55
Chương 55: Cướp ba ba
Buổi chiều sau khi đá bóng ở sân trường hơn một tiếng đồng hồ, Ngạn Dung và Ben cùng nhau về ký túc xá để thay quần áo, tối đến mỗi người còn phải tham gia hoạt động cá nhân mà mình yêu thích.
Trên đường trở về, Ngạn Dung nhớ đến một chuyện ở trong giờ học, bèn cười hỏi: “Hôm sang nhà cậu xem bóng đá, lúc đưa tớ xuống dưới tầng cậu có thủ thỉ rằng mình thầm mến một cô bạn, đấy có phải là Kaitlyn không?”
Mặt mũi Ben lúng túng lắm, cậu chàng có chút ngượng ngùng gật đầu thừa nhận.
Việc này cũng là bình thường, Kaitlyn có gương mặt xinh đẹp, tính cách lại hoạt bát cởi mở nên được đám nam sinh cực kỳ hoan nghênh, ngay cả Ngạn Dung cũng cảm thấy cô nàng rất đáng yêu.
Ben có hơi khổ tâm nói: “Có điều cô ấy không thích tớ, cũng chẳng thèm để ý đến tớ.”
Ngạn Dung – người có quan hệ rất tốt với Kaitlyn – bán đứt luôn cô bạn thân: “Không phải đâu, lúc cậu vừa mới chuyển đến ấy, nhỏ có nói với tớ rằng cậu rất đẹp trai, nhưng mà lạnh lùng quá, dáng vẻ không dễ tiếp cận. Tớ thấy nhỏ cũng có hảo cảm với cậu lắm đó, đừng nản chí, có muốn thổ lộ thử xem sao không?”
Bình thường nhìn Ben có vẻ thận trọng cao lãnh thế thôi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thằng nhóc máu nóng vắt mũi chưa sạch, nghe thấy cô gái mình thầm mến khen mình đẹp trai, mặt cu cậu thoáng cái đỏ bừng: “Vừa trông thấy nhỏ là tớ căng thẳng đến mức câm như hến, tiếng Anh tiếng Trung tất cả đều quên sạch sành sanh, mà nhỏ lại không hiểu tiếng Đức, biết thổ lộ kiểu gì?”
Ngạn Dung nghĩ ra một kế: “Viết thư tình thì sao? Tớ có thể đưa giúp cậu!”
Ben cảm thấy biện pháp này khá hay ho, nhưng cậu chàng hiển nhiên là kẻ mới biết yêu, ngập ngừng nói: “Tớ chưa từng viết thư bao giờ, phải viết như thế nào?”
Ngạn Dung xung phong làm quân sư quạt mo, rất tự tin bảo rằng: “Tớ từng viết rồi, viết cũng khá ổn, tớ có thể hướng dẫn cho cậu.”
Ben vô cùng hoài nghi hỏi: “Lẽ nào cậu đã từng yêu đương rồi à?”
Ngạn Dung kiêu ngạo đáp: “Đương nhiên là tớ yêu rồi, cậu cho rằng tớ là một bé trai thẹn thùng giống cậu chắc?”
Ben: “…”
Cậu chàng thật sự không ngờ được, Ngạn Dung thế mà đã từng lén lút yêu đương, có chút không dám tin mà hỏi: “Là một cô gái Trung Quốc hả? Tại sao trước giờ không thấy cậu nhắc tới?”
Ngạn Dung cảm thấy mình đã nói hơi nhiều, bèn đánh trống lảng: “Sau này có cơ hội sẽ giới thiệu với cậu, trước tiên nói chuyện của cậu đi! Rốt cuộc cậu có muốn viết thư tình cho Kaitlyn không?”
Ben đáp: “Muốn chứ!”
Nhắc tới thư tình, tự nhiên Ngạn Dung lại nhớ đến bức thư tình kia của mình. Sau khi cậu sửa lại một chút trên đó, chẳng biết là Vương Cẩm có phát hiện ra chưa, thời gian lâu thế rồi mà không thấy Vương Cẩm nhắc đến, chính cậu cũng sắp quên mất tiêu.
So với khi ấy, cậu luôn cảm thấy tình trạng hiện nay của mình với Vương Cẩm đang rơi vào vòng nguy hiểm, dường như có chỗ nào đấy không ổn cho lắm.
