Chương 40. Quét map 4(1) - [Trường học kinh hoàng]: Quy tắc chỉ có một
Lục Thanh Gia gỡ tay Chung Lí Dữ ra, khóe môi cong lên, nửa như cười nửa như chẳng cười: "Ông cậu tôi ấy, tuy là người tốt đến mức hơi nhu nhược, lại quen nhìn đời bằng thiện ý lớn nhất, nhưng tuyệt đối không phải kẻ đần độn đâu."
"Ngược lại, ông ấy rất thận trọng và sáng suốt, nếu không, sao có thể sống sót trong trò chơi đó suốt ngần ấy năm?"
"Theo như lời ông ấy kể, lúc đó là giai đoạn cận kề ranh giới giữa sân trung cấp và cao cấp, độ khó của nhiệm vụ tăng đột biến, ông ấy phải vật lộn để thích nghi."
"Thế nhưng dù vậy, ông ấy vẫn có hy vọng rất lớn để bước vào sân cao cấp. Chỉ tiếc, ngay khi một chân đã gần đặt được vào đó, lại bị người khác ám toán mà mất mạng."
"Ông ấy hiểu tính tôi, nên không chịu tiết lộ nhiều hơn, chỉ là lúc hấp hối vẫn không cam lòng, buột miệng nói ra vài câu."
Lục Thanh Gia ngẩng đầu, tròng mắt đen nhánh hóa thành màu đen vô cơ lạnh lẽo: "Đã đến mức anh từng đi qua phó bản đó, còn kết luận rằng năng lực hiện tại của tôi chưa đủ đối phó, thì điều đó có nghĩa là ngay cả sự xảo quyệt của tôi ở đó cũng chẳng có chút ưu thế nào."
"Hơn nữa, anh hẳn cũng chưa biết hung thủ thật sự đã giết cậu tôi là ai. Điều này dễ hiểu thôi—— thông tin anh nắm giữ bị tôi moi ra quá dễ, luật lệ của trò chơi dĩ nhiên sẽ không cho phép anh dễ dàng phục dựng lại toàn bộ ván chơi đó. Không chỉ thế, có lẽ cả thế giới ấy cũng sẽ bài xích anh dữ dội, anh e là chẳng thể ở lại đó quá lâu."
"Vậy nên anh cứ yên tâm, tôi không phải là kẻ ngốc nghếch. Việc anh nói cho tôi tọa độ và việc tôi lấy tọa độ từ người khác thì có gì khác biệt? Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
"Nếu tệ nhất, tôi tin trò chơi cũng rất sẵn lòng trao đổi điều kiện với tôi."
Chung Lí Dữ bật cười lạnh: "Nó không dám. Tôi đã cảnh cáo rồi, nếu dám tự ý kéo em vào thế giới đó, tôi sẽ cắt hòn ngọc quý của nó, cho nó cả đời khỏi mơ chuyện tán tỉnh phụ nữ có chồng nữa."
Lục Thanh Gia: "..."
Cái thứ này mà cũng gọi là sếp à? Quả là không còn tí tôn nghiêm nào.
Lục Thanh Gia xòe tay, nhàn nhạt nói: "Thấy chưa? Đó chính là lý do chúng ta không thể đạt được sự đồng thuận. Cái mà anh cho là 'bảo vệ', thực ra lại là gánh nặng lớn nhất của tôi."
Chung Lí Dữ vội nói: "Tôi có thể vào cùng em mà."
"Rồi sao nữa?" Lục Thanh Gia nhướng mày: "Chẳng lẽ mỗi lần tôi vào phó bản đều phải đeo anh bên hông à?"
Chung Lí Dữ ước gì được thế thật, chẳng phải tốt quá sao?
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã nói tiếp: "Một người chơi cấp quản trị, nếu tầm nhìn của người đó thu hẹp đến mức chỉ còn nhìn thấy một người, thì điều đó có nghĩa là người đó đã mất tư cách rồi đấy."
"Anh không phải ở cùng con báo ngốc kia lâu quá, đùa giỡn mãi quên mất sự tàn khốc của trò chơi rồi chứ? Ngay cả bản thân trò chơi cũng phải tuân thủ quy tắc tồn tại của chính nó."
Nói xong, Lục Thanh Gia rời khỏi sân sau, thấy mấy nữ nhân viên đang túm tụm lại thì thầm gì đó, vẻ mặt phấn khích.
Vừa thấy cậu đi tới, bọn họ lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt ngập ngừng kia vẫn ánh lên vẻ mờ ám khó nói thành lời, khiến người ta thấy hơi khó chịu.
Lục Thanh Gia hỏi: "Có gì ăn không?"
