Chương 38. Lời khuyên của mẹ
Mập thở hồng hộc đuổi theo, thấy Lục Thanh Gia một mình bước ra từ nhà vệ sinh.
Nhìn thấy cậu, cậu ta vẫy tay gọi: "Đi thôi, về nào."
Mập liếc vào trong, không thấy bóng dáng tên người yêu cũ của anh em mình, bèn làm một vẻ mặt khó tả——
"Chỉ thế thôi à? Chưa đến năm phút? Nhìn thì có vẻ sung sức, hóa ra lại yếu thế cơ à."
Lục Thanh Gia chậm rãi quay đầu lại, liếc cậu ta một cái: "Nếu tôi cho cậu vào máy xay sinh tố, chắc xay ra toàn nước vàng đấy."
(*)Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, màu vàng vốn là màu cao quý — tượng trưng cho hoàng đế ("hoàng" 皇 và "hoàng" 黄 cùng âm).
Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 20, khi văn hóa phương Tây và các ấn phẩm hiện đại du nhập vào Trung Quốc, một loạt "sách báo khiêu dâm" (色情刊物) bắt đầu được bày bán trên giấy màu vàng hoặc có bìa vàng nhạt để thu hút sự chú ý nhưng vẫn ngụy trang để tránh kiểm duyệt.
→ Dần dần, người dân gọi chung loại sách đó là "黄色书刊" (sách màu vàng).
Từ đó, "黄色" (màu vàng) trở thành ám chỉ nội dung khiêu dâm, tục tĩu, hoặc có yếu tố tình dục. Trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc hiện nay, từ "黄" hay emoji 🟡 được dùng theo nghĩa ẩn dụ hoặc châm chọc, để tránh cả kiểm duyệt mạng nữa.
Nói rồi, cậu giật lấy điện thoại của đối phương: "Tôi nghĩ rồi, không thể đẩy con gái người ta vào hố lửa được, xóa tài khoản đi thôi."
Mập vội kêu lên: "Ê ê ê! Chơi thì chơi, đừng có lấy con gái người ta ra làm trò đùa chứ!"
Sau một hồi giằng co, Lục Thanh Gia mới ném trả lại điện thoại, Mập lúc này chẳng còn dám nói linh tinh nữa.
Dù đầu óc có chậm đến đâu, cậu ta cũng nhận ra tâm trạng của thằng bạn mình không ổn.
Giây trước còn như gặp ma, yếu đuối đến nỗi chẳng ra dáng đàn ông, giờ thì đã không còn kiểu né như né tà nữa, nhưng cũng chẳng thấy có vẻ gì là nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi rắc rối.
Mập nhìn bóng lưng Lục Thanh Gia đang đi phía trước, gãi đầu gãi tai, chẳng biết nên an ủi thế nào. Nghĩ mãi mới buột ra được một câu: "Hay là mình đi chơi tàu lượn siêu tốc đi? Cậu nói cái đó kích thích, ngồi xong một vòng là quên sạch muộn phiền mà, cậu thích nhất còn gì?"
Lục Thanh Gia khẽ cười: "Có à?"
"Có chứ!" Mập cố gợi lại ký ức cho cậu: "Hồi đại học có một thời gian cậu toàn kéo tôi đi ngồi đó còn gì."
Lục Thanh Gia nghĩ lại một chút, thản nhiên nói: "À, là vì sau khi cậu xem Final Destination 3 xong thì bị ám ảnh với tàu lượn, tôi muốn dùng độc trị độc, xem cậu sợ đến tè ra quần như thế nào thôi."
(*)Final Destination 3: Bộ phim kinh dị Mỹ lấy bối cảnh năm 2006, sáu năm sau vụ nổ máy bay 180. Nhân vật chính là Wendy Christensen – một nữ sinh trung học cùng bạn bè đến công viên giải trí mừng tốt nghiệp. Khi đang trên tàu lượn, cô nhìn thấy trước viễn cảnh kinh hoàng: tàu trật bánh, rơi khỏi đường ray và tất cả đều thiệt mạng. Hoảng sợ, Wendy khuyên mọi người rời đi nhưng không ai tin, dẫn đến xô xát khiến một nhóm người rời khỏi tàu và thoát chết. Tuy nhiên, "kế hoạch của Tử thần" không thể bị phá vỡ – từng người trong số họ lần lượt chết theo thứ tự đã định. Đây là phần Final Destination đầu tiên có nhiều người "qua mặt" Thần Chết nhất, đồng thời cũng là phần đầu tiên nhân vật chính thiệt mạng.
Mập: "..."
"Cậu vừa thản nhiên khai ra thêm một vụ cậu từng chơi tôi đúng không? Rốt cuộc cậu còn làm bao nhiêu trò như thế nữa hả?"
