Chương Chính Văn
"NGÔ HOÀNG VẠN TUẾ"
" ...Bình thân"
Một chàng trai trẻ đang ngồi trên long ỷ ,từ trên cao nhìn xuống những người đang quỳ trước mặt mình.
Hắn được mọi người gọi là vị Bạo Quân vô tình nhất. Hắn giết phụ giết mẫu giết huynh đệ của mình để bước lên vương vị . Tiên hoàng có bảy người con hắn là người thứ 5 - Ngũ hoàng tử Thương Lan và người duy nhất còn sống thoát khỏi cuộc chiến đó ,là Nhị hoàng tử Thương Di , y hiện đang ở chùa Trang Tử.
Thái giám bên cạnh hắn đang đọc chiếu thư ban thưởng các vị đại thần có công :" Nhị hoàng tử Thương Di nay phong làm Tuệ Vương thưởng một phủ đệ ở Giang Nam ,khâm thử"vị thái giám nở nụ cười hiền huệ :" Tuệ Vương mau cảm tạ thánh ân"
Thương Di bước ra khỏi hàng , lòng đầy bối rối nói :" thần đa tạ bệ hạ"
Hắn ngồi trên cao nhìn xuống thấy khuôn mặt bối rối của y thì khẽ nhếch môi :" um "
- -
Sau buổi lễ, các vương gia trở về đất phong của mình. Thương Di chưa kịp lên xe thì đã bị đánh ngất. Một người trong số bọn họ có khuôn mặt y hệt y leo lên , người đánh xe ngựa vun dó chạy trở về đất phong ở Giang Nam. Còn Thương Di thì được đưa trở lại hoàng cung , cụ thể hơn nữa chính là Lan Hoành cung tẩm cung của hoàng đế.
Vị hoàng đế trẻ tuổi đã thay sang bộ y phục màu đen đơn giản , ngồi xuống bắt đầu phê tấu chương. Một lúc sau vị thái giám ban sáng đọc chiếu thư bước vào thông báo :" bệ hạ vương gia đang ở Lan Hoành cung"
"Um trẫm biết rồi "
Hắn um rồi bỏ tấu chương xuống, bước ra khỏi Thiên Điện đi Lan Hoành cung.
Trên giường, Thương Di đang nhắm mắt trên người vẫn mặc bộ y phục lúc sáng . Khuôn mặt y sắc xảo, tinh tế như được người thợ điêu khắc bậc nhất làm ra , từng cái nhăn mày đều không thể làm phai bớt vẻ đẹp của y.
Thương Lan nhìn khuôn mặt y với vẻ say mê, trong ánh mắt chứa đựng tình yêu nồng đậm và một chút chiếm hữu, y cũng có thể nói là bạch nguyệt quang của hắn .
Lúc hắn 5 tuổi đó là lần đầu tiên hắn gặp được y, mẫu thân của Thương Lan là một công chúa của một tộc nhân nhỏ ở phía Bắc sau khi sinh hắn ra thì qua đời, không biết vì khó sinh hay bị người khác ám toán . Nhưng lúc đó tiên hoàng không coi trọng mẫu thân hắn ,nên sự việc không được điều tra kĩ càng. Hắn được đưa cho một vị phi tần nuôi nâng , người này đối với hắn khá tốt nhưng đoản mệnh , lúc hắn 5 tuổi thì đã qua đời. Kế hoàng hậu xắp xếp cho hắn ở một viện nhỏ cùng với mama và vài cung nữ, bọn họ cắt xén thức ăn và vải vóc y của hắn ,khiến hắn ăn toàn cơm thừa canh cặn trên người mặc y phục bạc màu, cũ kĩ.
Mai mắn sau một hôm đang trốn ra ngoài , hắn gặp được y Nhị hoàng tử. Y hỏi hắn là ai? Tại sao lại ở đây ? Y dẫn hắn gặp tiên hoàng đòi công bằng, cho hắn y phục đẹp để mặt, hắn còn ăn được một bữa no nê căng bụng. Sau lần đó hai người trở nên thân thiết với nhau.
Y từ nhỏ cơ thể đã nhược còn là người con duy nhất của tiên hoàng hậu đã khuất, nên ít ai dám bất kính với y . Bọn họ trong tối cô lập y ở hoàng cung, nhưng từ khi gặp được tiểu đệ đệ mọi thứ đều khác. Hắn chơi với y, cùng nhau đi học, cùng dùng thiện và thưởng trà ,y đã không còn cô đơn một mình.
