Chương 93. Họp quản trị viên, chứng kiến thứ trò chơi mất mặt

Cũng là một sự trùng hợp, thời điểm đăng nhập cuộc thi cạnh tranh lần này lại rơi đúng vào ngày giỗ của cậu ruột Lục Thanh Gia.

Thời điểm Lục Thanh Gia bước vào trò chơi thật ra không được tốt lắm, phải nói là hơi muộn.

Theo lý mà nói, nếu muốn tham gia cuộc thi cạnh tranh, lẽ ra cậu phải đợi đến khóa sau. Nhưng ai mà ngờ được cậu leo cấp nhanh như vậy? Tính đến hiện tại mới chỉ nửa năm, cậu đã trở thành người chơi cấp cao rồi.

Vì thế cậu có đủ tư cách tham gia kỳ này. Hơn nữa, mục tiêu của cậu từ trước đến nay, cộng thêm sự ăn ý với Kẻ Lừa Đảo, khiến trò chơi Kinh Dị cảm thấy nếu không đáp ứng cho cậu, e rằng bước tiếp theo cậu sẽ đào hố cho nó mất.

Người chơi như Lục Thanh Gia thì rất hữu ích trong việc xử lý đống rác rưởi còn lại của nhiều phó bản, nhưng một khi cậu gây chuyện thì lại rất phiền phức.

Thêm vào đó còn có áp lực từ phía Chung Lí Dữ, đe dọa bằng 999+ bằng chứng lịch sử đen tối mà anh nắm giữ, trò chơi Kinh Dị buộc phải chấp nhận.

May mà phía Kẻ Lừa Đảo cũng phối hợp. Thật ra, một bên là quản trị viên của một trò chơi, một bên là người chơi cấp cao có tư cách trở thành quản trị viên, cả trò chơi Kinh Dị lẫn trò chơi Vô Hạn đều không muốn để hai bên đánh nhau đến mức một mất một còn.

Ít nhất là trong tình thế hiện tại, trò chơi Vô Hạn chưa định từ bỏ Kẻ Lừa Đảo, trò chơi Kinh Dị cũng không muốn buông tay một người chơi đầy tiềm năng.

Nhưng bản thân chúng nó đều biết rất rõ người của mình, Kẻ Lừa Đảo và Lục Thanh Gia đều thuộc kiểu người cực đoan và cố chấp. Dù có thể nhẫn nhịn, thì cũng chỉ là tạm thời.

Nếu muốn dùng quyền lực của trò chơi để ép họ bắt tay làm hòa, thì bất kể là bên nào, cũng đều có khả năng gây ra chuyện lớn đến mức trời long đất lở.

Sáng hôm đó, Lục Thanh Gia đã đến trước mộ của cậu mình.

Tuy tro cốt đã bị Kẻ Lừa Đảo lấy đi, nhưng sau nhiều năm cúng bái, cậu đã quen đến nơi này.

Đứng trong sương sớm một hồi, mãi đến khi mặt trời lên, cậu mới cùng Chung Lí Dữ trở về nhà.

Thời gian đăng nhập trò chơi là bốn giờ chiều, nên bây giờ vẫn còn sớm.

Nói thật thì Lục Thanh Gia cũng không biết kết quả lần này sẽ ra sao.

Thủ đoạn của Kẻ Lừa Đảo thì xảo quyệt khó lường, dù có Chung Lí Dữ đứng ra bảo đảm tính mạng cho cậu, nhưng giữa những người chơi cùng cấp, nếu lên kế hoạch đủ khéo, thì chẳng có loại bảo đảm nào là tuyệt đối cả.

Chung Lí Dữ cũng hiểu rõ đạo lý này, hôm nay trông anh có phần cẩn trọng hơn thường ngày, có vẻ đã chuẩn bị vô số phương án dự phòng.

Anh tưởng tượng ra hàng đống cách có thể phá vỡ năng lực của mình, rồi bày sẵn các lớp bảo hiểm ở mọi nơi, trông còn thận trọng hơn Lục Thanh Gia.

Nhưng Lục Thanh Gia lại nói: "Em lại cảm thấy, nếu Kẻ Lừa Đảo thật sự chịu tới đúng hẹn, thì những chuẩn bị thừa thãi này cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Cậu luôn có một cảm giác, dù cả hai đều thuộc dạng xảo trá thâm hiểm, nhưng phong cách của cả hai bên tương đồng và ở một số khía cạnh lại ngang tài ngang sức, thì đôi khi họ sẽ quay về kiểu đối đầu trực diện và thô bạo nhất.

