Chương 5: Henna (1)

Kẻ Thù Khó Thuần Hóa

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Hãy đọc truyện tại trang Wattpad chính chủ của momozjiax. Tất cả bài đăng trên ZingTruyen, TruyenFic, TruyenHHH, TruyenWiki, AZTruyen, Truyen99 và Truyen2u đều là trộm cắp chưa được sự đồng ý của người chuyển ngữ, và người chuyển ngữ cũng không bao giờ cho phép hành vi reup lên trang khác ngoại trừ đăng trên trang Wattpad chính chủ.

Chương 5: Henna (1)

Đối lập với âm thanh ầm ĩ của còi báo động giới nghiêm, ánh đèn ô tô màu trắng xé toạc màn đêm đen như lưỡi lê, vòng qua một con đường dài bao quanh quốc lộ rồi lao lên đỉnh vách đá dựng đứng kiên cố.

"Toàn bộ thành phố sẽ chính thức giới nghiêm trong nửa giờ nữa!"

"Công dân được yêu cầu trở về nhà càng sớm càng tốt, không đi lang thang bên ngoài và hãy trở về nơi ở cố định hợp pháp của mình."

"Nếu không tự gánh chịu hậu quả! Tự gánh chịu hậu quả!"

Câu "Tự gánh chịu hậu quả" vang vọng dữ dội giữa khe núi, xuyên thẳng vào lỗ tai người ta.

Chiếc xe bán tải cuối cùng cũng dừng lại trước một tảng đá núi lửa khổng lồ màu đen.

Tảng đá núi này có hình vòng không đều, một đầu chìm sâu dưới lòng đất, giống như một khối thiên thạch kỳ lạ từ trên trời rơi xuống đỉnh núi.

Ninh Chước hạ cửa kính xe xuống, ấn tay trái phủ đầy hình xăm henna lên tảng đá thon dài cao khoảng nửa người màu đen sẫm bên cạnh.

Cơ chế được kích hoạt, đá núi lửa bắt đầu từ từ lật lại theo một góc độ lạ kỳ.

Một con đường kim loại xuất hiện trước mặt y khi tảng đá lớn lật ngược, thông xuống vô tận.

Quang phổ xanh vàng đan xen được khảm nạm trên mặt đất nhấp nháy và kéo dài dọc đường, chiếu sáng lối đi phía trước cho Ninh Chước.

Hai hàng chữ lớn được sơn trên hai bên bờ tường:

Ra vào bình an.

Không mời cấm vào.

Khi chiếc xe chạy vào trong, tảng đá núi lửa lại bắt đầu lật lại, tựa như một con thú bằng đá lặng lẽ ngủ đông, nuốt chửng đèn hậu màu đỏ.

Nhưng khi toàn bộ chiếc xe bán tải tiến vào đường hầm, hệ thống an ninh đột nhiên bắt đầu báo động.

"Cảnh báo, cảnh báo, chiếc xe này không phải xe của căn cứ, đề nghị nhân lực rà soát, nhân lực rà soát!"

Giây tiếp theo, một tia đỏ tượng trưng cho cảnh báo từ điểm bánh xe chạm đất kéo dài về phía trước, tạo thành hoa văn chữ giáp cốt(*) lớn, men theo hai bên vách tường bò lên như dây leo.

(*)Giáp cốt văn hay chữ giáp cốt là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc thời nhà Thương, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán.

Đèn lồng đá ẩn giấu bị kích hoạt, từng cái từng cái dọc theo bức tường rủ xuống, tràn ngập ánh đèn đỏ thẫm u ám, ánh sáng lập lòe đáng sợ phủ kín toàn bộ đường hầm.

Cách đó một trăm mét, một phán quan cao gần hai mét bằng máy móc từ trên trời giáng xuống, lơ lửng giữa lối đi, tay phải cầm ngược đầu hổ thép, tay trái cầm cuốn sách phán quan, đôi mắt máy móc lạnh lùng và đỏ bừng lặng lẽ nhìn chiếc xe bán tải đang lao nhanh tới.

Bốn bức tường xung quanh tựa như những bông sen bằng sắt thép nở rộ, để lộ ra nòng súng nỏ tiễn bằng đồng đen.

Càng nhiều cơ chế ẩn giấu sâu trong những bức tranh dị thú Sơn Hải Kinh(*) trên vách tường, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào.

