Chương 82. Anh nói lại lần nữa em nghe xem nào?
Trước khi nhà tài phiệt đến, hắn cũng đã tìm hiểu kỹ lưỡng.
Thực ra, ngay từ lúc Lục Thanh Gia rời khỏi trò chơi và trở về hiện thực, hắn đã có cảm ứng rồi.
Dù sao thì món đạo cụ mà hắn tặng ấy, dù có vượt qua không gian vẫn có thể định vị được toạ độ, nếu ở cùng một thế giới thực thì lập tức sẽ cảm nhận được.
Không thể không nói, việc ở cùng một thế giới với Lục Thanh Gia là một việc rất đáng mừng, về sau không cần phải đợi vào trong trò chơi mới có thể gặp nhau nữa.
Việc tụ lại với nhau ngoài đời thực ở cấp bậc của bọn họ thì đơn giản, nhưng muốn tuỳ ý ra vào cùng một phó bản thì nếu không cùng thế giới sẽ khó hơn nhiều, còn phải đi kiếm đạo cụ tổ đội, mà đạo cụ tổ đội lại là phần thưởng của sự kiện đặc biệt, có gặp được hay không cũng là do may mắn.
Sau cơn hưng phấn, ban đầu nhà tài phiệt đã định đến ngay, nhưng ngay trước khi đi, hắn lại đột nhiên nhớ ra chuyện người ta đã có người trong lòng rồi.
Việc hắn tìm đến, ngoài mục đích gặp mặt trực tiếp ngoài đời, còn những ý đồ trong lòng hắn là gì thì chỉ có bản thân hắn rõ nhất.
Vậy nên lần xuất hiện đầu tiên, lại còn âm thầm muốn đấu với tình địch, thì không thể hấp tấp được.
Thế là nhà tài phiệt lập tức nhắn tin cho mấy người yêu cũ và những cô nàng nổi tiếng là trà xanh cao cấp trong giới, định gom góp tinh hoa từ nhiều nơi, nhất định phải đánh ra một cú mở màn thật đẹp.
Những cô người yêu cũ và các mỹ nhân chuyên thu hoạch trai đẹp đều ngơ ngác.
Hắn là ai? Từ cấp ba đến giờ toàn sống kiểu chơi bời hưởng lạc, lúc nào cũng là con gái tranh nhau vì hắn, giở đủ loại chiêu trò, tranh đến mức ngươi sống ta chết, còn hắn thì ngồi cao như người câu cá, ai đến cũng chỉ là chơi cho vui.
Vậy mà giờ lại hạ mình đi hỏi họ... Bí kíp yêu đương?
Dù hắn có viện cớ kiểu "tôi có một người bạn..." thì mấy cô này đâu phải ngốc, nhìn cái là biết hắn đang bịa ra 'người bạn' này ngay.
Nhưng nói thật, tiếng tăm của nhà tài phiệt trong lòng các cô gái vẫn khá tốt. Hắn không lừa gạt tình cảm, nói rõ chơi là chơi, lại còn rất hào phóng, đẹp trai dáng chuẩn, quen được hắn xem như lời, chia tay cũng chẳng thiệt.
Thế nên phần lớn những cô người yêu cũ của hắn sau khi chia tay cũng chẳng trở mặt làm gì.
Lúc này thấy hắn hỏi những vấn đề tương tự, trong lòng không ít cô gái vừa cảm thấy chua chát, cuối cùng là chị em nào đã trói được gã này vậy, lại vừa có chút hả hê kiểu 'thế mà anh cũng có ngày hôm nay'
Thế là mấy quân sư quạt mo liền đồng loạt hiến kế.
(*)Quân sư quạt mo: là một thành ngữ châm biếm dùng để chỉ người có tài bày mưu kế tồi, mách nước kém, bất tài.
Tên nhà tài phiệt này đúng là đồ ngu ngốc, lại có thể làm ra chuyện kéo tất cả mọi người vào một nhóm chat để cùng nhau bàn mưu tính kế cho mình.
Đám người yêu cũ thì ngại đến mức muốn cào sàn. Trước kia lúc hẹn hò chơi bời sao không thấy tên này... ngu đến vậy?
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, qua một đêm bọn họ cũng bổ túc cho hắn không ít 'bài vở'. Điều này khiến nhà tài phiệt - người từ nhỏ học cái gì cũng nhanh - tự cho rằng mình đã nắm được tinh túy. Buổi sáng liền đầy tự tin bước ra khỏi nhà.
Nhà tài phiệt sở hữu năng lực không gian cực mạnh, có chức năng tương tự như cửa tùy ý của Lục Thanh Gia.