Khi đó bọn họ tràn ngập khát vọng được ở bên nhau từng giây từng phút, hận không thể nói cho nhau nghe những lời tâm tình bùi tai nhất trên cuộc đời này. Mỗi sáng thứ hai phải chia xa, thế giới trong mắt cậu ảm đạm đi phân nửa; nhưng cứ đến chiều thứ sáu, cậu lại có cảm giác ánh nắng phía cuối chân trời là một cảnh đẹp hiếm thấy trên đời. Mỗi khi nghĩ đến cái tên Vương Cẩm là trong lòng cậu lại nóng bừng, ánh sáng và nhiệt độ của tình yêu khiến cậu cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc.
Nhưng hiện tại, mỗi khi cậu nhớ đến Vương Cẩm, ý nghĩ đầu tiên trong cậu là mất mát kèm theo phiền muộn, cậu sợ tình yêu mà Vương Cẩm dành cho mình được xuất phát từ sự đồng tình, càng sợ mình lớn lên cứng cáp rồi, thì tình yêu của Vương Cẩm cũng dần dần nhạt phai, trở nên mờ mịt, trở nên không có cảm giác, cuối cùng sẽ biến thành ràng buộc và trách nhiệm, không rời bỏ, nhưng cũng không còn yêu thương nữa.
Cậu rất mê man, không biết nên vượt qua con đường cô đơn khốn khó ấy như thế nào.
Cuối tuần chẳng mấy lại tới, Vương Cẩm đến trường học đón cậu, hỏi: “Trước tiên đi ăn cơm hay là về thẳng nhà?”
Câu hỏi này như tiếng lóng riêng của hai người bọn họ, ăn cơm và về nhà, một cái là muốn lấp đầy bụng, một cái là muốn lấp đầy tình dục trong mấy ngày tách ra.
Đây là lần đầu tiên Ngạn Dung chọn ăn cơm.
Vương Cẩm nhìn cậu, hỏi tiếp: “Đói bụng sao? Hôm nay em học hành mệt mỏi lắm à?”
Ngạn Dung đột nhiên có chút buồn bực, hồi xưa cậu cảm thấy Vương Cẩm không chọc thủng tâm tư của mình là giỏi đoán ý người, là ôn nhu thông cảm, thế nhưng ngày hôm nay cậu lại thấy hơi hơi không thích. Cậu vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấu tâm tư của Vương Cẩm, nhưng Vương Cẩm luôn có thể nhìn thấu tâm tư của cậu, có điều anh chẳng bao giờ nói thẳng ra.
Chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa hai thế hệ mà Kaitlyn đã nói?
Thật sự khiến người ta tức giận nhưng không làm gì được.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang giăng kín mây đen, lý nào Vương Cẩm không nhìn ra được. Có điều ban nãy mới gặp nhau, mọi chuyện rõ ràng vẫn rất tốt đẹp, sao đột nhiên lại làm mình làm mẩy rồi?
Giọng nói của anh mềm nhũn, dỗ dành hỏi: “Thế muốn ăn gì nào? Hôm nay trời nóng quá, hay là trước hết dẫn em đi ăn kem hộp nhé?”
Ngạn Dung khoanh tay, mặt sưng mày sỉa nói: “Sao cũng được.”
Vương Cẩm: “…”
Anh còn đang nghĩ xem phải dỗ tiếp thế nào, thì điện thoại di động lại đột ngột đổ chuông.
Là bệnh viện gọi đến, y tá trưởng nói: “Chủ nhiệm Vương ơi, ban nãy anh về mà không ghé qua thăm Thông Thông, nó hiện giờ đang làm loạn đòi gặp anh kia kìa, thuốc cũng không chịu uống.”
Vương Cẩm còn chưa kịp nói gì, bên kia lại đổi người, giọng điệu có chút cầu xin: “Chủ nhiệm Vương, tôi là mẹ của Thông Thông đây ạ, anh có thể quay lại bệnh viện một lát được không? Tôi cũng biết anh tan làm mà còn gọi anh quay lại là không phải phép, nhưng hiện giờ Thông Thông chỉ nghe lời mỗi mình anh thôi, tôi với bố nó cũng hết cách rồi, coi như chúng tôi cầu xin anh đấy, chờ Thông Thông khỏe lại chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ anh.”
Ngạn Dung nghe thấy Vương Cẩm đáp rằng: “Bây giờ tôi sẽ quay lại ngay, đừng khách sáo như thế, chờ tôi một lát thôi.” Sau đó cúp điện thoại.
Cậu hỏi: “Anh phải quay lại bệnh viện à? Thông Thông là ai?”
