Chương 61 - 65

**Chương 61: Linh hồn lực quá yếu**

Đoàn người đến biệt viện của Vũ gia, sau khi phân chia phòng ốc xong xuôi, ai nấy đều tốp năm tốp ba rủ nhau ra ngoài.

"Tiêu đại ca, chúng ta không đi dạo sao?"

Nhìn mọi người lần lượt ra khỏi biệt viện, Ân Thiên Duệ cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Cậu hỏi Tiêu Lăng Hàn, rồi lại quay sang nhìn Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh.

"Ngươi chắc là muốn đi ra ngoài chứ? Không sợ vừa bước chân ra khỏi cửa là một đi không trở lại à?" Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía cổng viện, quay lại cười như không cười liếc nhìn Ân Thiên Duệ.

"Không đến mức đó chứ? Trị an ở Vân Hoàng Thành luôn rất tốt mà, chắc sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu?" Ân Thiên Duệ ngập ngừng nói.

"Cũng không tự nhìn lại bản thân xem, hiện tại ngươi chính là một cái kho báu di động đấy. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, lập tức sẽ có vài nhóm người bám đuôi ngay." Thượng Quan Huyền Ý nói với giọng điệu 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép'. 

Ân Thiên Duệ mang trong người Dị hỏa mà ai cũng thèm khát, đã không biết trốn đi cho kỹ lại còn muốn chui đầu vào hang sói.

Đối với những kẻ muốn đoạt bảo vật mà không từ thủ đoạn, chuyện gì chúng cũng dám làm. Những trải nghiệm đẫm máu ở kiếp trước của cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất!

"Nhưng đại ca ta còn hẹn tối nay cùng nhau liên hoan mà."

"Thiên Duệ, mau nhắn tin cho đại ca ngươi đi, chuyện liên hoan cứ để vào học viện rồi tính!"

"Ồ."

"Thiên Duệ, hiện tại ngươi có thể luyện chế đan dược cấp mấy rồi? Xác suất thành công là bao nhiêu? Phẩm cấp thế nào?"

Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Trong ký ức của Ân Tuyên, ba năm sau Ân Thiên Duệ mới đạt tới Trúc Cơ kỳ, có thể luyện chế đan dược cấp hai, hơn nữa còn phải vào nội viện mới được Viện trưởng Đan Viện thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng hiện tại cậu đã mang Dị hỏa trong người, nếu không nhanh chóng tìm một chỗ dựa vững chắc thì e rằng sẽ rất nguy hiểm.

"Hiện tại ta chỉ có thể luyện chế đan dược cấp một, một lò được khoảng sáu viên, trong đó hai ba viên thượng phẩm, còn lại là trung phẩm, hạ phẩm thì rất ít." Ân Thiên Duệ tự hào nói.

Thượng Quan Huyền Ý ở bên cạnh che mặt, thầm nghĩ: Thiên Duệ ơi là Thiên Duệ, chút thành tích cỏn con đó mà cũng đáng để tự hào sao? So với Tiêu Đại Ma Vương thì cậu đúng là cặn bã cũng không bằng. Người ta một lò mười viên, chín viên cực phẩm, một viên thượng phẩm mà viên thượng phẩm đó còn bị hắn chê ỏng chê eo.

"Haizz! Hết thuốc chữa." Tiêu Lăng Hàn thở dài cảm thán, lắc đầu bất lực, chân thành khuyên nhủ: "Hay là ngươi nhường Dị hỏa cho người khác đi?"

"Ừ, ta đồng ý!" Thượng Quan Huyền Ý gật đầu tán thành.

"Ta nói này, hai người các ngươi rốt cuộc có phải bạn ta không thế? Có ai lại đi vùi dập bạn bè như các ngươi không?"

"Thôi được rồi, nước đến chân mới nhảy cũng còn hơn không. Đi, đến phòng luyện đan." Tiêu Lăng Hàn nghĩ nghĩ, mọi người quen biết nhau cũng gần hai tháng, Ân Thiên Duệ tính tình cũng không tệ, coi như làm việc thiện tích đức vậy, giúp cậu ta một tay!

Ba người đi vào phòng luyện đan.

"Thiên Duệ, ngươi luyện thử một lò đan cho ta xem trước đã. Yên tâm đi! Sẽ không có ai đánh lén ngươi đâu, đương nhiên, bọn ta cũng sẽ không học trộm bí kíp luyện đan của ngươi."

"Tiêu đại ca, ta là người keo kiệt thế sao? Ta biết thuật luyện đan của huynh chắc chắn giỏi hơn ta, lát nữa phiền huynh chỉ điểm nhiều hơn nhé." Ân Thiên Duệ vui vẻ nói. Dứt lời, cậu lấy lò luyện đan từ túi trữ vật ra, rồi lấy thêm mười phần linh thảo để luyện chế Hồi Linh Đan.

"Tiêu ca ca đã tặng ngươi nhẫn không gian rồi mà? Sao vẫn dùng túi trữ vật thế?" Thấy Ân Thiên Duệ lấy đồ từ túi trữ vật bên hông, Thượng Quan Huyền Ý khó hiểu hỏi.

