73
Chương 73: Chẳng ngọt xíu nào ③
[Tạ Vương 05]
Cách Lhasa càng lúc càng gần, từ rất xa đã có thể nhìn thấy cung điện Potala, ven đường đi đến nơi đó nở đầy hoa cánh bướm, cùng với đồng cỏ xanh biếc mênh mông bát ngát chập chờn trong gió.
Hoa, cỏ, gió, cung điện Potala, cùng với cả bầu trời xanh mây trắng trong lành hòa quyện vào nhau, nom như một bài thơ bao la, lại như một bức tranh tráng lệ.
Trì ca đã tới đây nhiều lần, lúc này đang lái xe, nhưng cũng không nhịn được niềm lưu luyến với cảnh sắc tươi đẹp không sao tả xiết ấy; còn Vương Siêu thì lại ngồi phờ phạc trên ghế phụ, mất tập trung cầm điện thoại di động của Trì ca mà nghịch.
Hắn đeo kính râm bản to, che khuất khuôn mặt phơi đen tới độ không kem trộn nào cứu nổi của mình, cái đầu bóng loáng gần như có thể phản chiếu lại được bầu trời xanh như tẩy của Lhasa.
Hắn chơi game một lúc, có chút muốn mò vào weibo xem thử, từ ngày đó đến nay, hắn không mang theo di động, chưa vào weibo lần nào, gần đây tin tức gì đứng đầu, có chuyện nào đang hot trên mạng, hắn đều không biết.
Trong điện thoại của Trì ca không có weibo, Vương Siêu hỏi: “Trì ca, lưu lượng 3G của anh còn nhiều không? Em muốn tải app.”
Trì ca đáp: “Nhiều lắm, hôm qua anh mới đăng ký thêm 1GB, anh trai em còn gọi điện thoại tới dặn anh đấy, sợ không đủ cho em chơi.”
Vương Siêu bắt đầu tải weibo, nói bậy nói bạ: “Ảnh tốt lắm, dù rằng ngày nào cũng tẩn em, nhưng vẫn rất tốt với em, nếu không phải ảnh có vợ yêu rồi, em thật sự muốn làm bạn gay của ảnh.”
Trì ca: “…”
Tải weibo xong, Vương Siêu vừa cài đặt vừa hỏi chuyện: “Anh có anh em trai nào không?”
Trì ca đáp: “Không có, nhà anh chỉ có mình anh thôi.”
Vương Siêu đăng ký weibo, hẵng còn khoe khoang: “Có anh trai sướng lắm luôn ấy, hai ông anh của em có thứ gì tốt đều cho em trước tiên…”
Hắn đột nhiên không nói nữa, nhìn chòng chọc vào điện thoại di động.
Trang chủ weibo tràn ngập hình ảnh của Tạ Trúc Tinh, ngày hôm qua cậu vừa tham dự bữa tiệc liên hoan phim truyền hình, bước trên thảm đỏ cùng với cô nàng minh tinh kia, trai đẹp gái xinh, xứng đôi vô cùng. Sau đấy một người nhận được giải thưởng ‘nam diễn viên được yêu thích nhất năm’, một người nhận giải thưởng ‘mỹ nhân thời thượng nhất năm’.
Dẩm lìn vãi chưởng, chẳng phải đây là lễ trao giải phim truyền hình à, ‘mỹ nhân thời thượng’ là cái đéo gì, sợ người ta không biết mình có ô dù chắc?
Vương Siêu nhìn một lúc, nhìn đến chua ê cả răng, đoạn gỡ bỏ weibo, ném di động sang một bên không xem nữa.
Ở Lhasa dạo chơi hai ngày, trước khi đi có dạo quanh cung điện Potala, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh nơi đó chọn mua thiệp lưu niệm, gửi cho gia đình và bạn bè.
Trì ca hỏi: “Em muốn gửi không?”
Vương Siêu chẳng có hứng thú: “Không gửi, anh gửi đi, em ở đây chờ anh.”
Trì ca lắc đầu bảo: “Anh đến đây suốt. Em không gửi cho anh em một tấm à?”