(*)Sơn Hải Kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Các phiên bản sớm nhất của tài liệu này có thể đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 4 TCN, nhưng hình thức hiện tại không thể đạt được trước thời đại nhà Hán. Phần lớn cuốn sách ghi lại những câu truyện ngụ ngôn về địa lý, văn hóa và thần thoại Trung Quốc trước thời đại nhà Tần. Cuốn sách được chia thành 18 phần, mô tả hơn 550 ngọn núi và 300 con sông.

Trong đường hầm lập tức vang lên tiếng người: "Ai đấy? Trả lời ngay! Ba giây không trả lời, cẩn thận bố mày---"

Ninh Chước bị tiếng còi báo động vang nhức não, thò đầu ra ngoài cửa xe, bực mình mắng một tiếng: "Đường Khải Xướng! Khóa mõm nó lại đi!"

Nghe được giọng nói của Ninh Chước, người ở bên kia lập tức ngoan như chim cút: "Ây. Anh Ninh, tắt ngay đây."

Mọi thứ lại trở lại bình thường.

Trên đỉnh vách đá, tảng đá núi lửa này vẫn đứng vững như trước, như thể nó đã cắm rễ ở đây từ xa xưa.

Đèn pha của ngọn hải đăng phía xa quét về hướng căn cứ "Henna".

Ngay cả khi quét đến cuối, nó vẫn không thể chiếu được đến tảng đá núi lửa mà chỉ chiếu sáng một mảng hoa văn ở mặt trước ngay bên dưới đá núi lửa.

----- Một bông hoa henna(*) nở rộ rực rỡ.

Ngôn ngữ của hoa là "Đừng đụng vào tôi".

(*)Henna là một loại thuốc nhuộm thực vật lấy từ lá của loài thực vật nhiệt đới có hoa tên là Lawsonia inermis. Nó còn được gọi là cây đinh hương Ai Cập hoặc cây mignonette. Loại cây nhỏ/cây bụi lớn này phát triển mạnh ở vùng bán khô hạn và có thể đạt chiều cao trung bình từ 3 đến 8 mét. Bột henna được làm từ những chiếc lá của loài cây nhiệt đới này. Hoa của cây thường có màu trắng, thơm nồng, nên chiết xuất của nó thường được sử dụng trong nước hoa và dầu thơm.

...

Ninh Chước đi dọc lối đi với cốt thép xen lẫn ánh đèn neon, đến trước một tầng có biểu tượng sáng đèn con trỏ màu đỏ ghi "Tầng âm 16", sau đó quét hình xăm lần nữa để đi vào.

Y vững vàng đậu chiếc xe bán tải màu trắng sang bên cạnh một chiếc xe y tế, xuống xe, mở thùng sau của xe y tế, loảng xoảng rầm rầm kéo cáng cứu hộ trượt ra. Sau khi cố định Thiện Phi Bạch lên xe, y giẫm chân lên càng xe, lại bật máy liên lạc lên: "Mẫn Mân, phòng cấp cứu tầng 16, ba phút nữa có mặt."

Y nhận thấy hơi thở của Thiện Phi Bạch yếu ớt và ý thức cũng tỉnh táo lắm, liền tiện tay tát lên mặt hắn: "Tỉnh lại cho ông!"

Bên kia truyền đến tiếng mặc quần áo sột soạt: "Ai vậy?"

Ninh Chước nhảy khỏi xe, lại đi kéo cáng vận chuyển: "Mi còn hai phút rưỡi."

Trong máy liên lạc vang lên một tiếng "đệt" rồi dứt khoát cúp ngang, không còn âm thanh nào nữa.

...

Từng cánh cửa kim loại thông minh trải đầy mạch điện màu xanh nhạt lần lượt mở ra trước mặt Ninh Chước.

Bánh xe cáng cứu thương lăn trên nền gạch tạo ra âm thanh buồn tẻ đơn điệu.

Ninh Chước đẩy cáng xoay qua khúc ngoặt, một người đàn ông thình lình xuất hiện ngay trước mặt y.

Anh ta mặc áo sơ mi thoải mái và quần ngắn, đang cầm chổi tập trung quét dọn vệ sinh ở góc ngoặt.

Nghe thấy tiếng chạy tới đằng sau, người đàn ông khẽ mỉm cười, định quay người chào hỏi thì bị cáng cứu thương đang phi nhanh tới tông mạnh vào người.