Lục Thanh Gia: "Chuyện này cậu đột nhiên hỏi, sao mà tôi liệt kê hết ngay được."
"Thôi, tuyệt giao, hôm nay tuyệt giao luôn, tôi không cần cái thằng bạn này nữa!"
"Vừa nãy chẳng phải cậu gọi tôi là ba rồi à? Con trai à."
Mập suýt tức đến khóc, nhưng qua mấy câu đùa cợt đó, vẻ căng thẳng trên người Lục Thanh Gia cũng dần tan đi.
Cãi nhau chí chóe suốt, đến chiều tối khi Lục Thanh Gia chuẩn bị về, Mập lại lưu luyến không nỡ: "Không ở lại thành phố vài hôm à? Mẹ tôi dọn phòng cho cậu rồi đó. Ở chơi thêm mấy ngày hãy về đi, tiệm của cậu cũng có nhân viên mà, đâu cần cái gì cũng tự làm hết."
Lục Thanh Gia đáp: "Để sau đi, thay tôi nói xin lỗi với thím nhé."
"Vậy nhớ lên chơi thường xuyên đấy."
Lục Thanh Gia gật đầu. Giờ đã trở mặt rồi thì cậu cũng chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Sau này không chỉ là lên thành phố, mà theo tiến trình của trò chơi, e rằng cậu còn phải đi nhiều nơi khác nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Thanh Gia hầu như chỉ giữ liên lạc với một số bạn học qua mạng, mà tần suất cũng không cao. Chỉ có vài cô bạn từng chơi thân thỉnh thoảng nhắn tin hỏi ý kiến cậu về chuyện tình cảm.
Dù vậy, đối với con đường sự nghiệp và cuộc sống của bạn bè sau khi ra trường, cậu vẫn nắm rõ.
Về đến nhà, Lục Thanh Gia mở danh bạ, tìm ra một người bạn cũ đã hơn nửa năm không liên lạc, rồi gửi tin nhắn cho đối phương.
Người này hồi còn học đại học, cũng như bây giờ, đều làm việc trong lĩnh vực giải trí trên Internet, lúc đó đã là một UP chủ có chút tiếng tăm trên mạng, chuyên về mảng cắt ghép phim ảnh và sản xuất video hoặc hoạt hình gốc.
(*)UP chủ (UP主 / UP zhǔ): trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc có nghĩa là người đăng tải nội dung, kiểu content creator.
Sau khi tốt nghiệp, anh ta tìm được vài nhà đầu tư, mở một studio riêng. Giờ đây, tổng lượng người theo dõi trên các nền tảng đã vượt hơn mười triệu, đúng chuẩn là một nhân vật nổi tiếng trên mạng.
Lúc khởi nghiệp, Lục Thanh Gia từng cho anh ta mượn tiền, nên bên kia vẫn luôn nhớ ơn.
Nhận được tin nhắn của cậu, đối phương lập tức trả lời: [Ồ! Lão Lục hả, sao lại nhớ tới tôi thế?]
Lục Thanh Gia không vòng vo: [Muốn nhờ cậu giúp một việc.]
[Cậu nói đi nói đi, hiếm lắm mới có ngày tôi được cậu cần đến!] Bên kia phấn khích, như thể sắp được giao nhiệm vụ trọng đại.
Hồi đại học, Lục Thanh Gia là nhân vật nổi bật nhất trường, vừa đẹp trai, gia thế tốt, lại khéo léo tinh tế, được cả nam lẫn nữ yêu quý.
Nói hơi quá thì là vậy, nhưng quả thật hồi đó, hầu hết sinh viên đều lấy việc được làm bạn với cậu làm vinh dự.
Dù bản thân xuất sắc, cậu vẫn rất nghĩa khí. Nếu là bạn mà gặp khó khăn, cậu sẽ giúp mà không hề do dự, lại làm rất khéo léo không khiến người khác mất mặt, cũng chẳng bao giờ ra vẻ ban ơn.
Bây giờ, mấy người từng được cậu giúp năm xưa ai nấy đều đã có chỗ đứng, nên vừa nghe cậu mở lời, đương nhiên tích cực hưởng ứng.
[Tôi muốn nhờ các cậu làm giúp một bộ phim ngắn hoặc hoạt hình cũng được, kịch bản do tôi viết, giá cả dễ thương lượng.]
[Ôi giời, giữa chúng ta còn nói chuyện tiền nong làm gì chứ?]
[Chuyện nào ra chuyện đó. Tôi có thể sai cậu làm không công, nhưng nhân viên của cậu cũng phải ăn chứ. Chẳng lẽ cậu một mình ôm hết mọi việc sao?]