Văn Văn vội đáp: "Có, có ạ! Bếp đang hầm canh vịt già, chắc giờ cũng gần xong rồi. Em bảo đầu bếp làm thêm cho anh một phần cơm chiên nhé."
(*)Canh vịt già:
(*)Cơm chiên:
Cô lại liếc nhìn Chung Lí Dữ còn đang ở sân sau, dè dặt nói: "Ờm... anh Chung từ trong nội thành tới, chắc vẫn chưa ăn trưa, có cần làm thêm cho anh ấy một phần không ạ?"
Lục Thanh Gia gật đầu: "Làm cho anh ta, nhưng đừng cho hành."
Chỉ một câu dặn hờ hững ấy mà mấy cô nhân viên như được tiếp thêm năng lượng, mắt sáng rực, vừa rời đi vừa ríu rít bàn tán, vài người còn cùng nhau kéo vào bếp, rì rầm đầy hứng khởi.
Chung Lí Dữ đứng giữa sân, chau mày như đang suy nghĩ điều gì đó, trong đầu lại vang lên giọng nói âm u: "Cậu vừa nói muốn cắt của ai cơ?"
"Hễ ai dám gây chuyện thì cắt của kẻ đó."
"Yo yo yo! Thằng nghèo bị đuổi khỏi nhà, còn mặt dày đi cầu xin người yêu cũ cho ở nhờ, giờ lại ra dáng oai phong gớm nhỉ?" Giọng trò chơi trở nên lạnh lẽo: "Hừ, nghĩ mà tức, trước còn tưởng mình sáng suốt mà đứng về phía cậu, giờ xem ra đúng là mù thật rồi."
Chung Lí Dữ ngẩn ra: "Đây có phải cuộc thi chạy đâu, ông đứng về phía tôi thì có ích gì? Chẳng lẽ nói vài câu hô hào ngoài miệng thôi mà đòi tôi phải mang ơn chắc?"
"Nghe hay nhỉ? Tôi còn từng mạo hiểm bị ăn đòn để giúp ông đi cướp người yêu đó, có thấy ông báo đáp gì đâu?"
Trò chơi gào lên: "Mẹ kiếp, nhắc lại chuyện đó là lại bực! Giúp cái quái gì mà giúp? Rõ ràng là cậu tự lộ chuyện ra chỉ để xem tôi bị đánh thì có!"
May mà giờ không còn ở trong "vùng tuyệt đối", chứ không thì con báo và con chó này đã nhào vào cắn nhau rồi.
Trò chơi chế giễu: "Bảo sao người ta đá cậu, đáng đời! Cứ ôm chăn run rẩy mà khóc đi cho thỏa."
Chung Lí Dữ lạnh giọng: "Ông thì biết cái gì, em ấy làm vậy là sợ tôi mất chức quản trị viên thôi."
Nói rồi, ánh mắt anh hoe đỏ, giọng nghẹn ngào, biểu cảm như sắp khóc vì xúc động: "Thật ra có làm quản trị hay không thì có gì quan trọng đâu? Chỉ cần còn được ở bên em ấy là đủ rồi."
"Huống chi, dù tôi có bị tước quyền, thì cái tên rác rưởi được thăng tạm thời lên thay tôi cũng chẳng bằng được tôi đâu."
Trò chơi bật cười khinh miệt: "Ha! Cậu tưởng không có cậu là mặt trời ngừng mọc chắc? Tôi sẽ thu hồi quyền hạn của cậu ngay lập tức! Dù sao vì vụ tra cứu kẻ lừa đảo, cậu cũng đã ăn hai cảnh cáo rồi, lần này dám hỗn với Chủ Thần, vừa hay đủ ba lần."
Chung Lí Dữ ngẩng đầu, mỉa mai đáp: "Xin lỗi nhé? Ở chỗ chúng ta, 'xúc phạm Chủ Thần' là tội to tát lắm à? Cảnh cáo tùy tiện như vậy chẳng phải là lạm dụng quyền lực sao? Còn nhằm thẳng vào người có cấp bậc quản trị viên nữa chứ?"
"Hay là để tôi đếm xem trong mỗi cuộc họp, cô Chúc kia đã chửi ông bao nhiêu lần? Nếu ông thực sự công bằng, thì cứ gửi cảnh cáo cho cô ta đi, tôi sẵn sàng nhận cùng một tội."
Toàn thân trò chơi dựng hết lông lên, gào thét trong lòng: "Mẹ kiếp, đương nhiên là cậu vui rồi! Cùng lắm là cậu mất cái ghế quản trị viên, còn tôi thì sao? Tôi mà bị đánh thì cũng thôi đi, chứ thất tình mới là đại họa đấy!"
