Chương 92. Quét map 7(10): Chung Lí Dữ không làm người nữa
Lúc đầu, mọi người vẫn không tin lời giải thích này của Lục Thanh Gia.
Dù sao thì đơn giản và khó khăn là những từ tương đối. Đối với đại lão mà nói, không có việc gì khó trên đời, nhưng đối với người thường thì không nhất định là vậy.
Cho nên, khi Lục Thanh Gia nói ra giải pháp, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác.
Vì lúc đó Lục Thanh Gia nói: "Đã khi trò chơi xuất hiện BUG, thì báo cáo chẳng phải là xong sao?"
"Còn có thể báo cáo á?" Một người chơi giật nảy, giọng y như bị tàn lửa rơi lên mu bàn chân.
Vừa nãy đã nói rồi, việc phó bản trong trò chơi gặp vấn đề vốn chẳng có gì lạ, thường thì đó cũng là một dạng thử thách dành cho người chơi.
Vì vậy, không ai ngờ Lục Thanh Gia lại nói ra điều này.
Có người dè dặt hỏi: "Cái... cái thứ này mà báo cáo được à? Trò chơi có thèm để ý đến chúng ta không? Hay là thật sự không còn cách nào khác để vượt ải?"
"Cũng không phải là không có." Lục Thanh Gia nói: "Nếu quy tắc thế giới đã bị quy tắc phó bản cuốn theo, vậy thì hủy diệt thế giới cũng được xem là một cách."
Tất nhiên cách đó thì hơi tàn bạo, ví dụ cho dễ hiểu thì nó giống như mở không được một lon nước ngọt liền quyết định cho nổ tung cả tòa nhà vậy.
Không chỉ độ khó cao, mà còn phi nhân đạo, hơn nữa còn phải gánh nghiệp, bị ý thức thế giới của các phó bản khác bài xích, bị liệt vào dạng người chơi nguy hiểm. Về sau độ khó trong các phó bản khác trong trò chơi sẽ tăng theo cấp số nhân.
Mọi người lạnh sống lưng, vội vàng lắc đầu: "Thôi, thôi đi, vậy thì tìm ra cốt lõi của phó bản thì sao? Không phải vị tế tư đời đầu có hai nguyện vọng sao? Hoàn thành một trong hai về lý thì là được rồi, đúng không?"
Nhưng Lục Thanh Gia lại lắc đầu: "Không thể đâu, hai điều đó là tâm nguyện của tế tư, chứ không phải nguyện vọng của phó bản. Dù về mặt lý thuyết, quy tắc phó bản vốn phải xoay quanh sự kiện cốt lõi, nhưng nó đã cuốn theo cả quy tắc thế giới rồi, nên không còn hạn chế trong phạm vi cái làng nhỏ này nữa."
"Sức mạnh của nó rất lớn, với những người chơi có khả năng phá giải phó bản thì nó cực kỳ bài xích, sát ý nặng nề. Chấp niệm của tế tư năm đó, cùng vô số oan hồn bị tế sống suốt nghìn năm, giờ đã chẳng còn ý nghĩa nữa."
Mọi người nghe vậy đều gật gù, ắt hẳn phải có chứng cứ xác thực thì cậu mới nói chắc như vậy.
Rồi họ khó khăn hỏi: "Vậy... vậy báo cáo cái này kiểu gì? Không thể cứ nói thẳng như vậy được chứ?"
Dù gì thì trước giờ họ chưa từng biết việc trò chơi có cả chức năng báo cáo, tất nhiên càng không biết đường nào mà vào kênh báo cáo.
"Đương nhiên là nói thẳng như thế rồi. Không thì mấy người nghĩ tại sao trò chơi lại liên lạc với mỗi người chơi theo thời gian thực? Không có rào chắn trung gian, không có khó khăn khi khiếu nại, tại sao lại không thể báo cáo trực tiếp với cái thứ luôn có thể trò chuyện được chứ?"
"Gọi người ta là 'cái thứ' thì hơi quá rồi đấy?" Trò chơi Kinh Dị lạnh giọng nói.
