Chương 94. Quét map 8(1) - [Giải Đấu Cạnh Tranh]: Chính thức gặp mặt

Phó bản giải đấu cạnh tranh, thay vì nói là một thế giới, thì đúng hơn là một không gian tìm kiếm kho báu được các trò chơi dốc sạch kho riêng ra để tạo ra.

Nói là cạnh tranh, thực chất nó là một phúc lợi dành cho người chơi của các trò chơi.

Chỉ cần không xảy ra xung đột gay gắt với người khác, không gây thù chuốc oán quá lớn, hoặc không có mâu thuẫn không thể hòa giải trước khi vào trò chơi, thì nói chung sẽ không xuất hiện những hậu quả quá thảm khốc.

Giải đấu cạnh tranh, đúng như tên gọi, là để kiểm tra chất lượng người chơi của các trò chơi trong kỳ đó, đặt họ lên một sàn đấu chung để so sánh, coi như là một màn khoe khoang thực lực giữa các trò chơi.

Nếu nhất định phải so sánh, thì đại khái tương đương với Đại hội Thể thao Quân sự ở thế giới thực.

(*)Đại hội Thể thao Quân sự: là sự kiện thi đấu thể thao giữa các đơn vị trong lực lượng vũ trang, nhằm đánh giá kết quả huấn luyện thể lực, tuyển chọn vận động viên tài năng và tăng cường tinh thần đoàn kết, sẵn sàng chiến đấu.

Việc các quản trị viên cấp cao tham gia thì không quá coi trọng phần thưởng bên trong. Một là để là để phô trương nền tảng người chơi của ba trò chơi lớn——

Xét cho cùng, một phần sức mạnh của các quản trị viên ba trò chơi lớn đã có thể áp đảo bản thân các trò chơi cấp trung và cấp thấp rồi.

Hai là để các người chơi cấp độ khác chiêm ngưỡng phong thái của các đại lão hàng đầu của trò chơi. Ba là các quản trị viên cấp cao cũng sẽ giao đấu với nhau, bởi vì trong tình huống bình thường, việc này sẽ liên quan đến các vấn đề ngoại giao giữa các trò chơi, nhưng trong cuộc thi đấu thì lại hoàn toàn hợp lý.

Nhưng thời điểm vào trò chơi của giải đấu cũng có quy tắc.

Nói chung, theo sự phân chia sức mạnh, cấp độ càng thấp thì thời gian vào trò chơi càng sớm, có thể tìm kiếm kho báu hoặc bố trí bẫy bên trong, cũng được coi là một loại phúc lợi.

Giữa các cấp còn có một sự ăn ý mặc định bất thành văn là không ra tay với người chơi cấp thấp hơn để chiếm lợi.

Ví dụ, người chơi cấp cao sẽ không ra tay với người chơi cấp trung, chuẩn quản trị viên sẽ không ra tay với người chơi cấp cao bình thường, và quản trị viên, nếu không có gì bất ngờ, cũng sẽ chỉ giao đấu với quản trị viên.

Mặc dù sự ăn ý là như vậy, nhưng vì những người vào trò chơi đều là những người nổi bật nhất trong kỳ đó, đương nhiên có những người có chí lớn muốn khiêu chiến vượt cấp, nên việc chiến đấu giữa các cấp độ khác nhau cũng không hiếm.

Mặc dù ba người Lục Thanh Gia vào trò chơi cùng nhau, nhưng vì hai người kia là quản trị viên, thời gian họ rơi vào sẽ muộn hơn một chút so với cậu.

Sau khi tiến vào phó bản giải đấu cạnh tranh, Lục Thanh Gia lập tức nhảy lên điểm cao nhất, dùng năng lực thiên lý nhãn ngày càng mạnh để quan sát phạm vi toàn bộ bản đồ.

Không ngờ lại không thể nhìn thấy điểm cuối! Cần biết rằng, dưới trạng thái toàn lực, bán kính hiệu quả của thiên lý nhãn của cậu là hơn một nghìn km, thực sự xứng danh thiên lý nhãn.