Anh ta phản ứng rất nhanh, Ninh Chước còn chưa kịp nhìn rõ thì anh ta đã đã lách mình, cáng cấp cứu liền sượt qua eo của anh ta.

Ninh Chước túm chặt cáng, lạnh lùng quát: "Tránh ra!!"

Người đàn ông tựa lưng vào tường, nhìn Ninh Chước rời đi.

Anh ta khoảng chừng ba bảy, ba tám tuổi, không cao nhưng dáng người khá chuẩn, nhìn bóng lưng trông như chỉ tầm hai mươi tuổi.

Ngũ quan của anh ta chỉ có bốn bộ phận được coi là thanh tú bình thường, khuôn mặt đại trà, kiểu tóc đại trà, đại trà đến mức không có nét gì đặc biệt, gặp xong quên luôn.

Chỉ có mỗi đôi mắt sáng ngời xinh đẹp cũng đã bị che bớt một nửa bởi cặp kính vuông bo tròn màu đen.

Anh ta chớp chớp mắt, cau mày phàn nàn: "Bất lịch sự."

Chẳng qua Ninh Chước vẫn còn giữ đúng mực, không đá vào đống rác anh ta vừa quét gọn.

Người đàn ông vô thức gom lại đống bụi vương vãi lần nữa, sau đó nhớ ra một chuyện, từ xa hướng về bóng lưng Ninh Chước hét lên: "Này, cậu kéo ai vậy?!"

Ninh Chước không rảnh đáp lại anh ta.

Khi y đến cửa phòng cấp cứu, bên ngoài đã có người đợi sẵn.

Cậu ta là trợ thủ của Mẫn Mân, Ninh Chước không tài nào nhớ nổi tên cậu, chỉ nhớ Mẫn Mân thường gọi cậu ta là Tiểu Văn.

Tiểu Văn bị vẻ mặt nghiêm trọng của Ninh Chước ảnh hưởng, không kịp quan tâm y chỉ còn lại nửa cánh tay, nhanh chóng tiếp lấy giường cáng: "Chị Mẫn Mân đang đợi bên trong rồi mọi thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi tình hình đại khái là thế nào vậy ạ chúng ta nói sơ qua đi rồi đệt mẹ!"

Cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt không còn chút màu máu nào của Thiện Phi Bạch trên giường bệnh, như muốn trừng ra một cái lỗ trên người hắn.

Ninh Chước lau miệng, nuốt xuống vị máu tanh trong miệng: "Chưa chết."

Tiểu Văn dè dặt hỏi: "Vậy chúng ta phải chữa chết hắn ạ?"

Ninh Chước lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

"Nếu chết trong tay chúng ta thì không hay lắm nhỉ?" Tiểu Văn khoa tay múa chân, "Hay là kéo ra ngoài, ném xuống núi, thần không biết..."

Ninh Chước: "Tôi muốn người sống."

Tiểu Văn nhanh trí, lập tức nuốt xuống nửa câu sau: "Được ạ! Chị Mẫn Mân, người đến rồi nè!"

Cậu ta đẩy người vào phòng cấp cứu.

Cửa còn chưa đóng lại, Ninh Chước đã nghe thấy tiếng mắng chửi khí thế ngất trời từ bên trong truyền ra: "... Cái đệt! Sao lại là hắn?!"

Nhưng cô nàng hiểu đạo hạnh hơn Tiểu Văn, không xông ra ngoài hỏi tới hỏi lui.

Ninh Chước gọi cô tới để đánh giá vết thương, cô không có thời gian và không gian để chất vấn phán đoán của Ninh Chước.

Tuy nhiên, đối mặt với một vết thương nghiêm trọng như vậy, cô cũng đã chuẩn bị tương đối đầy đủ.

Cô gọi vài cuộc điện thoại và kéo hết các bác sĩ ở "Henna" đều tập trung lại đây.

Ninh Chước ngồi xuống trước cửa phòng cấp cứu, sau đó một cơn mệt mỏi từ sâu trong cơ thể chậm rãi bộc phát.

Nhưng Ninh Chước không cho phép nó bộc phát như vậy.

Y buộc mình phải đứng dậy và đi về phía bên kia hành lang.

Y biết rằng Mẫn Mân nửa buổi tối này đừng hòng ngủ được.