Đối phương nghe vậy không từ chối nữa. Sau khi bàn bạc với Lục Thanh Gia về kịch bản và ngân sách tổng quát, anh ta báo lại một mức giá chỉ đủ chi phí sản xuất.
Lục Thanh Gia lập tức chuyển gấp đôi số tiền ấy qua: [Làm ăn thì cứ sòng phẳng. Đừng khách sáo với tôi quá. Tôi không làm cái này để tiêu khiển. Sau đó còn có cả phần quảng bá, tôi muốn tác phẩm này trong thời gian ngắn phải được lan truyền rộng rãi.]
[Mức độ marketing như vậy, nếu chất lượng tác phẩm không đủ tốt, chắc chắn sẽ bị dân mạng phản cảm, vì thế cậu có thể tìm những đội ngũ chuyên nghiệp hàng đầu trong giới. Số tiền vừa chuyển chỉ là đặt cọc, nếu thiếu thì cứ báo tôi, tôi sẽ bổ sung.]
[Hầy, Lục ca, sao tự nhiên lại có hứng làm cái này thế? Quả nhiên vẫn là cậu biết chơi.]
Đối phương nghĩ đến chuyện hai năm qua, kể từ khi Lão Lục tốt nghiệp, không ở lại thành phố mà quay về quê tiếp quản trang trại nghỉ dưỡng của gia đình. Nhiều kẻ giờ kiếm được ít tiền đã bắt đầu vênh váo, khi nhắc đến cậu thì lời nói luôn pha chút khinh khỉnh, ra vẻ "ngày xưa là nhân vật số một, giờ cũng chỉ là người sống an phận, ăn bám tài sản cha mẹ để lại."
Những người như thế, trong mấy buổi họp lớp lại ra sức khoe khoang nào là xe mới, bạn gái mới, rồi những thú vui xa xỉ, trông thật nực cười.
[Được thôi, cậu cứ viết kịch bản cụ thể và yêu cầu ra đi. Cốt truyện của cậu khá hay đấy, tuy chủ đề hơi tối nên chắc khó thành dòng chính thống, nhưng nếu làm tốt và có chiều sâu phê phán, cộng thêm chiến lược quảng bá hợp lý, thì nổi tiếng là chuyện chắc chắn.]
[Yên tâm, đến lúc đó tên cậu nhất định sẽ được đặt nổi bật ở phần sản xuất và biên kịch.]
Nhưng Lục Thanh Gia lại đáp: [Không cần, trong danh sách ekip đoàn phí không được ghi tên tôi. Chỉ cần để lại thông tin liên hệ của studio ở vị trí dễ thấy là được.]
[Ngoài ra, nhờ cậu sắp xếp người trực theo dõi 24/7. Nếu có ai gửi tin nhắn kiểu như "nguyên lý trận pháp trong bệnh viện" hay "tóc được điều khiển bằng sợi chỉ đỏ", thì lập tức gửi cho tôi thông tin liên hệ của họ.]
Đối phương lật xem lại kịch bản tạm thời: [ Nhưng trong đó đâu có mấy chi tiết đó đâu?]
[Chính vì không có, nên tôi mới cần.]
Giữa lúc đối phương còn đang ngơ ngác, Lục Thanh Gia đã thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Trò chơi kinh dị vốn không khuyến khích người chơi lập nhóm, và gần như không thể tìm được thảo luận về nó trong thế giới thực.
Hai cơ chế bảo mật quan trọng nhất là:
Thứ nhất, khi người chơi rời khỏi trò chơi, mọi thông tin về những người từng cùng họ vượt qua phó bản sẽ bị làm mờ.
Chẳng hạn như Lục Thanh Gia hiện giờ, cậu nhớ rõ mọi thứ trong phó bản trước, nhưng khi cố gắng hồi tưởng về những người chơi khác, khuôn mặt, tên tuổi hay bất kỳ chi tiết nào liên quan đến đời thật của họ đều trở nên mơ hồ.
Ngoại trừ Chung Lí Dữ, vì anh vốn là người mà cậu đã quen từ ngoài đời thực.
Thứ hai, nếu ai đó tiết lộ thông tin liên quan đến trò chơi hoặc biểu hiện năng lực siêu nhiên vượt quá giới hạn, ý thức của thế giới sẽ tự động chỉnh sửa lại thực tại.
Ví dụ, nếu Lục Thanh Gia đăng một bài viết tìm kiếm "người chơi trò chơi kinh dị", thì bài đăng đó ngay lập tức sẽ biến thành một chuỗi ký tự vô nghĩa.
