Chương 41. Quét map 4(2): Lừa dối

Sẽ không có chuyện gì xảy ra sao? Có cái quỷ ấy.

Có lẽ tiết học này thật sự sẽ không có chuyện gì đặc biệt, chỉ cần tạm thời tuân theo nguyên tắc duy nhất là "thành thật".

Nhưng bất cứ ai có chút đầu óc đều hiểu, lập trường của người tên Kỷ Duệ kia, dù tạm thời chưa thể phân rõ thiện ác, song qua những gì hắn ta bộc lộ từ lúc xuất hiện đến giờ, rõ ràng hắn ta chính là kiểu sứ giả chính nghĩa cực đoan, có phần bệnh hoạn.

Ngôi trường này thoạt nhìn như thả lỏng, học sinh không có kỷ luật và ngang bướng, nhưng chỉ cần nghe câu hỏi ban nãy thôi cũng đủ thấy, bên dưới lớp vỏ ấy ẩn chứa biết bao dơ bẩn, tội lỗi chẳng thể nói ra.

Kỷ Duệ cho rằng những học sinh này là đám cặn bã không thể cứu vãn, hắn ta giết hại dã man những giáo viên thất trách, rồi dùng cách tàn nhẫn như vậy để tổ chức cái gọi là "bổ túc tốt nghiệp". 

Có lẽ mục đích thật sự của hắn ta căn bản chẳng phải là "cho họ cơ hội hối cải", mà là một thứ trừng phạt trá hình.

Nếu hắn ta thực sự tin rằng ít nhất vẫn có vài học sinh còn có khả năng thay đổi, hẳn đã chẳng dùng đến những biện pháp cực đoan như vậy.

Dĩ nhiên, ngoài mặt tâm lý ấy ra, bản chất thật sự của không gian này cũng đáng ngờ.

Tại sao một giáo viên lại có được năng lực siêu nhiên để đặt ra luật lệ? Là khả năng đặc biệt của chính Kỷ Duệ, hay là cả không gian này vốn dĩ đã không bình thường?

Bởi hiện tại, tất cả học sinh – kể cả đám người chơi – đều không thể rời khỏi khuôn viên trường, vậy cũng chẳng thể chứng minh nơi đây thật sự thuộc về thế giới hiện thực.

Có lẽ toàn bộ không gian này đều vận hành theo nhịp điệu của Kỷ Duệ. Bằng chứng là, vừa rồi một người sống sờ sờ nổ tung ngay trước mắt – cảnh tượng đáng ra đủ khiến ai cũng phát điên – thế mà chưa đầy một phút sau, đám NPC còn lại đã bình tĩnh trở lại.

Họ co rúm người trên ghế, vai run run, vừa khóc nấc vừa cố không để phát ra tiếng quá lớn.

Kỷ Duệ thấy kỷ luật lớp học được khôi phục, liền mỉm cười dịu dàng:

"Thấy không, trong tiết học này, nói dối chẳng có chút ý nghĩa nào cả."

"Điều đầu tiên mà thầy yêu cầu chỉ là thành thật. Bất kể các em trả lời thế nào, thầy cũng sẽ không truy cứu câu trả lời đó."

"Thật đáng tiếc, là người đầu tiên được gọi trả lời, bạn học X ngay cả việc thử chấp hành quy tắc cũng không chịu. Đến cả câu hỏi mẫu cơ bản nhất của thầy cũng không trả lời xong."

"Được rồi, để tránh làm chậm tiến độ buổi học, chúng ta đổi sang một bạn khác nhé." Nụ cười ôn hòa của Kỷ Duệ chợt phảng phất một tia độc ý: "Hy vọng bạn học kế tiếp sẽ không đi vào vết xe đổ."

Khi nói xong, ánh mắt hắn ta chậm rãi lướt một vòng khắp lớp học. Không chỉ đám NPC, mà ngay cả những người chơi khi bị ánh nhìn ấy quét qua, cũng không tránh khỏi căng thẳng.

Lục Thanh Gia khẽ nhếch môi, ánh mắt mang chút thích thú.

Một phó bản có hơn hai mươi người chơi, xác suất để tất cả cùng thuộc về một phe vốn cực kỳ nhỏ. Những người chơi dày dặn kinh nghiệm khác trong phòng hiển nhiên cũng đã nhận ra điều đó.

Có lẽ phó bản lần này sẽ là một trận hỗn chiến thực thụ giữa các người chơi. Trong hơn hai mươi người này, chắc chắn không ít kẻ là người chơi đào vàng, thậm chí cả người thợ săn.

Mà câu hỏi của Kỷ Duệ, cộng với quy tắc "không được nói dối" trong buổi học này—— Chỉ cần bị hắn ta gọi tên, gần như đồng nghĩa với việc bị lột trần lập trường trước mặt tất cả.