Trong thời gian này, y cũng có việc mà bản thân phải làm.

Ninh Chước một mình đi vào trong căn cứ rồi nhanh chóng không còn bóng dáng.

Y mất tích ngay trong căn cứ suốt hai tiếng đồng hồ.

Hai giờ sau.

Đèn đỏ trong phòng cấp cứu đã tắt, cùng với sương khử trùng bốc lên, một bóng người cao gầy bước ra từ bên trong, vừa đi vừa cởi quần áo trên người.

Mẫn Mân, một bác sĩ y khoa kiêm thợ cơ khí, mặc một chiếc váy đen bó sát có hoa văn khoét xẻ ở bên eo, để lộ đường cơ bụng tuyệt đẹp.

Còn Ninh Chước thì đang ngồi ở cửa phòng cấp cứu như chưa từng rời đi.

Y ngậm một cây kẹo que, nghiêm túc mút.

Viên kẹo trong suốt va vào khoang miệng y tạo thành âm thanh vui tai.

Y liếc nhìn Mẫn Mân: "Sao rồi?"

Mẫn Mân ngồi xuống bên cạnh y: "Đã rơi vào tay chúng ta rồi, anh nói coi, anh muốn hắn sống như thế nào?"

Ninh Chước: "'Sống như thế nào' là thế nào?"

Mẫn Mân: "Đốt sống thứ hai và thứ tư bị gãy, nhưng tủy sống vẫn ổn. Nếu muốn chữa tử tế thì thay cột sống mới là xong, non nửa tháng là có thể xuống giường được rồi. Nếu không muốn chữa trị đến nơi đến chốn thì đưa hắn về nhà, về 'Bàn Kiều', đâu cũng được."

Cô khoanh tay, giọng điệu bình thản nói: "Lắc lư xóc nảy trên đường, chỉ cần làm bị thương tủy sống của hắn, nửa đời sau hắn có thể nằm trên giường làm một tên tàn tật quý tộc suốt đời, cũng bớt gây rắc rối cho chúng ta."

Là một bác sĩ, sự bình thản của cô là có lý do cả.

Ở thành phố Silverbat, tất cả bệnh viện đều là bệnh viện tư nhân.

Toàn bộ nhân tài chữa bệnh sẽ được đưa trực tiếp vào hệ thống y tế hiện có sau khi trải qua bồi dưỡng cao cấp theo định hướng.

Công dân cần phải đóng số tiền bảo hiểm y tế kếch xù và sử dụng thẻ bảo hiểm liên kết với ID nhận dạng của mình mới được điều trị y tế.

Ở thành phố Silverbat, tất cả các phòng mạch và bác sĩ tự phát đều là bất hợp pháp, nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng chi trả số tiền bảo hiểm y tế đắt đỏ.

Không có bảo hiểm, thuốc cảm cũng mua không nổi.

Kết quả là, dịch vụ chăm sóc y tế tư nhân ra đời.

Những điểm y tế tư nhân có thể cung cấp dịch vụ y tế đơn giản này đều tập trung ở chợ đen và những khu dân cư nhân khẩu đông đúc. Chúng không được gọi là bệnh viện mà gọi là trung tâm XX.

Để che mắt người khác, tránh bị kiểm tra rồi buộc đóng cửa, dịch vụ y tế đứng đắn thường trà trộn cùng với các hạng mục khiêu dâm như mát xa chân rồi tẩm quất các kiểu.

Tại đây, những cô gái trẻ mặc áo ba lỗ gợi cảm đứng ở hành lang bẩn thỉu của những tòa nhà phức hợp miệng hút thuốc mời chào khách hàng đều có thể là những bác sĩ được cha họ chính tay dạy dỗ, khoác lên mình chiếc áo khoác trắng là có thể cứu được một mạng người.

Đáng tiếc điều đó là bất hợp pháp.

Vô số người bình thường tự ngầm hiểu với nhau mà trốn ở trong cống ngầm, tiến hành các giao dịch sức khỏe hết lần này đến lần khác.

Vô số trung tâm nhỏ bất hợp pháp như này đã bao bọc chung quanh các bệnh viện chính quy cao quý, duy trì hệ thống y tế trong tình trạng bất tiện nhưng không đến mức khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng một cách quái dị như vậy.

