Chương 79. Ải 6(9): Bản sao rẻ tiền

Nhà tài phiệt ở đây đã ở lại lâu như vậy, đương nhiên là người hiểu rõ nhất tính nết của cái hệ thống này.

Phản ứng như thế này chẳng khác nào đang công khai nói cho bọn họ biết rằng, bên phía nhà máy đồng hồ chắc chắn có vấn đề, nóng lòng muốn dùng nhiệm vụ để kéo chân bọn họ lại.

Thế nhưng trên đường đi, hắn vẫn hỏi: "Sau khi từ chối nhiệm vụ, hệ thống có thể tự động đưa ra một mức trừng phạt nhất định. Giờ cái thứ đó hận cậu đến mức chỉ muốn diệt trừ cho xong, cậu đã nghĩ ra cách đối phó nào chưa?"

"Thời hạn nhiệm vụ là nửa ngày, đủ để chúng ta vượt ải rồi."

Phải, ra khỏi trò chơi rồi thì cái hệ thống hạng hai đó có thể làm gì người chơi chứ?

Khi hai người đến nơi, trước mắt họ là một tòa kiến trúc mang phong cách Victoria. Trên đỉnh có một chiếc đồng hồ khổng lồ, đang nghiêm túc cần mẫn thực hiện sứ mệnh của mình.

(*)Phong cách Victoria: là một phong cách thiết kế và kiến trúc nổi tiếng, lấy cảm hứng từ triều đại của Nữ hoàng Victoria (1837–1901) ở Anh Quốc, thể hiện sự xa hoa, cầu kỳ, tinh xảo và lãng mạn. Phong cách này đặc trưng bởi những đường nét uốn lượn, chi tiết trang trí phức tạp, màu sắc đậm nét và sử dụng các chất liệu cao cấp như lụa, nhung.

Nhà tài phiệt nhìn thấy liền tức tối nói: "Nơi này tôi đi ngang qua nhiều lần rồi."

Trong thế giới này, hắn không bị bất kỳ hạn chế nào, dù sao thì tài sản của hắn phủ khắp mọi khu vực, vì vậy về mặt quy tắc, hệ thống phải cho phép hắn đi thanh tra khắp nơi.

"Tôi tưởng đây chỉ là một nhà máy chưa tìm được người điều hành. Đợi khi số lượng người chơi đủ, sớm muộn gì cũng sẽ có người bị phân đến đây, rồi nó sẽ trở thành một điểm nhiệm vụ mới."

"Hừ, đúng là quá sơ ý, cứ tưởng nơi chưa có người ở thì sẽ vô hại."

Lục Thanh Gia nói: "Phàn nàn cũng vô ích thôi, cậu thử tấn công cái đồng hồ đó xem sao?"

Nhà tài phiệt ngẩn ra, nhìn cậu: "Cậu nghiêm túc à?"

Thấy Lục Thanh Gia không có vẻ đùa, hắn lại nhớ đến cảnh người này từng nã pháo vào các trung tâm môi giới việc làm. Người này lúc nào cũng dao động giữa sự tính toán tỉ mỉ và hành động liều lĩnh, bản thân hắn phải sớm thích nghi mới được.

Thế là nhà tài phiệt rút ra một khẩu súng phóng lựu vác vai mua từ Thành Vô Hạn, nhắm thẳng vào chiếc đồng hồ khổng lồ mà bắn một quả——

Kết quả, khi khói tan, tòa nhà vẫn không hề hấn gì. Cú tấn công vật lý mạnh mẽ ở cự ly gần đến vậy mà thậm chí không khiến kim giây dừng lại dù chỉ một chút.

Nhà tài phiệt nở nụ cười dữ tợn, gật đầu: "Xem ra tôi lo lắng thừa rồi."

"Có vẻ chỉ còn cách đột nhập từ bên trong." Lục Thanh Gia nói, sau đó lấy điện thoại gửi vài tin nhắn, rồi cùng nhà tài phiệt tiến vào cửa lớn của nhà máy đồng hồ.

Mặc dù Lục Thanh Gia cảm thấy trò chơi này đúng là có độ khó khá cao, suốt quá trình đều đầy rẫy cạm bẫy, thế nhưng nói cho cùng, trong các trò chơi thông thường, dù có thất bại thì chỉ cần còn sống là có thể quay lại hiện thực.

