Chương 1.
Đêm giao thừa, Bách Khải Nam bước đến tuổi 22. Nếu là người bình thường bước qua tuổi mới thì cũng không đúng lắm phải đúng ngày sinh của họ đúng không? Thì cũng không có gì lạ, Bách Khải Nam sinh ngày 1 tháng 1, một ngày khá đẹp.
12 giờ đêm đúng ngày 1/1/20xx, Bách Khải Nam lặng lẽ ngồi một mình bên góc cửa sổ căn hộ của mình ngắm pháo hoa chọc chọc chiếc bánh kem socola đen tuyền, không có hình thù gì chỉ có lát đác mấy miếng oreo vụng trên bánh, cạnh đó là cây nến đã tàn.
Lại một năm đón sinh nhật một mình, trong khi đó không nhắc đến đây là ngày ra đời của cậu mà là một ngày trọng đại khi bước vào năm mới nhưng hộp thư điện thoại cậu vẫn trống không, không một tin nhắn chỉ có hai, ba tin ứng dụng chúc mừng năm mới.
Gia đình không có, bạn bè cũng không. Từ lâu cậu đã tự cách biệt bản thân khỏi xã hội, không phải vì mọi người xa lánh cậu mà là cậu tự mình lánh xa mọi người, chỉ ở mức xã giao không hơn, không kém.
Lúc nhỏ ở trại mồ côi, 8 tuổi được nhận nuôi, 18 tuổi đủ tuổi trưởng thành bị đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc, bọn người được gọi là bố mẹ trong giấy kia ném ít tiền sinh hoạt cho cậu rồi biến mất. Nói sẽ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng tới nửa năm thì mất dạng không tung tích.
Bách Khải Nam thực chất cũng không cần họ tới mức không có không thể sống, đã tích góp tiền năm 13 tuổi, đã lường được sẽ có ngày này nên cũng không khó khăn gì mấy trong thời gian đầu. Tới năm 20 tuồi đã ổn định đủ ăn đủ sống, có học bổng toàn phần Thanh Hoa, thực tập công ty hàng top.
Nghe nhàn nhã quá nhỉ, nhưng cũng không đơn giản như lời kể đâu.
....
Lặng thinh một lúc nhìn đồng hồ 12 giờ 5 phút. Pháo hoa dần tắt ngấm, đường phố vẫn nhộn nhịp nhiều cặp đôi, gia đình tụ tập vui vẻ ở dưới. Ánh mắt cậu dán vào những người đó, tròng đen lấp lánh ánh đèn vàng phản chiếu đáy mắt lại có chút trầm lắng nhiều nổi niềm khó tả.
"Vui thật nhỉ, năm trước cũng đã ước như vậy nhưng mà có lẽ trời không nghe, nên năm nay chẳng có ai đón cùng." Bách Khải Nam thì thầm một mình rồi bật cười lạnh.
Cậu ăn một miếng bánh, trong căn phòng lắp ló ánh đèn len lỏi cũng không sáng tới mức có thể chiếu toàn bộ, u tối lạnh lẽo dường như không có sự xuất hiện, tồn tại của ai đó trong đây.
Bách Khải Nam đứng dậy khoác một chiếc áo ấm và mang theo túi, xuống lầu đi tới một club quen ở dưới tầng.
Cậu thất thần ngồi với ánh đèn lập loè mờ ảo, Bách Khải Nam gọi cho mình một ly cocktail nồng độ khá cao, chủ quầy nhìn khẽ nhíu mày một cái.
"Sao đấy? Năm trước cũng thế, giao thừa xuống đây lại một ly này cái mặt thì cũng nhìn không miếng sức sống như thế." Lương Ngôn Nhất chủ club, có thể nói là người mà cậu thân nhất, nói đúng hơn là nhiều lời nhất.
Bách Khải Nam ngước mặt trầm ngâm thấy rõ, ánh mắt không rõ ý tứ làm người khác cảm thấy đáng thương không hết, quyến rũ không chịu được. Lương Thôn Nhất nuốt nước bọt nói tiếp "Có gì thì nói đi, anh đây nghe."
Cậu khẽ cười "Nay là sinh nhật em, nhưng có chút không vui thôi." Lương Ngôn Nhất nhìn Bách Khải Nam thương tiếc "Năm trước lại có chút không vui?"
Cậu im lặng một tí gật đầu "Vâng." Bộ dáng này ngoan ngoãn đến mức một người như băng đá Lương Ngôn Nhất phải mềm cả lòng rã thành nước.