Tất nhiên, cũng có những bệnh nhân bị cơ quan chấp pháp mua chuộc, sau khi có được bằng chứng của dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân thì quay ngoắt báo lại với bộ máy y tế để nhận thưởng.

Vì vậy, trong cuộc chiến trường kỳ đấu trí đấu dũng, hầu hết tất cả những người dấn thân vào công cuộc khám chữa bệnh bí mật đều đã được rèn luyện để lòng dạ trở nên cứng cỏi vô cùng.

Mẫn Mân, người xuất thân từ tầng lớp thấp, là một ví dụ điển hình.

Hơn nữa, đối tượng cô phải chữa trị lại là Thiện Phi Bạch.

Cô cảm thấy mình không có lý do hay lập trường nào để mềm lòng.

Mối quan hệ giữa "Bàn Kiều" và "Henna" như nước với lửa đã kéo dài trong vài năm rồi.

Nói chính xác thì là Thiện Phi Bạch, boss của "Bàn Kiều", cùng với Ninh Chước, phó chỉ huy của "Henna" có quan hệ như nước với lửa.

Với tư cách là thuộc hạ của Ninh Chước, tất nhiên họ sẽ đứng về phía Ninh Chước mà không cần đắn đo.

Cô chờ đợi quyết định của Ninh Chước.

Dù là mặc kệ hay là cứu chữa, Ninh Chước là người quản lý "Henna", nên sẽ nghe lời y hết.

Ninh Chước "Ừm" một tiếng.

Mẫn Mân: "Ừm" nghĩa là sao?"

Ninh Chước: "Nửa tháng quá lâu."

Mẫn Mân nhướng mày: "Được thôi. Hiểu rồi."

Cô kéo máy liên lạc ra và dặn dò Tiểu Văn trước tiên làm mô hình cột sống sau này bằng vàng lỏng cho Thiện Phi Bạch.

Sau khi cúp máy, cô quay sang Ninh Chước: "Đến lượt anh rồi, cởi quần áo ra đi."

Ngoài vai trò là bác sĩ, Mẫn Mân còn là thợ cơ khí chuyên sửa chữa chân tay giả cho Ninh Chước.

Ninh Chước làm theo yêu cầu của cô, một tay nắm lấy vạt áo sơ mi, cởi áo ra.

Cơ bắp của y gầy mà đẹp, phần thân trên đầy những vết sẹo cũ, phần lớn đều là vết thương chí mạng.

Nhưng trong số tất cả các vết sẹo, đáng chú ý nhất là vết dao trên vai y, nó đâm từ phía sau và xuyên thẳng đến mặt trước vai.

Trong lúc Mẫn Mân ôm cánh tay cụt của y nghiên cứu, tay trái trải đầy hình xăm henna của Ninh Chước đặt trên đầu gối, ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu gối.

Hình xăm "henna" sử dụng thuốc nhuộm thực vật tự nhiên và có thể được rửa sạch bằng dung dịch thuốc đặc chế.

Nó có khá nhiều công dụng. Trước hết, nó có thể được sử dụng như một dấu hiệu trực quan về danh tính và tổ chức, muốn xăm ở đâu cũng được, nếu không ngại phiền phức và mất mặt thì xăm ở xương cụt cũng được.

Thứ hai, hình xăm này có thể dùng làm con dấu thông hành chống hàng giả, quét ảnh để ra vào, sử dụng một lần xong sẽ vô hiệu, nếu muốn ra ngoài thì lại đi lãnh một hình xăm ngẫu nhiên khác là được.

Ngay cả khi ai đó có ý đồ định xâm nhập căn cứ "Henna", giết chết thành viên của "Henna" rồi dùng mảng da có hình xăm để lừa bịp qua cửa, một khi phát hiện ra vùng da in hình xăm đã mất đi sự sống, kẻ đột nhập đừng hòng toàn thây mà xuống núi.

Nhưng hình xăm này đối với Ninh Chước còn có tác dụng thứ ba.

--- Nó có thể dùng để che dấu răng rõ nét tựa như chiếc nhẫn ở nửa trên ngón áp út của bàn tay trái.

Ninh Chước ngồi thẳng người ở nơi đó để Mẫn Mân khám sức khỏe.

Y có vòng eo đẹp, hõm eo rõ rệt vì vậy phía sau quần bò có một khe hở không hẹp, lộ ra một chút mép quần lót, nhưng bản thân y hoàn toàn không để ý.