Vừa hay thành phố nơi Lục Thanh Gia sống hắn đã từng đến rồi, đến nơi xong thêm nửa tiếng đi xe nữa là tới.
Không ngờ đối phương ngoài đời lại làm chủ của một nông trại du lịch. Nhưng nhìn bằng con mắt của nhà tài phiệt, thì kinh doanh khá ổn, không tệ chút nào.
Chẳng bao lâu, lễ tân dẫn Lục Thanh Gia ra, phía sau còn có một người đàn ông đi theo.
Đối phương cũng là người chơi, với chuyện này thì nhà tài phiệt hoàn toàn không ngờ tới. Hơn nữa tuy trong hiện thực bị áp chế sức mạnh, nhưng nhìn cấp bậc của người đàn ông kia thì rõ là không thấp, ít nhất cũng là người của sân cao cấp.
Người này cũng có vẻ ngoài bảnh bao đứng đắn, cho dù nhà tài phiệt có dùng kính lọc khinh miệt của tình địch, nhìn đối phương bằng con mắt soi mói cực độ, thì cũng không thể không thừa nhận rằng, đối phương quả thật là một kẻ có vẻ ngoài hoàn hảo không chê vào đâu được
Đẹp trai, cùng là người chơi, thực lực lại còn mạnh. Rõ ràng là một đối thủ cực kỳ cực kỳ đáng gờm.
Ánh mắt nhà tài phiệt lóe lên, trong lòng không dám khinh thường dù chỉ một chút.
Lục Thanh Gia thấy đối phương đến thì cũng rất vui vẻ: "Hai chúng ta quả thật ở cùng một thế giới này."
Cậu lại hỏi: "Trong trò chơi trước đó cậu cứ tự xưng là nhà tài phiệt, vậy ngoài đời cậu tên thật là gì?"
Nhà tài phiệt mỉm cười đáp: "Tôi tên Phó Thú, có lẽ cậu chưa từng nghe tên tôi, nhưng công ty nhà tôi thì cậu chắc chắn đã từng nghe qua rồi."
Nói rồi hắn đọc tên một tập đoàn khổng lồ trong nước, hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Lục Thanh Gia cũng làm kinh doanh dù chỉ làm trong phạm vi nhỏ, nhưng công ty của nhà tài phiệt thì bất kỳ ai quan tâm đến kinh doanh thương mại chút thôi cũng đều biết.
Lục Thanh Gia bật cười: "Ngầu đấy."
Nhà tài phiệt vừa làm bộ khiêm tốn vừa liếc sang Chung Lí Dữ, giả vờ ngốc nghếch hỏi: "Vị này là——?"
Chung Lí Dữ làm sao lại không nhận ra tên nhóc này là đến để gây sự chứ? Chẳng qua, vừa đến đã vội vàng khoe mẽ trước mặt anh, thật là có chút ngu ngốc.
Anh cười lạnh: "Người yêu tương lai của em ấy, hửm?"
Đối diện với anh, Phó Thú nở một nụ cười giả tạo - cái nụ cười mà đêm qua khi gọi video đã được mấy cô bạn gái cũ chỉnh sửa góc độ, bảo rằng làm như vậy vừa trông giống bạch liên hoa lại vừa có thể chọc tức đối thủ đến chết.
"Ồ, hóa ra là người yêu sắp hết hạn của Gia Gia à. Thất lễ, thất lễ. Tôi còn tưởng qua mấy tiếng sau khi rời trò chơi, giờ này anh chắc đã thu dọn hành lý mà rời đi rồi chứ."
Trong ánh nhìn kiểu 'Thằng ngu này bị gì vậy?' của Chung Lí Dữ, nhà tài phiệt nói tiếp: "Dù sao thì Gia Gia cũng đã thừa nhận mối quan hệ 'ngoài luồng' với tôi rồi mà."
Chung Lí Dữ cứng người, kinh ngạc nhìn Lục Thanh Gia.
Nhà tài phiệt còn không quên đâm thêm vài nhát: "Tôi không có ưu điểm gì đặc biệt, chỉ là tiêu chuẩn đạo đức khá cao thôi."
"Tôi không thích làm kẻ thứ ba chen vào tình cảm người khác. Nhưng nếu hai người đã chia tay rồi thì lại khác."
Nói rồi hắn nhìn Chung Lí Dữ từ trên xuống dưới: "Anh... không phải đến giờ vẫn chưa biết chứ?"
Cái dáng vẻ đó y như kiểu tiểu tam mang bầu đến tận cửa đòi danh phận.
Tiểu Vy lúc này đã quay về quầy lễ tân. Trên mặt thì giả vờ chăm chú làm việc, nhưng tai thì dựng thẳng, tập trung nghe ngóng từng chữ một.
