67
Chương 67: Ra mắt gia đình [1]
Trung tuần tháng sáu, Vương Cẩm có cô em họ sắp kết hôn, bố mẹ anh từ Đông Bắc lên Bắc Kinh tham dự lễ cưới. Kế hoạch của hai cụ là tới sớm, tối nay sẽ bắt đầu xuất phát, tính ở lại trên này tầm nửa tháng, khó có dịp hai vợ chồng cùng nhau đến được, muốn đi thăm họ hàng người thân.
Thời điểm nhận được tin này, Vương Cẩm lâm vào thế khó, có nên nói cho bọn họ biết sự tồn tại của Ngạn Dung không?
Ngạn Dung hiện tại vẫn còn quá nhỏ, bố mẹ anh quá nửa là sẽ không chấp nhận.
Nhưng nếu cương quyết không nói, cuối tuần lại đưa Ngạn Dung về nhà Lương Tỉ, Ngạn Dung nhất định sẽ không vui, dù sao cậu vẫn luôn muốn gặp hai người bọn họ, sau lần gặp Vương Tề bữa trước, Ngạn Dung đã từng hỏi anh rất nhiều là khi nào có thể ra mắt bố mẹ anh.
Gặp phải tình thế khó xử không quyết định được, nên Vương Cẩm đi hỏi anh đại Vương Tề.
Vương Tề hỏi: “Vậy trước chú tính lúc nào thì nói cho bố mẹ?”
Vương Cẩm đáp: “Tất nhiên là mấy năm nữa, ít nhiều cũng phải đợi cậu ấy tốt nghiệp cấp ba, rồi lên đại học đã.”
Vương Tề khó hiểu: “Chẳng lẽ lên đại học, thì cậu ấy không còn kém chú 17 tuổi nữa à?”
Vương Cẩm: “…”
Anh đại nói rất có đạo lý.
Lúc gọi điện thoại chúc ngủ ngon, anh hỏi Ngạn Dung rằng: “Bố mẹ anh sắp đến đây chơi, em có muốn gặp bọn họ không?”
Ngạn Dung bên kia sửng sốt một chút, sau mới hưng phấn lớn tiếng trả lời: “Dĩ nhiên là muốn! Lúc nào hai bác đến ạ? Cuối tuần này có thể gặp được không?”
Thấy cậu vui vẻ như thế, Vương Cẩm tự nhiên cũng vui vẻ theo: “Thứ bảy tới hai người họ sẽ ngồi máy bay đến Bắc Kinh.”
Ngạn Dung nhanh chóng nhìn quyển lịch gấp để trên đầu giường, hỏi tiếp: “Vậy anh muốn giới thiệu em thế nào? Nói em là bạn trai của anh? Hay là vị hôn phu?”
Vương Cẩm chọc ghẹo cậu: “Em không phải là con riêng anh sao?”
Ngạn Dung: “Anh đáng ghét quá!”
Nhưng rất nhanh cậu đã lại hớn hở, nói: “Thứ bảy thì tốt quá rồi, em thứ sáu về nhà, có thể sớm chọn ra bộ quần áo đẹp nhất.”
Vương Cẩm: “Em mặc đồng phục trường cũng đẹp mà.”
Ngạn Dung nói: “Chỉ có mình anh thích thôi, các bạn học đều nói đồng phục trường quá ngây thơ.”
Vương Cẩm nhẹ giọng hỏi lại: “Đấy là do bọn họ không hiểu, em thử suy nghĩ kỹ xem, ngây thơ sao? Lúc ấy ấy?”
Lúc ấy ấy.
Ngạn Dung nhớ tới chuyện mình đã nhiều lần mặc đồng phục vào ‘lúc ấy ấy’, mặt có chút đỏ bừng, cọ cọ má xuống gối mấy bận, nói: “Anh không được dụ dỗ em.”
Vương Cẩm buồn cười đáp: “Anh có dụ dỗ gì em đâu.”
Ngạn Dung cãi: “Anh đang dụ dỗ em đấy thôi.”
Cậu trở mình, nói rất hồn nhiên: “Em muốn quay tay!”
Tối nay Ngạn Dung không phải tham gia hoạt động ngoại khóa, trở về từ rất sớm, bạn cùng phòng cũng không có ở đây.
Cậu nằm một mình trên giường tầng của ký túc xá, nhỏ giọng trò chuyện điện thoại với Vương Cẩm, tay phải thì đang đút trong quần ngủ chậm rãi an ủi.
Tuy rằng không có ai, nhưng cậu cũng chẳng dám rên thành tiếng, chỉ áp thật chặt điện thoại di động vào bên tai. Giọng nói êm ái của Vương Cẩm thốt ra những lời tâm tình trần trụi, từ trong loa truyền vào tai cậu, đánh thẳng vào màng nhĩ và thần kinh, phảng phất như biến thành một bàn tay hư ảo, cùng luồn vào bên trong quần cậu.
