71
Chương 71: Chẳng ngọt xíu nào
[Tạ Vương 01]
Chuyện gì là đáng sợ nhất?
Đại khái chính là cảm giác vừa ngủ dậy, mở mắt ra đã thấy thế giới này thay đổi.
Mày có một ông bô lắm tiền, một người mẹ cưng mày, cùng với hai ông anh trai nói một câu không nghe là động thủ, nhưng khi mày vướng vào bất cứ rắc rối nào, anh trai vẫn sẽ chùi mông hộ mày, mày còn lớn lên khá bảnh, trưởng thành rồi chẳng khác nào một chú ngựa giống nhỏ sung sướng, không có tiết tháo mà tung vó phi nhanh trên thảo nguyên, lai giống khắp nơi.
Sau đó mày giống như hầu hết mọi người trên cõi đời này, vẫn sẽ yêu một người, nguyện ý vì hắn mà thay đổi bản thân, nguyện ý vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì, kế đó hai người trải qua một chút trắc trở, nhưng rốt cuộc vẫn ở bên nhau, có người yêu sẽ có tranh cãi, hiểu lầm, chia tay, rồi cuối cùng lại làm lành.
Có một ngày, mày cùng bạn trai ăn tối xong, mày về nhà một mình, ngủ một đêm, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tự tỉnh, cảm thấy cuộc sống quả thực quá hạnh phúc.
Mày không cần chen lên tàu điện ngầm để đi làm, không cần nhìn sắc mặt của cấp trên, không cần vì khoản tiền vay mua nhà mua xe mà phát rầu, mày còn là một nghệ sĩ gà mờ kiêm idol âm nhạc đang hot, piano level 10 violin level 11, ngay năm thứ ba debut đã có được một buổi biểu diễn cá nhân. Ngoài việc có tiền có tiếng, mày còn có một cậu người yêu đẹp trai đến không thể khép nổi chân, mày chính là người hạnh phúc nhất, sướng quá phải không?
Mày cảm thấy thỏa mãn, nằm ở trên giường vui sướng hát hò, lấy điện thoại di động ra, mở weibo, muốn xem bình luận của fans một chút.
Sau đó, mày liền nhìn thấy tin tức hot nhất sáng hôm nay, cậu người yêu “đẹp trai đến không thể khép nổi chân” của mày, tối ngày hôm qua cùng một nữ minh tinh trở về nhà của cô nàng, rạng sáng nay mới đi.
Mày khó chịu, mày bùng nổ, lập tức gọi điện thoại cho bạn trai, nhưng đối phương lại tắt máy.
Mày nhảy xuống giường, mặc quần áo tử tế, cầm chìa khóa xe rồi chạy vội ra ngoài, muốn đi giết người.
Mày bị chặn lại trên đường.
Sau đó mày chậm rãi bình tĩnh hơn, mày nghĩ, sự tình kiểu này nếu là mình gây ra thì còn nghe được, nhưng hắn làm sao có khả năng là loại người như thế? Nhất định là có hiểu lầm, hiện tại chắc chắn rất nhiều người bên phía truyền thông đều đang cố gắng liên lạc với hắn, vì thế hắn mới tắt máy thôi.
Mày nghĩ thông suốt, cảm thấy tình yêu của mình với hắn cũng thăng hoa.
Mày lại thảnh thơi thoải mái ngâm nga một khúc hát.
Mày đến căn nhà chung của hai người, cầm chìa khóa mở cửa, phòng khách không có ai, đoạn mày đi vào phòng ngủ, nhìn thấy hắn còn đang ngủ, quay lưng về phía mày. Thời tiết đang độ cuối xuân, trời nóng nực, bờ vai và nửa tấm lưng của hắn đều lộ ra ngoài, đẹp không đỡ nổi. Người yêu của mày chuẩn không cần chỉnh, thêm một chút hay bớt một chút đều không ổn, thế này là vừa ngon, ngon đến mức khiến người ta vừa nhìn đã muốn rụng trứng.