Còn ở đây, thứ mà nó thèm khát chính là thân xác của người chơi, tuy không nhất thiết giết chết họ ngay, nhưng mức độ nguy hiểm thì chẳng hề kém những phó bản tử vong khác.

Tuy vậy, khi đã nắm được quy luật hoạt động bên trong, cậu liền nhận ra, thực thể đang kiểm soát phó bản này cũng chẳng có gì ghê gớm.

Từ cách đối phương hành động có thể nhìn thấy rõ, đó không phải là kẻ giỏi về mưu lược hay bố cục, không có tầm nhìn toàn cục, cũng chẳng có năng lực kiểm soát toàn diện, không biết dự liệu trước tình huống bất ngờ, khả năng ứng biến lại kém, nên khắp nơi đều lộ sơ hở.

Dẫu vậy, phải thừa nhận rằng thực thể đó vẫn mạnh hơn họ rất nhiều, đặc biệt là rất giỏi lợi dụng điểm yếu trong bản tính con người.

Lục Thanh Gia chưa từng chịu thiệt thòi gì nên không thấy rõ điều đó, nhưng nhà tài phiệt kia thì đã bị kẹt ở nơi này gần ba năm rồi.

Khi hắn nhận ra rằng hướng phát triển của mình trước đây có không ít sai lầm, và rằng cách thoát ra thực ra rất đơn giản, còn cái thực thể kia cũng chẳng đáng sợ như mình từng tưởng, một cảm giác xấu hổ và phẫn nộ vô hình liền trào lên.

Hắn đá mạnh cửa, và ngay lập tức một chiếc xúc tu khổng lồ của bạch tuộc từ bên trong lao ra.

Nó quấn chặt lấy người nhà tài phiệt với tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng, định kéo hắn vào trong.

Nhưng ngay lúc đó, một quả đạn pháo từ bên ngoài bắn thẳng vào trong cửa, xuyên qua màn khói, khiến chiếc xúc tu đang quấn lấy nhà tài phiệt bị hất văng xuống đất. Bên trong vang lên một tiếng gầm rền như địa chấn, song con quái vật vẫn phải rút lui đầy căm hận.

Dù là một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện một cách vô lý trong tòa nhà, nhưng dưới uy lực của pháo phản lực, nó cũng bị thương nặng.

Nhà tài phiệt ngồi phịch xuống đất, cau mày gỡ đống xúc tu dính trên người, rồi oán trách Lục Thanh Gia: "Lần sau cậu làm ơn nhẹ tay một chút được không? Uy lực thế này, nhỡ cậu ngắm không chuẩn nổ trúng tôi thì sao?"

Lục Thanh Gia bình thản đáp: "Tôi tin vào năng lực của cậu, đã là đối tác tạm thời của tôi, sao có thể không có chút khả năng tự vệ nào chứ?"

Nghe vậy, nhà tài phiệt lập tức cảm thấy lòng mình phơi phới, hoàn toàn tin rằng đây chính là lời Lục Thanh Gia khẳng định năng lực của mình.

Khóe miệng hắn suýt cong đến tận mang tai, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Tất nhiên rồi! Đừng nghĩ tôi là kẻ ngốc cần cậu cứu, chỉ là mấy cái xúc tu to oạch thôi, tôi có cả đống cách đối phó."

Điều này Lục Thanh Gia tin. Không cần nói gì nhiều, chỉ riêng khả năng phân tách không gian của nhà tài phiệt thôi cũng đủ để hắn kéo dài thời gian. Chỉ cần không bị kéo vào ngay lập tức, thì một sinh vật khổng lồ chỉ có lực tấn công vật lý, căn bản không phải là vấn đề gì lớn.

Tuy nhiên, sau vụ đó, cả hai đều trở nên thận trọng hơn hẳn.

Dù sao đi nữa, một con bạch tuộc không thể tồn tại lâu dài trong một nhà máy đồng hồ, nó có thể xuất hiện đột ngột như vậy thì nghĩa là bất cứ thứ gì cũng có thể xuất hiện.

Hai người bước qua cánh cổng lớn, cả căn nhà tối đen như mực, giống như cái miệng khổng lồ của một con quái vật.