Nhưng thân thể y quá yếu, chỉ dính phải một trận mưa đã nhiễm phong hàn tận năm ngày . Tiên hoàng nghe kế hậu thổi gió nói là :"bệ hạ thần nghe mọi người nói , đại sư ở chùa Trang Tử rất lợi hại . Không mấy ngài đưa nhị hoàng tử vào chùa thử đi, ở vài năm xem có tốt hơn không "
Tiên hoàng nghe lời kế hậu liền đưa Thương Di lên chùa Trang Tử ở xa nơi hoàng thành cả 7 ngày đi đường. Sau lần đó y và hắn không còn gặp lại nhau, cho đến tận 9 năm sau khi hắn lên ngôi hoàng đế y mới đặt chân trở lại hoàng thành .
_ _
Thương Di sau một trận đau đầu thì tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của vị tân hoàng khiến y giật mình, y lấy tay vuốt ngực trấn an bản thân xong rồi mới ngước mặt lên để nhìn kĩ, vị tiểu đệ đệ năm nào nay đã là đế vương .
Kích động qua đi hồi tưởng đã hết Thương Lan lấy tay vuốt ve khuôn mặt mà bản thân nhớ mong đã lâu . Hành động của Thương Lan khiến y bất ngờ, né tránh theo bản năng , xong nó không làm hắn tức giận :" caca đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau , sao huynh lạy tránh ta như vậy?"
Y đáp :" bệ hạ bây giờ người đã là vua của một nước, không nên hành động tùy tiện như xưa nữa "
Thương Lan cười lạnh :" ha hành động tùy tiện? Đó sao có thể là hành động tùy tiện được. Đó chỉ là trẫm quá nhớ caca , nhớ dáng vẻ của caca nên mới sờ thử thôi "
Thương Di nghe vậy thì mím môi , lúc này mới phát hiện ra dị thường ở chân . Đôi bàn chân thon thả, xinh đẹp bị trói chặt bởi một sợi dây xích bằng bạc trắng,điểm trên đó là hoạ tiết phượng hoàng uốn lượn trên thân xích tạo ra cảm giác mỹ cảnh đẹp mắt.
Nhưng Thương Di lại không nghĩ như vậy, y nói :" bệ hạ tại sao người lại trói thần như vậy?"
Hắn :" caca còn không hiểu sao!"
"NGÀI LÀM VẬY KHÁC NÀO NÓI CHÚNG TA LOẠN LUÂN!!!" y tức giận lớn tiếng trả lời.
"Loạn luân? Ai dám nói đây là loạn luân? trẫm bước lên ngôi vị hoàng đế này đã là Bạo Quân rồi, trẫm không ngại để giết một ai nữa. Ta nói đây là tình yêu thì chính là tình yêu , không phải là thứ loạn luân. Mà Tuệ Vương đã trở lại đất phong hôm qua rồi.
Ai có thể biết là vị Tuệ Vương đáng lẽ phải rời kinh lại ở đây, ngay trong tẩm cung của hoàng đế."
Thương Di mắt mở to há miệng không biết nói gì , y từ từ khép mắt lại nhẹ giọng nói :" người không thể nào như vậy được."
Hắn nhìn y với ánh mắt bình tĩnh :" caca cứ ở tẩm cung từ từ mà suy nghĩ đi " nói rồi hắn đi ra ngoài bỏ lại y ngồi ngốc trên giường.
_ _
Đã vài ngày trôi qua y không nhìn thấy hắn, y đã suy nghĩ rất lâu. Bây giờ không có ai có thể ngăn cản được Thương Lan, nên chuyện hắn có cưới nam thê hay cưới huynh trưởng đều không có ai giám ngăn cản. Vả lại ngay từ đầu y cũng không có bao nhiêu ý muốn cự tuyệt hắn .
Nếu hắn xem y là bạch nguyệt quang thì y cũng coi hắn như là nốt chu sa. Vừa yêu vừa là người thân duy nhất của mình. Y chỉ sợ các đại thần không đồng ý , bá tánh không hoan nghênh. Nhưng Thương Lan đã nói với y hắn đã là bạo quân đi lên từ giết chót chứ không phải được đưa lên , hắn đi lên bằng thực lực của bản thân.
Thương Lan sau bao ngày mất tích đã trở lại, nhận được câu trả lời mà hắn muốn . Ngày tháng cứ thế trôi qua.