Chung Lí Dữ sao nghe lọt câu này được? Dù thế nào thì chuẩn bị vẫn hơn, nhất là khi cái giá phải trả có thể là sự cố xảy đến với Lục Thanh Gia.

Vậy nên anh tuyệt đối không thể thua.

Tranh thủ lúc còn thời gian, Lục Thanh Gia lại hẹn Mập ra ăn một bữa.

Đã khá lâu rồi cậu không liên lạc với cậu ta, ai cũng bận, bận vượt ải trò chơi, bận thích nghi năng lực, bận sắp xếp bố cục cho trận chiến cuối cùng, thậm chí lâu đến mức chẳng thèm gọi nổi một cuộc điện thoại.

Mập bây giờ cũng đã có người yêu rồi, chính là cô nhân viên văn phòng mà lúc Lục Thanh Gia trở thành người chơi, vì phải rời quê suốt ba năm nên lần đầu quay lại thành phố mới rủ Mập đi ăn, rồi giúp cậu ta mở lời xin được WeChat của cô ấy.

Hôm nay Mập cũng dẫn bạn gái tới ăn chung, mặt mày hớn hở, đắc ý vô cùng.

Chắc hẳn tên này gần đây sống quá ngọt ngào, Lục Thanh Gia không nhớ gọi điện cho cậu ta, thì cậu ta cũng chẳng thèm nhớ đến việc gọi cho Lục Thanh Gia.

Vừa ngồi xuống, cậu ta đã đắc ý nói: "Yo, sao tự nhiên lại nhớ tới ba cậu rồi?"

"Không phải sắp Trung thu rồi sao?" Lục Thanh Gia nói: "Đến xem cháu trai của tôi sống thế nào, tiền tiêu vặt có đủ dùng không."

Mập nghẹn họng: "Tôi thiếu thì cậu cho tôi chắc?"

"Yêu sớm thì không cho!"

Bạn gái của Mập bên cạnh bật cười, lấy tay che miệng.

Mập liếc nhìn Chung Lĩ Dữ đang đi lấy đồ uống, rồi hạ giọng nói: "Anh em, cậu nói thật cho tôi biết, cậu là tự nguyện quay lại, hay bị dí súng vào đầu bắt quay lại đấy?"

Lục Thanh Gia nhướng mày, cậu ta sốt ruột nói tiếp: "Đừng có bày cái trò đó ra, tôi biết lúc cậu lật kèo thấy mất mặt thì càng thích giả vờ ngầu."

"Còn cái người nhà cậu ấy, tôi nghi ngờ anh ta thuộc giới xã hội đen luôn đấy. Lần đầu đến tìm tôi, cái khẩu pháo chống tăng đó trông không giống đồ chơi nhựa đâu. Có phải vì bảo vệ mạng sống cả làng nên cậu đành hy sinh bản thân không?"

Vừa nói xong lời xấu Chung Lí Dữ đã quay lại, với thính lực của anh, nếu muốn thì dù cách mười cây số cũng biết Mập vừa nói gì.

Lúc ngồi xuống, anh liền lạnh lùng liếc cậu ta, mở miệng nói: "Sao? Cậu muốn khuyên em ấy đừng bị sự an nguy của người khác ràng buộc, mà đưa ra những lựa chọn không cam lòng? Phải dũng cảm phản kháng, nói không với mọi sự ép buộc?"

"Tôi nhớ là hiện tại cậu vẫn đang sống cùng ba mẹ trong khu tập trung của thành phố đấy."

Mập lập tức lộ ra vẻ mặt không sợ chết, với khí thế của một liệt sĩ ôm thuốc nổ giật tung hầm địch, cậu ta đập bàn đứng dậy——

"Hừ! Anh dọa tôi cái gì? Nếu không phải tin chắc anh em tôi không bao giờ làm điều trái với ý muốn của mình, anh nghĩ tôi sẽ sợ mấy lời đe dọa vớ vẩn này của anh à?"

Nói rồi cậu ta nâng chén trà lên mời: "Không còn cách nào khác, người là do anh em tôi chọn. Cho dù tôi không đồng ý mối nhân duyên này thì cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận. Uống chén trà này đi, sau này anh ở bên cạnh chăm sóc anh em tôi cho tốt."

(*)Ngậm bồ hòn làm ngọt: là thành ngữ chỉ việc nhẫn nhịn chịu đựng điều cay đắng, khó khăn bên trong, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ, hài lòng.