Nhà tài phiệt lập tức lấy ra hai viên ngọc dạ minh châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hắn buông tay, để chúng bay lên trần, chiếu sáng khắp không gian rộng lớn của nhà máy, khiến nơi đây sáng rực như ban ngày.

Toàn cảnh đại sảnh hiện ra, trên tường, trên giá trưng bày, trên mọi món đồ nội thất, đều là đồng hồ, đủ loại, đủ kích cỡ.

Có cái cao hơn cả người, nặng nề cồng kềnh, có cái chỉ nhỏ bằng cúc áo, được gắn trong bình hoa thay thế cho hoa giả làm vật trang trí, tinh xảo đến lạ thường.

Mỗi chiếc đồng hồ đều hiển thị cùng một thời gian, giống hệt chiếc đồng hồ khổng lồ trên đỉnh tòa nhà.

Không biết là vì số lượng đồng hồ quá nhiều, hay vì thính lực người chơi quá tốt, nhưng trong lúc họ quan sát xung quanh, tiếng "tích tắc, tích tắc" đồng loạt vang lên ngày càng rõ, khiến người ta thấy bực bội và bất an một cách khó hiểu.

"Tôi hiểu rồi, nơi này ít nhất còn có năng lực tấn công tinh thần, cẩn thận một chút." Lục Thanh Gia bỗng lên tiếng.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ngay khi lời ấy vừa dứt, âm thanh "tích tắc" xung quanh dường như khựng lại trong thoáng chốc.

Nhà tài phiệt phá lên cười: "Ha ha ha ha! Tên ngu nào bày ra cái trò này, tưởng người khác ngu ngốc đến mức không nhận ra à?"

Nhưng ai ngờ Lục Thanh Gia lại là kiểu người chưa bao giờ coi thường trực giác của mình, luôn lập tức hành động theo phán đoán.

Nhà tài phiệt hỏi: "Con bạch tuộc vừa rồi chui ra từ đâu vậy?"

Lục Thanh Gia đáp: "Không biết, nhưng kiểu gì cũng liên quan đến đại sảnh này."

Vừa dứt lời, nhà tài phiệt liền nói: "Cậu có thấy kim đồng hồ này có gì lạ không?"

Vừa đặt câu hỏi, tất cả kim trên những chiếc đồng hồ trong sảnh bỗng như sống dậy, biến thành những con rắn nhỏ uốn éo, bò ra khỏi mặt đồng hồ.

Nhà tài phiệt lập tức triệu hồi vài sợi dây leo xanh mướt, tràn đầy sức sống, rồi quất mạnh về phía chiếc đồng hồ lớn nhất.

Nhưng con rắn bò ra từ đó há miệng cắn phập vào dây leo, ngay lập tức dây leo héo rũ, luồng khí độc đen lan ngược về phía bàn tay hắn với tốc độ chóng mặt.

Phản ứng của nhà tài phiệt cực nhanh, hắn hất mạnh tay, lập tức cắt đứt liên kết, để dây leo rơi xuống đất.

Thế nhưng giờ đây, cả hắn và Lục Thanh Gia đã bị vô số rắn sống bao vây.

Một số có kích thước bình thường còn dễ thấy, nhưng nhiều chiếc đồng hồ vốn nhỏ xíu, kim mảnh như sợi tóc, nên hầu như không thể nhận ra bằng mắt thường.

Nọc độc của chúng cực kỳ mạnh, chỉ cần bị cắn một cái thôi là chắc chắn sẽ không toàn mạng.

Nhà tài phiệt vung tay, khiến mặt đất và không gian xung quanh bắt đầu dịch chuyển và lệch tầng, trong tay hắn cũng xuất hiện một thiết bị đốt cháy cực kỳ mạnh.

Nhưng Lục Thanh Gia nhanh chóng ngăn lại: "Đừng đốt, thứ này tốt lắm đó."

Nhà tài phiệt: "..."

Dưới chân Lục Thanh Gia bỗng xuất hiện một vũng bùn đen đặc quánh. Bản thân cậu không thể điều khiển bùn trong không gian do nhà tài phiệt kiểm soát, nên cậu nói: "Cậu giúp tôi trải bùn ra khắp sàn đi."

