn không vui à?"
"Gặp người đẹp trai hơn tôi thì cậu thấy ai yêu người đó à?"
Tôi cười, dỗ dành: "Yêu cầu của tôi cao lắm đó, người khác có đẹp trai thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ thích cậu thôi."
Sắc mặt cậu ấy mới dễ chịu hơn chút ít.
Tôi nói tiếp: "Có câu thế này: bắt đầu bởi vẻ ngoài, kết thúc vì phẩm tính con người. Mới đầu thật sự thích cậu vì mặt cậu, đến nỗi nhân phẩm của cậu mình bỏ qua bên từ từ nói sau nhé."
Cận Phóng:?
Tôi lờ đi biểu tình vừa nghi ngờ vừa cạn lời của cậu ấy, nói tiếp: "Tôi thích cậu nhường nào, nếu tôi đã thích cậu đến một mức độ nào đấy rồi thì dù nhân phẩm cậu chẳng ra làm sao thì tôi cũng vẫn thích. Dù ai cũng bảo cậu đạo đức kém, tôi cũng sẽ phản đối họ, khăng khăng khen ngợi nhân phẩm cậu tốt đến tột cùng."
"Trần Tử Chu, cậu thử nói đạo đức tôi kém lần nữa coi."
"Cận Phóng, sao cậu thi Ngữ văn được 130 điểm thế? Ý chính của tôi là cái này à? Ông đây mn ý là, tôi bằng lòng vì cậu, đối đầu với cả thế giới."
"Tôi biết." Cậu ấy khẽ cười, "Trần Tử Chu, là may mắn của tôi."
"Tôi không cần cậu thấy may mắn, tôi muốn cậu thích tôi."
"Đã sớm thích cậu rồi."
"Từ lúc nào thế?" Tôi cười hỏi.
"Tính tình tôi có tốt đến vậy đâu mà hôm nào cũng chịu nghe cậu lảm nhảm bên tai à? Đâu ra kiên nhẫn đợi cậu tan học mỗi ngày? Lấy đâu ra sức nấu cho cậu ba lần cơm hả?"
"Ai bảo cậu không chịu nói, má ơi, hại tôi ngày qua ngày phải cẩn thận từng li từng tí." Nghĩ đến mình đã hèn kém tới mức nào, theo đuôi mà còn phải theo đuôi cho nó đường đường chính chính, còn chẳng bằng mấy kẻ bám đuôi khác.
"Chẳng phải cậu cũng vậy à, cứ khăng khăng bảo mình không thích con trai? Bảo sao tôi dám mở miệng? Nếu không phải hôm nay tình cờ đọc được nhật ký của cậu thì cậu định giả vờ suốt đời à?"
"Tôi mà không nói vậy thì cậu còn để ý đến tôi chắc? E là trốn còn không kịp đấy chứ." Tôi vẫn nhớ cái lần trong phòng học đấy, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi chẳng chút thiện cảm, như một kẻ ngoài lề.
Sao nói ra được cơ chứ.
"Những điều này đâu nhất thiết phải nói ra, đôi lúc cậu nhìn ánh mắt tôi thì đã biết được mà, trong lớp nó chỉ nhìn vào ba nơi là bảng đen, sách vở và cậu mà thôi."
Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi, tốc độ nhanh đến nỗi tôi cảm thấy mình sắp phải gọi cấp cứu luôn rồi ý.
Cậu ấy nói tiếp: "Dĩ nhiên nếu cậu muốn nghe, thì tôi có thể nói."
"Trần Tử Chu"
"Tôi thích cậu"
"Tôi thật sự rất thích cậu."
Cậu ấy nói rõ ràng từng chữ một, như sấm rền vang, khiến trái tim tôi đập dữ đội luôn.
Tôi lặng thinh một chốc, hỏi: "Vậy bố mẹ cậu..."
"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nên là mình yêu nhau đi."
Những lời tỏ tình ban nãy hệt như cãi nhau vậy, kết quả là cậu ấy bỗng đổi giọng, chủ động yêu cầu hẹn hò với nhau.
Tôi dùng dằng mãi chẳng dám nói, cậu ấy lại mở miệng nói trước.
"Được, ngày sau mong hãy quan tâm nhiều hơn, bạn trai của tôi ạ." Lúc trả lời cậu ấy, tay tôi vẫn cứ run.
"Ừ." Cậu ấy chìa cuốn nhật kí trên tay ra, "Tôi là bồ tát của cậu à?"
"Khụ.." tôi cướp lại cuốn nhật kí trên tay cậu ấy "vậy bồ tát có phổ độ tôi không?"
"Tôi không muốn độ cậu đâu, tôi muốn yêu cậu." cậu ấy chồm người qua, phủ tay lên mu bàn tay tôi.