Chung Lí Dữ: "..."

Lục Thanh Gia: "...Cậu đúng thật là cứng cỏi đấy."

Mập nhanh chóng giơ thực đơn lên che mặt, chắn tầm nhìn của Chung Lí Dữ và bạn gái, rồi lập tức đổi sang biểu cảm sợ tè ra quần, khóc lóc thủ thỉ với Lục Thanh Gia: "Anh em, cực cho cậu rồi, tạo phúc cho vạn người, tôi sẽ giúp cậu theo dõi trên mạng xem loại gel bôi trơn nào tốt."

Lục Thanh Gia: "..."

Ăn trưa xong về lại nông trại nghỉ dưỡng, đã gần ba giờ chiều.

Chung Lí Dữ đột nhiên nói: "Trò chơi vừa triệu tập các quản trị viên đến Vùng Tuyệt Đối họp, em muốn đi cùng anh không?"

Lục Thanh Gia lắc đầu: "Em theo anh làm gì? Đó đâu phải nơi người chơi bình thường có thể vào được."

Nhưng Chung Lí Dữ lại nói: "Anh không yên tâm để em ở một mình."

Dù sao cũng từng có tiền lệ Kẻ Lừa Đảo xâm nhập, không ai dám chắc đối phương có tận dụng lúc này để ra tay bất ngờ hay không.

Bởi vì trước cuộc thi đấu, nhiều trò chơi sẽ có một cuộc họp quản trị viên định kỳ, đây không phải là một động thái khó đoán, nhỡ đâu đối phương dám đánh cược một phen thì sao?

Nếu xét theo phong cách mà họ đã tìm hiểu được về đối phương suốt quãng đường này, thì tên đó đúng thật là loại rất thích đánh cược.

Chung Lí Dữ nói: "Vùng Tuyệt Đối có thể tồn tại dưới bất cứ hình thức nào. Lần này họp hành, chắc cũng chỉ là một phòng họp. Em có thể chờ anh ở phòng nghỉ của anh ngay bên cạnh."

Nghe đến đây, Lục Thanh Gia quả thật có chút tò mò, không biết địa bàn của quản trị viên trong Vùng Tuyệt Đối trông như thế nào, thế là cậu gật đầu đồng ý.

Ngay giây tiếp theo, tầm nhìn chuyển đổi, Lục Thanh Gia đã được Chung Lí Dữ đưa đến một hành lang.

Hành lang này rất rộng rãi, nhìn bên ngoài thì cũng bình thường, gạch lát và tường nhà rất đỗi quen thuộc, không có gì đặc biệt.

Nhưng sau lưng họ có một cánh cửa lớn trang trí lộng lẫy đang mở toang. Tuy nhiên, với không gian cửa mở lớn như vậy, bằng linh lực của Lục Thanh Gia, cậu vẫn không thể nhìn rõ bố cục bên trong, chỉ thấy một vùng mờ ảo.

"Đây là để ngăn chặn sự dòm ngó, trừ người chơi cấp quản trị viên ra thì những kẻ khác không thể nhìn rõ, cũng không thể nghe hay cảm nhận được gì từ bên trong."

Ngoài cánh cửa lớn sau lưng, hai bên hành lang đều là những căn phòng, trên cửa mỗi phòng có khắc tên của các quản trị viên.

Lục Thanh Gia liếc một cái, cánh cửa gần cậu nhất khắc tên [Tạ Dịch].

Chung Lí Dữ nói: "Đây là tên của Thiên Sư Giả."

Sau đó anh chỉ sang những cánh cửa khác, lần lượt đối chiếu biệt hiệu và tên thật của từng quản trị viên.

Lục Thanh Gia bật cười: "Em còn tưởng với cái nết bậy bạ của mấy trò chơi này, chúng nó sẽ treo luôn biệt danh của các anh lên chứ."

Biểu cảm của Chung Lí Dữ sụp xuống trong nháy mắt, giống như chỉ cần nhắc đến chuyện đó là lửa giận lại bốc lên, anh nói với Lục Thanh Gia: "Ban đầu đúng là biệt danh thật."

Mà biệt danh của Chung Lí Dữ là gì?

Chắc chắn là không muốn, cuối cùng tám phần là đánh nhau một trận rồi mới đổi được.

Đúng lúc này, một bóng đen từ phòng họp đang mở rộng bước ra, một con báo đen lông bóng mượt, oai phong lẫm liệt.

