63

Chương 63: Vấn đề không có lời giải

Vương Cẩm không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào với Kim Việt, cũng chẳng cách nào đối xử với Kim Việt như một người bạn học cũ, không phải trong lòng anh còn canh cánh chuyện năm xưa, chỉ là sau mấy năm rời xa Kim Việt, hắn đã trở nên quá xa lạ với anh.

Anh muốn đi đến bãi đỗ xe để lấy ô tô, nhưng Kim Việt cứ bám theo anh mãi.

Vương Cẩm dừng lại, quay đầu hỏi: “Cậu muốn đi đâu? Chưa chắc tôi đã tiện đường.”

Kim Việt mỉm cười bảo: “Cậu nhất định phải đi qua đường vành đai năm để vào trong nội thành, sao lại không tiện đường chứ?”

Vương Cẩm không để ý tới hắn nữa, chân bước nhanh hơn.

Đến bãi đỗ xe, anh tìm thấy ô tô của mình, ngồi vào bên trong ghế lái.

Kim Việt kéo cửa xe bên ghế phụ, nhưng cánh cửa kia đóng chặt, hắn không thể nào mở nổi.

Thế nhưng sắc mặt của hắn chẳng mảy may thay đổi, gõ gõ cửa kính ô tô, nói như đúng rồi: “Vương Cẩm, mở cửa.”

Vương Cẩm: “…”

Suy cho cùng anh chẳng phải kiểu người sẽ làm ra mấy việc khó coi như thế, nên vẫn để cho Kim Việt lên xe.

Nét mặt Kim Việt cũng không tỏ ra mừng rỡ, hắn bình tĩnh thắt đai an toàn.

Vương Cẩm chậm rãi lái xe rời khỏi sân bay.

Kim Việt hỏi: “Thấy thầy kể là cậu nhận một bệnh nhân cột sống dị tật, hiện tại sao rồi?”

Vương Cẩm: “Giải phẫu thành công, hồi phục sau phẫu thuật cũng khá ổn.”

Kim Việt nói: “Thế thì tốt rồi, khi quay về nếu có rảnh, tiện thể cho tôi xem chút tài liệu được chứ?”

Vương Cẩm: “Không tiện.”

Kim Việt gật gù, nói: “Vậy thì thôi.”

Xe đi đến đoạn đường cao tốc, rẽ sang hướng tây, nắng chiều dù sao cũng hơi chói mắt, Vương Cẩm lấy kính râm ra đeo vào. Kim Việt quay đầu nhìn sang, sườn mặt của Vương Cẩm nom vừa đẹp trai lại lạnh nhạt.

Hắn thu hồi tầm mắt, rồi buông tấm chắn nắng ở trên cửa kính xuống. Trên tấm chắn nắng có dán sticker một con vật hoạt hình be bé, trông như là một con sói màu xám.

Kim Việt nhìn chăm chú hồi lâu, cái này đương nhiên không thể là do Vương Cẩm dán vào.

Hắn hỏi: “Đây là Sói Xám à?”

Đôi mắt của Vương Cẩm bị kính râm che khuất, anh đáp: “Là Sói Nhí.”

Kim Việt không biết Sói Nhí là con gì, cũng không muốn hỏi lại, hắn hất tấm chắn nắng lên, mặt trời ở hướng tây in vào trong đôi mắt hắn, giống như hai ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Đi lên cầu Ngũ Hoàn, Vương Cẩm hỏi một câu: “Cậu muốn đi đâu?”

Kim Việt hỏi ngược lại: “Cậu muốn đi đâu?”

Vương Cẩm không tiếp tục hỏi nữa, chuẩn bị xuống khỏi đoạn đường cao tốc, rồi tùy tiện tìm một chỗ nào đấy thả hắn xuống.

Kim Việt nhìn anh, đoạn bảo: “Đưa tôi đến trường cũ.”