Nếu là kẻ đào vàng, tội lỗi từng phạm là vô số, một khi mất đi lớp ngụy trang, chẳng khác nào biến thành bia ngắm sống cho thợ săn kiếm điểm.

Nhưng thợ săn cũng chưa chắc an toàn, vì bọn đào vàng kia tàn nhẫn chẳng kém, nếu biết rõ ai là kẻ đối địch, ắt sẽ ra tay trước.

Trong khi Lục Thanh Gia còn đang suy tính, ánh mắt của Kỷ Duệ cuối cùng dừng lại trên mặt cậu.

"Bạn học Lục Thanh Gia, mời đứng lên."

Lục Thanh Gia: "..."

Kỷ Duệ hỏi: "Vẫn là câu hỏi vừa rồi—— từ trước đến nay, việc xấu nhất em từng làm là gì?"

Lục Thanh Gia cảm nhận rõ những ánh nhìn thăm dò từ bốn phía dồn về phía mình, mỗi ánh mắt mang theo một lập trường riêng.

Cậu nghe xong câu hỏi, khẽ suy nghĩ: "Chuyện quá xa xưa thì tôi không nhớ rõ nữa. Từ nhỏ tôi đã là học sinh ba tốt rồi, nếu có làm chuyện xấu, chắc cũng chẳng đến mức quá đáng đâu."

Kỷ Duệ vẫn mỉm cười, giọng dịu dàng mà không cho trốn tránh: "Bạn học Lục Thanh Gia, xin hãy trả lời thẳng vào câu hỏi của thầy."

"Thầy đừng vội, em đang nghĩ đây mà." Lục Thanh Gia cũng nở một nụ cười trong sáng, vô hại: "Nếu nói về chuyện gần đây khiến em ấn tượng nhất, và xét theo hậu quả mà nói thì——"

"Điều tệ hại nhất, có lẽ là ngay trước buổi học, em biết rõ những học sinh bỏ chạy không thể thoát khỏi cổng trường, thậm chí còn có thể phải chịu hình phạt bi thảm, nhưng em vẫn khoanh tay đứng nhìn, chẳng ngăn cản ai cả chỉ để xác nhận kết quả."

Nụ cười trên mặt Kỷ Duệ càng sâu hơn.

Ánh mắt hắn ta nhìn Lục Thanh Gia, giống hệt như khi nhìn thằng học sinh vừa nổ tung vì nói dối, không khác một chút nào.

Mọi người đồng loạt cảm thấy tim mình khựng lại, không thể nào chứ? Mới vào ván chưa đến nửa tiếng mà đã có một người chơi bị loại sao?

Kỷ Duệ chậm rãi nói: "Có vẻ như dù trước đó đã có một bài cảnh tỉnh sâu sắc đến vậy, bạn học Lục Thanh Gia vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc."

Xong rồi—— Mọi người cùng nghĩ.

"Trong những việc xấu mà Lục Thanh Gia từng làm, lừa đảo người già và thân nhân của họ,
gây tai nạn rồi dùng gạch đập vào đầu nạn nhân, sau đó đá họ xuống đường, đột nhập vào nhà người khác cướp của, thậm chí còn cắt cổ một người phụ nữ trung niên hoàn toàn không có sức phản kháng, để bà ta chết trong đau đớn—— Những việc ấy, có việc nào mà không nghiêm trọng hơn cái gọi là 'đứng nhìn lạnh lùng' kia?"

Vừa dứt lời, ánh mắt của vài người chơi quanh đó nhìn về phía Lục Thanh Gia đã trở nên cảnh giác và đầy địch ý. Dù họ nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Gia vẫn cảm nhận được rõ ràng.

Theo như lời Kỷ Duệ nói, thì cậu chẳng khác gì một người chơi tội ác đầy mình, chỉ có điều, có lẽ cũng chẳng cần đề phòng nữa, vì sắp sửa cậu sẽ nổ tung thành đống bùn máu.

Thế nhưng, mười mấy giây trôi qua, Lục Thanh Gia vẫn bình thản đứng đó, không hề hấn gì.

Ánh mắt của mọi người dần trở nên kỳ lạ, theo lý mà nói, những lời mà một NPC quỷ dị như Kỷ Duệ, hay nói đúng hơn là một boss lớn, đã thốt ra thì không thể nào sai.

Nhưng người kia... lại vẫn sống sờ sờ.

Chẳng lẽ cậu có đạo cụ quý hiếm giữ mạng, chẳng hạn như bù nhìn thế mạng hay gì đó, giúp cậu vượt qua kiếp nạn?

Khi đám người chơi còn đang xôn xao suy đoán, Lục Thanh Gia bỗng bật cười, cất giọng nói: "Thầy đang chờ gì thế? Cho dù thầy có đợi đến hết tiết học, em cũng sẽ không nổ tung vì nói dối đâu."

"Bởi vì em thực sự... không hề nói dối lấy một chữ."

"Không thể nào——" Kỷ Duệ lần đầu tiên để lộ vẻ mặt dao động.