Vương Siêu suy nghĩ một chút, vẫn chạy đi mua 2 tấm, một tấm viết “Đại ca, em yêu anh”, một tấm viết “Anh hai, em yêu anh”, chuẩn bị gửi cho Vương Tề cùng Vương Cẩm.
Rời khỏi chỗ đó một đoạn, hắn quay đầu lại ngó nghiêng, cung điện Potala thiêng liêng như chạm vào trời, phảng phất như một tòa thiên đường.
Hắn nói: “Trì ca, anh đợi em một chút.”
Trì ca hỏi: “Làm gì?”
Hắn không trả lời, lại chạy trở về.
Vương Siêu mua tấm thiệp thứ 3, chen ở trong đám người, dùng cái bút sắp hết mực ký tên, lại ghì bút viết xuống một câu, điền địa chỉ, nhét vào trong hòm thư.
Trên đường trở về Bắc Kinh, hắn với Trì ca cùng qua đêm tại một nhà khách trong trạm dừng chân trên đường cao tốc Thạch Gia Trang, phòng tiêu chuẩn.
Hắn vừa mua con máy mới, bởi vì không tiện làm lại sim nên thay số luôn, tiếp đó gọi điện về cho Vương Tề để báo bình an.
Vương Tề nói với hắn: “Trở về phải ngoan ngoãn ngồi im ở Bắc Kinh, cấm được làm bừa nữa, lần này Trì ca phải bỏ cả chuyện làm ăn để đi cùng mày, mày còn quậy nữa là tao không tìm được ai đi cùng mày đâu.”
Nói xong thì lại dạy đời hắn vài câu, sau đấy chắc có việc bận nên cúp máy.
Hắn cầm điện thoại của Trì ca, chuyển hết mấy bức ảnh chụp trong những ngày qua sang máy mình.
Trì ca tắm xong đi ra, thấy hắn hai tay ôm hai máy, thế là hỏi: “Gọi điện thoại cho anh em à?”
Vương Siêu chuyển ảnh xong, trả điện thoại lại cho gã, đáp: “Vâng, nghe chửi một trận.”
Trì ca: “Sao anh em cứ coi em như trẻ con thế.”
Hắn nhìn người ta một chút, cảm thấy hơi ngại: “Ổng bảo anh phải bỏ dở việc để theo em tới đây, xin lỗi, em là một đứa không tim không phổi, cũng chưa từng hỏi thăm anh mấy việc này. Chờ về Bắc Kinh em mời anh uống rượu nhé, muốn uống gì thì uống, muốn uống bao nhiêu cũng được.”
Trì ca nói: “Em đừng nghe anh em nói bậy, anh có giống nó một phút kiếm được mấy triệu đâu, việc của anh cũng không quan trọng gì.”
Gã nằm xuống trên chiếc giường của mình, cười bảo: “Em cũng không giống như những gì nó kể.”
Vương Siêu: “Ổng kể em thế nào?”
Trì ca nói: “Nó bảo em tính tình thiếu gia khó hầu hạ, nếu như em càn quấy không chịu nghe lời, anh cứ việc thẳng tay mà tẩn.”
Vương Siêu: “… Anh em tốt với em thật sự luôn.”
Trì ca cười rồi chỉnh điều hòa xuống 26 độ.
Vương Siêu nhớ tới chuyện trước đây, mỗi lần ra ngoài với Tạ Trúc Tinh là toàn bị ăn một đấm hoặc một đá, nhiều lúc hắn còn cố tình giở cái thói thiếu gia, hắn thích nhìn thấy vẻ mặt lạnh te của Tạ Trúc Tinh khi ra tay tẩn mình, nom tức muốn chết, nhưng lại không nỡ dùng sức, cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi kia nhìn rất vui.
Mỗi lần hắn bị đánh, luôn cảm thấy rằng Tạ Trúc Tinh yêu mình.
… Chắc là hắn có bệnh rồi, trở về phải bảo Vương Cẩm khám gấp cho mình.
Trì ca ở bên kia hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Vương Siêu hoàn hồn, đáp: “Không nghĩ gì cả.”
Trì ca nói: “Suốt chặng đường này thấy em đi mà chẳng vui vẻ tẹo nào, đã gặp chuyện gì à?”
