Chương 44: Quét map 4(5): Tiết học thứ hai
Âu Dương Bạch là kẻ lắm mồm, một khi mở miệng thì hai tiếng đồng hồ cũng khó mà im.
Khó ngủ vì bóng quỷ ban đêm chưa phiền được bằng cái ồn ào của tên này.
Mơ màng ngủ cho tới sáng, Lục Thanh Gia hiếm khi dậy muộn.
Một đêm trôi qua, phần lớn học sinh đã phần nào tiêu hóa được nỗi khiếp đảm của hôm trước lại thêm đa số tối qua chẳng ăn tối, nên bữa sáng hôm nay nhà ăn đông hơn nhiều.
Tất nhiên chuyện này Lục Thanh Gia không hay biết, khi cậu đi rửa mặt thì Âu Dương Bạch đã một mình đến nhà ăn và quay về báo cho cậu.
Và tay vẫn không cầm theo gì, chẳng mua gì cho cậu cả.
Lục Thanh Gia nhìn cậu ta: "Cậu về tay không á? Ít nhất cũng mang về cho tôi hai cái bánh chứ?"
Âu Dương Bạch chê bai: "Bữa sáng chán lắm, toàn salad, bánh mì, pudding, trái cây, pizza, mì ý... ăn sao nổi?"
"Tôi sáng nào cũng thích ăn bún hoặc mì, chả lẽ không còn bánh bao, há cảo, đậu nành, quẩy nữa sao, ăn mấy thứ đó chẳng phải hơn mấy món kia à?"
Lục Thanh Gia chợt nhớ ra tên này đúng là người bản địa sành ăn, lại thuộc dạng kén ăn yếu đuối, lúc khác còn tạm chấp nhận, nhưng sáng thì thà không ăn chứ nhất quyết phải ăn món mình thích.
Cậu lấy khăn lau khô giọt nước trên mặt, vô vọng hỏi: "Cậu không ăn thì không mang cho tôi miếng nào sao? Hơn nữa cậu là một quản trị viên, lại gặp mấy chuyện này à? Không lẽ trong không gian cá nhân của cậu không mang chút thức ăn dự trữ gì à?"
Mấy gia sản của đám quản lý này, Lục Thanh Gia hiểu rõ hơn ai hết. Với người chơi bình thường, không gian ban đầu trong trò chơi chỉ tính bằng kích cỡ của một cái ba lô hay cái rương nhỏ, nếu ai có được một không gian rộng bằng cả căn phòng thì chắc chắn đó là thành quả sau một thời gian dài cố gắng.
Còn những quản lý như bọn họ thì khác hẳn, mỗi người đều mang theo một thế giới nhỏ riêng, hoặc trong các phó bản tu chân thì là tiên cung, động phủ tích lũy suốt nhiều năm. Làm gì có chuyện thiếu thốn cái gì được.
Âu Dương Bạch lại không đồng ý, đáp: "Tôi nói rồi mà, trong thế giới thực và những phó bản cấp độ này, để đảm bảo công bằng cho trò chơi, bọn tôi cũng bị hạn chế rất nhiều."
"Hơn nữa lần này tôi trở lại là để tìm một món đồ, nên ngay từ đầu đã tự khóa cấp độ sức mạnh và vật phẩm trong ba lô rồi. Nếu không làm thế, thứ tôi cần căn bản không thể xuất hiện. Vì vậy bây giờ, nếu tính theo biểu hiện bên ngoài, tôi chỉ là một người chơi trung cấp chính hiệu thôi."
Nói xong, cậu ta lại nói tiếp: "Nhưng mà, tôi vừa lục trong ba lô ra được hai miếng thịt ngon."
Trong tay cậu ta bỗng xuất hiện hai tảng thịt có màu sắc tươi rói, nhìn qua giống thịt bò.
Âu Dương Bạch hứng khởi khoe: "Đây là thịt ma thú tôi từng ăn trong một phó bản trung cấp ở dị giới, ngon tuyệt cú mèo! Lúc đó tôi còn dự trữ mấy tấn mang ra ngoài, sau này trong không gian toàn là đồ ngon hơn nên quên béng mất."
"Giờ do khóa hết những thứ không nên xuất hiện trong phó bản cấp này nên mới phát hiện vẫn còn sót chút ít. Tôi đi nấu hai bát mì tương đen, đảm bảo hương vị cực đỉnh, cậu đợi chút nhé!"