Tính ra thì hai người cũng hơn một tuần rồi không lăn giường, mày có chút ngứa ngáy.
Nhưng mà mày nghĩ lại, không đúng, ông đây đến để hỏi tội mà? Còn chưa cãi nhau đã cởi quần ra chịch, mày mẹ nó không có chút tôn nghiêm làm thụ gì cả.
Thế là mày nhịn xuống kích động ‘nắng cực’, đá đá hắn, giả bộ nổi giận: “Dậy ngay! Em còn có mặt mũi để ngủ à, nửa đêm hôm qua đi đâu làm gì?”
Hắn bị mày đánh thức, ngồi dậy, chăn trượt tới hông, cơ ngực cơ bụng liếc mắt một cái là thấy rõ hết, bị đánh thức nên khuôn mặt đẹp trai rất bực bội, tóc tai bù xù không những không ảnh hưởng đến độ đẹp trai, trái lại còn tạo thành dáng vẻ lôi thôi gợi cảm.
Mày cảm thấy mình sắp không chịu nổi, muốn ngay lập tức cởi thắt lưng.
Nhưng hắn lại liếc mắt nhìn mày một cái, nói: “Anh không xem tin tức à? Nửa đêm hôm qua tôi ở lại nhà của một nữ minh tinh, anh nói xem có thể làm cái gì?”
Mày cảm thấy choáng váng.
Chẳng phải hắn đã nói, đối với mày là tình yêu chân thành ư?
Tại sao hiện giờ hắn lại nói rằng: “Cô ta có thể giúp tôi, anh cũng biết đó, tôi muốn nổi tiếng.”
Mày cũng biết nữ minh tinh kia, bản thân thì không quá hot, nhưng là con cháu đời thứ ba trong một gia đình hoạt động cách mạng.
Mày bắt đầu mắng chửi: “Cậu có ngày hôm nay không phải là nhờ tôi sao? Loại xuất thân từ học viện vũ đạo ra như cậu, chỉ có thể làm vũ công cả đời! Dựa vào cái gì mà được làm được ca sĩ, được debut chuyên nghiệp, được làm nam chính trong phim thần tượng, còn được lên cả màn ảnh rộng? Mẹ nó cậu dựa vào cái gì? Chẳng phải là dựa vào tôi à!”
Mày giơ chân, mày nổi giận, mày tức đến run rẩy người.
Hắn không hề bị lay động, chỉ lạnh nhạt bảo: “Chuyện trước kia xin cảm ơn anh, tiện thể cảm ơn anh tháng trước đã ‘giúp’ tôi một việc rất quan trọng nữa.”
Mày ghẹn họng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.
Hắn nói thay mày: “Có bộ phim hợp tác với bên Hollywood, cần một nam diễn viên người Trung Quốc đóng vai phụ, tôi đang có cơ hội rất lớn, nhưng anh lại giúp tôi quậy tung lên, đúng không?”
Mày không có cách nào giải thích, bởi vì việc này thật sự là do mày làm.
Hắn nhìn mày rất lâu, mày bị nhìn đến trong lòng sợ hãi, nhưng mày lại không muốn chịu yếu thế, người quá trớn là hắn, tại sao mày phải đứng ở chỗ này nghe chỉ trích?
Hắn dời mắt đi chỗ khác, nói: “Vốn dĩ tôi định chờ đến khi có thể tự đứng vững, nhưng hiện tại không cần nữa.”
Không cần cái gì?
Không cần mày.
Trước đây hắn cần mày, bởi vì mày vừa có tiền vừa có quan hệ, còn có một ông anh trai trâu bò.
Mày cũng đâu phải là không biết? Mày vẫn luôn biết mà, kỳ thực mày vẫn luôn biết hắn ở bên mày không phải vì tình yêu.