Không ngờ sau cậu Âu Dương, lại còn có màn kịch kích thích như thế này nữa.
Cô không nhịn được cảm thán: "Cái ao cá của ông chủ, con nào con nấy chất lượng khỏi chê."
Đám người này mà thả ra ngoài đều là dạng đại soái ca khiến không biết bao nhiêu nam nữ mềm cả chân, vậy mà ở chỗ ông chủ lại bày cái trò hậu cung tranh sủng. Là nhân viên của cậu ấy, sao cô lại có chút tự hào lạ lùng thế này nhỉ?
Suy nghĩ như vậy là không được, không được...
Những người xung quanh ăn dưa hóng chuyện trông giống hệt như con Tra, còn Chung Lí Dữ thì chỉ hận không thể băm vằm tên nhóc này thành muôn mảnh.
(*)Con Tra - 猹(chá): Tên một loài động vật hư cấu thường được gắn với hình ảnh của nhân vật Nhuận Thổ trong tác phẩm Cố Hương của Lỗ Tấn, người lén lút rình bắt con Tra để ăn trộm dưa. Ngày nay, chá (猹) đã trở thành một biểu tượng meme trên mạng xã hội Trung Quốc để chỉ những người hóng chuyện quá nhiệt tình, luôn rình rập chờ đợi drama.
Anh chậm rãi đưa tay ra, khóe miệng nhếch lên đầy hung tợn: "Nhóc con, loại người dựa vào chút sắc đẹp rồi tự cho mình cái gì cũng làm được như mày, tao gặp nhiều rồi."
"Một người đi đến bước này không dễ dàng. Sao không nghĩ đến ba mẹ ở quê nhà của mày nhỉ?"
Không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Nhà tài phiệt không tránh khỏi bị ảnh hưởng, nhưng dù sao đây cũng là hiện thực, chênh lệch cấp độ không thể phóng đại như trong trò chơi được, nên sức ép cũng không đến mức quá mức.
Hơn nữa, hắn đến đây với mục đích là để đào góc tường nhà người khác, đương nhiên không thể sợ, càng không thể nhát, bằng không còn đào cái rắm gì?
Mấy cô người yêu cũ đã dặn rồi, đàn ông đi đào góc tường khác với phụ nữ.
Phụ nữ càng tỏ ra yếu đuối càng kích thích đàn ông muốn bảo vệ, đồng thời làm đối thủ trông có vẻ thô bạo quá mức, nhưng đàn ông thì không giống thế.
Bị dọa một cái liền mềm xuống, vậy còn thể diện gì nữa? Đàn ông mà yếu đuối thì ai thích?
Thế nên Phó Thú dù chịu áp lực lớn vẫn nhìn thẳng vào Chung Lí Dữ.
Lúc này Lục Thanh Gia kéo Chung Lí Dữ ra sau: "Anh đi bưng bữa sáng cho em đi."
"Nhưng nó——"
"Nó cái gì mà nó? Ở phó bản trước em đã chơi cậu ta một vố, giờ cậu ta cố ý kiếm chuyện trả đũa đó."
Lục Thanh Gia thì chỉ nghĩ rằng tên này vẫn còn ghi hận chuyện cậu mặc đồ nữ lừa hắn, cho nên lúc này không còn áp lực trong trò chơi nữa nên cố tình đào hố cậu để lấy lại thể diện.
Dù sao ai mà ngờ được một hoa hoa công tử phong lưu trong trò chơi, nói cong là cong luôn, chẳng cần do dự...
Lục Thanh Gia tát nhẹ vào đầu nhà tài phiệt một cái rồi kéo hắn ngồi xuống ghế sofa trong khu tiếp khách của đại sảnh. Trên bàn đã có cà phê tiểu Vy mang tới.
Cậu cười nhạt: "Vẫn còn ghi hận chuyện đó à? Không phải là tôi đã dạy cho cậu một bài học rồi sao? Sau này thấy phụ nữ đẹp, đừng nghĩ quá tuyệt đối, nhỡ đâu cái thứ họ móc ra còn to hơn của cậu thì sao?"
Phó Thú nghẹn họng một giây, rồi gãi đầu: "Tôi có trách gì cậu đâu. Trái lại tôi còn cảm ơn cậu mở mang thẩm mỹ của tôi... giúp tôi phát hiện hóa ra không chỉ phụ nữ mới cuốn hút như vậy."
Vừa nói hắn còn nháy mắt với Lục Thanh Gia một cái.
Lục Thanh Gia nói: "Sao cậu vừa tới đã gây rắc rối cho tôi thế?"