Nghe vậy, nhà tài phiệt đành làm theo.

Ngay lập tức, những con rắn đang bò liền bị lớp bùn nuốt chửng, giống như cảnh thả cá chình sống vào nồi lẩu chocolate vậy, chúng vùng vẫy trong lớp bùn dày đặc, trông ghê rợn vô cùng, rồi dần dần chìm nghỉm xuống, im bặt không còn tiếng động.

Nhà tài phiệt rùng mình, xoa xoa cánh tay: "Cậu nói xem, người cậu thì sạch sẽ tinh tươm, mà sao năng lực lại cứ khiến người ta thấy rờn rợn thế hả?"

Lục Thanh Gia nói: "Cậu vẫn nên xem lại xem còn con cá lọt lưới nào không? Một cây kim đồng hồ to bằng sợi tóc mà chạy thoát, lúc nào nó chui ra cắn một phát thì khổ đấy."

"Không đâu, chỉ cần tôi kích hoạt năng lực, toàn bộ không gian đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Có bao nhiêu sinh vật sống, tôi nắm rõ từng con một."

Vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh được khôi phục lại như ban đầu, nhưng ngay sau đó, một vật nhỏ mảnh như sợi tóc, gần như không thể thấy bằng mắt thường, rơi từ trần nhà xuống.

Nó đáp lên vai của nhà tài phiệt, rồi bất ngờ ngẩng đầu, há miệng định cắn thẳng vào cổ hắn.

Với tốc độ lan của chất độc, chỉ cần cắn trúng một cái thôi, nhà tài phiệt chắc chắn không thể sống nổi, trừ khi hắn có đạo cụ thế mạng.

Thế nhưng vài giây trôi qua, hắn vẫn bình yên vô sự.

Thấy thế, sinh vật nhỏ bằng sợi tóc kia lập tức định bỏ chạy, nhưng bị Lục Thanh Gia dùng đũa gắp trúng, nó quằn quại điên cuồng trong không trung.

Lúc này, trên người nhà tài phiệt hiện lên một lớp màng mỏng trong suốt, dần nở phồng ra, đó chính là lớp bong bóng bảo hộ mà Lục Thanh Gia đã bọc sẵn cho hắn.

Loại độc kia tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một dạng tấn công xuyên thấu sơ cấp, mức đó thì rất dễ phòng ngự.

Nhà tài phiệt nhìn thấy, sắc mặt trở nên khó coi: "Tôi chắc chắn là đã quét sạch toàn bộ đại sảnh rồi, trừ khi thứ này tự sinh ra từ hư không."

"Cũng gần như vậy." Lục Thanh Gia đáp, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, giọng điệu như đang nói với một kẻ vô hình nào đó trong không khí: "Nói thật nhé, chỉ có thế thôi à?"

"Cái kiểu bày bẫy ngu ngốc đến mức chảy cả nước mắt này, lỗ hổng chồng chất như thế, mày làm sao mà bò được lên vị trí cao vậy hả?"

"Quả nhiên là chỉ cần đứng đúng hướng gió, thì ngay cả con heo cũng có thể bay lên trời sao?"

Lục Thanh Gia cười khẩy: "Dù sao thì trò chơi này vẫn có quy luật của nó. Bọn ngốc có thể chen vào vị trí không xứng đáng, nhưng muốn thực sự đứng trên đỉnh, thì tuyệt đối là chuyện không thể."

Nói rồi, tóc của cậu mọc dài ra nhanh chóng, lan rộng khắp trần nhà, móc vào một tấm gương treo phía trên, cố gắng kéo nó xuống.

Vì đại sảnh vốn không có hệ thống chiếu sáng, ánh sáng do họ mang theo cũng không thể rọi thẳng lên trần, nên tấm gương kia rất khó bị phát hiện.

Nhưng ngay từ khi con bạch tuộc xuất hiện, Lục Thanh Gia đã đoán chắc nơi này có một đường  thông hoặc kho sinh vật nào đó.

Con bạch tuộc có lẽ được triệu hồi từ không gian khác, nên những gì cần cảnh giác không chỉ là thứ nhìn thấy được.