Vương Cẩm: “… Chỗ nào cơ?”

Kim Việt lặp lại một lần nữa: “Đi đến trường cũ của chúng ta, học viện nằm ở đường số 38 khu Hải Điến.”

Thế nhưng Vương Cẩm lại lùi ô tô đến chỗ đoạn rẽ, lái xe xuống khỏi đường cao tốc, sau đấy dừng lại ở ven đường.

Anh tắt máy, tháo kính râm ra, để nó trên bảng điều khiển, hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Kim Việt nhìn ngón tay thon dài đang đặt trên vô lăng của anh, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Tay cậu nhìn đẹp thật đấy.”

Vương Cẩm: “…”

Kim Việt thả hồn, nghiêng đầu sang một bên, nói: “Cậu còn nhớ không? Có một ngày mùa xuân, tôi hẹn gặp cậu ở trường cũ.”

Vương Cẩm nhớ ra, hôm đấy là cuối tuần, bởi vì Bách Đồ có nhà nên Ngạn Dung không thể qua đêm ở chỗ anh, hai người họ triền miên suốt buổi chiều, sau đấy anh đưa cậu về nhà, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy Ngạn Dung nhắc đến “cậu bạn Ben người Đức.”

Kim Việt nói: “Hôm ấy tôi đã đợi cả đêm, nhưng không đợi được cậu.”

Hắn hỏi: “Cậu bạn nhỏ kia không cho cậu đi à?”

Vương Cẩm đáp: “Là tự tôi không muốn tới.”

Kim Việt hiển nhiên không tin, nhưng hắn không chấp nhất với vấn đề này: “Không sao, cũng qua cả rồi.”

Hắn vừa cẩn thận vừa bình tĩnh hỏi: “Vương Cẩm, trong mấy năm qua, cậu có từng nhớ đến tôi không?”

Chẳng chờ Vương Cẩm trả lời, hắn đã tự nói tiếp: “Tôi mỗi ngày đều nhớ tới cậu.”

Hắn nói: “Mẹ tôi giục tôi kết hôn, còn giúp tôi hẹn xem mắt, nhưng một lần tôi cũng không đi. Mùa đông năm ngoái bà sinh bệnh, càng thêm vội vàng thúc giục, tôi liền nói với bà, tôi bảo tôi đã có người yêu, bà hỏi tôi thế người ấy đâu? Tôi đáp rằng bị tôi bất cẩn đánh mất rồi, bà gặng hỏi tại sao con không tìm trở lại? Tôi đã nghĩ, đúng vậy, người ấy không đi tìm tôi, vậy thì tôi sẽ đi tìm người ấy. Ngày đó trời rất lạnh, tôi ấn chuông cửa nhà cậu, chính đứa bé kia đã mở cửa cho tôi, nó nói cậu là bác nó. Đứa bé kia cũng thật đáng yêu, lừa ai thế? Tôi đâu có mù, vừa nhìn là biết nó đã từng nằm trên giường của cậu, trong hơn mười phút đợi cậu trở về, tôi đã nghĩ đến hàng trăm cách giết nó mà không lưu lại dấu vết.”

Vương Cẩm rốt cuộc cũng quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Kim Việt cười rộ lên: “Nhưng nó cái gì cũng không biết, còn ngồi đấy chén hủ tiếu xào bò một cách say sưa ngon lành. Tôi ngẫm nghĩ, nó chỉ là một đứa bé, cậu sẽ thích nó ở điểm gì nhỉ? Đơn giản là tuổi trẻ xinh đẹp, vậy thì có chi đâu, tôi chẳng thèm đố kỵ với nó. Sau đấy cậu trở về, tôi đã biết rằng mình đoán đúng, ánh mắt của cậu vẫn dừng trên người tôi, cậu căn bản không yêu thằng bé kia. Ngày đó cậu mắng tôi, cậu hỏi tôi quay lại làm gì, nói tôi là đồ không biết xấu hổ, còn bảo tôi cút đi. Thế nên tôi cút, nhưng cút một cách rất thoải mái, bởi vì tôi biết cậu vẫn chưa quên tôi, cậu còn ghi hận vụ năm ấy tôi quen bạn gái sau lưng cậu, nhát dao tôi chém vào trong trái tim cậu vẫn chưa lành, chỉ cần nó vẫn còn, thì cậu vẫn là của tôi.”