"Kìa, nhẫn không gian ở đây này. Cái này gọi là 'thỏ khôn có ba hang', hiểu không?" Ân Thiên Duệ kéo sợi dây mảnh trên cổ ra, bên dưới treo một chiếc nhẫn, khinh thường nhìn Thượng Quan Huyền Ý.

Bản thân cậu mang Dị hỏa đã đủ khiến người ta đỏ mắt rồi, nếu trên tay lại đeo thêm nhẫn không gian mà ngay cả lão tổ Nguyên Anh kỳ cũng thèm muốn, chẳng khác nào bảo với thiên hạ rằng 'Ta rất giàu, mau đến cướp ta đi!!!' 

Cậu đâu có ngốc thế!

Mạc Vô Nhai: "..." Chẳng phải do ta bảo đệ làm thế sao?

Thượng Quan Huyền Ý: "..." Ta thế mà bị coi thường! Ân Thiên Duệ trở nên thông minh từ bao giờ vậy? Cách này không giống như cậu ta có thể nghĩ ra a?

"Thiên Duệ, bắt đầu luyện đan đi."

Nghe Tiêu Lăng Hàn nói, Ân Thiên Duệ lập tức thu lại tâm trí, dồn toàn bộ sự chú ý vào lò luyện đan trước mặt.

Cậu thả một loại linh thảo vào lò, đợi linh thảo loại bỏ tạp chất, chỉ còn lại phần tinh hoa linh dịch, liền dùng thần thức bao bọc lấy và đặt ở thành lò; tiếp tục thả loại linh thảo khác vào, lần lượt luyện hóa từng loại thành tinh hoa, sau đó mới bắt đầu ngưng tụ linh dịch thành đan dược; chia linh dịch thành mười phần, tâm thần phân đôi, thần thức chú ý đan dược trong lò, tay liên tục biến đổi pháp quyết, đồng thời còn phải điều khiển Dị hỏa.

Nửa giờ trôi qua.

Hương thơm đan dược tỏa ra từ lò, Ân Thiên Duệ lúc này mới đánh ra Thu Đan Quyết.

Thượng Quan Huyền Ý háo hức mở nắp lò, ghé đầu vào xem: "Một, hai... sáu, bảy. Có bảy viên đan dược, hai viên thượng phẩm, năm viên trung phẩm. Không tồi nha! Thiên Duệ, có tiến bộ!"

"Thần thức của ngươi không theo kịp tu vi. Thần thức của luyện đan sư thường cao hơn tu vi bản thân. Trong quá trình luyện đan, thần thức của ngươi không theo kịp, có mấy lần ta thấy ngươi có dấu hiệu đuối sức. Nếu thần thức của ngươi cao hơn một chút, phẩm chất đan dược luyện ra chắc chắn sẽ tốt hơn."

Tiêu Lăng Hàn cau mày nhìn đan dược trong lò. Với hắn mà nói, hai viên thượng phẩm này cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận được!

Hắn nhớ Ân Thiên Duệ sở dĩ đạt đến Luyện Khí tầng mười là nhờ khế ước Dị hỏa, trước đó cậu chỉ mới Luyện Khí tầng năm. Rõ ràng là thần thức không theo kịp sự gia tăng đột ngột của tu vi. Nếu thần thức không được nâng cao, tu vi của cậu cũng sẽ dậm chân tại chỗ.

"Tiêu ca ca, có cách nào không?"

Cả hai người đều nhìn Tiêu Lăng Hàn với ánh mắt mong chờ.

"Ta không có đan dược hay bảo vật nào giúp tăng linh hồn lực cả. Tuy nhiên, ta nghe nói sau khi báo danh thành công còn phải tham gia tuyển chọn, địa điểm tuyển chọn là ở một tiểu bí cảnh."

"Ý của Tiêu ca ca là tìm bảo vật nâng cao linh hồn trong tiểu bí cảnh sao?"

"Ừ, đúng vậy."

"Được rồi, vậy về nghỉ ngơi trước đi! Thiên Duệ, hiện tại linh hồn lực của ngươi không theo kịp, thuật luyện đan không tiến bộ được cũng là bình thường. Yên tâm đi, vận khí tốt thì vào bí cảnh biết đâu sẽ tìm được bảo vật nâng cao linh hồn lực." Thượng Quan Huyền Ý lên tiếng an ủi.


**Chương 62: Báo danh và kiểm tra**

Năm ngày sau...

"Đây là Học viện Hoàng Cực sao? Lớn thật đấy!"

"Đúng vậy! Thật hùng vĩ, cổng học viện nhìn thật khí phái."

"Sau này chúng ta sẽ được học tập ở đây."

"Đừng vội mừng sớm, phải thông qua thí luyện mới được vào học viện."

"Ta nhất định phải vào được Học viện Hoàng Cực."

"..."

