Chương 95. Quét map 8(2): Ngồi uống trà đàm đạo

"Cậu đã làm gì?" Một người trong số họ hỏi.

Lục Thanh Gia chỉ về phía cửa biệt thự, nhìn Kẻ Lừa Đảo và nói: "Vào ngồi uống ly nước chứ?"

Trên mặt Kẻ Lừa Đảo lại không hề có vẻ bất ngờ nào, đối diện lời mời của Lục Thanh Gia, hắn cũng vui vẻ đồng ý.

Trái ngược với sự thản nhiên của hai đương sự, bất kể là người bên phía Lục Thanh Gia hay bên phía Kẻ Lừa Đảo đều căng chặt thần kinh, cảnh giác nhìn đối phương.

Người bên phía Kẻ Lừa Đảo thì đề phòng Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch, còn Chung Lí Dữ và đồng đội cũng từng nếm trải sự âm hiểm của Kẻ Lừa Đảo, nên hoàn toàn không dám lơ là.

Thế là, trong bầu không khí căng như dây đàn của mọi người, Lục Thanh Gia và Kẻ Lừa Đảo là những người đầu tiên bước vào nhà.

Nội thất trong nhà đã được Lục Thanh Gia sửa sang lại, phù hợp với thẩm mỹ của cậu hơn.

Phòng khách rộng rãi còn có một lò sưởi, lúc này lửa đang cháy bập bùng, trông vô cùng ấm áp.

Lục Thanh Gia nói: "Thành Vô Hạn hình như không có bốn mùa? Thời tiết trong giải đấu cạnh tranh cũng được điều chỉnh cho phù hợp. Có lẽ ông không biết, bên ngoài bây giờ đã sang đông rồi."

Kẻ Lừa Đảo ngồi xuống theo ý chỉ của Lục Thanh Gia, thuộc hạ của hắn đứng sau lưng.

Hắn nhìn thoáng qua lò sưởi đang cháy rực, dường như bị ngọn lửa nhỏ ấy thu hút.

Sau một lúc, hắn mới nói: "Điều này cũng không khó đoán, dù sao tôi vẫn nhớ rõ mùa đó là mùa gì khi tôi đến thế giới của cậu."

"Mới chỉ có vài tháng, không đến mức ấn tượng mờ nhạt đến nỗi không nhớ được cả mùa."

Âu Dương Bạch nghe vậy liền húc cùi tay Chung Lí Dữ, ghé lại thì thầm: "Tôi cứ thấy hắn với Gia Gia hơi giống nhau ấy."

"Giống cái rắm! Giống chỗ nào?" Chung Lí Dữ hạ thấp giọng đáp: "Gia Gia thì tốt bụng, nhiệt tình, ngoài lạnh trong nóng, nhìn thì nghiêm khắc vô tình nhưng thực ra dịu dàng muốn chết, làm sao so được với cái thằng tóc trắng âm hiểm kia?"

Âu Dương Bạch: "... Mẹ nó chứ, yêu đương thì cũng không cần thiết phải để đầu óc bị zombie gặm mất chứ."

Cậu ta lại giơ tay quơ quơ trước mặt Chung Lí Dữ: "Anh em, anh dùng filter hãng nào đấy? Gửi tôi cái link đi. Có khi vì tôi không có cái filter ấy nên mới sống quá tỉnh táo, mãi chẳng kiếm được người yêu."

Thấy Chung Lí Dữ trừng mình, Âu Dương Bạch mới lẩm bẩm: "Ý tôi là hai người họ có điểm chung, chính là làm chuyện xấu mà chẳng thấy áy náy, còn dám thản nhiên nhắc đến trước mặt nạn nhân nữa."

",,,"

Nói điểm này thì Chung Lí Dữ đúng là không phản bác được.

Trong phòng im lặng một lúc, Lục Thanh Gia rót trà cho mọi người, rồi đẩy một chén sang phía Kẻ Lừa Đảo——

"Chỉ có loại này thôi, ông dùng tạm vậy."

Trà là quà biếu từ nhà cung cấp ngoài hiện thực mỗi dịp lễ tết, không phải hàng tệ, một hộp cũng đáng giá mấy nghìn. Nước thì lấy từ nguồn nước gần nhất rồi đun sôi.

Không gian của giải đấu cạnh tranh linh khí dồi dào, ngoại trừ hoạt động của người chơi mỗi kỳ, không có dấu vết hoạt động của con người. Tương đương với việc mở cửa bốn năm ngày, rồi nghỉ ngơi cả một năm, hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ rất tốt, nguồn nước tự nhiên cũng tinh khiết và đầy linh lực.

Một ấm trà thế này thật ra không tệ.

Nhưng sao lọt vào mắt những người chơi cấp quản trị viên được?