Ánh mắt con báo sắc như dao, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Chung Lí Dữ, bầu không khí hơi căng thẳng, như thể chỉ cần một giây sau là hai bên sẽ lao vào đánh nhau.

Chung Lí Dữ nhếch môi cười lạnh: "Sao? Lại muốn bị đánh à?"

Lục Thanh Gia nghe thấy giọng của trò chơi Kinh Dị phát ra từ miệng con báo. Nó cũng hừ một tiếng, nở nụ cười đầy ác ý: "Dám làm mà không cho người ta nói à?" 

"Bị cắt 'trứng' cũng đâu phải tôi. Ồ, lát nữa mọi người đều đến rồi, trước khi họp để tăng cường sự gắn kết của đội ngũ quản trị viên, tôi nghĩ với tư cách là người đứng đầu, có lẽ cần phải điều chỉnh không khí, kể một câu chuyện cười cho mọi người thư giãn"

Chung Lí Dữ nhìn nó với vẻ âm u: "Tôi nghĩ lúc đó tôi biểu diễn một màn thiến mèo lớn tại chỗ, e rằng mọi người sẽ thích thú hơn, đảm bảo đứa lười biếng nhất cũng không dám ngủ gật."

"Hừ! Tưởng tôi sợ cậu chắc? Có gan thì làm đi!" Con báo gào ầm lên.

Lục Thanh Gia chen một câu: "Vậy ông có thể đừng kẹp chặt hai chân sau lại được không?"

Con báo trông thấy Lục Thanh Gia từ sớm, vốn định tỏ ra lạnh lùng, cố tình làm bộ không để ý nhằm thể hiện sự cao ngạo và uy nghiêm của người đứng đầu trò chơi.

Nếu Lục Thanh Gia biết nó nghĩ vậy, cậu sẽ nói thẳng với nó 'Không cần đâu.'

Nói cứ như thể tên ngu này còn có mặt nào cao lớn oai hùng trước mặt cậu vậy.

Nói đúng hơn, dù đã sớm biết bản thể của cái tên này là một con báo, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ oai phong trái ngược hoàn toàn với bản chất ngốc nghếch của nó, người ta chỉ cảm thấy sự đối lập ấy càng thêm buồn cười.

Con báo trừng mắt nhìn Lục Thanh Gia: "Tôi không nói chuyện với kẻ xấu chuyên thích cắt 'trứng' mèo!"

Trời mới biết, với tư cách là động vật họ mèo, hồi ấy khi thấy bộ dạng ngốc nghếch của Chung Lí Dữ, dù nó cười vui đến mức lăn lộn, nhưng đồng thời dưới hông cũng lạnh buốt.

Chung Lí Dữ bước đến, trực tiếp nhấc gáy nó lên lắc lắc: "Sao? Hôm nay Mỹ Nhân Ngư không đến, nên ông không biến thành cỡ bàn tay để làm bộ đáng thương tiện thể chiếm tiện nghi người ta nữa à?"

Theo lý mà nói, cuộc thi cạnh tranh sắp bắt đầu, Mỹ Nhân Ngư bây giờ đã là quản trị viên của một trò chơi tầm trung khác. Trước giải đấu, cô ta hẳn cũng phải động viên người chơi của mình, không có khả năng đến đây vào lúc này.

Có lẽ cũng vì lý do này, phong cách của trò chơi Kinh Dị lúc này là giả vờ ngầu, chứ không phải là loại khiến người ta đau mắt, khiến các quản trị viên lúc nào cũng hối hận vì sự ngu ngốc khi làm việc dưới trướng nó.

Nhưng lời còn chưa dứt thì từ phía hành lang truyền đến vài tiếng bước chân.

Một giọng nữ dứt khoát, mạnh mẽ vang lên: "Ồ, có người mới à?"

Lục Thanh Gia quay đầu lại, nhìn thấy vài người chơi quản trị viên với khí chất phi thường xuất hiện ở không xa. Người đứng đầu có sự hiện diện mạnh mẽ nhất, là một mỹ nhân có thân hình nóng bỏng, khí chất quyến rũ, mạnh mẽ và sắc bén, sở hữu vẻ đẹp đầy tính công kích.

Cô ấy mặc một chiếc váy dài cổ trễ thoáng mát, mái tóc xoăn dài dày dặn được hất sang một bên, trông quyến rũ, thanh lịch, tràn đầy mị lực.