Gặp loại chuyện này, trò chơi chẳng dám đối đầu trực diện, đành ậm ừ nói: "Tôi biết mà, cậu bám ở đây không chịu đi, chẳng qua là muốn lợi dụng quyền hạn để tính toán chuyện gì đó sau này thôi."
Chung Lí Dữ không đáp, chỉ quay người trở về sảnh. Anh thấy Lục Thanh Gia đang ăn cơm, mà chỗ đối diện cậu cũng đã được đặt sẵn một phần cơm hộp.
Tiểu Vy ở quầy lễ tân nói: "Anh Chung, anh vẫn chưa ăn trưa phải không? Đây là ông chủ dặn bếp chuẩn bị riêng cho anh đấy."
Chung Lí Dữ nhìn suất cơm chiên không giống phần của Lục Thanh Gia trước mặt, trong đó không hề có hành lá, liền biết ngay đây là cậu cố ý dặn dò.
Mắt anh sáng rực lên: "Gia Gia——"
Lục Thanh Gia ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Ăn xong thì đem hết thảm ở hành lang các tầng xuống giặt sạch, rồi mổ nốt nửa con bò mà bếp mới mua, cuối cùng tưới nước cho vườn rau và vườn trái cây. Mỗi tháng trả anh hai nghìn rưỡi, không phải để anh chỉ ăn không ngồi rồi đâu."
Chung Lí Dữ lập tức đáp: "Ồ!"
Vốn dĩ Lục Thanh Gia định nghỉ ngơi thêm một thời gian rồi mới đăng nhập lại trò chơi, nhưng sự xuất hiện của Chung Lí Dữ đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch đó.
Thật ra mà nói, chỉ cần ở gần Chung Lí Dữ, Lục Thanh Gia liền thấy khó mà giữ được đầu óc bình tĩnh. Trái lại, trong thế giới phó bản, dù tràn ngập nguy hiểm cậu lại tìm thấy chút khoảng lặng để điều chỉnh.
Vì thế, ngay trong đêm hôm đó, Lục Thanh Gia gửi yêu cầu đến hệ thống: "Vào trò chơi."
Trò chơi lập tức lên tiếng: "Nhanh thế sao? Chơi điều độ mới có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần nha~ Người chơi đừng để trò chơi chiếm hết cuộc sống của mình chứ."
Lục Thanh Gia bật cười, giọng châm chọc: "Ông nói cứ như bản thân là một trò chơi mạng có thể gỡ cài đặt tùy lúc ấy."
Cũng đúng, phải tôn trọng ý chí người chơi, trò chơi cho cậu hai tiếng để chuẩn bị.
Không hiểu vì sao, Chung Lí Dữ hình như cảm nhận được điều gì, nửa đêm liền gõ cửa phòng Lục Thanh Gia nhưng bên trong, vẫn im lìm, chẳng có ai đáp lại.
Anh có thể chắc chắn rằng đối phương vẫn chưa vào trò chơi, lúc này hẳn vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Cửa phòng bị khóa, Chung Lí Dữ lo lắng quá, bèn áp mắt nhìn qua khe cửa.
Phòng của Lục Thanh Gia rất rộng, dù sao ngoài làm việc, đó cũng là nơi cậu sinh hoạt.
Nói là phòng ngủ thì chẳng bằng nói đó là một căn hộ cỡ trung, có phòng khách, phòng ăn, thậm chí còn có cả một gian bếp nhỏ. Cách bài trí ấm áp, trang nhã, chỉ là trong hai phòng ngủ, một căn đã để trống từ lâu.
Ánh mắt Chung Lí Dữ dịch qua khu thay đồ, anh thấy Lục Thanh Gia đang mặc vào người một bộ đồ trông như làm bằng lụa.
Dáng người hoàn mỹ ấy, dưới ánh đèn, phản chiếu một vẻ mịn màng như ngọc. Cảnh tượng quá mạnh, khiến Chung Lí Dữ bỗng thấy mũi mình hơi nóng.
Anh vừa định đưa tay sờ xem có phải chảy ra thứ gì kỳ lạ không, thì trông thấy món đồ lụa kia từ từ buông xuống—— Hóa ra đó là một chiếc váy lụa!
(*)Váy lụa: Không miêu tả rõ nhưng mà tôi vẫn cứ tìm ảnh làm minh họa nhá😚
Ngay khoảnh khắc cậu mặc váy vào, thân hình bỗng nhỏ lại hẳn một vòng, trở nên mảnh mai uyển chuyển, đường nét dịu dàng đến mức hoàn toàn tự nhiên.