"Ăn bánh kem bắp không?" Lương Ngôn Nhất nhẹ giọng nói, cậu lại gật đầu. Anh thở dài đi vào bếp lấy bánh.
Trong lúc đó một người đàn ông cao ráo bước tới chỗ cậu, không biết có như giai nhân đỉnh nóc hay không nhưng mùi hương lại rất đặc biệt. Mùi gỗ Đàn Hương, hương vị ngọt ấm, mang cảm giác trưởng thành và dày dặn khó quên.
Cố ý không xoay đầu lại, Bách Khải Nam chỉ nhấp nhá vài miếng rượu trong cốc, chiếc bánh kem bắp được đặt xuống trước mặt cậu lấy nỉa ăn một miếng. Bánh bông lan và kem được thấm vào đầu lưỡi.
Ngọt thật, nhưng vừa phải hương bắp cũng đậm, kem béo không ngấy "Ngon lắm ạ." Lương Ngôn Nhất cười định nói gì đó thì một người nhân viên ở trong kêu vào thì lại thôi, chào Bách Khải Nam rồi đi vô.
Mắt nhìn xuống cái bánh đã ăn được nửa, tròng trắng ở đôi ngươi có chút cay, mũi cũng có chút ngứa. Muốn khóc quá, nước mắt sắp trào ra khỏi tròng mắt rồi không thể kìm được.
Bách Khải Nam cố gắng dùng tay để nhoè đi chút ít nước mắt đang đọng dưới khoé mi, bất ngờ một bàn tay to như có thể bao trùm cả khuôn mặt cậu xuất hiện với một chiếc khăn tay, chẳng rõ màu gì vì ánh đèn nhấp nháy bao trùm.
Cậu suy nghĩ chốc lát rồi nhận lấy, là người đàn ông ngồi cạnh Bách Khải Nam vừa nãy. Lúc này cậu mới xoay đầu nhìn tới đối phương, có chút mờ ảo ảnh hưởng bởi hơi nước trong mắt còn cả men rượu.
Chỉ biết người này rất cao to và đẹp.
Miêu tả được đến đó thôi, không thể nhìn rõ thêm, cậu xoay mặt lại nước mắt từ lúc nào đã tràn trề không xiếc. Bách Khải Nam dùng khăn tay người đó lau đi nỗi khống khổ trào dâng trên khoé mi đã mờ dần, những sự quan tâm tuy là nhỏ nhặt nhưng một phần nào đó đã an ủi trái tim nguội tàn.
Thật tuyệt vời khi những điều này hiện diện trong buổi sinh nhật của cậu, Bách Khải Nam khóc nức nở bên cạnh ai đó cậu chẳng quen chẳng biết, đến cả cái tên cũng không có.
Đối phương cũng lặng im sát gần lại cậu chút ít, lời thì không cất lên một câu. Xung quanh họ chỉ có sự yên ắng và tiếng thút thít lớn nhỏ của Bách Khải Nam, không có sự giao thiệp nào nhưng mà ấm áp đến lạ.
.
.
.
Khi về tới căn hộ cậu nằm xuống giường, cảm giác không thật nhưng nhìn lại chiếc khăn trong lòng bàn tay lại biết nó không phải mơ, trong ánh sáng rõ ràng Bách Khải Nam mới biết thì ra là màu xám.
Nằm một lúc, cậu đứng dậy vào phòng tắm lao mặt bằng nước ấm đánh răng, giặt chiếc khăn rồi phơi ngoài ban công. Cậu đứng ngoài, hóng chút gió trời lạnh lẽo thấu xương nhưng vẫn chịu được.
Lấy một gói thuốc hít một hơi dài rồi thở ra khói, thoải mái vạn lần. Vốn Bách Khải Nam không biết hút thuốc nhưng vì nhiều việc trong cuộc sống nên cậu cũng sẽ chọn cách giải toả êm ái nhất, không hại người khác chỉ hại mình.
*Ý là cũng hại nếu hút bên cạnh người khác, nhưng mà bé không có hút trước mặt ai hết á*
Ấn mạnh điếu thuốc tàn trên tay cầm ban công, phủi phủi tay đi vào phòng. Nhìn điện thoại bật sáng đồng hồ đã điểm 2 giờ 5 phút, Bách Khải Nam xoa xoa thái dương chạm vào một bên con ngươi "Mắt xưng rồi." Cậu thì thầm với bản thân.
Lại nằm xuống, đắp chăn xoay người qua bên phải tự hỏi.
"Người đó tên gì thế nhỉ..." Rồi thiếp đi.
________
Bìm bịp: Họ Chồng tên đệm là Tương tên chính là Lai!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top