Chương 4: Lửa (2)

Kẻ Thù Khó Thuần Hóa

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Hãy đọc truyện tại trang Wattpad chính chủ của momozjiax. Tất cả bài đăng trên ZingTruyen, TruyenFic, TruyenHHH và TruyenWiki đều là trộm cắp chưa được sự đồng ý của người chuyển ngữ, và người chuyển ngữ cũng không bao giờ cho phép hành vi reup lên trang khác ngoại trừ đăng trên trang Wattpad chính chủ.

Chương 4: Lửa (2)

Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc.

Người mất đầu kia nhặt một mảnh xi măng trên mặt đất và hung hăng nện vào bên phải đầu của Ninh Chước.

Mảnh vỡ bắn tung tóe!

Sau đó gã cấp tốc vặn cổ, rũ bỏ cái đầu gãy như thằn lằn tự đứt đuôi rồi lùi cực nhanh về phía sau.

... Gã là một robot dạng người, trung khu điều khiển cốt lõi không nằm trong đầu gã.

Ninh Chước nghĩ như vậy, phủi hết cặn xi măng dính trên tóc mà mặt không biến sắc.

Nhà xưởng trống trải rộng rãi, không có nhiều chỗ để ẩn nấp.

Vừa rồi Ninh Chước chỉ tiện tay bắn vào bệ xi măng nằm ở điểm mù trong tầm nhìn của mình trên tầng hai, chỉ là hành động theo thói quen loại trừ những rủi ro có thể xảy ra.

Không ngờ rằng lại thật sự bắn lòi ra một con cá.

Ninh Chước không nói gì, lách mình một cái rồi biến mất trong làn khói cuồn cuộn.

Trong lúc nhất thời, âm thanh duy nhất còn sót lại trong nhà máy chỉ là tiếng lửa cháy rừng rực.

Người máy sinh học kia là phiên bản chống cháy.

Cái chụp đầu vừa nãy của Ninh Chước đã phá hủy thiết bị cảm biến nhiệt độ hồng ngoại của gã.

Không còn đầu, gã chỉ còn cách bật thiết bị nghe nhìn dự phòng, núp sau một cột bê tông dày, một tay cầm dây đai súng bắn tỉa, một tay ôm nửa thùng xăng vừa nãy chưa đổ hết mà vứt đại gần đó.

Nếu Ninh Chước dám tới gần, nửa thùng xăng này dưới môi trường nhiệt độ cao như vậy đủ để khiến y trong nháy mắt biến thành một người bốc cháy.

Ngoại trừ thùng xăng, một nửa cơ thể của robot dạng người ngồi im lặng trong đống lửa đang cháy, không hề có bất kỳ cử động nào.

Nhưng gã mãi mà không nghe thấy tiếng bước chân đi đến.

Cũng không có tiếng hô hấp.

Như thể trong nhà máy này chưa từng có người như Ninh Chước đặt chân đến.

Robot dạng người tương đối thận trọng, dựa lưng vào cột xi măng, kiên nhẫn chờ đợi và không hề có bất kỳ hành động liều lĩnh nào.

Ai có thể ngờ rằng ngay giây tiếp theo, một tấm bạt công nghiệp chống cháy soạt một cái từ phía trùm đến và che kín mít phần thân trên của người máy sinh học.

Ninh Chước dựa vào bên kia cột bê tông, vẻ mặt không chút biểu cảm, siết chặt tấm bạt xám giống như tư thế thắt thòng lọng.

Người máy tuyệt nhiên không tính toán được đến tình huống này, ngay khi bị tước đoạt thị giác thì lập tức đá chân vùng vẫy.

Thùng xăng trên tay gã trong lúc giằng co đã lạch cạch rơi xuống và tràn vào đấm lửa.

Ngọn lửa cháy bùng lên và bốc thẳng tới đỉnh của tầng một.

Ninh Chước cười lạnh một tiếng.

Đợi tao ở đây à.

Phản ứng của robot dạng người cũng không chậm, rút dao găm chống cháy ra và thuận đà vung một đường.

Tấm bạt phát ra tiếng rách chói tai.

Thoát khỏi trói buộc, khả năng định hướng của robot dạng người bị nhiễu loạn trong giây lát.

Gã đơn giản lắng nghe âm thanh để xác định vị trí rồi hung hãn bắn về phương hướng có gió.

Gã rõ ràng cảm nhận được đã bắn trúng thứ gì đó, bởi vì có những mảnh kim loại bị nổ bay tới xẹt qua da gã.