Kẻ Lừa Đảo còn chưa có biểu hiện gì, nhưng bốn người phía sau hắn, ngoại trừ người áo đen đội mũ trùm đầu, ba người còn lại đều nhìn Lục Thanh Gia với ánh mắt đầy sát khí, như thể chủ nhân của họ đã bị sỉ nhục.

"Cậu dám——"

Lời còn chưa nói xong, ba quản trị viên, bao gồm cả Kẻ Lừa Đảo, đã lần lượt cầm chén trà lên nếm thử, những lời chất vấn sắp thốt ra của họ tự nhiên bị nghẹn lại.

Với cái nhịp điệu chậm đến mức khiến người ta phát cáu này, một người cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.

Anh ta hỏi với giọng trầm: "Lời cậu vừa nói là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Lục Thanh Gia không vòng vo: "Tôi nghĩ để đảm bảo an toàn cho tên hàng giả đó, Kẻ Lừa Đảo——"

"Gọi tôi là chú Lục đi, tên thật của tôi là Lục Khinh Châu."

Lục Thanh Gia hiếm khi bị nghẹn lời, dù cậu giỏi quản lý biểu cảm đến đâu, lúc này khuôn mặt cậu cũng khó coi như vừa ăn phải thứ gì ghê tởm.

Âu Dương Bạch lại chọc cùi tay Chung Lí Dữ: "Tôi sai rồi, gừng càng già càng cay, thế mà có ngày tôi được thấy Gia Gia thua người ta một bậc về khoản mặt dày. Chỉ riêng màn này thôi cũng đáng tiền vé rồi."

"Cậu thôi được chưa?" Chung Lí Dữ trừng mắt nhìn cậu ta, sắc mặt với Kẻ Lừa Đảo cũng chẳng tốt đẹp gì.

Đang định làm gì đó để lấy lại thể diện cho Gia Gia thì bỗng nghe cậu bật cười——

"Lục Khinh Châu à? Tôi tưởng đó chỉ là tên giả trong phó bản, dễ dàng nói ra như vậy không sao chứ?"

Dù gì hai bên đều từng nếm thử thủ đoạn của nhau, mà cái tên đối với một kẻ mạnh mà nói thì có ý nghĩa không nhỏ, nhất là khi đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức.

Lục Khinh Châu lại cười nói: "Những chuyện sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết, việc che giấu cũng chẳng cần thiết."

Nói rồi, hắn tiếp lời Lục Thanh Gia chưa nói xong: "Cậu nghĩ rằng vì sự an toàn của tên hàng giả đó, tôi sẽ làm gì?"

Lục Thanh Gia nhất thời không mở lời, ngược lại Chung Lĩ Dữ và Âu Dương Bạch nhìn nhau, trong lòng không khỏi cảm thán sự lão luyện của Kẻ Lừa Đảo.

Không tính đến thực lực, Lục Thanh Gia gần như là người giỏi đàm phán nhất mà họ từng gặp, khả năng thản nhiên kiểm soát tiết tấu, nhẹ nhàng gây áp lực cho người khác, đến khi họ hoàn hồn thì anh đã chiếm được quyền chủ động rồi.

Nhưng chỉ bằng vài câu nói của Kẻ Lừa Đảo, mặc dù Lục Thanh Gia về mặt nào đó đang chiếm thế thượng phong, nhưng lại bị hắn áp chế đến cùng cực.

Đây là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy Lục Thanh Gia thất thế như vậy trong hoàn cảnh thế này. Điều này thậm chí còn chẳng liên quan đến tình thế thực tế, có hai người họ ở đây, đối phương hoàn toàn không nói đến chuyện chiếm ưu thế.

Thấy Lục Thanh Gia mãi vẫn chưa mở miệng, Lục Khinh Châu mỉm cười dịu dàng đầy bao dung: "Quên mình định nói gì rồi sao? Đừng vội, từ từ mà sắp xếp lời nói."

Lục Thanh Gia nhìn hắn sâu một cái, cũng không vội quay về chủ đề chính mà bất ngờ chen vào một câu: "Giờ tôi khá tò mò, lúc đó ông đã dùng diện mạo gì để gặp cậu của tôi."

Không biết câu nào chọc trúng Lục Khinh Châu, nụ cười trên mặt hắn nhạt dần đi, rồi nối lời Lục Thanh Gia: "Giờ tôi cũng hiểu vì sao A Tập thà chết cũng không chịu để cậu trở thành người chơi."

Vẻ mặt đối phương thản nhiên, giọng nói đầy vẻ bất lực, như thể hắn hoàn toàn không ý thức được mình là kẻ sát nhân đối diện với người thân của nạn nhân, mà còn đứng ngoài cảm thán.