Tuy nhiên, lần quan sát này không phải là không có thu hoạch, ít nhất là nhiều người chơi không giỏi ẩn nấp đã bị lộ trong tầm nhìn của cậu.

Nhưng những người có thể tham gia giải đấu cạnh tranh đâu phải hạng dễ bị bắt nạt.

Ngay khoảnh khắc Lục Thanh Gia phát hiện ra họ, họ cũng cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh Gia, thậm chí có người còn sử dụng năng lực phản công một cách không nặng không nhẹ.

Lục Thanh Gia chỉ nhẹ nhàng hóa giải, coi như một cuộc trao đổi không đau không ngứa.

Lục Thanh Gia đi xuống từ nơi cao, cậu lấy ra chiếc vòng tay và đeo lên cổ tay. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy trên chiếc cúc thuộc về cậu của cậu có quấn một sợi tóc.

Đó là câu trả lời mà Lục Thanh Gia đã tìm được sau khi dùng năng lực khôi phục lại trạng thái ban đầu của thi thể giả mà Kẻ Lừa Đảo đã ngụy tạo.

Không nằm ngoài dự đoán, thi thể đó không thể gọi là giả hoàn toàn, ít nhất về mặt gen, nó không khác gì cậu ruột cậu, được tạo ra từ một sợi tóc của ông ấy.

Bây giờ Lục Thanh Gia có thể sử dụng sợi tóc này để định vị cậu mình.

Cậu không tin Kẻ Lừa Đảo sẽ không mang thi thể cậu mình vào phó bản. Chẳng qua hiện tại vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, e rằng Kẻ Lừa Đảo cũng chưa vào trò chơi, giống như Chung Lí Dữ và những người khác.

Tranh thủ thời gian này, Lục Thanh Gia cũng không quanh quẩn tại chỗ, sau khi quy tắc thi đấu được công bố, cậu liền rời khỏi đây.

Quy tắc của cuộc thi đấu rất đơn giản: Tính điểm. Mỗi người chơi khi vào sân đấu đều có một vật phẩm tượng trưng cho điểm số. Mọi người cướp đoạt lẫn nhau, ai có nhiều vật phẩm nhất trong tay, người đó là người thắng cuộc.

Phần thưởng sẽ được trao tùy theo thứ hạng. Thông thường, những người chơi cấp độ thấp hơn vào trò chơi trước sẽ chọn ra tay trước để chiếm ưu thế, cướp vài vật phẩm rồi trốn đi cho đến khi kết thúc.

Bởi vì khi các người chơi cấp cao hơn vào, bản thân họ sẽ trở thành con mồi thuần túy.

Hoặc nhiều người chơi cấp thấp hơn, đơn giản là vứt bỏ vật phẩm ngay khi vào, hoặc giao vật phẩm cho người muốn tham gia cạnh tranh thứ hạng.

Một lòng một dạ lo tìm kho báu trong không gian, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cũng xem như là một cách làm khôn ngoan.

Lục Thanh Gia được xem như người của đợt thứ hai đi vào, xét về cấp bậc thì cậu là người chơi cấp cao.

Vừa rồi lại còn nổi bật quá mức, quả nhiên chẳng bao lâu sau, cậu liền bị một người chơi cấp cao của trò chơi khác chặn lại.

Trên mặt đối phương tràn đầy tự tin, xem ra là có hứng cạnh tranh thứ hạng.

Vừa thấy Lục Thanh Gia liền cười nói: "Người anh em, xin lỗi nhé."

Nói xong liền rút từ trong cơ thể ra một cái roi quất về phía cậu.

Lục Thanh Gia vốn rất ít thấy người chơi nam dùng roi, nhưng người chơi này rõ ràng đã luyện đến mức thuần thục.

Cây roi trong tay hắn ta như cánh tay chỉ huy, sau khi Lục Thanh Gia theo phản xạ né tránh, nó không hề để lại khoảng trống thừa thãi nào do quán tính, mà lại chuyển hướng giữa chừng, quấn tới như một con rắn sống.