Mái tóc Lục Thanh Gia nhanh chóng dài ra, đường nét gương mặt cũng mềm mại hẳn đi, cả người toát lên khí chất của một mỹ nhân cổ điển, cao quý và yêu kiều đến kinh diễm.
"Phụt——!" Chung Lí Dữ cảm giác trong đầu mình vừa được "mở khóa" hàng loạt ý nghĩ không nên có.
Nghe thấy tiếng động, Lục Thanh Gia lập tức cảnh giác: "Ai đó?"
Cậu vừa bước về phía cửa vừa nhanh chóng cởi chiếc váy lụa ra, mái tóc rút ngắn lại, rồi tùy tiện khoác lên người một chiếc áo choàng tắm, thắt dây ở eo, để lộ phần ngực rắn chắc.
Chung Lí Dữ thì hơi thất vọng, đừng cởi nhanh vậy chứ...
Vừa vội vàng lau sạch "dấu vết phạm tội", anh vừa thầm nghĩ: Thật ra mặc áo choàng trông cũng đẹp mà...
Khi Lục Thanh Gia mở cửa ra, vẻ mặt anh đã hoàn toàn bình thường.
Chung Lí Dữ giả vờ thản nhiên nói: "Tôi ra ngoài mà quên mang đồ theo, cho tôi mượn mấy bộ được không?"
Lục Thanh Gia nhướng mày, cười khẩy: "Đồ của tôi, anh mặc vừa chắc?"
"Sao lại không vừa? Cứ cho tôi mượn mấy cái rộng rộng là được. À, với lại tôi cũng không có sữa tắm, dầu gội, khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng..."
"Chậc! Ban ngày mà anh chẳng chuẩn bị mấy thứ đó trước, giờ định giơ tay ra đòi người khác phục vụ chắc?"
"Ban ngày tôi vừa giặt xong mấy trăm mét thảm, xẻ nửa con bò, còn tưới cả mấy mẫu đất, tôi lấy đâu ra thời gian mà chuẩn bị mấy thứ đó chứ?"
"Là nhân viên mà anh nói chuyện với sếp kiểu đó à?"
"Ông chủ, tôi sai rồi mà~ Tha cho tôi đi~"
Lục Thanh Gia thở dài một hơi: "Đợi đấy!"
Cậu vừa định đóng cửa thì bị đối phương chặn lại: "Hay để tôi tự chọn được không? Tôi sợ em không biết kích cỡ của tôi."
"Anh chắc chứ?"
Chung Lí Dữ đỏ mặt, cười ngượng ngùng: "Cũng đúng, có gì mà em lại không rõ đâu chứ?"
Lục Thanh Gia tiện tay chộp lấy món đồ trang trí bên cạnh ném thẳng qua: "Cút! Một lát nữa tôi bảo người mang qua cho."
"Đừng mà, tối rồi, các cô gái chắc đều tắm rửa thay đồ ngủ cả rồi. Mấy chuyện nhỏ thế này mà sai người ta đi thì không tiện đâu."
Lục Thanh Gia bật cười: "Anh không phải lại định vào trò chơi cùng tôi nữa đấy chứ?"
"Được không?"
"Anh nghĩ sao?" Sắc mặt cậu lạnh đi, khoé môi nhếch lên thành nụ cười giễu: "Tất nhiên rồi, với năng lực của anh, tôi đâu có cản nổi việc anh có vào hay không."
"Nhưng trước hết, nên tự hỏi mình xem, anh có đủ khả năng che giấu hoàn hảo, không để tôi phát hiện ra không đã."
"Nếu tôi phát hiện anh lén theo vào, tôi sẽ gọi cho An phu nhân, bảo bà ấy đích thân tới đón anh về."
Chung Lĩ Dữ há miệng, vẻ miễn cưỡng: "Được thôi. Dù sao vé thông quan của em vẫn chưa dùng, với thực lực của em, cho dù có tình huống xấu, rút khỏi trò chơi kịp thời chắc cũng không thành vấn đề."
Nói rồi anh tự nhiên bước vào phòng: "Vậy thì ta thống nhất nhé, trước khi em dùng vé thông quan, tôi sẽ không tự ý vào game làm phiền em nữa."
Lục Thanh Gia gật đầu, cảm thấy đây tạm coi là một thỏa thuận chấp nhận được: "Được, thế đi."
"Vậy giờ em không cần né tránh tôi nữa rồi ha?" Chung Lí Dữ hứng khởi ngồi phịch xuống giường cậu: "Cửa hàng trao đổi mở chưa? Đây là phó bản trung cấp đầu tiên của em mà, chắc sẽ cho thêm thời gian chuẩn bị chứ? Trong mục hàng đổi có gì hay không?"