Lục Thanh Gia liền nói trước mặt mọi người: "Trò chơi, tôi báo cáo phó bản này đã kiềm chế quy tắc cấp cao, cố ý nhằm vào người chơi, nâng độ khó trái quy định, và có hành vi vi phạm nghiêm trọng là đã thăm dò trước danh sách người chơi tham gia trước khi đăng nhập phó bản, đề nghị điều tra kỹ lưỡng."
Mọi người trợn tròn mắt nhìn Lục Thanh Gia, còn cậu thì tỏ vẻ hiển nhiên như thể văn phòng báo cáo nằm ngay cạnh nhà mình, cần thì chỉ cần la lên một tiếng là xong.
Nhưng điều khiến họ càng đơ người hơn là trò chơi đã thật sự phản hồi.
Trong đầu mọi người vang lên giọng của trò chơi: "Đã nhận được thông tin báo cáo của người chơi Lục Thanh Gia."
"Qua kiểm tra, xác nhận có sự thật về hành vi vi phạm quy tắc. Phó bản này tạm thời bị phong tỏa."
Nói là phong tỏa, nhưng phó bản này về cơ bản coi như phế rồi, bởi vì việc kiềm chế quy tắc cấp cao là một trọng tội, ví von một cách dễ hiểu hơn là 'mượn danh thiên tử để sai khiến chư hầu', khi bị lật đổ thì đương nhiên là chết.
Như vậy, trò chơi thuận thế tuyên bố người chơi của ván này coi như vượt ải thành công, mọi người có thể tự do lựa chọn đăng xuất trong vòng mười lăm ngày.
Khi tất cả cảm nhận được một luồng thanh tỉnh dâng lên, cái cảm giác bị nguyền rủa bao trùm, cùng một luồng khí lạnh bám trên người bị cưỡng ép rút sạch khỏi cơ thể, họ mới dám chắc mình không nghe nhầm.
Cứ thế mà vượt ải rồi?
Con mẹ nó, cứ thế mà vượt ải rồi á?
Ban đầu khi Lục Thanh Gia nói rằng mọi chuyện đơn giản đến mức khó tưởng tượng nổi, bọn họ còn không chịu tin. Giờ thì tin rồi, tin rằng mình đúng là một lũ ngu.
Vừa bước vào phó bản, khởi đầu đã là chế độ nguyền rủa bất ngờ vô phương cứu chữa đầy hách dịch, còn đi kèm với năng lực phản bội. Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể sẽ bỏ mạng ở đây, thần kinh căng như dây đàn, sẵn sàng bắt đầu vượt ải.
Kết quả là còn chưa điều tra ra nổi cái gì thì đại lão đã tuôn một tràng, giống như trút đậu khỏi ống tre, đem toàn bộ quy tắc nói hết ra.
Tưởng vậy đã là cảm giác được đại lão gánh team rồi, không ngờ bọn họ vẫn còn quá ngây thơ.
Giống như mọi người còn đang đứng tại vạch xuất phát, nhìn con đường núi gập ghềnh mà ngơ ngác, thì ngay giây tiếp theo cảnh vật trước đã thay đổi. Đại lão đã dịch chuyển tức thời mang họ đến thẳng vạch đích, còn tiện miệng nói một câu: "Không cần cảm ơn, tiện tay thôi."
Thậm chí còn tiện tay mà tặng kèm quà lưu niệm.
Nghĩ lại mấy cái xác họ thu gom—— Quà nhỏ cái quỷ gì, lần này đúng là nằm không thôi mà vẫn bội thu.
"Cha!" Một người chơi buột miệng.
"Ba!"
"Ông!"
"Tổ tông!"
"Cụ tổ!"
Trong chốc lát, con cháu của Lục Thanh Gia đầy rẫy khắp nơi. Chỉ có con mèo đen trên người cậu là trong mắt đầy khinh bỉ, kiểu như huyết thống cao quý của nó bị xúc phạm vậy.
Nghĩ lại thì người chơi duy nhất chết lúc đó cũng là do số đen, xui tận mạng. Chỉ cần qua được một vòng thôi thì giờ người đó cũng đang ở đây ngồi hưởng ké thành quả. Nhắc tới cũng không khỏi khiến người ta có chút tiếc nuối.
Lúc này, mối đe dọa đến tính mạng đã được giải trừ, mọi người liền có thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu về những năng lực bị thất lạc của những người chơi trước.