Lực sát thương của súng bắn tỉa ở cự ly gần cực kỳ lớn, nhưng may mắn là độ chính xác chỉ tàm tạm.

Bên tai ù đi, Ninh Chước liếc nhìn cánh tay phải cơ khí đã bị nổ chỉ còn phần trên khuỷu tay, rồi nhìn rõ khẩu súng trong tay, vết thương bên eo năm xưa hơi tê dại. Giây tiếp theo, trong mắt y dần hiện ra tia cuồng nộ không thể che giấu.

Y biết quá rõ về khẩu súng này.

Trên người y có ba vết thương, chính là do nó và chủ nhân của nó ban tặng!

Thằng ranh con họ Thiện đã cải tạo nó, ở trong tay hắn, tốc độ nạp đạn có thể đạt tới 1.2 giây.

Súng là loại súng tốt hiếm thấy trên thị trường, Thiện Phi Bạch cũng là xạ thủ giỏi nhất mà Ninh Chước từng thấy trong đời.

Nhưng trước mặt Ninh Chước, phạm vi áp đảo của Thiện Phi Bạch chỉ giới hạn trong tầm xa.

Trong 1.2 giây, ngay cả thằng họ Thiện đó cũng không dám đứng gần y thế này mà nạp đạn.

Những người đã trải qua cải tạo chân tay giả thường có xu hướng dựa vào chân tay giả nhiều hơn, nhưng Ninh Chước thì không hề.

Y đã rèn luyện đôi chân của mình trong nhiều năm, từ lâu đã trở thành một cặp vũ khí sắc bén giết người thầm lặng.

Khi robot dạng người cố gắng kéo dài khoảng cách và lui về sau để nạp đạn, một cẳng chân phải xinh đẹp mà ác liệt, cuốn theo tiếng gió, mạnh mẽ nện lên eo gã người máy.

Đầu súng mà robot dạng người vừa giơ lên bị ​​buộc chệch hướng, một viên đạn găm vào tường.

Tiếng đạn bật vang lên cũng khiến nguời ta ê răng giống như tiếng kim loại vỡ vụn vậy.

Hiện tại súng đã hết đạn.

Ninh Chước lại nghiêng người, đá ngang, cuốn theo luồng gió nóng rực đạp thẳng vào ngực người máy.

Nếu là người sống, tim, gan, lá lách, phổi và thận của gã đều sẽ bị những mảnh vỡ xương sườn đâm thủng.

Nhưng robot dạng người lại không hề cảm thấy đau đớn.

Gã ngã ngửa vào trong đống lửa, xoay người cố gắng lợi dụng địa hình để thoát khỏi phạm vi tấn công của Ninh Chước.

Nhưng Ninh Chước lại nghếch khuôn mặt xinh đẹp lên, không chút biểu cảm mà trực tiếp lao thẳng vào ngọn lửa, nắm tay đấm thẳng vào ngực gã.

Thiết bị thị giác dự phòng của người máy bị đấm vỡ tan tành, màn hình nhòe nhoẹt và có những tia lửa điện phóng ra từ các góc.

Điều đáng sợ là Ninh Chước không hề có ý định dừng lại.

Ngọn lửa bò lên ống quần Ninh Chước, bị những cú đấm đá hung mãnh và xảo quyệt của y dập tắt ngúm.

Cuộc tấn công cận chiến kéo dài gần một phút không thèm tránh lửa và bất kể sống chết có thể nói là không chút sơ hở, quả thực khiến người ta hoài nghi rằng Ninh Chước cũng là một người máy sinh học đã được cải tạo.

----- Một cỗ máy giết người tinh vi và chứa đầy thù hận.

Người máy sinh học không có bản năng sợ hãi như con người nhưng luôn biết phải tự bảo vệ cốt lõi của mình khỏi bị tổn hại.

Khi Ninh Chước túm lấy ngực gã ném đi, cuối cùng gã cũng giơ tay lên bảo vệ ngực phải vốn đã rỉ dầu máy của mình để bảo vệ nó trước va chạm tiếp theo.

Sau khi Ninh Chước ném người đi, y lăn sang một bên, một sợi dây chuyền bằng vỏ đạn kết bằng sợi dây mảnh văng ra ngoài cổ y.