Dù Lục Thanh Gia đã gặp không ít mỹ nhân nhưng vẫn bị sự quyến rũ đánh thẳng vào lòng người này làm kinh ngạc. Đặc biệt sau khi nghe vô số truyền thuyết về đối phương, giờ phút này gặp được người thật, liền cảm thấy "đúng là thế".

Phía sau cô lần lượt còn có hai nam hai nữ. Một trong hai người đàn ông là Âu Dương Bạch, người còn lại chắc rằng là chồng của Mỹ Nhân Ngư, người được tặng biệt danh là Kẻ Chịu Thiệt.

Kẻ Chịu Thiệt cũng có ngoại hình rất xuất sắc, mang cảm giác siêu thoát như cao nhân ẩn dật, kiểu hoa trên đỉnh núi không ai với tới. Điều này lại không giống lắm với hình dung ban đầu của Lục Thanh Gia.

Người đó đang trò chuyện với Âu Dương Bạch, khi Âu Dương Bạch chú ý đến Lục Thanh Gia nên vẫy tay chào, đối phương cũng lịch sự nhìn theo hướng đó và gật đầu với cậu.

Hai nữ người chơi còn lại là hai phong cách hoàn toàn trái ngược: Một người nồng nhiệt như lửa, một người lạnh lùng như trúc, là hai kiểu hoàn toàn đối lập.

Có vẻ quan hệ giữa họ chẳng tốt đẹp gì, trong đoạn đường hơn mười mét, hai người vừa đi vừa đấu võ mồm không ngừng, tràn đầy châm chọc khiêu khích.

Chẳng lẽ đó là Thiên Sư Giả và Rắn Hai Đầu? Thiên Sư Giả là nữ hay là hôm nay hắn ta đổi thành nữ rồi?

Nhưng cậu ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ hoang đường ấy.

Chưa đợi cậu mở miệng, con báo bị Chung Lí Dữ nhấc gáy lập tức thu nhỏ thành cỡ bàn tay, thoát khỏi tay anh.

Sau đó với tốc độ như điện xẹt, nó lao đến trước mặt Mỹ Nhân Ngư, đạp chân nhảy vào lòng cô ấy, rơi thẳng vào khe ngực của cô.

Vừa cọ xát vào ngực người ta, vừa khóc lóc mách lẻo như một đóa hoa cải đắng bị bắt nạt: "Tên Xá Xíu đó lại muốn đánh tôi, Ương Ương, tên Xá Xíu đó lại muốn đánh tôi~~"

"Sau khi em đi, ngày tháng của tôi càng thêm khó khăn, đám thuộc hạ chẳng ai coi tôi ra gì, tôi chỉ còn mỗi em thôi hu hu hu~~"

Mỹ Nhân Ngư chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh kiểu 'quen quá rồi', tay xoa xoa cái đầu báo bé xíu, miệng thì dỗ dành qua loa: "Ừ ừ! Tội nghiệp quá, báo báo của chúng ta đáng yêu vậy, sao lại có người nỡ ra tay chứ?"

Miệng nói vậy, nhưng rõ ràng cô không có ý định đứng ra bênh nó chút nào.

Cũng may mục đích của trò chơi chẳng phải như thế, Lục Thanh Gia tận mắt nhìn cái đồ ngu kia, nhân lúc đang ở hình thái hamster bé xíu, lười biếng nằm trong khe ngực của người ta với vẻ mặt ngốc nghếch như lên thiên đường, bị Mỹ Nhân Ngư xoa bóp đến mức cả con báo mềm oặt như một vũng nước.

Chung Lí Dư cúi đầu, dùng một giọng không to không nhỏ vừa đủ để mọi người đều có thể nghe thấy: "Con hàng này e là cứng rồi."

Anh chàng đẹp trai mang khí chất kiểu 'hoa trên đỉnh núi cao' hỏi Chung Lĩ Dữ: "Sao cậu biết rõ thế?"

Âu Dương Bạch lập tức bán đứng Chung Lĩ Dữ: "Anh ta cũng từng chơi mấy chiêu này rồi mà."

Ngay lập tức, ánh mắt các quản trị viên trong hành lang nhìn về phía Chung Lí Dữ trở nên vi diệu.

Chung Lĩ Dữ thì không những không thấy xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự, chẳng hề có chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn nhắc nhở con báo mini đang cọ xát nũng nịu: "Còn phải họp nữa đấy, tôi thấy thôi ông khỏi cần ngồi ghế, ngồi luôn lên ngực Chúc Ương đi. Vừa không lãng phí thời gian của chúng ta, mà mấy cái tâm tư nhỏ nhen của ông cũng được thỏa mãn."