Nhà tài phiệt ngồi sát lại, tỏ vẻ nịnh nọt: "Không phải, là vì làm anh em, tôi biết cậu đã có người yêu rồi, nên trong lúc lo lắng thì muốn giúp cậu kiểm tra một chút thôi.'"
"Cậu xem, cậu tốt thế này, lại có sức hút như vậy, việc thu hút người khác là chuyện hết sức bình thường. Là nửa kia của cậu, họ phải nhìn thẳng vào vấn đề khách quan này và chấp nhận nó. Nếu không chẳng phải là quá bá đạo sao? Bản thân cậu vốn đã chịu áp lực vượt ải lớn rồi, tôi không muốn việc cậu yêu đương lại còn có thêm gánh nặng."
Nói xong, hắn lại nói: "Ồ, chắc là tôi nói quá sâu sắc khi quan hệ còn nông cạn rồi, nhưng cậu phải tin rằng, sau phó bản vừa rồi, hai chúng ta đã có tình cảm sinh tử rồi. Có lẽ cậu không nghĩ như vậy, nhưng từ tận đáy lòng, tôi đã coi cậu là đồng đội, là bạn bè thật sự đầu tiên của tôi, khó tránh khỏi việc không giữ được chừng mực."
Nói đến đây, nhà tài phiệt cúi đầu, tỏ vẻ hơi chạnh lòng.
Lúc này Chung Lí Dữ mới bê bữa sáng ra, nghe mấy lời đó thì muốn nôn luôn. Anh tức muốn đổ ngay ly đậu nành lên đầu tên nhóc kia.
Tất nhiên ý nghĩ đó đã lóe lên trong đầu anh, và anh định làm thật.
Nhưng khi anh định nghiêng ly thì bị Lục Thanh Gia bắt lấy, còn liếc mắt cảnh cáo một cái.
Chung Lí Dữ nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng nói—— 'Em sẽ không tin lời tên trà xanh giả tạo này chứ? Không phải chứ, không phải chứ?"
Lục Thanh Gia tất nhiên không tin, cậu đâu phải kiểu người dễ bị mấy câu hoa mỹ dắt mũi, trò bịp bợm vốn dĩ là sở trường của cậu.
Lúc đầu cậu còn tưởng tên kia chỉ trêu đùa chọc phá, nhưng giờ cậu xác nhận rồi, đúng thật là đầu óc tên Phó Thú này có vấn đề.
Cậu dò hỏi: "Khi các cậu đi ra khỏi cánh cửa đăng xuất ấy có gặp bẫy gì không? Ví dụ bị xé toạc bởi một sức mạnh gì đấy?"
"Hả?" Nhà tài phiệt ngơ ngác: "Sao cậu lại hỏi thế?"
Lục Thanh Gia vừa uống sữa đậu nành vừa chỉ vào thái dương: "Vì nhìn cậu bây giờ thì rõ ràng là chỗ này có vấn đề."
"Sao cơ?"
"Nếu không thì... Lúc cậu đi ra đã bị côn trùng ký sinh, hoặc tệ hơn là bị tên thực thể đó cắm một sợi thần hồn vào cậu, coi cậu như một con bài để tên đó vực dậy lần nữa."
"S-sao lại thế? Tôi có ngốc thế đâu, hơn nữa trò chơi cũng đã công bố thứ đó chết rồi mà."
Lục Thanh Gia: "Thế thì sao cậu không nói chuyện cho đàng hoàng? Từ lúc gặp mặt đến giờ cứ vừa có cái kiểu giả tạo vừa ngu ngốc, làm người ta muốn ê cả răng."
"Chẳng lẽ cậu vì muốn kiếm chuyện gây sự với tôi mà còn cố ý tìm các cô gái cao thủ tình trường để học hỏi kinh nghiệm sao? Toàn là một kiểu làm bộ làm tịch thôi. Nếu cậu mà ở trong trò chơi cũng như thế này, tôi đã không chơi với cậu từ đầu rồi."
Nhà tài phiệt cảm thấy một tiếng sét giữa trời quật thẳng xuống trán, cả người đứng hình.
Nếu không phản xạ chắn kịp, e rằng hắn đã thốt ra câu nói ngu ngốc 'Sao cậu biết?' rồi.
"Ha ha ha ha ha..." Chung Lí Dữ không kiêng nể mà phá lên cười.
Người ban nãy còn nhìn hắn với ánh mắt căm ghét, giờ lại hoàn toàn không coi hắn ra gì nữa.
Quả nhiên chỉ cần bạn trai biết phân biệt trà xanh, thì người kia chẳng việc gì phải lo lắng cả.
Ngẫm lại, chỉ là một tên nhóc tầm thường ở sân trung cấp cỏn con, có gì đáng để phải làm ầm ĩ lên chứ?