Thái độ ấy khiến Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch đều ê răng, tự hỏi nếu đổi họ vào vị trí của Lục Thanh Gia thì chắc sớm đã đâm một dao trắng vào, rút ra là dao đỏ rồi.

Không khí trong căn phòng đông cứng suốt một lúc lâu, cuối cùng cả Lục Khinh Châu và Lục Thanh Gia đều nở nụ cười gượng không mặn không nhạt.

Lúc này Lục Thanh Gia mới nói tiếp: "Thật ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên."

"Tên hàng giả đó đã được ông chọn làm Kẻ Lừa Đảo trên danh nghĩa để chắn rủi ro cho anh, vậy thì thực lực của hắn tất nhiên đủ tiêu chuẩn để trở thành quản trị viên."

"Dù ông dùng cách nào để nuôi dưỡng con rối đó, nhưng đã mạnh mẽ gần như thần linh, thì trừ khi hoàn toàn không có ý thức tự chủ, lòng tự trọng của một kẻ mạnh sẽ không cho phép hắn ta vui vẻ với thân phận con rối bị giật dây."

"Từ việc hắn ta xúi giục tôi vào phó bản trao đổi sinh đó đã có thể thấy, dù chuyện đó có chỉ thị của ông, nhưng hắn ta không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn muốn thông qua tôi làm bàn đạp để đạt được thứ gì đó."

"Một khi hắn ta đã có ý đồ khác, việc ông loại trừ hắn ta chỉ là vấn đề sớm muộn." Lục Thanh Gia uống một ngụm trà: "Tuy nhiên, tôi không ngờ ông Lục đây lại có dũng khí lớn như vậy, trong thời điểm đặc biệt như thế này, một tay đấm cấp quản trị viên, nói bỏ là bỏ, ngay cả trò chơi cũng không hào phóng đến thế, phải không?"

Người chơi cấp quản trị viên là đỉnh cao mà một người chơi có thể đạt được. Dĩ nhiên đôi khi cũng có kiểu như Mỹ Nhân Ngư trước đó, tiến thêm một bước trở thành chính bản thân trò chơi.

Nhưng tình huống này không nhiều, và không phải quản trị viên nào cũng sẵn lòng, tự tin và có tham vọng phát triển trò chơi đến mức có thể cạnh tranh với ba trò chơi lớn, nên có thể bỏ qua.

Chỗ ngồi của quản trị viên là cố định, nhưng người chơi cấp quản trị viên càng nhiều càng tốt. Mức độ quý giá của quản trị viên đối với trò chơi tương đương với phó bản tu tiên cấp cao nhất.

Ví dụ như vài năm trước, khi trò chơi Cực Đoan tấn công trò chơi Kinh Dị, lúc đó chỉ cần ba quản trị viên là Kẻ Chịu Thiệt, Thiên Sư Giả và Hoàng Đế Dữ Liệu lập tức sang đánh trả là đã khiến trò chơi Cực Đoan thất bại thảm hại.

Từ đó có thể thấy vị trí của quản trị viên quan trọng đến thế nào.

Nhưng ở đây, Kẻ Lừa Đảo lại biết rõ Lục Thanh Gia rất có thể sẽ ra tay với tên hàng giả, nhưng lại không bận tâm, thậm chí còn vui mừng khi thấy điều đó xảy ra.

Ba người phía sau Kẻ Lừa Đảo đều sửng sốt, mặc dù họ trực tiếp trung thành với Kẻ Lừa Đảo thật, và có phần khinh thường Kẻ Lừa Đảo giả, nhưng cú sốc từ kết quả này vẫn rất lớn.

Tuy nhiên, khả năng tẩy não của Kẻ Lừa Đảo cũng thuộc loại hàng đầu, sau cú sốc, ba người họ ngay lập tức tự mình hợp lý hóa sự việc này.

Sắc mặt họ u ám nói: "Cũng đúng, nếu tên đó đã quyết tâm phản bội, thì càng vào thời khắc then chốt càng phải quyết đoán. Thực lực của hắn ta không thể xem nhẹ, nhân từ không đúng lúc chỉ để lại hậu họa khôn lường."

"Quả không hổ danh là Kẻ Lừa Đảo, khí phách và quyết tâm này không phải người thường nào cũng có được."

Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch: "..."

Mùi não tàn này sao quen thế nhỉ? À đúng rồi, có thể nhớ lại đám quỷ lóc chóc mà Lục Thanh Gia thu phục lúc vượt phó bản...

Ba người lại trừng mắt nhìn Lục Thanh Gia, giọng điệu độc địa: "Cậu làm thế nào ra tay được?"