Hay như khi Chung Lí Dữ từng ra tay nhổ tận gốc cả gia tộc mình, lúc ấy anh có sử dụng năng lực siêu nhiên trong thế giới thật, nhưng chỉ có người thân cận nhất còn nhớ. Những người khác nhanh chóng bị thay đổi ký ức, tự bổ khuyết bằng những "ký ức hợp lý" do chính họ tưởng tượng ra.
Dẫu vậy, Lục Thanh Gia biết rằng dù hệ thống có nghiêm ngặt đến đâu, khi người chơi đạt đến một cấp độ nhất định, họ vẫn sẽ tìm được những vòng tròn ngầm của riêng mình.
Nếu không, sẽ chẳng thể có những "bác sĩ" hay những kẻ như cậu—— Người nắm rõ những quy tắc mà người chơi cấp thấp không bao giờ có thể tiếp cận.
Bởi vì, ngoài việc ngăn người chơi mang hận thù trong trò chơi ra đời thật để gây hỗn loạn xã hội, họ còn phải đối mặt với một mối hiểm họa khác——
Đó là bọn người chơi đào vàng.
"Người chơi đào vàng" Đúng như tên gọi, là những kẻ coi trò chơi như một mỏ vàng để khai thác.
Đối với người bình thường, việc bị cuốn vào một trò chơi sinh tử, ngày đêm sống trong nỗi lo cái chết cận kề, rất dễ khiến họ sụp đổ hoặc phát điên.
Thế nhưng, trong khi có người chỉ mong được sống yên ổn, thì cũng có những kẻ coi nhẹ cái chết, liều mạng để đổi lấy lợi ích.
Trò chơi có một quy tắc đặc biệt, nếu trong khoảng hai giây ngắn ngủi khi người chơi đang được kéo vào trò chơi mà có người ngoài tình cờ nhìn thấy, thì người đó cũng sẽ bị lôi vào theo với thân phận "người quan sát", trải qua trọn vẹn một phó bản, sau đó có thể lựa chọn trở thành người chơi chính thức.
Năm xưa, nếu cậu của Lục Thanh Gia chịu, ông ấy chỉ cần trong một lần vào phó bản, để Lục Thanh Gia đứng cạnh, là có thể biến cậu thành người chơi.
Trên thực tế, Lục Thanh Gia đã từng cầu xin cậu mình vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.
Kết quả là—— Người cậu không nỡ để cháu trai mạo hiểm bước vào thế giới không có lối thoát ấy, lại chết trong lòng người hiểm ác.
Cách đó chính là con đường thứ ba để trở thành người chơi, ngoài cơ chế tuyển chọn chính thức và chuyển nhượng danh ngạch.
Những người chơi đào vàng trong đời thực thường là hạng người liều lĩnh, không sợ chết. Họ quen biết, lôi kéo nhau, rồi cùng kéo thêm người khác vào thế giới trò chơi, thậm chí dần hình thành nên một thế lực ngầm khổng lồ.
Ví dụ như người lao công trước kia, nói nghiêm túc thì dì ta không thuộc nhóm người chơi đào vàng, bởi loại người đó có tổ chức riêng. Nhưng dù thế, một khi có được sức mạnh, họ sẽ không thể nào sống yên trong khuôn khổ pháp luật.
Chính vì thế, dưới sự dẫn dắt của trò chơi, đã sinh ra một nhóm người khác—— "Người chơi thợ săn", chuyên diệt trừ những kẻ đào vàng để duy trì sự ổn định của thế giới thực.
Thông thường, sau khi vượt qua những phó bản cấp trung, nơi các kẻ yếu đã bị loại bỏ, sự tồn tại của người chơi đào vàng bắt đầu trở nên rõ rệt. Nhiệm vụ của trò chơi lúc này cũng không còn đơn thuần là hợp tác sinh tồn nữa—— Trong các phó bản, những nhiệm vụ ẩn yêu cầu tiêu diệt người chơi đào vàng xuất hiện ngày càng nhiều.
Tất nhiên, nói thế là đã đi hơi xa.
Tóm lại, một khi những kẻ xấu có thể dễ dàng liên kết thành nhóm, thì người chơi bình thường dĩ nhiên cũng có cách riêng để tìm đồng minh.
Chỉ cần thỏa mãn vài điều kiện cơ bản: Thứ nhất, các người chơi phải tồn tại trong cùng một thế giới thực.
Thứ hai, không được hẹn mật hiệu hoặc ám hiệu trong trò chơi—— Vì dù có bàn bạc trước, họ cũng sẽ quên hoặc không thể nói ra được khi rời trò chơi.
Vì vậy, khi chia tay cô gái mà cậu rất mực coi trọng trong phó bản trước, Lục Thanh Gia không hề để lại ám hiệu nào, mà chọn cách biến cốt truyện của phó bản trước thành một tác phẩm điện ảnh.