Vương Cẩm đáp: “Là bệnh nhân của anh, để anh đưa em về nhà trước.”
Ngạn Dung là người biết phải biết trái, nghe thấy anh bận công việc, cậu cũng không nổi nóng vô cớ nữa: “Em đến bệnh viện với anh, trong điện thoại sốt ruột như vậy, anh đưa em về nhà không khéo lại muộn mất.”
Vương Cẩm cười rộ lên, hỏi: “Em không đói à?”
Ngạn Dung lại ngoác miệng ra, nửa đùa nửa thật cãi: “Em bảo mình đói bao giờ, là tự anh đoán mò thôi.”
Mặc dù phải quay lại bệnh viện, nhưng thực tế thì đây không phải ca cấp cứu khẩn cấp, Vương Cẩm vẫn dừng xe ở trên đường một lúc, mua cho Ngạn Dung hộp kem.
Quay trở lại bệnh viện, anh vào văn phòng thay quần áo, bảo Ngạn Dung ngồi đây đợi mình một lúc, sau đó vội vàng bước nhanh đến phòng bệnh.
Ăn hết hộp kem, Ngạn Dung không còn chuyện gì để làm, thế là lại mở ngăn kéo ra nghịch. Túi kẹo và kem dưỡng da tay mùi hoa anh đào vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cậu vặn tuýp dưỡng da ra ngửi thử, sau đó bóp một ít lên mu bàn tay, Vương Cẩm cũng đâu có dùng, để đó chỉ tổ lãng phí.
Ngạn Dung lật quyển notebook, thư tình cậu gửi vẫn còn nguyên vẹn ở bên trong, gấp ngay ngắn. Mở ra coi lần nữa, bữa trước cậu đem mấy câu ’em thích anh’ trong thư đổi hết thành ’em yêu anh’, khi đó cậu vừa mới bắt đầu học cách sử dụng từ này, mỗi một lần sửa, trái tim đều đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bây giờ nghĩ lại thì thấy bản thân mình khi ấy quá buồn cười.
Cậu kẹp bức thư rồi cất sổ về chỗ cũ, trông thấy bên cạnh đó có một phong thư rất đẹp mang tính nghệ thuật, bên trên viết ‘Gửi chủ nhiệm Vương’, không có tem và con dấu, đây không phải là thư được gửi thông qua đường bưu điện.
… Lẽ nào cũng là thư tình?
Cậu do dự, có nên mở ra đọc không nhỉ? Không được, đọc lén thư của người khác là rất mất lịch sự. Nhưng đó là thư của Vương Cẩm mà, đâu phải của người khác? Nếu như Vương Cẩm biết cậu nhìn trộm thư của anh, chắc gì Vương Cẩm đã tức giận? Nhưng tại sao Vương Cẩm lại để bức thư này ở đây, bức thư này với bức thư tình cậu gửi có quan trọng như nhau không? Là ai đã viết thư cho Vương Cẩm?
Đấu tranh trong đầu một hồi, rốt cuộc cậu vẫn đọc.
Không phải là thư tình, nhưng dưới cái nhìn của Ngạn Dung thì chẳng khác thư tình là bao, từng câu từng chữ đều biểu đạt niềm ngưỡng mộ đối với Vương Cẩm, nói Vương Cẩm là bác sĩ tốt nhất trên đời, là người hiền lành nhất, nói rằng cảm ơn Vương Cẩm đã chăm sóc cho mình, nói rằng mình ở đây được Vương Cẩm quan tâm nhiều hơn so với cái nơi đã từng ở mười mấy năm kia, còn nói cuộc đời mình đã chịu nhiều ảnh hưởng từ Vương Cẩm, tương lai sẽ cố gắng học tập và thi vào ngành y, mong muốn mình trở thành một bác sĩ ưu tú như Vương Cẩm, hi vọng một ngày nào đó sẽ được đứng cạnh bên anh.
Ngạn Dung bùng nổ luôn rồi, ngoài cậu ra, người khác dựa vào cái gì muốn đứng bên cạnh Vương Cẩm? Quả thực là mơ hão!
Trên lá thư có ký tên “Thông Thông”.
Cậu nhét bừa lá thư vào lại ngăn kéo, sau đó lao thẳng ra khỏi văn phòng.