Vương Siêu không muốn nói: “Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là trong lòng phiền muộn, muốn đi xa để thay đổi không khí.”
Trì ca: “Cũng phải thôi, nghề của bọn em phải chịu nhiều áp lực lớn, anh còn nghe đồn có người này hút hít người kia tự tử.”
Vương Siêu không lên tiếng, hắn chưa từng bị áp lực bao giờ.
Trì ca nói tiếp: “Thấy bảo quy tắc ngầm cũng nhiều, phải có kim chủ nâng đỡ mới nổi tiếng được.”
Vương Siêu nói: “Không phải ai cũng thế, chỉ cần tư chất tốt, biết cố gắng và có tầm nhìn, là sẽ có thể trở nên nổi tiếng.”
Trì ca cười bảo: “Đừng nói vòng nói vo để khen chính mình chứ.”
Vương Siêu: “Không phải…”
Hắn dừng lại, nhận ra là mình đang nhắc tới ai.
Vương Siêu không muốn nói chuyện nữa, trở mình làm bộ ngủ.
Trì ca từ phía sau lưng gọi hắn một tiếng: “Tiểu Siêu.”
Hắn đáp: “Không nói chuyện nữa, ngủ thôi.”
Anh Trì yên lặng chốc lát, đoạn hỏi một câu: “Em có phải không?”
Hắn chưa phản ứng kịp, trả lời: “Phải cái gì?”
Có tiếng giường kèt kẹt vang lên, hắn cảm thấy không đúng, quay đầu lại nhìn, thấy Trì ca đang đứng cạnh giường mình, cúi người xuống, một cái tay sắp chạm vào người hắn.
Vương Siêu theo bản năng chửi một tiếng “đờ mờ”, rồi lui về phía sau, giọng Đông Bắc lại tuôn ra: “Anh mần chi rứa!?” (anh làm gì thế)
Trì ca có chút mắc cỡ, tuy nhiên không hề có ý định đứng lên, vẫn duy trì cái tư thế kia, ngại ngùng nói: “Đang tính thơm em.”
Vương Siêu: “…”
Hắn nhìn cánh tay của Trì ca, cảm thấy nó còn thô hơn cả bắp chân mình, sau lưng tức thì toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn lùi về phía sau, trượt xuống đất từ phía bên kia giường, chỉ mặc độc cái quần xà lỏn, luống cuống tay chân vơ lấy quần áo và di động, cố tỏ vẻ hung ác: “Anh tránh ra cho tôi!”
Trì ca đứng đó nhìn hắn.
Vương Siêu dán sát người vào vách tường, nhích dần đến cánh cửa, đoạn kéo cửa chạy ra ngoài.
Xuống dưới lầu, Vương Siêu mua chai nước rồi tu ừng ực, uống xong lập tức gọi điện thoại cho Vương Tề, nhưng gọi hai cuộc Vương Tề đều không nghe.
Hắn đang nổi giận, nhân viên phục vụ lại tới đấy hỏi: “Anh là khách phòng 606 ạ? Bạn của anh bảo đưa cho anh cái này.”
Là ví tiền của hắn cùng với chìa khóa con xe việt dã kia.
Vương Siêu ngẫm nghĩ, không định cáo trạng với Vương Tề nữa, vừa nãy gã họ Trì căn bản là chưa chạm vào hắn. Hắn biết mình không giỏi đánh nhau, cái cơ thể gầy teo kia của Tạ Trúc Tinh còn có thể đè hắn không nhúc nhích nổi, cái tay họ Trì này nếu thật sự muốn ra tay với hắn, thì còn lâu hắn mới chạy được.
Từ khi nào mà tay họ Trì nảy ra ý định này? Ngẫm lại cả quãng đường đi, hắn chẳng chút kiêng kỵ mà thân thiết với gã, bá vai bá cổ, ngủ chung một giường, còn cởi trần uống rượu cùng nhau, đôi khi hắn còn cảm thấy họ Trì khá giống anh đại nhà mình.
Giống cái rắm! Đại ca hắn sẽ làm ra chuyện thế này à?