Trò chơi Kinh Dị thì làm gì có chuyện không vui, lập tức gật đầu liên tục: "Được được, nói trước là tôi không nghĩ chuyện bậy bạ đâu nhé, là do thằng ngốc kia trước đó đánh làm mông tôi đau, giờ vẫn chưa khỏi, tôi cần ngồi chỗ mềm thôi."

Nói xong nó ngẩng đầu, một đôi mắt xanh biếc long lanh nhìn Mỹ Nhân Ngư: "Em sẽ thông cảm cho tôi đúng không?"

"Hay là ngồi lên đùi tôi thì sao?"

Báo mini gật đầu: "Cũng được, tôi không kén."

Nói xong rồi nó mới nhận ra câu nói vừa rồi là giọng đàn ông, hơn nữa còn là cái giọng âm u là lạ.

Nó cứng đờ ngẩng đầu, và mọi người đều nhìn thấy sau lưng Mỹ Nhân Ngư xuất hiện một anh chàng đẹp trai mặt đen thui.

Nếu so với người đẹp trai thoát tục, chẳng quan tâm chuyện trò chơi chiếm tiện nghi kia, thì người này mới phù hợp hơn với hình tượng Kẻ Chịu Thiệt trong lời đồn.

Về ngoại hình và khí chất, đối phương đúng là cùng kiểu với Chung Lí Dữ, loại đàn ông đẹp trai kiểu chỉ cần đứng trong đám đông là lập tức nhìn thấy ngay.

Chỉ là, so với Chung Lí Dữ, khí chất của người này cấm dục hơn nhiều.

Lúc này, anh ta bóp lấy gáy con báo, nhấc nó lên khỏi người Mỹ Nhân Ngư, cười dữ tợn: "Đau mông phải không? Yên tâm, lát nữa họp bố sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho mày."

Trò chơi thét thảm: "Không phải tôi không báo cho anh sao? Sao anh lại đến đây!?"

Chung Lí Dữ cười rạng rỡ: "Tôi báo đấy, cùng là quản trị viên, cuộc họp quan trọng thế này sao có thể vắng mặt được? Tôi sợ ông lại lú lẫn mà quên báo."

Trò chơi trừng Chung Lí Dữ: "Đồ mất dạy, cậu tính kế tôi!"

Nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị Kẻ Chịu Thiệt vỗ một phát lên lồng ngực rắn chắc của mình, ấn nó vào đó: "Đi thôi, đằng nào mày cũng thích chui vào ngực người ta, hôm nay bố chiều mày."

Rồi anh ta lại bất mãn quay sang Mỹ Nhân Ngư: "Cái tên ngốc này làm gì em cũng chiều theo nó là sao?"

Mỹ nhân ngư chỉ nhún vai: "Nuôi một con Teddy ở nhà còn biết cắn chân chủ, nuôi một con mèo còn biết nhào bột nữa là, anh so đo với một con thú cưng làm gì?"

(*)Mèo nhào bột: là hành vi bản năng của mèo con khi dùng chân trước để đạp nhẹ lên bụng mẹ nhằm kích thích sữa tiết ra để bú. Khi trưởng thành, mèo vẫn giữ thói quen này để thể hiện sự thoải mái, an toàn, hạnh phúc, hoặc để đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương từ các tuyến ở bàn chân. Mấy con mèo hay nhào nhào trên mấy chỗ mềm mềm ấy.

Trò chơi: "Đúng đúng, anh tức cái gì chứ?"

Mọi người: "..."

Quả nhiên vẫn là Mỹ Nhân Ngư độc miệng nhất, cô ấy xem trò chơi như thú cưng nhà mình, chẳng hiểu cái đồ ngốc kia còn cười hí hửng cái gì.

Kẻ Chịu Thiệt xách trò chơi lên, hướng về phía Chung Lí Dữ gật đầu, rồi dẫn đầu bước vào phòng họp, mấy người còn lại lập tức tụ lại.

Họ nói với Chung Lĩ Dữ và Lục Thanh Gia: "Ồ, đây chính là người đó sao? Hâm mộ đã lâu, hâm mộ đã lâu"

Chuyện trò chơi lôi lịch sử đen của Chung Lí Dữ ra kể, trong đám quản trị viên không ai là không biết tên này từng bị lừa. Hơn nữa nhìn thái độ của đối phương, khả năng cao là không thể thay lòng đổi dạ, lúc này dẫn người đến, rõ ràng chính là chủ nhân của sự kiện năm xưa.