Lục Thanh Gia khẽ cười, ánh mắt thoáng tinh nghịch: "Anh thấy tôi để tóc dài có đẹp không?"
"Đẹ——" Chung Lí Dữ vội ngậm miệng lại.
Lục Thanh Gia liếc anh bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhếch môi cười lạnh: "Chắc anh không biết đâu, ở phó bản trước nữa, tôi cũng từng bốc được kỹ năng thấu thị đấy."
"Dù không bá đạo như anh, có thể coi vật thể như không, nhưng đến khi ra phòng khách vẫn đủ nhìn rõ cái tên ngu nào đó đang cuống cuồng lau máu mũi."
Chung Lí Dữ cúi đầu thấp dần, thấp đến mức gần như muốn chui xuống đất trốn cho rồi.
Cuối cùng, như thể quyết liều một phen, anh ngẩng phắt đầu lên, nhìn người đang khoanh tay đứng trước mặt: "Vậy... em định mặc bộ đó vào game à?"
"Chúng ta có thể tính từ phó bản sau được không? Tôi thấy mình hơi thiệt đó."
Lục Thanh Gia chưa bao giờ nghe kiểu mặc cả ngu ngốc như thế, bèn dứt khoát làm lơ.
Trong cửa sổ đổi thưởng, tất nhiên không chỉ có mỗi chiếc váy biến giới tính đó. Chiếc váy ấy cần đến ba nghìn điểm tích lũy, một con số cực lớn, bởi hầu hết người chơi ở cấp thấp dù liều mạng qua cả phó bản cũng chỉ kiếm được chưa tới một nghìn.
Nhưng Lục Thanh Gia thấy hiệu quả cải trang của váy cực kỳ xuất sắc, về lâu dài còn có thể dùng trong nhiều tình huống, nên không hề do dự mà mua luôn để thử.
Dù vậy, cậu không định bước vào trò chơi với thân phận nữ giới. Sau khi thay một bộ đồ tiện cho việc di chuyển, Lục Thanh Gia liếc sang Chung Lí Dữ đang nhìn mình không chớp mắt, thẳng thừng giơ ngón giữa lên, rồi vào trò chơi.
Khoảnh khắc cơ thể cậu biến mất, Chung Lĩ Dữ suýt nữa phản xạ mà nhảy theo, may mà còn nhớ lời cảnh cáo của Lục Thanh Gia.
Nhìn chiếc áo choàng tắm mà Lục Thanh Gia vừa mặc vẫn còn vương trên giường, Chung Lí Dữ nhào tới, ôm lấy đống vải mềm đó vào lòng.
Cảm giác mất trọng lực vừa qua đi, xung quanh Lục Thanh Gia đã là một đám người tấp nập qua lại.
Tất cả đều là nam nữ thanh niên mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng, nam quần kẻ ca-rô màu nâu, nữ mặc váy xếp ly cùng họa tiết.
(*)Đồng phục: Không tìm thấy cái giống miêu tả, nên là xem tạm hình minh họa nha~
Trên gương mặt ai nấy đều rạng rỡ sức sống. Có vài người còn chủ động chào cậu khi đi ngang.
Chuông reo báo hiệu tiết học vang lên, hai cậu nam sinh vỗ vai Lục Thanh Gia cười nói: "Mơ màng gì thế? Tiết cuối rồi, học xong là nghỉ lễ nha!"
"Tan học tụi mình đi hát, mấy hoa khôi lớp Một cũng tới đó. Người ta bảo nếu cậu không đi thì họ cũng không tới đâu đấy, đừng cho bọn tôi leo cây nữa nhé!"
Thế là Lục Thanh Gia bị hai người nói nhiều kia lôi vào lớp học mà nhân vật của mình thuộc về. Vừa bước qua cửa, đồng tử cậu khẽ co lại.
Ngôi trường này trông có vẻ là trường tư thục, học phí chắc chắn cao. Chất lượng dạy học chưa rõ, nhưng cơ sở vật chất thì khỏi chê.
Một lớp học không đông, khi nãy cậu đi ngang các lớp khác thấy lớp nhiều nhất cũng chưa tới bốn mươi người.
Còn lớp mà cậu vào có đúng ba mươi hai bàn học. Nhưng trừ hai cậu bạn vừa kéo cậu và vài học sinh rải rác khác, còn lại tất cả đều là người chơi!
Tính cả Lục Thanh Gia, số người chơi trong phó bản này lên tới hai mươi ba người!
Đây là độ khó kiểu gì vậy chứ!?
Rõ ràng những người chơi khác cũng nhận ra sự đông đảo khác thường này, sắc mặt ai nấy đều chùng xuống. Dù vậy, trước khi Lục Thanh Gia vào, số lượng đã khiến mọi người kinh ngạc lắm rồi.