Lục Thanh Gia tiếp lời, giọng thản nhiên: "Những chuyện đó, sao có thể tính là lỗi của em được chứ?"

Cậu nói với vẻ mặt chính trực, đầy lý lẽ: "Rõ ràng là bọn họ ra tay trước. Em chỉ phòng vệ bắt buộc mà thôi. Dù cách phòng vệ ấy có hơi... mạnh tay một chút."

"Nhưng em nghĩ, một thầy giáo như thầy Kỷ, người dám vì tương lai học sinh mà có thể ra quyết định quyết liệt và cứng rắn như vậy, chắc chắn sẽ rất hiểu cho em mà, đúng không?"

"Thật khiến người ta thất vọng."

Sắc mặt điềm tĩnh của Kỷ Duệ thoáng chốc trở nên khó coi thấy rõ.

Còn những người chơi xung quanh thì nhìn Lục Thanh Gia bằng đủ loại ánh mắt khác nhau. Có người cho rằng lập trường của cậu tạm chấp nhận được, chỉ là kiểu người làm việc không từ thủ đoạn.

Cũng có kẻ lại nghĩ cậu là một tên biến thái tàn ác đến cùng cực, hoàn toàn không có khái niệm về những hành vi tàn nhẫn mình từng làm—— Thật sự là kiểu người giết bao nhiêu mạng, làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý mà không hề cảm thấy tội lỗi.

Dù sao thì những điều Kỷ Duệ - NPC trong phó bản này - miêu tả, rất có thể là quang cảnh được nhìn từ góc độ khách quan.

Tất nhiên, điều này cũng khiến nhiều người chơi nhận ra cái gọi là "bài học về sự thành thật" này, thực chất là một thử thách mang tính chủ quan, việc có bị xem là nói dối hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào nhận thức trong lòng người trả lời.

Hiển nhiên, trong lòng Kỷ Duệ đã tuyên án tử cho Lục Thanh Gia.

Thế nhưng chỉ cần Lục Thanh Gia tin chắc rằng mình không hề nói dối, thì kết quả của quy tắc "thành thật" ấy sẽ nghiêng về nhận thức của cậu mà không phải của Kỷ Duệ.

Nếu vậy thì trò chơi này bỗng chốc có rất nhiều khe hở để lợi dụng. 

Dù không phải ai cũng như Lục Thanh Gia, đến cả nhận thức bản thân cũng đã lệch lạc nhưng chỉ cần có đủ năng lực hoặc đạo cụ thích hợp thì vẫn có thể ăn gian.

Kỷ Duệ và Lục Thanh Gia nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, nụ cười bình thản lại trở về trên gương mặt hắn ta: "Câu trả lời rất đặc sắc."

"Đã vậy, bạn học Lục Thanh Gia hẳn đã nắm được tinh túy của tiết học hôm nay, vậy thì không cần tiếp tục phần 'thí nghiệm' nữa."

Vừa nói, hắn ta vừa quay người, cầm phấn viết lên bảng một chữ thật to [Lừa dối] rồi dùng phấn vẽ một vòng tròn bao quanh.

"Trong năm học này, từng xảy ra một sự việc, vụ việc ấy khiến hai người thiệt mạng, một người không có nhà để về."

"Chữ 'lừa dối' chính là từ gợi ý cho sự kiện đó. Buổi học hôm nay của chúng ta, mục đích là để các em thông qua những câu hỏi và câu trả lời chân thực, từng bước gỡ bỏ lớp sương mù, và đưa chân tướng của sự việc ra trước mắt thầy."

Kỷ Duệ lấy từ dưới bục giảng lên một chiếc hộp bốc thăm, đặt lên bàn: "Bên trong là những mảnh giấy ghi tên của từng học sinh. Mỗi lần rút trúng tên ai, người đó phải bắt buộc trả lời câu hỏi."

"Còn người đặt câu hỏi..." Hắn ta dừng lại một chút: "Sẽ được chỉ định ngẫu nhiên thông qua số báo danh hiển thị trên màn hình."

"Thầy mong rằng đến khi tan học, các em có thể tìm ra đáp án chính xác nhất để nộp lại cho thầy." Kỷ Du nói xong, khẽ chỉnh lại áo, như thể định rời khỏi lớp.

Trước khi đi, hắn ta quay đầu lại, nhắc nhở nhẹ nhàng: "À đúng rồi, dù thầy không ở đây, các em cũng nhớ giữ trật tự trong lớp, đừng tùy tiện ra vào trong giờ học nhé."

Rồi nụ cười trên môi hắn ta hơi cong lên: "Còn nữa, nếu câu trả lời cuối cùng sai... thì lớp này sẽ ngẫu nhiên chọn hai bạn học sinh, mất tư cách học bổ túc, và vĩnh viễn không thể tốt nghiệp."