Lục Thanh Gia còn định hỏi từ khi nào cậu ta lại có sở thích nấu nướng, nhưng đối phương đã chạy biến đi mất.
Ký túc xá sinh viên ở đây có điều kiện sinh hoạt rất tốt, chẳng khác nào căn hộ cao cấp. Mỗi tầng chỉ có vài người ở, lại có cả phòng khách, nhà bếp, máy giặt và máy sấy mới tinh, vô cùng tiện nghi.
Âu Dương Bạch đi vào bếp, mở tủ lạnh thấy vẫn còn kha khá rau củ tươi, liền lấy một quả dưa leo và một củ hành tây ra. Gia vị trong bếp cũng đủ loại, gạo, bột mì, đậu đều được cất trong các hũ thủy tinh to, sạch sẽ, niêm kín, trông là biết mấy anh con trai ở đây chẳng mấy khi tự nấu ăn.
Còn cách giờ học khoảng một tiếng, Âu Dương Bạch lười không muốn nhào bột nên lấy đại một nắm mì khô.
Cậu ta thái thịt ba chỉ thành hạt lựu, bỏ vào chảo phi cho thơm, rồi vừa đảo vừa cắt dưa leo sợi.
Dao bếp do ít dùng nên cán có chút rỉ sét, cầm không được thuận tay lắm.
Trong lúc Âu Dương Bạch mải mê làm bữa sáng, bên cạnh bỗng xuất hiện một người, là một trong những người chơi khác.
Người kia cầm một củ cà rốt vừa lôi từ tủ lạnh ra, mở vòi nước ở bồn rửa rồi vừa rửa vừa bắt chuyện: "Ê anh bạn, sáng ra còn tự nấu ăn hả? Cũng rảnh ghê."
Âu Dương Bạch ngẩng đầu, cười đáp: "Hết cách rồi, tôi không chịu được bữa sáng qua loa. Dù gì đây cũng không phải phó bản đói khổ, có điều kiện thì phải tận dụng chứ."
Đối phương cũng bật cười theo, nhưng đột nhiên trong lòng hắn ta lóe lên một ý nghĩ. Con dao trong tay Âu Dương Bạch vì quán tính mà lệch khỏi hướng định chém xuống món ăn, suýt nữa thì cắt trúng ngón tay của hắn ta.
Người chơi này sở hữu một năng lực đáng sợ, đó là dùng máu của chính mình để nguyền rủa người khác.
Tuy điều kiện khởi động khá phiền phức, phải trộn máu của mục tiêu với máu của hắn ta, rồi bôi hỗn hợp ấy lên da đối phương. Trong vòng ba giây, nếu máu đó ngấm vào da mà người kia không kịp cắt bỏ phần da bị bôi, thì lời nguyền sẽ kích hoạt thành công.
Một khi bị hắn ta nguyền rủa, mục tiêu sẽ biến thành một quả bom sống. Chỉ cần hắn ta khởi động năng lực, người đó sẽ nổ tung thành tro bụi, uy lực cực lớn, phạm vi ảnh hưởng cũng không hề nhỏ, đúng là một năng lực hiểm độc và tiện lợi vô cùng.
Hôm qua, Lục Thanh Gia đã tiêu diệt liền sáu người chơi đào vàng khiến phe của bọn họ rơi vào thế nguy hiểm. Mà nhìn cách đối phương hành sự gian xảo, biến thái như vậy, nếu không trừ khử Lục Thanh Gia sớm, ắt sẽ là mối họa lớn sau này.
Thế nhưng con người đó lại quá xảo quyệt, đúng là khúc xương cứng khó gặm, nên có kẻ đã để mắt đến Âu Dương Bạch - người vẫn luôn đi theo sau cậu.
Tên này thì lại chẳng có chút cảnh giác nào, sơ hở đầy người, nhìn thế nào cũng giống kiểu kẻ ôm đùi mạnh, đã thế quan hệ giữa hai người còn rất thân thiết. Chỉ cần đặt lời nguyền lên cậu ta, đợi thời cơ thích hợp rồi kích nổ, thì dù Lục Thanh Gia không chết cũng phải mất nửa cái mạng.
Còn về việc trong trường có quy định "không được vi phạm nội quy"? Chẳng sao cả, chỉ cần chờ cơ hội là được. Dù gì thì khi nhốt nhiều người chơi khác phe vào cùng một nơi, trò chơi này kiểu gì cũng sẽ tạo ra cơ hội cho họ chém giết lẫn nhau.