Tên nhóc ngu ngốc đó nói cũng có phần đúng, là Gia Gia nhà anh có sức hấp dẫn vô biên, việc thu hút cả nam lẫn nữ là chuyện bình thường. Nhưng nếu cứ phải so đo tính toán với từng người một, chẳng phải là đang hạ thấp bản thân sao?
Lúc này, phong thái chính cung của Chung Lí Dữ bùng nổ, tay chắp sau lưng, định rời sảnh để đi giặt quần áo Lục Thanh Gia mặc hôm qua.
Trước khi anh tới, Lục Thanh Gia toàn dùng máy giặt, làm sao tỉ mỉ được như anh giặt tay?
Nhưng tên nhà tài phiệt kia dù đã ngớ người, tâm tư gây chuyện vẫn không tắt.
Hắn buột miệng tung chiêu lớn: "Hơ, cười cái gì? Nhớ hồi trước lúc làm nhiệm vụ chung không Tôi làm vai bá đạo tổng tài, còn cậu ấy mặc nữ trang làm người đồng hành thân cậu theo sát tôi, lúc đó bọn tôi vui vẻ biết bao nhiêu?"
Chung Lí Dữ sững người, cổ cứng đơ quay đầu lại, trong tay đã xuất hiện một thanh đao dài.
Lục Thanh Gia thấy thế, muốn xử luôn nhà tài phiệt cho rồi.
Cậu vội giữ Chung Lí Dữ lại, lần này Chung Lí Dữ không chịu, giận dữ nói: "Chỉ vậy mà em bắt anh tha cho nó?"
"Hồi đó anh mới nhìn một cái thôi, em đã đánh anh thành ra cái dạng gì?"
Lục Thanh Gia: "Sao anh biết cậu ta không bị đánh?"
Chung Lí Dữ: "..."
"Không, bị đánh thì được nhìn à? Thế giờ anh muốn nhìn. Nhìn xong em muốn đánh anh thế nào cũng được."
Lục Thanh Gia và nhà tài phiệt: "..."
Sao cứ cảm giác tên này đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi vậy?
Lục Thanh Gia giờ chẳng muốn để ý đến hai thằng ngu này nữa, chỉ tay ra cửa: "Hai người các người, ai cũng như ai, cút ra ngoài. Đừng đứng ở sảnh quấy rầy tôi làm ăn."
Vì khách đã bắt đầu thức dậy xuống dùng bữa sáng. Ba người họ vốn đã rất hút mắt, giờ đứng tụ lại ầm ĩ như thế khiến vài khách bắt đầu chần chừ muốn hóng chuyện.
Chung Lí Dữ không ngờ mình lại bị đối xử chung mâm với thằng ngu đến gây sự này.
Để giữ thể diện, sau khi bị đuổi ra ngoài, anh thuận tay nhấc cái cuốc ngoài sân, quay vào hét: "Anh đi nhổ cỏ mảnh ở đất sau núi đây!"
Nói xong, anh lại tiến sát tới nhà tài phiệt. Chiều cao của hắn gần bằng Lục Thanh Gia, còn Chung Lí Dữ đương nhiên cao hơn một chút.
Lúc này khi đã lại gần, áp lực tự nhiên về thể hình cộng thêm khí chất của đại lão, và không còn phải lo lắng khi Lục Thanh Gia không có ở trước mắt, Chung Lí Dữ nhe răng cười một cách ác ý: "Này nhóc, đi leo núi cùng anh đây không?"
Nhà tài phiệt cũng bắt đầu chột dạ. Mấy chiêu trà xanh không ăn thua, còn bị Lục Thanh Gia bóc trần thẳng mặt. Chắc hẳn người ta giờ tưởng hắn cố ý tới gây chuyện.
Nếu không khiến người ta thấy đáng thương thì thiệt thòi này coi như mất trắng.
Thế là nhà tài phiệt bất ngờ quay đầu, chạy vào lại trong sảnh, nhào tới trước Lục Thanh Gia chưa kịp đi xa: "Gia Gia, tôi gần đây gây chuyện bị đuổi khỏi nhà rồi, cậu thu nhận tôi đi?"
"Tôi không quan tâm, khách trọ thì ai tôi cũng nhận." Lục Thanh Gia lạnh lùng đáp.
Khách thì không được, như thế vẫn cách một tầng.
Nhà tài phiệt vội nói tiếp: "Thẻ của tôi cũng bị khóa rồi, không có tiền. Hay cậu thuê tôi làm việc đi? Năng lực của tôi tốt lắm, cậu biết mà."