Vương Cẩm trầm mặc, khi ấy anh và Ngạn Dung vẫn chưa yêu nhau, đúng là anh hẵng còn bị vây hãm trong sự tổn thương tình cảm của quá khứ, chưa hoàn toàn thoát khỏi.

Kim Việt nói tiếp: “Sau đó tôi về quê, ở cạnh bên mẹ tôi trong đoạn đường cuối cùng của bà, tới tháng ba thì bà mất, lo xong xuôi tang sự của mẹ, tôi từ chức, bán nhà bán xe, đập nồi dìm thuyền liều chết lên Bắc Kinh tìm cậu. Chỉ có hơn hai tháng mà thôi, cậu đã từ ‘bác nó’ biến thành ‘bạn trai nó’, cậu thật sự đã bị một đứa bé mê hoặc, còn vì nó mà từ chối tôi. Khi ấy tôi rất hối hận, tôi thật sự nên giết nó ngay lần đầu tiên gặp mặt.”

Vương Cẩm nhíu chặt lông mày: “Đừng có nói xằng nói bậy.”

Nét mặt của Kim Việt rất vui vẻ, hắn cảm thấy trong câu nói này của Vương Cẩm có chút thân mật, cười bảo: “Tôi chỉ nói thế thôi, cũng đâu thật sự giết người.”

Trái tim vọt đến tận cổ họng của Vương Cẩm chậm rãi buông lỏng, trong giây phút đó, anh quả thực đã bị sự tàn nhẫn ẩn trong câu nói kia của Kim Việt dọa cho kinh sợ.

Kim Việt đổi sang giọng điệu trêu chọc: “Thật ra tôi cũng biết thừa cậu thích nó ở điểm gì, ngoài việc trẻ tuổi và xinh đẹp, thì còn có thân thế bi thảm, ở trường học cũng không hợp bầy, gần giống với dáng vẻ ngớ ngẩn của tôi năm ấy, cậu vẫn luôn thích chăm sóc cái loại gà còm yếu ớt này.”

Vương Cẩm liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút chả hiểu gì.

Kim Việt cười một cái, rồi nói: “Hiện giờ tôi sống cũng không ra làm sao, vừa vào làm nên đãi ngộ của bệnh viện rất đỗi bình thường, đồng nghiệp thì chẳng thèm để mắt đến cái loại tỉnh lẻ như tôi, tôi cũng không mua nổi nhà ở Bắc Kinh, có lẽ phải đi thuê phòng cả đời… Tôi đã thảm như thế rồi, mà cậu còn không chịu để ý đến tôi.”

Khi nói ra câu cuối, giọng điệu và vẻ mặt của hắn hiện lên chút ấm ức.

Vương Cẩm nhìn hắn chốc lát, hỏi: “Kim Việt, cậu thật sự yêu tôi sao?”

Ánh mắt của Kim Việt sáng ngời, rốt cuộc Vương Cẩm cũng chịu nói đến chữ “yêu” với hắn.

Hắn vội vàng thổ lộ: “Đương nhiên là tôi yêu cậu, mấy năm nay tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình, tại sao khi ấy lại đâm đầu vào chỗ chết, muốn làm tổn thương cậu để chứng minh rằng cậu yêu tôi. Chúng ta rõ ràng có thể yên ổn bước tiếp, chuyện đến nước này, tất cả đều tại tôi, tại tôi mưu mô lởn vởn trong đầu, tại tôi tính toán chi li, thật ra cậu yêu tôi vì lý do gì không quan trọng, chỉ cần cậu yêu tôi thôi là được rồi.”