Tên người chơi kia giả vờ tán gẫu để thu hút sự chú ý của Âu Dương Bạch, đồng thời âm thầm dùng năng lực điều khiển ý niệm tạo ra một tai nạn nhỏ, định khiến đối phương chảy chút máu một cách âm thầm, không ai phát hiện.
Ngay khi lưỡi dao sắp cắt trúng tay Âu Dương Bạch, thì bàn tay đang giữ quả dưa chuột của cậu ta đột nhiên trượt đi, né khỏi lưỡi dao.
Tên người chơi bom thất vọng vô cùng, nhưng quán tính của con dao vẫn chưa dừng lại. Cán dao do bị gỉ sét nên khi bị lệch hướng đột ngột liền gãy rời, phần cán vẫn trong tay Âu Dương Bạch, còn lưỡi dao thì văng ra, bật vào máy hút khói rồi "soẹt" một tiếng, cắm thẳng vào người hắn ta.
Tai nạn xảy ra quá nhanh, quá trơn tru, đến mức khi người chơi bom nhìn thấy nửa lưỡi dao đã cắm sâu trong ngực mình thì vẫn chưa kịp phản ứng.
Ngược lại, Âu Dương Bạch mới là người hoàn hồn trước, vội vàng đỡ hắn ta: "Trời ơi, anh bạn, anh không sao chứ? Tôi không cố ý đâu!"
"Anh có bị thương vào tim phổi không? Để tôi tìm gì đó băng bó cho anh."
Người chơi bom thử cảm nhận một hồi, may mà chưa trúng chỗ hiểm. Thấy tên ngốc trước mặt đang lúng túng lo lắng, hắn ta vừa tức vừa hận, nhưng vẫn không quên mục tiêu ban đầu của mình.
Ngay lúc đó, không biết từ khi nào, phía sau Âu Dương Bạch lặng lẽ xuất hiện một người, không một tiếng động, gần như chẳng hề có sự tồn tại.
Hắn há miệng ra, để lộ một cái lưỡi đen kịt, mềm nhũn, trông chẳng khác gì một con đỉa sống.
Chiếc lưỡi ấy nhanh chóng vươn dài, quét xuống mặt đất, định men theo ống quần của Âu Dương Bạch chui vào.
Người chơi này có chiếc lưỡi giống hệt đỉa, mà công năng cũng chẳng khác là bao, nó có thể âm thầm hút máu người mà không để lại dấu vết. Kết hợp với người chơi bom thì đúng là một cặp ăn ý hoàn hảo.
Ngay khi đầu lưỡi sắp chạm vào da chân của Âu Dương Bạch, cậu ta đột nhiên đứng dậy nói: "Thế này không ổn, tôi đi lấy hộp y tế."
Rồi cậu ta vừa lùi về sau, liền vô tình giẫm thẳng lên lưỡi của người chơi lưỡi đỉa, khiến khuôn mặt hắn méo xệch vì đau đớn, biểu cảm vặn vẹo đến mức không thể tả nổi.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, chiếc lưỡi trơn nhớt khiến chân Âu Dương Bạch trượt đi, cậu ta theo phản xạ chống tay xuống đất, quên mất rằng mình vẫn đang cầm chuôi dao trong tay.
Mặc dù năng lực của cậu ta hiện tại đã bị khóa ở cấp độ trung cấp, nhưng chỉ cần lực tay thôi, cũng đủ để khiến một vật cùn xuyên qua thịt người.
Thế là chuôi dao trong tay cậu ta cắm thẳng, xuyên trọn qua lưỡi của người chơi lưỡi đỉa.
Khi Âu Dương Bạch quay đầu lại, cậu ta giật nảy mình: "Trời đất ơi, anh bạn, anh lại làm sao thế? Anh đi nhẹ như mèo ấy, tôi thật sự không biết anh ở đây! Tôi không cố ý đâu, thề đấy!"
Đối phương ôm lấy lưỡi, đau đến mức mặt mũi méo mó, Âu Dương Bạch vội nói tiếp: "Chết rồi, chuôi dao đó bị gỉ, phải xử lý ngay mới được!"
"Hai anh đợi tôi chút nhé!" Nói rồi cậu ta chạy về phía phòng khách, lục tung mọi thứ lên, cuối cùng cũng tìm được một hộp y tế.