Lục Thanh Gia chỉ ra phía ngoài nơi Chung Lí Dữ đang vác cuốc: "Thật ngại quá, cái miếu nhỏ này của tôi không có chỗ cho cậu phát huy đâu."
"Ông chủ lớn tới rồi cũng chỉ có thể làm tạp vụ thôi, không phải tôi không tin năng lực của cậu, mà thật sự sàn diễn chỉ có chừng này."
"Hây! Đừng nói vậy chứ." Nhà tài phiệt nói: "Dọc đường tôi đã ngắm qua phong cảnh nơi đây rồi, thật sự rất đẹp. Tú lệ, tao nhã, thuần tự nhiên, không bị khai thác quá mức. Những chỗ đã khai thác thì vừa đủ, rất có thẩm mỹ. Tiềm năng lớn lắm."
"Nếu cậu không muốn dựa núi ăn núi, thì chúng ta còn có thể làm chuỗi thương hiệu khách sạn nữa. Tôi đảm bảo trong vòng ba năm sẽ giúp cậu mở chuỗi khách sạn trên khắp cả nước."
(*)Dựa núi ăn núi: khai thác hoặc sống nhờ vào tài nguyên/nguồn lực sẵn có của địa phương.
Lục Thanh Gia lại chỉ vào Chung Lí Dữ: "Thế thì hai người chắc chắn có đề tài chung rồi. Anh ấy cũng từng nói y hệt."
Nhà tài phiệt giật mình, nhìn sang Chung Lí Dữ, trong đầu lục lọi hồi lâu cuối cùng cũng ráp được cái tên quen thuộc này.
Hắn đã nói rồi mà, cảm giác người này quen quen, cứ tưởng do tình địch gặp nhau đỏ mắt nên sinh ra ảo giác. Hóa ra thật sự từng nghe qua.
Thế là hắn liền cười lạnh: "Ồ~~ Tôi tưởng ai, hóa ra là thái tử nhà họ Chung ở Đông Nam Á. Mấy năm trước theo ba mình sang Đông Nam Á khảo sát thị trường, tôi từng có may mắn dự tiệc do lão gia Chung tổ chức."
"Lão gia Chung đúng là nhân vật không tầm thường, chỉ tiếc là những năm cuối đời lại thê lương."
Nói rồi kéo Lục Thanh Gia lại: "Gia Gia, để tôi nói cho cậu nghe, loại người này không nên lại gần. Anh ta còn có thể tống chính ba ruột của mình vào tù cơ mà. Đúng là đồ xá xíu chính hiệu đối với người thân còn không nể mặt, còn trông mong gì nữa?"
(*)叉烧本烧了 (Chāshāo běn shāole): Từ lóng/chơi chữ trên mạng xã hội, dựa trên một câu thoại nổi tiếng của Hong Kong, nghĩa là "đồ xá xíu chính hiệu" hay "đồ bất hiếu". (叉烧 - chāshāo là món xá xíu, nhưng trong ngữ cảnh này ám chỉ sự bất hiếu hoặc đồ bỏ đi).
Lục Thanh Gia gật đầu: "Biết mà, bằng chứng còn là do tôi thu thập đấy."
Nhà tài phiệt hít vào một hơi lạnh, nhìn Lục Thanh Gia mà toàn thân ngu người.
Đột nhiên có cảm giác mình thua ngay từ vạch xuất phát. Dù gì thì hắn cũng không làm được chuyện vì một người đàn ông mà tống cha ruột vào tù đâu——
Khoan đã, bị lệch trọng điểm rồi, cha hắn vốn đâu có làm gì phạm pháp để mà tống vào tù?
Nhà tài phiệt hơi chột dạ, nhưng đã lỡ giương cung thì không thể thu tên, đành cố đổi lại chủ đề——
"Ch-chuyện đó không liên quan tới chúng ta nên khỏi bàn. Thật lòng mà nói, giờ tôi thật sự không còn chỗ nào để đi, cậu thuê tôi đi."
"Anh ta làm được việc gì, tôi chắc chắn cũng làm được, thậm chí tôi còn có thể lấy lương thấp hơn."
Giọng Chung Lí Dữ lạnh lẽo vang lên phía sau: "Dù có trả thêm tiền cũng không nhận loại của nợ như anh."
Nhà tài phiệt không thèm để ý, hỏi thẳng tiểu Vy: "Người đẹp, lương tháng của anh ta bao nhiêu?"
"Anh Chung á? Hai nghìn."
"Tôi chỉ cần một nghìn tám!" Nhà tài phiệt lập tức nói.
Chung Lí Dữ đáp: "Rẻ thì chẳng bao giờ là hàng tốt."
"Tất nhiên rồi, lương anh cao tận hai nghìn cơ mà, đắt thật đấy." Nhà tài phiệt mỉa mai.