Cậu tìm đúng chỗ ngồi của nhân vật mình, yên lặng đợi giáo viên vào lớp. Nhưng lạ là—— đợi mãi, gần năm phút trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng thầy cô đâu.
Lớp cậu đa phần là người chơi nên còn bình tĩnh, nhưng các lớp bên ngoài bắt đầu xôn xao. Tiếng ồn ào vọng vào, thêm nữa đây là tiết cuối trước kỳ nghỉ nên cán sự lớp cũng chẳng buồn quản lý.
Trong lớp có vài người đứng dậy. Ai nấy trông trẻ hơn rõ rệt, chí ít không còn cảnh một đám trung niên bốn mươi mặc đồng phục ngồi trong lớp học nữa.
Một người chơi có vẻ nóng tính nói: "Ngồi chờ cũng chẳng ích gì. Một lớp giáo viên không đến còn có thể nói là bận, nhưng toàn trường không ai lên lớp, chuyện này đáng để điều tra đấy."
Vài người khác tán thành. Dù sao, trong trò chơi, ai nắm được manh mối trước thì người đó chiếm ưu thế.
Nhưng ngay lúc ấy, máy chiếu treo trên trần phòng học bỗng bật sáng, màn chiếu phía trên bảng đen từ từ hạ xuống.
Tiếng phát thanh vang lên qua loa lớp học: "Tiếp theo là tiết học video toàn trường, đề nghị các ban cán sự kéo rèm cửa lại."
Một học sinh NPC ngoan ngoãn đứng dậy làm theo lời, còn Lục Thanh Gia thì chú ý thấy ở các lớp khác, học sinh vẫn chẳng thèm động đậy, trật tự lớp học vẫn rối tung cả lên, xem ra học sinh trong ngôi trường này khá là ngông cuồng.
Tuy vậy, độ sáng của máy chiếu rất tốt, dù không kéo rèm thì hình ảnh có hơi chói, nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy nội dung trình chiếu.
Ngay sau đó, hình ảnh hiện lên khiến cả tòa nhà bị bao phủ trong vài giây tĩnh lặng chết chóc, kế tiếp là những tiếng hét sợ hãi vang dộ từ từng lớp.
Bởi vì trong màn hình xuất hiện một căn phòng, nhìn bố cục thì hẳn là căn phòng hội nghị lớn của trường. Nhưng lúc này, nơi vốn nghiêm trang ấy lại nhuộm đầy máu tươi.
Hầu như toàn bộ giáo viên và nhân viên nhà trường đều ở trong đó, song tất cả đã ngã la liệt trong vũng máu. Cái chết của họ thảm khốc đến mức, dù là hình ảnh quay từ xa, người ta vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ giãy giụa trước khi tắt thở.
Bức tường trắng xóa bị nhuộm đỏ bởi máu, vô số dấu tay bê bết in loang lổ khắp nơi, khiến khung cảnh thêm phần kinh hoàng.
Ngay trên cao, khẩu hiệu của trường "Minh chí tu đức, độc lập tự cường" cũng bị máu vấy bẩn, tạo nên một cảnh tượng vừa rợn người vừa bi thương.
Đối với người chơi thì còn có thể chịu đựng được, nhưng với đám học sinh NPC, những xác chết ấy đều là người mà họ ngày ngày gặp gỡ, thậm chí nhiều người mới chỉ mười phút trước còn chào hỏi, đùa cười với họ.
Lúc này, trong khung hình xuất hiện hai người còn sống, một người đàn ông mặc vest, đeo kính, vẻ ngoài nho nhã trí thức, người còn lại là một nữ giáo viên mặc đồ công sở, tóc búi gọn gàng.
Một trong hai học sinh từng kéo Lục Thanh Gia vào lớp thốt lên: "Thầy Kỷ! Cô Đỗ?"
Ngay lập tức gọi ra được họ của hai người sống sót, chỉ là không biết ai là Kỷ, ai là Đỗ.
Nhưng cũng chẳng cần đoán lâu, vì giây sau, người đàn ông đã cất tiếng: "Xin chào các em, có lẽ một số học sinh vẫn chưa quen biết tôi."
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Kỷ Duệ, là giáo viên tiếng Anh của lớp 3-1, 3-3 và 3-5."
"Rất xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian học của các em, nhưng sắp đến lúc tốt nghiệp rồi, có vài lời thầy buộc phải nói với mọi người ở đây."
Nói xong, người đàn ông khẽ cúi đầu thật sâu trước ống kính: "Xin lỗi!"