Một lát sau, cậu thở dốc dồn dập, tiếp đó là một tiếng nghẹn ngào kéo dài, cuối cùng chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Vương Cẩm chờ giây lát, hỏi: “Xong chưa?”
Giọng của Ngạn Dung có chút lười biếng: “Xong rồi, còn anh?”
Vương Cẩm nói: “Anh cũng rất thoải mái.”
Thời gian ngắn ngủi thế này, anh không bắn được.
Ngạn Dung biết tỏng, cậu mềm giọng bảo: “Muốn em nói cái gì không? Anh thích nghe em nói cái gì?”
Vương Cẩm nói: “Em mệt rồi thì đi ngủ sớm một chút.”
Ngạn Dung dừng chốc lát, đáp rằng: “Vâng, ngủ ngon.”
Cậu cúp điện thoại.
Vương Cẩm: “…”
Cái đứa nhỏ không có lương tâm này, nói ngủ là ngủ luôn.
Anh đành tự quay tự sướng mấy chục lần, không bắn ra, có chút buồn bực, muốn hút thuốc.
Có điều Vương Cẩm đã cai thuốc lá từ rất lâu rồi, trong nhà cũng chẳng đào đâu ra thuốc để hút.
Di động vang lên một tiếng, anh cứ tưởng âm báo nhắc nhở của email, cầm lên xem thử.
Là Ngạn Dung gửi tin nhắn cho anh, chỉ viết đúng một câu: “Ba ba, ba nhẹ một chút, ba lớn quá, lớn quá, lớn quá à.”
Vương Cẩm: “…”
Anh có chút dở khóc dở cười, lời này hôm bữa lăn giường Ngạn Dung từng rên lên, khi ấy anh kích động vô cùng, không khống chế được mà bóp tím eo cậu luôn.
Chắc hẳn Ngạn Dung vẫn nhớ vụ đấy, biết anh thích như thế, lại ngại nói ra khỏi miệng, cho nên mới phát tin nhắn kiểu này.
Nhưng kêu bằng mồm với viết ra bằng chữ, quả thực là khác nhau một trời một vực.
Cuối cùng Vương Cẩm phải mở album để tìm bức ảnh chụp Ngạn Dung đang ăn kem, lấy ra xài tạm.
Nói chung thì vẫn không sướng.
Thứ sáu anh đón Ngạn Dung từ trường về nhà, đè xuống giường lột sạch, cầm điện thoại di động bảo cậu rên y hệt cái tin nhắn kia, thay đổi tư thế khác rồi rên tiếp, nghe xong mười mấy lần âm thanh vừa khóc vừa gọi, cuối cùng mới xem như biến khó chịu nghẹn khuất mấy hôm nay thành thoải mái.
Sáng sớm thứ bảy, Ngạn Dung không dậy nổi, thấy Vương Cẩm mặc quần áo, cậu cố sức mở đôi mắt mệt mỏi ra, hỏi: “Anh muốn đi đón máy bay à? Em cũng đi nữa.”
Máy bay mà ba mẹ Vương ngồi hơn 10h sẽ tiếp đất, Vương Cẩm đã tính toán vị trí nhà hàng đâu vào đấy, theo kế hoạch anh sẽ đưa hai cụ đi thẳng từ sân bay đến đó, vợ chồng nhà Vương Tề khoảng giữa trưa cũng sẽ tới nơi.
Nhác thấy Ngạn Dung định bò dậy, Vương Cẩm lại ấn cậu nằm xuống giường, xoa xoa mặt cậu, dỗ dành: “Cái dáng em như con mèo đang buồn ngủ ấy, còn đi đón máy bay kiểu gì? Anh đặt đồng hồ báo thức lúc 10h30 cho em nhé, em dậy đánh răng rửa mặt thay đồ xong, thì lên trên gác gọi cả thằng Vương Siêu dậy, anh nói với nó rồi, hai đứa em sẽ cùng đi đến nhà hàng.”
Ngạn Dung gật đầu đồng ý, Vương Cẩm cúi người xuống hôn cậu, dịu dàng bảo: “Ngủ thêm lúc nữa đi.”
Sau khi anh đi khỏi, Ngạn Dung tỉnh tỉnh mê mê ngủ thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ, mơ thấy cảnh mình chật vật khi ra mắt bố mẹ Vương Cẩm, cả hai người họ đều không thích cậu, thế là bị dọa tỉnh luôn, khó mà ngủ lại được nữa. Nhìn thời gian cũng chẳng mấy là đến 10h, Ngạn Dung bèn giãy giụa bò dậy.
Đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, đến lúc mặc quần áo cậu lại giở chứng khó lựa chọn, tối hôm qua cậu đã cùng Vương Cẩm chọn được áo sơ mi trắng và quần đen, bởi vì trên mạng đã nói rằng trắng-đen chính là màu phối đồ tiêu chuẩn khi ra mắt người nhà. Nhưng hiện giờ Ngạn Dung lại thấy nó quá mức bình thường, còn rất đỗi ngây thơ, lục lọi tủ quần áo nửa ngày trời, cảm giác toàn đồ trẻ con chẳng có gì để mặc.
Đều là Vương Cẩm mua cho cậu, Vương Cẩm thật đáng ghét!
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mặc áo phông của Vương Cẩm rồi đi lên tầng gõ gõ cửa phòng Vương Siêu.
Nửa ngày trời mới thấy Vương Siêu khó ở hét lên: “Cửa không khóa!”
Ngạn Dung bèn đẩy cửa vào, Vương Siêu mặc độc cái quần sịp, nằm lì trần chuồng ở trên giường, mắt chưa buồn mở đã oán giận bảo: “Anh hai, anh muốn làm gì nữa? Fan em thoát gần hết rồi, em không đi đón máy bay đâu! Ra sân bay kiểu gì cũng bị chụp trộm, bọn nó lại chê em xấu cho mà xem, em đã nói không đi là không đi.”
Ngạn Dung còn đang không hiểu lắm cái từ ‘thoát fan’ này, khó hiểu nghĩ, không lẽ fan của Vương Siêu muốn thoát y à? Tại sao? Lẽ nào đây chính là ‘ngủ với fan’ như lời Kaitlyn từng kể?
Cậu nói: “Anh mau dậy đi, hơn 10h rồi.”
Vương Siêu giật nảy người mở mắt ra, trông thấy Ngạn Dung còn đang để trần hai cẳng chân trắng trẻo, kinh hãi nói: “Em muốn làm gì? Mau che chân em lại! Anh chẳng nhìn thấy gì hết, chẳng nhìn thấy gì cả!”
Ngạn Dung: “… Anh có thể cho em mượn bộ đồ được không?”
Vương Siêu che mắt nói: “Để hết trong tủ quần áo ấy, em tự lấy đi.”
Vương Siêu cao 1m82, cậu thì 1m80, Ngạn Dung nghĩ mình có thể mặc vừa quần áo của hắn.
Nhưng trên thực tế thì bả vai của Vương Siêu lại rộng hơn cậu, Ngạn Dung thử mấy món, nhìn kiểu gì cũng giống trẻ con tập tành mặc đồ người lớn.
Vương Siêu nhòm trộm qua kẽ tay nửa ngày trời, rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, lại đấy giúp cậu chọn đồ: “Mấy cái này đều là cỡ nhỏ, chắc chắn sẽ vừa. Sao em lại muốn mặc đồ của anh?”
Ngạn Dung nói: “Em phải đi gặp bố mẹ anh, muốn mặc đẹp một chút, quần áo của anh đẹp hơn của em nhiều.”
Vương Siêu đắc ý lắm: “Đương nhiên, anh là ca sĩ tiểu thịt tươi mà các trang bìa tạp trí fashion thích nhất đó, qua đây qua đây, để anh phối đồ cho em.”
…
Đón được người ở sân bay, Vương Cẩm cất vali hành lý vào trong cốp xe, bố anh không nói câu nào đã ra đằng sau ngồi, mẹ anh lại đứng bên cạnh ô tô nhìn anh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Vương Cẩm giúp bà mở cửa chỗ ghế sau, Vương ma ma lại bảo: “Mẹ ngồi phía trước cũng được.”
Vương Cẩm hơi ngừng tay, đoạn kéo cửa ghế phụ ra, che đỉnh đầu giúp mẹ, nhìn bà ngồi xuống.
Lái xe đi được một đoạn, Vương Cẩm nói: “Chúng ta sẽ đến thẳng quán cơm, đại ca với chị dâu tan làm cũng đến đó ăn với nhà mình, Tiểu Siêu mang Ngạn Dung qua sau.”
Vương ba ba ngồi ở ghế sau hừ một tiếng, muốn nói gì đó, nhưng bị Vương ma ma liếc mắt nên lại im.
Mấy hôm trước Vương Cẩm nói trong điện thoại rằng, anh đang yêu đương với một cậu bé học cấp ba, hai vợ chồng ông đều cảm thấy không được, Vương ma ma muốn gặp mặt xem thế nào rồi tính, nhưng Vương ba ba thì trực tiếp dùng từ ngữ thô tục mắng chửi Vương Cẩm, mắng xong liền quăng luôn di động.
Vương ma ma nhìn Vương Cẩm, cẩn thận hỏi: “Bố mẹ đứa nhỏ kia biết chuyện không?”
Vương Cẩm nói: “Ngày đó bố mẹ không nghe con nói hết, cậu ấy chính là đứa con nuôi mà Lương Tỉ dẫn về từ Thụy Điển.”