Chỉ có điều mày muốn bịt tai trộm chuông, còn vọng tưởng có thể che hai tai cả đời, chờ đến khi vừa già vừa điếc, đi tới cuối đường, cuộc đời cũng đã kết thúc.
Chẳng có gì là không tốt.
Chỉ có điều mày đã đoán sai tiềm lực của hắn, không ngờ được rằng các sếp lớn trong công ty muốn nâng đỡ hắn, hơn nữa còn định nâng đỡ hắn thành ngôi sao quốc tế.
Mày hi vọng hắn sẽ nổi tiếng, nhưng mày lại không muốn hắn nổi tiếng đến mức ấy, vì vậy mày xông ra quấy phá, mày muốn giữ hắn ở lại trong nước với mình, chỉ cần mày có, thì cái gì cũng có thể cho hắn, nhưng nếu mày không có, hắn tốt nhất cũng đừng nên có.
Mày cho rằng hai người có thể cùng đi tiếp tới già, đi tới lúc điếc mới thôi.
Nhưng mày đã quên đi dã tâm của hắn, hắn sẽ không nghĩ như thế, hắn chỉ muốn cố gắng hướng về phía trước, bò lên vị trí càng cao hơn.
Mày căn bản không hề ngờ được, thì ra bấy lâu nay hắn vẫn luôn nghĩ “chờ tự đứng vững sẽ chia tay”.
Mày cho rằng chỉ cần mày làm bộ không biết, chấp nhận làm một cái bàn đạp để cho hắn giẫm lên cả đời, nhưng hắn lại chỉ coi mày như một lá bèo, giẫm lên xong là bỏ.
Chẳng trách lúc trước mua căn nhà này vì muốn an cư ở Bắc Kinh, hắn không đủ tiền, thà rằng đi thế chấp, cũng không muốn mày bỏ ra một đồng.
Khi ấy mày cho rằng hắn vì lòng tự trọng của bản thân, còn thầm khen ngợi hắn rất đàn ông, hiện tại rốt cục mới hiểu được.
Trong tư tưởng và gia đình tương lai của hắn, căn bản là không có mày.
Bỗng chốc mày cảm thấy rất mệt mỏi, mày cũng không muốn chơi nữa.
Mày mở tủ quần áo, muốn mang đồ của mình đi, nhưng nhìn mãi cũng không phân biệt được cái nào là của mày cái nào là của hắn, đành vơ bừa một nửa rồi nhét vào vali hành lý.
Hắn ngồi ở trên giường nhìn mày, vẫn không nhúc nhích.
Mày không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đang cười nhạo mày sao? Hoặc là đang ung dung, vui sướng vì rốt cục cũng có thể thoát khỏi mày?
Mày cũng chẳng hề biết, hai tay hắn buông bên người đang nắm chặt thành quyền, móng sắp đâm vào cả trong da thịt.
[Tạ Vương 02]
Tạ Trúc Tinh từ lâu đã bị cư dân mạng gọi là Tạ Bạch Liên, nhiều khi cậu cũng tự buồn bực, ngay cả Vương Siêu ngày ngày bám dính bên cạnh cũng chẳng nhận ra cậu cố tình đóng vai ‘hoa sen trắng’, tại sao những đứa anti-fan cách xa 800 dặm kia lại biết được?
Có điều cậu đã để cho Vương Siêu thấy mình ‘trắng’ đến mức độ nào, không muốn diễn tiếp nữa, thẳng thắn thừa nhận mình có sở cầu, cậu cảm thấy như thế cũng rất tốt.
Hiện giờ sắp ở bên Vương Siêu được hai năm rồi, bữa trước anh họ cậu kết hôn, gọi cậu về quê làm phù rể, cậu liền trở về, chờ đám cưới của anh họ kết thúc, ba mẹ cứ lòng vòng quanh co hỏi cậu hiện giờ có yêu đương gì không, cậu bèn nói thẳng là có, là một người con trai.