Mỹ Nhân Ngư đánh giá Lục Thanh Gia một lượt, huýt sáo một tiếng, nhét vào tay cậu một tấm danh thiếp: "Sau này đến trò chơi của tôi chơi nhé."

Giọng cô rất chắc chắn, như thể đang nói một chuyện sớm muộn cũng xảy ra.

Nếu là người khác, có lẽ sẽ hiểu thành sự tự tin vào sức quyến rũ của mỹ nữ. Nhưng với thân phận cựu quản trị viên của một trong ba trò chơi lớn, thậm chí bây giờ bản thân cô ấy đã là trò chơi, thì mỗi lời cô nói ra đều có thể rút ra thông tin từ đó.

Có vẻ như, ít nhất lần này cậu sẽ không chết trong giải đấu cạnh tranh.

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Nhất định rồi."

Mỹ Nhân Ngư dường như đã nhìn ra sự phân tích tỉ mỉ thoáng qua trong lòng Lục Thanh Gia, cô cười với Chung Lí Dữ: "Tôi thích cậu ấy, mắt nhìn của anh không tệ."

Chung Lĩ Dữ còn chưa kịp đắc ý đã nghe thêm một câu: "Bị lừa cũng không oan."

"..."

Mỹ Nhân Ngư vào phòng họp rồi, hai cô gái khác lập tức áp sát, một người thuộc kiểu thanh thuần dịu dàng, một người lại quyến rũ yêu mị.

Họ thân thiện chào hỏi Lục Thanh Gia, nhưng đồng thời Lục Thanh Gia cũng phát hiện ra ý tứ quyến rũ trong ánh mắt họ.

Từ cách chào, cách bắt tay, từng động tác nhỏ nơi khóe mắt đuôi mày, đều là đang tung mỹ nhân kế.

Ánh mắt Lục Thanh Gia lóe lên, cậu cười nói: "Tôi nghe danh Rắn Hai Đầu đã lâu, không ngờ lại là hai vị mỹ nhân xuất sắc thế này, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy."

Hai người liếc nhau một cái, lập tức mất hứng, khí chất quyến rũ quanh người cũng tắt ngóm.

Mỹ nhân mặc đồ đỏ tặc lưỡi: "Khôn ngoan lại còn giỏi dỗ phụ nữ, là kiểu tôi không thích nhất."

Mỹ nhân mặc đồ trắng cũng gật đầu: "Không lừa được thì chẳng còn gì thú vị nữa."

Nói xong liền chẳng còn chút nhiệt tình nào, lạnh nhạt xoay người bước vào phòng họp.

Rắn Hai Đầu là danh hiệu một vị trí quản trị viên, nhưng không phải một người, mà là một cặp song sinh.

Mặc dù khí chất của hai người rất khác nhau, phong cách và trang phục cũng hoàn toàn đối lập, nhưng thực ra họ trông gần như giống hệt nhau. Chỉ là phong cách cá nhân của mỗi người quá mạnh mẽ, khiến nhiều người thoạt nhìn sẽ không bao giờ nghĩ rằng hai người giống nhau, hệt như ấn tượng đầu tiên của Lục Thanh Gia vừa rồi.

Theo lời trò chơi trước đó, Rắn Hai Đầu có thù với Chung Lí Dữ, khi vụ Chung Lí Dữ bị lừa bị phanh phui, cả nhóm từng đánh nhau một trận. Rắn Hai Đầu đấu tay đôi lại không thắng được, nên đến giờ vẫn muốn tìm cơ hội gỡ lại thể diện.

Chung Lí Dữ nói: "Hai đứa đó chính là hai con nhện tinh tu thành tình từ Động Bàn Tơ đấy. Đàn ông bị cả hai lừa tình trong trò chơi mà xếp hàng chắc quấn được một vòng Trái Đất."

Hai cô gái trà xanh giàu kinh nghiệm này đương nhiên có cách để nhận diện đàn ông. 

Chỉ qua động tác chào hỏi, họ đã biết Lục Thanh Gia là kiểu mà họ không thể đụng vào được. Ánh mắt vừa chạm nhau là họ đã thấy được cái mùi vị "tra" ngang tài ngang sức từ đối phương, thế là mất hứng thú dùng chuyện này để chọc tức Chung Lí Dữ.