Chỉ riêng quảng trường trước cổng học viện đã có thể chứa được mười vạn người. Hiện tại mới giữa canh Thìn (tám giờ sáng) mà đã có năm sáu vạn người tụ tập, hơn nữa vẫn còn rất nhiều người chưa tới. Có thể thấy số lượng người muốn gia nhập Học viện Hoàng Cực đông đảo đến mức nào.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai mọi người: "Chào mừng các vị đến với Học viện Hoàng Cực. Ta là đạo sư của học viện, các vị có thể gọi ta là Hồ đạo sư. Hiện tại, những ai chuẩn bị gia nhập Học viện Hoàng Cực xin mời sang bên này xếp hàng để đăng ký và kiểm tra. Những người thông qua kiểm tra sẽ được học viện sắp xếp chỗ ở tạm thời. Ngày mai, tất cả sẽ cùng tiến vào tiểu bí cảnh để tham gia thí luyện, thời gian thí luyện là ba tháng. Người nào vượt qua thí luyện sẽ được ở lại học viện, còn nếu không đạt yêu cầu, học viện sẽ đưa các vị rời đi."

Chờ Hồ đạo sư nói xong, mọi người lập tức nhanh chóng xếp hàng. Có tổng cộng hai mươi hàng, nên quá trình kiểm tra diễn ra rất nhanh.

Thượng Quan Huyền Ý nhìn một nhóm người đứng tách biệt, không tham gia xếp hàng, tò mò hỏi: "Sao bọn họ không tới xếp hàng nhỉ?"

" nhìn y phục họ mặc xem."

"Thì sao? Việc đó có liên quan gì đến việc không xếp hàng?" Thượng Quan Huyền Ý ngơ ngác hỏi.

"Chứng tỏ họ rất nghèo! Không có linh thạch để nộp phí báo danh."

"Vậy không có linh thạch họ tới đây làm gì?"

"Vạn nhất được người của đại gia tộc nhìn trúng, họ có thể bán mình làm thuộc hạ cho đại gia tộc, đổi lại đại gia tộc sẽ bỏ tài nguyên ra bồi dưỡng họ." Tiêu Lăng Hàn thản nhiên giải thích. Mấy tin tức này là do hắn bỏ công đi nghe ngóng trong năm ngày qua.

Trong lúc đó còn xảy ra một chuyện nhỏ. Hắn gặp một tên bệnh hoạn, tên đó bảo nhìn trúng hắn, muốn thu hắn làm nam sủng. Kết quả hiển nhiên là tên đó bị Tiêu Lăng Hàn dạy dỗ cho một trận nhớ đời.

Kẻ đó chính là Lý Minh. Sau khi trừng trị hắn, Tiêu Lăng Hàn cố ý lục soát ký ức của hắn. Hóa ra ngay từ ngày đầu tiên nhóm Tiêu Lăng Hàn đến Vân Hoàng Thành, họ đã bị Lý Minh theo dõi. Để tránh rắc rối, Tiêu Lăng Hàn đã xóa sạch ký ức liên quan đến họ của Lý Minh và đồng bọn. Tiện thể, hắn còn tặng thêm cho Lý Minh một viên Bất Cử Đan, xem hắn sau này còn nuôi nam sủng kiểu gì. Nếu không phải vì hắn là người của mười đại gia tộc, Tiêu Lăng Hàn đã trực tiếp cho hắn đi chầu Diêm Vương rồi.

Chẳng bao lâu sau, phía trước đã có kết quả kiểm tra.

"Lâm Khả Tâm, cốt linh mười lăm, tu vi Luyện Khí tầng bốn, Kim Hỏa Mộc Tam linh căn, độ tinh khiết Kim linh căn là thượng phẩm, Hỏa Mộc linh căn là trung phẩm. Đạt yêu cầu! Người tiếp theo."

"Lôi Hạo, cốt linh mười bốn, tu vi Luyện Khí tầng năm, Lôi linh căn, độ tinh khiết linh căn là thượng phẩm. Đạt yêu cầu! Người tiếp theo."

"..."

"Sắp đến lượt chúng ta rồi, ta hơi hồi hộp." Ân Thiên Duệ cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập thình thịch.

"Thiên Duệ, nếu sợ thì cứ đứng sau ta, ta lên trước."

"Ta mới không sợ, hừ! Dù sao ta cũng lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi cứ ngoan ngoãn đợi sau lưng ta đi!"

Thượng Quan Huyền Ý: "..." *Làm ơn mắc oán!*

"Ân Thiên Duệ, cốt linh mười bốn, tu vi Luyện Khí tầng mười, Hỏa Mộc song linh căn, độ tinh khiết linh căn là thượng phẩm. Đạt yêu cầu, người tiếp theo."

Ân Thiên Duệ vừa kiểm tra xong, mọi người xung quanh liền xôn xao bàn tán.

"Mới mười bốn tuổi đã Luyện Khí tầng mười, hắn tu luyện kiểu gì vậy?"

"Đúng đấy, lợi hại thật."

"..."

Thượng Quan Huyền Ý: "... "Lợi hại sao? Ở đại lục Địa Thâm, mười bốn tuổi Trúc Cơ cũng là chuyện bình thường mà.

"Tên là gì?" Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, mặc pháp y màu thiên thanh - biểu tượng của học viên nội viện, nhìn Thượng Quan Huyền Ý hỏi.

"Thượng Quan Huyền Ý."