Chuyện này thật ra cũng không khó. Có thi thể làm môi giới, kết hợp năng lực của vài người chơi khác là họ thật sự tìm ra được những năng lực bị bỏ lại trong thế giới này.
Còn những người không giúp được thì chỉ cần trả chút điểm hay đạo cụ làm phí vất vả, ai cũng vui vẻ giao dịch.
Vì không khí trong ván này khá tốt, nhiều chuyện cũng dễ thương lượng.
Còn về mấy cái xác mà Lục Thanh Gia nhận được, căn bản không cần cậu phải tự mình mở miệng. Mấy người kia lập tức nịnh nọt nhận việc, giúp cậu tìm ra năng lực.
Nhưng khi tìm ra rồi, ai nấy đều thầm thì rằng đại lão không chỉ IQ cao, mạnh mẽ, mà ngay cả vận may cũng nghịch thiên.
Rõ ràng là đều chọn ngẫu nhiên, thậm chí Lục Thanh Gia còn lấy phần họ chọn thừa lại, thế mà mấy cái cậu mở ra toàn những năng lực đỉnh cấp, khiến người ta vô cùng ghen tị.
Đến khi mười lăm ngày trôi qua, những người chơi vốn phải chết dần chết mòn giờ vẫn sống khỏe mạnh nhảy nhót.
Ngay cả đến ngày tế lễ, báo ứng vốn thuộc về họ vẫn không đến. Điều này làm dân làng, vốn bao năm tin vào quyền uy của Sơn Thần, vô cùng hoang mang.
Lục Thanh Gia sớm đã báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan và quay lại toàn bộ quá trình cúng tế, chỉ kịp cứu sống hai đứa trẻ vào phút cuối.
Sự việc công bố ra ngoài khiến cả nước chấn động, không ai dám tin đến thời buổi này rồi mà vẫn còn ngôi làng ngu muội đến mức dùng người sống làm vật hiến tế.
Phải biết rằng vài năm trước, ngôi làng cuối cùng trong nước cũng đã tuyên bố thông đường, có mạng lưới internet.
Sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội, ngoài các cơ quan chức năng, vô số phương tiện truyền thông đã đổ về, và liên tiếp phơi bày một số mặt trái hiện có của toàn bộ ngôi làng.
Như trọng nam khinh nữ, tước đoạt quyền được giáo dục bắt buộc của trẻ em, giết hại bé gái sơ sinh,...
Lục Thanh Gia thì cực kỳ không kiên nhẫn khi phải dây dưa với một đám người tin một thứ gì đó suốt hàng nghìn năm, tâm trạng cậu lúc này cũng chẳng tốt.
Cậu trực tiếp giao ngôi làng này cho quốc gia trong phó bản, tự nhiên sẽ có người đến cải hóa họ.
Việc hầu như toàn bộ người chơi sống sót lần này cũng khiến những người trong tộc đã dời đi bên ngoài thở phào, khi biết lời nguyền đã tiêu tán, trong lòng họ cũng dấy lên chút hy vọng.
Đến kỳ tế lễ ba năm sau, rồi ba năm tiếp nữa, quả thật không còn đứa nhỏ nào trong nhà chết bất đắc kỳ tử nữa, lúc ấy họ mới hoàn toàn yên tâm.
Tuy nhiên, đó là chuyện sau này, trước khi đi, Lục Thanh Gia đã vạch trần người đã giao dịch với làng, thu thập mô cơ thể của những nhân vật sẽ trở thành người chơi, đổi lấy mạng sống cho con mình, sau đó còn ngụy tạo cái chết rồi đưa người ra nước ngoài.
Nhà đó bị ngàn người chỉ trích, lại bị những người từng mất con trả thù, kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng tất cả những chuyện này đều không còn liên quan đến Lục Thanh Gia nữa.
Lúc này cậu đã trở về hiện thực, hiện thực chỉ mới trôi qua hai giây, nhưng đúng như cậu tự đoán, vừa trở về đã cảm nhận được sự mâu thuẫn mạnh mẽ.
Đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lục Thanh Gia mở cửa, thấy là Âu Dương Bạch, mà đối phương rõ ràng cũng vừa xuất hiện.