Rồi bật cười lạnh: "Nói thẳng nhé, dựa vào năng lực của cậu, dù chỉ là tên giả, e là cậu cũng chẳng chạm nổi một sợi lông của hắn ta. Thế mà vào thời điểm thế này, ngài Chung và Âu Hoàng đây còn có tâm tư xen vào chuyện của trò chơi khác, chẳng lẽ không thấy kỳ quái sao?"

Lục Thanh Gia nhún vai: "Cần gì phải tự lừa mình dối người? Phe Kẻ Lừa Đảo của các người ở Thành Vô Hạn là loại tồn tại khiến ai cũng chán ghét, trong lòng chẳng tự biết sao?"

"Tôi chỉ truyền hai câu thôi mà đã khiến các người mất một thành viên cấp quản trị viên, chẳng lẽ các người không nghĩ mình nên xem lại nhân duyên của bản thân ư?"

"Ý cậu là gì?" Sát khí lóe lên trong mắt đối phương, nhưng trong nháy mắt đã bị Chung Lí Dữ dùng ánh mắt đè bẹp.

Trên trán người đó toát mồ hôi lạnh, trấn tĩnh lại tinh thần rồi nói với Lục Thanh Gia: "E rằng cậu không có bản lĩnh truyền lời đến Thành Vô Hạn đâu nhỉ?"

"Đương nhiên, dù sao tôi cũng chỉ là một người chơi bình thường vừa mới lên sân cao cấp không lâu, nói như vậy là đánh giá quá cao tôi rồi."

"Nhưng có những lời nói nhân cơ hội nói hết một lần là đủ, không cần thiết phải qua lại lãng phí chi phí liên lạc."

Ban đầu ba người họ vẫn chưa hiểu ý tứ là gì, cho đến khi một người hỏi dò: "Chuyện cậu đến Thành Vô Hạn sau phó bản trao đổi sinh?"

Cần biết rằng lúc đó Lục Thanh Gia vẫn còn là người chơi trung cấp, đối với họ, người chơi trung cấp chỉ là con kiến có thể bóp chết tùy ý.

Mặc dù Kẻ Lừa Đảo đã nhắc đi nhắc lại rằng không thể đánh giá người này bằng lý lẽ thông thường, nhưng khoảng cách thực lực tuyệt đối khiến họ khó có thể thực sự đặt cậu vào vị trí cảnh giác ngang bằng.

Không ngờ rằng sự kiêu ngạo năm đó lại trở thành cái tát giáng thẳng vào mặt bọn họ lúc này.

Vẫn là Kẻ Lừa Đảo tiếp lời, hắn mỉm cười nói: "Là Hoàng Đế đúng không?"

"Năm đó Hoàng Đế từng mở yến tiệc khoản đãi cậu và cậu Chung đây. Nói ra thì trùng hợp thật, lúc tôi nhận được suất quản trị viên cũng đúng thời điểm Hoàng Đế và trò chơi rơi vào trạng thái căng thẳng, hai bên giằng co rồi mỗi bên nhượng bộ một chút. Cuối cùng Hoàng Đế giao một phần quyền quản lý nhóm người chơi cổ đại cho Vương Gia, thế là ai cũng hài lòng."

"Nhưng thế cục ép buộc không có nghĩa Hoàng Đế thật sự thay đổi bản chất độc đoán chuyên quyền của mình. Hẳn trong mắt hắn ta, tôi - kẻ nhân lúc hỗn loạn mà chen chân - là không đủ tư cách, nhất là trong bối cảnh kẻ bị tôi thay thế là Nhà Soạn Nhạc, người vốn mơ hồ lấy hắn ta làm đầu."

"Khi biết được Kẻ Lừa Đảo là một sáng một tối, dắt mũi toàn bộ quản trị viên xoay vòng vòng, hắn ta đương nhiên sẵn lòng tiện tay gõ cảnh cáo một chút."

"Thậm chí hắn ta căn bản không cần ra tay, vì khối kẻ chỉ chờ chực nắm lấy cơ hội."

Kẻ Lừa Đảo nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với Lục Thanh Gia: "Để tôi đoán xem, có phải là Nhà Soạn Nhạc lưu lạc nơi đất khách quê người không?"

Lục Thanh Gia cũng trả lại một nụ cười: "Tôi nghe Hoàng Đế nói rằng khi Nhà Soạn Nhạc bị kéo khỏi vị trí, hắn từng trốn vào phó bản tu chân cấp cao mà mình quản lý."

"Nhưng muốn giữ chắc vị trí, ông tất nhiên phải diệt trừ tận gốc. Không biết ông đã làm gì, mà ép Nhà Soạn Nhạc phải trực tiếp kích nổ phó bản tu chân đó, khiến cả một giới tu chân sụp đổ, rồi nhân cơ hội chạy trốn."