Ánh mắt Vương Cẩm nhìn hắn càng ngày càng vi diệu, anh nói: “Trước đây cậu không phải là người như thế.”

Kim Việt có chút hoang mang, hắn giải thích: “Khi ấy suy nghĩ của tôi quá mức cực đoan.”

Vương Cẩm lắc đầu, bảo: “Không phải như vậy. Nếu như tôi vì thương hại cậu mới ở bên cậu, cậu rời khỏi tôi là đúng, đó mới là cậu.”

Kim Việt dùng hết sức chớp mắt một cái, hắn có chút rối loạn.

Vương Cẩm nói: “Cậu đã kể với Ngạn Dung, rằng ngày tuyết lớn cậu muốn ăn hạt dẻ rang đường, tôi liền đi mua về cho cậu; dịp tết cậu phải về quê, thế nhưng lại bận việc ở trường nên cậu không thể phân thân, tôi liền đi đến trạm xe lửa xếp hàng suốt đêm để mua vé cho cậu. Muốn ăn hạt dẻ, tết phải về quê, chuyện này có gì mà đáng thương? Tại sao đến giờ cậu vẫn không chịu hiểu, từ đầu chí cuối tôi chưa từng thương hại cậu, tôi chỉ là cố hết sức đối xử tốt với cậu mà thôi.”

Kim Việt mấp máy môi, nhưng không thốt ra được câu nào.

Vương Cẩm rũ mắt xuống: “Ban đầu, tôi căn bản không chú ý rằng trong lớp có một người như cậu, ngày đó tôi ở văn phòng giúp đỡ việc ghi chép thành tích, cậu từ bên ngoài xông vào, thoạt nhìn đã biết là tâm trạng không tốt, nhưng vẫn rất lễ phép hỏi giáo viên hướng dẫn đang ở nơi nào, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mấy tên nịnh hót đáng ghét kia đã nói những lời trêu chọc cậu, cậu giống như một con gà trống nhỏ nổi giận đánh nhau với bọn họ. Các giáo viên trở lại, hỏi có chuyện gì xảy ra, cả đám người kia đều nói xấu cậu, giáo viên lại tin, đến giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt của cậu khi ấy, phẫn nộ xen lẫn oan ức, nhưng rất sáng sủa, tôi đã bị ánh mắt ấy hấp dẫn.”

“Sau đó chúng ta trở thành bạn bè, tôi phát hiện ra cậu thật sự rất thú vị, không có tiền ăn cơm không có tiền mua quần áo, tiền gọi xe cũng chẳng nỡ bỏ, bọn họ sau lưng cậu bàn tán rằng cậu nghèo, bàn tán cậu gia đình đơn thân, bàn tán rằng cậu khó gần, nhưng cậu vẫn cứ kiêu ngạo như thế, thành tích bài thi chuyên ngành luôn xếp thứ nhất, sự ưu tú của cậu không hề bị cười nhạo và châm chọc quật ngã. Tôi chưa từng vì ai mà vui vẻ như vậy, khi ấy chỉ biết rằng muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, không chịu được cảnh cậu phải oan ức dù chỉ một chút, muốn đối xử tốt với cậu, vậy chính là thích đúng không? Nhưng mà tôi đâu dám nói ra, cậu là trạng nguyên thi đại học ở quê nhà, mẹ cậu chỉ có một đứa con trai là cậu, nhất định bà sẽ trông ngóng cậu cưới vợ sinh con làm rạng rỡ tổ tông, cậu và tôi không giống nhau, anh trai tôi quá ưu tú, em trai lại quá nhỏ, sự quan tâm của bố mẹ căn bản chẳng đến lượt tôi, ông bà ngoại thân nhất với tôi cũng không còn nữa, trên đời này chẳng còn ai chờ mong tôi, nhưng tôi cũng không thể vì mình thích cậu, mà kéo cậu cùng đi trên con đường gian nan ấy.”