Y quấn sợi dây chuyền bằng ngón cái tay trái, móc dây đai súng bắn tỉa nằm dưới đất bằng phần kim loại ở rìa cánh tay bị gãy, thuần thục đẩy mở băng đạn bằng một tay, cúi đầu cắn đứt sợi dây chuyền, nhét vỏ đạn đồng vẫn còn độ ấm trước ngực mình vào băng đạn, y nhìn thoáng qua ngực phải của robot dạng người nhắm chuẩn rồi bóp cò không chút do dự.

Chuỗi động tác diễn ra trơn tru và mượt mà, toàn bộ quá trình tối đa là 3 giây.

Lựa sát thương của vỏ đạn đương nhiên không bằng đạn thật.

Nhưng khoảng cách gần như vậy là đủ rồi.

Thân thể của robot dạng người vừa mới đứng vững đã bị lực xung kích bắn thẳng lên cột xi măng, rồi cùng với những mảnh vụn xi măng đồng thời rơi xuống, ngã trên mặt đất vẹo cổ và không còn cử động nữa.

Ninh Chước dựng thẳng súng, nòng súng hướng lên trên, dùng khuỷu tay chống nòng súng nóng hổi, ​​lẩm bẩm tự nói: "Vốn dĩ vỏ đạn này là dùng để giết hắn cơ, hời cho mày rồi."

Vừa dừng lại, Ninh Chước liền cảm thấy lồng ngực đau nhức như lửa đốt, ho cũng ho không ra, dứt khoát nuốt ực một ngụm nước miếng đẫm máu.

Đầu tiên, y sờ soạng khắp cơ thể của người máy và bỏ tất cả những linh kiện nhỏ có thể sử dụng vào chiếc túi đa năng ở thắt lưng.

Bao gồm cả vỏ đạn đã găm vào ngực phải của người máy và bị biến dạng do va chạm.

Sau khi trấn lột sạch sẽ, Ninh Chước lại đạp hai đạp vào ngực gã người máy vốn bị súng bắn tỉa bắn thủng ra một lỗ, lấy ra két nước nhỏ dùng để tản nhiệt bên trong.

Y mở nắp ra và ngửi, đó là nước chứ không phải dung dịch chống đông.

Ninh Chước một tay xách két nước đến chỗ Thiện Phi Bạch, nhấc mũ bảo hiểm lên, hướng lỗ thủng trên két nước về phía trước mà đổ thẳng lên mặt Thiện Phi Bạch.

Nước có mùi nhiên liệu đã đánh thức người đang hôn mê.

Hắn mở to mắt, khàn giọng gọi y: "... Anh Ninh?"

Ninh Chước cũng lười giải thích vì sao mình lại xuất hiện ở đây, cúi người xuống kiểm tra vết thương của hắn: "Ờ."

Những ngón tay của Thiện Phi Bạch cố lắm mới động đậy được.

Hắn giơ tay lên, chạm vào mũi giày bị sóng nhiệt nướng nóng ran của Ninh Chước, dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng lau đi một giọt máu rơi xuống gần dây giày bên phải của y.

Ninh Chước cúi đầu chặc lưỡi một tiếng.

Robot dạng người sẽ không chảy máu, nên đó chắc là máu của y.

Vừa rồi cánh tay của y bị nổ vỡ, nhiều nơi trên mặt và cơ thể bị ảnh hưởng bởi mảnh vỡ của vụ nổ.

Tuy nhiên, làn da của y bị lửa đốt đau, ảnh hưởng của adrenaline cũng chưa rút đi nên y vẫn chưa cảm thấy đau ở chỗ nào.

Đôi giày Ninh Chước đi hôm nay hơi mỏng, khi bị hắn chạm vào, ngón chân hơi nhột co rút lại.

Y bất mãn nhấc chân lên, dùng mũi giày giẫm nhẹ lên mu bàn tay của Thiện Phi Bạch như một lời cảnh cáo.

Thiện Phi Bạch theo thói quen muốn cười, vừa muốn mở miệng lại hít phải khói rồi ho khan một tràng liên tục, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn.

Ninh Chước cuối cùng cũng tìm ra vết thương của hắn ở đâu.

Cột sống gãy rồi.

Khi cảm giác đau bị đánh thức, Thiện Phi Bạch khẽ rên lên.

Tiếng rên của hắn rất nhỏ nhưng lại vô cùng đau đớn.

Khi cột sống bị gãy, các mô mềm sẽ cọ xát vào dây thần kinh và gây ra cơn đau dữ dội.

Ninh Chước cau mày, kéo mũ bảo hiểm xuống lại, tách Thiện Phi Bạch khỏi làn khói.