_ _ _
"Báo!!!"
" Báo cáo vương gia Tây thành có biến , quân địch ở phía Tây tràn vào tấn công bất ngờ, hiện tại Tây thành đang nguy cấp khẩn xin ngài mau ra lệnh "
Thương Di nghe xong thì bật người dậy, vừa đi ra khỏi cung vừa nói :" Tiểu Ngũ mau chống tập hợp Cấm Vệ Quân theo ta đi Tây thành trợ cứu. Ở Hoàng thành tập trung Cẩm Y Vệ canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ bệ hạ" " Đã rõ" một thân ảnh mùa đen nhanh chóng biến mất.
Sau khi Cấm Vệ Quân cùng Thương Di đến Tây thành thì ở đây đang xảy ra một cuộc chiến rất kịch liệt. Hai bên chiến đấu đấu quyết liệt, vì Tây thành là nơi gần Hoàng thành nhất nên quân cứu viện đến rất nhanh.
Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt không bên nào chịu đầu hàng trước đã gần một tháng kể từ ngày diễn ra trận chiến, thương vong vô số. Để chấm dứt cuộc chiến này, đêm đó Thương Di tập trung đội ám sát , hành tẩu trong đêm hòng giết kẻ cầm đầu và đốt kho lương thực. Còn tất cả binh lính còn lại thì luôn trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào.
Sau khi đốt xong kho lương thực, quân địch hoản loạn đánh trả loạn xạ, tự giết lẫn nhau, nhóm ám sát của Thương Di thì gặp phải kẻ cầm đầu khác , ngoài dự đoán vậy mà chúng có tới 3 chỉ huy , 2 người kia không lộ mặt chỉ đứng sau màng . Một trong hai người đó chính là người đã hạ độc khiến cho Thương Lan tới nay vẫn chưa tỉnh không biết tình hình giờ ra sao . Y điên cuồng đánh với họ đến khi không còn sức lực. Y nghe thấy tiếng nói của đại quân
"Là bệ hạ"
" Bệ hạ ngự giá ! Cuối cùng bệ hạ cũng trở lại"
Nghe thấy vậy Thương Di gắn bước đi theo tiếng móng ngựa, càng ngày càng gần. Y đã có thể thấy được khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong của hắn, cánh môi y khô hoắc lẫm bẩm gọi :" Thương Lan a....bệ hạ..."
Đúng lúc đó đồng tử trong mắt Thương Lan giản to ra , hắn la lên :"CACAAAAAA..."
Thương Di cảm thấy ngực đau kinh khủng như có thứ gì đó xuyên qua . Tên cầm đầu kia trước khi trút hơi thở cuối cùng đã đâm y một nhát, kéo y xuống cùng với hắn.
Thương Lan chạy , bỏ lại ngựa ngã trái ngã phải lại gần y miệng nói :" caca... ngươi không được chết...ta...ta không muốn ở một mình...caca... ngươi đừng bỏ ta mà..." Nước mắt hắn cứ rơi , rơi mãi không ngừng, đôi tay run rẫy ôm lấy y , miệng không ngừng gọi.
Y không đành lòng nhìn hắn đau khổ như vậy :"ta không sao...chỉ hơi đau một chút...chắc sẽ mau hết thôi...Chiêu Diên à...caca đã không còn là một người ngu ngốc...nhu nhược nữa...ta đã trở nên mạnh...mạnh mẽ rồi.
Đệ hãy thay ta...nhìn ngắm giang sơn mà...........mà ta đã... giữ được không ?"
Một câu hỏi nhưng nó cũng mang hàm ý là " ngươi hãy sống thật tốt…để mà xem đất nước mà ta dùng cả tính mạng để đổi lấy " hắn ôm y khóc rỗng mà đáp lại :" được ta xem nhưng ca ngươi cùng xem với ta được không ? "
Trả lời hắn là tiếng thổi nơi thành trì vừa tắm máu , hắn đã không còn nghe được câu trả lời của y nữa ...
Trong dân gian lưu truyền rất nhiều thoại bản về vị Bạo Quân cùng Tuệ Vương. Tuệ Vương xinh đẹp , hiền huệ , anh dũng hy sinh bảo vệ giang sơn xã tắc. Bạo Quân tuy máu lạnh nhưng là một kẻ si tình, vì lời hứa với người thương mà bảo vệ giang sơn mà y yêu quí, đứng trên đỉnh cao cô độc nhìn xuống.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top