“Ai mà ngờ cậu lại thổ lộ với tôi trước, hôm đó tôi vui đến phát điên lên được, cùng ngày về nhà liền come out, bố tôi tẩn tôi một trận, bảo rằng muốn cắt hết học phí và tiền sinh hoạt của tôi, tôi chẳng thèm để ý, tôi cảm thấy mình có cậu là đủ rồi. Hơn nữa tôi cũng trở thành giống cậu, tôi có thể cùng cậu trải qua cuộc sống khó khăn, có thể cùng nhau nỗ lực giành lấy học bổng, cùng nhau bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cùng nhau đi làm, cùng nhau kiếm tiền nuôi đối phương, chuyện này có gì là không tốt chứ?”

Nói một đoạn dài như thế, nhưng Vương Cẩm vẫn bình tĩnh như thường, cuối cùng anh nói: “Kim Việt, cậu chưa từng thử đi tìm hiểu tôi, nếu không sao cậu chẳng biết rằng, tôi yêu cậu, trước giờ không phải là vì thương hại, thứ tôi yêu, là sự chói mắt, là sự kiêu ngạo của cậu.”

Kim Việt ngây người, hắn nhớ lại hết thảy những việc tốt đẹp mà năm xưa Vương Cẩm đã làm vì hắn, cũng nhớ lại khi phát hiện ra sự phản bội của mình, thì khóe mắt Vương Cẩm đỏ hoe hỏi hắn một câu: “Tại sao cậu không cần tớ nữa?”

Hắn cảm thấy tan nát cả cõi lòng, rốt cuộc hắn cũng ý thức được, không phải do Vương Cẩm chưa bao giờ xem hắn là người yêu ngang hàng, mà là tự tay hắn đã hủy diệt tình yêu của bọn họ.

Hắn nhìn biểu hiện lạnh nhạt và mệt mỏi của Vương Cẩm, mơ hồ hiểu được rằng, hết thảy đều không quay lại được.

Vấn đề của bọn họ, không phải hắn đi cản trở một đứa nhỏ là có thể giải quyết được.

Thương tổn hắn gây ra cho Vương Cẩm, là vấn đề không có lời giải đáp.

Kim Việt tháo đai an toàn, lẳng lặng nói: “Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ một đoạn, tôi… đến đây thôi.”

Hắn mở cửa xe rồi đi xuống, đứng ven đường, cố gượng cười bảo: “Vương Cẩm, tạm biệt.”

Vương Cẩm đến cùng vẫn có chút không đành lòng, nói: “Tôi đưa cậu đến chỗ đón được xe.”

Nhưng Kim Việt lại bày ra vẻ mặt trêu chọc: “Uổng công cậu một hồi yêu đương với trai trẻ, có app gọi xe mà cậu cũng không biết à?”

Vương Cẩm ngậm miệng, không nói thêm gì nữa, chào tạm biệt hắn rồi lái xe đi.

Mặt trời đã lặn, chỉ còn lại non nửa phía chân trời xa xa.

Kim Việt ngồi xổm xuống ven đường, nhỏ giọng hát một câu: “Lời hứa hẹn thật đẹp bởi vì khi ấy chúng ta còn quá trẻ, nhưng bạn thân hỡi đó không phải là tình yêu…” (♫♪)

Miệng hắn cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Vương Cẩm một mình lái xe trên đường, bỗng nhớ ra việc gì đó, vươn tay kéo tấm chắn nắng ở trên ghế phụ xuống, “Sói Nhí” trên tấm chắn nghiêng đầu moe moe với anh.

Anh dùng ngón tay sờ sờ “Sói Nhí”, rất nhớ Ngạn Dung, nhớ đến mức trái tim hơi nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top