Một người chơi lập tức hỏi: "Không tốt nghiệp... thì sẽ thế nào?"

Kỷ Duệ nhếch môi, lộ ra nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy: "Không thể tốt nghiệp, đương nhiên là không thể rời khỏi trường học rồi."

"Còn nếu trả lời đúng..." 

Hắn ta tiếp lời: "Toàn lớp sẽ được tiến vào chủ đề tiết học tiếp theo. Khi đó, thầy sẽ căn cứ vào mức độ đóng góp vào việc tìm ra đáp án, tính then chốt của câu hỏi, và thứ tự xác định chân tướng, mấy yếu tố này để chấm điểm thành tích. Điểm càng cao... càng có lợi cho những buổi học về sau."

Nói dứt lời, thân hình Kỷ Duệ dần mờ đi rồi biến mất khỏi lớp học.

Mặc dù từ đầu đến cuối hắn ta chưa hề thể hiện chút sức mạnh vũ lực nào, nhưng ngay khi hắn ta biến mất, bầu không khí trong lớp lập tức nhẹ bẫng giống như vừa được tháo dây thừng trói quanh cổ vậy.

Đến lúc này, mọi người mới bắt đầu có tâm trí quan sát lẫn nhau kỹ hơn.

Thật lòng mà nói, với quy mô người chơi đông như lần này, ngoại trừ một vài kẻ ẩn thân kỹ, thì những người chơi lão luyện, dù là kẻ đào vàng hay thợ săn, đều có thể nhận ra phe đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt.

Giống như một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm có thể nhìn thoáng qua đám đông là biết ai từng có tiền án, hay một tên trộm lão luyện chỉ cần ngửi mùi là nhận ra đâu là cảnh sát mặc thường phục vậy.

Hai phe đối nghịch này đã thù hận sâu sắc, chẳng đội trời chung.

Chỉ cần đảo mắt một vòng, Lục Thanh Gia đã nhận ra ít nhất mười mấy người chơi đang lén lút nhìn nhau, ánh mắt ẩn chứa cảnh giác, công kích và sát ý.

Tất nhiên, cũng có vài ánh nhìn dừng lại nơi cậu, đang cân nhắc xem rốt cuộc cậu thuộc phe nào.

Một người chơi đầu trọc thử thăm dò: "Anh bạn, gan to thật đấy. Dám đấu tay đôi với cái NPC có khả năng là BOSS quy tắc."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "NPC quy tắc là gì thế? Tôi mới từ sân sơ cấp lên đây, nhiều thứ còn chưa hiểu lắm."

Người đầu trọc liếc nhìn quanh, ánh mắt trao đổi với mấy người khác. Rõ ràng họ không tin hoàn toàn vào lời nói của cậu—— Vì người này... bình tĩnh quá mức, điềm đạm và tự tại đến đáng sợ. 

Hoàn toàn không giống một kẻ vừa mới bước qua "bậc thang thăng cấp lớn" chút nào.

Thông thường, khi một người vừa từ phó bản sơ cấp lên đến phó bản trung cấp, họ sẽ mất hết lợi thế cũ, ngay lập tức rơi xuống tầng đáy của hệ thống người chơi. 

Vì thế, ai nấy đều hành sự cẩn trọng, im lặng quan sát, nghe nhiều hơn nói. Nhưng cái dáng vẻ ung dung, thản nhiên của người kia không có chút nào là non nớt hay rụt rè của người mới cả.

Dù vậy, chỉ cần không thuộc phe đối lập thì vẫn tốt. Dẫu có là người chơi trung lập, trong một phó bản hỗn loạn như thế này, thì có thêm một người bạn vẫn hơn có thêm một kẻ thù. Ai nấy đều tỏ ra dè dặt, cân nhắc từng lời.

Ngoài những người đó ra, có một người đặc biệt thu hút sự chú ý của Lục Thanh Gia.

Cậu ta ngồi ở hàng áp chót, gần cửa sổ, bề ngoài cũng bị hệ thống trò chơi điều chỉnh thành dáng vẻ học sinh trung học như mọi người khác. Thứ khiến người này nổi bật không phải vì hành động, mà là vì khuôn mặt ấy quá mức xuất sắc.

Phải nói thật, Lục Thanh Gia vốn là kiểu người "chỉ dựa vào khuôn mặt cũng đủ để sống tốt". Những người có thể khiến cậu phải thừa nhận là đẹp thật sự, ngay cả trong giới minh tinh, cũng không nhiều.

Nhưng chàng trai kia lại đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Ánh nắng ban mai rải xuống, phủ lên mái tóc cậu ta một tầng sáng óng vàng. Cả người toát lên vẻ thuần khiết, dịu dàng đến mức như thể không thuộc về thế giới này, giống như thiên sứ bước ra từ trong những đoạn văn chương tỉ mỉ trau chuốt.