"Tôi tin rằng một nhân vật tàn nhẫn có thể làm được điều này sẽ không dễ dàng rút lui." Lục Thanh Gia nói: "Lúc đó tôi chỉ ôm tâm lý thử đặt một quả mìn xem sao, không ngờ lại đoán đúng, tạo ra hiệu quả kỳ diệu, quả thực tiết kiệm công sức, tôi không cần phải đích thân đi thanh lý tên hàng giả đó sau này nữa."

Kẻ Lừa Đảo cười nhẹ một tiếng: "Tên ngốc đó hẳn là chưa từng chọc giận hay gây phiền phức cho cậu phải không? Tôi không có ý bênh vực hắn, chỉ là tò mò tại sao cậu ngay cả hắn ta cũng không tha?"

Lục Thanh Gia ngẩng đầu, nụ cười trên mặt méo mó như vẽ trên mặt nạ: "Mọi thứ được dựng lên trên thi thể của cậu tôi, tôi đều sẽ hủy diệt tất thảy."

Ánh mắt cậu lướt qua Kẻ Lừa Đảo rồi dừng lại vài giây trên người khoác áo choàng đen phía sau hắn——

"Không liên quan đến lập trường, chỉ đại diện cho thù oán cá nhân."

Lời nói ngông cuồng ấy khiến ba thuộc hạ phía sau Kẻ Lừa Đảo đều không nhịn nổi, nhưng buộc phải nén xuống vì bản thân Kẻ Lừa Đảo không tỏ thái độ gì, hơn nữa còn có hai quản trị viên đang nhìn chằm chằm. Huống hồ bọn họ còn vừa vì tên nhóc thâm hiểm này mà mất đi một người cấp quản trị viên.

Kẻ Lừa Đảo hỏi: "Vậy nói đi, cậu truyền lời gì? Và làm sao chắc chắn hướng liên lạc của mình là đúng?"

Lục Thanh Gia đáp: "Sau khi Nhà Soạn Nhạc kích nổ phó bản tu chân để chạy thoát, muốn đông sơn tái khởi thì chắc chắn phải lẩn đi dưỡng sức, tránh xa ông."

(*)Đông sơn tái khởi: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại, hoặc trở lại làm quan sau khi đã ẩn cư.

"Tôi đã hỏi qua, sau khi giới tu chân cấp cao tan rã, các mảnh linh nguyên sẽ rơi ngẫu nhiên vào các thế giới phó bản, hóa thành năng lực hoặc đạo cụ."

"Và vừa hay, một Trò Chơi vì phạm vi gần gũi nên đã gần như tiếp nhận hoàn toàn món hời này." 

Lục Thanh Gia cười: "Thời điểm ấy trò chơi Vô Hạn đang bị chuyện của Hoàng Đế thu hút toàn bộ sự chú ý, còn trò chơi Kinh Dị lại đột nhiên phát hiện vấn đề tham nhũng trên đỉnh hệ thống của trò chơi Ngược Tra - nơi đang tiếp nhận những mảnh linh nguyên, từ đó mới có chuyện Mỹ Nhân Ngư điều tra và tiếp quản trò chơi đó."

"Trò chơi Ngược Tra quanh năm thấp giọng làm giàu, dù bóc lột người chơi nhưng lại cắt đứt giao lưu với các trò chơi khác, yên ổn kiếm tiền. Vậy vì sao chuyện của nó lại bất ngờ lộ ra?"

"Trước kia tôi không rõ phương thức cụ thể, nhưng mấy ngày nay gặp người chơi của trò chơi Ngược Tra, tôi đại khái đã hiểu ra, đó là Nhà Soạc Nhạc cố tình truyền tin để chuyển hướng sự chú ý của trò chơi Kinh Dị."

"Chỉ như vậy hắn ta mới tránh được mọi ánh mắt dòm ngó, trốn sang trò chơi Cực Đoan."

"Vì sao lại là trò chơi Cực Đoan?" Kẻ Lừa Đảo lại hỏi: "Trò chơi Cực Đoan qua dễ bị chú ý, e rằng đó mới là nơi nguy hiểm nhất chứ?"

"Chẳng lẽ không phải trò chơi Cực Đoan mới là nơi an toàn duy nhất sao?" Lục Thanh Gia nhìn hắn nói.

"Quản trị viên của ba trò chơi lớn đều có thực lực tương đương với một trò chơi trung cấp, trong đó kẻ đặc biệt mạnh thậm chí còn đè ép được cả trò chơi. Ngoài ba trò chơi đó ra, bất kể Nhà Soạn Nhạc chạy đến đâu để nương náu, chỉ cần bị ông phát hiện, ông ép trò chơi kia một cái, người ta không giao người thì cũng không dám tiếp tục che chở."

"Chỉ còn lại trò chơi Kinh Dị và trò chơi Cực Đoan."