Quả nhiên, sau khi tiêu diệt hết đám rắn kim đồng hồ kia, đối phương lập tức tung ra một đòn đánh lén, và điều đó càng khiến Lục Thanh Gia bắt được manh mối chính xác.

Nhưng ngay khi cậu định gỡ tấm gương xuống, mặt gương bỗng xuất hiện một con ngươi khổng lồ.

Con ngươi ấy lớn đến mức cả tấm gương cũng không chứa nổi, ánh nhìn tràn đầy sát khí, gắt gao khóa chặt Lục Thanh Gia.

Thần thái cao ngạo, lực áp chế tuyệt đối có thể cảm nhận được qua mặt gương, khiến người ta chỉ cần nhìn đối diện một lần cũng thấy chân mềm nhũn.

Nhà tài phiệt hoảng hốt hét lên: "Thu tóc lại mau!"

Nhưng Lục Thanh Gia chẳng nghe lời, thậm chí còn cười tươi như hoa mà nhìn thẳng vào con ngươi đó: "Chẳng lẽ—— ừm, chắc chắn là sinh vật thuộc phó bản cấp cao nhỉ? Để tao đoán xem nhé, là rồng? Hay thằn lằn?"

Vừa nói, cậu còn phấn khích vẫy tay với đối phương: "Lùi lại một chút được không? Tao muốn nhìn thấy hình dạng thật của mày cơ!"

Nhà tài phiệt suýt nữa thì trói cậu lôi đi, hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh: "Đừng có khiêu khích nữa, đồ điên! Cậu mất não à?"

"Sức mạnh của chúng ta dù có thể làm mưa làm gió trong sân trung cấp, nhưng chỉ cần một sinh vật cấp cao ngẫu nhiên xuất hiện thôi là cũng đủ nghiền nát chúng ta trong nháy mắt rồi!"

"Đặc biệt là kiểu sinh vật khổng lồ như rồng ấy, thứ đó không chỉ to mà còn biết dùng ma pháp nữa cơ."

Lục Thanh Gia nói: "Tôi biết chứ, nhưng tôi đâu có định đánh nhau với nó, nên dù nó có mạnh đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả."

"Vấn đề không phải là cậu có muốn đánh hay không! Mà là người ta đã thả nó ra rồi đấy!"

"Hahahaha!" Lục Thanh Gia bật cười, trong tiếng cười ấy chứa đầy sự khinh thường và chế giễu.

"Thế này nhé." Cậu nói: "Con bò sát đó dù thế nào cũng không thể chui ra được đâu. Nói đúng hơn là, tôi còn rất mong nó có thể ra cơ."

Cậu cười với thứ đang ở đầu bên kia tấm gương và cố ý làm động tác chắp tay van xin một cách trêu chọc: "Cầu xin mày, ra đi mà? Thấy tao không tức à? Không muốn đánh tao một trận sao? Chỉ cần một móng tay thôi là đủ đè chết ta rồi mà? Không cần ra hết thân đâu, chỉ cần thò một cái chân ra, tới đánh tao một trận đi?"

Sinh vật có con mắt khổng lồ trong gương rõ ràng hiểu được lời của con người, chứng kiến toàn bộ màn diễn vai kẻ chọc tức của Lục Thanh Gia thì giận đến hai mắt đỏ rực, mạch máu nổi đầy, phát ra hơi thở thô bạo đầy phẫn nộ.

"Gào————!"

Nó lùi lại một chút, để người ta nhìn rõ toàn thân, đúng như cậu đoán, là một con rồng phương Tây.

Con rồng há cái miệng to khủng khiếp, gầm lên một tiếng đe dọa, luồng uy áp từ đó như xuyên qua mặt gương, đè nặng xuống đầu Lục Thanh Gia.

Thế nhưng cậu vẫn đứng yên, vẻ mặt lại còn lộ ra chút thất vọng.

"Cái gì thế, đến nước này mà vẫn không ra à? Tôi còn tưởng con sinh vật đơn bào mà một tên ngu nuôi ra thì phải bốc đồng hơn chứ, thì ra bị đặt cấm chế rồi cơ à."

"Thật mất hứng."

Nói rồi tóc cậu lại dài ra, quấn chặt vào tấm gương và giật mạnh xuống.