Cậu ta lấy ra một chai có dán nhãn "Dung dịch khử trùng", rồi phun thẳng lên lưỡi của tên lưỡi đỉa.
Hắn vốn đã đau đến mức muốn lăn ra đất, nay lại cảm giác vết thương như bị rưới cồn, rắc muối, còn thêm cả tinh dầu bạc hà, cơn đau buốt lan tận óc, vừa nóng vừa rát, vừa lạnh buốt.
"Ưmmm————" Tên lưỡi đỉa cắn chặt lưỡi, bật ra một tiếng rên thảm thiết, âm thanh nghe mà rợn cả người.
Âu Dương Bạch xịt thêm hai lần nữa thì cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ta khịt khịt mũi ngửi không khí, rồi nhăn mặt: "Sao lại có mùi dầu gió vậy?"
Ngay sau đó, cậu ta chợt nhận ra... có lẽ mấy cậu con trai trong ký túc đã nghịch dại, tráo hết thuốc trong hộp cứu thương thành mấy thứ linh tinh.
Cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên, nhìn tên lưỡi đỉa đang đau đến mức mặt nhăn nhó, cậu ta hốt hoảng nói: "Xin lỗi! Xin lỗi nha anh bạn! Cố chịu một chút, để tôi lau đi cho anh!"
May mà trên bàn bếp có sẵn hộp khăn giấy. Âu Dương Bạch vội rút cả nắm, rồi cẩn thận lau lưỡi cho tên lưỡi đỉa.
Lúc này, người chơi bom cũng dần hoàn hồn sau cơn hỗn loạn, nhận ra đây chính là cơ hội tuyệt vời để ra tay.
Hắn ta liền rút ra một con dao nhỏ từ giá dao, dùng năng lực ý niệm điều khiển nó, mũi dao nhắm thẳng vào lưng Âu Dương Bạch, rồi phóng đi vèo một cái.
Đúng lúc đó, Âu Dương Bạch bỗng ngửi thấy một mùi khét lẹt, hét toáng lên: "Thịt của tôi!"
Cậu ta vội vàng xoay người, chạy về phía bếp—— Quả nhiên, miếng thịt trong chảo đã bị cháy đen, khói bốc lên nghi ngút, dầu mỡ dính chặt thành từng mảng.
Vì cậu ta vừa rời chỗ, con dao điều khiển bằng ý niệm mất mục tiêu, bay thẳng, "soẹt" một tiếng, cắm phập vào người của tên lưỡi đỉa, chuẩn xác đến mức cắt luôn cái lưỡi vốn đã thủng của hắn làm đôi.
"AAAAA———!" Tên lưỡi đỉa giờ không còn cái lưỡi treo lủng lẳng nữa, tiếng thét nghe càng thảm thiết rợn người.
Âu Dương Bạch giật nảy mình, vội quay lại xem hắn thế nào, kết quả là quên mất tay mình vốn đang định cầm chảo.
Chiếc chảo đã bị nung đến đỏ, vừa chạm vào, cậu ta đau buốt đến mức bật phản xạ, ném phắt mọi thứ trong tay ra.
Thế là cả chảo dầu sôi sùng sục văng thẳng lên đầu gã người chơi bom, kẻ lúc này đang cầm dao, chuẩn bị lao vào tấn công trực diện.
Dù cơ thể hắn ta đã được cường hóa, nhưng cũng chẳng thể chịu nổi kiểu đau đớn kinh hoàng đó. Trong tiếng "xèo xèo" cháy bỏng, hắn ta thét lên một tiếng ghê rợn, toàn thân run rẩy dữ dội.
Hắn ta đau đến mức tứ chi co giật, vùng vẫy loạn xạ, lùi lại phía sau, vô tình đập lưng vào bàn bếp đá cẩm thạch, rồi ngã xuống đất, tay theo bản năng quờ quạng muốn túm lấy thứ gì đó để chống đỡ.
Hắn ta vớ phải một chiếc khăn dưới giá để dao, kéo theo mấy con dao bên trên rơi loảng xoảng xuống, chém loạn xạ lên người hắn ta. Vài lưỡi đâm thẳng vào thân thể, còn một con dao phay thì chém một nhát sâu đến tận xương trên cánh tay.