"Cậu phải biết rằng, giúp đỡ trong nhà mình, nhận chút tiền mang tính tượng trưng, khác về bản chất so với việc tuyển dụng lao động giá rẻ."
"Anh làm sao biết sang năm anh với cậu ấy vẫn là 'người nhà'?"
"Thế cậu làm sao mà biết được sang năm mình còn sống hay không?"
Lục Thanh Gia bị hai người cãi nhau làm đau cả đầu, đá Chung Lí Dữ ra ngoài, rồi áp giải nhà tài phiệt bảo hắn tự cuốn xéo về nơi mình tới.
"Không công bằng! Vì sao? Tôi chỉ nghiêm túc xin việc thôi mà!" Nhà tài phiệt còn giãy nảy trước khi bị tống đi.
Lục Thanh Gia nói: "Thôi đủ rồi, tôi đã có quá nhiều chuyện phải lo. Dạo này cậu bớt tới gây rối giùm cái."
Nghe vậy, nhà tài phiệt liền hiểu đó là chuyện liên quan tới trò chơi, vội hỏi: "Sao thế? Không phải đã ra khỏi đó rồi à? Cậu còn lo gì nữa?"
"Đâu phải mỗi phó bản đều nguy hiểm như thế. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vòng tiếp theo chúng ta sẽ lên sân cao cấp. Nói thật nhé, độ khó của phó bản từ trung cấp lên cao cấp tôi đã tìm hiểu rồi, với thực lực hiện tại của chúng ta, gần như dễ như trở bàn tay, chẳng cần căng thẳng."
Lục Thanh Gia cũng không muốn nói nhiều, chỉ đáp: "Ừ, đúng thế. Lần sau gặp lại chính là người chơi cấp cao rồi, đến lúc đó hãy ăn mừng."
"Sao tôi cứ thấy cậu đang lập flag thế?" Nhà tài phiệt lầm bầm, nhưng tâm trạng thì rõ ràng khá vui.
Trong đầu hắn nghĩ: 'Lên người chơi cao cấp rồi thì đối mặt với họ Chung kia cũng đỡ bị động hơn, cái cuốc kia cũng có thể vung mạnh thêm chút.'
Nhưng quan trọng nhất là... mấy chiêu trò của phụ nữ hoàn toàn vô tác dụng, chuyện này phải hỏi cho ra nhẽ. Không phải họ tự xưng là cao thủ sao?
Tiễn được nhà tài phiệt đi, Lục Thanh Gia cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Vì có được năng lực mạnh mẽ, lại thêm việc thử thách tiếp theo chắc chắn không hề nhỏ, Lục Thanh Gia chuẩn bị cực kỳ cẩn thận. Cậu tốn không ít thời gian để dùng năng lực, đồng thời nghiên cứu cách sử dụng mới.
Trong thời gian đó, Chung Lí Dữ liên tục bồi bổ cho cậu bằng đủ thứ đồ tốt.
Đến cả con heo vô dụng như Thần Sứ mà còn bồi cho thành nhân vật kiệt xuất ở sân trung cấp, huống chi là Lục Thanh Gia?
Với đánh giá hiện tại của Chung Lí Dữ về thực lực của cậu, thì đã đủ sức đối đầu trực diện, không hề nao núng với một số người chơi sắp bước vào sân cao cấp.
Dù rằng khi vượt từ sân trung cấp lên sân cao cấp, linh lực, năng lực và thể chất của người chơi đều sẽ có một lần biến đổi về mặt chất lượng.
Nhưng nền tảng càng tốt thì lợi ích từ việc biến đổi càng nhân lên gấp bội, đây cũng là lý do dù nhà tài phiệt đã đạt thực lực của người chơi cao cấp từ lâu nhưng vẫn mãi không vội thăng cấp.
Chuẩn bị xong xuôi, hơn nửa tháng sau, Lục Thanh Gia nói: "Em muốn vào phó bản nơi cậu của em chết."
Chung Lí Dữ đã sớm đoán được ý này, liền nói: "Chuyện này thì anh nhất định không thể để em đi một mình đâu."
"Em hiểu mà, nơi đó chắc chắn có bẫy do Kẻ Lừa Đảo sắp xếp. Anh có thể đảm bảo rằng nếu không cần thiết, và khi không liên quan đến sự an toàn tính mạng của em, anh tuyệt đối không ra tay. Nhưng——"
Lục Thanh Gia cắt lời anh: "Không cần nói nhiều vậy, lần này em cũng vốn không định đi một mình."