Thế nhưng đối phương nhận thấy mục đích đe dọa không đạt được, lại không muốn để kẻ ti tiện này chiếm được món hời, nên con rồng ma liền biến mất, thay vào đó là vô số sinh vật hình thù kỳ quái, sức công kích khác nhau tràn ra từ trong gương, ồ ạt tấn công về phía Lục Thanh Gia, dường như chẳng buồn quan tâm đến việc cậu có chết hay không nữa.

Nhưng Lục Thanh Gia lập tức thổi ra một quả bóng bong bóng bịt kín miệng gương, rồi bùn nhão tràn ngập khắp nơi, dâng lên như một trận hồng thủy, cuốn hết mọi thứ trong phòng.

Ngay cả nhà tài phiệt từng hợp tác với cậu cũng không ngờ cậu lại có mức độ khống chế bùn mạnh đến như vậy.

Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ linh hoạt và nhanh chóng. Những sinh vật từ trong gương lao ra tuy đa dạng, thậm chí có loại côn trùng có thể ăn mòn lớp phòng ngự bằng bong bóng, nhưng khi dòng bùn cuốn tới, chúng đều bị quét sạch vào không gian bùn mà Lục Thanh Gia điều khiển.

Và khi nhận ra có loại sinh vật có thể xuyên phá được lớp bong bóng, cậu lập tức thay lớp phủ trên mặt gương từ bong bóng sang bùn.

Dù sao nếu đối phương không tiếc của, cứ tiếp tục thả sinh vật ra thì cũng tốt thôi, đối với cậu thì càng nhiều càng tốt.

Không gian bùn mà Lục Thanh Gia điều khiển đã rất rộng, mà đối phương dù có nhiều tài nguyên đến đâu, cũng không ngu đến mức dùng cách nhồi cho nổ tung không gian của cậu để phản công.

Nhưng chỉ vì chần chừ trong giây lát, tấm gương đã bị Lục Thanh Gia gỡ xuống, rồi ném thẳng vào balo trò chơi, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với bên kia.

Lục Thanh Gia quay sang nói với nhà tài phiệt: "Đi thôi, lên tầng."

Nhà tài phiệt rít lên: "Cậu làm sao chắc chắn con rồng đó sẽ không chui ra?"

"Cậu đang đùa à? Đây là phó bản trung cấp đấy." Lục Thanh Gia bật cười nhìn hắn: "Dù độ khó có cao thế nào đi nữa thì vẫn là phó bản trung cấp."

"Ngay cả khi một người có cấp độ quản trị viên đi vào, thế giới phó bản cũng sẽ tự động giới hạn sức mạnh của người đó, điều chỉnh độ khó sao cho phù hợp với cấp độ tương ứng."

"Nhưng dù có khó đến mấy, phó bản trung cấp vẫn chỉ là phó bản trung cấp, tuyệt đối không thể tự ý đưa vào sinh vật hoặc vật phẩm vượt cấp, trừ khi chính thế giới ấy tự tiến hóa ra."

"Còn cái phó bản này là được tạo ra thủ công, mục đích là hấp thu linh lực của người chơi. Trò chơi chỉ vì phải tuân theo quy tắc mà không tự ra tay xử lý thôi, dù sao đây cũng là một phần trong thử thách dành cho người chơi. Nhưng ngay cả trò chơi cũng phải tuân thủ luật đó, một bản sao rẻ tiền và gian trá như thế này dám vi phạm sao? Muốn chết ngay tại chỗ à?"

Nói đến đây, Lục Thanh Gia còn ra vẻ tiếc nuối: "Tôi thật sự còn mong nó không kiềm chế được cơn giận, để con rồng đó bước ra khỏi màn chắn, như vậy thì chúng ta chẳng cần làm gì cũng qua ải được rồi. Tiếc thật."

Nghe xong, nhà tài phiệt tròn mắt kinh ngạc: "Còn... còn có quy tắc như thế này nữa á? Sao tôi chưa từng biết? Khoan đã, sao cậu biết?"

Lục Thanh Gia cười nhạt: "Tôi quen biết rộng thôi, nhân duyên tốt mà."

Nhà tài phiệt nghe vậy thì ngứa cả răng.

Hai người men theo cầu thang bên cạnh đại sảnh, đi thẳng lên tầng thượng, đến chỗ bên trong chiếc đồng hồ khổng lồ.