... Rắc rối.

Y qua loa đổ phần nước còn lại trong két nước lên người, rồi quay lại lấy hai tấm bạt, dùng dao đục lỗ ở hai góc tấm bạt dày, cắt một sợi dây bạt rồi luồn qua hai lỗ, buộc thắt nút quanh eo, làm thành một cái giường kéo đơn giản. Y đặt Thiện Phi Bạch lên đó, cũng tiện tay ném cánh tay bị nổ mất một nửa của mình lên trên.

Trận chiến vừa rồi khiến Ninh Chước chỉ còn lại một cánh tay rưỡi, làm thao tác tinh vi như vậy vẫn có chút vất vả.

May mắn thay, nhà máy này không có nhiều chất dẫn cháy, đông một đống tây một đống nên cháy cũng không nghiêm trọng lắm.

Tuy hơi ngột ngạt một chút nhưng nhất thời cũng không cháy chết người được.

Sau khi bận rộn một hồi, Ninh Chước đá cái đầu con robot vẫn đang cháy trong lửa ra ngoài.

Y ngại bỏng chân nên lúc đá lúc rụt, mang Thiện Phi Bạch và cái đầu ra khỏi đám cháy.

Rất nhanh y đã lại được hít thở không khí trong lành.

Xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn lập lòe xanh đỏ của xe cứu hỏa và xe cảnh sát.

Nhưng âm thanh nghe có vẻ vẫn còn ở xa.

Tối nay "White Shield" đã xảy ra chuyện lớn, nội bộ loạn thành một nồi cháo, không biết lúc này là vị cảnh sát nhỏ nhiệt tình nào lại chạy đến một nơi không quan trọng như nơi này.

Ninh Chước liếc mắt nhìn Thiện Phi Bạch, người đang bị thương nặng không rõ nguyên nhân và đã lại ngất đi, lúc này mới nhớ ra cơn giận.

Y xốc mũ bảo hiểm lên, bóp chặt quai hàm Thiện Phi Bạch như muốn trút giận, lại sợ lắc chết hắn nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hờn dỗi.

Nếu hắn thực sự chết ở quận Trường An, hoặc nếu bị người khác bắt gặp hắn sống dở chết dở túm tụm cùng một chỗ với y, thì cả "Henna" sẽ gặp rắc rối lớn mất!

Nhưng xét mức độ nghiêm trọng của vết thương, việc sử dụng tấm bạt làm giường cấp cứu đơn giản để đưa hắn ra khỏi nhà máy đang cháy là đã đủ nguy hiểm rồi.

Nếu mà còn dùng xe mô tô trực tiếp chở hắn về, chắc chắn hắn sẽ chết giữa đường.

Ninh Chước hiện tại rất cần một chiếc xe bốn bánh.

Suy xét một hồi, Ninh Chước tạm thời từ bỏ ý định cướp xe cảnh sát.

Người máy sinh học này chực chờ ở đây, canh bên người Thiện Phi Bạch bị thương nặng, chắc chắn phải có mục đích của gã.

Sau khi đạt được mục đích, gã chẳng thể nào cuốc bộ rời đi.

Quả nhiên, sau khi Ninh Chước tìm kiếm một lúc, y đã tìm thấy một chiếc xe bán tải màu trắng ở bụi ngải phía sau nhà máy.

Điều hơi rắc rối là cửa xe có khóa vân tay.

Ninh Chước lười quay lại nhà máy để nhặt cánh tay của robot nên dứt khoát dùng khuỷu tay đập vỡ kính, dẫn đến tiếng còi báo động rung trời. Y đặt đầu người máy lên trước thiết bị khởi động bằng nhận dạng khuôn mặt của xe.

Bởi vì cái đầu bị Ninh Chước nhéo biến dạng một tí, Ninh Chước phải thử mấy lần mới thành công khởi động được xe.

Sau khi quẳng cánh tay bị đứt rời và Thiện Phi Bạch lên thùng chở hàng, Ninh Chước quay lại nhìn xe mô tô của mình và nói: "Hết chỗ cho mày rồi."

Đèn pha của xe mô tô nhấp nháy màu xanh lam ba lần, phát ra một tiếng còi ngắn.

Ninh Chước không nhúc nhích: "Nghe lời nào Abu, tự đi về đi."

Sau khi xe mô tô tuýt còi thêm hai lần nữa, động cơ đột nhiên nổ vang, tự động chọn lựa phương hướng rồi bay như tên bắn vào màn đêm, trên xe chở đầy đồ ăn vặt.