Trước khi vào trò chơi, Lục Thanh Gia từng đến tìm Âu Dương Bạch, nói là ôn chuyện, thực ra là để hút vận may của cậu ta, hút xong còn viện cớ mẹ gọi về ăn cơm nên không tiện giữ lại.
Dùng xong bỏ, làm rất thuần thục. Khi bị Lục Thanh Gia mở cửa không gian tiễn về, mặt mũi Âu Dương Bạch đầy vẻ nghi ngờ tình bạn.
Giờ vừa gặp Lục Thanh Gia, cậu ta nói thẳng: "Tôi thấy có gì không đúng nên qua đây ngay."
"Lúc nãy, ngay khi các cậu vào trò chơi, thế giới bị một quản trị viên của trò chơi khác xâm nhập."
"Ban đầu tôi tưởng có kẻ không biết điều đến gây chuyện, còn chuẩn bị phản công rồi. Ai ngờ hắn lao thẳng về phía cậu, không hề dừng lại. Một giây sau đã rời đi, tôi còn chẳng phản ứng kịp."
"Đến lúc tôi chạy qua đây thì đối phương đã biến mất."
Lục Thanh Gia gật đầu: "Tôi đoán ra rồi."
Thấy phản ứng của cậu, Âu Dương Bạch cũng xác định được người kia là ai.
Liền hỏi: "Hắn đến làm gì?"
Lục Thanh Gia mở cửa bước ra ngoài: "Nhìn là biết ngay."
Lúc này Chung Lí Dữ cũng từ hình dạng mèo đen hóa thành người, gõ vào sau đầu Âu Dương Bạch một cái: "Có người mò vào nhà mà cậu cũng không bắt được, vô dụng."
Âu Dương Bạch: "??? Anh tưởng ai cũng biến thái như anh chắc? Lúc nào cũng dán mắt theo dõi nơi này, người ta biến mất hai giây là anh đã lập tức vẫy đuôi chạy tới rồi."
"Tôi thấy có người xâm nhập, phản ứng đầu tiên chẳng phải là bảo vệ thế giới sao hả đồ ngu?"
Chung Lí Dữ cười lạnh: "Quản trị viên rảnh đâu mà tự mình ra tay phá hủy thế giới thật? Dưới tay không có người chắc? Làm cái loại chuyện ngu xuẩn rủi ro cao mà lợi ích thấp đó hả?"
Người chơi phạm tội ở thế giới thực là trọng tội, quản trị viên lại càng nặng hơn, điều này tương đương với công chức biết luật mà phạm luật. Một khi bị phát hiện, căn bản không cần quản trị viên khác vây quét, trò chơi cũng sẽ không tha cho hắn.
Trừ khi có xu hướng tự hủy hoại bản thân đến mức phát điên, nếu không, dù có chuyện gì liên quan đến việc xâm phạm trật tự hiện thực, quản trị viên có rất nhiều kẻ thế thân để sai khiến, tại sao phải tự mình mạo hiểm?
Nhưng nói vậy cũng vô ích, Âu Dương Bạch chỉ biết Kẻ Lừa Đảo có thù giết cậu của Lục Thanh Gia, chứ không biết giữa hắn và Lục Tập còn có mối quan hệ dây mơ rễ má phức tạp đến thế.
Khi có quản trị viên khác xâm nhập, phản ứng đầu tiên của Âu Dương Bạch như vậy mới là bình thường. Đây cũng là điều Kẻ Lừa Đảo tính toán được, nên hắn mới ra tay được nhanh, mạnh và chính xác như vậy để đạt được mục tiêu.
Ba người đến trước mộ Lục Tập. Nhìn bề ngoài chẳng có gì bất thường, nhưng cả ba đều biết bên trong đã trống rỗng.
Tro cốt của Lục Tập đã biến mất.
Dù sớm đoán trước kết quả này, sắc mặt Lục Thanh Gia vẫn đen lại, tâm trạng âm u.
Về đến nhà, cậu liền lôi tên người chơi cấp cao của trò chơi Vô Hạn ra từ không gian, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Tên người chơi cấp cao lúc đầu còn cười đầy khiêu khích. Nhìn sắc mặt Lục Thanh Gia là hắn ta biết Kẻ Lừa Đảo có chuẩn bị đường lui mà người khác không đoán được, thằng nhóc này chắc chắn đã trúng kế rồi.