Bên trong là vô số bánh răng và cấu trúc cơ khí ăn khớp với nhau, trông vừa hùng vĩ vừa tinh vi.

"Vậy là toàn bộ nguồn năng lượng được cung cấp từ đây à? Giờ tính sao? Phá hủy luôn chứ?"

Lục Thanh Gia im lặng một lát, rồi hỏi: "Trước đây khi các cậu vượt đến ải cuối cùng, có chỗ nào đặc biệt không?"

Nhà tài phiệt đáp: "Để tôi nghĩ xem... Đại khái là trong bẫy của hệ thống, bọn tôi phải đối kháng lại việc làm mới và vấn đề về ký ức. Khi tìm được phương pháp truyền tin đáng tin cậy như cậu hôm nay, thì mọi khó khăn đều dễ giải quyết hơn, và có thể tập trung làm nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ thì không quá khó, nhưng lại rườm rà. Tôi phải trải qua đến năm nhiệm vụ lớn, chia nhỏ ra thì mất nhiều ngày mới xong."

Nếu so sánh với Lục Thanh Gia hiện tại, thì ví dụ như: Ngày đầu cậu đến trung tâm môi giới việc làm tìm việc, ngày thứ hai đến xưởng tượng sáp hoàn thành bức tượng và giao hàng, thế mới tính là xong một nhiệm vụ lớn.

Nhà tài phiệt nói tiếp: "Độ khó của nhiệm vụ tăng dần, yêu cầu tinh thần đồng đội cũng ngày càng cao, vì có rất nhiều phần chỉ mở được khi tất cả thành viên đều có mặt."

"Vì tôi là người mạnh nhất trong đội, nên lúc đầu ai cũng dựa vào tôi để qua ải. Bầu không khí trong đội cũng khá tốt, lời tôi nói coi như có trọng lượng."

"Nhưng đến bước cuối cùng, chẳng hiểu sao bọn họ lại phát điên, vì chút lợi ích nhỏ mà phản bội tôi. Kết quả là bọn họ biến thành NPC, còn tôi thì bị kẹt trong trò chơi, đúng là hại người chẳng lợi mình."

Sự bực bội của nhà tài phiệt là điều dễ hiểu, bình thường trong một đội, ai đóng góp nhiều nhất thì mặc nhiên được chia phần lớn nhất.

Vai trò của hắn khi đó trong đội cũng tương đương với vai trò Lục Thanh Gia hiện nay trong đội của mình.

Trên hành trình này, Lục Thanh Gia cũng đã gặp đủ kiểu người ranh mãnh và ngu ngốc, nhưng luật bất thành văn "nhiều công nhiều thưởng" vẫn được hầu hết người chơi ngầm công nhận, trừ khi ai đó muốn chết thù hoặc bị toàn bộ người chơi khác tẩy chay, đặc biệt là khi đối phương còn mạnh hơn mình rất nhiều.

Lục Thanh Gia suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Tấm vé vượt ải ở thế giới này vô hiệu, những NPC mất ký ức sẽ không quay về hiện thực, cũng không chết đi."

"Tất cả các quy tắc ở đây đều được đặt ra để giữ chân người chơi càng lâu càng tốt, mà như thế thì lối thoát của thế giới này chắc chắn cũng sẽ rất hẹp."

"Lối thoát? Còn có cả khái niệm đó sao?" Nhà tài phiệt nhíu mày.

"Chỉ là một cách nói thôi." Lục Thanh Gia giải thích: "Ví dụ như trong những phó bản do trò chơi trực tiếp điều khiển, thì có rất nhiều cách và con đường để đăng xuất ra ngoài."

"Hoàn thành nhiệm vụ, chết đi, dùng vé vượt ải, hoặc đi hết quy trình. Nói chung, nếu chỉ muốn rời khỏi đó, thì dù phải trả giá hay đánh đổi mạng sống, vẫn có rất nhiều cách."

"Nhưng ở bên ngoài, chuyện người chơi mất tích đã làm rùm beng cả lên rồi."

"Đến cả Dương Thiến, một tân binh mới vào phó bản trung cấp chưa lâu, cũng nghe nói. Điều đó có nghĩa là từ trước đến nay, chưa có ai rời khỏi trò chơi này, không có ngoại lệ nào cả."