Tại sao hắn lại gặp phải cái việc buồn nôn này chứ?
… Con mẹ nó đều tại Tạ Trúc Tinh!
Hắn bị Tạ Trúc Tinh bẻ cong, nếu không phải tại Tạ Trúc Tinh, hắn làm sao có cái khí chất gay này chứ? Nếu không bị thất tình, sẽ không chạy đi Tây Tạng, sẽ không cùng cái tên họ Trì kia ở chung nửa tháng, vừa nãy cũng sẽ không bị họ Trì quấy rối.
Hắn bước ra khỏi nhà khách, lên xe, nhấn dãy số điện thoại duy nhất mà hắn nhớ.
Bên kia nhấc máy, nhìn thấy số điện thoại lạ, nghi hoặc hỏi: “… Alo?”
Vương Siêu quay về phía điện thoại chửi ầm lên: “Tạ Trúc Tinh! Bố đệt tám đời tổ tông nhà mày!”
[Tạ Vương 06]
Tan rã với Vương Siêu trong không vui, Tạ Trúc Tinh vốn dĩ định về nhà, trên đường nhận được điện thoại của người đại diện, bảo cậu tới đó một lúc, nói là có việc cần nhờ cậu giúp.
Cậu bèn đi tới đó, đây cũng là một nhà hàng, ngoài người đại diện thì còn có một nữ diễn viên cùng công ty, trước đây từng gặp vài lần, nhưng cơ bản là chưa từng nói chuyện với nhau.
Người đại diện không những không giới thiệu, trái lại còn dứt khoát hỏi thẳng: “Tiểu Tạ, cậu mau tới đây ngồi, việc là thế này, tối khuya hôm trước hai anh em ta cùng nhau ăn cơm đúng chứ? Nói chuyện cao hứng quá nên phải hơn mười một giờ mới về, có chuyện này không?”
Đầu óc Tạ Trúc Tinh mơ hồ, gật đầu đáp: “Vâng, sao thế ạ?”
Người đại diện quay đầu nhìn nữ minh tinh, nói: “Em xem, anh đã bảo là đi cùng Tiểu Tạ mà.”
Nữ minh tinh khoanh tay, nghi ngờ nhìn Tạ Trúc Tinh: “Hai người các anh thông đồng từ trước à?”
Người đại diện gấp không chịu nổi, bắt đầu thề có trời đất chứng giám.
Tạ Trúc Tinh lúc này mới hiểu, có chút lúng túng.
Cuối cùng thề thốt đủ kiểu, nữ minh tinh mới tin người đại diện không có đi lêu lổng.
Người đại diện như được đại xá, lúc này mới chuyển sang giải thích với Tạ Trúc Tinh, hắn với nữ minh tinh này lén lút yêu nhau hơn một năm rồi, vẫn không dám công khai, cũng chẳng dám kể gì cho những người bên cạnh, che giấu rất vất vả. Bởi vì gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, con gái dù sao cũng hơi mắc bệnh đa nghi, chỉ lo sểnh một cái sẽ có hồ ly tinh nào đấy quyến rũ mất bạn trai, nên luôn quản lý đối phương rất chặt.
Nữ minh tinh nghe được lời này rất không vui: “Em quản anh chặt là sai à? Nếu như không yêu anh thì em quản làm gì? Tại sao em lại không đi quản Tiểu Tạ?”
Tạ Trúc Tinh không nhịn được cười, đúng thế, nếu như không yêu hắn, tại sao lại quản hắn làm gì.
Người đại diện lại vội vàng dỗ ngon dỗ ngọt.
Thấy không còn chuyện gì nữa, Tạ Trúc Tinh đang tính đánh bài chuồn, cô nữ minh tinh kia lại bảo: “Đến cũng đến rồi, tiện thể giúp thêm việc nữa đi, hôm nay em mới từ nước ngoài trở về, người nhà có tổ chức cho em một bữa tiệc buffet, em muốn dẫn ảnh đến, nhưng chỉ có mỗi mình ảnh thì kỳ lắm, nếu như anh cũng đến thì tốt quá, coi như hai ta là bạn bè mới quen, ảnh lại là người đại diện của anh, đi theo cũng là việc bình thường.”