Khoảng cách của chúng tôi gần nhau lắm, thậm chí gò má tôi còn cảm giác được hơi thở khe khẽ của cậu ấy. Tôi cụp mắt nhìn vào bờ môi phớt hồng của cậu ấy.
Mn mềm ghê.
Tôi bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy hơi khô nóng, cổ họng lại hơi khô rồi, muốn uống nước, lại ngước mắt lên, mắt đối mắt với cậu ấy, nhất thời tôi mới biết hóa ra "tình ý đong đầy" cũng chỉ vậy mà thôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến nỗi tôi thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đôi ngươi đen thẳm của cậu ấy, thậm chí thấy rõ được biểu cảm đầy ngạc nhiên của mình.
Cận Phóng, tình yêu của cậu, là sự cứu rỗi dành cho tôi.
Tôi thấy được sóng mắt cậu long lanh, tầm nhìn dừng lại nơi bờ môi tôi.
Cậu ấy hơi liếm môi, ráng đỏ dần nhuộm hồng đôi má.
Chúng tôi biết rõ người kia muốn gì, tình yêu và khát khao thoáng chốc dâng tràn trong cơ thể, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tôi nhướng người lên trước một tẹo, khoảng cách giữa đôi môi chúng tôi quá lắm cũng chỉ một ngón tay trỏ mà thôi. Thậm chí tôi có thể ngửi được hương thơm kem đánh răng vị bạc hà từ miệng cậu ấy.
Tôi tham lam hít vào, sát gần hơn nữa, gần thêm chút nữa...
"Chu Chu, chưa ngủ à?" bỗng mẹ tôi gõ vang cửa.
Đệch...
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cận Phóng đã kéo dài khoảng cách với tôi, ngồi ở nơi cách tôi ba bước chân.
......
Đựu......
"Dạ mẹ, chút nữa con ngủ."
"Mai mẹ đi công tác, bốn giờ sáng đi rồi. Hai đứa tự lo cơm nha!"
"Dạ, con biết rồi。"
"Tiểu Phóng trong phòng con à? Hay đã sang phòng khách ngủ rồi?"
Hai đứa tôi nhìn nhau, cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, hất mặt về phía kia.
Tôi vội trả lời, "À dạ, cậu ấy ở phòng cho khách ấy ạ, chắc đã ngủ rồi."
"Vậy mẹ vào phòng con được không? Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Tôi nhìn Cận Phóng, hai đứa như bị bắt gian tại trận ý.
"Dạ? Trễ rồi mẹ ơi không cần đâu ạ, chuyện gì ấy? Nếu mà không gấp thì bữa sau nói cũng được ạ. Mai mẹ còn phải đi công tác mà, ngủ sớm đi."
"Vậy cũng được, chờ mẹ đi công tác về nói sau vậy." mẹ nói tiếp: "Ngủ sớm đi, đừng thức khuya."
Ngoài cửa yên tĩnh lại, hai đứa chúng tôi trong phòng thở phào nhẹ nhõm.
"Đựu, như yêu đương vụng trộm ý, cậu trốn xa vậy làm chi?"
"Sao cậu không thẳng thừng thừa nhận tôi ở trong cậu luôn chứ?"
"Hả? Tôi chột dạ đó." Đã xác định quan hệ rồi, sao có thể bình tĩnh vờ người kia là bạn bè cơ chứ.
"Chột dạ cái gì? Chúng ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà."
"Tiếp tục chứ?"
Vành tai Cận Phóng đỏ lự, vẫn cố nói cứng: "Tiếp cái gì mà tục? Tôi về ngủ đây." Nói xong bèn đứng dậy đi.
Tôi níu cổ tay cậu, nói: "Cậu đi đâu?"
"Về phòng cho khách."
"Muốn chụp ảnh cùng tôi, cùng tan học, cùng học hành, mà không muốn ngủ chung giường với tôi à?"
"Trần Tử Chu, tôi dễ dãi lắm à?"
Tôi: ?
Cậu ấy: "Chúng ta mới xác định quan hệ mới mười phút trước thôi đấy, mà đã muốn ngủ chung rồi? Trần Tử Chu, cậu cô đơn quá muốn có người cùng bầu bạn sao?"
"Đúng đấy." Tôi thẳng thắn thừa nhận.
Cận Phóng: ?
Cận Phóng chẳng ngờ tôi lại vô liêm sỉ đến vậy, sững sờ.
Tôi cũng không trêu cậu ấy nữa, nhượng bộ nói: "Hôn tôi cái rồi hẵng về, bạn trai ơi." Tôi tiện theo bàn tay cậu ấy, trượt vào, nắm chặt lấy bàn tay cậu.
Cậu ấy rút tay về, nói chúc ngủ ngon xong đóng luôn cửa.