Trong đó, cậu cố tình bỏ trống hai chi tiết, nguyên lý trận pháp trong bệnh viện và việc tóc được điều khiển bằng sợi chỉ đỏ.
Nếu có ai đó sau khi xem tác phẩm tìm đến hỏi về hai điều này, thì mười phần có tám, chín là người từng cùng cậu vượt phó bản.
Chỉ hy vọng đối phương đang ở cùng thế giới thực với cậu—— Còn nếu không may, thì để bác sĩ trong cùng phó bản xem được, cũng vẫn coi như là một chút thu hoạch.
Sau khi bàn bạc xong mọi việc với bạn học cũ, Lục Thanh Gia định thức suốt đêm để viết kịch bản hoàn chỉnh và vẽ bố cục cảnh trí, thêm cả bản thiết kế những con quái trùng và dung dịch làm đẹp. Trình độ hội họa của cậu cũng khá, muốn tái hiện lại mọi thứ một cách chân thực cũng không khó.
Ngay khi chuẩn bị bắt tay vào làm, một bản tin đột nhiên xuất hiện và gây chấn động khắp mạng——
【Siêu tội phạm buôn người sa lưới, chỉ trong tháng này đã gây ra 25 vụ.】
Chỉ riêng tiêu đề đã khiến người ta lạnh sống lưng. Tháng này mới trôi qua chưa đến một nửa, có thể tưởng tượng được số vụ án tích lũy từ trước đến nay kinh khủng thế nào, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người vẫn đang sống trong địa ngục.
Lục Thanh Gia nhấp vào tin tức, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đã bị che mờ phần mắt - vẻ mặt hiền từ, nụ cười dịu dàng khiến người ta khó sinh cảnh giác - chính là người lao công đó.
Vì người đó là người chơi tà ác bị Lục Thanh Gia giết trong nhiệm vụ, nên thông tin thật của dì ta không bị giữ bí mật. Dù chưa xem tin tức, cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy.
Bản tin viết rằng cảnh sát đã theo dõi chuỗi vụ mất tích trong thời gian dài, và chiều nay cuối cùng cũng có bước tiến lớn. Nghi phạm Vương XX trong lúc trốn chạy đã vô ý rơi từ trên cao xuống, bị mảnh sắt công trình đâm thủng động mạch và cổ họng, được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong do mất máu quá nhiều.
Chồng và con trai của Vương XX cũng bị bắt giữ, cảnh sát thu được vô số bằng chứng phạm tội, cùng ba trẻ sơ sinh chưa kịp "xuất hàng".
Dựa theo hồ sơ "giao hàng" trước đây của nghi phạm, cảnh sát đang thông báo tới các địa phương để giải cứu nạn nhân, đồng thời tiếp tục thẩm vấn.
Tin này vừa đăng đã khiến cả nước bàng hoàng, cư dân mạng phẫn nộ chửi rủa, ai cũng muốn xẻ thịt cả nhà chúng ra.
Thế nhưng Lục Thanh Gia lại chú ý đến cách chết được mô tả trong bản tin. Tiếc là không có ảnh, nhưng theo mô tả, cái chết của dì ta giống hệt với cách cậu đã giết trong nhiệm vụ.
Liên tưởng đến cảnh hôm cậu ruột mình chết, máu vô cớ phun ra từ miệng, khám nghiệm cho thấy nội tạng bị vỡ nát.
Tay đang nắm chuột của Lục Thanh Gia bỗng siết chặt, quên cả khống chế sức lực, khiến con chuột trong tay vỡ vụn như một gói khoai tây chiên.
Cậu bình tĩnh lại, nhìn mấy mảnh nhựa vụn trong tay, lắc đầu, rồi xuống đại sảnh lấy con chuột mới.
Cách đó ngàn dặm, tại một khu biệt thự ven biển xinh đẹp ở Đông Nam Á.
Lúc này, người hầu trong biệt thự đi lại đều dè dặt, vì khí thế uy nghiêm do chủ nhân để lại vẫn còn đè nặng. Bình thường thiếu gia trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần phu nhân không ở nhà, bầu không khí trong biệt thự liền trở nên căng thẳng.
Chiều nay đại thiếu gia ra ngoài, chẳng bao lâu đã trở về với gương mặt lạnh đến đáng sợ, hệt như biểu cảm của ông chủ năm xưa mỗi khi thanh trừng nội bộ gia tộc.
Người hầu càng thêm sợ hãi, đi nhẹ nói khẽ, đến thở mạnh cũng không dám.
Chung Lí Dữ đã đứng trên ban công của mình suốt mấy tiếng đồng hồ, hai tay chống lên lan can đá, mắt dõi theo mặt trời lặn xuống biển.
Khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, ánh đèn trong biệt thự đã sáng rực, mà người kia vẫn đứng yên bất động.
Không ai biết vì sao, cũng chẳng ai dám hỏi.
Mãi cho đến khi một chiếc siêu xe mui trần màu đỏ chạy vào, đỗ trước cổng lớn.
Từ xe bước ra là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, váy hai dây, tóc xoăn gợn sóng, môi đỏ rực, làn da trắng mịn, thân hình nóng bỏng. Dù trông chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng lại toát lên khí chất như rượu vang ủ lâu năm.
Vừa thấy bà, đám người hầu trong biệt thự lập tức thả lỏng. Người thì chạy ra đón xe, kẻ thì tíu tít hỏi han.
Quản gia Trịnh mỉm cười tiến đến: "Thiếu phu nhân về rồi ạ? Ăn cơm chưa? Bếp đang hầm món canh phu nhân thích nhất đấu."
Mỹ nhân ấy chính là An phu nhân, mẹ của Chung Dã. Bà cười đáp: "Ăn rồi, a Dã đã ăn chưa?"
Quản gia nói: "Chưa ạ. Chiều nay cậu ấy ra ngoài, về thì cứ đứng ngẩn người ra. Chắc lại bị ai đó đá rồi."
Bà An nheo mắt: "Tôi nghe sao giống ông đang hả hê vậy?"
"Không, không dám ạ!" Quản gia vội vàng xua tay: "Chỉ là... cậu ấy lớn rồi, mấy chuyện tình cảm nên tự giải quyết thôi mà."
"À, đúng rồi." Ông ta lại nói thêm: "Ngày mai có trận bóng đá trong trại giam, người nhà được vào xem. Ông anh tôi vì muốn lấy lòng phu nhân nên đã tập luyện mấy tuần nay rồi, còn giữ sẵn chỗ ngồi. Phu nhân xem mai có tiện đi không?"
"Để xem mai có bạn rủ đi uống trà không đã."
Mặt quản gia liền co rút, thay anh trai cảm thấy bi thương. Nhưng thời thế này mạnh yếu rõ ràng, ông chỉ dám cúi đầu thở dài——
Đại ca, em đã cố hết sức rồi.
Bà An đi thẳng lên lầu, bước vào phòng của Chung Lí Dữ. Nhìn thấy con trai đứng ngoài ban công đến mức sắp hòa làm một với lan can, bà cũng đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt bà dừng lại trên chiếc giường, nơi một chiếc áo khoác bị vứt bừa, xung quanh rải rác mấy tấm ảnh.
Bà cầm lên, lật xem từng tấm một, ánh mắt lập tức sáng rỡ: "Ôi chao! Đây chẳng phải là Gia Gia sao?"
Nghe vậy, Chung Lí Dữ cuối cùng cũng ngừng làm tượng đá, vội bước vào định giật lại ảnh.
Nhưng bị mẹ anh nhanh tay né qua: "Giật cái gì mà giật? Mẹ chỉ xem thôi, cùng lắm là photo hai bản, một bản lưu trong máy tính, một bản làm hình nền điện thoại, có lấy của con đâu."
Chung Lí Dữ lập tức thấy không ổn: "Không, mẹ có thể bỏ cái tật mê trai được không? Em ấy là bạn trai cũ của con đấy!"
Bà An thở dài: "Nếu mẹ bỏ được thì năm xưa đâu có mắc bẫy bố con."
"Vậy mẹ đi ngắm bố con đi."
"Lão già chết tiệt đó thì có gì mà ngắm?" Bà hừ lạnh: "Mẹ nghe nói đến giờ vẫn có không ít phụ nữ mỗi tuần gửi thư tình với socola cho ổng đấy."
Cha của Chung Lí Dữ khi còn trẻ là mẫu đàn ông khiến người ta mềm nhũn chân. Giờ đã gần năm mươi nhưng nhờ giữ dáng tốt, lại còn dùng ké mấy sản phẩm dưỡng sinh mà vợ lấy được từ con trai, trông ông chỉ như ba mươi mấy tuổi.
Đứng cạnh Chung Lí Dữ, trông chẳng khác gì hai anh em. Lúc bị tống vào tù, với đẳng cấp ông trùm như ông ta, tin tức ấy tất nhiên lan khắp toàn cầu.
Vô số phụ nữ chỉ cần nhìn thấy ảnh ông trên báo là lập tức trúng tiếng sét ái tình, và đến nay ông đã giữ vững danh hiệu "Tù nhân đẹp trai nhất thế giới" suốt ba năm liên tiếp.
Hàng tuần, nhà tù đều nhận được thư tình và quà tặng từ khắp các quốc gia, đủ mọi ngôn ngữ và chủng tộc.