"Đứng vào trong ô kia, đặt tay lên quả cầu pha lê trước mặt." Hắn chỉ vào một ô vuông chỉ đủ cho một người đứng.

Thượng Quan Huyền Ý đứng vào trong, cảm giác như có thứ gì đó đang quét qua xương cốt mình. Cậu đặt tay lên quả cầu pha lê, lập tức quả cầu phát sáng rực rỡ với hai màu trắng và đỏ, chiếm trọn toàn bộ bề mặt.

Vị sư huynh đăng ký có chút kích động nói: "Thượng Quan Huyền Ý, cốt linh mười hai, tu vi Luyện Khí tầng tám, Băng Hỏa song linh căn, độ tinh khiết linh căn là thiên phẩm. Đạt yêu cầu, người tiếp theo."

"Chúc mừng sư đệ! Sư đệ đi thẳng vào trong là được." Thái độ của vị sư huynh này thay đổi hẳn, nhiệt tình hơn hẳn so với những người trước đó.

"Đa tạ sư huynh!" Thượng Quan Huyền Ý khách sáo đáp lại, rồi đi theo hướng chỉ dẫn.

Đến lượt Tiêu Lăng Hàn, hắn lấy ra một túi trữ vật đưa qua.

Vị sư huynh đăng ký dùng thần thức quét qua, đúng một vạn linh thạch hạ phẩm.

"Tên là gì?"

"Tiêu Lăng Hàn."

"Đứng vào trong ô, đặt tay lên quả cầu pha lê."

Tiêu Lăng Hàn làm theo lời hướng dẫn. Vừa đứng vào vị trí, hắn có cảm giác như đang bị máy quét CT ở Trái Đất soi rọi toàn thân. Hắn đặt tay lên quả cầu pha lê, một luồng ánh sáng màu tím rực rỡ bùng lên, chiếm trọn toàn bộ quả cầu.

Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với quả cầu, Tiêu Lăng Hàn đã vận hành Vạn Linh Quyết để che giấu các linh căn khác, chỉ để lộ ra Lôi linh căn.

Hắn mang tiếng là phế tài Toàn linh căn, nếu không che giấu thì chẳng khác nào nói cho cả thiên hạ biết trên người hắn có bí mật động trời sao?

Lúc trước kiểm tra ở Tiêu gia, mọi người vừa thấy linh căn ngũ sắc hỗn tạp liền kết luận là Tạp linh căn phế vật, lập tức đuổi hắn ra ngoài, chẳng ai thèm quan tâm đến độ tinh khiết. Cũng may là họ sơ suất, nếu biết Tiêu Lăng Hàn sở hữu toàn bộ linh căn đều là thiên phẩm, e rằng họ đã sớm đào linh căn của hắn ra rồi.

Vị sư huynh đăng ký ban đầu tưởng mình nhìn nhầm, bảo Tiêu Lăng Hàn đặt tay lên kiểm tra lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn y nguyên.

"Tiêu Lăng Hàn, cốt linh mười bốn, tu vi Luyện Khí tầng mười, Lôi linh căn, độ tinh khiết linh căn là thiên phẩm. Đạt yêu cầu, người tiếp theo."

"Chúc mừng sư đệ! Sư đệ cứ đi thẳng vào trong." Hắn nhìn Tiêu Lăng Hàn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mười bốn tuổi đã là Luyện Khí tầng mười, lại còn là thiên phẩm linh căn. Chẳng bao lâu nữa tu vi sẽ vượt qua hắn, lúc đó hắn còn phải gọi người ta một tiếng sư huynh. Thiên phú tốt như vậy, không ghen tị sao được.

"Đa tạ sư huynh!"


**Chương 63: Đụng độ kẻ gây sự**

Tiêu Lăng Hàn bước vào cổng học viện, liền thấy một vị sư huynh nội viện đang đứng đợi.

"Sư đệ, mời theo ta."

"Đa tạ sư huynh!"

Tiêu Lăng Hàn đi theo vị sư huynh này đến một khu nhà với dày đặc các phòng ốc. Tiêu Lăng Hàn nhìn sơ qua, mỗi phòng đều có mười chiếc giường.

Vị sư huynh dẫn đường đưa Tiêu Lăng Hàn vào một căn phòng, bên trong đã có tám người, bao gồm cả Thượng Quan Huyền Ý vào trước hắn một bước.

"Sư đệ, đêm nay đệ nghỉ ngơi ở đây. Sáng mai hãy tập trung tại quảng trường phía sau tòa nhà này."

"Đa tạ sư huynh!"

Nhìn sơ qua thì một phòng sẽ có mười người ở. Tuy không thích ở chung với người lạ, nhưng chỉ một đêm thôi, cố chịu đựng chút là qua.

"Thiên Duệ không ở cùng ngươi sao?" Tiêu Lăng Hàn chọn giường ngay cạnh Thượng Quan Huyền Ý, ngồi xuống đối diện cậu hỏi.

"Cậu ấy là song nhi, chúng ta là nam nhân, đương nhiên không thể ở cùng nhau rồi."