Thông Thông chính là bệnh nhân có xương cột sống bị biến dạng cần được phẫu thuật, một bé trai mới 17 tuổi, vừa phẫu thuật xong nên thân dưới của cậu ta tạm thời mất cảm giác, tuần này vẫn đang trong thời gian hồi phục, sau khi trải qua cảm giác hoảng sợ vì có thể bị liệt, tâm trạng của Thông Thông vẫn luôn không ổn định. Nhưng cậu ta rất tín nhiệm bác sĩ phụ trách của mình là Vương Cẩm, nhất là sau khi từ phòng ICU chuyển sang phòng bệnh thường, ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với Vương Cẩm, dần dần trở nên có chút sùng bái anh, cũng có chút ỷ lại. Không chỉ các y tá biết, mà ngay cả bố mẹ của cậu ta cũng biết rất rõ, lúc cậu ta nổi nóng không chịu ăn cơm, không chịu uống thuốc, không chịu phối hợp điều trị phục hồi, chỉ cần gọi chủ nhiệm Vương đến thì cậu ta sẽ lập tức nghe lời ngay.
Tình huống hiện tại chính là như thế, sáng sớm hôm nay Vương Cẩm có đến thăm cậu ta một lần, sau đấy bận rộn cả ngày nên không đến nữa. Xế chiều cậu ta có đi làm vật lý trị liệu, tình trạng rất tốt, sau khi trở lại cao hứng muốn chia sẻ với Vương Cẩm, nhưng hỏi y tá thì biết tin Vương Cẩm đã tan ca về nhà sớm, cậu ta không thể chịu đựng được, bắt đầu làm loạn, một lúc thì nói đau lưng, một lúc lại nói đau thắt lưng, tóm lại là chỗ nào cũng không thoải mái, nháo đến thế nhưng bố mẹ cậu ta cũng không nổi cáu được, đành phải xin y tá gọi điện thoại cho Vương Cẩm.
Bây giờ Vương Cẩm đã trở lại, thằng nhỏ này lại chẳng bị làm sao nữa, cực kỳ phối hợp trong việc ăn cơm uống thuốc, nom rất là ngoan ngoãn và hiểu chuyện, dáng vẻ so với lúc Vương Cẩm không có ở đây như hai người khác hẳn nhau.
…
Bên này Ngạn Dung tức giận xông ra khỏi văn phòng của Vương Cẩm, lại không biết phòng bệnh của cái người tên Thông Thông kia ở chỗ nào, cậu chạy đi hỏi y tá trực ban, cô y tá kia vừa trông thấy Ngạn Dung bèn cười hỏi: “Tìm chủ nhiệm Vương hả? Để cô dẫn cháu đi, vừa lúc cô có việc cần đến phòng bệnh.”
Cậu nói cảm ơn, theo chân cô y tá đi về hướng bên kia.
Cô y tá hỏi cậu ‘Học cấp ba à?’, ‘Học trường nào thế?’, ‘Thành tích ra sao?’, mấy câu kiểu này cậu đều trả lời thành thật.
Hỏi nhiệt tình quá, cuối cùng cô y tá còn chốt hạ một câu: “Cô với bố cháu là đồng nghiệp mười mấy năm rồi, hắn chưa từng về sớm, thế nhưng năm nay vì đón cháu tan học, mỗi tuần cứ đến thứ sáu là lại rời đi rất vội vàng, hắn thương cháu thật đó.”
Ngạn Dung: “…”
Cậu biết bạn học của mình hiểu nhầm chuyện này, ai mà ngờ được đồng nghiệp của Vương Cẩm cũng hiểu nhầm y chang thế.
Đến khu phòng bệnh, cô y tá có việc cần đi trước, chỉ chỉ đầu bên kia hành lang, bảo: “Bố cháu ở phòng 2104, tự mình qua đó đi. Haizz, đừng có chạy, đi chậm một chút.”
Ngạn Dung đã chạy đến nơi, cửa phòng bệnh kia đang đóng, nhưng hiện tại vóc dáng của cậu đủ cao, không cần kiễng chân cũng có thể nhìn từ cửa thông gió vào bên trong.
Vương Cẩm khom người đứng trước giường bệnh, trên giường là một thằng nhóc người Trung Quốc mặc quần áo bệnh nhân, trên mặt tràn ngập nụ cười kề tai nói nhỏ với Vương Cẩm, chẳng biết là đang thủ thỉ điều gì. Bên cạnh còn có một đôi vợ chồng trung niên, khuôn mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ nhìn hai người bọn họ nói chuyện.
Ngạn Dung đột nhiên đẩy cửa ra, mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn về phía cậu.
Cậu lớn tiếng hướng về phía Vương Cẩm, gọi: “Ba ba, ba ra đây ngay!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top