Người chơi bom và tên lưỡi đỉa lúc này đau đến mức không nói nên lời, chỉ có thể run rẩy nằm vật ra, miệng há ra mà chẳng phát được tiếng nào. Còn Âu Dương Bạch thì đứng giữa bếp, nhìn quanh mà thật sự không biết phải xử lý ai trước.
Cuối cùng, cậu ta vẫn thấy gã người chơi bom bị thương nặng hơn, liền vội vàng chạy lại, nắm lấy cán dao trên người hắn ta: "Anh bạn, chắc dùng gạc là ổn. Để tôi rút dao ra cầm máu cho anh trước nhé!"
Trong lòng gã người chơi bom lúc này tràn đầy oán hận. Hắn ta căm thù cái tên mặt mày tươi cười, bộ dạng ngây ngô này đến tận xương tủy, rõ ràng tưởng là một thằng dễ bắt nạt, ai ngờ lại là kẻ còn đáng sợ hơn cả Lục Thanh Gia.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn ta bỗng nghe thấy Âu Dương Bạch khẽ "xì" một tiếng.
Hắn ta cảnh giác, cố chịu đau hỏi: "Cậu... sao vậy?"
Âu Dương Bạch đáp: "Không sao, chắc là lúc rút dao thì bị cứa trúng lòng bàn tay một chút thôi, không nghiêm trọng đâu."
Nghe vậy, gã người chơi bom lập tức mừng thầm, cuối cùng cũng lấy được máu của đối phương!
Huống hồ, bây giờ Âu Dương Bạch đang giúp hắn ta rút dao, trên tay chắc chắn đã dính đầy máu của hắn ta. Hai dòng máu trộn lẫn, chỉ cần ba giây nữa thôi, máu hỗn hợp sẽ ngấm vào da bàn tay, và lời nguyền sẽ hoàn tất.
Ngay bây giờ, hắn ta chỉ cần khởi động năng lực là có thể khiến tên giả ngây này nổ tung ngay tại chỗ. Hắn ta không muốn chờ thêm một giây nào nữa. Dù có bị liên lụy, hắn ta cũng phải kéo kẻ này chết cùng!
Sợ mình cũng dính vụ nổ, gã người chơi bom cố nhịn cơn đau, giọng run run nói: "Tôi... tôi không sao, dao thì không đau mấy, nhưng bỏng thì rát lắm... Cậu mau ra phòng khách, trong tủ lạnh có đá, lấy nhiều một chút. Nếu không có thì kem que hay kem hộp cũng được, lạnh là được..."
Âu Dương Bạch vội gật đầu: "Ờ ờ, được rồi!"
Nói xong cậu ta quay người chạy ngay ra khỏi bếp.
Chớp lấy khoảnh khắc đó, gã người chơi bom nhe răng cười dữ tợn, tâm niệm vừa động, năng lực lập tức khởi động——
"Bùm——"
Một vụ nổ dữ dội vang lên, chấn động cả khu ký túc xá nam. Tiếng nổ rền đến mức làm sàn nhà cũng rung lên, khiến những người ở gần đều hốt hoảng chạy lại.
Nhưng người đầu tiên quay về hiện trường lại chính là Âu Dương Bạch.
Cậu ta nhìn vào căn bếp giờ chỉ còn lại đống đổ nát, nơi hai kẻ kia đã bị nổ đến chỉ còn nửa thân người, khuôn mặt anh ngẩn ra——
"Ơ, tôi... tôi mới đi chưa tới mười giây mà... Sao hai anh lại thảm thế này? Bị ai tập kích à?"
Nói rồi, cậu ta còn quay đầu cảnh giác nhìn quanh, nghiêm giọng hỏi: "Ai làm chuyện này vậy? Thật quá hèn hạ! Lợi dụng người ta bị thương mà còn đánh lén!"
Người chơi bom và người chơi lưỡi đỉa vẫn còn thoi thóp, nhưng đã tức đến mức thở ra nhiều hơn hít vào.
Hắn ta run rẩy chỉ vào tay của Âu Dương Bạch: "Cậu... cậu..."
Âu Dương Bạch cúi xuống nhìn tay mình, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Anh thành ra thế này rồi, đừng để ý đến vết thương nhỏ của tôi nữa."
"Lúc nãy tôi lấy đá lạnh, thấy có dính chút máu. Thực ra lòng bàn tay không bị rách, chỉ là lúc rút dao bị nóng quá, tay quệt vào cán dao nên hơi rát thôi. Không sao đâu, bôi tí kem đánh răng nửa tiếng là khỏi."