Hóa ra là vậy. Tiêu Lăng Hàn ngượng ngùng sờ mũi. Hắn vẫn luôn coi Ân Thiên Duệ như nam nhân, theo bản năng cũng xếp song nhi vào cùng loại với nam nhân, ai bảo bọn họ đều có vẻ ngoài giống nhau chứ.

"Ồ, đều là mười người một phòng sao?" Tiêu Lăng Hàn cau mày quan sát những người còn lại. Tu vi của họ đều từ Luyện Khí tầng tám trở lên, thậm chí có hai người đã đạt Luyện Khí tầng mười hai. Tu vi của mọi người đều cao như vậy sao? Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, có phải mình đã đặt tu vi giả quá thấp không?

"Đương nhiên là không rồi. Chỉ những người có linh căn thượng phẩm trở lên mới được ở phòng mười người, còn những người khác phải ở phòng hai mươi người."

Ra là thế!!! Hóa ra mình đã được hưởng chế độ VIP rồi.

"Này, hai tên kia, lại đây giúp chúng ta dọn dẹp giường chiếu sạch sẽ."

Tiêu Lăng Hàn đang nói chuyện với Thượng Quan Huyền Ý, hoàn toàn không ngờ rằng mình không đụng đến ai mà người khác lại chủ động gây sự.

Đúng là họa vô đơn chí, ngồi không cũng dính đạn!

"Nói hai ngươi đấy, còn không mau lại đây."

Tiêu Lăng Hàn nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Kẻ lên tiếng là một nam tử mười chín tuổi, cao mét tám, tướng mạo bình thường, mặc y phục thường dân, tu vi Luyện Khí tầng chín. Hắn ta đang khúm núm nịnh nọt bên cạnh hai người mặc pháp y màu lam, rõ ràng là một tên chó săn.

Hai nam tử mặc pháp y màu lam kia, một người mười tám tuổi, tu vi Luyện Khí tầng mười, người còn lại hai mươi tuổi, tu vi Luyện Khí tầng mười hai đỉnh phong.

Nhìn bộ dạng này, thân phận hai người kia chắc chắn không đơn giản, hẳn là có chút địa vị.

Tiêu Lăng Hàn không muốn gây chuyện, cũng chẳng muốn dây dưa với đám người này. Hắn trực tiếp lấy ra một trận bàn cấp hai, kích hoạt trận pháp phòng ngự bao phủ lấy giường của mình và Thượng Quan Huyền Ý.

Những người còn lại trong phòng đều đứng xem kịch vui, muốn biết hai người mới đến sẽ giải quyết rắc rối này như thế nào. Những người có thể ở trong căn phòng này đều là thiên chi kiêu tử. Điểm khác biệt duy nhất là có người có chỗ dựa, có người không. Không có chỗ dựa thì nửa bước khó đi, cách tốt nhất là tìm người của mười đại gia tộc để nương nhờ.

Nhưng hành động của Tiêu Lăng Hàn lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ai nấy đều ngẩn ra trước chiêu thức này của hắn.

"Thứ không biết sống chết, dám coi thường Hoắc thiếu! Hoắc thiếu đừng lo, để ta dạy cho hai tên này một bài học." Tên tu sĩ Luyện Khí tầng chín tức giận nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, trong lòng thầm quyết tâm phải cho hai người biết thế nào là lễ độ.

Tu sĩ áo lam chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

Tên nam tử kia hùng hổ đi đến trước trận pháp của Tiêu Lăng Hàn, vận dụng pháp thuật tấn công. Kết quả, đòn tấn công toàn lực của hắn đánh vào trận pháp chẳng khác nào đá ném ao bèo, không mảy may sứt mẻ.

Hắn lập tức nhận ra với thực lực hiện tại của mình, căn bản không thể phá vỡ trận pháp này. Hắn quay lại bên cạnh tu sĩ áo lam, nịnh nọt nói: "Hoắc thiếu, trận pháp của tên tiểu tử kia có chút tà môn. Nếu tiếp tục tấn công e là sẽ kinh động đến học viện. Muốn xử lý hai tên này thiếu gì cách, đợi vào bí cảnh rồi giết quách đi là xong."

"Xùy, đó là trận pháp cấp hai, một tên Luyện Khí tầng chín như ngươi mà phá được mới là lạ!" Người lên tiếng là một nam tử mười chín tuổi mặc pháp y màu trắng, tu vi Luyện Khí tầng mười một.

"Hóa ra là trận pháp cấp hai, đa tạ Thẩm huynh đã chỉ giáo." Nam tử áo lam tu vi Luyện Khí tầng mười hai khách sáo chắp tay với người vừa nói.

"Hắn giỏi hơn ta nhiều, ta hiện tại chỉ có thể bố trí trận pháp cấp một thôi."

"Phía sau Thẩm huynh là cả một thế gia trận pháp chống lưng, ngày nào đó chắc chắn huynh sẽ trở thành trận pháp đại sư cấp bốn."

"Hoắc Thành Duệ, ngươi cũng đừng tâng bốc ta quá. Chuyện đã hứa với các ngươi ta tự nhiên sẽ làm được."