"Trò chơi Kinh Dị có rất nhiều nhân tài, bầu không khí giữa các quản trị viên hòa thuận, số lượng chuẩn quản trị viên cũng không ít, không có không gian để hắn ta được coi trọng."

"Ngược lại là trò chơi Cực Đoan, vì từng đánh nhau với trò chơi Kinh Dị mà thua thảm, tổn thất nặng nề, nên đối với một quản trị viên tự dâng đến cửa như hắn ta, chắc chắn sẽ hoan nghênh."

"Chỉ có ở trong một trong ba trò chơi lớn, ông mới không thể tiện tay vươn sang mà diệt cỏ tận gốc. Chỉ cần hắn ta chịu nín nhịn, giấu mình, không ló mặt khi thực lực chưa hồi phục."

Kẻ Lừa Đảo bật cười: "Thông minh, vậy khi từ phó bản trao đổi sinh đến Thành Vô Hạn, cậu liền nhờ vài người chơi Cực Đoan mang giúp một phong thư, ám chỉ rằng trong giải đấu cạnh tranh tôi nhất định sẽ rời Thành Vô Hạn, đến lúc ấy đại bản doanh trống vắng, cộng thêm Hoàng Đế vui lòng nhìn thấy cảnh đó xảy ra, nếu Nhà Soạn Nhạc muốn đoạt lại ghế của mình thì đó đúng là thời cơ tốt nhất."

"Nhưng làm sao cậu xác định tôi nhất định sẽ ra ngoài?"

Hắn hỏi xong thì thấy gương mặt Lục Thanh Gia vẫn treo nụ cười giả tạo, không đáp.

Hắn cười nhẹ một tiếng: "Lúc đó đã xác định mình có thể vượt qua bài kiểm tra của tôi rồi sao? Tôi thích những đứa trẻ thông minh, đặc biệt là những đứa thông minh còn có sự ăn ý với tôi."

Nụ cười trên mặt Lục Thanh Gia lại càng sâu: "Bỏ cái thái độ bề trên đó đi có được không?"

"Nếu ông thật sự cho rằng hai ta có ăn ý." Lục Thanh Gia nói: "Vậy thì ông nên trông chừng cái tên ngu ngốc kia cho tốt."

Nói xong cậu nhìn thẳng vào Kẻ Lừa Đảo: "Hay là... cái tên ngu ngốc đó chính là tồn tại duy nhất mà ông bất lực không làm gì được?"

Vừa dứt lời, ba người phía sau Kẻ Lừa Đảo vẫn còn khá mơ hồ, nhưng nụ cười trên mặt Kẻ Lừa Đảo đã thu lại.

Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài bất lực: "Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, ngay từ đầu người chọn tôi là trò chơi Vô Hạn, ở Thành Vô Hạn luôn luôn khó khăn hơn một chút."

Điều này không phải Kẻ Lừa Đảo khiêm tốn, quả thực sự thật là người chơi Thành Vô Hạn ngưỡng mộ người chơi trò chơi Kinh Dị hơn.

Bởi vì bản chất khác nhau, Thành Vô Hạn theo một nghĩa nào đó là nơi tập trung tội nhân, còn người chơi trò chơi Kinh Dị chỉ là dân thường mắc nợ trò chơi Kinh Dị một mạng, thậm chí vì sự may mắn này, bản thân họ đã đại diện cho một vận khí nhất định.

Mỗi trò chơi đều có phong cách riêng, mối liên kết giữa trò chơi và người chơi khác nhau, nên quan hệ cũng khác.

Như trò chơi Kinh Dị, dù ai cũng chê nó ngu ngốc, trước mặt các quản trị viên chẳng có chút khí thế đại lão nào, nhưng bầu không khí trong trò chơi Kinh Dị lại là lành mạnh nhất trong tất cả trò chơi.

Dù thỉnh thoảng có tranh chấp hay va chạm, vấn đề cũng không nghiêm trọng. Dù sao người chơi không bị nhốt chung, trò chơi lại cho độ tự do rất cao, chỉ cần đầu óc còn tỉnh táo thì chẳng ai ngu đến mức cố tình giẫm lên giới hạn của trò chơi.

Thế nhưng trò chơi Vô Hạn và trò chơi Cực Đoan thì khác.

Trò chơi Cực Đoan không nói làm gì, tài nguyên thiếu thốn so với hai trò chơi kia là điểm yếu chí mạng, bản thân trò chơi cũng tương đối hẹp hòi.

Còn trò chơi Vô Hạn vì cơ chế vận hành mà toàn bộ người chơi đều tập trung tại Thành Vô Hạn. Nói là "ở đâu có người là ở đó có giang hồ", mà đại bản doanh của cái giang hồ này lại nhỏ bé như thế, đã vậy ai cũng từng là kẻ sát nhân tay nhuốm máu, khỏi phải nói cũng biết hỗn loạn đến mức nào.