Thế nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đó, mấy ai hiểu được nỗi bi thương của một người đàn ông trung niên bị vợ lạnh nhạt, ngày ngày còn bị thằng con bất hiếu chọc thủng tim gan?
Bà An vừa cầm điện thoại quét ảnh vừa vung tay xua con trai ra: "Ê, đừng che ánh sáng, ảnh mờ hết cả rồi."
Miệng bà thốt lên ngưỡng mộ: "Quả nhiên Gia Gia mọi nét đều đúng gu thẩm mỹ của mẹ. Giá mà nó sinh sớm hai mươi mấy năm, thì có lẽ bố con với mẹ cũng chẳng liên quan gì rồi. Cái áo blouse bác sĩ kia, Gia Gia càng tiết chế càng quyến rũ."
Chung Lí Dữ thấy cảnh tượng đẹp quá không dám nhìn lâu, vội giật lại ảnh: "Mẹ đủ rồi đấy, bố con không thích em ấy mẹ cũng góp phần không nhỏ đó."
Bà An nhướn mắt: "Lão già keo kiệt chết tiệt đó, trách mẹ sao được?" Rồi bà hứng thú nói tiếp: "Nói thật, mấy năm nay mẹ chưa về nước, mai mẹ sẽ đặt vé về thăm, tiện thể hẹn Gia Gia đi chơi."
"Gu thẩm mỹ Gia Gia thật tốt, kiên nhẫn hơn mấy người ngu ngốc như các , mẹ nóng lòng gặp thằng bé quá đi."
"Nhưng không phải mẹ vừa nghe quản gia Trịnh nói mai bố con có trận bóng trong tù à?"
"Quan trọng không?"
"Cũng đúng—— Nhưng không, vấn đề là mẹ bỗng chạy qua gặp người ta làm gì?" Gương mặt Chung Lí Dữ tối sầm, giọng châm biếm: "Mẹ muốn gặp người ta, mà người ta có muốn gặp mẹ đâu."
Bà An dừng lại, nhìn con trai với ánh mắt vừa buồn vừa xót, tự nhủ con mình cả đời thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ phải chịu nỗi uất ức như thế này đâu?
Với tư cách một người mẹ, bà thấy cần phải khuyên nhủ con trai mình, dùng tình mẫu tử để làm dịu nỗi đau.
Rồi bà An 'bốp' một cái lên mặt con trai, nét mặt như nhìn kẻ vô dụng: "Vậy con còn ở nhà để làm gì? Người còn chưa dỗ về được, con còn mặt mũi mà quay về?"
Chung Lí Dữ ôm nửa khuôn mặt bị tát, nhìn người mẹ trước mắt với vẻ không tin nổi.
Giọng bà An lạnh lùng: "Cút ra ngoài, nhà này không có chỗ cho thứ vô dụng như con"
"Mẹ... mẹ có phải mẹ ruột con không?"
Bà An cười nhạo: "Bớt cái kiểu đó đi, mẹ hiểu con mà. Giống bố con y đúc, đều là kẻ ngốc như nhau."
"Câu đầu tiên con nói với Gia Gia là gì?"
"Con nói là con đã tha thứ cho em ấy rồi." Chung Lí Dữ định qua loa, nhưng khi mẹ anh nghiêm túc, thật sự không thể lừa, đành ngoan ngoãn khai ra.
Bà An cười, lại vung tay tát thêm: "Tha thứ! Tha thứ cái quỷ nhà con chứ tha thứ! Cái tốt không di truyền, lại cứ thừa hưởng cái sự ngu ngốc của lão già chết tiệt kia!"
Chung Lí Dữ bị mẹ tát, càng rối trí hơn.
Bà An nói tiếp: "Con còn nhớ lúc mẹ suýt cắt đi nửa cái tai của bố con không?"
Chung Lí Dữ gật đầu.
"Nhớ lúc mẹ dùng gạt tàn đập vỡ đầu bố con không?"
Gật đầu.
"Nhớ lần bố con đi tiếp khách về, cổ áo dính vết son, mẹ đánh gãy chân bố con không?"
Chung Lí Dữ toát mồ hôi hột, gật đầu lia lịa.
"Con biết lúc đó bố con làm gì không?"
"Đợi lành vết thương rồi thì quỳ xin mẹ tha thứ." Anh nói: "Nhưng mà——"
"Nhưng mà gì? Đây mới là thái độ xin hòa giải đúng đắn. Con mở miệng là gây sự hay là xin hòa giải thế? Kết quả ra sao?"
Bà An ngồi xuống, nắm tay con trai mình: "Có lẽ mẹ chưa từng nói, nhưng mẹ thật sự rất biết ơn Gia Gia."