"Xin lỗi... là nhà trường vô đức, là thầy cô vô năng... nên mới dạy dỗ các em trở thành——"
Kỷ Duệ vừa nói, vừa ngẩng đầu lên, ống kính trung thực ghi lại từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt hắn ta.
Gương mặt vốn ôn hòa, nho nhã ấy khẽ chuyển động, các đường nét nhẹ nhàng giãn ra, nhưng trong đôi mắt vốn luôn dịu dàng kiên nhẫn lại toát ra một sự khinh miệt lạnh lẽo, như thể xuyên qua màn hình mà nhìn thẳng vào vô số "rác rưởi" đang ngồi trước ống kính.
Hắn ta mở miệng, giọng chậm rãi vang lên: "Dạy dỗ các em trở thành những kẻ ngạo mạn ngu dốt, âm u hèn nhát, ích kỷ xảo quyệt, là thứ rác rưởi vô dụng đối với xã hội."
"Đem những kẻ rác rưởi như vậy thả ra ngoài xã hội, đó là lỗi của thầy cô, là sự thất trách của nhà trường. Một người thầy không thể gánh vác trách nhiệm mà thời đại giao phó cho mình, sống hay chết có gì khác nhau đâu?"
"Cho nên, các em không cần hoảng loạn—— đây là kết quả tất yếu."
"Nhân tiện, thầy cũng phải thông báo một tin không mấy vui, vì sự không đạt chuẩn của các em, nhà trường quyết định hoãn thời gian tốt nghiệp, để dạy lại cho các em biết thế nào là quy tắc của con người, và lòng kính sợ mà các em nên có."
"Trong khoảng thời gian tới, cô Đỗ sẽ là trợ lý của tôi. Mong các em phối hợp học tập, tích cực tham gia, cố gắng để sớm... tốt nghiệp."
"Sau mười phút nữa, chúng tôi sẽ đến lớp bắt đầu buổi học. Xin các em tuân thủ kỷ luật lớp học và ngồi yên chờ đợi."
——
Lời vừa dứt, cửa lớp của các lớp khác lập tức "rầm" một tiếng bật mở, vô số học sinh hoảng loạn lao ra ngoài, chen chúc chạy về phía cổng trường.
Trong nháy mắt, hành lang và cầu thang chật cứng người, tiếng hét vang vọng khắp nơi, còn kinh hoàng hơn cả khi xảy ra động đất.
Trong lớp của người chơi, vài NPC cũng hoảng sợ muốn chạy theo, nhưng nhìn quanh, thấy mọi người vẫn ngồi im lặng bất động thì lại do dự.
Hai nam sinh vừa nãy kéo Lục Thanh Gia vào lớp run rẩy kêu lên: "Này! Mau chạy đi chứ, còn ngồi đó làm gì! Muốn ở lại đợi tên sát nhân tới à?!"
Lục Thanh Gia chưa kịp đáp thì một người chơi ngồi ở hàng sau bật cười khẩy: "Chạy? Muốn chết thì cứ việc."
Lời nói ấy khiến mấy NPC càng thêm bối rối.
Ngay lúc đó, nhóm học sinh đầu tiên đã chạy đến gần cổng trường. Từ khung cửa sổ lớp, mọi người có thể nhìn rõ toàn cảnh, chỉ thấy những kẻ chạy ở hàng đầu vừa bước qua cổng chưa được hai bước thì... toàn thân nổ tung, hóa thành một đóa hoa máu giữa không trung.
Liên tiếp vài người khác không kịp dừng lại, "bùm bùm bùm"—— những tiếng nổ như pháo hoa vang dội, máu tươi tung tóe đỏ rực cả khoảng sân.
Những học sinh còn lại trên sân hét toáng lên, ôm nhau co rúm lại, không ai dám tiến thêm nửa bước.
Một người chơi lên tiếng: "Biết ngay mà, độ khó ở cấp này thì sao có thể để chạy ra ngoài được chứ."
Nói xong, gã bị người chơi bên cạnh trừng mắt liếc một cái. Nhưng gã kia có vẻ là kiểu người chẳng biết sợ ai, hời hợt đáp lại: "Liếc tôi làm gì? Dù sao bọn NPC cũng đâu nghe được mấy từ khóa đó."
Đúng lúc ấy, loa phát thanh trong trường lại vang lên, nhắc nhở toàn bộ học sinh quay về lớp, ngồi đúng chỗ, giữ trật tự và yên lặng chờ giáo viên đến.
Lần này, sau chuỗi kinh hoàng vừa rồi, đám học sinh NPC đã sợ đến rụng rời, kẻ thì vừa khóc vừa run, kẻ thì chân mềm nhũn, lảo đảo quay lại lớp, ngồi xuống ghế mà không dám thở mạnh.