Gia thế của nữ minh tinh này, Tạ Trúc Tinh đã từng nghe nói, giao thiệp một chút cũng chẳng thiệt gì, hơn nữa còn giúp được người đại diện một tay, nhất cử lưỡng tiện, chuyện này có thể giúp.
Cậu đồng ý đi tới đó.
Tiệc buffet không có người trong nghề, tất cả đều là khuôn mặt lạ, nhưng nhìn trang phục và khí chất, quá nửa là con cháu gia đình quyền cao chức trọng.
Tuy cậu cảm thấy mình không hợp bầy, nhưng trái lại cũng đã quen, bình thường đi chơi với Vương Siêu cũng như thế này. Có điều người đại diện sắp không xong rồi, hắn đang vui vẻ theo chân bạn gái về nhà, nhưng hiện giờ lại không chịu nổi sự khác biệt, tình yêu vốn dĩ đã chẳng dám công khai, cảm thấy mình chỉ là một người đại diện còm không xứng với nhà gái có điều kiện, nay tận mắt chứng kiến vòng xã giao của người ta, lại càng thêm phiền muộn, bất tri bất giác đã nốc hơi nhiều.
Tạ Trúc Tinh thấy thế, bèn khuyên hắn vài câu: “Tiểu Vu thật sự rất thích anh, anh đừng nên suy nghĩ quá nhiều, đã bên nhau rồi thì mình có cái này hay không có cái kia cũng đâu quan trọng.”
Người đại diện cười khổ: “Em khuyên anh ra dáng quá nhỉ, cùng một đạo lý ấy, Vương Siêu cũng thật sự rất thích em, em tưởng anh không nhìn hai đứa bây lúc ở bên nhau thì luôn cố gắng kìm nén tình cảm à?”
Tạ Trúc Tinh nghẹn họng, không nói lời nào.
Người đại diện tặc lưỡi, nói mấy câu mà ngày thường hắn sẽ không nói: “Tiểu Vu vẫn tốt hơn chán Vương Siêu, chí ít cổ biết nói năng cẩn thận, còn cái tính nết của Vương Siêu thì cứ thích chọn câu khó nghe nhất mà nói, em có thể chịu đựng được câu ta… đúng là giỏi phết.” Hắn dựng ngón cái, nói thì như khen ngợi, nhưng lại hơi có chút trào phúng.
Tạ Trúc Tinh: “Đang nói chuyện của anh, anh lái sang em làm gì? Bọn em vẫn ổn, em cũng chẳng cần nhẫn nhịn, em thích nhìn cái dáng vẻ đần độn kia của hắn.”
Người đại diện cười hai tiếng, nói: “Chính em đần thì có, vẫn tưởng cậu ta ngu thật đấy à? Sao em không suy nghĩ kỹ mà xem, hơn nửa năm nay tại sao toàn kịch bản phim thần tượng thiếu muối tìm đến mình? Năm ngoái có một đạo diễn lớn tìm em đấy, nhưng bị cậu ta làm hỏng việc rồi, cậu ta rất để tâm đến việc này, không đì em lại một chút, sợ em cánh cứng rồi thì tự mình bay đi mất.”
Tạ Trúc Tinh: “…”
Hơn nửa đêm cậu mới rời khỏi nhà nữ minh tinh.
Trong đầu cậu rất hỗn loạn, nên không chú ý tới có người chụp trộm mình.
Cậu chỉ mải nghĩ, tại sao Vương Siêu lại đối xử với cậu như thế?
Vương Siêu không biết cậu muốn cái gì sao? Cậu tha hương đến Bắc Kinh nhiều năm như vậy, từng ăn bao nhiêu khổ, cũng đã kể bằng sạch với Vương Siêu, mãi mới được như bây giờ, nhưng vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa, tại sao Vương Siêu lại muốn chặn đường cậu?
Một bên chê cậu không có tiền, mua nhà lởm, mua không nổi đồ dùng gia đình – một bên thì cản trở cậu phát triển, mỗi ngày đều ngủ chung trên một chiếc giường, lại lén lút muốn điều khiển cậu.
Được lắm, quả thực rất được.