"Thẩm Thu Hoa, đừng tưởng ngươi biết chút trận pháp mà không coi ai ra gì. Đại ca ta nói chuyện với ngươi là nể mặt ngươi đấy."

"Thành Phàm, không được vô lễ với Thẩm huynh."

Ba người đang nói chuyện này lần lượt là Thẩm Thu Hoa của Thẩm gia, Hoắc Thành Duệ và Hoắc Thành Phàm của Hoắc gia - đều thuộc mười đại gia tộc.

Trong căn phòng này, ngoại trừ Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý, những người còn lại đều lấy ba người này làm trung tâm.

"Đám người tự cao tự đại!" Thượng Quan Huyền Ý hậm hực nói.

"Không cần thiết phải chấp nhặt với bọn chúng. Vào bí cảnh có sống sót đi ra được hay không còn chưa biết chừng." Tiêu Lăng Hàn nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những người trong phòng, đáy mắt lóe lên sát khí. Nếu đám người này tự tìm đường chết, hắn cũng không ngại tiễn bọn chúng một đoạn.


**Chương 64: Thí luyện trong Tiểu Bí Cảnh**

Một đêm trôi qua trong yên lặng.

Sáng sớm hôm sau, quảng trường học viện đã chật kín người. Kẻ nhỏ tuổi nhất mới mười tuổi, lớn nhất cũng chỉ đôi mươi.

"Trật tự!"

Giọng nói như sấm sét nổ vang bên tai, người phát ngôn đã vận dụng linh lực vào âm thanh. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im bặt, ngước mắt nhìn về phía đài cao.

Trên đài cao có ba người đàn ông trung niên với y phục khác nhau, cùng mười thanh niên mặc đồng phục nội viện.

Người đứng giữa là một nam tử trung niên mặc pháp y màu xám, mái tóc đen được búi cao gọn gàng, toàn thân toát lên vẻ tinh anh và khí thế bức người. Đó chính là Dương Nho Nguyên, Phó viện trưởng Học viện Hoàng Cực.

"Đầu tiên, chúc mừng các vị đang có mặt tại đây đã vượt qua vòng kiểm tra sơ bộ của học viện. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành vòng thí luyện thứ hai."

Nói đến đây, Dương Nho Nguyên dừng lại một chút, nhận lấy một miếng ngọc giản từ người bên cạnh. "Mọi người thấy rõ chưa, đây là thẻ ngọc thân phận. Lát nữa chúng ta sẽ phát cho mỗi người một miếng. Nếu gặp nguy hiểm trong bí cảnh, các vị có thể bóp nát ngọc giản bất cứ lúc nào, nó sẽ truyền tống các vị trở lại quảng trường này. Đương nhiên, người bóp nát ngọc giản coi như bỏ cuộc."

"Địa điểm thí luyện là một tiểu bí cảnh. Nội dung thí luyện là tìm kiếm và tranh đoạt những lá cờ nhỏ. Cờ được chia làm ba loại: trắng, vàng và đỏ. Cờ trắng tương ứng 1 điểm, cờ vàng 2 điểm, cờ đỏ 5 điểm. Các vị có tổng cộng ba tháng. Mỗi người phải có ít nhất 50 điểm tích lũy mới đủ tư cách gia nhập Học viện Hoàng Cực. Trong bí cảnh tổng cộng có 2.000 lá cờ đỏ, 5.000 lá cờ vàng và 10.000 lá cờ trắng."

"Nghiêm khắc quá vậy!"

"Ta còn tưởng qua vòng kiểm tra là được nhận vào học viện luôn rồi chứ."

"Ta chỉ mới Luyện Khí tầng ba, e là tìm được cờ cũng không giữ nổi."

"Thảo nào con cháu các đại gia tộc ai nấy đều có tu vi Luyện Khí cao cấp."

"..."

Chờ mọi người bàn tán khoảng mười phút, Phó viện trưởng Dương Nho Nguyên mới tiếp tục: "Trật tự! Trong bí cảnh có đủ loại yêu thú và linh thảo, cơ hội và nguy hiểm song hành. Bí cảnh cấm cố ý giết người, nhưng cũng có khả năng vận khí các vị không tốt, bị truyền tống thẳng vào miệng yêu thú. Vì vậy, những ai muốn tham gia đều phải ký một bản sinh tử khế ước. Bây giờ, nếu có ai muốn rút lui, xin mời bước ra khỏi hàng và đi về phía cổng."

Lời vừa dứt, quả nhiên có không ít người tu vi Luyện Khí tầng ba, bốn lục tục rời hàng tiến về phía cổng.

"Còn ai không muốn tham gia thí luyện nữa không?" Dương Nho Nguyên nhìn xuống đài, thấy không còn ai rời đi nữa bèn nói tiếp: "Nếu các vị đã lựa chọn ở lại, vậy hãy tự chịu trách nhiệm với sinh mạng của mình, lượng sức mà hành động. Năm nay không vào được học viện thì năm năm sau có thể quay lại. Bây giờ bắt đầu phát ngọc giản."

Dương Nho Nguyên vừa dứt lời, hai người đàn ông trung niên bên cạnh phất tay, mỗi thí sinh bên dưới liền nhận được một miếng ngọc giản.