Vậy kẻ còn lại - anh chàng đẹp trai kiểu cao lãnh kia - chính là Thiên Sư Giả. Theo lời Chung Lí Dữ, người này ngoài đời cũng đi khắp nơi nhận làm phép trừ tà, nhưng thế giới thật lấy đâu ra nhiều ma quỷ như vậy? Đa phần đều là giả bộ làm phép, làm màu lòe thiên hạ mà thôi.

Mấu chốt là hắn ta còn sợ ma, thấy ma chạy nhanh hơn ai hết. Có thể đi tới ngày hôm nay đúng là kỳ tích.

Nhưng nhờ khí chất tiên phong đạo cốt từ nhỏ mà đám người ngoài lại rất tin, chỉ cần nhìn mặt là nghĩ hắn ta thật sự có bản lĩnh.

Tóm lại, trò lừa bịp, bịp bợm kiểu này hắn ta chơi rất thuần thục.

Chung Lí Dữ sắp xếp Lục Thanh Gia vào phòng nghỉ của mình, rồi đi đến phòng họp.

Phòng họp chính là hiện thực hóa của Vùng Tuyệt Đối, cũng là nơi ở của trò chơi Kinh Dị.

Lục Thanh Gia nhìn quanh phòng nghỉ của Chung Lí Dữ, nơi đây cũng có thể thay đổi theo ý muốn của chủ nhân.

Để Lục Thanh Gia dễ chịu hơn, Chung Lí Dữ thẳng tay biến căn phòng này thành dáng vẻ phòng ngủ của hai người họ.

Khi Chung Lí Dữ trở về, thời gian cũng vừa vặn đến lúc đăng nhập trò chơi.

Chung Lí Dữ nói: "Đã nói rõ rồi, lần này mỗi trò chơi lớn chỉ được phép cho hai quản trị viên tham gia. Bên này anh và Âu Dương Bạch sẽ đi cùng em. Về phía trò chơi Vô Hạn, nếu Kẻ Lừa Đảo thực sự giữ lời hứa, ngoài hắn và hàng giả của hắn ra, người còn lại tám phần cũng là người có liên quan đến lợi ích của hắn."

"Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với ba người chơi cấp quản trị viên cùng lúc. Nhưng em yên tâm, chỉ nói về lực chiến thôi, hắn có thêm ba người cũng không thành vấn đề."

Lục Thanh Gia cười: "Nhưng quản trị viên các anh không được ra tay với người chơi khác đúng không?"

Chung Lí Dữ không ngạc nhiên khi cậu đoán ra. Quả thực, để đảm bảo tính công bằng, cuộc thi đấu giữa các quản trị viên cũng diễn ra ở cấp độ quản trị viên.

Luật bất thành văn của giải đấu cạnh tranh: Không giết người nếu không cần thiết.

Bên trong đầy rẫy thiên tài địa bảo, dựa vào thành tích sau đó để xếp hạng, phần thưởng nhận được cũng vô cùng lớn.

Đây là một phó bản hiếm hoi có rủi ro thấp - lợi nhuận cao, mọi người đều không muốn phá vỡ quy tắc này.

Việc Lục Thanh Gia và Kẻ Lừa Đảo chọn nơi này làm chiến trường quyết đấu cũng đã giảm thiểu tối đa khả năng người chơi khác xen vào.

"Vậy thì, vào trò chơi thôi." Lục Thanh Gia nói.

___

Bót: Cuộc chiến cuối cùng sắp bắt đầu rồi!!!

À mà, sao tôi thấy mấy trò chơi khác, bao gồm cả quản trị viên của người ta đều đàng hoàng lắm, mà liếc qua trò chơi Kinh Dị này, đứa nào đứa nấy đều như bị khùng =))) Đặc biệt là cái con trò chơi Kinh Dị =)))

Biệt danh nhà người ta thì danh xứng với thực, nào là Hoàng Đế, Vương Gia, Kẻ Lừa Đảo, Nhà Soạn Nhạc,... Còn bên mình thì... Xá Xíu Mũ Xanh - Dã ca, Kẻ Chịu Thiệt - vợ luôn bị trò chơi dòm ngó, Thiên Sư Giả - làm nghề bắt ma nhưng sợ ma,... =))) Chắc là tình cách trò chơi như nào, người chơi cũng như thế nhở =))) Này mà tui làm nhân viên trong cái công ty này chắc ngày nào tôi cũng mất mặt hộ sếp mất =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top