Người chơi bom phun ra một ngụm máu tươi, dùng chút hơi tàn cuối cùng gào lên xé lòng: "Đồ cáo già thâm độc, mày hãm hại tao... tao có thành ma cũng không tha cho mày đâu!"
Âu Dương Bạch tiến lên một bước, hắn ta hoảng sợ gào lên: "Đừng lại đây——!"
Nói dứt lời, hắn ta liền tắt thở tại chỗ.
Những người chơi xung quanh nhìn Âu Dương Bạch, ánh mắt từ khinh thường vốn coi cậu ta như một bình hoa vô dụng dần biến thành cảnh giác.
Hai người chết rồi, mà bản thân cậu ta lại chẳng hề chịu chút trừng phạt nào. Trước khi chết, tiếng kêu đau đớn của người chơi bom vang lên đầy oán hận, cộng thêm cảnh tượng cho thấy cả hai người đều đã phải chịu đựng tra tấn dã man trước khi chết.
Tên biến thái Lục Thanh Gia kia tuy cũng hay giăng bẫy hại người, nhưng ít ra cậu để nạn nhân chết được yên ổn. Còn kẻ có vẻ ngoài hiền lành ngây thơ này, lại là loại bệnh hoạn thích hành hạ người khác để mua vui.
Trong đám đông, có vài người vốn thân với hai nạn nhân thì thầm với nhau: "Tối qua ăn cơm, hai tên đó nhìn chằm chằm cậu ta, chắc là bị cậu ta phát hiện rồi."
"Đúng, tôi cũng thấy. Khi đó cậu ta còn quay lại cười với họ nữa."
"Lúc đó tôi còn tưởng cậu ta ngốc ngốc, ai ngờ nụ cười đó lại có ý như vậy..."
"Đừng nói nữa, chỉ nghe thôi đã rợn cả sống lưng. Đừng để cậu ta chú ý tới mình."
Mọi người lục tục tản ra, giữ khoảng cách thật xa với Âu Dương Bạch, chỉ còn lại cậu ta đứng trơ giữa phòng, khuôn mặt mang vẻ cô độc đã quá quen thuộc.
Lúc này, khi giờ học sắp đến, mọi người xung quanh cũng dần tản đi. Âu Dương Bạch chợt phát hiện Lục Thanh Gia đang đứng ở cuối đám đông.
Cậu ta như bắt được phao cứu sinh, lập tức chạy về phía đối phương, nhưng khi đến gần lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu, sợ rằng người duy nhất mà cậu ta còn hy vọng hiểu và không nghi ngờ mình, cũng sẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi.
Âu Dương Bạch cúi đầu, giọng khàn khàn: "Không phải tôi làm đâu."
Đáp lại là một tràng vỗ tay. Cậu ta ngẩng lên, thấy Lục Thanh Gia đang mỉm cười, vừa vỗ tay vừa khen: "Xuất sắc, thật sự xuất sắc. Dù tối qua cậu đã kể lại suốt hai tiếng, nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy đúng là một màn qua ải khiến người ta phải thán phục."
"Cậu cũng không tin tôi à?" Âu Dương Bạch ấm ức hỏi.
"Tôi tin chứ." Lục Thanh Gia cười, khoác vai cậu ta: "Tôi tin là cậu có thể... ngu đến mức khiến người ta chết luôn đấy."
"Á—— Tôi nghe không ra, cậu đang khen hay đang mỉa mai tôi vậy?" Âu Dương Bạch nói thế, nhưng trong lòng lại thấy vui, ít nhất Lục Thanh Gia không hùa theo đám đông.
"Dĩ nhiên là đang khen rồi." Lục Thanh Gia nói, giọng pha chút ý cười: "Cái gã người chơi bom đó chỉ có thể phát nổ khi có máu của hắn ta và mục tiêu dính lẫn nhau. Nhưng lúc cậu chạy qua chạy lại giữa hắn ta với tên lưỡi đỉa, cậu đã vô tình làm máu hai người họ dính vào nhau rồi."
"Chỉ là nhịp hành động nối tiếp nhau, tai nạn liên hoàn, khiến hai tên xui xẻo đó dính chặt vào nhau. Tên ngu kia mất sạch lý trí, không kịp rà soát lại điều kiện phát động, cậu vừa rời đi hắn ta đã vội kích nổ, tự mình nổ tung luôn."