......
Tôi bị chán ghét rồi.
Tôi mất ngủ.
Thay vì nói mất ngủ, chẳng thà bảo đêm nay tựa như một giấc mộng với tôi.
Vì sợ tất cả đều là chót lưỡi đầu môi, nên mới trăn trở không yên khó bề ngủ yên.
Tôi đứng trước cửa phòng cho khách, đắn đo mãi cuối cùng vẫn quyết định vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.
Tôi nhìn người đang nằm nghiêng trên giường, chỉ mỗi tôi mất ngủ, sao cậu ấy lại có thể ngủ ngon đến vậy chứ.
Cửa sổ vẫn đang mở, ánh sáng bên ngoài loang lổ rọi vào trong.
Gió đêm vờn qua, rèm cửa đung đưa theo làn gió. Tôi nương theo ánh sáng yếu ớt, nhìn mái tóc cậu ấy tựa như đang khẽ bồng bềnh.
Người này đêm đi ngủ không đóng cửa à? Bị cảm lạnh rồi làm sao?
Tôi cẩn thận đi qua đóng cửa sổ lại, quay đầu xem thử cậu ấy có bị giật mình hay không.
Người trên giường ngủ tới là ngon, vẫn giữ nguyên dáng ngủ lúc đầu.
Tôi tựa bên khung cửa, nhìn cậu.
Có người chỉ ở yên đấy thôi, thì tôi đã thích không chịu được rồi. Dù cậu ấy chẳng làm gì cả, chỉ nằm đấy ngủ một giấc tôi đã yêu như cả sinh mệnh mình. Khuôn mặt trước mắt dịu dàng khôn tả, cứ như vốn nên ở nơi đây, vốn nên ghé đến cuộc sống của tôi ậy.
"Sao cậu lại ở đây?" Khuôn mặt dịu dàng vỡ vụn khi bị giật mình.
"À, gió nổi lên rồi, à, không, rèm cửa chưa buông, úi, tôi qua giúp cậu đóng cửa sổ."
"Trần Tử Chu, cậu bị biến thái à?" Cậu ấy bất lực ngồi dậy. Chắc do mới tỉnh, giọng hơi khàn nhưng lại dịu dàng khôn kể.
"Tôi tốt bụng đóng cửa sổ cho cậu, mà cậu còn mắng tôi biến thái?"
"Đóng cửa sổ xong rồi thì đi đi, sao cứ nhìn tôi mãi thế?" Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.
Hóa ra đã tỉnh dậy từ nãy cơ à? Còn vờ mãi.
Tôi lặng thinh một hồi, khẽ nói: "Cận Phóng, không phải gió nổi, cũng chẳng phải rèm lung lay mà là lòng tôi xao xuyến."
Tôi bước tới, cúi đầu nhìn cậu.
"Tôi vẫn chưa hoàn hồn mà, cậu đồng ý vội quá, tôi nhạy cảm lắm ý, yêu đến cẩn thận từng li từng tí, tôi..."
Cậu ấy thở dài: "Gió đêm nay chỉ một cơn mới nãy thôi, cửa sổ chỉ có một tấm rèm, nhưng phòng này luôn có hai người đang rung động. Trần Tử Chu, nếu cậu thiếu cảm giác an toàn cậu có thể hỏi tôi có yêu cậu không lần nữa mà, tôi sẽ dùng hành động chứng minh cho cậu thấy." Cậu ấy nhìn tôi rồi hỏi tiếp: "Mất ngủ à?"
"Ừ."
Cậu ấy vén chăn lên, kéo tay tôi.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì đã bị kéo lên giường, được đắp chăn cẩn thận.
Tôi đứng bên ngoài khá lâu, mới đầu vẫn chưa thấy lạnh, mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm của nệm chăn.
Tay tôi cũng được cậu nắm chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy truyền tới mu bàn tay tôi.
Cận Phóng thở dài, nói: "Sắp lạnh cóng rồi này."
"Giờ không thấy dễ dãi nữa à?" mấy tiếng trước nhắc tới ngủ cùng thì cứ khăng khăng ngủ một mình.
"Ngoại lệ, ngủ đi." Nói xong thì nhắm mắt, ngủ tiếp.
Nói ngủ là ngủ à?
Tôi nhìn cậu ấy, cũng chẳng biết cậu ấy có ngủ được không nhưng dù sao thì tôi cũng mất ngủ rồi, nhưng lại không dám động đậy, sợ làm cậu ấy giật mình.
Dường như cậu ấy cảm thấy tôi vẫn chưa ngủ, "cậu yên tâm đi, chúng ta sẽ là của nhau, cũng chỉ sẽ của nhau mà thôi."
"Ừ"
Tôi đã ngủ kịp trước khi trời sáng.