Cậu ta không tham gia vào cuộc bàn tán của những người chơi khác, chỉ lặng lẽ chống cằm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ thản nhiên như chẳng hề biết mình đang ở giữa một phó bản sinh tử.

Dường như nhận ra ánh nhìn của Lục Thanh Gia, cậu trai khẽ quay đầu lại, mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như cũng lặng đi đôi chút.

Lục Thanh Gia thu ánh mắt về, vô thức đưa ngón tay cái lên môi, cắn nhẹ lên đầu ngón, thấp giọng lẩm bẩm: "Không thể nào chứ..."

Không ai để ý đến phản ứng của cậu. Sau phút ồn ào ban đầu, đám người chơi đều nhận ra lúc này không phe nào chiếm ưu thế, thế là sự đối đầu công khai dần chìm xuống, chỉ còn lại làn sóng ngầm ẩn dưới vẻ bình thản.

Thời gian một tiết học trôi qua gần nửa, một nữ người chơi bỗng đứng dậy: "Chúng ta ai cũng mang ý đồ riêng, chuyện đó chẳng lạ gì. Nhưng trước khi chia phe kéo bè, hay là... lo xong nhiệm vụ trên lớp đã chứ?"

"Nếu không nhanh tìm ra đáp án, lát nữa chẳng ai dám chắc mình sẽ không trở thành một trong hai kẻ xui xẻo bị gạch tên khỏi danh sách tốt nghiệp mãi mãi."

Một cậu trai lực lưỡng nhìn kiểu là loại thiên về sức mạnh chứ chẳng phải đầu óc đứng bật dậy: "Chuyện này dễ thôi! Trong lớp còn mấy NPC nữa mà. Những thứ bọn mình không biết, chắc chắn họ biết. Cứ hỏi bọn họ là ra."

Nói rồi, hắn hô lên một tiếng với màn hình đang nhấp nháy số báo danh của học sinh: "Dừng lại!"

Dãy số trên màn hình lập tức dừng ở số 18.

"Ai là số mười tám, lên rút thăm đi. Tốt nhất là rút trúng NPC."

Lúc này, cậu bạn ngồi cạnh Lục Thanh Gia, cũng là người khi nãy kéo cậu trở lại lớp khẽ huých khuỷu tay, nhỏ giọng hỏi: "Lão Lục, mấy người này hôm nay bị sao thế? Nói năng kiểu gì mà câu nào nghe cũng lạ, chẳng hiểu nổi. Còn chuyện thầy vừa nói... là thật à? Cậu thực sự giết người sao? Chết nhiều người như vậy mà bọn cậu bình thản quá..."

Vì hệ thống trò chơi sẽ tự động che mờ những từ khóa liên quan đến "trò chơi" đối với NPC, nên người bình thường chẳng nghe lọt được chút gì. Cộng thêm việc phần lớn người chơi vốn không coi đám học sinh NPC này là gì, nên cứ thoải mái buông lời mà chẳng để tâm xem người khác nghe thấy gì.

Lục Thanh Gia vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu bạn, mỉm cười trấn an: "Làm gì có chuyện đó. Nếu mọi thứ đúng như lời thầy nói, thì tôi đã nổ tung ngay tại chỗ rồi."

Cậu mím môi, giọng ôn hòa mà thuyết phục: "Chỉ là tôi thấy cái kiểu tự cho mình là thẩm phán của ông ta chướng mắt thôi. Một tên sát nhân lại dám giả vờ đứng ở vị trí của chính nghĩa à?"

"Huống hồ, trong tình huống này, lẽ ra chúng ta nên đoàn kết lại tìm ra sự thật, chứ sao lại để ông ta kích động, gieo nghi ngờ lẫn nhau?"

"Cái ông ta muốn chẳng qua là chia rẽ chúng ta, khiến mọi người hoang mang nghi kỵ nhau mà thôi. Nhìn đi, chẳng phải đã có kẻ ngu ngốc mắc bẫy rồi sao?"

Cậu bạn nhìn theo hướng cậu nói, về phía người chơi mang số 18 đang bước lên bục rồi gật đầu lia lịa: "Anh em, trong đám này chỉ tin được mình cậu thôi. Cậu thông minh nhất, mau nghĩ xem phải làm gì đi!"

Người chơi số 18 là một cô gái. Cô ta đưa tay vào hộp rút thăm, còn Lục Thanh Gia thì âm thầm mở con mắt thấu thị, quan sát mọi người.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã thấy rõ, cô gái kia đã nhanh chóng kết minh với một nhóm người.

Giờ phút này, trong lớp học nhìn thì có vẻ yên ổn, tạm thời đình chiến để hoàn thành nhiệm vụ của Kỷ Duệ. 

Nhưng thực tế, phần lớn người chơi vẫn chưa nhận ra vấn đề cốt lõi, họ ngây ngô tưởng rằng chỉ cần moi chút thông tin từ vài NPC, là có thể dễ dàng phá giải được manh mối.