"Bây giờ, tất cả những ai đã có ngọc giản, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên đó, tên của các vị sẽ hiện lên trên màn hình lớn này. Mười người đứng đầu sẽ được tuyển thẳng vào nội viện, ba mươi người tiếp theo sẽ được vào lớp tinh anh."

Phó viện trưởng vừa dứt lời, đã có người nóng lòng muốn nhỏ máu nhận chủ ngọc giản.

"Huyền Ý, khoan hãy nhỏ máu lên ngọc giản." Ân Thiên Duệ giữ tay Thượng Quan Huyền Ý lại khi cậu định làm theo.

"Hả?" Thượng Quan Huyền Ý khó hiểu nhìn hắn.

"Nếu ngươi nhỏ máu vào ngọc giản, những người khác sẽ biết vị trí của ngươi trong bí cảnh. Mỗi chấm đỏ trên ngọc giản đại diện cho một người." Ân Thiên Duệ giải thích.

Những điều này đều là do đại ca cậu kể lại. Trước kia đại ca cậu cũng từng chịu thiệt thòi lớn vì chuyện này, trở thành bia ngắm sống cho những kẻ khác dựa vào chỉ dẫn trên ngọc giản mà đuổi theo.

"Còn có cái bẫy này nữa sao!!!" Thượng Quan Huyền Ý vỗ ngực sợ hãi, suýt chút nữa thì mắc mưu.

"Thảo nào đám người kia vẫn chưa động đậy." Tiêu Lăng Hàn nhìn quanh đám con cháu thế gia, nói đầy ẩn ý.

"Thiên Duệ, lát nữa vào bí cảnh chúng ta có bị tách ra không?"

"Chỉ cần chúng ta cùng bước vào Truyền Tống Trận thì sẽ không bị tách ra. Biểu ca dặn dò ta nhất định phải bám theo các ngươi, hai người sẽ không bỏ rơi ta chứ?" Ân Thiên Duệ nhìn Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý với ánh mắt đáng thương. Sức chiến đấu của cậu có hạn, đi theo hai người này mới thấy an toàn!

"Đoán xem!"

"Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi."

"Năm mươi người một lượt, không cần chen lấn, ai cũng sẽ được vào." Sư huynh canh giữ bên cạnh Truyền Tống Trận lớn tiếng duy trì trật tự.

Bước vào Truyền Tống Trận, trời đất quay cuồng một hồi. Hai phút sau, họ cảm thấy mình đã đến một nơi khác.

Mở mắt ra nhìn, xung quanh là rừng cây cao chọc trời, xa xa văng vẳng tiếng thú gầm.

Năm mươi người cùng vào bắt đầu tản ra, tốp năm tốp ba kết bạn mà đi. Chớp mắt chỉ còn lại ba người bọn họ đứng tại chỗ.

"Chúng ta cũng đi thôi!" Nhìn những người khác đã đi xa, Ân Thiên Duệ nói với Thượng Quan Huyền Ý và Tiêu Lăng Hàn.

"Đi hướng nào đây?" Thượng Quan Huyền Ý nhìn bốn phía rừng rậm y hệt nhau, cảm thấy hướng nào cũng như nhau cả.


**Chương 65: Tiến vào địa điểm thí luyện**

Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn.

"Đi hướng này." Tiêu Lăng Hàn dứt lời liền dẫn đầu đi về phía trước.

"Tiêu đại ca, huynh không nhầm chứ? Hướng đó vừa mới vang lên tiếng thú gầm, nghe âm thanh là biết tu vi con yêu thú này không thấp. Chúng ta chắc chắn muốn đi hướng đó sao?" Ân Thiên Duệ vội vàng đuổi theo hỏi. Mới vừa vào đây thôi, không cần thiết phải liều mạng với yêu thú chứ!

"Bên đó linh khí nồng đậm nhất. Chúng ta có ba tháng thời gian, người thường chắc chắn sẽ dùng hơn hai tháng đầu để tìm kiếm cơ duyên, nâng cao tu vi. Nửa tháng sau cùng mới dùng để tranh đoạt cờ. Tu vi cao thì cơ hội mới lớn."

Ân Thiên Duệ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu tán thành: "Tiêu đại ca nói có lý. Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian, đừng để người khác giành trước." Vừa nói, cậu vừa rảo bước đuổi theo Tiêu Lăng Hàn, nghĩ đến những bảo vật chưa biết, cậu phấn khích vô cùng. Cậu vẫn chưa quên mình đang cần thiên tài địa bảo để nâng cao linh hồn lực.

"Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa!" Thượng Quan Huyền Ý khinh thường nói.

"Ngươi có tiền đồ thì lát nữa đừng có tranh với ta!" Ân Thiên Duệ hừ lạnh một tiếng, không phục đáp trả.

"Không tranh với ngươi cũng được, nhưng gặp yêu thú thì đừng có mà hèn nhát bỏ chạy đấy!" Thượng Quan Huyền Ý cười như không cười liếc xéo Ân Thiên Duệ. Tên này thấy đánh không lại yêu thú là chạy nhanh hơn ai hết, cũng gọi là biết tự lượng sức mình.