Sức sống mãnh liệt của cỏ dại cùng với vẻ ngoài tựa bông hoa trong nhà kính của y tạo thành một sự tương phản vi diệu khiến người ta không thể rời mắt.

Lúc này Ninh Chước đau đầu như búa bổ, nên khi miêu tả cho Mẫn Mân chuyện xảy ra trong hiện trường vụ cháy câu từ rất ngắn gọn và súc tích.

Mẫn Mân ậm ừ mấy tiếng, không mấy hứng thú.

Dù sao thì Ninh Chước vẫn sống sót trở về.

Cô là người đã quen nhìn mũi dao liếm máu, dù cảnh tượng có kích thích hơn nữa cũng làm biếng nghe.

Miễn bệnh nhân của cô trở về căn cứ trong tình trạng nguyên vẹn là được.

Cô càng chú ý đến sắc mặt của Ninh Chước hơn.

Đợi y nói xong, cô tiện tay sờ đầu y: "Sao anh lại sốt nữa này?"

"Vừa nãy lao vào trong lửa để vớt hắn..."

Ninh Chước sốt đến ướt cả đầu tóc, suy nghĩ nguyên nhân rồi trả lời: "Nhiệt độ trong và ngoài chênh lệch lớn."

Mẫn Mân liếc nhìn que kẹo trắng như tuyết ló ra từ miệng y: "Còn hạ đường huyết nữa?"

Ninh Chước từ chối cho ý kiến.

"Thể chất quá kém."

Sau khi Mẫn Mân đưa ra một nhận định hết sức thiếu chắc chắn và phản khoa học, dứt khoát bắt đầu đe dọa mà không có chút y đức nào: "Coi chừng không sống quá ba mươi tuổi".

Ninh Chước lặng yên bất động: "Xin mượn lời phước lành của mi. Lão Phó hồi trước nói anh sống không quá mười tám tuổi."

Ninh Chước hai mươi tám tuổi dựa hõm đầu sốt phát đau lên bức tường kim loại lạnh lẽo, cố gắng hạ nhiệt.

Mẫn Mân cười giễu một tiếng: "Đã nói với boss chưa? Anh đã nhặt một ông cố tổ sống sờ sờ cho ổng."

Ninh Chước vốn đang bực dọc một cách kỳ quái, nghe được những lời này càng tức giận trong lòng. Y quơ lấy cánh tay cụt của mình hung hăng nện xuống đất, tạo ra một tiếng vọng xa xăm đáng sợ trong hành lang.

Mẫn Mân giương mắt nhìn y, sau đó liếc xuống đất đưa mắt ra hiệu: "Nhặt lại đi."

Ninh Chước mạnh tợn đứng dậy, hung hãn nhặt lại cánh tay bị đứt rời, lại ngoan ngoãn đặt về bên tay.

Mẫn Mân bưng cánh tay gãy của y co duỗi một chút, bình tĩnh tiếp tục đề tài ban nãy: "Em nói hắn là ông cố tổ sống là sai sao?"

Ninh Chước mặt không biểu cảm nhìn cô.

Mẫn Mân cũng nhìn lại không chút sợ hãi.

"Anh nói anh đã vớt hắn ra khỏi lửa." Mẫn Mân tiếp tục truy vấn: "Muốn giết người thì chỗ nào chẳng được? Cứ lặng lẽ giết là được rồi, còn phóng hỏa là có ý đồ gì?"

Hết chương 5

Lời tác giả:

[Nhật báo Silverbat]

"White Shield" nhắc nhở:

Gần đây, phòng Quản lý thị trường của "White Shield" đã đóng cửa và bắt giữ một nhóm kinh doanh phòng khám chui.

Bởi vì điều kiện chữa trị tại các phòng khám chui rất kém và không đạt tiêu chuẩn y tế nên đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Công dân được yêu cầu không khám chữa bệnh bằng phương thức phạm pháp, tránh xa các phòng khám chuiđến Công ty Bảo hiểm Master để mua bảo hiểm quy chuẩn nhằm cung cấp loại bảo hiểm đáng tin cậy cho cuộc sống của bạn.

Thông tin liên hệ công ty Master: 6293xxxxxx

Bảo hiểm Master, cố vấn sức khỏe duy nhất của bạn, toàn tâm toàn ý phục vụ quý khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top