Không ngờ rằng, chính suy nghĩ đó mới là cái bẫy đang chờ nuốt chửng họ.

Trái lại, mọi người đều nhân cơ hội này để toan tính riêng, định lợi dụng quy tắc lớp học mà làm vài chuyện ngoài lề.

Phía cô gái rút thăm rõ ràng đã được tính toán từ trước, nhưng những người khác cũng chẳng ngu ngốc gì.

Lục Thanh Gia lạnh mắt nhìn cảnh, không có bất kỳ tác động vật lý nào, một mảnh giấy tự động trôi về phía nữ người chơi, và ngay khi cô ta rút nó lên, dòng chữ trên đó liền biến đổi thành một cái tên khác.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ít nhất ba người chơi đã đồng thời kích hoạt năng lực, phối hợp để thao túng kết quả.

Còn người ra câu hỏi, được hiển thị ngẫu nhiên trên màn hình rõ ràng thuộc về "quy tắc" của lớp học, không thể bị người chơi can thiệp. Vậy thì vì sao không để người bị hỏi cũng được chọn ra bằng cùng một cách?

Lục Thanh Gia khẽ nhếch môi, tiết học này chẳng khác nào công khai khuyến khích gian lận.

Cô gái mở mảnh giấy ra, nụ cười nơi khóe môi khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tự nhiên.

Cô ta giơ mảnh giấy lên cho cả lớp xem: "Bạn XXX, lần này đến lượt cậu trả lời rồi."

Tên đó là của một học sinh NPC. Cậu ta run rẩy đứng dậy, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch.

Nữ người chơi trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Chuyện mà thầy Kỷ nói đến... rốt cuộc là chuyện gì?"

Cậu học sinh run giọng đáp: "Tôi... tôi không biết..."

Cô gái nhíu mày: "Sao lại không biết được? Chuyện nghiêm trọng đến mức có người chết cơ mà, cho dù không rõ toàn bộ, ít nhất cũng nên biết chút gì chứ?"

Cậu học sinh gần như sắp bật khóc: "Tôi thật sự không biết! Cái chữ 'khi' đó... rốt cuộc là 'ức hiếp' hay 'lừa dối'? Nếu là ức hiếp thì chuyện kiểu đó nhiều lắm, còn nếu là lừa dối... ai mà chẳng từng nói dối bao giờ?"

(*)Đó là cái chữ này "", Hán Việt là "Khi", Pinyin đọc là "qī", có các nghĩa như: lừa dối, lừa gạt, bắt nạt, ức hiếp, lợi dụng, tùy vào ngữ cảnh mà sử dụng thôi.

"Vậy cũng có thể lọc bớt thông tin được mà?" Cô ta bực dọc nói: "Nói thử xem, trong ba năm qua, nhất là học kỳ này, ở trường có chuyện gì khiến cậu ấn tượng sâu nhất?"

Cô ta vừa dứt lời, giọng của Kỷ Duệ liền vang lên trong hệ thống loa của lớp học, rõ ràng và lạnh nhạt:

"Mỗi lượt hỏi chỉ được phép hỏi một câu thôi nhé. Đối phương đã trả lời và xác nhận không nói dối, vậy hãy tiến hành lượt rút thăm kế tiếp. Không được ép buộc bạn học."

Âm thanh vừa dứt, bầu không khí trong lớp chợt lặng đi, chỉ còn lại ánh mắt âm thầm trao đổi giữa những người chơi, mỗi người đều đang tính toán bước đi tiếp theo của mình.

Đúng như dự đoán, điều này chính là điểm mà đến giờ vẫn còn rất nhiều người chơi chưa nhận ra.

Nếu ngay cả NPC cũng mù mờ, không hiểu rõ Kỷ Duệ đang ám chỉ sự kiện nào, thì đừng nói đến việc tìm ra sự thật, ngay cả xác định vụ việc cụ thể cũng đã là một nhiệm vụ gian nan.

Thời lượng của một tiết học chỉ có hạn, vậy mà nhiệm vụ chính lại khó một cách kỳ quái, gần như không chừa chỗ cho người chơi rảnh rỗi bày mưu tính kế lẫn nhau.

Tới lúc này, dù là ai đi nữa cũng đã bắt đầu nhận ra vấn đề.

Khi màn hình hiện lên số báo danh của người hỏi kế tiếp, mọi ánh mắt đều lập tức hướng về phía NPC, bất kể phe phái nào.

Trong lớp có không ít người chơi sở hữu năng lực can thiệp vào kết quả rút thăm, cho nên người bị chọn cuối cùng tất nhiên lại là một NPC.

Người chơi được chọn làm người hỏi đứng dậy, thản nhiên lên tiếng: "Từ lúc các cậu nhập học đến nay, trong trường tổng cộng đã xảy ra bao nhiêu vụ án mạng?"

Cậu học sinh NPC nuốt nước bọt, lắp bắp đáp: "Tính cả mấy vụ bị ém xuống... hình như là... chín, chín vụ?"