"Đùa gì vậy, nếu đánh không lại yêu thú, ta chắc chắn phải nhận thua rồi, ta đâu có chê mạng mình dài." Không chạy thì chẳng phải thành bữa ăn cho yêu thú, lại còn kéo chân đồng đội sao? Cậu đâu có ngốc!

Đi được hơn mười phút, ba người đến sau một gốc cây đại thụ, ló đầu ra nhìn thì thấy năm người đang vây công một con yêu thú Trúc Cơ sơ kỳ.

Đó là một con Hổ Răng Kiếm, lông vằn đen vàng xen kẽ, cao 5 mét, dài 15 mét, hàm răng trắng nhởn sắc bén như kiếm. Nếu không cẩn thận bị nó cắn trúng, chắc chắn sẽ mất cả mảng thịt lẫn xương.

Năm người đang chiến đấu với Hổ Răng Kiếm đều mặc pháp y trắng, đang dùng trận pháp vây khốn con thú. Tuy trận pháp họ dùng là vây trận tốt nhất trong các trận pháp cấp một, nhưng con Hổ Răng Kiếm kia lại có thực lực Trúc Cơ kỳ. Yêu thú cùng đẳng cấp thường có sức chiến đấu mạnh hơn tu sĩ con người, huống chi con hổ này còn cao hơn họ một đại cảnh giới.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc Hổ Răng Kiếm đã phá tan trận pháp. Người chủ trì trận pháp bị nó tát bay ra ngoài, những người còn lại cũng bị thương không nhẹ.

Người bị đánh bay trùng hợp rơi ngay trước mặt nhóm Tiêu Lăng Hàn. Nhìn kỹ lại, hóa ra là người quen, chính là kẻ tối hôm qua ở cùng phòng với Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý.

"Người của thế gia trận pháp Thẩm gia." Ân Thiên Duệ vừa nhìn rõ pháp y trên người nam tử liền thốt lên.

"Ngươi quen hắn à?" Thượng Quan Huyền Ý thầm nghĩ, tên này nhìn qua đã biết chẳng phải người tốt lành gì, tối qua còn hùa theo đám người kia xem náo nhiệt của bọn họ.

Ân Thiên Duệ lắc đầu: "Không quen, nhưng y phục hắn mặc là trang phục của Thẩm gia - một trong mười đại gia tộc thành Vân Hoàng. Kìa, trên áo có thêu chữ Thẩm đó." Cậu chỉ tay vào chữ trên áo nam tử.

"Ừ, không quen là tốt!"

Pháp y trên người nam tử bị rách một mảng lớn, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng thê thảm. Rõ ràng là bị trọng thương, không còn sức chiến đấu.

Bốn người còn lại dưới sự tấn công của Hổ Răng Kiếm e là cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

Nam tử nằm trên mặt đất cố gắng ngồi dậy, khi nhìn rõ ba người trước mặt, hắn mừng rỡ như điên. Hai người trong số đó tối qua ở cùng phòng với hắn, người còn lại thì không quen. Quan trọng nhất là trong ba người này có người biết trận pháp cấp hai, nếu chịu ra tay giúp đỡ, bọn họ nhất định có thể hạ gục con Hổ Răng Kiếm này.

"Ba vị đạo hữu, làm ơn giúp tộc nhân của ta với." Hắn cầu khẩn nhìn Tiêu Lăng Hàn, bởi hắn biết muốn giải quyết Hổ Răng Kiếm thì trận pháp của người này là không thể thiếu.

"Lợi ích?" Tiêu Lăng Hàn nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống nam tử đang ngồi bệt dưới đất.

"Chúng ta chẳng phải là đồng môn sư huynh đệ sao?"

"Mặt ngươi lớn thật đấy!" Thượng Quan Huyền Ý châm chọc.

"Các ngươi... các ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu?"

"Lúc vào đây chẳng phải mỗi người đều được phát một ngọc giản truyền tống sao?"

"..." *Bóp nát ngọc giản chẳng phải là bỏ cuộc sao?*

Sắc mặt nam tử trầm xuống, oán hận nhìn ba người một cái, sau đó quay sang nhìn bốn người đang chiến đấu, không nói thêm lời nào.

[Dẫn Hổ Răng Kiếm về phía này, chúng ta sẽ kích hoạt truyền tống phù rời khỏi đây.] Nam tử truyền âm cho bốn người đang kịch chiến.

Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý đồng thời bắt được truyền âm của nam tử, liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sát khí trong mắt đối phương.

[Chúng ta có nên ra tay trước không?] Thượng Quan Huyền Ý truyền âm hỏi Tiêu Lăng Hàn.

[Lát nữa ngươi kéo Thiên Duệ tránh xa ra một chút.] Tiêu Lăng Hàn đáp lại.

Tiêu Lăng Hàn có thần thức Nguyên Anh kỳ, Thượng Quan Huyền Ý có thần thức Kim Đan kỳ, nên truyền âm của nam tử lọt vào tai hai người không sót một chữ. Cả hai đều không phải loại người chịu thiệt thòi, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top