Nhưng khi thấy hai quản trị viên đứng cạnh Lục Thanh Gia, toàn thân hắn ta lập tức tê rần, tóc gáy dựng đứng.
Hắn ta chưa từng nghe nói sau lưng thằng nhóc này còn có quản trị viên khác.
Nếu chỉ có Chung Lí Dữ thôi, với mưu tính và thực lực của Kẻ Lừa Đảo, cộng thêm thế lực hắn gây dựng, thậm chí Kẻ Lừa Đảo giả cũng có thể đạt đến lực chiến ngang quản trị viên, xét tổng thể thì vẫn chiếm ưu thế.
Dù sao Chung Lí Dữ rất có khả năng không thể chủ động ra tay, anh và Kẻ Lừa Đảo không thù không oán, nếu ra tay trước thì đó sẽ thành vấn đề giữa hai trò chơi.
Nhưng dẫu vậy, chuyện vẫn cực kỳ khó giải quyết.
Thế mà bây giờ phía sau thằng nhóc này còn có cả Âu Dương Bạch.
Lục Thanh Gia nhìn biểu cảm của hắn ta, bật cười mỉa: "Hơ, xem ra anh đúng không phải loại tay chân tép riu tầm thường. Quản trị viên của trò chơi khác mà anh cũng nhận ra ngay chỉ qua một cái nhìn."
Đối phương cười khó coi: "Danh tiếng của Âu Hoàng ai mà không biết?"
Âu Dương Bạch lập tức vui vẻ: "Hóa ra tên tôi nổi vậy sao? Đến cả trò chơi Vô Hạn cũng lưu truyền truyền thuyết về tôi á?"
Chung Lí Dữ lạnh giọng: "Cậu tưởng bên trò chơi Vô Hạn đánh giá cậu tốt hơn bên này chắc? Đám người đó đa phần hung tàn xảo quyệt, chỉ coi cậu là người nổi bật trong số những nhân vật xảo quyệt thôi."
"À, với lại lúc tôi nói chuyện với Hoàng Đế, hắn có nhắc, bên đó người ta gọi cậu là 'Ác quỷ mỉm cười'."
Sắc mặt Âu Dương Bạch sụp xuống: "Nói bậy bạ! Rốt cuộc đứa nào bôi nhọ tôi thế?!"
Hai người mặc kệ cậu ta, Lục Thanh Gia ngồi xổm xuống, nói với người chơi cấp cao: "Nhưng đây cũng là điều tốt, anh biết càng nhiều, tôi càng có thể moi ra nhiều thông tin."
"Bây giờ không ở trong phó bản nữa, năng lực của quản trị viên không còn bị áp chế. Cảm ơn anh, sắp sửa anh sẽ cung cấp cho tôi chân dung thật sự của Kẻ Lừa Đảo rồi."
Người chơi cấp cao sốt ruột đến mức muốn chết cũng không được.
Thế giới thực tuy sẽ hạn chế năng lực của quản trị viên, nhưng nói trắng ra là để không phá vỡ sự ổn định của hiện thực, mà không gian để thao tác thì nhiều vô kể.
Chung Lí Dữ trực tiếp đưa mấy người vào động phủ tu chân di động của mình.
Nơi đó là một thế giới độc lập, linh lực dồi dào, là phúc địa có thể khiến tu sĩ giới tu chân phát cuồng khi nhìn thấy.
Ở đây, theo một nghĩa nào đó, Chung Lí Dữ chính là thần, đương nhiên chẳng có gì gọi là hạn chế hay không hạn chế.
Người chơi cấp cao vừa bị ném vào, Chung Lí Dữ lập tức xâm nhập hồn phách của hắn ta. Không cần hắn ta mở miệng, thông tin mà Lục Thanh Gia muốn biết đã được chiếu thẳng ra trước mắt.
Đúng như cậu dự đoán, não của người chơi cấp cao bị hạ cấm chế. Nếu Lục Thanh Gia không đủ vững tâm ở cấp độ của mình trong trò chơi, giờ này sớm đã bị phản phệ mà chết.
Nhưng loại cấm chế này đối với Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch - những quản trị viên thì chỉ như mưa phùn, chẳng ảnh hưởng gì đáng kể.
Lục Thanh Gia nhìn hình chiếu trước mắt, đó là một người có khí chất phi phàm.