Hơn nữa, trên roi còn lan tỏa ánh sáng màu xanh lam, rõ ràng là một vũ khí công nghệ cao. Nếu bị đánh trúng, Lục Thanh Gia không chắc liệu phòng ngự của mình có tác dụng hay không.

Tóc của cậu lập tức dài ra, quấn lấy cây roi, rồi linh hoạt kéo mạnh một cái, với sức mạnh của Lục Thanh Gia và độ cứng chắc của tóc sau khi thăng cấp, hầu hết trong mọi trường hợp, nó gần như bất khả xâm phạm.

Dưới trọng lực đột ngột ấy, người chơi kia quả thật bị kéo đến mức mất thăng bằng.

Nhưng tại chỗ tóc và roi tiếp xúc lại có một luồng ánh sáng xanh lan lên, Lục Thanh Gia lập tức lấy ra một con dao phẫu thuật, vung lên một nhát chém đứt phần tóc đã kéo dài.

Tránh để ánh sáng xanh không rõ uy lực kia dính vào người.

Theo cấp bậc tăng lên, dao phẫu thuật chất liệu thường không còn đáp ứng được nhu cầu của Lục Thanh Gia nữa. May sao trước đó cậu đã mua được không ít đồ tốt ở Thành Vô Hạn, phía Chung Lí Dữ cũng có nhiều nguyên liệu thiên tài địa bảo.

Vậy nên cậu đã dùng hợp kim hiếm và kỹ thuật của giới tu chân để rèn ra mấy con dao phẫu thuật, có thể dễ dàng cắt đứt tóc của mình.

Nhưng chuyện vẫn chưa xong, sau khi Lục Thanh Gia cắt đứt tóc, người chơi kia vẫn còn đang trong trạng thái mất thăng bằng.

Cậu xuất hiện trước mặt đối phương gần như với tốc độ dịch chuyển tức thời, giáng một cú thúc gối bụng đối phương, khiến người chơi đó bay thẳng lên không trung.

Dao phẫu thuật trong tay cậu vung lên như tia chớp vài cái, thậm chí bằng mắt thường không thể nhìn rõ động tác ra đòn, cây roi trong tay người chơi kia đã bị cắt thành mấy đoạn.

Phần roi đang phát sáng màu xanh lam cũng nhấp nháy rồi tối sầm đi như thể đã bị hỏng

Lục Thanh Gia lại vòng tay ra sau nắm lấy tóc đối phương, kéo ngược đầu hắn ta ra sau, lưỡi dao phẫu thuật kề ngay lên cổ.

Là một người chơi cấp cao, cơ thể đối phương chắc chắn vô cùng cường tráng, nếu chỉ là dao phẫu thuật loại thường ở thế giới thực, e rằng còn chẳng dễ dàng rạch nổi lớp da phòng hộ bên ngoài.

Vì vậy, đối phương có thể dễ dàng cảm nhận được mối đe dọa chí mạng mà lưỡi dao nhỏ bé trên cổ mang lại.

Chỉ thấy Lục Thanh Gia nheo mắt cười khẽ: "Người anh em, xin lỗi nhé."

"Ái! Đừng đừng đừng!!!" Đối phương vội kêu lên: "Tôi chỉ giả vờ ngầu thôi, người anh em tha cho tôi đi, ở trò chơi của mình thuận buồm xuôi gió quen rồi, nên tôi mới bị ảo tưởng sức mạnh như vậy."

Hắn ta lại bày ra vẻ đáng thương: "Bây giờ tôi đã hiểu sâu sắc khoảng cách giữa tôi và những người chơi khác rồi. Tôi chỉ là cục shit trong số những người chơi cấp cao của nhiều trò chơi. Cậu thả tôi ra đi."

Lục Thanh Gia thu dao phẫu thuật lại, đẩy hắn ta nằm xuống đất, cười nói: "Thực lực của anh cũng không tệ, đừng tự coi thường mình như vậy."