"Những người bị mắc kẹt ở đây, chẳng lẽ không có ai có ràng buộc gì sao? Hay không ai thấy tuyệt vọng với những ngày vô tận này à? Bao lâu nay rồi, chỉ riêng cậu vì không tin hệ thống nên dù có tích đủ điểm nhiệm vụ cũng không buồn đổi để ra ngoài. Nhưng những người khác, chẳng lẽ chưa ai tích đủ được sao?"

"Với ngần ấy người và ngần ấy thời gian, mà vẫn không ai thoát được trò chơi, thì điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới là lối thoát của phó bản này chỉ có một, và duy nhất mà thôi."

Nghe vậy, nhà tài phiệt trầm ngâm: "Ý cậu là... điểm kết thúc của nhiệm vụ? Vậy thì chẳng khác nào chúng ta làm việc vất vả nãy giờ vẫn phải ngoan ngoãn tiếp tục làm nhiệm vụ à?"

"Làm gì có chuyện đó." Lục Thanh Gia bật cười khinh thường. "Một phó bản đầy lỗ hổng và mâu thuẫn trong quy tắc như thế này, chắc chắn phải có một điểm yếu cực lớn."

"Vẫn là câu cũ thôi, muốn có bao nhiêu điều có lợi cho mình, thì phải trả bằng bấy nhiêu cái giá. Đây là quy tắc mà ngay cả trò chơi cũng phải tuân theo."

"Nên là——"

Lục Thanh Gia mỉm cười, đưa tay về phía đám cơ cấu và bánh răng đang quay trước mặt. Chiếc cúc trên vòng tay phát sáng, năng lực của cậu ruột cậu bắt đầu khởi động.

Bên trong chiếc đồng hồ khổng lồ, mọi thứ bắt đầu rỉ sét và mục nát với tốc độ cực nhanh,  ban đầu chỉ là một bộ phận, rồi lan ra khắp nơi, cho đến khi toàn bộ bánh răng đều ngừng chuyển động, phát ra những tiếng kẽo kẹt như của một cỗ máy già nua sắp tắt thở.

Tuy nhiên, giữa đống chi tiết đó, có một bánh răng hình đĩa khổng lồ đủ chứa vài người đứng lại vẫn bóng loáng như mới, dường như thời gian không để lại nổi một vết tích nào trên nó.

Nhà tài phiệt huýt sáo: "Giấu kỹ thật đấy."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Khả năng của tôi rất mạnh. Dù không tác dụng lên sinh vật sống, nhưng với vật thể vô cơ, thì gần như không gì có thể chống lại được."

Khi cậu ruột qua đời, năng lực của ông đã gần như chạm đến cấp bậc của người chơi cao cấp, vì vậy trong sân trung cấp này, sức mạnh ấy dĩ nhiên đã được khai thác đến cực hạn mà cấp độ này có thể đạt tới.

Còn hiện tại, thực lực của Lục Thanh Gia chỉ mạnh hơn chứ không hề kém so với khi ấy, hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ năng lượng.

Thế nhưng, đối với bánh răng hình đĩa kia, lại không có chút tác dụng nào.

Lục Thanh Gia khẽ cười, nhảy lên, đáp nhẹ lên chiếc đĩa tròn: "Cách giải thích duy nhất là... cái đĩa này cũng là đạo cụ hoặc pháp khí, mà cấp bậc của nó còn cao hơn đạo cụ của tôi rất nhiều."

Nhà tài phiệt cũng nhảy theo lên đó. Lục Thanh Gia dậm mạnh một cái, những linh kiện xung quanh vốn đã rỉ sét liền sụp đổ, ngay sau đó, một không gian hoàn toàn mới hiện ra.

Bên trong treo đầy những chiếc đồng hồ bạc có kích thước giống hệt nhau, chúng rơi xuống từ bầu trời, dày đặc như mưa. Cuối mỗi sợi dây đeo nối liền với tận cùng của bầu trời, biến mất khỏi tầm mắt.

Khóe môi Lục Thanh Gia cong lên: "Nhìn đi, chẳng phải đã tóm được nó rồi sao?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top