Come out không khó như cậu vẫn nghĩ, ba mẹ cậu đóng cửa phòng thảo luận một buổi tối, ngày hôm sau hai người họ vành mắt đen thui, nặng nề nhưng lại giả vờ ung dung nói với cậu, chỉ cần con thích là được.
Cậu đương nhiên là thích, cậu thích đến nỗi mỗi lần nhìn thấy Vương Siêu đều không nhịn được cười, cười xong lại cảm thấy hình như mình có bệnh.
Vương Siêu rất đẹp trai, trước đây khi hai người còn chưa bên nhau, cậu đã cảm thấy Vương Siêu rất đẹp trai rồi, trong nhóm nhạc idol ‘chết non’ của bọn họ thì Vương Siêu là đẹp trai nhất.
Nhưng mà Vương Siêu cũng rất đần, đần đến mức lộ hết ra bên ngoài, thời điểm cậu vẫn chưa biết Vương Siêu có một ông anh cả nghiêm khắc, thì luôn cho rằng giấy chứng nhận piano và violin của Vương Siêu là dùng tiền mua được, sau này mới hay đó là hàng thật. Những lúc Vương Siêu đánh đàn hoặc kéo violin, trông khác hẳn cái đứa vừa ngu vừa đần lúc bình thường, chẳng trách sao mà fans suốt ngày thổi phồng “Siêu Siêu nhà mị là một nghệ thuật gia thực thụ”.
Nghệ thuật gia cái của khỉ, hoàn toàn ngược lại thì có, truyền thông phỏng vấn muốn nói cái gì là nói cái đó, viết weixin không bao giờ dùng đến não, cãi nhau ỏm tỏi với đám anti-fan ở phần bình luận, cả ngày đắm mình trong quán bar, mỗi khi xuất hiện trước tầm mắt công chúng toàn là ở trang tin vỉa hè.
Nói ra thì đúng là ‘lấy vụng làm khéo’, tuy Vương Siêu có cái đức hạnh kiểu ấy, nhưng trước đây khi nhóm nhạc chưa tan rã, người nổi tiếng nhất chính là hắn, hút fans còn kinh hơn cả hố đen, hơn nữa fans lại còn rất thích cái dáng vẻ không đàng hoàng kia của Vương Siêu.
Ban đầu, Tạ Trúc Tinh còn thấy Vương Siêu và fans của Vương Siêu đều là loại ngu đần, sau này khi cậu mê cái tính bỉ ổi ngu si của Vương Siêu rồi, thì yêu ai yêu cả đường đi lối về, cảm thấy fans nhà Vương Siêu dễ mến hơn hẳn, dẫu có bị chửi là “Tạ Bạch Liên” cũng không cảm thấy chán ghét nữa, nhiều lúc còn thấy cách gọi này rất đáng yêu.
Tạ Bạch Liên và Vương Ngựa Giống, hai cái tên này xứng đôi ra phết.
…
Cậu mới từ quê lên chưa được bao lâu, ba mẹ đã bảo là muốn đến Bắc Kinh, tuy lấy cớ rằng đưa ba cậu đi khám bệnh dạ dày kinh niên, nhưng cậu biết thừa là hai người họ muốn nhìn thử anh bạn trai kia của cậu.
Cậu kể với Vương Siêu chuyện ba mẹ mình sắp tới, Vương Siêu đang nằm ườn người gác chân trên ghế sofa nghịch điện thoại, nghe thấy thế liền bảo: “Vậy anh sẽ sang nhà kia ở vài hôm, chờ hai bác đi rồi anh lại về.”
Tạ Trúc Tinh không hài lòng lắm, nói: “Nhà này lớn thế mà không đủ cho anh ở à?”
Vương Siêu đáp: “Anh không sống cùng nhà với ba mẹ em đâu, chẳng quen biết gì, không tiện.”
Tạ Trúc Tinh muốn tẩn hắn lắm, nhưng cố nhịn, cố gắng mà nhịn.