"Khả năng đó thật ra rất mạnh, chắc trước đây hắn ta cũng dùng nó giết không ít kẻ thù... giờ thì đúng là nhân quả, đáng tiếc thật."
"Nhưng dù năng lực của cậu bị giới hạn ở cấp trung, cậu chắc chắn biết bọn họ định hại mình chứ?"
Âu Dương Bạch thở dài, chán nản nói: "Biết chứ, ngay khi họ gặp xui xẻo tôi đã biết rồi."
"Nhưng mà này, trình độ của tôi với họ khác xa nhau mà, họ mò đến gây sự chẳng khác nào tự buộc dây thừng lên cổ. Nói thật, tôi cũng thấy tội, định giúp họ một tay, ai ngờ chỉ trong chốc lát, họ đã tự làm mình chết luôn."
Nói xong, Âu Dương Bạch còn khẽ thở dài.
Lục Thanh Gia: "..."
Đây chính là kiểu ngây thơ đến mức trở thành hiểm độc sao? Nhưng giờ thì cậu đã hiểu vì sao ngay cả các quản lý cũng nghi ngờ cậu ta rồi.
Âu Dương Bạch còn tỏ vẻ tiếc nuối: "Hai miếng thịt của tôi cũng mất rồi, mì tương đen của tôi cũng chẳng còn."
Lục Thanh Gia lấy hai cái bánh bao từ túi đưa cho cậu ta: "Ăn đi, đầu bếp ở quán tôi làm đấy, tay nghề không tệ đâu."
Âu Dương Bạch thấy vậy mừng rỡ, vội nhận lấy rồi ăn ngon lành, chỉ trong chốc lát đã quên sạch chuyện hai người chết khi nãy.
Ở một khía cạnh nào đó, điều này... cũng thật đáng sợ.
Hai người vừa kịp giờ vào lớp, mỗi người về chỗ ngồi. Nam sinh ngồi cạnh Lục Thanh Gia trông có vẻ khá hơn một chút, nhưng vẫn run rẩy, tinh thần chưa hồi phục hẳn.
Cậu ta thấy Lục Thanh Gia liền run giọng hỏi: "Hôm nay học môn gì vậy? Không phải lại có người chết nữa chứ?"
Lục Thanh Gia đáp: "Còn phải xem thầy thôi. Nhưng tài liệu tôi bảo cậu chuẩn bị xong chưa?"
Nam sinh đưa ra một chiếc USB: "Tất cả đều ở trong này, nhưng tối qua lúc về ký túc, có người gặp tôi và mượn sao chép một bản."
Lục Thanh Gia chỉ nói: "Không sao, sao chép cũng được."
Dù gì, nếu Kỷ Duệ không quan tâm đến những chuyện đã bị mọi người biết hết, thì tiết học sắp tới chắc chắn sẽ càng ngày càng khó đoán. Cho dù có thu thập được vô số manh mối, người học vẫn phải tự mình lọc ra thứ hữu ích và suy luận.
Những kẻ không biết suy đoán thì có nắm trong tay thông tin cũng vô ích, còn người thông minh, tự nhiên sẽ có cách riêng để tìm được đầu mối.
Lúc này, Kỷ Duệ bước vào lớp đúng lúc chuông reo.
Trông tâm trạng ông ta có vẻ khá tốt, đẩy gọng kính lên và nói với cả lớp bằng giọng nhẹ nhàng: "Chào buổi sáng, các em."
"Hôm nay, chủ đề của chúng ta là 'Tôn kính người già, yêu thương trẻ nhỏ'. Đây không chỉ là truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, mà còn là thước đo quý giá cho lòng nhân ái, sự kiên nhẫn và lòng thấu hiểu."
"Tất nhiên, con người không ai hoàn hảo. Các em ở đây đều còn trẻ, nóng nảy, tự cao, chưa đến độ từng trải, thậm chí vì bản thân đặc biệt mà sinh ra cảm giác ưu việt. Giữ được sự nhẫn nại và khiêm tốn với người khác là điều xa xỉ."
"Thầy tin rằng nhiều em từng có lúc không đặt mình vào vị trí của người khác mà hành xử, dù đối phương là người già hay trẻ nhỏ. Có thể các em không cố ý, nhưng tổn thương đã xảy ra."