Vương ma ma: “…”
Vương ba ba không nhịn được nữa, tức giận bảo: “Mày không phải mù dở thì là gì? Sau này mày còn phải gọi Lương Tỉ là bố nữa nhỉ? Vậy tao gọi nó thế nào?”
Vương Cẩm nói: “Cậu ấy gọi Lương Tỉ là ca ca, chỉ kém có vài tuổi thôi, làm sao có chuyện gọi là bố được.”
Vương ba ba vẫn rất tức giận: “Không cha không mẹ còn bị mày chà đạp? Chi bằng mày cả đời này khỏi phải cưới vợ luôn đi, làm một người đàn ông độc thân giống Tỷ Can còn hơn tạo nghiệp kiểu này.”
Vương ma ma: “Thôi được rồi, còn chưa nhìn thấy người ra sao mà, biết đâu cũng xứng với thằng hai nhà mình lắm.”
Vương ba ba ghét bỏ nói: “Dẹp ngay đi, người ta mới học lớp 10 thôi, đang xinh tươi như đóa hoa, bà nhìn thằng con trai nhà mình mặt đầy nếp nhăn rồi kia kìa, làm bố tôi còn được ấy chứ.”
Vương ma ma không muốn nghe ông nói nữa, phát cáu bảo: “Vậy ông gọi đi xem nào, thằng hai, ông ấy gọi thì con cứ đáp, từng này tuổi đầu rồi mà suốt ngày nói vớ va vớ vẩn, không biết nói gì thì bớt bớt cái mồm lại.”
Đương nhiên Vương ba ba không gọi được, ông tức mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Vương Cẩm: “… Bố, con là thật lòng, cậu ấy cũng vậy.”
Vương ba ba dùng khóe mắt lén lút nhìn bóng lưng thằng con, trên mặt bỗng nhiên có chút không đành lòng.
Lần đầu tiên ông nghe thấy câu nói này, đã là rất nhiều năm về trước, khi ấy Vương Cẩm đã quỳ xuống trước mặt ông mà nói.
Đến nhà hàng, Vương Cẩm để bố mẹ vào trong trước, còn mình đứng bên ngoài gọi điện thoại cho Vương Siêu, Vương Siêu bảo mấy phút nữa là tới, anh bèn đứng đợi luôn ở cửa, muốn đồng thời đi vào cùng Ngạn Dung.
Quả nhiên mấy phút sau, Vương Siêu mang theo Ngạn Dung đến.
Ngạn Dung thấy anh, hào hứng chạy tới.
Vương Cẩm: “… Sao em không mặc cái áo sơ mi kia?”
Ngạn Dung hơi khẩn trương sờ sờ cổ áo, lại mong đợi hỏi: “Bộ này nhìn đẹp không?”
… Đẹp quá, đẹp đến mức Vương Cẩm không biết nên khen thế nào.
Cậu mặc cái áo Đường trang ngắn tay làm bằng tơ lụa xanh lam, đường viền màu trắng, vạt áo đối xứng, nút kết long phượng, trông giống hệt một con búp bê tinh xảo; đôi mắt như được dùng đá quý cùng màu với bộ Đường trang để khảm vào, lộ ra cần cổ, cánh tay, khuôn mặt và ngũ quan tựa như dùng bạch ngọc trơn bóng mài thành.
Cậu không giống một bé trai, mà giống như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo, là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng khéo léo, đẹp đến cùng cực.
Vương Siêu từ phía sau tiến đến, cười hì hì nói: “Đẹp chứ hai? Bộ này em mua từ lúc chưa phơi đen, chỉ mặc có một lần đi chụp tạp chí thôi, vai hơi chật, cậu ấy mặc thì vừa in.”
Vương Cẩm giơ ngón tay cái với hắn.
Ngạn Dung thấy anh thích, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên đầy đắc ý, rất là vui luôn.
Ba người đi đến cửa phòng riêng, Ngạn Dung lại khẩn trương, không tự chủ được trốn sau lưng Vương Cẩm.
Vương Cẩm động viên: “Đừng sợ, bọn họ sẽ thích em.”
Vương Siêu phụ họa: “Chính xác, vợ xấu còn muốn gặp bố mẹ chồng, đằng này em còn đẹp thế cơ mà.”
Ngạn Dung hít sâu một hơi.
Vương Cẩm đẩy cửa ra, kéo cậu đi vào, giới thiệu: “Bố, mẹ, đây là Ngạn Dung.”
Ba mẹ Vương nhìn chằm chằm Ngạn Dung, biểu cảm đầy vi diệu.
CHÚ THÍCH
[1] Tỷ Can: là một nhà chính trị thời nhà Thương, được hậu thế tôn làm Thần Tài [2] Đường trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top