Thêm vào đó, phạm vi tuyển chọn người chơi trải từ cổ chí kim, người cổ đại, hiện đại, tương lai,... xung đột tư tưởng đủ loại, được xem là khó quản lý nhất.

Quản trị viên nào cũng là nhân vật không dễ đối phó. Ví dụ như Hoàng Đế - một kẻ mang bản năng thống trị của đế quyền phong kiến, thật lòng mà nói, việc hắn ta có thể chung sống yên ổn với trò chơi Vô Hạn đến giờ đã là kỳ tích.

Khi Kẻ Lừa Đảo nói ra câu đó, thậm chí ba người phía sau hắn cũng chẳng hiểu gì.

Ngược lại, Chung Lí Dữ - người hiểu Lục Thanh Gia nhất, lại nói: "Đúng thật, lúc Gia Gia nói tôi còn không dám tin. Không ngờ quản trị viên của trò chơi Vô Hạn lại thật sự phải có một điểm yếu công khai để trò chơi nắm trong tay?"

Kẻ Lừa Đảo bất đắc dĩ: "Không thì cậu nghĩ tôi bày một con rối ở tiền tuyến để làm gì?"

Chẳng phải vì bản tính âm u xảo quyệt sao? Chung Lí Dữ suýt viết câu đó lên mặt, khiến ba người bên kia tức đến nghiến răng mà không dám hành động.

Trước ánh nhìn nghi hoặc của Âu Dương Bạch, Chung Lí Dữ nói: "Giống như chuyện của em trai Hoàng Đế ấy."

"Hoàng quyền thời cổ đại giết người nhiều vô kể, nhưng tại sao lại trùng hợp đến vậy, em trai của Hoàng Đế lại tiến vào Thành Vô Hạn ngay sau khi hắn ta trở thành quản trị viên?"

"Tuy biểu hiện khác nhau, nhưng một khi trở thành quản trị viên, nhất định sẽ có một 'điểm neo thực tại' xuất hiện trong Thành Vô Hạn. Và điểm neo này, nếu bị ai đó nắm giữ, đủ để khống chế bản chất nguyên thủy của quản trị viên, hoặc chính là điểm yếu ban đầu của họ."

"Ví dụ như em trai Hoàng Đế, vì tình anh em sâu nặng nên bản thân người em chính là điểm yếu của Hoàng Đế, đây cũng là lý do Hoàng Đế cuối cùng phải thỏa hiệp"

"Lại ví dụ như Thần Sứ đối với Kẻ Lừa Đảo giả." Chung Lí Dữ liếc nhìn hắn: "Thật lòng mà nói, tôi không cảm thấy hắn có đầu tư chút tình cảm nào vào cái thứ Thần Sứ kia."

"Nhưng trên người Thần Sứ nhất định có một điểm bất lợi đối với hắn, nhưng trớ trêu thay Kẻ Lừa Đảo giả lại không làm gì được anh ta, thậm chí không thể tiêu diệt Thần Sứ dưới bất kỳ hình thức nào, ngay cả là mượn đao giết người."

Lục Thanh Gia tiếp lời: "Ban đầu tôi còn tưởng tên ngốc đó là cháu ruột của Kẻ Lừa Đảo giả, kiểu một người đắc đạo gà chó lên mây, nên mới bị kéo từ hiện thực vào. Dù sao sự tồn tại của anh ta đúng là trò cười, một kẻ ngu không đủ trình phá vỡ vòng bảo hộ thế lực để gây hại cho hắn ta, mà kẻ thông minh thì chẳng thèm nhìn anh ta thêm một cái."

"Điều này ngược lại lại hợp ý ông, thành thật mà nói tôi cũng suýt chút nữa đã bỏ qua manh mối Thần Sứ này." Lục Thanh Gia cười lạnh lùng: "Dù sao thì suy bụng ta ra bụng người, một người vô tình làm sao có thể đối đãi đặc biệt với một tên ngốc như vậy."

Nhưng có một điều Lục Thanh Gia không hiểu là, tại sao chiếc vòng tay chứa năng lực của cậu mình lại xuất hiện trên người tên ngốc đó.

Đương nhiên, kết luận cậu đưa ra ban đầu là cậu mình căn bản chỉ là một hòn đá lót đường không đáng kể trong số vô số hòn đá của Kẻ Lừa Đảo, vì vậy vật phẩm bị loại bỏ rơi vào tay đối phương, điều này cũng không phải không hợp lý.

Nhưng đến khi tách được yếu tố may mắn mà Âu Dương Bạch ban thêm, nhìn lại vấn đề một lần nữa, Lục Thanh Gia mới phát hiện mọi chuyện dường như quá mức trùng hợp.