Đó là lời thật, chỉ riêng kỹ năng dùng roi của đối phương, nếu không phải Lục Thanh Gia đã luyện phản xạ lâu dài, sở hữu tốc độ siêu phàm, lại còn có Chung Lí Dữ rèn luyện đối chiêu nhiều lần, thì đúng là không dễ gì mà né được một cách gọn gàng như thế.

Người chơi bình thường xuất thân không mấy đặc biệt, không quá coi trọng kỹ thuật chiến đấu. Đương nhiên, những người có thể trở thành người chơi cấp cao thì khả năng phối hợp cơ thể sẽ không tồi, nhưng người chơi này cũng là một người nổi bật trong số đó.

Huống chi hắn ta vẫn còn chưa dùng hết bản lĩnh. Trong đánh giá của Lục Thanh Gia, hắn ta đã được xem là rất khá trong hàng ngũ người chơi cấp cao rồi.

Đối phương liền cười gượng gạo: "Đâu có đâu có."

Nói rồi hắn ta trực tiếp lấy vật phẩm tính điểm đặt xuống đất, tỏ ý dâng nộp.

Đạo cụ tính điểm lần này là loại hạt dưa bằng ngọc, có thể tự hút nhau. Người chơi này đã thu thập được khá nhiều, giờ một phát đem ra hết, cũng xem như người biết tiến biết lùi.

Lục Thanh Gia dùng tóc nhặt hạt dưa lại, cầm trong tay quan sát một lúc, rồi lại ném trả lại cho đối phương: "Cầm về đi, tôi không hứng thú."

Vốn dĩ cậu không vào đây vì bảo vật, càng chẳng quan tâm thứ hạng, những chuyện không cần thiết có thể khiến cậu phân tán sự chú ý và có lẽ sẽ khiến cậu vạn kiếp bất phục.

Lục Thanh Gia không cho rằng Kẻ Lừa Đảo là một đối thủ mà cậu có thể vừa đối phó vừa ung dung tham gia xếp hạng.

Người chơi kia không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trước vận may của mình.

Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên từ phía sau: "Cậu ta không hứng thú, vậy cho tôi được không?"

Hắn ta giật mình quay lại, liền thấy phía sau chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một nam một nữ.

Nhìn bầu không khí thì trông như một đôi tình nhân. Ngoại hình cả hai đều rất nổi bật, cô gái thuộc kiểu mị hoặc yêu kiều, tính công kích rất mạnh. Đôi mắt sâu thẳm, mê hồn, dù không phải kiểu ngây thơ khiến đa số đàn ông muốn bảo vệ, nhưng khi gặp rồi cũng hiếm ai không sa vào.

Người đàn ông bên cạnh cô thì kín đáo hơn nhiều, toàn bộ khí chất thu mình, lạnh lùng như cái bóng, rõ ràng là lấy người phụ nữ làm chủ.

Người phụ nữ chậm rãi bước tới, tay tung hứng một thứ gì đó.

Người chơi cấp cao kia nhìn kỹ, da đầu tê dại.

Thì ra đó là một nắm lớn hạt dưa tượng trưng cho điểm số! Có thể thấy đã có bao nhiêu người chơi bị cô cướp sạch.

Nhưng chuyện này không hợp lý chút nào, rõ ràng cô cũng là người chơi cấp cao, mà tính đến giờ, tổng thời gian người chơi cấp cao được vào trò chơi chưa đầy hai mươi phút.

Hai mươi phút, trong phạm vi rộng lớn này, đa số người chơi có khi còn chưa gặp được ai, vậy mà cô ta đã thu gom được nhiều thế này.

Hoặc là giống hắn ta, vừa hay hạ cánh xuống nơi tập trung đông người chơi, ra tay trước để cướp được hạt dưa, nhưng điều này lại không đúng. 

Dù có đông đến mấy thì cũng không thể nhiều đến mức này? Số lượng người chơi tham gia nói là nhiều nhưng tổng cộng cũng chỉ có vài trăm, phân tán trong phạm vi diện tích tương đương với một siêu cường quốc.