Cả lớp thoáng chấn động.

Một ngôi trường không lớn, tổng số học sinh chưa đến một nghìn, mà trong ba năm đã xảy ra tận chín vụ chết người, đây đâu còn là nơi học tập, mà là ổ quỷ đội lốt trường học.

Đám người chơi đào vàng thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng những người chơi thợ săn và người mới đã bắt đầu biến sắc, nhìn NPC bằng ánh mắt chán ghét và cảnh giác.

Lục Thanh Gia lặng lẽ quan sát toàn cảnh, ánh mắt hơi cụp xuống.

Thật ra, nếu muốn thăm dò lòng người, đâu cần đến những quy tắc thô bạo và khoa trương như thế này.

Lập trường, sở thích, thói quen hành vi, khuynh hướng đạo đức, thậm chí thân phận thật ngoài đời—— Tất cả đều sẽ bộc lộ qua những chi tiết nhỏ nhặt.

Lục Thanh Gia dám khẳng định, trong số người chơi ở đây, tuyệt đối không chỉ có mình cậu sở hữu năng lực liên quan đến tinh thần.

Chỉ là hướng khai triển có thể khác nhau, nhưng nếu muốn tự thôi miên bản thân tin rằng lời dối trá là thật, chắc chắn có người làm được.

Hơn nữa, giữa phe thợ săn và phe đào vàng, hiện tại vẫn chưa đến mức phải xé toạc mặt nạ lẫn nhau.

Thế nên việc dùng quy tắc thành thật để xác định thân phận thật ra không có nhiều ý nghĩa, ngược lại, đây còn là cơ hội để quan sát và thử nghiệm năng lực của đối thủ, thậm chí có thể thu được lợi thế bất ngờ.

Có lẽ những người định ra tay trước cũng nghĩ như vậy—— Chỉ là nhiệm vụ bỗng dưng khó hơn dự đoán, nên kế hoạch tạm thời bị gác lại.

Liên tiếp mấy lượt rút thăm, người được chọn vẫn toàn là học sinh NPC. Nhưng cũng nhờ vậy, trong lúc gỡ từng lớp manh mối mỏng như sợi tơ, nhóm người chơi dần bắt được chút đầu mối.

"Tổng cộng là chín vụ nào?"

Một NPC đáp, giọng run rẩy: "Cô gái nhảy lầu mà lúc nãy thầy Kỷ nhắc tới tính là một vụ, còn có một bạn vì nghèo vì bị bắt nạt mà tự sát, rồi... vụ ăn cắp... và mấy vụ khác nữa..."

Cậu ta nói năng lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng liệt kê được hết những vụ có liên quan đến người chết.

Người chơi lập tức lọc ra những vụ có từ hai nạn nhân trở lên, rồi tiếp tục lần mò, phân tích. Thế nhưng cho dù tra tới tra lui, manh mối vẫn đâm thẳng vào ngõ cụt.

Lục Thanh Gia hơi nhíu mày, trong đầu lóe lên một ý. Cậu mở điện thoại, đăng nhập vào mạng nội bộ của trường, bắt đầu lật xem các thông tin bên trong.

Từ khi trở thành người chơi, năng lực tinh thần của cậu tăng mạnh, vốn dĩ cậu đã là kiểu người trí nhớ siêu phàm, đọc lướt qua là nhớ, giờ tốc độ xử lý còn nhanh gấp mấy lần.

Xem xong phần giới thiệu trường học và cơ cấu giáo viên, cậu lại tiếp tục lọc qua mấy bài đăng trên diễn đàn nội bộ.

Dù đây là diễn đàn dùng tên thật, nhưng các học sinh ẩn danh sau tài khoản phụ vẫn chẳng hề kiêng dè khi nói xấu giáo viên.

Hôm nay thì cười thầy A hói đầu, miệng hôi, ngày mai lại mỉa thầy B ăn mặc quê mùa, thậm chí còn có không ít bài viết bẩn thỉu, đem cô giáo ra làm trò cười tục tĩu.

Lục Thanh Gia khẽ nghiêng đầu, giọng hờ hững hỏi cậu bạn NPC ngồi cạnh: "Thầy Cao đâu? Trong đám xác trong phòng hội nghị không thấy ông ta. Theo lời Kỷ Duệ nói, hiện tại trong trường chỉ còn thầy Cao và cô Đỗ là giáo viên còn sống. Vậy thầy Cao đi đâu rồi? Nghỉ phép à?"

Cậu học sinh kia nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu: "Cậu... quên rồi sao? Tháng trước không phải mọi người đã đuổi thầy ấy đi rồi à?"

Lục Thanh Gia khẽ cong môi, ánh mắt thoáng sáng lên vẻ hứng thú: "Một thầy giáo nghèo mạt rệp thôi, tôi chẳng để tâm. Nói nghe xem, chuyện là thế nào?"