Chung Lí Dữ lập tức trở nên vui mừng, nhào lại gần, cọ nhẹ lên người cậu: "Gia Gia, chúng ta sớm giết cái tên Kẻ Lừa Đảo đó, để sau này sống thật yên ổn nhé?"
Lục Thanh Gia ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: "Được."
Nhưng trước khi vào trò chơi, Lục Thanh Gia lại đi gặp nhân vật công cụ - ông hoàng may mắn - Âu Hoàng.
Cầu nghiêm túc nói: "Âu Hoàng đại nhân, xin ban cho tôi chút độ may mắn đi."
Chung Lí Dữ: "..."
Âu Dương Bạch: "... Trước đây cậu đâu có thế này."
Lục Thanh Gia đáp: "Đó là vì lúc đó tôi chưa nhận thức đầy đủ được sự vĩ đại của ngài. Xin tha thứ cho sự kiêu ngạo năm xưa của tôi."
Âu Dương Bạch: "Thế này thì còn chơi bời cái gì nữa hả?!"
Chuẩn bị xong mọi thứ, nộp đơn vào trò chơi. Ngay trước khi vào trò chơi, Lục Thanh Gia suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thay bộ váy biến đổi giới tính kia vào.
Chung Lí Dữ đang ngồi trên giường cậu, không ngờ lại gặp chuyện tốt như vậy, lập tức kích động đến mức tay chân luống cuống.
"Gia Gia, anh... anh giúp em đều là việc nên làm thôi, em không cần phải khen thưởng anh như thế đâu."
Nói câu khách sáo xong, anh lập tức được nước lấn tới: "Hôm trước đi dạo phố anh thấy hai bộ nội y nữ rất đẹp, giờ vẫn còn vài phút, anh lập tức——"
Lục Thanh Gia cởi chiếc váy ra, phản tay tát thẳng một cái. Lục Thanh Gia một tay ấn giữ đầu Chung Lí Dữ, trừng mắt nhìn anh với ánh mắt đáng sợ: "Vừa rồi anh nói gì? Em không nghe rõ, anh nói lại lần nữa em nghe xem nào?"
"Không, không có gì, chỉ là anh đang nghĩ bà An sắp đến sinh nhật rồi, đang cân nhắc xem nên tặng gì cho bà ấy thôi."
(*)Dã ca gọi "Bà An" ở đây chính là An nữ sĩ, một cách gọi rất tôi trọng.
"Sinh nhật bà An còn nửa năm nữa cơ." Trò chơi Kinh Dị đang hóng kịch bên cạnh đột nhiên xen vào.
Chung Lí Dữ không ngờ tên ranh này còn lấy vụ "mất trứng" lần trước của anh ra cười lâu như vậy, giờ vẫn còn dám cà khịa tiếp.
Anh liền cười một cách ác độc: "Ồ, ông còn ở đây à? Ngồi hóng à? Tôi cứ tưởng không khí ngọt như mật thế này sẽ làm ông đau lòng chứ. Dù sao hôm lễ tết, người ta cùng chồng con quây quần ăn tiệc, còn có vài con chó độc thân nào đó vẫn phải cắm mặt tăng ca đấy."
Trò chơi Kinh Dị: "..."
___
Bót: Dù nhà tài phiệt cũng rất thú vị, nhưng ngang nhiên đi đào góc tường nhà người khác, còn rất tự nhiên mà đặt mình vào vai trò tiểu tam như thế là đáng bị trời đánh lắm nhé =))) Cũng may Gia Gia dù hay có mấy trò trêu Dã ca, nhưng thương thì vẫn thương, mình trêu chồng mình thì được, chứ người khác trêu chồng mình thì không được đâu nhé.
*
À, tôi giải thích lại cái vụ "xá xíu" ha:
叉烧本烧 (Chāshāo běn shāo): Xá xíu chính hiệu.
Nó xuất phát từ một câu thoại nổi tiếng trong phim hài Hong Kong, thường là câu la mắng của cha mẹ dành cho con cái hư hỏng, bất hiếu, vô dụng: "Sinh con ra rồi mà không chịu cố gắng, chẳng bằng sinh ra miếng xá xíu mà ăn còn hơn!"
Do đó, khi nói 叉烧本烧 (Xá xíu chính hiệu), người ta muốn ám chỉ người đó vô dụng đến mức đáng bị làm thịt (thịt xá xíu), hoặc bất hiếu/xấu xa.
Trước đó tôi cứ tưởng là "ngu ngốc" nhưng giờ tìm hiểu lại mới biết, thật ra ý của nó thiên về "vô dụng" nhiều hơn, nhưng nó cũng có ý "ngu ngốc", cái kiểu mà vừa ngu ngốc vừa vô dụng trong mấy lời cha mẹ hay mắng con cái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top