Hoặc là cô cướp thẳng thành quả của những người chơi cấp trung vào trước đã thể hiện tốt, nhưng cũng không đúng. Người chơi cấp trung có thể tham gia giải đấu này cũng không phải kẻ ngốc.

Để đảm bảo công bằng, số hạt dưa tính điểm của người chơi trung cấp hoàn toàn tách biệt với người chơi cấp cao trở lên, cướp về cũng vô dụng. Nếu không thì chỉ cần bất kỳ một người chơi cấp cao nào là có thể lấy hết thành quả cực khổ của nhóm trung cấp, chẳng khác nào gian lận.

Người phụ nữ thấy đối phương ngây ngô như vậy, cười nói: "Ban đầu tôi tưởng sẽ đối đầu với anh chàng đẹp trai này, nhưng cậu ấy có vẻ không có ý định tranh giành thứ hạng."

"Thế thì tốt quá, mục tiêu của tôi ngược lại, chính là muốn giành lấy vị trí số một trong cuộc thi xếp hạng." Nói xong cô nhìn sang Lục Thanh Gia: "Cậu rất mạnh, lại đủ gian xảo. Có thể thì tôi cũng không muốn ngay từ đầu đã va phải một đối thủ mạnh thế này."

Lục Thanh Gia nhìn thẳng vào đối phương một lúc, đột nhiên hỏi: "Cô là người chơi của trò chơi nào?"

"Trò chơi Ngược Tra" Người phụ nữ đáp.

Người chơi cấp cao bị cướp hạt dưa trên mặt đất kêu lên kinh ngạc: "Trò chơi Ngược Tra? Trò chơi đó không phải đã không tham gia cuộc thi đấu từ tám trăm năm trước rồi sao? Nghe nói tài nguyên khan hiếm, không bồi dưỡng được người chơi ra hồn, năng lực người chơi ở các cấp độ cũng không nằm trong tiêu chuẩn phổ thông."

Người phụ nữ mỉm cười: "Không có gì, chỉ là cấp trên tham nhũng, bóc lột người chơi mà ra cả. Sau này đổi ông chủ lớn, cải tổ toàn diện, tài nguyên theo kịp thì nhân tài tự nhiên cũng xuất hiện."

Nói rồi, cô lại nhìn về phía Lục Thanh Gia, dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Cậu là người chơi của trò chơi Kinh Dị?"

Mỹ Nhân Ngư nhậm chức trò chơi Ngược Tra chưa lâu. Vì ban quản lý tiền nhiệm quá thối nát, âm thầm giữ lại vô số đường lui và kho phần thưởng vốn dĩ thuộc về người chơi, việc thay ban quản lý được thực hiện bằng hình thức đột kích, không hề có thông báo điều chuyển trước.

Vì vậy, hầu hết các trò chơi và người chơi vẫn chưa biết chuyện này, Lục Thanh Gia có thể biết cũng là vì Chung Lí Dữ là quản trị viên, hầu như chuyện gì anh cũng kể cho cậu.

Lúc này xem ra, Mỹ Nhân Ngư quả thực có năng lực mạnh mẽ và tham vọng lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, trò chơi Ngược Tra đã quay trở lại sàn đấu chính.

Nếu tính theo thời gian, người phụ nữ này đáng lẽ không xuất hiện quá lâu sau khi Mỹ Nhân Ngư nhậm chức, nhưng thực lực lại vượt trội hơn người chơi cấp cao bình thường. 

Điều này cho thấy bản thân cô cũng là người có tư chất xuất chúng, có thể tự mình mở ra một con đường máu dưới chế độ mục nát của ông chủ cũ. Sau khi Mỹ Nhân Ngư tiếp quản, cô đã vụt sáng, quả là một nhân vật đáng gờm.

Có lẽ vì mối quan hệ giữa hai trò chơi, mục tiêu của đôi bên cũng không xung đột, nên bầu không khí khá hòa thuận.

Rất nhanh Lục Thanh Gia đã trò chuyện được với đối phương.