Hắn có mái tóc bạc, làn da trắng đến gần như trong suốt, ngũ quan tinh tế, khí chất u sầu phiêu lãng, giống như một vị tiên không thuộc về cõi trần tục.
Ánh mắt hắn rất sâu, con ngươi xám nhạt tựa như xuyên qua ký ức của người chơi cấp cao mà nhìn thẳng vào Lục Thanh Gia.
Thực ra, đây cũng có thể là một cái bẫy. Với tư cách là một quản trị viên, muốn thay đổi ấn tượng trong não người chơi về hắn, đặc biệt là trong trường hợp người chơi cực kỳ hợp tác, thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng trực giác cho Lục Thanh Gia biết cậu đã tìm đúng người.
Đối phương rõ ràng cũng không né tránh việc đối đầu với cậu, có lẽ nhiều chuyện là định mệnh, trốn tránh cũng vô dụng. Nhìn từ phong cách của Kẻ Lừa Đảo thì hắn càng không phải kiểu người né tránh tiêu cực.
Hình chiếu này giống như phần thưởng mà Kẻ Lừa Đảo gửi cho Lục Thanh Gia, như thể đang nói: "Đã đi đến bước này rồi, vậy thì đến tìm tôi đi."
"Tôi công nhận tư cách của cậu rồi."
Biểu cảm lúc này của Lục Thanh Gia khiến ngay cả Chung Lí Dữ cũng phải vô thức lùi một bước.
Không phải giận dữ, hoàn toàn không có chút dấu vết tức giận nào, và cũng không phải cảm xúc bị kìm nén, mà giống như có thứ gì đó không thể kiểm soát được vừa được phóng thích.
Đừng nói là Chung Lí Dữ hiểu cậu, ngay cả Âu Dương Bạch vốn nhạy bén và người chơi cấp cao kia cũng bị dọa sợ.
Lục Thanh Gia lại đột nhiên cảm thấy tâm trạng thoải mái: "Tìm thấy tên khốn đó rồi, ăn mừng một chút đi."
"Ăn... ăn mừng thế nào?" Âu Dương Bạch hỏi.
Ba người vừa rời khỏi động phủ, Lục Thanh Gia liền túm lấy Chung Lí Dữ, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Chung Lí Dữ giật bắn cả người. Má nó, còn có chuyện tốt thế này sao?! Lần này anh quyết tâm không thể ngây ngốc chỉ lo vui mừng, vì vậy nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu nhiệt tình đáp lại Lục Thanh Gia.
Âu Dương Bạch đứng bên cạnh: "..."
Cậu ta rốt cuộc đã mắc nợ hai tên súc sinh này cái gì? Mà phải thường xuyên chịu tra tấn như vậy?
Đúng lúc kích thích nhất thì tiểu Vy và mấy người khác đi ngang qua, vô tình thấy trọn cảnh chiến trường tình cảm của ba người.
Trong tầm nhìn của họ, là Chung Lí Dữ bá đạo tuyên bố chủ quyền, Âu Dương Bạch đứng một bên với vẻ mặt khó coi, lúng túng nhưng lại đành chịu.
Vừa vội vàng tránh đi vì phi lễ chớ nhìn, bọn họ vừa len lén quay đầu lại thì thầm: "Cuối cùng phân thắng bại rồi à?"
"Ôi, tội nghiệp cậu Âu Dương thật."
"Tôi cũng thấy anh ấy tốt hơn, Lục ca thì đúng là đẹp trai thật nhưng lại quá đắc ý, lúc này đã bắt đầu ra vẻ bà chủ rồi."
"Không phải còn cậu em họ Phó gì đó nữa sao? Giờ mà cậu ấy ở đây thì còn kích thích hơn."
Nụ hôn vừa dứt, Lục Thanh Gia quay sang Âu Dương Bạch nói: "Xin lỗi nhé, cách ăn mừng này không tiện cho cậu tham gia, lần sau tôi mời cậu uống rượu."
Âu Dương Bạch mặt đỏ bừng vì tức: "Ai thèm! Tôi mẹ nó đi kiếm người yêu đây!"
Nói rồi cậu ta ta dậm chân tức tối bỏ đi.