Cậu trở về nhà, ngồi trên giường nhìn xung quanh phòng ngủ, trước đây khi trang trí nội thất, cậu mỗi ngày đều chạy tới giám sát, sửa sang xong, mua thêm đồ dùng, cậu hưng phấn dẫn Vương Siêu đến xem nhà của bọn họ.
Lúc đó thằng ngu kia nói thế nào nhỉ?
“Em mua cái giường lởm này ở đâu đấy, xấu vê lờ, nhìn thấy nó đang cương cũng dẹo, em đừng có tiếc tiền, nhanh nhanh đổi cái khác đi.”
Ba mẹ cậu lên đây cũng sắp được nửa tháng, Vương Siêu vẫn ‘xấu hổ’ không muốn gặp, trước nay cũng chẳng thấy đề cập tới việc đưa cậu ra mắt người nhà họ Vương, đừng nói đến cha mẹ, ngay cả đi gặp anh đại trong truyền thuyết kia, Vương Siêu cũng không nhắc tới một chữ.
Rốt cuộc thì ai mới là thằng ngu? Tạ Trúc Tinh cậu chứ ai.
Mãi cho đến khi trời sắp sáng, cậu mới dần chợp mắt trong sự hoảng hốt.
Hơn 7h, ba mẹ gõ cửa, đứng bên ngoài bảo rằng hôm nay muốn đi kiểm tra lại.
Cậu tốt xấu gì cũng là người nổi tiếng, không tiện đến bệnh viện, may sao ba mẹ cũng lui tới vài lần rồi nên đã quen đường, cậu nói vọng ra khỏi cửa: “Ba mẹ đi cẩn thận ạ, con đau đầu quá, muốn ngủ thêm một lát.”
Ba mẹ vừa đi khỏi, điện thoại di động lại vang lên.
Người đại diện ở đâu bên kia bảo: “Tiểu Tạ, tối hôm qua em đến nhà Tiểu Vu, bị chụp được.”
Lọt vào tầm ngắm chỉ có hai người là cậu và nữ minh tinh, rạng sáng đi ra thì bị chụp, cũng chỉ có mình cậu.
Cậu cúp điện thoại, tắt máy rồi ngủ tiếp.
Yêu người nào, hiện tại cậu chẳng buồn quan tâm nữa.
Không biết qua bao lâu, cậu lại bị đánh thức.
Vương Siêu đứng trước giường, dáng vẻ nổi giận đùng đùng hỏi cậu: “Nửa đêm hôm qua đi đâu làm gì?”
Giả bộ chẳng giống chút nào, căn bản là chẳng hề tức giận, vẻ mặt muốn cười nhưng cố nhịn, ra vẻ như quan tâm đến chuyện cậu tòm tèm với người khác lắm?
Cậu đau đầu kinh khủng, không còn hơi sức để lãng phí với người này nữa, đã bao lần cậu phát cáu, đã bao lần cậu động thủ, nhưng Vương Siêu vẫn giữ nguyên cái bộ dạng này, bọn họ căn bản không phải là người cùng một thế giới.
Chi bằng chia tay đi, đừng làm liên lụy đến nhau nữa, mỗi ngày cậu chỉ cần bận tâm tới chuyện làm sao để nổi tiếng hơn là được, không cần phải lo nghĩ hôm nay Vương Siêu có an phận thủ thường không, ngày mai Vương Siêu có còn yêu cậu không.
Còn Vương Siêu, thích bao dưỡng ai thì cứ việc bao dưỡng kẻ đó, thoải mái mà tìm gái đẹp biết nghe lời.
Chia tay nhau, hai bên cùng vui mừng.
Vương Siêu đẩy cửa rời đi, cậu nghe thấy tiếng hắn ở bên ngoài mắng chửi thô tục, còn là chửi địt mẹ cậu nữa.
Cậu nghĩ, vĩnh viễn đừng nên gặp lại nhau, nếu còn gặp lại… cậu nhất định sẽ đánh chết cái thằng ngu lìn này.
GÓC LẢM NHẢM: Siêu ngu, Siêu đáng bị ăn đòn, đừng thương Siêu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top