Còn tên xui xẻo vừa đánh lén thất bại lại bị cướp mất hạt dưa thì đã bị bỏ quên từ lâu.

Người phụ nữ tên là Bạch Khỉ, tính tình thông minh lanh lợi, vì vậy nhiều câu hỏi của Lục Thanh Gia cô cũng không giấu giếm.

Cậu liền hỏi thẳng: "Cấp trên trước của các cô bị tố cáo kiểu gì thế?"

Dù sao một trò chơi thì có quyền kiểm soát tuyệt đối lên lãnh địa của mình, người chơi dù nhận ra vấn đề cũng chẳng biết cầu cứu nơi đâu.

Bạch Khỉ nghe thế, lập tức đoán được ý đồ của cậu: "Cậu muốn đối đầu cứng rắn với ai đó trong cuộc thi đấu này à?"

"Người chơi cấp cao không có cái mặt mũi đó để một người mạnh như cậu phải từ bỏ việc tranh thứ hạng, chuẩn quản trị viên thì thực lực đủ nhưng không thể nhờ cậy luật lệ, quản trị viên?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Tôi có chút ân oán chưa giải quyết, không có tâm trí tham gia thi đấu. Nếu sau này có cơ hội, tôi có thể cạnh tranh với cô một trận."

Lời này bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ nói cậu tự phụ, cuồng vọng. Bởi vì với tư cách là người chơi bình thường thì cả đời chỉ có một lần duy nhất có tư cách tham gia giải tranh hạng. Xét cho cùng, lợi ích trong đó lớn đến thế, tất nhiên không để ai muốn là vào.

Chỉ khi trở thành quản trị viên, số lần vào không còn giới hạn. Và nếu muốn giao lưu tay đôi với quản trị viên trò chơi khác, đây chính là sân đấu duy nhất.

Nhưng Bạch Khỉ nghe xong lại chẳng thấy kỳ lạ, thậm chí còn gật đầu: "Vậy lần sau cùng chơi."

Cô nói tiếp: "Nhưng trò chơi của chúng tôi không phải do người chơi tố cáo. Là do chủ mới tự mình đánh lên cửa. Tôi từng hỏi cô ấy biết tin bằng cách nào, hình như là do phát hiện có điểm bất thường nên nghi ngờ. Các trò chơi khác thì quản trị viên không mấy hứng thú, nhưng cô ấy có, liền thu thập chứng cứ và nhận được lệnh nhậm chức, đá bay chủ cũ."

Biết Lục Thanh Gia muốn hỏi điều gì, Bạch Khỉ lại nói: "Quả thực lúc đó tôi cũng đã tìm hiểu được hơn nửa, nhưng quy tắc lúc đó hơi đặc biệt, người chơi chúng tôi cũng bị giam cầm ở một nơi tương tự như Thành Vô Hạn, nhưng còn tệ hơn Thành Vô Hạn. Thành Vô Hạn ít ra giữa người chơi còn có thể tiếp xúc giao lưu, còn chúng tôi thì bị cắt đứt hoàn toàn trao đổi."

"Nhưng nhờ việc trong phó bản có người chơi từ trò chơi khác lén vượt biên vào, tôi biết e rằng không chỉ có một trò chơi chúng tôi mà thôi. Vì vậy tôi đã suy nghĩ liệu có mối quan hệ quản lý nào giữa các trò chơi hay không, và nếu có, liệu cấp trên của trò chơi chúng tôi có tham nhũng tương tự không, liệu họ có thể xem xét lời tố cáo của người chơi không."

Nói rồi Bạch Khỉ nhún vai: "Nhưng vận may cũng khá tốt, chưa kịp đi xa đến thế thì chủ mới đã lật đổ chủ cũ, đỡ cho tôi bao nhiêu việc."

Xong cô hỏi Lục Thanh Gia: "Như vậy có giúp được cậu không?"

Lục Thanh Gia gật đầu, cười: "Có, nhờ vậy tôi xác nhận được một chuyện, cảm ơn cô."