Chờ tôi tỉnh giấc, bên cạnh đã trống trơn.
Nếu không phải tôi ngủ trong phòng cho khách thì đã ngỡ tối qua chỉ là mơ.
"Dậy rồi à?" Cận Phóng tựa bên cửa.
"Ừ." Tôi ngồi dậy, "tưởng cậu đi rồi."
"Tôi mà đi thì ai nấu cơm cho cậu?"
"Mấy giờ rồi?"
"Giờ này chắc nên ăn cơm trưa rồi đấy."
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn cháo thịt nạc trứng muối.. "Tôi quên bảo, tôi ghét trứng muối với cháo.."
Cậu ấy: "vậy.."
Chưa đợi cậu ấy nói xong, tôi đã cầm thìa múc cháo ăn.
"Không phải ghét lắm à?"
"Cậu nấu mà, phải ăn chứ."
Còn ngon vậy nữa, hóa ra tôi không ghét trứng muối và cháo, mà những người nấu trước kia tay nghề kém quá.
Tôi vừa ăn cháo cậu ấy nấu vừa hỏi: "Cậu tính làm gì?"
Cận Phóng không hiểu ý tôi, "Làm gì là làm gì?"
"Dạo này bố mẹ tôi đi công tác." Tôi ám chỉ rõ ràng rồi nhỉ?
"Ừ."
Cận Phóng hờ hững trả lời, tôi bèn nói thẳng luôn: "Hai này này cậu ở lại nhé."
"Ừ."
Rốt cuộc tôi nhịn hết nổi rồi: "Cậu có thể nói thêm gì đó khác không?"
"Tôi có thể đọc lại nhật kí của cậu không?"
Tôi từ chối ngay tắp lự "không thể"
Tôi cảm thấy chẳng có chuyện gì đáng xấu hổ hơn quyển nhật kí của mình cả.
"Ừ."
......
"Mình cùng nhau viết nhật kí nhé?"
Cậu ấy nhìn tôi ngờ vực.
"Hồi trước một mình viết nhật kí yêu đơn phương, giờ hai người viết nhật kí yêu nhau." Dù suy nghĩ này khá giống con gái nhưng tôi cũng chẳng dám cam đoan mối tình này liệu rằng sẽ kéo dài được bao lâu, nên có thể lưu giữ được bao nhiêu kỉ niệm thì cố gắng chắt chiu bấy nhiêu.
Cậu ấy thoáng nghĩ suy, trả lời: "Được, tụi mình nên viết gì?"
"Nếu không biết viết gì thì mình bịa ra ha?" Tôi nhìn cậu ấy với đầy vẻ mập mờ.
"Khụ khụ, hay viết về cuộc sống hằng ngày của mỗi người cũng được."
"Em gái cậu thế nào? Cậu vắng nhà, ai nấu cơm chó nó?"
"Nếu cậu nhớ nó thì để tôi gọi nó tới."
"Đừng đừng." Thôi nha, nhóc quỷ đó....
"Hình như trường nó tổ chức hoạt động nghiên cứu gì đấy, phải ở lại hai ngày."
"Thật ra thì hôm đó dưới sân nhà cậu, nó ôm tôi..." Tôi vẫn chưa nói xong đã bị cậu ấy ôm chầm lấy. Cánh tay cậu ấy siết chặt eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi, khiến tôi chẳng kịp trở tay.
"Nói tiếp đi."
Tôi cười khẽ, "Nó tỏ tình với tôi, em gái cậu đúng là.."
"Nó là vậy đó, thấy ai đẹp cũng thế cả."
"Vậy còn cậu.."
"Tôi mặc kệ nó, dù là anh trai nhưng tụi tôi cũng chẳng thương yêu gì nhau. Tôi có thể chăm nó ăn uống nhưng chẳng thể kèm cặp sát bên nó mãi được." Cậu ấy ngước nhìn tôi, "Nhưng nếu mục tiêu của nó là cậu thì tôi sẽ không để yên đâu."
"Con gái mới lớn thì xấu tính được đến đâu chứ? Chỉ thích mấy anh đẹp trai thôi mà." Tôi cười nói: "Hồi trước nó còn đe dọa tôi cơ, bảo là nếu không hẹn hò với nó thì nó sẽ méc cậu chuyện tôi thích cậu."
"Ha, sao không nói nhỉ? Vậy thì chúng ta yêu nhau sớm hơn rồi."
"Ha ha, giờ cũng đâu có muộn đâu."
"Trưa muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Hai ngày này, vui vẻ cực kỳ, chúng tôi chẳng làm gì cả...
Thất bại ghê, ai dè yêu nhau rồi cũng chẳng mân mê được cộng lông nào của Cận Phóng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top