Ninh Chước tháo thắt lưng của chính mình và cố định lại Thiện Phi Bạch một cách đơn giản, sau đó y chọn một con đường khác hướng với xe cảnh sát đang đến, giẫm chân ga, lái xe bằng một tay và tăng tốc về phía căn cứ "Henna".

Thiện Phi Bạch đang hôn mê nghiêng người qua, vươn tay dò dẫm, vô thức nắm chặt ngón tay của cánh tay cơ khí bị gãy một nửa mà Ninh Chước tiện tay ném sang bên cạnh.

Hắn không còn sức lực mà chỉ có thể nắm chặt từng chút từng chút một những ngón tay sứt mẻ mà thon dài ấy.

Nắm không chặt, thì kề sát.

...

Năm phút sau, một chiếc xe cảnh sát với logo "White Shield" dừng lại trước nhà máy.

Vừa bước xuống ghế phụ, một viên cảnh sát trẻ đã bị sóng nhiệt từ phía trước ập tới, ho khụ khụ ra tiếng.

Sau khi lấy lại hơi, cậu ta nhìn trái phải xung quanh và nhỏ giọng oán thán:

"Anh Lâm, em đã nói với anh rồi, khu vực này đã được rào lại, không ai đến cả mà cũng chẳng thiêu cháy được ai. Tệ nhất là cháy sập nhà máy, đốt sạch đống cỏ dại đằng sau. Chủ đầu tư vui chết đi được, như này họ sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không phải sao?

"Anh Lâm" bước xuống ghế lái, đôi mắt bị băng vải trắng thấu thị một chiều che lại.

Nửa dưới khuôn mặt của anh ta trông như bị một dụng cụ nhỏ sắc nhọn nào đó cào nát.

Mười ba vết sẹo đứt quãng trông như vết khâu đan chéo trên mặt anh ta, điểm bắt đầu là một nốt ruồi trên má trái, nơi khóe miệng trái bị xé rách, anh ta cố gắng vẽ ra nửa nụ cười.

Anh ta cầm máy liên lạc, nói chuyện với thành viên đội cứu hỏa đang ngáp dài ở đầu dây bên kia: "Xin hãy đến nhanh."

Giọng nói của anh khá dịu dàng ấm áp so với khuôn mặt như vừa bò ra từ địa ngục.

Viên cảnh sát nhỏ bên cạnh tiếp tục huyên thuyên lải nhải: "Tối nay xảy ra chuyện lớn, chắc chắn có bọn côn đồ nào đó lợi dụng lúc hỗn loạn mà xông ra kiếm chuyện. Anh xem, anh Lâm, cậu của em mới nói đó, phát lệnh giới nghiêm trong mười phút nữa, chỉ cần chúng ta bắt hết đám du côn lang thang ngoài đường lại, bắt mấy kẻ nhân cơ hội gây rắc rối đó và tìm cách lột mấy thứ giá trị trên người chúng rồi tiêu xài, so với rờ rẫm mảnh vụn của nhà máy rách nát này chẳng phải tốt hơn sao? Coi như là có người cố ý phóng hỏa thật đi, thì đốt cháy cái nhà máy rách nát này với âm mưu gì chứ?"

"Đúng vậy." Lâm Cầm, phó đội trưởng đội đặc công thứ ba của quận Trường An thành phố Silverbat, hỏi lại, "Phóng hỏa một nhà máy rách nát, tại vì sao?"

Viên cảnh sát trẻ nhất thời nghẹn lời: "Có lẽ... ở đây có trẻ con nghịch ngợm chơi đùa?"

Lâm Cầm nhìn cậu ta: "Cứ phải là hôm nay? Lúc này?"

Thấy viên cảnh sát trẻ không nói nên lời, anh ta không nói nữa, xắn tay áo cảnh phục sẫm màu lên tận khuỷu tay rồi ra lệnh: "Làm việc đi. Kiểm tra khu vực xung quanh."

Hết chương 4

Lời tác giả:

[Nhật báo Silverbat]

Quảng cáo bất động sản: "Nhà không cần quá lớn, chỉ cần có em, anh và con, đó chính là nhà".

-----Ngôi nhà ấm áp, nhà mini rộng 15 mét vuông, 3 triệu điểm tín dụng là có thể mua được, có thể chọn trả góp trong 70 năm, 100 năm hoặc 150 năm. Hiện tại đang được rao bán hot bỏng tay-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top