Ba người trên đường đi cũng đụng phải những người chơi muốn đánh lén, nhưng đều bị Bạch Khỉ và đồng đội khống chế và cướp hạt dưa ngay lập tức. Tán gẫu xong, đối phương liền nói: "Bên này không còn người chơi nào nữa, tôi phải đi săn lùng theo hướng Đông Nam. Hẹn gặp lại vào ngày cuối cùng nhé."

Sau khi Bạch Khỉ rời đi, Lục Thanh Gia chọn một nơi trống trải, lấy thẳng từ không gian của mình ra một căn nhà.

Đây là thứ cậu thu được từ một sân chơi cấp cao trước đó, thấy thiết kế nội thất đẹp, chức năng hợp ý, nên mang theo để sau này qua ải không phải màn trời chiếu đất nữa.

Những người chơi khác chưa từng thấy ai kỳ lạ như vậy, thấy người này không tìm kho báu cũng không tranh giành hạt dưa với ai, nên cũng không ai để ý đến cậu.

Ban ngày, Lục Thanh Gia bận rộn trong biệt thự và sân vườn, mệt thì ngồi xuống uống trà đọc sách.

Đến ngày thứ ba, Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch mới xuất hiện trong trò chơi, lúc này cuộc thi đấu chỉ còn lại nửa ngày nữa là kết thúc.

Thời gian dành cho quản trị viên chỉ có chừng này thôi.

Cùng lúc đó, chiếc cúc áo quấn bằng sợi tóc trên vòng tay của Lục Thanh Gia đột nhiên có phản ứng.

Họ biết, Kẻ Lừa Đảo cũng đã vào rồi.

"Hắn ở đâu? Anh cảm ứng được không?" Lục Thanh Gia hỏi.

Thật ra cậu cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao đối phương cũng là quản trị viên, hơn nữa còn là nhân vật ẩn mình bấy lâu nay, đương nhiên không dễ bị phát hiện.

Nhưng câu trả lời của Chung Lí Dữ lại khiến Lục Thanh Gia kinh ngạc.

"Ngay đây."

Lục Thanh Gia đột ngột ngẩng đầu, thấy trên mái biệt thự của mình đang đứng mấy người.

Chỉ một giây sau, bóng họ đã xuất hiện dưới đất, cách Lục Thanh Gia chưa đầy mười mét.

Người đứng đầu chính là hình dạng Kẻ Lừa Đảo đã được trích từ ký ức của người chơi cấp cao trước đó.

Đối phương giống hệt hình chiếu, có khí chất u sầu tao nhã, mái tóc trắng xõa, làn da trắng tới độ gần như trong suốt, ngay cả lông mi và lông mày cũng là màu trắng.

Đồng tử có màu tím hiếm thấy, không biết xuất thân từ nơi nào ở thế giới thực mà lại có ngoại hình như vậy.

Đối phương ngước lên, bỏ qua hai quản trị viên là Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch mà nhìn thẳng Lục Thanh Gia, khóe môi chậm rãi cong thành nụ cười.

"Ngôi nhà này là cậu chuẩn bị để đón tiếp tôi sao? Trông cũng không tệ." Kẻ Lừa Đảo nói, giọng trong trẻo như suối núi.

Hắn bước tới vài bước, khẽ vuốt dọc theo hàng rào biệt thự, tựa như hoa văn điêu khắc trên đó rất hợp ý hắn.

"Vận mệnh đúng là một thứ thú vị, tôi đã nhìn thấy được những nhánh rẽ của vận mệnh. Có lẽ trong mắt cậu thì thật khó tin, nhưng ngoài hình ảnh chúng ta đối đầu nhau như bây giờ, cũng có một kết cục hoàn hảo là gia đình ba người chúng ta sống hạnh phúc ở một nơi tương tự."

Lời đó khiến Chung Lí Dữ nghe mà ê răng, nếu kẻ thù của anh dám nói kiểu này, chắc anh đã chém một nhát rồi.

Nhưng Lục Thanh Gia lại không giận mà bật cười, còn gật đầu: "Tôi tin."