"Vì vậy, tiết học hôm nay, thầy sẽ cùng các em hồi tưởng lại những phút giây bốc đồng ngày trước, nhận ra điều chưa đúng của bản thân, và giả sử có cơ hội làm lại, các em sẽ bù đắp ra sao."
"Đương nhiên, theo thông lệ, chúng ta vẫn sẽ để một bạn học sinh lên làm ví dụ trước."
Lúc này, có một người chơi giơ tay. Kỷ Duệ nói: "Em nói đi."
Người chơi kia hỏi: "Thưa thầy, tiết học này... cũng không được nói dối sao?"
Kỷ Duệ mỉm cười, nụ cười càng tươi hơn: "Thầy hy vọng mọi người có thể chân thành với nhau, nhưng nếu thật sự khó mở miệng, thì có thể nói uyển chuyển một chút."
"Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được bịa đặt vô căn cứ."
Mọi người nghe xong đều hiểu, tiết học này, tám phần là một màn kiểm tra có tính nhắm mục tiêu.
Không ai kịp nghĩ thêm, Kỷ Duệ đã gọi một số báo danh đứng lên, là một người chơi có vết sẹo dài trên mặt.
Kỷ Duệ hỏi: "Bạn học này, em đã từng làm điều gì thô lỗ hay bất kính với người già hoặc trẻ nhỏ chưa?"
Người có sẹo trên mặt tuy không giỏi về mặt đầu óc, nhưng cũng không ngu. Nhớ lại tiết học hôm qua, hắn ta hiểu rõ, trong lớp học của Kỷ Duệ, mọi quy tắc thầy ta nêu ra đều phải tuyệt đối tuân thủ.
Vì thế, hắn ta không dám bịa đặt, chỉ kể lại một chuyện thật từng xảy ra, nhưng nói khéo đi đôi chút: "Có, từng có một lần tôi tá túc ở nhà một cặp vợ chồng già. Tôi ở nhà họ mấy ngày, ăn cơm họ nấu, nhưng cuối cùng lại chẳng để lại chút gì coi như báo đáp."
Kỷ Duệ khẽ gật đầu: "Thật đáng tiếc. Với lòng tốt của người khác, ta nên có cách đáp lại nếu không, trong lòng cũng khó yên."
"Vậy nếu được, em muốn làm gì để bù đắp cho sự hối tiếc năm xưa?"
Người chơi ấy suy nghĩ kỹ, xem lời thầy ta nói có gài bẫy không, rồi mới cẩn trọng đáp: "Nếu có thể, tôi muốn đến xin lỗi hai ông bà, mong họ tha thứ cho sự thô lỗ trước kia của tôi, và giúp họ làm vài việc trong khả năng coi như đền bù."
Vừa nói dứt lời, hắn ta liền nhận ra nụ cười của Kỷ Duệ đột nhiên trở nên kỳ lạ đến rợn người, lập tức trong lòng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.
Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại bình tĩnh lại. Để đề phòng Kỷ Duệ giở trò, trong lúc trả lời câu hỏi, hắn ta đã tự ám thị cho mình rất nhiều, ít nhất là trong ý niệm của bản thân, hắn ta tin rằng vừa rồi mình thật lòng.
Hắn ta không hề nói dối, chỉ là làm mờ đi trọng điểm mà thôi.
Cho dù tên Kỷ Duệ đó có áp dụng quy tắc của tiết học trước, cũng không thể phán hắn ta nói dối rồi cho nổ tung được.
Thế nhưng, ngay lúc đó, tấm rèm phía sau Kỷ Duệ bỗng sáng lên, hiện ra hai bóng người, một cặp vợ chồng già, gương mặt trắng bệch, cứng đờ, ánh mắt trừng thẳng về phía hắn ta.
Rồi, trong nỗi kinh hoàng của tên mặt sẹo, hai người già ấy lại nhe miệng cười dữ tợn, giọng nói khàn đục vang lên: "Vậy sao? Thật tuyệt quá."
"Đã vậy, bọn ta sẽ cho cậu cơ hội đó."
...
Tác giả có lời muốn nói:
67+: Mấy người thật độc ác! Tôi hoàn toàn không làm chuyện như vậy đâu! Tôi nổi tiếng là người biết thương kẻ yếu, kính già yêu trẻ mà!
Gia đình bà lão quỷ: Cậu vừa nói gì cơ?
___
Bót: ...Đã trực quan cảm nhận được việc đối đầu với Âu Hoàng... =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top