Vương Siêu còn hỏi: “Bọn họ ở bao lâu thế?”
Tạ Trúc Tinh: “Kiểu gì cũng phải mười ngày nửa tháng.”
Vương Siêu cau mày bảo: “Lâu thế á? Đừng bảo là hai bác muốn gặp anh đấy nhé.”
Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn.
Vương Siêu: “Nói trước nhé, anh không gặp đâu.”
Tạ Trúc Tinh đếch nhịn nổi nữa, đạp hắn một phát.
Vương Siêu không hề phòng bị, ăn đạp đến ‘Ối’ một tiếng, trở mặt nói: “Đờ mờ em bị thần kinh à? Anh đang chiến game đó, em muốn hại anh chết sao!”
Tạ Trúc Tinh cãi lại: “Cả ngày chỉ biết chơi game, anh tưởng ba mẹ tôi thèm thấy anh lắm à, cái tên đần này.”
Vương Siêu ngây ra một lúc, ném điện thoại rồi sán qua đấy, nói: “Anh không phải có ý đó mà.”
Tạ Trúc Tinh không buồn phản ứng hắn, cũng mở game lên chơi.
Vương Siêu liếc mắt một cái, bảo: “Cái kỹ thuật gà mờ cỡ em thì chơi làm gì, nghe anh nói này.”
Tạ Trúc Tinh: “Cút.”
Đương nhiên Vương Siêu không cút, sán lại nhìn cậu chơi game, tự mình giải thích: “Anh thật sự không phải ghét bỏ gì ba mẹ em, chỉ có điều ngoài bố mẹ anh ra thì anh chưa từng giao tiếp với người lớn tuổi bao giờ, trước đây gặp cô dì chú bác ông nọ bà kia, bọn họ nói với anh chưa tới hai câu, đã về nhà dặn mấy đứa nhỏ nhà mình là sau này không được chơi với anh, thật đó. Ba mẹ em mà gặp anh rồi chắc chắn sẽ không thích, đến lúc ấy cũng bảo em không được qua lại với anh thì sao? Chi bằng đừng có gặp.”
Nhân vật trong game của Tạ Trúc Tinh lăn ra chết.
Vương Siêu chỉ vào điện thoại: “Ha ha ha biết ngay em chả trụ được bao lâu đã nghẻo, kỹ thuật quá là tệ hại.”
Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn, hỏi: “Kỹ thuật của em tệ hả?”
Vương Siêu vẫn đang trào phúng: “Tệ không á hả? Em nói xem có tệ không? Tệ chết đi được ấy!”
Tạ Trúc Tinh bắt đầu cởi thắt lưng.
Vương Siêu: “… Không phải loại kỹ thuật này.”
Làm sao mà hắn không biết cho được, ‘kỹ thuật’ của Tạ Trúc Tinh đương nhiên là rất tốt, quả thực tốt muốn chết đi được.
Lại phóng túng thêm mấy ngày, trước khi ba mẹ Tạ đến, hắn thu dọn đồ đạc chạy về nhà trốn.
Bên kia Tạ Trúc Tinh bị ba mẹ hỏi: “Đối tượng của con đâu?”
Cậu ăn ngay nói thật: “Ảnh sợ bị ghét, ngại không muốn gặp hai người, con khuyên mãi mà sống chết cũng không chịu, trốn về nhà mẹ đẻ rồi.”
Mẹ cậu vừa khiếp sợ vừa thấy bất ngờ: “Mẹ từng thấy cậu ta trên vô tuyến, trông có giống người dễ xấu hổ thế đâu.”
Tạ Trúc Tinh nói: “Vâng, trên đấy toàn là lừa người cả.”
Kỳ thật trong lòng cậu nghĩ, trên vô tuyến đều là nói thật, con hàng Vương Siêu kia quả thực không biết xấu hổ, thỉnh thoảng ở bên cậu mới xấu hổ lấy một lần.
Con mẹ nó đáng yêu thật sự luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top