Còn Lục Thanh Gia thì lôi Chung Lí Dữ vào phòng, đẩy anh xuống giường, đè lên người anh: "Em nhớ hình như lúc trước chúng ta còn chưa chơi xong hết các trò chơi đâu nhỉ?"
Chung Lí Dữ còn đang lâng lâng sung sướng, nghe câu này xong liền căng da đầu.
Lời này ám chỉ chuyện trước đây khi Lục Thanh Gia muốn chia tay nhưng bị bắt về 'giáo dục' bằng mười vạn chữ không tiện nói ra. Hồi ấy Chung Lí Dữ đã hoàn toàn hắc hoá, làm không ít chuyện không phải người.
Thậm chí anh còn lập hẳn một danh sách mục tiêu, nhưng sau đó chưa hoàn thành hết, nếu làm hết chắc chẳng dừng ở mười vạn chữ đâu.
Anh tưởng Lục Thanh Gia chuẩn bị tính sổ mình, trong đầu lập tức hiện ra mấy vị trí đặt bàn giặt, bàn phím, vỏ sầu riêng và đang cân nhắc xem quỳ luân phiên hay quỳ cùng lúc.
Miệng thì tỏ vẻ thành khẩn hối lỗi: "Gia Gia, lúc đó anh thực sự bị tâm ma quấn thân, kích thích quá nên mới làm toàn chuyện không phải người, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nếu em thật sự vẫn còn giận, mình quay lại ba năm trước, anh tự tay đánh thằng tồi khi đó ra bã cho em xem được không?"
Lục Thanh Gia nhướng mày: "Không cần, em khá mong chờ đấy. Còn những thứ nào chưa hoàn thành? Tiếp tục đi."
Chung Lí Dữ cố nhịn không tự tát mình. Anh nghi ngờ mình đang nằm mơ, nếu không tại sao những chuyện tốt mà ngay cả trong mơ cũng không mơ thấy lại liên tục đến với mình hôm nay?
Kết quả của việc chuyện tốt đến quá đột ngột là anh ôm lòng nghi ngờ, Chung Lí Dữ hơi lo lắng liệu Lục Thanh Gia có ý định 'câu cá để thực thi pháp luật' không.
(*)Câu cá để thực thi pháp luật: giả vờ đồng ý để lật kèo.
Anh thẹn thùng nói: "Gia Gia, anh thấy chúng ta không cần gấp như vậy. Anh biết em đang buồn, là người yêu em, anh phải ở bên an ủi chứ không phải nhân lúc em yếu lòng mà lợi dụng. Thế thì anh thành loại người gì chứ?"
Nói thì có vẻ vô cùng thẳng thắn, nhưng chỉ có bản thân anh biết trong lòng mình đang rỉ máu.
Lục Thanh Gia nhìn anh đầy khinh bỉ: "Chia tay ba năm rồi, chẳng lẽ anh không được nữa?"
"Hay do lần trước thiến mèo làm anh xuất hiên bóng ma tâm lý chưa kịp điều chỉnh lại?"
"Em không chơi tình yêu Plato đơn thuần đâu. Nếu anh không làm được thì nói sớm, để em còn——"
(*)Tình yêu plato: là một mối quan hệ tình cảm thuần khiết, dựa trên sự kết nối tinh thần, trí tuệ và cảm xúc sâu sắc, không có ham muốn hay yếu tố lãng mạn/tình dục.
Câu này nói đùa thì còn đỡ, chứ đâu thể nói trên giường được?
Vậy là Chung Lí Dữ không làm người nữa.
Chỉ khi đắm mình trong dục vọng, Lục Thanh Gia mới cảm thấy sự đè nén và thù hận đến nghẹt thở tạm thời bị lãng quên.
Tuy nhiên, vài giờ sau cậu đã có chút hối hận, lần này e rằng đã kích cho tên ngốc kia phát điên rồi.
Hơn nữa đã ba năm không 'khai trương', giờ tên này lại có xu thế 'khai trương một lần dùng ba năm'.
Nếu không phải cậu cũng là người chơi, hiện tại thể chất đã vượt xa người thường, lại còn có khả năng phục hồi siêu phàm của huyết thống Thiên Thần, lúc này e rằng đã hít vào ít hơn thở ra rồi.