"Dù gì cậu tôi cũng ngốc đến thế, nếu hai ta phối hợp diễn cho khéo, cũng không phải không thể xảy ra."

"Hahaha!" Kẻ Lừa Đảo bật cười, rồi quay sang người mặc áo choàng đen che kín mặt cạnh mình: "Tôi thích đứa trẻ này, nếu nó ngoan hơn chút thì tốt."

Người kia không đáp, nhưng đồng tử Lục Thanh Gia thì khẽ co lại.

Khi cậu nhìn kỹ hơn, một người chơi cấp cao liền hỏi: "Người của chúng tôi đâu?"

Rõ ràng là hỏi về tay người chơi cấp cao trước đó bị Lục Thanh Gia bắt.

Lục Thanh Gia chỉ cười: "Rơi vào tay kẻ địch thì sẽ có kết cục thế nào?"

"Mày muốn chết!" Đối phương lập tức biến sắc, ánh mắt đầy thù hận, dường như sắp phát động tấn công, nhưng đã bị Kẻ Lừa Đảo giơ tay ngăn lại.

"Người thì không sao đâu, cậu ấy không phải kiểu sẽ vì mấy kẻ chẳng quan trọng mà làm lỡ việc chính."

Nói rồi hắn lại quay sang nhìn Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch, khẽ mỉm cười: "Thì ra là ngài Chung và Âu Hoàng."

"Lập trường của ngài Chung thì ai cũng rõ cả, vậy còn Âu Hoàng thì sao?"

Âu Dương Bạch tỏ vẻ tự nhiên: "Tôi thì không quan trọng, chỉ cần không có ai từ chuẩn quản trị viên trở lên bắt nạt bạn tôi, tôi sẽ không ra tay."

Nhưng ai cũng biết, Âu Hoàng chỉ cần khí vận mạnh mẽ thôi đã đủ khiến người ta kiêng dè rồi. Có lẽ ảnh hưởng đến các quản trị viên là rất nhỏ, nhưng những người khác thuộc phe của Kẻ Lừa Đảo thì phải thận trọng hơn.

Kẻ Lừa Đảo bật cười, dường như không bị hai quản trị viên mạnh mẽ kia làm cho sợ hãi.

Trái lại là Lục Thanh Gia hỏi hắn: "Hôm nay ông vào đây với thân phận gì? Quản trị viên - Kẻ Lừa Đảo?"

Kẻ Lừa Đảo đáp: "Phải thì sao?"

Vừa dứt lời thì thấy Lục Thanh Gia nở một nụ cười, mang theo vài phần quỷ dị.

Cậu nhìn đội ngũ bên Kẻ Lừa Đảo, tổng cộng có năm người. Ngoài bản thân Kẻ Lừa Đảo, bốn người còn lại đều từ cấp độ người chơi cao cấp trở lên.

Thậm chí, người mặc đồ đen không rõ mặt kia, theo ám hiệu bằng mắt của Chung Lí Dữ, ít nhất cũng là cấp độ chuẩn quản trị viên.

Thế nhưng Lục Thanh Gia lại nói: "Nếu ông tham gia với danh nghĩa Kẻ Lừa Đảo, thì người ở lại Thành Vô Hạn kia, cũng không thể thực hiện quyền lực của Kẻ Lừa Đảo nữa phải không?"

Lời vừa dứt, vài người chơi phía sau Kẻ Lừa Đảo hít một hơi lạnh.

___

Bót: Nó đến rồi!!!!!!!!!! Không biết đến nước này rồi, bà tác giả có còn cho thêm cú twist nào không😶‍🌫️

À giải thích chút là sao Lục Thanh Gia lại xưng hô với Kẻ Lừa Đảo là "Ông - tôi" dù vẻ ngoài Kẻ Lừa Đảo còn rất trẻ. Thực ra thì Kẻ Lừa Đảo cũng 'kết hôn' với cậu của Lục Thanh Gia rồi, hơn cả là chắc cậu Gia Gia và Kẻ Lừa Đảo cũng tầm tầm tuổi nên tôi để vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top