Nhìn khuôn mặt con trai bừng lên nét sửng sốt, bà An cười cay đắng: "Con giống y như bố. Bố con làm người ta cứ tưởng cái gì lão già đó cũng nghe mẹ, nhưng thứ mẹ thực sự muốn, ông ấy chưa bao giờ chịu nhượng bộ."
"Mẹ sợ lắm chứ, tham vọng của ông ấy quá lớn rồi. Mẹ sợ một ngày nào đó đang yên đang lành ở nhà lại nhận được tin ông ấy chết ở bên ngoài. Giờ ông ấy rút lui, con trai lại nối nghiệp bố, mẹ chỉ cần còn sống một ngày thì trong lòng cũng bất an một ngày."
"Giờ như thế này là tốt rồi, thứ nên đóng thì đóng, thứ nên tan thì tan. Cơ nghiệp nào nên rút thì rút, số tiền dơ bẩn cũng đem ra ngoài bù đắp rồi. Từ khi mẹ biết ông ấy dính vào mấy chuyện đó đến nay, hai mươi năm rồi chưa từng có lúc nào được nhẹ nhõm như bây giờ."
Bà An khẽ vuốt mặt con trai, nói: "Mẹ muốn con được bình an khôn lớn, nên mới gửi con ra nước ngoài. Nhưng con càng lớn, mẹ lại càng lo, mẹ biết biết bố con gọi con về là vì lý do gì."
"Chỉ là, mẹ không ngờ con trai mình lại giỏi giang đến thế. Ngay cả Gia Gia cũng tin tưởng con hơn cả mẹ, mẹ cũng cảm ơn tất cả những gì cậu ấy đã làm—— Bất kể mục đích của thằng bé là gì đi chăng nữa."
Đây là lần đầu tiên Chung Lí Dữ thẳng thắn nói chuyện với mẹ về những chuyện trong quá khứ. Nếu là trước khi anh đi tìm người kia, mà có thể nghe được những lời này từ mẹ, có lẽ anh sẽ mừng rỡ lắm nhỉ?
Nhưng giờ thì——
Chung Lí Dữ cười giễu chính mình: "Giờ nói gì cũng đã muộn rồi."
"Tấm chân tình mà con dâng lên hết lần này đến lần khác, chẳng phải để cho người ta đem ra giẫm đạp. Con, Chung Lí Dữ, cũng có lòng tự trọng. Nếu em ấy đã coi con như rác rưởi, vậy thì hôm nay con sẽ khắc ghi điều đó. Từ nay về sau, nếu con còn nhìn em ấy thêm một cái nữa, thì con chính là—— Mẹ, mẹ làm gì vậy?"
Vừa nói, Chung Lí Dữ liền thấy mẹ mình gom hết đống ảnh trên bàn, đi ra ban công, rồi ném cả xấp xuống dưới lầu.
Đúng lúc ấy, quản gia Trịnh đi ngang, thấy mấy tờ giấy bay lả tả, tò mò nhặt lên xem. Vừa nhìn thấy gương mặt trong ảnh - gương mặt mà cả đời ông ta không quên nổi - liền biến sắc, mặt mũi dữ tợn.
Ông ta quát lớn: "Ai vứt bừa bãi thế hả? Mau quét sạch rồi ném vào thùng rác, đốt hết đi!"
Lời còn chưa dứt, một bóng người từ trên trời lao xuống, như hổ đói vồ mồi, giật phắt tấm ảnh khỏi tay ông ta: "Của tôi!"
Cái "hòn đá" vẫn chết lặng cả buổi chiều nay, giờ đây lại linh hoạt lạ thường, cúi người nhặt sạch từng tấm ảnh, nhanh đến mức khó tin. Nhưng khi quay đầu lại, anh chỉ thấy cánh cổng lớn đã đóng chặt.
Trên lầu, bà An đứng đó, khẽ vẫy tay: "Ở ngoài phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Đói thì ăn, lạnh thì mặc thêm, đừng để mẹ lo."
...
Tác giả có lời muốn nói:
Phụt! Vừa bị đá lại còn bị đuổi ra khỏi nhà—— Lục ca đáng thương.
Đối với cha Chung, hận không thể ăn sống nuốt tươi tên 67+ này, nhưng với mẹ Chung mà nói, việc Gia Gia xé toang tấm màn ngăn kia lại là một khởi đầu tốt đẹp.
___
Bót: Miệng thì bảo bản thân có lòng tự trọng, ẻm đã coi mình là rác thì cần gì phải dính vào, nhưng khi mấy tấm ảnh về ẻm bị mẹ ném đi, bản thân lại cuống cuồng nhặt lại coi nhưu báu vật mà cất giữ trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top