Khi tất cả đã ổn định, đúng mười phút không sớm một giây, không muộn một khắc, Kỷ Duệ bước vào lớp.
Qua khung cửa sổ bên hành lang, Lục Thanh Gia thấy không chỉ lớp của họ, mà ba lớp khác cũng đồng thời có một người đàn ông với bóng dáng giống hệt Kỷ Duệ đi vào.
Còn cô Đỗ, người được nói là trợ lý của hắn ta thì vẫn chưa thấy đâu.
Kỷ Duệ lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ hiền hòa, phong thái mẫu mực của một người thầy. Nhìn quanh lớp, thấy phần lớn học sinh đều giữ được bình tĩnh, trên khuôn mặt hắn ta hiện lên nụ cười hài lòng.
Hắn ta mở lời, giọng điềm đạm: "Vậy thì, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên nhé."
"Chủ đề của tiết học này là—— Thành thật."
"Con người lấy chữ 'thành' làm gốc. Trong cuộc sống, vì nhiều lý do, đôi khi chúng ta buộc phải nói dối, thậm chí, một chút 'lời nói dối thiện ý' cũng là điều cần thiết trong giao tiếp xã hội. Nhưng thầy vẫn hy vọng các em có thể giữ được sự chân thành ở mức độ cao nhất."
"Chứ đừng như bây giờ, dối trá thành thói quen, còn nhỏ tuổi đã học cách âm hiểm và xảo trá."
"Vậy nên, tiết học này chúng ta sẽ chơi một trò chơi."
"Từ bây giờ trở đi, trong căn phòng này—— mọi người chỉ được phép nói thật."
"Chúng ta sẽ thử xem, trong điều kiện như vậy, cuộc trò chuyện của các em... có thể kéo dài đến đâu."
"Kết quả học tập trên lớp sẽ được tính vào điểm tổng kết. Nếu biểu hiện quá tệ... thì e rằng sẽ không thể tốt nghiệp đâu."
Nói xong, thấy cả lớp vẫn im phăng phắc, Kỷ Duệ liền tùy ý chỉ một người đứng lên, đó là một học sinh NPC.
Kỷ Duệ mỉm cười hỏi: "Bạn XX, vậy hãy để chúng ta bắt đầu buổi đối thoại bằng một ví dụ nhé."
"Bạn XX, cho thầy hỏi... điều tồi tệ nhất mà em từng làm trong đời là gì?"
Cậu nam sinh vốn đã sợ Kỷ Duệ từ lâu, giờ bị hỏi đến câu này, mặt lập tức trắng bệch.
Kỷ Duệ chậm rãi nói: "Đây mới chỉ là câu hỏi đầu tiên thôi, không được phép không trả lời đâu nhé?"
Cậu học sinh nuốt khan một cái, giọng run rẩy: "C-chắc là năm ngoái, lúc em lái xe máy... em tông chết con chó nhà người ta rồi bỏ chạy, không chịu trách nhiệm..."
Nói xong, cậu ta len lén liếc nhìn Kỷ Duệ, thấy đối phương vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay giây sau đó, cậu ta nổ tung ngay tại chỗ, giống hệt những học sinh trước đó đã chết khi chạy ra ngoài cổng trường.
May thay, người chơi ngồi cạnh đã chuẩn bị từ trước, không biết từ đâu rút ra một cây dù, kịp thời che lại nên quần áo không bị dính máu.
Nhưng NPC ngồi bên kia thì không may mắn như vậy, toàn thân, cả mặt mũi đều bị máu thịt văng đầy.
"Á——!!!!!" Cậu ta hét lên một tiếng thê thảm, hai mắt trợn ngược rồi ngất xỉu tại chỗ. Ngay lúc đó, từ các lớp học khác cũng vang lên những tiếng la hét hỗn loạn tương tự.
Xem ra tiến trình tiết học ở mỗi lớp đều giống nhau.
Kỷ Duệ thong thả rút một chiếc khăn tay, lau sạch tròng kính dính máu rồi đeo lại, khẽ lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối: "Vừa mới nói xong quy tắc, sao lại phải vi phạm chứ?"
"Cho dù em có thành thật nói ra chuyện năm ngoái cưỡng hiếp học sinh diện đặc cách khiến người ta nhảy lầu tự tử, thầy cũng sẽ chẳng làm gì em cả mà."
Hắn ta nở một nụ cười quái dị: "Dù sao... quy tắc của tiết học này chỉ có một——"
"Mọi người phải nói thật."
___
Bót: Ngóng 1 này Dã ca và Gia Gia vào chung 1 phó bản với thân phận cùng là người chơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top