Đương nhiên, có Âu Hoàng ở đây, mọi sự trùng hợp đều có thể xảy ra. Nhưng đó là cơ hội duy nhất cậu xuất hiện ở Thành Vô Hạn trong một thời gian ngắn.

Một khi đã nghĩ đến, Lục Thanh Gia tuyệt đối sẽ không bỏ phí một con đường nào.

Lục Thanh Gia nhìn chằm chằm Kẻ Lừa Đảo: "Ông đoán xem tên ngốc đó sẽ mang đến cho tôi điều gì?"

Ánh mắt Kẻ Lừa Đảo trở nên tối tăm khó đoán, rồi hắn khẽ bật cười: "Lời tiên đoán đúng là thứ kỳ quái, chuẩn đến đáng sợ."

Ánh mắt Lục Thanh Gia quét qua hắn và cả ba người phía sau như một con rắn độc, khiến bọn họ khó hiểu nhưng lại thấy lạnh sống lưng: "Vẫn chưa hiểu à?"

"Thần Sứ ngu ngốc đó thực sự là người thân ruột thịt của lão đại nhà các người ngoài đời. Tên đó sống hay chết thì chẳng ai quan tâm, nhưng sự tồn tại của anh ta lại đủ để uy hiếp chí mạng đến lão đại của các người."

"Mỗi nhân cách bệnh hoạn đều có nguyên nhân hình thành. Điểm yếu của Hoàng Đế là chính em trai hắn ta, vậy thì điểm yếu của Kẻ Lừa Đảo chính là quá khứ mà Thần Sứ chỉ ra."

"Điều kiện để trở thành quản trị viên của trò chơi Vô Hạn chính là phải có một điểm yếu chí mạng ở Thành Vô Hạn, và đây chính là điểm yếu của Kẻ Lừa Đảo."

Lục Thanh Gia hơi nghiêng người về phía trước, với một sự áp bức chưa từng có: "Nếu truy cứu đến tận gốc rễ, tìm ra bước ngoặt bệnh hoạn ban đầu của ông, sớm muộn gì tôi cũng có thể lợi dụng tâm ma của ông để đẩy ông xuống địa ngục."

Đó là chuyện mà những người từng trải qua phó bản tu chân đều hiểu rõ.

Vì vậy sắc mặt ba người phía sau lập tức thay đổi, sát ý lại tràn ra khi nhìn Lục Thanh Gia.

Nhưng Lục Thanh Gia chỉ khẽ cười: "Cho nên tôi mới bảo ông thu lại cái thái độ bề trên đó đi."

"Tranh giành vô nghĩa chẳng mang lại lợi ích cho cả hai. Sao không quay về kiểu đối đầu đơn giản nhất? Anh biết tôi sẽ không bỏ cuộc. Nếu anh né tránh, tôi sẽ lần lượt cắt bỏ toàn bộ tay chân của anh, và cuối cùng người anh phải đối mặt sẽ là tôi — lúc đó đã hoàn thiện, và nắm giữ điểm yếu của anh."

"Sự giằng co không cần thiết không có ý nghĩa gì đối với chúng ta, tại sao không quay về cuộc đối đầu đơn giản và trực tiếp nhất? Ông biết tôi sẽ không bỏ cuộc, nếu ông né tránh, tôi sẽ cắt bỏ từng cánh tay của ông, cuối cùng ông sẽ bị cô lập, phải đối mặt với một tôi đã trưởng thành và nắm giữ điểm yếu của ông."

"Lựa chọn đã đặt trước mặt ông, câu trả lời của ông là gì?"

Lục Thanh Gia ngả lưng vào ghế: "Ông có sẵn lòng tham gia vào một ván cược sinh tử với tôi không?"

Kẻ Lừa Đảo nhìn chằm chằm Lục Thanh Gia rất lâu. Những người không hiểu hắn sẽ không nhận ra, nhưng ba tâm phúc của hắn thì nhìn ra được cảm xúc trong ánh mắt đó.

Hắn đã tức giận, và đã nảy sinh một sự kiêng dè nhất định đối với tên nhóc vừa mới lên sân cao cấp này.

Không phải vì Âu Hoàng hay ngài Chung đứng phía sau, mà là vì chính bản thân tên nhóc này, nhận thức này khiến cả ba đều khó mà tin nổi.

Cuối cùng, Kẻ Lừa Đảo nở một nụ cười, và người mặc áo choàng đen bên cạnh hắn rót thêm một chén trà cho hắn.

Nhưng một đoạn cổ tay của đối phương lộ ra, lại khiến Lục Thanh Gia không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Cậu đột ngột vươn tay, giật mạnh chiếc áo choàng của đối phương——

___

Bót: Cuộc đấu trí của những người xảo quyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top