Cậu bạn nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải hoa khôi lớp đặc biệt còn từng đến tìm cậu để 'tỏ lòng' thay thầy ấy sao? Cô ta nói đi nói lại cả vạn lần rồi mà cậu cũng quên à?"

Lục Thanh Gia thở dài, rồi nở nụ cười thoải mái kiểu đẹp trai trăng hoa: "Cô ấy làm gì đều là tự nguyện mà, tôi đâu có ép. Sao cứ phải cảm động vì chuyện đó chứ?"

Cậu bạn liếc cậu, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ đúng chuẩn 'tra nam' chính hiệu, sau đó hạ giọng nói: "Thật ra nhiều người vẫn khá thích thầy Cao, chỉ là... thầy ấy lắm lời, nói nhiều quá thôi."

"Cái gì cũng lôi ra nói, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng can, mấy cô gái lớp một trang điểm bị mắng không biết bao nhiêu lần, còn gọi cả phụ huynh đến."

"Có lần hoa khôi lớp một đưa thư tình cho cậu bị thầy ấy bắt gặp, phạt cả hai đứa một trận, mấy cô ấy tức rồi nói phải đuổi thầy Cao khỏi trường, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, chỉ biết là họ làm được."

Lục Thanh Gia gật đầu, lưu lại số liên lạc của thầy Cao trong sổ điện thoại trường, nhưng hiện lên là thuê bao đã hủy, số người liên lạc khẩn cấp cũng tương tự.

Thầy Cao trông cũng gần bốn mươi, nghe nói là một giáo viên giỏi được mời từ trường khác về, đã có vợ con, thường thì số liên lạc khẩn cấp kiểu này đều là của vợ hoặc chồng.

Học sinh thường nhìn giáo viên bằng con mắt khinh bạc, hiển nhiên chẳng ai quan tâm đến hoàn cảnh gia đình họ, Lục Thanh Gia cũng không thể xác nhận.

Nhưng không phải không có cách, trong hồ sơ có ghi trường cũ nơi thầy Cao từng công tác, Lục Thanh Gia liền gọi cho trường công lập đó.

Quả nhiên bên kia biết chuyện, thầy Cao rời khỏi trường đó chưa lâu, mối quan hệ còn giữ, Lục Thanh Gia hạ giọng đóng vai bạn cũ lâu ngày không liên lạc.

Thế là dễ dàng biết được tình hình hiện tại, thầy Cao và vợ vì không chịu nổi nhục nhã đã tự sát, còn đứa con duy nhất đã bị đưa vào cô nhi viện.

Giọng người bên kia tiếc nuối, nói hết lời ủng hộ và bảo vệ thầy Cao, khẳng định về phẩm chất của thầy——

"Ông ấy tốt nghiệp rồi ở lại dạy ở đó, dạy bao nhiêu khóa học sinh rồi, cực kỳ có trách nhiệm, làm gì có chuyện hiếp dâm học sinh cơ chứ?"

Lục Thanh Gia khẽ an ủi vài câu rồi cúp máy. Lúc này các câu hỏi đã loại bớt được phần lớn manh mối, nhìn đồng hồ còn vài phút tiết học, nhiều người bắt đầu sốt ruột.

Vòng này người phụ trách tiếp tục hỏi: "Cố nghĩ xem ngoài những chuyện này còn gì nữa không? Hay là do lâu quá nên quên mất?"

Có một người chơi có năng lực tinh thần đứng bật dậy, không kiên nhẫn nói: "Tôi trực tiếp quét ký ức của tên đó, thế có bị phạm quy không?"

Đây đã là tình thế khiến người ta bất lực đến mức phải dùng hết năng lực rồi.

Thế nhưng chưa kịp hành động, thì giọng Kỷ Duệ vang lên: "Chúc mừng lớp 2, năm ba, đã thành công giải mã bí ẩn, hoàn thành nhiệm vụ."

Mọi người nhìn ra, thì ra đứng ở cửa lớp chính là Kỷ Duệ.

Hắn ta bước lên bục giảng, ánh mắt hướng về Lục Thanh Gia: "Cũng xin chúc mừng Lục Thanh Gia, đã có đóng góp lớn nhất cho nhiệm vụ lần này."

"Cậu ta? Cậu ta còn chưa từng lên bục hỏi câu nào cơ mà!" Nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Lục Thanh Gia mỉm cười với Kỷ Duệ: "Thầy nhạy bén thật, tôi mới vừa suy nghĩ ra đáp án thôi, hóa ra căn bản không cần chúng tôi phải báo cáo."

Nói xong, cậu lười nhác dựa người vào ghế, liếc nhìn những người còn nghi ngờ, khẽ chế giễu: "Ai bảo rằng không dùng luật cưỡng chế thì không thể đặt câu hỏi? Quy tắc đó chỉ đảm bảo mức tối thiểu của sự hợp tác thôi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top