Cuối cùng, Lục Thanh Gia không giữ được dây xích chó, chỉ có thể để con chó kia làm tới bến.
Khi tỉnh dậy, cậu nhìn trần nhà, có chút nghi ngờ nhân sinh.
Trên người và trên giường đều rất sạch sẽ, đó chính là ưu điểm của đại lão, một câu chú thanh tẩy là giải quyết mọi bừa bộn trên người, chỉ có lòng là mệt.
Cậu nhìn Chung Lí Dữ đang nằm bên cạnh, cười toe toét với vẻ thỏa mãn, không biết đã nhìn mình bao lâu, liền tát vào mặt anh: "Cút, không muốn thấy bản mặt của anh."
Da mặt dày của Chung Lí Dữ thì ai cũng biết rồi, lập tức nịnh bợ dâng cho Lục Thanh Gia một ly rượu tiên lộ: "Cổ họng còn đau không? Em uống cái này đi, hiệu nghiệm ngay tức khắc."
Thực ra, với huyết thống Thiên Thần, những vết thương nhỏ đã được chữa lành ngay lập tức.
Nhưng Lục Thanh Gia vẫn còn ấm ức, giơ chân đạp thẳng một cái vào mặt anh: "Có đau không? Có đau không? Lúc nhét vào miệng em, anh có cho em cơ hội nói câu nào chưa?!"
Chung Lí Dữ nằm yên chịu đòn, trong lòng hạnh phúc rạng ngời, chỉ cảm thấy Gia Gia vẫn còn quá đỗi dịu dàng.
Mà sau khi kết thúc thời kỳ ăn chay, sinh hoạt thường ngày của cả hai lại phong phú hơn nhiều.
Có lần Phó Thú sang chơi, tiếp tục thực hiện công cuộc đào góc tường nhà người ta, nhưng rõ ràng cảm thấy bầu không khí giữa hai người đã khác hẳn.
Một tay phong lưu, từng trải qua vô số phụ nữ như hắn thì sao không biết quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước?
Hôm đó Phó Thú gần như khóc mà chạy đi, khiến tiểu Vy và mấy người kia nhìn mà xót ruột.
Trong thời gian đó, Chung Lí Dữ đã về nhà khoe khoang hai lần. Bà An cuối cùng cũng không làm mẹ kế nữa. Từ khi biết con trai mình giành lại được người rồi, bà lại trở về với dáng vẻ người mẹ hiền từ, chu đáo, mỗi lần về nhà đều có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn.
Chỉ là việc đưa Lục Thanh Gia về nhà mãi không thành công.
Lục Thanh Gia hơi ngại gặp bà An, trong lòng tính rằng đợi giải quyết xong chuyện của Kẻ Lừa Đảo rồi sẽ trịnh trọng đến cửa xin lỗi.
Nói vậy khiến bà An cảm động đến suýt khóc, bà liên tục bày tỏ rằng Gia Gia hoàn toàn đang làm điều tốt, và tự trách bản thân trong bao nhiêu năm qua, một đứa trẻ tốt bụng như thế.
Đến khi bà nói với cha Chung Lí Dữ những lời này thì làm ông tức đến mức suýt nổi loạn vượt ngục.
Nhưng ý kiến của ông có thể bỏ qua, bà An lạnh nhạt mấy ngày không đến thăm khiến ông Chung sợ đến mức chỉ thiếu nước quỳ xuống quay video nhận sai.
Lục Thanh Gia không vội đi tìm Kẻ Lừa Đảo, mà tham gia thêm vài phó bản nữa.
Sau khi bước ra khỏi phó bản trao đổi sinh, phó bản thứ hai đã là trận thách đấu từ trung cấp lên cao cấp, Lục Thanh Gia đã trở thành người chơi cấp cao mà không có gì phải nghi ngờ.
Sau đó lại trải qua vài lần rèn luyện nữa, cho đến một ngày nhất định, tức là ngày giỗ của cậu ruột Lục Thanh Gia.
Lục Thanh Gia biết, thời điểm mà cậu và Kẻ Lừa Đảo ngầm hiểu với nhau đã đến.
___
Bót: Địa vị trong nhà họ Chung: An phu nhân = Lục Thanh Gia ⭢ Chó ⭢ Chung Lí Dữ ⭢ Cha Chung =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top